Trọng Sinh Cuộc Sống Này Vốn Không Thuộc Về Tôi - ToMoYo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tomoyo, 27 Tháng tám 2021.

  1. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 10.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống hiện giờ quả thật còn hơn là giấc mơ, nhưng cứ như vậy khiến cô cảm thấy cứ có cảm giác giống như trở lại năm 18 tuổi của mình, hào quan sáng chói, mà yêu một cách điên cuồng một cách không hề suy nghĩ, nhưng là ngày hôm đó không phải anh ấy sai, cũng không phải cô sai chỉ là họ không thể nào vô trách nhiệm với bản thân mình như vậy. Cho nên cô buôn tha cho hai người, nhưng chuyện đó lại là cú sốc của cô.

    - Làm gì mà thất thần vậy.

    Khi cô ngước mắt lên nhìn thấy anh, cô như nhìn ngoài cửa sổ.

    - Sao anh về sớm thế, chưa tối mà.

    - Trưa nay tôi có hẹn với mấy ông anh họ của em.

    - Vậy ư.

    - Em đi không.

    - Hả, ở nhà cũng buồn mà.

    - Được.

    Khi cô vào thay đồ ra thì hai người ra ngoài, trên đường đi hôm nay có sự nhộn nhịp của một đô thị phồn hoa.

    Khi họ bước vào căn phòng xa hoa thì nhìn thấy bốn ông anh họ của cô, và ba nam nhân xa lạ, và hai người con gái, một người là chị gái cùng cha khác mẹ của cô, còn một người là ai thì cô không biết.

    - Anh họ.

    - Em họ cũng tới sao, ngồi đây ngồi đây.

    - Chị cũng tới sao?

    - Thì ra Hoan Hoan cũng tới.

    Khi không khí đang giả vờ tốt như vậy lại bị có người phá đám.

    - Thì chỉ là con ngốc mà thôi, chỉ là có chút tiền nên nghỉ mình làm gì cũng được sao.

    Mọi người đang chờ xem kịch vui, chỉ là bốn người anh họ của cô lại không được vui, cùng với anh chồng của cô.

    - Vị tiểu thư này, cô không muốn ở đây sao? Tôi hiểu mà có tiền thì phải sài, còn những người không có tiền thì xem người có tiền tiêu tiền thì ghen tỵ ghen ghét mà thôi.

    Trong sự ồn ào của căng phòng lại nghe ra được giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào.

    - Cô.

    Ý của cô ta là nói cô không có tiền sao, đường đường là tiểu thư của giang gia mà bị coi như là người không có tiền sao?

    - Tôi đói rồi, gọi đồ ăn đi.

    - Em muốn ăn gì?

    - Anh cứ tùy tiện gọi đi, nhớ phải gọi đồ mắt nhất ngon nhất, tôi không thiếu tiền.

    - Ha ha, em họ, một vài món đồ ăn không thể chứng minh điều gì.

    - Nói cũng phải, hay là em đi đầu tư một số phim ảnh nhỉ.

    - Em họ em không đùa chứ.

    - Đùa thôi, dù sao có chồng của em ở đây thì em không sợ thiếu tiền.

    Để phá bỏ bầu không khí thì phải nhờ tiểu Oanh lên tiếng.

    - Thôi đừng nói chuyện tiền bạc nữa chúng ta hát vài bài đi. Khả Như chúng ta hát một bài đi, lễ mặt tớ đừng gậy chuyện với Hoan Hoan mà.

    - Cậu thật ngốc.

    - Ha ha.

    Mấy người đàn ông quay đầu nhìn cô, sao cô lại cười.

    - Được rồi, các người nhìn cái gì, bộ tôi cười không được sao.

    Hai người con gái kia lên hát,

    - Giọng của bọn họ càng ngày càng hay ha, nếu cả hai vào ngành giải trí thì sẽ nổi lắm.

    Nhìn người con gái cạnh bên nghịch điện thoại, thì hỏi.

    - Làm sao lại thay đổi lớn như vậy.

    - Không biết.

    - Làm sao có thể như vậy được, đúng là tra nam mà, đàng ông mà như thế này nên thiến.

    Lời cô nói làm bao người đàng ông trong phòng rùng mình, hắn nhìn điện thoại nhìn thấy tin tức trên màng hình điện thoại của cô thì cũng thấy chướng mắt.

    - Xem những cái đó làm gì, hại mắt còn làm mình tức giận.

    Cô định nói gì đó, thì thấy hai người con gái vừa hát xong đi xuống nhìn cô bằng ánh mắt tính kế.

    - Hoan Hoan cô cũng hát một bài đi.

    Mọi người nhíu mày, cô ấy làm gì biết hát.

    - Được thôi, mở bài thiên địa hữu tình nhân đi.

    - Tôi hát cùng em.

    - Không cần, anh cứ uống rựu của mình đi.

    Như chờ đợi giọng hát khó nghe của cô thì ai cũng sững sờ.

    Giọng hát nhẹ nhàng êm dịu của cô khiến cho mọi người sững sờ, lúc trước là ai rống hát như vậy, khi cô chuyển sang giọng nam càng làm mọi người sững sờ.

    - Đây, đây còn là Hoan Hoan trước đây sao? Sao lại thay đổi như này.

    Khi giọng hát êm dịu ngưng lại thì cô bước đến bên hắn.

    - Về được chưa.

    - Sao vậy.

    - Hơi mệt.

    - Mệt thì không hát nữa, ngồi ăn thôi.

    - Tôi chưa từng nghĩ muốn làm điều mình thích lại khó như vậy, chỉ hơi mệt thôi. Một cảm giác rằng đã quyên người nhiều năm như vậy khi cảm giác nhớ lại tại sao lại vì một người mà bỏ lỡ thanh xuân của mình như vậy.

    Không thể không thừa nhận rằng cái giá cô phải trả là tuổi học sinh và cuộc hôn nhân không tình yêu của cô mà còn không nhìn được đứa con sẽ chào đời của mình, thật là buồn cười, vậy mà bây giờ cô lại đi hơn thua với người khác, thì ra cuộc sống của cô luôn nhàm chán như vậy, để rồi hôm nay lại đi so đo với hai cô gái đáng tuổi của em mình nữa.

    Hết chương 10
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2022
  2. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 11.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hai, hát không, ăn không, hay là chúng ta chơi trò chơi mạo hiểm đi.

    - Được đó.

    Hai đời rồi, đây là lần đầu tiên cô được thử trò chơi này, sao lại không phấn khích chứ.

    Cô lộ ra vẻ mặt phấn khích như vậy khiến cho hắn không yên tâm một chút nào.

    - Lỡ may em lần nào cũng thua thì sao?

    - Đã chơi mà sợ cái gì? Có còn là đàng ông nữa hay không.

    - Ha, ha. Danh Thừa cậu không phải là đàng ông sao.

    - Có phải hay không cô ấy phải biết chứ.

    - Quả thật là tôi không biết nha.

    Hắn nghẹn một bụng tức, mà mọi người đều nín cười chỉ có Tiếu Oánh là tái xanh mặt, cô nói gì không đúng sao, quen anh có được bao lâu đâu làm sao cô biết được anh có phải là đàng ông không chứ, chỉ là khi cô hay viết truyện tình cảm, nhưng cô lại là người thiên về truyện đam mỹ hơn nha, nhìn sung quanh mình toàn là soái ca, trong đầu cô thật là đang xoay chuyển vòng vòng không biết làm sao thoát ra được. Lỡ may trong đám soái ca này có một cặp đôi thì sao.

    - Chơi thì chơi.

    - Hai em thì sao?

    - Tụi em cũng chơi, sợ gì chứ.

    Giang khả như vốn là tiểu thư danh giá, làm sao lại có thể để người mình ghét nhất khinh thường chứ.

    - Bắc đầu chơi thôi.

    Không khí lại là trở nên sôi động.

    - Ha ha, tôi là vua nha, số ba chơi mạo hiểm hay lời thật lòng.

    - Đương nhiên là mạo hiểm rồi.

    - Vậy anh hãy hôn người có con bài số bảy đi.

    Cố Hảo nhíu mày, trong đây có tám người đàng ông, ba người con gái một người là vua, nếu số bảy là một trong những thằng bạn của mình thì chẳng phải là hắn thua thiệt sao. Nhìn hai cô gái thấy hắn nhìn qua đây thì lắc đầu.

    Bọn cô không có số bảy nha.

    Hắn lại quay qua nhìn đám bạn, thì vẻ mặt của một người như đưa đám.

    Giang Thiên Kình đen mặt nhìn thằng bạn.

    - Cậu dám.

    - Người anh em, chỉ là một nụ hôn thôi mà.

    - Không được, uống rượu đi.

    Sao cậu ta nỡ đối sử với mình như vậy chứ chỉ là một nụ hôn thôi mà, hắn cầm ly rượu uống cái rụp.

    - Hai, tôi cứ tưởng sẽ được nhìn một màng kích thích chứ, uổng công làm vua.

    Mấy người đàng ông đen mặt.

    Cô đây là có ý gì, không những trò chơi này khi nào cô mà làm vua thì cô luôn nhắm vào một cặp đàng ông để mạt sát thế mà họ lại chấp nhận uống say chứ không để cho cô được như nguyện, cô tức giận cô phẫn nộ, đập mạnh tay xuống bàn.

    - Không chơi nữa, uổng công từ nảy giờ nhớ bài để bốc lên làm vua, vậy mà không thu hoạch được gì.

    Mọi người câm nín.

    - Không chơi nưa, chúng ta ra ngoài mua sắm.

    - Bà xã đừng tức giận.

    - Đi mua sắm, chơi cũng như không chơi, còn anh nữa chơi một ván cũng không được làm vua, không cảm thấy mất mặt sao.

    Hắn sờ mũi nhìn cô, bọn họ không hôn nhau thì có liên quan gì tới hắn chứ, cô sao lại không được như ý mà giận chó đánh mèo với hắn chứ.

    Bốn anh em họ của cô không hiểu sao lại liết mắt nhìn nhau, em họ của họ sao lại đáng sợ như vậy, ba người bạn còn lại bất chợt lùi lại phía sau, nhìn Danh Thừa bằng ánh mắt thương cảm, vợ cậu sao đáng sợ vậy.

    - Em không phải là nói đi mua đồ sao, chúng ta mau đi.

    - Được.

    - Em muốn đi đâu, cũng sắp chiều rồi chúng ta ăn đồ nướng đi.

    - Được để anh tìm nhà hàng.

    - Cái gì mà nhà hàng, đi mua đồ tự mình nướng.

    Hắn nhìn cả đám ghét bỏ.

    - Nướng cho bọn họ ăn a.

    Vốn dĩ bọn họ không muốn ăn, nhưng nhìn biểu hiện của thằng bạn ghét bỏ bọn họ như vậy thì cảm thấy không thích hợp, chỉ là một bữa thịt nướng thôi mà.

    - Cậu nói vậy là có ý gì chứ, dù sao bon này là anh họ của Hoan Hoan mà, vẻ mặt ghét bỏ đó là có ý gì.

    Anh cả, Du Chính Cương, cùng Du Chính Khang, Du Gia Quốc, Du Chính Hạo nhìn hắn thấy cũng có chút ghét bỏ.

    - Anh sao ki bo như vậy, cũng chỉ có mấy cân đồ ăn mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu.

    - Em không biết cái gì cả.

    Nếu là tay nghề của cô thì mấy cân sao đủ, cô hình như không biết điều đó thì phải.

    Nhưng khi nhìn xe được chồng cô sắp đầy đồ như vậy thì cô cũng có chút không hiểu.

    - Sao nhiều thế.

    - Em cứ làm hết đi.

    Cô mới lôi kéo mọi người, về nhà bắt mấy người đàng ông xiên đồ đã được ướp vào que, còn cô thì lấy đồ đồ mà ông chồng mình mua lúc trước cũng xiên vào luôn, chỉ là cô choáng váng với sức ăn của mấy người đàng ông sung quanh, chồng cô cũng là một người trong số đó, nhưng không quên lây cho cô vừa ăn vừa nướng.

    - Cô không biết rằng khi cô nướng lên một mùi thơm lang tỏa ra khiến cho sâu ăn trong bụng của họ nổi lên, ánh mắt cứ rọi về cái bếp như muốn chạy đến vậy, mà khi ăn vào thịt mền mại thơm ngon cùng nước chấm làm cho bọn họ không khỏi nuốt nước miếng.

    Hết chương 11.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2022
  3. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 12.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hoan Hoan, thật không thể ngờ em họ nấu ăn ngon như vậy.

    - Anh họ thích là tốt rồi.

    - Em biết nấu ăn lúc nào sao chị không biết.

    - Chị thì từ trước giờ biết rằng tôi thích cái gì chứ.

    Mùi đồ ăn thơm phức lại có cảm giác vi diệu đến nổi những người ở đây cảm thấy vui vẻ, nhưng lời cô vừa nói lại làm bầu không khí không được vui vẻ.

    Để đánh lạc sự khó sử này.

    - Ủa mấy giàng đó làm gì vậy.

    - Tôi trông ít rau củ đó mà.

    - Rau củ.

    - Đúng a, nó nổi mầm rồi a, sau này tha hồ hái ăn, dù sao đất cũng để không mà.

    Nhưng mà đây là biệt thự cao cấp mà, sao lại không trồng cây cảnh, mà trồng rau thế.

    Như nhìn ra suy nghĩ của mọi người.

    - Tôi ghét đi chợ. Ông xã anh dọn dẹp nha, em đi tắm rồi nghĩ ngơi đây.

    Cô nói xong bỏ lại mọi người vào phòng ngủ.

    - Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dọn đi.

    - Danh Thừa để em làm cho.

    - Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi.

    Lúc nãy làm đồ nướng cô không giúp được cái gì cả, anh sợ cô không làm được nên cũng không muốn cô giúp thêm phiền.

    Tại sao có người dành làm ở đây lại không để người ta làm lại bắt bọn hắn làm, đúng là tình cũ khó quên mà. Bất công, bất công tiếng oán than trong lòng mấy đại nam nhân.

    Khi đang muốn nói ra tiếng thì giọng nói của người trong nhà vang lên.

    - Dọn nhanh lên vào ăn điểm tâm, có mây thứ mà cũng lề mề nữa, sao này ai dám lấy các anh chứ.

    Cứ như vậy mọi người dọn dẹp mang đồ vào nhà, đã thấy trên bàn trà có một số điểm tâm theo hương trái cây.

    - Thử đi không có ngọt quá đâu, có thể hợp với mọi người.

    - Bọn họ không cần ăn cũng được mà, cũng tối rồi cũng nên về rồi.

    Chưa gì đã đuổi bọn họ về rồi, chỉ là một bữa điểm tâm thôi mà.

    - Điểm tâm cũng dọn ra rồi, mà còn đuổi bọn này về, cậu có còn lương tâm không hả.

    - Các cậu còn có thể ăn nổi sao? Là heo à.

    Mọi người lặng lẽ ngồi ăn để cho Giang Thiên Kình cùng Danh Thừa cãi nhau đi, chỉ là một miếng bánh vừa vào miệng là tay không ngừng bốc. Thấy hai người kia còn có ý định cãi nhau cô nhét một miếng bánh vào miệng anh.

    - Sắp hết rồi kìa.

    Khi cô đút miếng bánh cho anh, thì nhìn vào đĩa đã vơi đi hơn một nữa đĩa rồi.

    - Các cậu.

    - Anh hai, không ăn là uổng phí nha.

    - Này Hoan Hoan, em có hứng thú mở nhà hàng không?

    Người con trai này họ Cố, tên Cố Hảo là người mà cô bảo hôn Giang Thiên Kình, là ông chủ của các nhà hàng.

    - Không có hứng thú.

    - Tại sao? Em nấu ăn ngon như vậy mà.

    - Nấu ăn ngon thì cũng không nhất thiết phải kinh doanh nhà hàng, với lại phiền phức lắm, tôi lại là người lười, khi nào có hứng thú mới làm, cho nên tôi sẽ không làm những thứ phiền phức vậy a.

    - Kiếm thêm tiền mà là phiền phức vậy a.

    - Cũng không hẳn, chỉ là với số tiền tôi đang có cũng đủ ăn đủ mặt rồi, không cần phải đầu tư thêm đâu.

    Cô ngáp một cái, nhìn đồng hồ.

    - Trể rồi đi ngủ đây.

    - Cô ấy có đúng là Hoan Hoan không.

    - Các cậu có ý kiến với em họ của chúng tôi sao? Nó chỉ là trước kia nghịch ngợm một chút.

    - Nghịch ngợm một chút thôi sao?

    Nhìn hình ảnh của cô hôm nay lại nhớ hình ảnh của cô lúc trước, một thân màu mè, cùng hở hang, trang điểm tới mức khó coi, còn những lời nói thô tục.

    - Quả thật cô ấy đã thay đổi.

    - Phải đó Danh Thừa, từ giờ phải đối tốt với em họ của chúng tôi đấy, cũng trễ rồi bọn tôi về đây.

    Bốn anh em nhà họ Du cùng về, rồi anh em nhà họ Giang cũng về.

    - Lý Chính, cậu đưa tiểu Oánh về giúp mình.

    Trong hai người bạn của hắn, Lý Chính gần nhà tiểu Oánh nhất, cũng tiện đường.

    - Danh Thừa, anh không đưa em về sao.

    - Không tiện đâu.

    - Vậy anh ấy tiện sao?

    Hai người kia nhìn nhau, không muốn mở miệng.

    - Nếu em cảm thấy không tiện, anh sẽ gọi taxi đưa em về.

    - Anh.

    - Em nhỏ tiếng một chút.

    - Chỉ vì nó thay đổi, mà anh cũng thay đổi sao?

    - Em không biết sao, ngay khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, thì mọi thứ đã thay đổi rồi, nếu em không muốn về với Lý Chính anh dẫn em ra cổng bắt taxi.

    - Vậy bọn này về trước nha.

    Tiễn ba người ra cổng, anh vào dọn dẹp rồi lên lầu tắm rửa.

    Nhìn trên giường cô gái đang cuộn tròn trên giường đi vào mộng đẹp thì hắn cũng leo lên nằm ngủ.

    - Mai đi có điểm tâm trong tủ, nhớ nướng lên rồi ăn.

    - Ừm.

    Hai người nhắm mắt ngủ. Như là buổi tiệc này không có gì để nói.

    Hết chương 12.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  4. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 13.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi sáng sớm thức dậy, cô vẫn là người dậy muộn nhất, mà trong khay đã có bánh cô làm hôm qua, chỉ cần anh hâm lại là có thể ăn rồi.

    Chỉ là dường như cô rất thích cuộc sống hiện tại của mình, không thích ra ngoài chơi bời nữa, mà hắn cũng thích cuộc sống hiện tại.

    Mà anh không ngờ hôm nay anh đến quân đội, thì bạn của cô gọi cô ra ngoài chơi.

    Đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

    - Ai lô.

    Giọng cô hơi bực mình, ai mà chán sống như vậy lại gọi cô dậy.

    - Hoan Hoan à, mọi người đã đến thiên hội quán rồi, cậu cũng mau đến đi, còn có Chấn Thành cũng đến đó.

    Cô có hơi tỉnh táo một chút, nhìn vào điện thoại thì thấy ghi là bàn hữu tốt. Sớm không gọi, muộn không gọi, giờ gọi ắt có biến, Chấn Thành là tên nhân vật mà mình chỉ suy nghĩ mà thôi, thật không ngờ đã có người tạo ra nó rồi.

    - Được tớ sẽ tới liền.

    Cô ăn mặt như hồi xưa, bắt xe đến thiên hội quán.

    Vừa bước vào phòng bao thì thấy năm cặp nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau uống rượu. Cô không biết ai là Chấn Thành hết, trong đó có chàng trai ôm cô gái đang sờ mó thấy cô thì vội buôn ra, nói với cô.

    - Hoan Hoan em tới rồi à, mau tới đây ngồi.

    Ha, anh tưởng tôi mù à, nghĩ vậy nhưng cô cũng bước tới ngồi xuống.

    - Hôm nay gọi mình tới có chuyện gì không.

    - Có, đương nhiên là có rồi, Chấn Thành và bọn tớ đang có dự định quay một bộ phim, đang thiếu kinh phi, cậu có thể đầu tư không.

    - Phải đó Hoan Hoan, thật ra anh không muốn em giúp, chỉ là anh rất thích vai diễn này.

    - Vậy thì anh hãy dựa vào sức mình đi.

    Khi cô nói những lời này thì ai cũng nhìn cô.

    - Cái này, dĩ nhiên là phải dựa vào sức mình rồi, chỉ là phim không đủ kinh phí, coi như em nể mặt anh đầu tư một chút đi.

    - Kịch bản đâu, nếu kịch bản này hay em sẽ tìm nhà đầu tư cho mọi ngươi, và cũng sẽ đầu tư cho mọi người.

    - Em không cần phải tìm nhà đầu tư đâu, chỉ cần em đầu tư là được.

    - Không được, bao lần em đầu tư cho mọi người nhưng cũng không gom lại được tiền, nếu em lại mở miệng xin tiền của ông bà nữa cũng không hay lắm, cho nên em muốn xem kịch bản trước, mọi người không muốn nổi tiếng sao.

    Ai mà không muống nổi tiếng, chỉ là muốn lừa tiền cô mà thôi.

    - Được nếu như cậu muốn có kịch bản thì kịch bản đây.

    Cô cầm kịch bản không xem, chỉ là nhìn đồng hồ,

    - Hôm nay tớ phải về nhà một chuyến vài bữa trước có cãi nhau với bà mẹ kế, hôm nay tớ phải về.

    - Được được cậu đi trước đi, phục vụ thêm đồ.

    Khi cô bước ra phong bao, phục vụ đi tơi hỏi.

    - Hoan Hoan tiểu thư tính tiền trước sao?

    - Không, hôm nay tôi không phải là người mời.

    - À là vậy sao?

    Hừ, đã ăn trước rồi, lại muốn cô tra tiền, tưởng cô Hoan Hoan trước đây sao.

    Khi cô về đến nhà, tắm rửa nấu ăn thì chồng của cô cũng về, dạo này về sớm thế.

    - Dạo này sao về sớm thế.

    - Dạo này bên quân đội không có chuyện gì cho nên về sớm.

    - Hôm nay tôi đi gặp bạn.

    Hắn bỏ đũa xuống, nhìn cô, bọn họ không phải là đám người tốt lành gì.

    - Ha, nhiều năm như vậy, họ vẫn tưởng rằng tôi ngốc như vậy sao?

    - Vậy họ muốn gặp em làm gì?

    - Đầu tư bộ phim gì đó.

    - Phim ảnh, họ thường lừa em như vậy mà.

    - Cho lên lần này tôi mới nói xem kịch bản trước.

    - Hay chỉ là không ngờ tới, vừa bị lừa tiền, lừa tình đến tiền bữa ăn không được vào bụng cũng bị lừa.

    - Mọi người đã nói, tên Chấn Thành đó không tốt rồi.

    - Anh cũng không phải là người tốt.

    Lúc nào cũng tiểu Oánh này tiểu Oánh nọ, cô ấy chịu khổ thế này khổ thế kia, còn cô lại bị mọi người xem như kẻ ngốc, còn bị mọi người ghét nữa.

    - Nếu không phải sảy ra chuyện kia, thì anh cũng sẽ không để ý tới một cô gái nghịch phá như tôi đâu.

    Ai nói hắn không để ý tới cô, không phải mấy ông anh họ của cô lúc nào cũng bảo hắn phải để ý cô giùm họ sao, chỉ là cô không để ý sung quanh mà thôi.

    - Khi cô nghe anh nói vậy thì im lặng không nói gì nữa.

    Phải nói rằng cô và cô gái Hoan Hoan này là hai người hoàng toàn khác nhau.

    Nhưng tính cách của cô gái này là một cô gái phản nghịch giống y như nhân vật mà cô mong muống, một cô gái phản nghịch và anh chàng quân nhân, mà cô sẽ phá nát cuộc sống của anh chàng này, mà nữ chính sẽ là người phá nát tình cảm của anh, mà tên các nhân vật cũng y như cuốn tiểu thuyết cô viết cùng bạn đang dang dỡ.

    Nhìn nam nhân trước mặt cô không muốn đi theo kịch bản a, mà hiện giờ cô lại có mặt trong đây, làm sao mà có thể hành sử theo một nhân vật chỉ là do mình tưởng tượng ra được, mà muốn diễn cũng mệt lắm a.

    Hết chương 13.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2022
  5. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 14.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hắn đang đi tắm thì cô đọc kịch bản a, thở dài. Với cái kịch bản này mà muốn lấy tiền của cô, nằm mơ sao.

    Cô không biết rằng khi đám bạn của cô ăn uống xong ra phải tính tiền thì bụng mang đây một oáng hận nho nhỏ.

    - Khốn kiếp kịch bản máu chó này mà cũng muốn đưa cho cô.

    - Sao vậy?

    - Không có gì, chỉ là đọc một bộ kịch bản rát rưởi mà thôi.

    - Em không giúp họ hả.

    - Để mai em xem rồi sửa lại rồi tính sau, anh nghĩ tôi có nên tham gia đầu tư điện ảnh không.

    - Nếu em muống đầu tư điện ảnh, thì tìm Lý Chính đi.

    - Ai.

    - Là người bạn của anh, lúc ăn ít nói a.

    - Ít nói mà cũng tham gia ngành điện ảnh a, bạn của anh cũng thật kì lạ.

    - Bạn của em mới kì lạ a.

    Nói xong hắn nằm xuống ngủ.

    - Ngủ đi, vài ngày sau tôi phải đi huấn luyện, một tuần sau mới về.

    Chưa gì đã ngủ sao, không đươc, nằm cạnh một nhuyễn ngọc ôn hương như này mà tâm không động, thân không động thì làm sao mong muốn của cô được thực hiện chứ, cô muốn có lại đứa con nha.

    - Ông xã chúng ta sinh một đứa con đi.

    Đang lim dim mắt để ngủ, nghe cô nói thì tỉnh ngủ luôn.

    Nhìn anh kinh ngạc nhìn mình, cô nói.

    - Cũng đã làm qua, anh sợ cái gì.

    Vừa nói bàn tay cô lồng vào bụng anh nhẹ vuốt ve, thật ra thì cô không có hứng thú với chuyện này, cô không biết thân thể này thì sao, ngay cả chồng củ của cô cũng nói cô là khúc gỗ và khô khang, hôm nay cô là lần đầu tiên chủ động nha.

    Chỉ là bàn tay của cô lại bị anh nắm lại, thật ra thì cô không gấp chỉ là nhìn anh mất tự nhiên nhìn cô thì cô rất muốn triêu chọc anh. Cô xoay người ngồi lên anh.

    - Ông xã chẳng lẽ anh thật sự không được a, hôm đó là nhờ thuốc sao.

    Đàng ông nghe như này làm sao mà chịu được, liền xoay người đè cô dưới thân.

    - Tôi chỉ sợ em hối hận thôi.

    - Hối hận không có nha.

    Chỉ sợ người hối hận là người đưa anh lên giường của tôi kìa.

    - Vậy phải xem bản lĩnh của anh như nào đã.

    Nói xong cô nhích người hôn môi anh, đôi môi anh đào mềm mại chạm vào môi anh cạy nhẹ hàm răng anh, người đàng ông như đứng hình mấy giây rồi chủ động hôn lại cô, phải nói là không phải là hôn mà là gặm à nha, khi cô có hô hấp cùng có thể nói thì lại phun ra một câu.

    - Hôn cũng không biết, thật là làm khó anh.

    Thật ra cô không thích hôn môi cho lắm, cho nên cũng không biết hôn là như thế nào cho đúng.

    Nghe cô nói vậy hắn lại nhíu mày.

    - Hôn nhiều cũng sẽ quen thôi.

    Trong căng phòng tràng ngập hơi thở của hai người, không biết đã hôn hết bao nhiêu lần bàn tay anh lần vào váy áo của cô, cô không mặt đồ trong, khiến anh rất dễ dàng.

    Linh hồn của cô và thể sát củ của cô vốn là người lý trí, đối với chuyện này cô không hề có một chút hứng thú, mà giờ lý trí của cô vốn rất tốt, chỉ muốn nhắm mắt cho qua chuyện này, nhưng mà thân thể này có thể là không bài xích và khô khang như thân thể của cô.

    Nam nhân trên thân thể cô nhẹ động một phát đem vật thô cứng đi vào người cô như là chứng minh hắn được chứ không phải không được, chỉ là nhìn người con gái dưới thân khó chịu anh không dám động.

    Quả thật lý trí của cô rất tôt nha cho nên mới có chút bài xích, chỉ là đây là lần đầu tiên cô chủ động cho nên cô không thể nào sợ, cô nhắm mắt nghĩ về mấy bộ truyện có cảnh nóng nói.

    - Hôn em đi.

    Đây không phải là diễn, cũng không phải truyện, mà là đã đến lúc cô phải mở lòng ra để đối diện với một người chân thành trước mắt, cô cảm thấy ở bên người nam nhân này có thể khiến cô không bài xich, cô lại có thể làm chính mình một lần nữa. 99Cô bắt đầu thả lỏng thân thể để tiếp nhận anh, thấy người dưới thân mình thả lỏng anh bắt đầu động. Đàng ông khi được khai trai là đòi hỏi không ngừng nghỉ, mà anh lại là quân nhân cho lên phải nói đêm nay hai người lại làm tới ba giờ sáng, giúp cô tắm rửa thay đồ, lên giường ôm cô vào lòng lại nghe cô nói một câu nhẹ nhàng.

    - Đàng ông đúng là động vật nửa người dưới mà.

    Nghe cô nói vậy cùng ánh mắt nhắm lại của cô thì hắn nói nghĩ, vị hôn thê hồi nhỏ của hắn đẫ thay đổi rồi. Hồi nhỏ hắn biết hai nhà có hôn ước, nhưng là không biết tính tình của cô càng ngày càng ngang ngược, càng ngốc nghếch còn phản nghịch cho nên hai nhà cũng không hề nhắc đến, chỉ là hôm đó bữa tiệc hôm đó lại để cho hai người ở chung một chỗ, nhưng mà khi lần đó cô mở mắt ra nhìn chị gái của mình bằng ánh mắt rét lạnh.

    Thật ra thì không thể trách nhân vật được, chỉ trách cô lơ là không vào một ngày đã bị cô bạn viết truyện của mình tạo ra một bi kịch rồi, lần đó hai người còn cãi nhau nữa, chỉ là cô bạn kia nói, tớ chỉ muốn cho nhân vật chính của mình có một cái cớ mà thôi. Cô còn nói là có giả tạo quá không, hình tượng muốn sống độc thân của cô bị cô ấy phá nát như vậy đó, cho nên cô cũng muốn hủy hoại vị quân nhân này, chỉ là bây giờ là cô chứ không phải là nhân vật cô tạo ra.

    Chương 14.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2021
  6. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 15.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau nhìn người con gái ngủ trong lòng mình, anh lại cảm thấy thỏa mãng. Anh dậy tắm rửa, thu dọn đồ lại nhìn vào tủ đồ, thấy đồ của cô đã thay đổi dần anh lại muốn thay đổi nhiều hơn.

    Anh xuống làm bữa sáng cho cô, anh mới biết cô rất lười, thật ra rất ít khi nấu ăn, nếu ở một mình cô sẽ không nấu, dù có anh cô cũng chỉ nấu đơn giản, một mặn, một xào, canh, cơm thế là đủ rồi, mà cô lại ăn rất ít.

    Khi cô thức dậy cũng đã 9h sáng, ra thấy có đồ ăn thì cô củng chỉ ngồi ăn, nhìn thấy trên bàn gi tờ giấy là bốn ngày sau anh mới về, cô nở nụ cười nhẹ.

    Khi cô không có việc gì làm, thì lôi cái kịch bản máu chó ra viết viết sửa sửa. Nếu đã có duyên với nền viết kịch thì cô cũng không từ chối, cô gọi cho ông anh họ của mình, mà khi đối phương nhìn thấy số cô thì run một cái.

    - Ai lo, em họ có gì không.

    - Anh họ cho em số của Lý Chính đi.

    May quá, tìm Lý Chính chứ không phải tìm hắn, hắn vội vàng đọc số cho cô.

    - Không có chuyện gì nữa, anh cúp máy đây.

    Làm gì vội vàng vậy chứ, sao cứ có cảm giác sợ hãi trong lời nói nhỉ, nếu việc thành cô sẽ mời anh ăn cơm mà. Cô gọi

    Cho Lý Chính.

    - Ai lo, ai vậy.

    Đây là số di động của hắn nha.

    - A Lý Chính ca ca sao.

    Ai vậy nhỉ.

    - Em là Hoan Hoan đây.

    Hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, vợ của anh em a, gọi cho hắn có chuyện gì đây.

    - Chị dâu có chuyện gì không.

    - À, nếu đã gọi tôi là chị dâu rồi vậy chúng ta vào chuyện chính đi, nghe nói cậu là người mở công ty điện ảnh phải không.

    - Phải.

    - Trong tay tôi có một kịch bản, tôi muốn hợp tác với cậu.

    - Hợp tác.

    Hắn đen mặt rồi, lão đại à vợ của anh hay đầu tư phim ảnh rác rưởi cho bạn của cô ấy, hôm nay lại muốn kéo anh em xuống nước sao, nhưng hắn lại không thể từ chối a.

    - Nhưng mà cũng phải xem kịch bản ra sao chứ.

    - Đương nhiên là phải xem rồi, vậy lát nữa chúng ta gặp nhau nói chuyện.

    - Vậy gặp nhau ở nhà hàng thiên thiên dưới công ty điện ảnh thiên bình đi.

    - Vậy lát gặp.

    Cô quyết định đem đống quần áo trong tủ thay hết cho nên cô đem đi vức, hôm trước bà ngoại và hai mợ có đưa cho cô ba bộ, cô cũng mua ba bộ là sáu bộ, hôm nay cô mặt bộ mà bà ngoại tặng, một bộ váy rời dài tay kiểu cách tân rất đẹp. Khi cô bước vào nhà hàng mọi người đều nhìn cô, không phải cô xinh đẹp mà là cô làm cho người ta nhẹ nhàng êm dịu, ngay cả Lý Chính cũng có chút ngẩn ngơ không nhận ra.

    - Sao đến sớm vậy?

    - Tôi sợ chị dâu phải đợi mà.

    - Đây anh xem kịch bản đi.

    Nhìn tựa kịch bản như được sửa lại, lật vào bên trong thì cũng được sửa mà là sửa bằng bút.

    - Sao lại sửa nhiều như thế.

    - Vì nó vốn là kịch bản rát rưởi mà, cậu

    Cứ cầm về xem đi, nếu hài lòng thì gọi cho tôi.

    - Thế nếu kịch bản này được công nhận thì có mời bạn của cô không.

    - Đương nhiên là phải gọi rồi, vì kịch bản này là họ đưa cho tôi.

    Hắn hơi sầm mặt.

    - Nhưng nếu họ không diễn được, thì không nhất thiết để họ diễn vở kịch này, tôi không muốn kịch bản của mình mất công sửa lại, lại bị những người diễn không ra gì vào bộ phim của tôi, hôm thử kính tôi cũng phải xem và chọn diễn viên, tô không muốn có ai đi cửa sau, nếu tiền đầu tư không đủ tôi sẽ bỏ ra.

    - Nếu cô đã tự tin với bộ kịch bản của mình sửa như vậy thì tôi không có ý kiến.

    - Anh sai rồi, không phải tự tin mà là theo tâm lý của một độc giả thì tôi nghĩ nó sẽ là một bộ kịch hay, nếu nó làm ta khóc thì sẽ đánh vào nội tâm người xem, làm ta cười thì đó là niềm vui của họ, tôi có lòng tin vào nó, nếu người bạn của tôi không mâu thuẫn thì tác phẩm của bạn tôi rất hay, chỉ là bạn ấy đang mâu thuẫn mà thôi.

    - Được, vì những lời nói của chị dâu, tôi sẽ xem xét lại.

    - Cho dù anh không xem xét lại, anh cũng không dám từ chối đâu, anh không sợ mấy ông anh họ tội mắng chưởi anh, anh không sợ Danh Thừa sẽ làm khó anh à, mà với tính tình của tôi nếu anh từ chối thì anh sẽ không yên với tôi đâu.

    Quả thật là tính tình của cô không tốt thật, cho dù là thân thể này hay là cô của hiện tại, mà cô là người tạo ra nhân vật này dĩ nhiên nhân vật này sẽ mang theo tính xấu của cô vào theo luôn mà cho nên, cô luôn mong muốn nhân vật của mình không quá bị người khác xem thường, nhưng mà đây là tác phẩm nhiều tác giả cùng viết cho nên cô không thể biết tiếp nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo.

    Cô không biết là vì cô ở trong cốt truyện mà đã phá biết bao nhiêu nhân vật, của mọi người, nữ chính bị mất một nam phụ vì yêu mà suy sụp, rồi nam chính thật sự xuất hiện thật sự sẽ ra sao đây, mà cô lại tự nhiên một người ngốc nghếch nghịch phá thay đổi một tính cách, khác làm cho bạn của chồng cô không còn tin tưởng nử chính nữa.

    Hết chương 15.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  7. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 16.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, cô lại đi mua ba bộ đồ, mua một ít quà cho ông bà, rồi về đại viện thăm ông bà nội bên chồng.

    Khi cô gõ cửa vào nhà lại khiến cho bà lão ngồi xe lăng ngạc nhiên.

    - Sao cháu lại tới đây.

    - Dạ thưa nội, Danh Thừa đi quân đội mấy ngày nữa mới về, cho nên con qua đây ở lại ba ngày ạ, có được không nội.

    - Được, được chứ, ta ở nhà một mình, đang chuẩn bị gọi đồ ăn, ông nội và ba chồng con chiều mới về, con ăn gì để ta gọi luôn.

    - Không cần đâu nội, con đã mua đồ để nấu ăn rồi, nội thích ăn gì con nấu ạ.

    - Nếu vậy thì món gì cũng được.

    - Vậy nội ngồi nghỉ ngơi đi, để con vào làm.

    Cô vo gạo nấu cơm, mở tủ lạnh ra xem có cái gì cùng với đồ cô cầm đến, cô lấy giò heo đã chặt sẵn ra kho tàu, xào một dĩa rau, lấy nấm mèo, thịt ra băm nhiễn đập trứng vào tô thịt nấm mèo ra làm chả trứng, nấu một nồi canh chua cá chép.

    Bên trong bếp tỏa ra mùi thơm của đồ ăn, mà bà thì đang nói chuyện với bà ngoại của cô, còn nói là cô đã thay đổi rất nhiều.

    - Nó thật sự ở đó với bà, còn nấu ăn.

    - Thật mà, với lại nó ăn mặt dễ thương hơn xưa nhiều.

    - Vậy thì tốt, vậy là con bé lớn thật rồi.

    Cô dọn đồ ăn ra bàn.

    - Nội nói chuyện với ngoại con sao?

    - Phải a.

    - Nội mau vào ăn cơm nha.

    Cô đẩy bà vào bàn để bà ngồi chổ gần món ăn nhất.

    - Con biết nội thích ăn chua, cho nên con nấu canh chua, nội thử xem vừa miệng không.

    Khi hai người ăn cơm xong, thì cô nhận được tin nhắn của anh.

    - Đang làm gì?

    - Anh đoán xem.

    - Không đoán được.

    - Em đang ở đại viện quân khu, nhà anh a.

    - Em đến đại viện.

    - Đúng a, có mình nội ở nhà, hai bà cháu mới ăn xong, bà đang nghỉ trưa, em đang rửa bát lần sau về phải bồi thường cho em đó.

    - Được.

    Cô không biết rằng khi cô nói mình ở đại viện hắn đã vui biết chừng nào, bà nội đi lại bất tiện, lại không biết nấu ăn, lại không cho thuê người hầu mọi người đều không yên tâm, biết cô ở cùng nội hắn thấy rất ấm áp.

    - Sao? Anh đang rất vui vẻ phải không.

    - Rất vui.

    Khi cô ngắt điện thoại thì đối phương bên kia đã cười rất vui vẻ, mà cấp dưới của anh nhìn thấy anh cười cũng có chút không thích ứng được.

    Thủ trưởng lúc sáng tới đây tinh thần rất là phấn chấn như là rất thỏa mãng, bây giờ lại cười rất vui vẻ.

    - Thủ trưởng, anh và chị dâu sắp ly hôn sao.

    - Tiểu Trương, cậu rất muốn tôi và vợ tôi ly hôn.

    Thủ trưởng không phải anh mới là người muốn cùng vợ mình ly hôn sao.

    - Không có a thủ trưởng.

    - Chạy thêm ba mươi vòng.

    Trời ơi hắn nói sai điều gì a, tại sao lại khổ thế này.

    Chuôn điện thoại của hắn lại vang lên.

    - Ai lo, có chuyện gì sao?

    - Vợ cậu vừa tìm tôi, còn cho tôi xem một cuốn kịch bản nữa.

    - Vậy cậu cảm thấy thế nào.

    - Tớ cần phải xem lại kịch bản đã, vì cô ấy nói cô ấy đã sửa một số nội dung.

    - Vậy thì cậu từ từ xem đi.

    - Ý tớ muốn hỏi là muốn giúp đám bạn của vợ cậu thật sao?

    - Ý của cô ấy thế nào?

    - Nói thế nào nhỉ, vợ cậu rất tự tin với kịch bản mà cô ấy sửa, nhưng cô ấy nói quyết định ở tớ.

    - Cô ấy đã nói vậy rồi thì câu cứ xem đi rồi làm.

    - Vậy được rối, không làm phiền cậu nữa.

    Có lẽ cô ấy thay đổi là một điều tốt.

    Ở nhà Dương gia.

    - Mẹ con cảm thấy con nhỏ ngốc kia thay đổi tồi.

    - Vậy thì sao, nó đã không còn cái gì ở đây cả.

    - Nhưng nó sẽ không từ bỏ Danh Thừa, hình như nó biết chúng ta bỏ thuốc Danh Thừa rồi.

    - Xem ra từ trước tới giờ là nó giả ngốc cho chúng ta xem.

    - Hay là con buôn tay Danh Thừa đi.

    - Không, anh ấy là người con chọn, với lại anh ấy là thủ trưởng đấy, sắp tới anh ấy sẻ lại thăng thành tướng quân, thống lĩnh, tiền đồ vô hạn.

    Bà nhìn con gái mình muốn nói lại thôi, bà biết con gái mình yêu cầu rất cao, nhưng làm vợ của quân nhân không phải như vợ của thương nhân, con gái của bà sẽ không thể nào chịu đựng sự cô đơn khi nó không thể gặp mặt chồng nó lâu ngày, rồi nó cũng sẽ chán cuộc sống đó mà ra đi thôi.

    Nhưng mà, con tiểu tiện nhân kia không muốn ly hôn thì cũng rất là khó khăn a.

    Cô rất thích được đi tản bộ ở đại viện a, một vường tuy có mang theo gò bó nhưng không khí lại rất tươi mát, thật là tốt, cô thì cảm thấy vui vẻ thì có một số người âm thầm nhớ thương cô, mắng chửi cô mà cô không hề hay biết.

    Bữa chiều ông nội và bố chồng về, bố chồng cô tính vào nấu ăn thì đã ngửi thấy mùi thơm ngát rồi. Ông vào xem thì thấy con dâu của mình đang nấu ăn.

    Hết chương 16
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  8. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 17.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ba và ông nội về rồi sao? Hai người đi tắm đi rồi ra ăn cơm, còn một món canh nữa ạ.

    - A ừ, ba biết rồi.

    Một thoáng qua, ông tưởng cô con dâu của mình là người vợ bỏ đi của mình, lúc bà ra đi bà có nói một câu.

    - Em đã chịu hết nổi rồi, tác phẩm của em mấy năm nay không có cái gì mới cả.

    Lúc bà đi, ông đang ở quân đội không thể ngăn cản bà.

    Thấy ba chồng của mình thất thần cô nói.

    - Ba, không đi tắm sao?

    - Ừ ba đi liền.

    Khi mọi người ngồi vào bàn ăn, thì ông nội lại hỏi.

    - Con tính ở lại đây sao.

    - Dạ, con ở lại đây thêm hai ngày nữa ạ, khi nào Danh Thừa về con sẽ về.

    - Vậy sao?

    Khi ăn xong, cô rửa chén bát rồi vào phòng anh tắm rưa đi ngủ, đột nhiên chuôn điện thoại cô reo lên, nhìn số điện thoại cô nhíu mày.

    - Ai lo.

    - Hoan Hoan, em có rảnh không chúng ta gặp mặt.

    - Không được, bây giờ tôi đang ở đại viện.

    - Bình thường em cũng ở đó, muốn đi là em sẽ đi mà.

    - Hôm nay không được.

    - Vậy a, chỉ là anh nhớ em thôi.

    Hừ, tưởng cô không nghe tiếng ồn ào ở bên kia sao, muốn cô đến để tính tiền chứ gì.

    - Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.

    - Khoang, anh muốn hỏi kịch bản em xem như thế nào rồi, chuyện đầu tư ra sao?

    - À cái đó anh yên tâm đi, tôi đã tìm ra nhà đầu tư rồi, công ty thiên bình là một nhà đầu tư không tệ, các anh cứ chờ tin tức của công ty thiên bình đi.

    - Công ty thiên bình.

    Cô nói vậy chẳng phải là muốn hại bọn họ sao, ai mà không biết kịch bản này chỉ làm chơi để lừa cô ít tiền chơi thôi.

    Chưa kịp nói xong cô đã cúp máy.

    Bên kia thì hắn gọi cho cô không đươc, giờ mới gọi được.

    - Làm gì mà giờ mới bắt máy.

    - Nói chuyện với người yêu.

    - Ai chứ.

    - Anh không biết sao anh chỉ là chồng của em thôi, chứ đâu phải người yêu của em.

    - Em, không nói chuyện đó nữa, đang làm gì a.

    - Chuẩn bị ngủ.

    - Vậy ngủ ngon.

    Khi hai người tắt điện thoại thì cô có gửi cho anh một tấm hình, còn kèm theo một dòng chữ.

    - Ông xã à, bình thường ngủ em không thích mặt quần áo, nhưng mà ở đây bất tiện quá khi nào em không mặt gì sẽ chụp gửi cho anh một tấm.

    Bức ảnh cô gửi là hình cô mặt chiếc áo xơ mi của anh, nó quá rộng với cô chỉ nhìn thôi là thấy đôi chân trắng nõn cùng chổ hai chân như ân như hiện khiến người muốn phạm tội, mà anh biết cô không có mặt đồ trong nữa chứ, điều đó khiến cho anh muốn bốc hỏa, cô còn nhắn thêm là.

    - Nhớ phải đặt làm hình nền nha.

    Anh vội lấy khăn đi ra ngoài.

    - Thủ trưởng, anh đi đâu vậy.

    - Tắm.

    - Ơ không phải anh tắm rồi sao.

    - Trời hôm nay quá nóng.

    Nói xong anh bước đi bỏ lại mấy đồng chí đang khoác thên áo ấm để đi ngủ phải ngớ người.

    - Sắp giáng sinh rồi, mà thủ trưởng bảo là nóng quá sao.

    - Cậu thử nói xem.

    Không chỉ như vậy, anh đi tắm cũng gần một tiếng đồng hồ.

    - Nóng như vậy sao? Thủ trưởng đi lâu lắm rồi đó.

    Khi anh bước vào mặt mày cau có, giống như dục cầu bất mãng.

    Anh nhắn cho cô và nói rằng.

    - Từ nay không được gửi hình hở hang cho anh nữa.

    Ai kia vốn dĩ đã ngủ rồi, sáng sớm nhờ cuộc diễn tập của đại viện đánh thức cô dậy. Cô nấu cháo va hấp bánh bao hôm qua cô gói ra để ăn sáng.

    Thấy tin nhăn của anh thì tâm trạng cô tốt lên vừa làm vừa hát.

    Cô đoán ra được hôm qua anh phải khổ sở thế nào mà một tiếng sau mới nhắn tin cho cô.

    - Có gì mà con vui vậy?

    - Nội tính tình Danh Thừa giống ai vậy ạ.

    - Để xem nào, giống ông nội của nó, mỗi lần đều tỏ ra mặt thang, nhưng nếu ai chọc ghẹo thì sẽ xấu hổ đỏ mặt, nếu tâm trạng vui vẻ mà không chú ý kĩ thì sẽ không biết được nó vui vẻ, giống ông của nó ý đúc.

    - E hèm, nó giống tôi thì sao hả.

    Vừa nói ông vừa đến bên bà đẩy xe lăn của bà ra bàn ăn.

    - Ông nội, ba, hai người đã về mau ăn thôi.

    Mới một ngày mà hai ông không muốn bỏ lỡ món ăn của đứa cháu dâu nay, tuy đơn giảng nhưng hết sức vừa miệng, đâu như con trai ông nấu, chỉ coi như là nuốt được thôi.

    - Ông nội và cha ăn nhiều vào bánh bao con hấp nhiều lắm, mốt con về rồi con sẽ con sẽ gói bánh bao bỏ trong ngăn tủ, khi nào ăn sáng lấy ra hấp là được.

    - Ha, nha đầu này thay đổi thật rồi, với tính cách của con, bọn ta tưởng con sẽ bỏ đi chứ.

    - Bà nội, lúc trước là con không hiểu chuyện, con đã làm cho bà ngoại và mọi người lo lắng.

    Hết chương 17.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  9. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 18.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dẩu sao thì đó cũng không phải là cô, chỉ là nhân vật do cô tạo ra mà thôi, với một mà đấu với những người mà chỉ được người khác lập trình sẵn thì làm sao cô đấu không lại, với lại đâu phải bọn họ lúc nào cũng có thời gian đâu, mà cô lại có rất nhiều thời giang nha.

    Cô ở đại viện hai ngày hai buổi rồi bắt xe về nhà, nhìn vường rau đâm chồi cùng với mấy giàng nho khiến cô rất hài lòng, nhờ có chú làm vườn mà cô cũng đỡ phải tốn công. Cô có ghé vào siêu thị mua một ít đồ cùng hoa quả.

    Hôm nay cô nấu một nồi chân giò kho tàu, rau xào cùng một nồi canh, thế là đủ bữa ăn, cô lại lấy bột để làm bánh bao, cô làm là để mai chỉ cần hấp lên là có thể ăn đươc, trong lúc ủ bột và làm một bên nhân thịt cùng một bên nhân rau thì người chồng của cô về rồi.

    - Về rồi sao? Đi tắm rửa đi.

    Cô dọn chén dọn đồ ăn ra thì hai người ăn cơm, hôm nay món chân giò kho tàu là ngon khiến anh ăn hết nồi cơm, cô chỉ ăn có một chén mà thôi.

    - Ở đại viện có vui không.

    - Cũng được.

    Ý của cô là ở đâu cũng như nhau mà thôi.

    - Ăn xong thì giúp cán bột đi.

    - Làm gì vậy?

    - Làm bánh bao.

    Nói xong cô đưa anh cây cán bột, còn chỉ anh cáng xong rồi lấy khuôn ấn ra cho nó ra lớp, cô thì xay luôn miếng rau xào bỏ vào nhân rau hồi nảy cô đã chuẩn bị sẵn, cô bỏ nước chân giò kho tàu vào tô nhân thịt và nhân rau cho có thêm hương vị đậm đà.

    Cô lấy vỏ bánh anh cán xong nhanh nhẹn gói nhân thịt vào bỏ vào vỉ lông hấp, mới một lúc mà cô đã gói xong hai loại nhân bỏ vào lồng rồi hấp.

    - Giờ hấp chín bật chế độ giữ ấm, mai anh dậy bật hấp một lúc thì có thể ăn rồi đi quân khu rồi.

    - Ừ.

    - Mệt quá đi tắm đây.

    Khi cô tắm thì anh đã thay đồ ngủ ngồi trên giường đọc báo.

    - Lúc sáng về cô có mua ba bộ váy ngủ, cùng với ba bộ đồ mặt ở nhà vừa thoải mái không gò bó.

    - Mới mua.

    - Ừ.

    Cô vừa nói vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường, hắn vội đến lấy khăn lau tóc cho cô.

    Thật ra lúc hắn vào tắm đã không thấy mấy chục đồ khó coi kia đâu nữa, thay vào đó là sáu bộ váy và ba bộ ở nhà, hai bộ đồ ngủ cùng với bộ đồ ngủ trên người cô.

    - Gặp Lý Chính có thuận lợi không.

    Cô quay lại nhìn anh.

    - Anh không phải đã biết rồi sao?

    Người đàn ông có hơi quẩn bách không dám nhìn cô, thật ra hắn muốn cô nói rõ với hắn, nếu có gì thì hắn có thể giúp cô, chỉ là cô quá thẳng thắng.

    Người đàn ông này, thật là hay ngượng ngùng như vậy ư, thật ra nếu là quân nhân trong truyện thì cô lại rất thích có một người chồng là quân nhân như trong truyện vậy, vậy mà hai đời chồng người chồng này là làm cho cô vừa lòng nhất, như nhìn ra sự bối rối của anh cô liền muốn chọc ghẹo, cô nói.

    - Ông xã hôn qua em có gửi cho anh tấm hình, anh thấy thế nào, có để làm hình nền hay không.

    Mặt hắn lập tức đỏ lên.

    - Nếu anh không thích tấm hình đó thì bây giờ lấy điện thoại ra chụp hình em khỏa thân để làm hình nền cũng được đi.

    Vừa nói tay cô như muốn cởi áo ra, thì bị anh ngăn lại, quay người đem cô để dưới thân mình, anh với người tắt đi bóng đèn chỉ để lại đèn ngủ.

    - Như thế này thì làm sao chụp a.

    - Anh chụp bằng cảm giác.

    Nói xong anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, anh không biết vì sao cô lại thay đổi, anh cứ tưởng rằng với tính cách của cô sẽ dùng dằn việc ly hôn với anh, hoặc là một ngày nào đó cô sẽ bỏ đi giống như mẹ của anh vậy, nhưng anh không ngờ cô sẽ thay đổi, trở nên hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều, cho nên anh chiều theo sự thay đổi của cô. Chỉ là cô khiến anh thân bất do kỷ.

    Trong giang phong là tiếng thở dốc của hai người, mãi cho đến khi cô không chịu nổi mà thiếp đi thì anh cũng dừng lại, ôm cô tắm rửa lau người.

    Mà cô cho dù lúc lấy chồng thì lúc làm chuyện đó cô lại không có khoái cảm chỉ như hai thể xát đang phát tiết mà thôi, mà giờ đây cô như có cảm giác dễ chịu và rất sảng khoái, mười tám tuổi, thời thiếu nữ đi học cô có yêu một người, cái gì cô cũng vì người đó mà cố gắng, nhà không đủ điều kiện cô phản đối cha mẹ cho mình nghỉ học để được đi học cô phải đi làm thêm, tình cảm cô và anh chỉ đến mức nắm tay mà thôi, cho đến khi người đó phản bội cô, không biết là cố ý hay là thật sự phản bội nhưng cô lại không tin vào tình yêu nữa, 26 tuổi cô kết hôn với một người do bà bác làm mai, trong quan hệ vợ chồng thì hết sức là bình thường, hai năm sau cô mới có thai vậy nà ngay vào đợt dịch corona, mà không may cô lại qua đời lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô và đám bạn viết nữa chứ.

    Nếu cả đám đã muốn cho nam chính một kết cục đẹp với nữ chính, vậy cô sẽ là người cứu vớt người đàn ông này, chỉ cần cô không ly hôn, khiến anh yêu cô, thì anh sẽ không phải cô độc cả tình cả sự nghiệp quân nhân của anh sẽ không vì hai người con gái mà đau khổ.

    Hết chương 18.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  10. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 19.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô suy nghĩ quá là hợp lý, nhưng cô lại không ngờ vì cô thay đổi nên mọi thứ cũng thay đổi theo, không còn ánh hào quang của nữ chính và nam chính nữa, ruốt cuộc ai là chính ai là phụ đây.

    Sáng hôm sau, bình thường hắn sẽ không gọi cô dậy, nhưng hôm nay hắn dậy hấp lại bánh bao, rồi lại gọi cô dậy.

    Khi nhìn thấy ánh mắt ai oán của cô, hắn chỉ là mỉm cười mà thôi.

    Khi cô vệ sinh cá nhân xong ra đã thấy đĩa bánh bao để sẵng trên bàn.

    - Tôi muốn ăn sáng cùng em, em đừng lười như vậy.

    Hai người ngồi ăn sắng cùng nhau thì tâm trạng của cô cũng vui hơn thường ngày, bình thường lúc trước cuộc sống của ai người ấy tự lo, tối về cô có nấu ăn nhưng chồng cô đi làm về thì đi nhậu nên cô chỉ ăn một mình, cho nên cô cảm thấy mình giống như người phụ nữ độc thân vậy, cho tới khi cô bàn hoàng biết mình có thai, cô có vui mừng, nhưng không liên quang gì tới chồng cô, cô vui mừng là vì ông trời đã chuẩn bị ban cho cô một thiên thần đáng yêu để cùng cô bầu bạn, nhưng cô chưa kịp nhìn thấy mặt thiên thần của cô nữa thì đã được xuyên vào đây, không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa.

    - Còn thiếu một thứ.

    Hắn nghe cô nói thì nhíu mày.

    - Thiếu cái gì?

    - Một đứa nhỏ a.

    Hắn nhướng mày.

    - Tôi sẽ cô gắng.

    Miệng cô co rút, cố gắng, anh mà cố gắng chắc cô chưa kịp mang thai thì đã chết rồi.

    - Thôi cứ thuận theo tự nhiên đi.

    Anh nhìn cô, lại như hiểu được, quả thật anh hơi quá độ, khiến cô chịu không nổi, nhưng không thể trách anh a, nhuyễn ngọc ôn hương bên cạnh làm sao có thể nhịn được.

    - Mai muốn đi đâu chơi không.

    Mắt cô sáng lên.

    - Mai anh được nghỉ.

    - Ừ, muốn đi đâu.

    - Anh dẫn đi đâu cũng được, miễng là không khí trong lành là được.

    - Được.

    - Chỉ có hai ta.

    - Ừ.

    - Vậy chọn đi nông thôn dã ngoại, tốt nhất là nơi có sông, có rừng, có thể bắt đồ ở đó nấu ăn a.

    - Được, em thích là được.

    Nói xong hắn đến quân đội.

    Cô lại ở nhà lên máy tính viết truyện, mấy ngày trước máy tính được người đưa tới, hôm nay cô mới viết, theo cô quang xát thì trên mạng chưa hề có truyện trọng sinh a, vậy lấy chủ đề trọng sinh vậy.

    Nói thật ra cô không thích ở một mình, nhưng để có thể thích ứng được cô chỉ có thể ôm chiếc điện thoại mà thôi, nhưng thế giới này khiến cô biết rằng cô phải có trách nhiệm với nhưng người còn cô đơn hơn mình nữa, bà nội của anh không có đi lại được nhưng cũng ở đại viện một mình, còn không cho thuê người giúp việc nữa.

    Đang nghĩ nghĩ thì chuông điện thoại reo lên.

    - Ai lô, ai vậy.

    - Chị dâu là tôi, lý chính.

    - À, là anh sao? Thế nào rồi, kịch bản được không.

    - Không xem là rát rưởi, thế nào nếu mai rảnh chúng ta gặp nhau bàn về chuyện hợp tác, và kí hợp đồng.

    - Mai không đươc, mai tôi bận rồi, có gì mốt gặp nói được không.

    - A, vậy cũng được, nhưng mà không phải mai Danh Thừa được nghỉ phép sao.

    Cô hơi nhíu mày, sao tên này biết được.

    - Chính vì nghỉ phép nên chúng tôi rất bận có được không.

    - Vậy a, vậy không làm phiền chị dâu nữa a.

    Sao cô có cảm giác bất an thế nào á.

    Chiều cô nấu đồ ăn xong còn vui vẻ làm bánh ngọt, cô mà làm là sẽ làm rất nhiều loại, một số nước ép trái cây, chuẩn bị một ba lô gia vị, cùng với ba chai rựu mấy ly giấy mấy đôi đũa, dao thái, kéo, giấy nướng bỏ vào ba lô cũng được hai ba lô. Thấy tiếng mở cửa cô nói.

    - Về rồi mau tắm rửa, ăn cơm.

    Hắn tháyd được hôm nay tâm trạng của cô thật tốt, cũng vào tắm rửa ra ăn cơm.

    - Hôm nay Lý Chính gọi cho em, nói làm sao hắn biết anh được nghỉ, anh nói cho anh ta biết.

    - Cha cậu ấy là cấp trên của anh.

    - A vậy sao? Cha làm quân nhân, con lại theo ngành điện ảnh.

    - Hai, vì chuyện này, mà hai cha con đánh nhau mấy trận, phải để mẹ Lý vào cuộc mới được yên chuyện, mà hai cậu của em cũng đâu theo làm quân nhân đâu, cũng ra làm ăn đó thôi.

    - Vậy sao anh theo ngành quân nhân.

    - Vì muốn có trách nhiệm.

    Cô hiểu ý của anh, đàn ông, nếu không phải quân nhân thì đôi lúc làm người bình thường lại nói rằng mình rất có trách nhiệm, nhưng lại bỏ bê gia đình của mình còn quân nhân không chỉ có trách nhiệm với gia đình và là trách nhiệm với dân với nước, trên vai của họ có hai chữ quân lệnh, sai sẽ bị phạt, có công thì được thưởng, họ có thể có lỗi với bản thân mình nhưng không thể có lỗi với hai từ quân lệnh.

    - Đôi lúc cũng không cần phải gương ép mình quá, trong đó không phải là có một phần yêu thích của anh sao, làm đúng với lương tâm của mình là được rồi.

    - Tôi luôn hiểu điều đó mà.

    Hai người nhìn nhau nở một nụ cười, chờ ngày mai đi chơi còn vui vẻ hơn nữa.

    Hết chương 19
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...