Đã bao nhiêu lần bạn thức quá mười hai giờ khuya, bạn thức để xem phim, chơi game, nhắn tin hay lướt web. Tôi thì tất cả, bởi cuộc sống về đêm, ánh đèn về đêm rực rỡ hơn bao giờ hết, đôi khi tôi thích sống về đêm hơn đôi khi lại ghét nó. Ban ngày đối mặt với công việc làm cho bản thân bận rộn khiến bản thân mệt mỏi để tối đến ngủ một giấc thật say, nhưng khi hoàng hôn khuất núi màn đêm nhẹ nhàng bao phủ, giấc ngủ vẫn chưa đến tìm, có lẽ do chính cái cuộc sống này rồi, tối đến họ tay trong tay đi dạo phố tôi vẫn bơ vơ một mình trên vỉa hè, họ cùng nhau ăn cơm, tôi lại ăn một mình, họ cùng nhau đi mua đồ, tôi cũng chỉ một mình chọn lựa, họ cùng cười nói, tôi chỉ lặng yên một mình. Cuộc sống về đêm của tôi thường như vậy, một mình tôi lang thang từng góc quán lề đường, ăn những món ăn lề đường, sau đó trở về phòng trọ, tẻ nhạt và vô vị chính là thứ cảm giác mà tôi có, vốn đã rất ít nói, tôi càng khiến cho cuộc sống của mình trở nên qua loa, mờ nhạt dần vào quên lãng. Bạn có tin rằng có những ngày tôi nói chưa quá trăm từ, có lẽ vì thế tôi trở nên ngại ngùng khi giao tiếp, nhận ra khuyết điểm của bản thân như vậy nhưng không thể nào thay đổi, có lẽ trời sinh tính vậy rồi, có lẽ vì thế nên tôi vẫn một mình, vẫn một mình thức về đêm để tự tìm kiếm niềm an ủi nơi con tim chứa đựng biết bao nỗi niềm u sầu này. Có lẽ bạn cũng đang giống như tôi phải không?
Cuộc đời là một chặng đường kéo dài từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi mất đi. Thật sự không dễ dàng! Có người chúc phúc sống đến răng long đầu bạc, lại có người nói rằng, "tôi sống gần thế kỹ rồi có chuyện gì mà chưa gặp qua", phải! Sống trên đời có chuyện gì là chưa gặp qua đâu, mỗi lúc buồn tôi lại nhớ đến quá khứ nhớ đến những chuyện từng xảy ra, nhớ lại từng giây phút đau thương cứ bao vây đến trong đời. Chưa phải là mẹ chưa phải là năm mươi chưa phải là bà lão, nhưng đến lúc tôi và bạn sẽ trải qua giai đoạn đó, đến đó mới thấm được cuộc đời, có lý do để nói, "Sống đến ngần ấy năm kinh nghiệm cuộc đời đâu có ít chuyện gì mà chưa từng chứng kiến chứ". Nhưng tôi không đợi đến năm mươi đợi đến già mới than vãn về cuộc đời, hai mươi năm nay cũng đủ vô số chuyện mà tôi không thể nói hết được. Đúng vậy không ai nhớ nỗi bản thân từ một cô bé cậu bé trưởng thành và lớn lên như thế nào, mỗi lúc ngoãnh đầu về quá khứ chỉ còn lại là những kỹ niệm mơ hồ, có chuyện gì là chưa từng xảy ra chứ, cảnh người thân ra đi trong sự đau khổ tiếc nuối và đau thương, cảnh niềm vui hạnh phúc trước sự chào đời của một sinh linh bé nhỏ, hẳn là ai cũng đã một lần trong đời đã trải qua mùi vị đó. Bạn có thể sống đến một trăm năm, đem tất cả những trãi nghiệm và cuộc đời viết thành một cuốn sách, có thể là chuyện buồn chuyện vui, kỹ niệm khó quên, hay những thứ khác, nhưng bạn có đủ kiên nhẫn để tiếp tục sống đến một trăm mười năm, mười lăm năm, để chứng kiến cuộc sống thay đổi ra làm sao không, để chịu đựng cuộc sống này như thế nào không. Cuộc sống không phải là đường thẳng từ vạch số không cho đến một trăm, nó phải gặp trở ngại quanh co khúc khuỷu mới thấu hiểu cuộc sống của một con người là cả chặng đường đâu như ta mong muốn, muốn răng long đầu bạc muốn hạnh phúc mỹ mãn đâu dễ, nhưng cuộc sống mà đành chấp nhận nó vậy. Chặng đường hành trình tương lai còn dài ở phía trước, mặc kế cuộc sống dẫu khó khăn đến thế nào, chúng ta, tôi đừng nản chí, hãy nhớ tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta ơt phía trước, nào hãy cố gắng lên nhé. Tôi và chúng ta. Dừng bút tại dây!