Truyện: Cuộc Sống Này Vốn Không Thuộc Về Tôi. Thể Loại: Trọng sinh, xuyên sách, nữ phụ, ngôn tình. Tác giả: Tomoyo. Văn Án: Khi cô, một người con gái bình thường mở mắt ra trong một hoàn cảnh xa lạ, trong ánh mắt của cô là một sự hờ hững, không có khó hiểu, chỉ là bàn tay của cô vô thức vuốt nhẹ vào bụng mình ánh mắt có vẻ hơi tiết nuối. Cô chỉ là thở dài một chút.
Chương 1. Bấm để xem Khi mà cô mở mắt ra, toàn thân cô không hề có cảm giác đau đớn như khi ở trong phòng làm phẫu thuật, mà lại có cảm giác thư thái và mềm mại như đang trong phòng ngủ, tuy là có hơi đau đầu và miệt mỏi nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn như vừa phẫu thuật xong. Năm 2021 là một năm đau khổ nhất của mọi đất nước, dịch covit lây lang khiến con người không biết đâu mà đề phòng, cho dù có tiêm thuốc thì chưa chắc sẽ thoát khỏi tử thần, cô Dương Hoan Hoan một người con gái đã hai bảy tuổi, kết hôn được hai năm lúc đó lại đang mang thai nhưng lại không thể tránh khỏi số mệnh của ông trời đã ban cho mình, cô cũng bị lây dịch bệnh, cho nên cô quyết định mổ để lấy đứa bé ra, nhưng khi vừa mở mắt ra lại là một hoàng cảnh xa lạ. Cô vô thức vuốt ve bụng, thầm nghĩ hi vọng cuộc phẫu thuật thành công. Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên, một giọng nói lạnh lùng vang khắp phòng. - Đói rồi sao? Vì thấy tay cô đặt tay lên bụng, nên hắn mới nghĩ như vậy. Khi nghe thấy giọng nói kia, đầu óc cô xoay chuyển một vòng, nhẹ nhàng gật đầu. - Để tôi xuống lấy cháo cho cô. Lời nói lạnh lùng lại vang lên, rồi tiếng đóng cửa cũng vang theo. Khi trong phòng chỉ còn một mình cô, đầu óc của cô xoay quanh khắp phòng, trong phòng rất đơn điệu, không có một độ ấm, nhưng lại có một bức ảnh cưới to đùng trước mặt làm nền cho căng phòng đơn điệu này. Cô nhẹ nhàng bước tới gương nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người trong gương rồi lại quay nhìn khuôn mặt trong hình cưới cả hai khuôn mặt y chang nhau. Hắn vừa mở cửa ra là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô vợ của hắn lại có ánh mắt mờ mịt mà nhìn hình cưới của bọn họ, rồi lại có ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. - Ăn cháo, rồi lại uống thuốc. Người con gái trước mắt gật đầu, đến bên giường ngồi ăn cháo, hắn nghĩ đúng là bệnh rồi yên tỉnh hơn khi không bệnh. Giọng hắn lại lạnh nhạt vang lên. - Quân đội rất bận rộn cô đừng gây chuyện bên ngoài nữa, tôi không phải lúc nào cũng có thể rời quân đội để về đây chăm cô. Cô cúi đầu nhìn bác cháo, nhíu mày hỏi hắn một câu hỏi thật là ngu xuẩn. - Từ trước tới giờ anh có thích tôi không. Tiếng hít thở âm u ngay trong giang phòng. - Chẳng phải ngay từ đầu cô đã biết rồi sao. Thân thể cô hơi run, nhưng không hiểu sao nước mắt của cô lại rơi vào bác cháo, rõ ràng đây không phải là tính cách của cô mà là của thân thể này. Giọng nói lạnh nhạc lại vang lên. - Tôi phải quay về quân đội, có chuyện gì thì gọi cho tôi. - Tối anh có về không? - Không biết. Nói xong hắn bước đi, thật ra hôm qua hắn trở về lấy ít đồ, tính đi thì thấy người con gái trên giường lầm bầm lầu bầu gì đó, hắn có hơi ngạc nhiên cô tại sao lại ở nhà, lúc vào phòng hắn cũng không chú ý là cô ở trên giường. Thấy sắc mặt của người trên giường không được tốt thì mới biết cô bị sốt cho nên hắn mới quan tâm cô một chút cho nên mới có sự việc như lúc này. Khi hình bóng người đàn ông bước ra khỏi phòng cô mới giật mình bừng tỉnh thở dài Nếu như cả hai không hề có tình cảm vậy đây lại là chuyện tốt đối với cô. Nhưng cô cũng thầm oán trách ông trời sao ông không cho cô trở thành người con gái độc thân cơ chứ, lại cho cô làm cô gái đã kết hôn kia chứ, còn là quân hôn nữa có biết là quân hôn khó li hôn lắm biết không hả, còn không có ký ức gì hết. Lời tác giả: Nữ chính hiện giờ còn chưa biết rằng mình đã xuyên sách vào cuốn sách mà cô đang viết dỡ dang, mà cuốn tiểu thuyết này là hợp tác cùng các tác giả là bạn mạng của cô cùng viết, nếu ai có ý tưởng thì viết ra, còn cô giờ bước vào đó thì sẽ đề phòng như thế nào, vì truyện mới có mở đầu mà thôi. Chương 1 này lại là cô mở ra mà cô không hề hay biết. Uống thuốc xong nghỉ ngơi một lúc, rồi cô thức dậy mở tủ ra lấy đồ đi tắm, mắt cô tợn to, sao trong tủ lại toàn là quần áo sặc sỡ như thế này, sao quần áo vào quán ba lại đầy một tủ thế này. Không có cái nào ra hồn vậy. Thật ra thì không phải là không thể mặt được chỉ cần sửa sang một chút thì có thể mặt được thôi, cô lấy một chiếc áo dây và chiếc quần rin dài mặt vào, tuy là chủ nhân thân thể này mua đồ khó coi nhưng với phong cách phối đồ của cô thì sẽ chấp nhân là tạm được. Khi cô bước ra khỏi phòng, nghiên cứu một chút căn nhà thì thấy có hơi lạnh lẻo, đi ra nhà thì có thể nhìn thấy sân vươn, nhà ở đây điều có hàng rào, sân vườn không ai chăm sóc, cũng không có trồng cây gì cả, rất tốt vậy để cô trồng rau đi. Nếu hắn đi rồi mà biết được căn biệt thự hơn trăm tỷ của mình sẽ biến thành vườn rau thì sẽ có biểu tình gì không biết. Cô bước vào nhà mở tủ lạnh thì thấy nó trống trơn cũng không hề có gì ngạc nhiên, với tính cách của thân thể này chắc gì đã mua đồ nấu cơm, bước tiếp lên phòng ngủ lục đồ của mình ra, thấy chứng minh nhân dân, ba thẻ ATM trong đó một thẻ màu đen, còn là thẻ VIP, là không thời hạn, không mật khẩu. Chắc là của chồng của thân thể này đưa, xem ra không yêu, nhưng cũng là người không để cho người của mình chịu thiệt như vậy mới đúng là nam nhân chứ. Hết chương 1.
Chương 2. Bắt đầu cuộc sống mới. Bấm để xem Cô lướt web mua một ít đồ, cô đặt một cái máy may, đồ làm vườn, hạt giống rau củ. Một số giống cây ăn trái, nàng mua một cái máy tính sách tay. Cô bắt đầu lựa mấy bộ đồ mặt được bỏ riêng, mấy cái không mặt được bỏ một bên để sửa. Cô đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh ra, quả thật trong tủ không còn bao nhiêu thứ cả, chắt là hôm qua chồng trên danh nghĩa của cô cũng mua một ít thịt và hành để nấu cháo cho cô. Trong tủ có mì gói và trứng. Cô tìm trong danh bạ, thấy tên là người chồng quân nhân của tôi, nhắn một lời nhắn khi nào anh về thì mua ít đồ nấu ăn cùng trái cây bỏ trong tủ lạnh nha. Nhắn tin xong cô nhìn những thứ lôi ra trong tủ lạnh, có hai quả trứng, mười gói mì, một cục thịt, một bó hành lá, gia vị thì đầy đủ, gạo cũng có, còn một nồi cháo thịt bằm, nhưng mà cô không thích ăn cháo a. Mà bên quân đội bên kia, khi hắn nhân được tin nhắn của cô thì sửng sốt, hắn vốn dĩ không muốn về, chỉ là vừa nhìn thấy tin nhắn, lại nghĩ tới bộ dáng của cô hỏi mình lúc sáng, tối anh có về không, anh thở dài rồi cũng đứng lên để đi về. - Thủ trưởng, anh đi đâu vậy? - Về nhà. Mấy binh sĩ đang ngồi cùng anh bấy giờ mới sững sốt, thủ trưởng xưa nay không phải là về nhà lấy đồ rồi ở lại luôn sao, sao hôm nay lại về. Trên đường về nhà chỉ mất 20p lúc anh mua nhà đã cố ý mua ở gần quân đội. Hắn vào một cái siêu thị rau củ mua một loại một thứ rồi trái cây, tôm, cá, thịt, mực cái gì cũng có hết. Khi có một bàn tay đưa ra trước mặt anh một trái hồng thì anh ngước mắt lên nhìn. - Thật là trùng hợp, Danh Thừa. - Phải thật là trùng hợp. - Danh Thừa, chuyện cũng đã lỡ rồi, anh cũng đừng có trách Hoan Hoan, nó là vì quá yêu anh. - Xin lỗi. Anh mắt hai người nhìn nhau, hắn có lỗi với cô chỉ vì một ly rượu mà hắn bị người ta tính kế. - Không cần như vậy, sao hôm nay anh đi siêu thị vậy? Con bé Hoan Hoan này thật là. - Không có gì cô ấy bị ốm thôi, anh về trước đây. - Ừ anh đi đi. Khi ra xe, hắn chưa vội đi, mà ngồi trên xe nhìn người con gái vừa bước ra khỏi siêu thị đã ngồi xuống đất nhìn xung quanh như là khóc như là không cam tâm, nhu nhược đến một cách kì lạ, tay hắn nắm chặt vô lăng rồi quay bánh xe về nhà, bước vào nhà thì ngửi thấy mùi thơm, nhìn thấy bàn đồ ăn thì thấy một tô canh thịt hầm, một tô cháo, trứng chiên được bỏ vào đĩa, còn có nồi cơm đang nấu, thịt xào hành. - Anh về rồi sao? Từ trên lầu đi xuống một người con gái mới tắm xong, cô không phải là ăn mặt lòe loẹt mà hôm nay ăn mặt hơi bình thường, tuy đồ còn hơi màu mè và hở hang nhưng như vậy coi như là tạm được. Mặc kệ ánh mắt hiếu kì của hắn cô nói. - Ăn com trước, hay tắm trước? - Được rồi ăn cơm đi. - Ờ. Cô bước tới, bới hai bát cơm bỏ trước mặt hắn. - Trong tủ không còn cái gì cả, chỉ còn những thứ này thôi, cháo tôi không thích ăn anh ăn hết đi. Một bữa ăn thật bình lặng, hình như đây là lần đầu tiên hắn ngồi ăn cơm với cô, cũng trừ ngày hôm đó ra đây là lần thứ hai. - Hôm nay tôi gặp tiểu Oánh. Cô nhíu mày. Hắn có ý gì, cô phải trả lời sao đây. - Vậy thì sao? Câu này chắc không sai đi. Thấy cô nói vậy hắn lại nói. - Lần sau gặp cô ấy đừng gây chuyện nữa, những gì cô muốn cô đã đạt được rồi, đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Cô bỏ đũa xuống, nhìn hắn, "là người yêu củ của hắn sao? Vậy tại sao hắn lại lấy cô". - Tôi biết rồi. Bữa cơm hôm nay coi như trôi qua êm bình, mà không có tranh cãi cũng khiến cho hắn ngoài ý muốn. - Anh rửa bát nha, tôi không làm đâu. Thấy anh bỏ mớ rau và hải sản trên bàn, anh thích ăn lẩu sao? - Không có, chẳng phải cô bảo tôi mua đồ sao? - Anh mua cũng nhiều rồi đó. Nếu không phải hắn gặp người kia thì hắn lại còn mua nhiều nữa kia. Cô sắp đồ bỏ tủ lạnh, cũng không có vấn đề gì, nhiều cho người lười là cô thì hợp. - Tôi lên phòng đây. Hai người cứ duy trì khoản cách như vậy suốt một đêm. Trên giường, điện thoại có tin nhắn gửi đến cho cô. - "Hoan Hoan, mai chúng ta gặp nhau đi, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em". Cô nhìn tin nhắn không khỏi nhíu mày, cái thân thể này đã không cho cô một chút ký ức nào, mà điện thoại lại là những sắt thái như là chồng của thân thể này thì cô ghi là người chông quân nhân của tôi, khiến cô đến giờ còn chưa biết tên đây này, còn cái số của tin nhắn vừa rồi lại là nữ nhân ta ghét nhất, là ai a. Khi hắn tắm ra thấy sắt mặt của cô khó coi, liền hỏi. - Làm sao vậy? Cô nhíu mày, buột miệng nói. - Nữ nhân tôi ghét nhất là ai? Hắn nhíu mày nhìn cô, muốn nói gì đó thì lại thấy cô bỏ điện thoại xuống trùm chăn đi ngủ. Hết chương 2.
Chương 3. Gặp phải nữ chính thì phải làm sao? Bấm để xem (Phong cách của nữ chính, sao lại giống cách viết văn của bạn cô trên mạng của cô vậy). Sáng hôm sau, hắn thức dậy thấy một thân thể mềm mại trong ngực mình, rõ ràng hồi tối cô và hắn nằm cách nhau rất xa, nhưng cô nằm trong vòng tay hắn, hắn lại một chút cũng không hề phát giác ra, lại còn ngủ rất ngon. Hắn không có đánh thức cô dậy, dậy nướng bánh mì, chiên trứng ăn xong rồi lại đi quân đội, để một phần cho cô. Người con gái trên giường ngủ một giấc thật sâu cho đến khi đói bụng mới tỉnh dậy, làm vệ sinh xong, thì xuống thấy đồ ăn trên bàn thì ngồi xuống ăn, cô biết nấu ăn, nhưng cô cũng rất lười có đồ ăn thì cô sẽ ăn không phải mất công làm thì làm gì không được. Đang ăn hết sức ngon lành thì tin nhắn lại vang lên. - "Hoan Hoan, hôm qua chị gặp Danh Thừa, nghe nói em bị bệnh, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi". Nữ nhân tôi ghét nhất, hôm qua, Danh Thừa, thì ra người chồng quân nhân của tôi lại tên là Danh Thừa, vậy người nhắn tin cho cô là tiểu Oánh a, rõ ràng biết cô bị bệnh, lại muốn cô ra ngoài gặp mặt, chắc cũng không phải là hạn người gì tốt đẹp. - "Nếu chị biết tôi bị bệnh thì đến đây gặp tôi đi, có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện bằng không thì thôi". Nhắn xong cô cũng không để ý đối phương suy nghĩ như thế nào, vào mở tủ lạnh lấy mấy bọc trái cây ra để ép nước trái cây. Chia ra mấy bình nước bỏ vào tủ uống dần. Tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa. Trước mắt cô là một người con gái xinh đẹp động lòng người, mặt một thân váy hồng nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh như chảy ra nước, ngũ quan tinh sảo, lại có một loại dáng vẻ nhu nhược chọc người thương. Cái cảm giác này cho cô một loại cảm giác bạn viết tiểu thuyết của cô đã tạo ra nhân vật này. Mà người con gái trước mắt cô lại mang ánh mắt long lanh như chảy ra nước đang đánh giá cô, người con gái trước mắt cô đã thây đổi, đồ trên người cô là những đồ lố lăng, nhưng cô phối đồ lại rất phù hợp với cô, lại còn tôn lên làng da trắng nõn như Ngọc, sờ vào chắc mịn lắm, trên khuôn mặt không cần trang điểm, rõ ràng là một khuôn mặt bình thường nhưng lại rất trắng, còn có đôi mắt linh động như nhìn thấu thế giang, mà lại có cảm giác lười nhác. Cô không chắc chắn lên tiếng. - Hoan Hoan. - Chị vào đi, tìm tôi có chuyện gì? - Nghe nói em bị bệnh. - Không có gì. Không cẩn thận bị sốt thôi, quà đâu. - Cái gì? Quà gì? - Chị thật không hiểu lễ nghi, đến thăm bệnh không mang hoa không mang trái cây, còn nhắn tin bảo người bệnh ra ngoài gặp chị. - Cái này, chi không biết. - Không biết, không phải chị có gặp chồng tôi rồi sao? Còn nghe anh ấy bảo rằng là tôi bị bệnh nữa, vậy mà còn nói không biết. - Chị. Chưa kịp nói, nước mắt đã như chực rơi trước mắt cô, cô nhíu mày hình ảnh này cứ như nhân vật mà cô bạn của cô hay tả cho truyện của mình, là một loại người mang lên hai khuôn mặt, cô luôn cảm thấy đeo hai khuôn mặt như vậy ở ngoài đời rất khổ, trong truyện thì không sao, nhưng giờ cô thấy được người thật ngày trước mắt mình lại cảm thấy thật chán ghét a, người này lại dùng bộ dạng này đối phó với cô nữa chứ, phải làm gì bây giờ a. - Chị đến gặp tôi có chuyện gì? - Chị chỉ muốn nói là, chị hôm qua gặp lại Danh Thừa, chị cảm thấy chị không thể quên anh ấy. - Ngừng, tôi biết chi muốn nói gì, khuyên tôi ly hôn, xin lỗi chị đây là quân hôn rất khó để ly, cho dù tôi không yêu anh ta, thì tiền đồ của anh ta tôi vẫn phải quản, đã liên lụy tới hôn nhân của anh ta thì không thể liên lụy tới công danh của anh ta được, Huống chi tôi và anh ta kết hôn với anh ta không phải người trong cuộc là hai chúng ta đều rõ ràng sao? Quả nhiên sắt mặt của vị tiểu thư trước mặt cô lại tái nhợt như muốn khóc. - Em đừng tưởng rằng em và anh ấy có hôn sự từ nhỏ thì sao? Ngày hôm đó người trên giường của anh ấy vốn dĩ là chị, em làm một đứa ngốc mãi không tốt sao? Ha lộ rồi, cuộc sống này vốn dĩ mọi chuyện không hề đơn giảng như mình mong muốn mà. - Chị à, nếu chị muốn tôi ly hôn thì cũng dễ thôi, bảo danh thừa đến nói với tôi, thật ra thì ở đây không có gì là không tồi cả, vừa có nhà ở, được tự do làm việc mình thích, còn có tiền tiêu mà không ai quản thúc nữa, có gì mà không tốt chứ. - Em. Thấy bộ mặt tức giận của người con gái trước mắt, cô lại nói. - Mời chị về cho, tôi sẽ không nấu cơm mời chị đâu. Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí đang khó chịu trong phòng. Là người dao đồ làm vườn tới còn có dàng để trồng cây leo nữa. Cô thanh toán tiền tiền xong nhìn ánh mắt khó hiểu của người phụ nữ kia thì hỏi. - Sao chị còn chưa đi? - Em mua những thứ này làm làm gì vậy? - Chơi thôi, không được sao, dù sao tôi lại không thiếu tiền mà. Nói xong cô đẩy cô gái kia ra khỏi nhà, khóa cửa lại, còn nghe thấy tiếng hét bên ngoài. - Dương Hoan Hoan, hãy đợi đấy. Hết chương 3.
Chương 4. Làm vườn. Bấm để xem Đúng là một buổi sáng tươi đẹp lại bị người không liên quan phá vỡ. Cô nhìn đồ chuyển phát nhanh vừa gửi đến, lại nhìn ra sau vường một cái, vào nhà pha một bình nước ép to sách nước ép ra vườn, nhìn một mảnh đất như này cô lại suy tính mình sẽ làm đếm mất bao nhiêu thời gian đây. Cô đã suy tính xong rôi mỗi vạt đất cô sẽ dựa theo đất mà cô đào hố làm giàn để trồng nho trước, rồi sẽ trồng rau sau cô có đặt trước giàn rồi bây giờ chỉ cần đào hố dựng giàn mà thôi. Hàng xóm xung quanh chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé cứ đi ra đi vào, khiên mấy cây gỗ thì có vẽ hiếu kì lắm. Mười giàn cũng chỉ được có sau vườn mà thôi, cô vào nhà tắm rửa thay đồ suy nghĩ mai sẽ cuốc đất để trồng rau, còn đặt thêm mười giàn nữa, cô đã tính sẵn rồi vừa có rau củ vừa có các giàn nho nữa ngon biết bao. Đang suy nghĩ miên mang thì chuôn điện thoại lại vang lên, cô nhíu mày nhìn dãy số, số nhà. "Nhà bố mẹ chồng, hay là nhà bố mẹ cô". - Ai lo. - Hoan Hoan à, gì và ba con rất nhớ con, muốn con về nhà để gặp mặt nói chuyện. - Gì à, có chuyện gì thì gì đưa máy cho ba con nói chuyện với con đi, gì thì có chuyện gì để nói chuyện với con chứ. - Ta. Đầu giây bên kia có vẻ như là ấp úng. - Vậy đi, tối mai con sẽ cùng Danh Thừa về, có gì thì mai nói. - Không phải cùng với danh thừa về đâu. - Sao lại không cần, chẳng phải có người rất mong nhớ hay sao? Cô không để đối phương nói xong đã cúp điện thoại, không mang hắn đi thì làm sao cô biết đường về chứ, nói chuyện đùa sao? Trời cũng tối rồi, cô cũng phải nấu ăn thôi. Cô lấy chén cơm nguội bỏ vào tô, bóc vỏ tôm băm nhỏ cùng thịt, xắt hành, xắt cà rốt thành hạt lựu bỏ vào với cơm đập trứng vào trộn đều chiên lên đổ ra đĩa cắt thành hình bỏ đĩa, nấu cơm, làm một bó rau chia ra sào tỏi, một nữa nấu canh thịt bằm, nhà có hai người nên ăn vậy là được rồi. Ở bên kia khi cô cúp điện thoại, thì mẹ kế của cô nhíu mày. - Mẹ sao rồi? Nó nói sao? - Tiểu Oánh, con nhỏ Hoan Hoan hôm nay sảy ra chuyện gì, sao lời nói lại sắt bén như vậy. - Thật ra, hôm nay gặp nó con cũng thấy lạ, nhưng mà nó nói sao? - Mai nó sẽ về, nó nói còn về chung với Danh Thừa nữa. - Không thể nào, Danh Thừa không thể về chung với nó được. Cô hôm nay mất khống chế rất nhiều lần, cũng là con tiểu tiện nhân kia hại, ngày mai cô nhất định phải bình tĩnh. Khi hắn về nhà cũng chỉ hơi tối, vừa văn có thể nấu ăn, nhưng khi hắn mở cửa thì thấy mấy cái giàn ngoài vườn thì nhíu mày, vào nhà thì thấy người con gái kia đang ngồi xem bộ hoạt hình conan hết sức chăm chú. Nghe tiếng cửa mở cô quay đầu lại nhìn rồi nói. - Tắm rửa đi rồi ăn cơm. Đây là lần thứ hai, cô nói với hắn câu này, sao trong lòng hắn có cảm giác ấm áp của một ngồi nhà, ngôi nhà có người chờ hắn trở về. Đi vào nhà để tắm rửa, thì hỏi. - Mấy cái giàn sau vườn để làm gì vậy. - Trồng nho, anh có ý kiến, tôi thấy đất để trống tính trồng ít thứ. - Sao không để tôi đóng. - Anh rảnh sao? Thôi đi tắm đi còn ăn cơm. Khi hắn tắm xong bước ra thì cô đã dọn đồ lên bàn còn bới cơm ra bát nữa, còn thêm hai ly nước ép. Thật ra đây là lần đầu tiên hắn ăn những món ăn thanh đạm thế này, nhưng hương vị cũng rất ngon. - Mai anh về sớm không. - Có chuyện gì? - Đưa tôi về nhà. Hắn bỏ chén xuống nhìn cô. - Về để làm gì? Có phải cô vẫn để bụng chuyện anh gặp tiểu Oánh không. - Nếu như chúng ta ly hôn. Hắn nhíu mày. - Đây là quân hôn, không thể ly. - Không ly, thì không ly, tôi không biết thấy mẹ kế bảo tôi về. - Vậy thì mai tôi đưa em về. Ăn cơm xong hắn lại phải rửa bát, việc này cũng chẳn có việc gì cả, chỉ là cô thay đổi, không ra ngoài chơi bời không mặc những bộ đồ hở hang, lại còn biết nấu ăn. Một người có thể thay đổi như vậy sao. Sáng nào cũng như vậy, cô là người dậy trễ nhất, hôm nay cô nhàm chán ngồi trong phòng, ra ngoài cuốc hết mười vạt đất. Rồi lại vào nhà ngây ngẩn một lúc. - Thủ trưởng hôm nay anh về sớm sao. - Ừ. - Mà tiểu trương này, một người sau một đêm có thể thay đổi sao? - Có a, giống anh đây. - Ý câu là gì? - Chẳng phải, bình thường không phải anh không về nhà sao? Vậy mà dạo này anh hay về lắm nha. - Phải không? - Phải mà. - Chạy mười vòng quanh sân đi. - Thủ trưởng. Anh phải biết thủ trưởng không thích ai chọc ghẹo mình mới phải chứ, giờ hậu quả là anh phải chay mười vòng sao, không phải là thủ trưởng hỏi mình sao. Hết chương 4.
Chương 5. Bấm để xem bình thường cô mặt gì cũng không ai để ý tới, nhưng hôm nay cô cứ cảm thấy mình mặt đồ này thì sẽ làm cho người bên cạnh mất mặt, hai người ngồi trên đường đi vào nội thành đi ngang qua một tiệm bán đồ bình thường thì cô bảo hắn dừng xe. Vào cửa tiệm thì nhân viên cửa tiệm và quản lý đều sững sốt, sao tiểu tổ tông này lại tới đây nữa. - Dương tiểu thư, những quần áo màu mè kia điều ở trong này. - Không cần tôi tự chọn được rồi. Ngay từ lúc đầu cô đã chú ý chiếc váy lụa màu xanh ngọc kia rồi. - Lấy kích cỡ của tôi với chiếc váy màu xanh ngọc kia. Thiên a, cô ta mà chọn đồ bình thường rồi sao? Cô nhân viên còn đang ngây ngốc. - Còn ngây ngốc cái gì, tôi rất là bận đấy. - Vân tôi lập tức lấy liền. Hắn nghĩ rằng còn phải đợi cô rất lâu, nhưng phục vụ đưa đồ ra cô vào thay vào thì đi ra, kẹp sơ tóc rồi lại lựa một đôi guốc có đế bằng màu xanh ngọc đi vào nhìn cô tùy ý như mặt biển lăng tăng giữa dòng nước, cô quẹt thẻ rồi nói. - Đi thôi. - Xong rồi? - Ừ xong rồi. Dù sao cô cũng không thích ra ngoài nên mặt một bộ này là được rồi. Xe lại tiếp tục lăng bánh, đi tới Dương gia, chà thì ra nhà của cô lại giàu như vậy, chỉ tiếc là mẹ cô mất sớm cho nên mới bị người ta đè đầu cưỡi cổ như vậy. Bấm chuông cửa. Thì một người con gái xinh đẹp động lòng người, lại mang theo sự nhu nhược khiến người thương. - Danh Thừa, anh đến rồi. - Ừ. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, cứ xem cô là người không tồn tại. - Hai người muốn nhìn nhau thì cũng phải vào nhà rồi nhìn chứ. - A Hoan Hoan. Chưa kịp nói xong đã ngây người, người con gái trước mặt như là một người khác đôi mắt to linh động nhưng lại mang theo vẻ lười nhác, ngủ quan thì không gọi là đẹp nhưng lại trắng như ngọc, môi không cần thoa son đã hồng như vây, còn một thân váy lụa tới đầu gối chỉ có hai sợi dây cột lại thắt nơ cũng đủ tôn dáng của nó lên rồi, cổ ao hình chữ v hở nhưng lại không hở, tay áo thì tới vai lại càng tôn lên vóc dáng và làng da trắng không tì viết khiến người ghen ty, bình thường do trang điểm mà cô khiến cho mọi người không thấy được dáng vẽ đoan trang thục tĩnh này của cô. - Có cần ngạc nhiên như vậy không a, vào trong thôi. Hừ kiếp trước cô trước khi lấy chồng cũng chỉ khiến người ta kinh ngạc về tài năng của mình mà thôi, còn sắt đẹp của cô thì khá bình thường còn đen nữa, với lại cô rất lười không muốn làm gì cả, nhưng mà ở kiếp trước nhà cô nghèo thôi, giờ đây cô có thể làm con sâu lười rồi. Khi bước vào nhà đã thấy Dương Khang mặt mũi hung hăng nhìn cô, còn có ánh mắt của Chu Mị nhìn cô để xem trò vui thôi. Nhưng khi hai người thấy cô thì hơi sững sốt, hôm nay cô không ăn mặt những bộ đồ lố lăng nữa mà thay vào đó có vẻ đoan trang thục tĩnh. - Gọi tôi về đây có chuyện gì? - Xem ra mày thật không biết điều, người nhà gọi thì mày mới về, còn không gọi thì mày không về phải không. Hắn bước vào sau cùng với tiểu Oánh nghe những lời ông nói với cô thì hơi nhíu mày, thấy vẻ mắt hắn như thế thì tiểu Oánh vội đi đến bên ba mình nói. - Ba xem, Hoan Hoan cũng về rồi còn ăn mặc chỉnh tề thế, ba đừng trách em ấy, cũng tại con không tốt đã nói với em ấy những điều không hay. - Quả thật lời đó thật không hay, tôi thật không dám tin là một người nhu nhược như chị, mà hẹn gặp em gái mình trong khi mới ốm dậy, rồi tới nhà bảo em gái mình ly hôn với chồng cô ấy chỉ với lý do là chị không thể quyên được chồng của em gái mình. Mọi người biến sắc, Tiểu Oánh sắc mặt lập tức tái nhợt nhìn cô, cô ta cứ tưởng cô không giám nói chuyện này ra, nhưng mà cô đã nói mất rồi. - Còn nữa việc chị muốn tôi ly hôn, tôi đã hỏi Danh Thừa rồi, anh ấy bảo đây là quân hôn không thể ly, còn về chuyện có về nhà hay không, con cũng là phụ nữ đã lấy chồng rồi, nhà cũng không sảy ra chuyện gì thì về làm gì? Ba thì bận làm ăn, mẹ con thì mất lâu rồi, chỉ vì con không đồng ý ly hôn mà ba gọi con về trách mắng sao? Mọi người đang trong nỗi khiếp sợ với câu nói của cô, hắn lại cười cô đã thay đổi lại còn khôn khéo hơn xưa. - Lão gia, cơm đã dọn xong rồi ạ. Má trương có hơi nơm nớp lo sợ bầu không khí trong phòng, Dương Khang như tỉnh dậy trong câu trách vấn của cô mà nói. Xem con kia, ta chỉ mới nói một câu, mà con đã oán trách vậy rồi, Danh Thừa à, vào ăn cơm, vào ăn cơm mặc kệ hai chị em nó đi. Hừ muốn cho qua chuyện sao, những thứ mà Chu mị đeo đều là của mẹ thân thể này cô cũng phải đòi cho bằng được. Vào bàn ăn không khí có hơi hòa hoãn một chút lại bị một người tự cho mình là thông minh biết săn sóc hiểu ý người làm cho biến mất, chuyện là. - Danh Thừa, nghe anh đến em đã bảo nha bếp hầm giò heo mà anh thích nhất, còn có sườn sào chua ngọt, canh cá trích nữa. Mọi người đều nhíu mày. Hết chương 5.
Chương 6. Bấm để xem Gì chứ, xem cô không tồn tại sao. - Chị chu đáo thật, nhưng mà nếu chị vào bếp nấu chắc anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nữa, chẳn bù cho em không lo được nhiều như vậy. Ông xã anh ăn nhiều vào nha, đừng phụ lòng chị em. - Ừ, ăn đi. Bữa ăn hết sức ngượng ngùng cũng trôi qua. Ngồi vào bàn trà, cô nói. - Phải rồi ba, của hồi môn của mẹ con, mấy cái trang sức đó, dù gì con cũng kết hôn rồi có phải nên chuyển đồ cho con không. - Hả. Con không nhớ nhầm nha, những thứ gì đeo đều là của mẹ, cho dù gì có muốn giữ giùm thì khi con lấy chồng thì cũng phải đưa lại cho con chứ, nếu không khi gì ra ngoài giao lưu với các vị phu nhân, nhỡ đâu gặp phải người quen của mẹ không phải là mất mặt sao, lỡ may truyền tới tai ông bà ngoại thì sao. Hừ tiền của cô chắc cũng là do ông bà cho, chứ chắc nhà này không cho cô đồng nào đâu. Lời cô nói đâu phải mọi người không hiểu, không đưa cô sẽ quậy cho mà xem. - Đồ của mẹ vợ. - Đúng a, gì quen ba trước mẹ, nhưng gì là một người nghèo a, ba lại chưa cưới gì, còn mẹ cưới hỏi đàng hoàng mà lại là gia đình danh giá trang sức của mẹ điều là bà ngoại truyền lại, điều là đồ quý giá. - Hoan Hoan à, đồ của mẹ em làm sao mẹ chị biết được chứ. - Cái này cũng phải hỏi ba rồi, xưa nay ba là người không ưa thích trang sức, cũng chưa bao giờ mua cho mẹ em cái gì, cho nên làm gì có chuyện ba sẽ mua cho gì cái gì chứ, có cho cũng chỉ có cho tiền mà thôi, với lại em từng nghe bà ngoại nói bà cho mẹ em mười bộ trang sức làm của hồi môn, vừa vặn em có ảnh của mười bộ đó, mà vừa vặn một trong số đó lại đang ở trên người của gì a. Hừ cũng may cái thân thể này dù có ngu, hay là phá phách gây chuyện thì bên ngoại vẫn hết mực yêu thương cưng chiều, hồi sáng vừa vặn bà ngoại gọi đến hỏi thăm cô nên cô có hỏi mẹ có của hồi môn gì không, còn xin ảnh của những thứ đó nữa. - Bà nói sao con không đeo trang sức của mẹ con lên, dù sao đó cũng là của mẹ con, bà muốn lần sau con về chơi đeo những thứ đó lên a. - Ừm, mai ba sẽ sắp xếp đưa đến cho con. - Cảm ơn ba. - Lão gia. - Được rồi cứ vậy đi, chưa đủ mất mặt sao? Cho các người lập mưu để mắng tôi, kiếp trước dù cô không tham gia nhiều các cuộc cãi vã nhưng thời đi học thì có nha, cô chưa bao giờ thua, các người còn non lăm, nhưng sao cô cảm thấy ba người này lại giống như là bị người rập khuôn nhân Vật vậy. Cô không biết bạn của cô đang vỗ bàn phím tức giận. (Không phải là cô ấy nói đi đẻ sao, sao lại tạo một nhân vật phụ còn lấn áp cả nữ chính luôn vây). - Ông xã, chúng ta về thôi, mai anh còn về quân đội nữa. - Ừm. Người đàn ông này, sao lại kiệm lời như vậy, từ lúc gặp đến giờ chỉ nói được mấy câu. - Anh không vui? - Sao lại hỏi vậy? - Vì tôi bắt nạt người anh thích, với lại ngay từ lúc đầu anh đã không thích tôi rồi. - Cũng không phải như vậy. Thật ra hồi nhỏ hắn có gặp cô, là ông bà ngoại của cô, dẫn cô tới nhà ông bà nội của hắn, nhưng mà giữa hai người tuổi tác tách biệt khá lớn cho nên cũng không có gì là thích một cô nhóc được, anh hơn cô tới mười tuổi lận mà. - Đồ của mình thì nên lấy về thôi. - Anh và chị tôi làm sao mà yêu, và quen nhau vậy. - Lúc phản nghịch có gặp phải cô ấy, phải nói rằng cô ấy thích hợp với tôi, cô ấy sẽ luôn ở nhà, chờ tôi trở về vì cô ấy rất dịu dàng. - Chỉ vậy thôi, anh thật là có một suy nghĩ đơn giản. Nói xong cô nhìn ra cửa xổ như là nhớ lại chuyện gì của mình, lại mang theo vẻ cô đơn. - Cô ấy có thể vì anh giữ điều đó được bao lâu, anh là một quân nhân, khi có chuyện thì anh phải đi, con người nếu là cô đơn lâu quá cũng sẽ chết tâm mà buôn tay ra đi, đến lúc đó anh chỉ có hận cô ấy thêm mà thôi. - Nhưng bù lại cô ấy sẽ có được người chồng chung thủy không phải hay sao? - Con người thật là tham lam, anh chung thủy nhưng cuộc sống này không có anh thì cũng như không mà thôi. - Ý em là em cô đơn khi khôn có tôi bên cạnh. - Không phải nói là tôi rất thích cuộc sống hiện tại, không có ai có quyền mãi mãi điều gì là mãi mãi cả, kể cả trái tim của mình. Trái tim con người có là sắc đá cũng sẽ tan chảy, mà một khi đã hết sức thì nó sẽ hao mòn, đau cũng có lúc rất lâu, nhưng đau dài dĩ nhiên không bằng đau ngắn rồi, rồi sẽ có một ngày nó sẽ chết lặng mà buôn tay. Hôm sau lại là một ngày đẹp trời, nhưng cô bị tiếng chuông cửa đánh thức. Ai mà mới sáng sớm đã đến đánh thức cô rồi, mở cửa ra là một người đàn ông trung niên thành thật. - Bác là. - Thủ trưởng phu nhân, sáng sớm thủ trưởng gọi điện về quân khu bảo tôi đến giúp cô làm vườn, lão thái thái bảo tôi đến đây giúp cô. - Hả, à ừ, chú đợi tôi một lát. Thật ra hôm nay cô tính cuốc đất chờ phân đến để dưỡng đất trước đã, vậy thì cứ để cho người ta làm thay cô đi, chờ người lắp ống nước tới làm là hoàng thành vườn rồi. Cứ như vậy cuốc đất, làm dàn, bón phân, gieo giống, trồng các loại nho khác nhau. Chờ nó trưởng thành nữa là xong, mà mười bộ trang sức không cần làm gì cũng đã vào tay cô. Hết chương 6.
Chương 7. Bấm để xem Cuộc sống như này, đúng như cô mong muốn, an nhàn thảnh thơi đúng là một cuộc sống mà cô muốn hưởng thụ, đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe tiếng chuông di động vang lên. Nhìn vào số di động cô hơi nhíu mày, bà ngoại. - Ai lô. - Hoan Hoan à, mai là cuối tuần, con và Danh Thừa cùng về đại viện ăn cơm. Lời nói của bà lão trong điện thoại mang theo lấy lòng cùng chờ mong khiến cho cô không nỡ từ chối. - Dạ được. Bà lão trong máy có vẻ hơi sững sốt, liền cười nói. - Ha ha, ta bảo người làm món con thích. Thấy bạn già của mình cười vui vẻ như vậy Du Chu Dân lên tiếng. - Nó đồng ý về đại viện. - Ừ ngày mai nó cùng Dang Thừa cùng về. Ông hơi nhíu mày, bình thường gọi điện thoại cho đứa cháu ngoại này nó ngang bướng, náo loạn, hay nói những lời ngu ngốc, còn khiến cho bạn già của ông đau lòng không thôi. Còn về cháu rể của ông, ông hết sức hài lòng, chỉ là thật có lỗi với ông bạn già của mình, mẹ của Danh Thừa đã như vậy, giờ đến cháu gái của ông, một tiếng thở dài vang lên. - Mai hai thằng tiểu tử kia có về không. - Có, chúng cũng đã làm cha của người ta rồi ông đừng kiêu tiểu tử này tiểu tử nọ nữa. - Có con, trong mắt tôi vẫn là tiểu tử mà thôi. Ông nhìn bức hình trên bàn, vuốt ve mặt của đứa con gái của mình, cuộc đời của ông có ba người con hai thằng con trai và một con gái, vậy mà con gái ông lại yểu mệnh mà chết lúc cháu gái ông mới có 5 tuổi, làm cho vợ chồng ông và hai thằng con trai đau lòng không thôi, cho nên bọn họ hết sức yêu thương cháu gái mà con gái để lại. Ngồi trong nhà, cô lại có suy nghĩ, cô quả thật có ý nghĩ là cứ ngây ngốc ở trong căn nhà lớn để hưởng cuộc sống an nhàn này, nhưng có những việc phải đối diện thì phải đối diện. Khi hắn về, đã có cơm sẵn chỉ chờ hắn về mà thôi, cảm giác ấm áp lang vào lòng hắn, mặt kệ cô thay đổi thế nào thay đổi đến khi nào, nhưng hắn thích cảm giác ấm áp này, hắn biết lời cô nói hôm qua lại rất đúng, không phải mẹ hắn cũng như vậy sao, nhưng đâu phải ai cũng như vây, hắn đi tắm rửa, ăn cơm. - Mai anh có nghỉ không. - Có chuyện gì sao? - Bà ngoại gọi điện, bảo mai về đại viện ăn cơm. - Ừ vậy sáng mai đi. Sáng sớm đã bị người bên cạnh đánh thức, chuẩn bị để đi đại viện, cô không mặc bộ đầm hôm bữa hắn nhíu mày. - Sao không mặc đồ hôm bữa. - Không thích. Trên đường đi hắn dừng xe ghé vào cửa tiệm thực phẩm mua đồ cho người cao tuổi, cô ngồi trên xe, vô tình nhìn thấy tiệm quần áo nhỏ, cho nên cô cũng ghé vào tiệm nhìn ngó xong lại lấy bộ váy lụa màu hồng canh sen dài tay mặt vào đến trước mặt thu ngân tính tiền còn nhờ họ dục bộ quần áo mà cô mặt trê người, rồi ra xe đợi người. Khi hắn bưng đồ ra thấy cô đã là một bộ dáng khác thì khóe mắt hơi cong cong. - Đến thăm ông bà thôi mà sao mua nhiều phần vậy. Vì cô thấy bốn phần giống nhau, chỉ có một phần khác. - Về thăm nhà tôi luôn. Cô không nói gì, chỉ biết rằng hôm nay là một ngày mệt mỏi hơn cả việc cô làm vườn. Về đến đại viện, binh lính tiểu Đoàn chào theo kiểu quân ngủ, hai người họ đi vào Du gia, cô đi chậm để anh đi trước dẫn đường đến một ngôi nhà, cô bước lên gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. - Tiểu thư và cậu chủ tới rồi. - Ừm. Hai người đưa đồ cho bà rồi bước vào nhà. - Hoan Hoan, tới rồi lại đây, lại đây. Lão bà mặc một bộ sườn xám lại có khí chất cao quý cười hiền hòa với cô. - Bà ngoại, ông ngoại. Nhìn thấy hai cặp vợ chồng trung niên, cùng bốn cậu con trai cô lại chào hỏi. - Câu mợ, anh họ. Mọi người ai cũng nhìn cô, với ánh mắt quái dị. Hắn như hiểu suy nghĩ của mọi người. - Ông bà, cậu mợ. Người tỉnh táo đầu tiên lên tiếng. - Hai đứa vào ngồi đi, Danh Thừa rảnh thì đánh với ông vài ván cờ. - Dạ thưa ông. Có người tỉnh thì cũng có người khác lên tiếng. - A chị họ thay đổi rồi. Cô nháy mắt. - Có phải đẹp hơn không. Thật ra nhan sắt cô không có cũng chỉ gọi là thanh tú mà thôi, nhưng cô có nước da trắng như bạch ngọc, nhưng so với kiếp trước thì gọi là đẹp rồi. - Ừ, đúng là đẹp hơn trước. - Thật không ngờ thủ trưởng của chúng ta lại rảnh rỗi ghê ha. - Còn hai câu thì sao? Doanh nhân thành đạt mà cũng có thể bỏ những hạn mục quan trong mà tới đây sao? - Tiền khi nào kiếm mà không được. Bầu không khí rất hài hòa, bà ngoại và hai mợ kéo cô qua đưa cho cô ba gói quà, bình thường đưa cô quần áo lại bị cô cho Dương tiểu Oánh hôm nay cô mặt đồ bình thường khiến các bà hết sức vui mừng, đưa một hồi bà người vào chuẩn bị đồ ăn. Một đám nam nhân ngồi xem đánh cờ, cô tới ngồi cạnh anh. Hết chương 7.
Chương 8. Bấm để xem Nhìn ván cờ là thấy ông của cô sắp thua, khi thấy ông cầm quân xe đi đi thì cô biết ông mình tính giữ xe bỏ mã. - Ông ngoại nghĩ kĩ chưa. Khi cô lên tiếng, để cho người ta có cảm giác nếu ông đi nước này thì chắc chắn thua. - Con có cách. - Con sẽ đi giúp ông một nước a, thắng hay bại là dựa vào ông rồi. - Được, con đánh. Cô làm sao có thể xây chuyển tình thế được. - Chiếu tướng. Ông đã quyên mình còn một con chốt và con pháo rồi sao. - Hay, không hổ là cháu gái ta. Miệng của mọi người đều co rút. - Chỉ một nước này mà muốn lật ngược tình thế, hay là em chơi luôn đi. - Mệt lắm. - Hả. - Đầu óc con người nên cho nó thư giãng, suy nghĩ nhiều rất mệt. Nói xong cô vào giúp bà ngoại và hai mợ. - Ra ngoài, ra ngoài, ai cho con vào đây, lỡ bị thương thì sao? Cô còn chưa làm gì mà, mới vào đây thôi, đã bị đuổi khỏi đây rồi, cô nhìn mọi người gãi đầu rồi cho nên cô đi vào phòng khách mở hoạt hình xem, tính tình này cô đã bắt đầu lúc rời khỏi người kia cho đến khi cô lấy người khác, cô không tin vào tình yêu nhưng cô chọn hôn nhân để làm điểm dừng, chỉ là hôn nhân cũng không phải là Điểm dừng. Nói thật ra cô vẫn thích cuộc sống độc thân hơn. - Ăn cơm đi. Một bàn thức ăn muôn màu muôn vẽ. - Hoan Hoan à, con ăn nhiều vào, nhìn này sao lại gầy như vậy. - Dạ không sao, con vừa mới ốm dậy, nên thích ăn một chút đồ ăn thanh đạm nên mới như vậy. - Ốm, làm sao lại ốm. - Dạ là con không cẩn thẩn thôi ạ. - Vậy đi, con ở đây đến tối bà bồi bổ cho con. - Dạ không ạ, lát nữa tụi con về thăm ông nội Danh thừa ạ. Tuy bà có hơi thất vọng, nhưng mà thấy cô nói tới thăm hai bạn già của vợ chồng bà thì bà rất vui mừng. Ăn xong bữa trưa, cô và anh đi bộ trên đường mòn để đến nhà của anh. - Anh không thích ở đại viện sao. - Không phải là không thích, mà là bên của tôi có thể sẽ tập huấn bên ngoài, em cũng sẽ không quyen ở đây đâu. Đến nhà anh, một ông lão ra mở cửa. - Ông nội cháu đã về. - Danh thừa à, vào đi, vào đi. - Ông nội. Cô hơi ngượng ngùng. - Đây là, thằng nhóc này mày ngoại tình. Dù đứa cháu dâu kia có hơi ngỗ nghịch, nhưng cũng là cháu của bạn ông mà, như nhìn ra suy nghĩ của ông mình. - Ông đây là Hoan Hoan, là vợ của cháu. - Hả là Hoan Hoan. - Ai vậy, sao còn đứng đó. Một bà lão ngồi xe lăng được một người đàng ông trung niên đẩy ra. - Bà nội, ba, là con. - Danh Thừa về à, mau vào, mau vào. - Bà nội, ba. - Ừ con cũng vào đi. Dù không thích tính cách của cô, nhưng vẫn hy vọng cô sẽ thay đổi. Bước vào nhà rất có cảm giác ấm áp, không có người ngoài xen vào, nghe nói bà nội chỉ là đi lại hơi khó khăn nên mới ngồi xe lăng chứ không phải bị què. - Hôm nay đến sao không gọi cho bà, để bà đi mua thêm đồ nấu ăn. - Con muốn làm cho bà bất ngờ mà. Nhìn một nhà bọn họ nói chuyện, sao cô cảm thấy mình là người ngoài nhỉ. - Hoan Hoan sao hôm nay con im lặng thế. - A, dạ không ạ, con chỉ là không biết nói gì ạ. Khi cô nói những lời này ra cũng không có ý nói cả nhà chồng đang bài xích cô, để phá vở bầu không khí này. - A cũng sắp tới giờ ăn cơm chiều rồi, để bà vào nấu cơm. - Để cháu ạ. Nhà bà ngoại thì không sao, nhưng mà để một bà lão nấu cơm cho mình ăn thì cô không làm được. - Cháu nấu. - Vâng, cháu và Danh Thừa cùng nấu. - Hả. Nói xong cô kéo anh vào bếp, để cho ba người ngồi ngoài phòng khách nhìn vào. - Tôi không biết nấu ăn đâu, chỉ biết nấu cháo thôi. - Vậy lặt rau biết chứ. - Biết. Cô đưa rau cho anh lặt, mở tủ ra xem xét coi để gì làm rồi hỏi anh. - Người nhà anh thích ăn khẩu vị làm sao? - Theo của bà, bà thích đồ chua. - Tôi biết rồi lặt nhanh lên. Trong bếp bắt đầu nổi lửa, và thấy có mùi thơm bay ra thì người bên ngoài, ba người bên ngoài ngửi thấy mùi thơm, thì nói. - Mùi thơm như này chắc vị không có vấn đề ha. - Mẹ lo gì chứ, còn có a Thừa ở trong mà. Hai vợ chồng nhìn vẻ tự tin của con trai mình, như là cháu nội của hai người rất tài giỏi lắm vậy. Mà từ trong phòng bếp khi thấy đĩa sường xào chua ngọt mới bỏ ra thì tay của hắn đã bốc một miếng thử trước, vừa muống bốc lần thứ hai thì một cái đũa gõ tới mu bàn tay của anh. - Chỉ được lấy một miếng, Mau dọn bát đũa ra ăn cơm. Cô sai hắn như là lẽ đương nhiên. Hết chương 8.
Chương 9. Bấm để xem Hắn dọn đồ ra mời cả nhà vào ăn cơm, khi nhìn bàn thức ăn thì có vẻ chắc là không sao, hắn gắp cho hai người lớn món sườn. - Hai người ăn nó đi, rất mềm, còn đậm gia vị nữa. - Ừ. Hai người ăn thử, thịt mềm, bên ngoài lại đậm đà mùi vị chua ngọt. Cá cũng vừa miệng không tanh, rau sào không quá mềm, canh củ cùng nước dùng rất vừa miệng. Đây là cháu dâu không biết cái gì sao, nấu ăn ngon như thế này bà làm sao lại cảm thấy cô quá giỏi rồi, hôm nay cô ăn mặc chỉnh tề đoan trang thục tĩnh. - Cả nhà cảm thấy vừa miệng không ạ. - Ngon rất ngon. Cô trợn trắng mắt, có ai hỏi anh sao, mà sao anh ăn nhiều thế, cô kéo áo anh. - Anh đói lắm sao? Tôi vào nấu tiếp. - Không phải a, bình thường em toàn nấu rau, ít khi nấu thịt, ai mà biết được em làm đồ mặn ngon như thế. - Bộ rau không ngon sao? - Ngon, nhưng mà nhìn như ăn chay vậy. Cô hơi nhíu mày, cô chỉ thích thanh đạm thôi mà, mà ba người trong nhà lại cảm thấy là đứa cháu dâu của mình náu cơm cho cháu trai mình ăn a, vậy là tình cảm của bọn nhỏ đang tiến triển tốt, vậy có phải ông bà sắp có cháu không. Bữa cơm coi như hết sức hài hòa, thật ra cô muốn hỏi mẹ anh đâu, nhưng cô không giám hỏi, cô cảm thấy nếu cô hỏi ra thì bầu không khí sẽ không còn hòa hợp như vậy nữa. - Hai đứa ăn xong thì ngủ lại, mai về bên kia cũng được. - Vâng ạ. Bình thường ở nhà cô luôn để anh rửa, nhưng hôm nay cô tự động rửa, nhưng mà người đàn ông này vào phụ cô chỉ là tay cô vừa đụng vào xa bông thì anh đã kéo cô đứng một bên rửa, mấy ngày sống chung hắn biết cô rất lười, và ghét nhất việc rửa bát nên cô mới để anh rửa. Cô không nói gì đứng một bên nhìn anh, người đàn ông này thật ra rất tốt, nếu cô và anh có một đứa con thì rất được, cô mất một lần nhưng nếu có người đàn ông tốt hơn người chồng củ của cô thì có gì không tốt, hai nhưng mà phải tùy duyên mà thôi. - Em nhìn gì? Có phải tôi rất đẹp trai không. - Đúng là rất đẹp, chỉ tiết là không biết nhìn người. - Em thì hơn gì tôi chứ. - Hả. - Lục Thiếu Khải kia chỉ lừa em thôi. Cô nghĩ, lại là tra nam nào đây. - Dù sao tôi và anh ta cũng sẽ kết thúc thôi. Hắn không nói gì, chỉ là cô thay đổi lời nói rất sắt bén. Lại còn có chút thông minh. Khi cô sắt trai cây, bưng ra thì cũng chập tối rồi, nên cô và anh vào phòng ngủ. - Em vào tắm trước đi. Cô lườm anh, như lên án. - Tôi lấy đồ cho em. Hắn lấy cho cô một chiếc áo thung dài, cô vào tắm nhưng lại không có đồ lót cho lên cô mặt vậy tắm xong ra, thấy anh chăm chú nhìn một cuốn sánh, nên cô vội leo lên giường đắp chăn lại, cô ra anh cũng đi vào tắm ra tắt đèn đi ngủ, chỉ là nửa đêm anh lại có cảm giác gì đó không thích hợp, mùi thơm phát ra từ người cô, mà bộ ngực của cô lài mềm mại chân thật như không mặc áo ngực, đang tính đẩy cô tránh ra thì nhìn thấy chỗ bắp đùi bị ánh đèn ngủ rọi vào mắt ánh, anh nuốt nước bọt cái ực. Quay đầu đắp chăn cho cô nằm xuống quay mặt đi, anh không biết cô đa tỉnh, nở nụ cười nhẹ, không quấn lấy chọc anh nữa cô nằm ngay ngắn đi vào giấc ngủ. Khi tiếng quân sự thay cho đồng hồ báo thức đánh thức cô thì anh cũng vừa mới tập ở ngoài vào. - Dậy rồi à, ăn sáng rồi về. Cô vào đánh răng thay đồ ra ngoài ăn cháo, nhìn xung quanh không thấy ai cả. - Bà đi siêu thị rồi, em ăn xong rồi chúng ta về. Như là có điều suy nghĩ, cô cảm thấy anh không dám nhìn vào cô. - Ông xã, anh cũng lớn tuổi rồi, hay là mình sinh một đứa đi. Hắn sặt nước, cô nói thật sao? - Sao anh không muốn có con. - Không phải, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Cô nhìn anh, như biết anh lại nghĩ cô tùy hứng. - Vậy cũng được, chúng ta về thôi. - Cô là người VN, nhưng khi trọng sinh lại là người trung quốc, may mà cô có học tiếng trung qua cho nên cũng không có gì thay đổi. Nhìn khung cảnh xa lạ, cô như thấy được mọi điều thật kỳ diệu, mở mắt ra lại ở trung quốc, cô chỉ thích đọc mấy bộ truyện thôi mà, còn đang định viết cùng đám bạn, bây giờ muốn viết cũng không xong, nhưng sao mấy người mình gặp giống tên nhân vật mình và nhóm bạn lập ra nhỉ, tên của cô lại giống như nhân vật phụ mà được vài chương và chết nhỉ, đừng nói là mình xuyên vào sách nha. Truyện này mới chỉ ra văn án thôi nha. Hết chương 9.