Nên bắt đầu nói từ đâu, con đường do bản thân tự chọn, cái đau khổ không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi, chỉ là do chính bản thân tự gây ra mà thôi. Mười tám tuổi, xa nhà đến thành phố xa xôi để học, thành phố cố đô nhẹ nhàng êm ả thơ mộng, những lần đi bộ băng qua con đường xa xôi, có người nhìn bằng ánh mắt đáng thương, có người nhìn bằng con mắt kỳ lạ. Nhưng không sao tôi vẫn chịu đựng được, có những ngày nhốt mình trong phòng nổ lực giảm cân, giảm cái đau đớn, gánh chịu chê bai thân hình. Tại sao con người lại phải sống, lại phải trải qua sự dày vò của cuộc sống, bây giờ tôi mới nhận ra cuộc sống chính là như vậy, là bon chen, là nổ lực kiếm tiền, là dầm mưa dải nắng, ốm đau bệnh tật, tôi tự hỏi có cách nào để thoát khỏi cái cuộc sống đầy khó khăn này đây, tại sao không thể làm mưa không trở thành nắng, mặt trăng, mặt trời hay các tinh tú trong vũ trụ. Con người sẽ trưởng thành theo năm tháng, nhưng sao cái giá của trưởng thành lại đau vào sâu trong tâm hồn nhiều đến vậy. Từ bỏ việc học, cái giá của ngu ngốc là làm khổ người sinh thành, biến bản thân thành kẻ khờ khạo ngu ngốc nhất. Đến thành phố thứ hai lại càng trở nên trống rỗng, sống trong chật hẹp, phải gồng mình vượt qua công việc khó khăn, nhất định chỉ nghĩ đến chữ tiền và tiền. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân làm cái gì và muốn làm cái gì, nhiều đêm từng nghĩ về tương lai, con đường mình đi có thật sự mang lại hạnh phúc cho bản thân, thanh xuân đã một thời ngây thơ hồn nhiên bao nhiêu bây giờ lo lắng bất an bấy nhiêu. Mười chín năm thanh xuân không hề biết cảm giác yêu là gì, từng chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ cuối cùng họ cũng buông tay nhau, rời bỏ nhau sau bao nhiêu năm gắn bó, dần dần bản thân không tin vào tình yêu. Tình yêu là gì? "Ngốc" Đến bản thân còn chưa trải qua lại nhận định không tin vào tình yêu. Nhiều người vì không có tình yêu vì áp lực cuộc sống mà tự dày vò mình trong cơn trầm cảm, bạn đã từng nghĩ đến bước đường cùng là cái chết thanh thản nhất, không đừng ngốc như vậy, ở tuổi hai mươi lăm xinh đẹp nhất, một phần tư cuộc đời bạn đã thực hiện những ước mơ của mình hay chưa, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt bình thường bạn vẫn chua thực hiện nổi bởi những lời cay độc từ chính đồng loại, tại sao phải nghe họ nói họ mắng, hãy sống là chính mình, mặc kệ họ áp đặt ta vào vị trí đường cùng, hãy bỏ ngoài tai, kiêu hãnh lên mà sống, họ chê bai khinh thường chúng ta chính họ mới đáng khinh thường. Nhưng bạn đã ra đi để lai cho tôi về bài học trân trọng mạng sống của mình bởi tuy cuộc sống không phải màu hồng như ta mong đợi nhưng cố gắng mọi thứ sẽ qua mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng ta thôi.
Bạn đã từng một lần ghen tỵ, tại sao bản thân không được lựa chọn nơi sinh ra, bạn sống trong khó khăn ngày ngày phải mệt mài cố gắng trong khi họ sinh ra đã có sẵn tất cả, sống nơi cao xa nhìn chúng ta rồi cười. Bạn ỷ lại cho số phận, tôi cũng đổ thừa cho số phận, tại sao tôi không có một gia đình hoàn hảo, tại sao tôi phải một mình gồng gánh áp lực cuộc sống, đôi khi ý chí không ngăn cản được nước mắt, cứ khóc cho đến khi không khóc được nữa. Bạn thường nghe radio vào những lúc nào? Nó có khiến tâm của bạn tịnh đi một chút, yếu mềm một chút, mạnh mẽ thêm một chút. Radio tôi thường nghe là những câu chuyện bằng tiếng trung, có nhiều người nói "tại sao mày toàn nghe của nước ngoài không vậy". "mày có yêu nước không". Tại sao lại nói vậy sinh ra ở đâu nơi đó chính là quê hương, dòng máu chảy trong người là dân tộc mình, dù cho có muốn đi đến một đất nước nào đó xa xôi, trong tim luôn hướng về mãnh đất nghìn năm lịch sử oai hùng. Có nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao đất nước mình nghèo vậy, từng mộng tưởng xa xôi về một đất nước giống như lâu đài trong truyện cổ tích, vừa nguy nga vừa giàu có, nổi tiếng muôn nơi. Sống ở đó không đau khổ không mệt mỏi, không có ngày tháng sống trong sợ hãi lo âu. Cuộc sống có nhiều nỗi sợ trong đó nhắc đến cõi chết ai cũng cảm thấy sợ hãi, bạn sợ ma không? Còn tôi thì không tôi tin vào khoa học, nếu người nào đó chết đi trở thành hồn ma, thiên thần hay ác quỷ mà bạn nhìn thấy được, đó cũng chỉ do bạn ảo tưởng. Nhưng tôi lại tin vào khoa học, có người ngoài hành tinh đang điều khiển vận mệnh của mỗi người, tôi cũng đang bị điều khiển bởi vận mệnh, lúc tôi có được mọi thứ sẽ là lúc mất đi mọi thứ, nó sẽ bù trừ cho nhau không ai sống trên đời hoàn hảo cả.
Đã bao giờ bạn mắc sai lầm trong quá khứ, để đến bây giờ vẫn còn hối hận, nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi sẽ ngăn bản thân mình không làm như vậy. Nếu cánh cửa không gian thật sự tồn tại tôi muốn bước qua cánh cổng mười hai năm về trước, lúc tôi còn tám tuổi, tôi sẽ ngăn cản người đó đừng đi, nếu vậy đến bây giờ tôi đã có một gia đình trọn vẹn, nhưng ông trời cứ muốn cướp đi cái sự hoàn hảo đó, khiến mỗi người phải rơi vào cảnh đau thương mới chịu dừng lại. Năm tháng trôi qua cái gọi là trưởng thành là phải rời xa gia đình, nổ lực kiếm tiền, cầm những đồng tiền trên tay, bạn cảm thấy tủi thân mà bật khóc, muốn nói với mẹ mình rằng "mẹ ơi con đã trưởng thành rồi, đã dấn thân vào cuộc sống đầy chông gai". Sau đó bạn bật khóc nhiều hơn nhiều hơn lặng lẽ một mình cô độc, tiếp tục đối chọi với ngày mai, ngày mai chính là cuộc sống. Ta phải kiên cường không được gục ngã, hãy mạnh mẽ can đảm đối mặt, tôi tin chính mình, và tôi tin bạn.
Có lần trên đường đi làm về, tôi chứng kiến cảnh tai nạn, một chàng trai Hàn quốc chạy chiếc xe tay ga với vận tốc nhanh, và đã ngã nhào vào lề đường trước mặt tôi, lúc đó tôi cũng chạy với vận tốc nhanh vội vàng kéo phanh quay đầu xe, và cùng mấy chị ở trong công ty vội xuống giúp anh ta ngồi dậy, có vẻ như là người hàn quốc nhưng lại giỏi tiếng anh, anh ta có hiện tượng trật cổ tay và bong gân đầu gối, lập tức mấy chú bảo vệ của công ty ra giúp đỡ, nhờ gọi y tá trong công ty ra băng bó và gọi cho anh ta một chiếc taxi. Thật ra câu chuyện còn rất dài chi tiết nhưng tôi chỉ kể tóm gọn, tôi nghĩ mỗi người đều có số mệnh riêng, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì ngày mai xảy ra chuyện gì chúng ta đều không biết trước được. Không biết anh ta đã bình phục gọi điện cho người nhà để bay về nước chưa. Nói thật lòng tình thương của con người là vô hạn, dù người trong nước hay người ngoại quốc một khi gặp chuyện họ không thể dửng dưng không giúp được. Trong cuộc sống bạn gặp vô số chuyện, chuyện của họ hay chuyện của bản thân, mỗi câu chuyện đều là mỗi số phận, số phận khiến bạn gặp xui xẻo, số phận khiến bạn gặp may mắn, trên thế giới có hơn bảy tỷ người và sẽ có hơn bảy tỷ người có một câu chuyện để giấu riêng cho bản thân, và sẽ có hơn bảy tỷ người bị ràng buộc bởi số phận, tôi cũng có câu chuyện giấu riêng mình tôi biết, và chắc chắn bạn cũng có câu chuyện giấu riêng mình bạn biết thôi.
Từ nhỏ đến lớn, bạn đã bao nhiêu lần bị ốm, phải truyền dịch mười mấy chai nước, nhớ năm đó, bệnh dịch cùng cơn bão kéo, giống như ông trời muốn trừng phạt con người vì tội gì đó, thiên nhiên nổi giận, biển cả nuốt chửng chôn vùi con người xuống đáy biển, cảm giác đó bạn có thể hiểu được không, trừ phi người thân của bạn hiến dâng linh hồn cho biển cả bạn mới hiểu cảm giác của tôi, mặc dù đã xa quê, xa vùng đất biển khơi, mỗi khi nhớ lại, cuộc sống năm đó bất bênh nhiều mất mát đau khổ đến vậy. Vì thế tôi rất ghét mưa bão giông và những cơn gió thịnh nộ. Dạo gần đây thành phố tôi sống lại mưa rất nhiều, và tôi chỉ muốn về nhà, nhưng cuộc sống không cho phép tôi tự ý rời bỏ công việc giang dở. Giờ cuộc sống cũng đỡ hơn nhiều, tôi không hay bị ốm như xưa nữa, nhưng lại có rất nhiều cơn đau lại kéo về, phải tự chăm sóc bản thân, không một ai quan tâm không một ai hỏi thăm có bị làm sao không, giờ họ chỉ sống mỗi riêng họ, tôi cảm nhận được khi gặp qua rất nhiều người, sẽ có nhiều người nói tôi nói sai, nhưng đó là bạn chưa trải qua cuộc sống đầy khắc nghiệt một mình, nếu bạn thử một mình đối chọi với cuộc sống ngoài kia thì bạn mới thấy những điều tôi nói, chính là điều bạn muốn nói.
Đã bao lâu rồi bạn chưa ngắm nhìn bầu trời về đêm? , mỗi lần về quê, điều trước khi đi ngủ tôi luôn ngắm mặt trăng, ngắm các vì sao, điều đó mang lại cho tôi cảm giác kì diệu và huyền bí, mang lại sự tĩnh lặng trong màn đêm nơi vùng quê yên bình êm ả, vậy mà giờ thành phố này, cảm giác mệt mỏi ủa vây, tâm trạng giống như mây mù che đi ánh trăng và các vì sao khác, rất khó để ngắm bầu trời về đêm, cuộc sống, mọi thứ vội vàng quá nhanh, sau giấc ngủ, tinh mơ sáng những tiếng còi xe, tàu hỏa đã vang lên, dòng người xe cộ bắt đầu chen chúc, tôi cũng chen xe vào con đường tấp nập, rồi sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về cảm giác buồn ngủ lại miên man, và cứ thế không nhìn lấy trời đêm một lần. Bạn cũng đang sống như thế? , có thấy mệt mỏi không? , dù là mệt mỏi bao nhiêu, chông gai bao nhiêu cũng đừng nản chí bỏ cuộc, cuộc đời còn rất dài, bạn nghĩ gì, muốn làm cái gì, thì hãy thực hiện nó, có những chuyến đi xa, có những thay đổi khó hiểu, họ không hiểu ta, ta không quan tâm chỉ cần bản thân vui vẻ, sống hết mình cho một tương lai, cho dù cuộc sống không phải màu mong đợi, chỉ cần kiên trì chinh phục, cuộc sống này sẽ do chính bạn làm chủ, chính bạn sẽ được quyết định cuộc sống ngoài kia.
Để có được hạnh phúc mà mình mong muốn bạn đã đánh đổi điều gì? Đặt niềm tin hy vọng vào cuộc sống, để rồi nhận lại toàn sự thất vọng, con người không phải như cây cỏ, họ có cảm xúc niềm vui, nổi buồn, họ tạo nên cuộc sống, nhưng cuộc sống quá bần cùng, thì thượng đế cũng đừng tạo ra họ, đánh đổi nước mắt, mồ hôi tạo dựng tương lai, hồi còn bé ai mà chẳng mơ một ngày được trở thành bác sỹ, trở thành vị giáo viên mẫu mực, trở thành một anh hùng cảnh sát.. Có người sinh ra địa vị và quyền thế đã sắp đặt, có người sinh ra đã bị địa vị và quyền thế cướp đi chèn ép vào cuộc sống nghèo nàn, mỗi con người mỗi số phận, quá trình ta trưởng thành không giống như những hồi tưởng mộng mơ của quá khứ, trưởng thành rồi mới hiểu, cuộc sống chính là chiến trường là biển lửa là thác ghềnh, chiến đấu, dùng sức lực của mình để chiến đấu để dành lấy hạnh phúc dành lấy ngày tháng tươi đẹp, tôi cũng đang ngày ngày chiến đấu liệu hai năm ba năm sau, những ước mơ hoài bảo một thời tôi ấp ủ có thực hiện được, trưởng thành đi xa chứng kiến cuộc sống con người không giống trong phim hào nhoáng, tráng lệ còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh. Mùa thu năm trước tôi cùng người bạn đến bờ sông hương ngắm phố về đêm, có một bà già trên một chiếc ghe nhỏ nấp ở dưới gầm cầu, chỉ giám chìa tay xin họ những đồng tiền mà không muốn họ nhìn thấy mặt. Cuộc đời bà sao lại như vậy con cái bà ở đâu, bà đã đánh đổi thanh xuân kiếm sống nuôi nấng con cái, giờ thì họ quay lưng ư. Liệu ba mươi bốn mươi năm sau tôi và bạn cũng bị đối xử như vậy, bạn có đành lòng. Con người sinh mệnh được sinh ra là một niềm vui đừng đánh đổi niềm vui đó để mang lại nỗi đau cho bản thân mình. Đừng đối xử quá tàn nhẫn với người khác hãy học cách yêu thương người khác và chính bản thân mình, vì đó là niềm vui niềm hạnh phúc.
Một ngày có hàng triệu sinh linh ra đời, cũng có hàng triệu sinh linh mất đi, sinh lão bệnh tử chính là số mệnh của con người, tôi cũng một phần của số đó, không ai biết cuộc đời mình sẽ dừng chân tại thời điểm nào, tôi rất muốn sống tự do tự tại muốn đi nhiều nơi ngắm mọi cảnh đẹp, nhưng cuộc sống đã gìm chặt tôi vào con đường mòn, giam cầm tôi trong sự cô đơn, một mình tôi đi về giữa chốn xa lạ một mình tôi, trải qua nỗi sợ, sinh linh nhỏ bé như tôi liệu đáng tồn tại, có hai lý do để tôi gắng gượng đến ngày hôm nay, hai lý do đó để tôi cất giấu trong lòng, mãi mãi là bí mật. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà tôi thường mơ, có một căn nhà, có một người yêu tôi, có một người quan tâm tôi, dần dần những điều đó dần nhạt đi, tôi nghĩ mình không cần những thứ đó, bao năm qua tôi vẫn sống như vậy, sống lặng lẽ giữa muôn ngàn câu chuyện muôn ngàn lý do, nếu như cuộc sống đã không cho tôi cái đẹp nhất, tôi sẽ chấp nhận cái xấu nhất biến nó thành cái đẹp của riêng tôi, cuộc sống đều là những điều than phiền mệt mỏi, đều là những dãy bày nỗi tâm tư, ai không chịu được cuộc sống đó, cũng xin đừng từ bỏ sinh mệnh, cũng xin đừng tự chấm dứt cuộc đời, hãy mạnh mẽ như tôi, tìm lý do cho cuộc đời.
Khi quyết định đưa ra một lựa chọn nào đó, người ta thường suy nghĩ rất lâu, tôi cũng vậy. Khi lựa chọn vào ngưỡng cửa đại học, nhiều người cứ tưởng đơn giản, thích gì làm đó, hóa ra còn khó khăn gấp bội, phải tự mình tìm nhà trọ phải tự mình mua tất cả vật dụng, cuộc sống tự do không ai quản thúc, cái đó gọi là sự tự lập, tự lập ư nhiều người sẽ tự hào về điều đó lắm, nhưng đối với tôi đó là cuộc sống lẽ loi, cô độc bơ vơ một mình. Khi quyết định rời bỏ nó, tôi đã không do dự, bây giờ lại chính là cảm giác hối hận, cảm giác phân vân cứ quẩn quanh trong đầu. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng cho mình, nhưng tôi đang sống vì gia đình sống vì người thân bạn bè, lựa chọn của tôi, đang gặp khó khăn, đang vướng trở ngại trong lòng, không ngờ sống trong cái gọi là trưởng thành lại vất vả và cực nhọc đến thế, phải trải qua phải nếm thử những mùi vị cuộc sống, lao đầu vào công việc cũng có, lao đầu vào việc học cũng có. Khi bản thân đã quá mệt mỏi, muốn khóc cho với nỗi lòng, nhưng không thể khóc được. Đã bao giờ bạn có cảm giác buồn ngủ cực hạn, nhưng phải gắng gượng, làm việc để khỏi bị la mắng, nhớ hồi còn bé mỗi lần đi ngủ, leo lên giường không cần phải suy nghĩ này suy nghĩ nọ, cứ thế chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ dịu dàng thơ mộng. Còn đến bây giờ thì sao nhắm mắt lại ba mươi phút sau vẫn không thể ngủ được, và trong mỗi giấc ngủ sẽ là những cơn mơ sảng mệt mỏi. Ai có thể giải thích được sự khác biệt lớn trong mỗi con người này hay không, ai có thể thay đổi sự khác biệt này hay không, hay chỉ im lặng và chấp nhận nó, rồi than vãn, tại vì cái cuộc sống gian nan, trắc trở này, một ngày nào đó bạn sẽ nguyền rủa cuộc sống này, nguyện rủa sự xấu xa mà cuộc sống mang lại, nhưng đừng vội kết luận cuộc sống này không dành cho bạn, cứ cố gắng từng ngày là được nó chỉ là không giống như bạn mong đợi mà thôi, cố lên, phải cố lên để cuộc sống là những điều bạn muốn.
Một ngày hai mươi tư tiếng trôi qua, từng dòng tin tức luôn suất hiện từng phút từng dây, cuộc sống này đâu phải bình thản nhẹ nhàng, như những tấm dãi lụa, con người sẽ có lúc vấp ngã, sẽ bị người ta bắt nạt, sức cùng lực kiệt, và muốn chạy trốn giữa cuộc sống đầy thị phi, về vùng quê yên ả, giống như những vị quan anh minh lỗi lạc, bị kẻ xấu lợi dụng vu cáo, đành cáo lui về ở ẩn thâm sơn cùng cốc, cuộc sống an nhàn cho đến già. Cuộc đời lắm cái sai lầm, từ bỏ cái sai lầm đó đi và bắt đầu cuộc đời mới. Một năm đầy giông bão một năm đầy thương tích, những câu chuyện trong giới nổi tiếng luôn là vấn đề trung tâm, bênh vực người tốt, nguyễn rủa kẻ xấu, thương tâm về sự ra đi nuối tiếc của thanh xuân, có chuyện gì là chưa sảy ra đâu. Cuộc sống của người nhà quê vẫn vậy chẳng có chút thay đổi nào, vẫn lăng lặng nghe tin tức qua thời sự, vẫn chỉ biết thế giới này nhỏ bé ngần ấy thôi. Cuộc đời là vậy ai có đủ dũng cảm niềm tin mới bước tiếp con đường vào ngày mai khi bình minh rực rỡ chiếu rọi, đừng để những tin đồn xấu xa, giết chết con tim yếu ớt bé nhỏ trong chính con người mình. Tôi cũng đã từng tin và bị người ta bắt nạt đến nỗi nhu mì, không giám trái lời, khi thoát khỏi và nhận ra mình thật đúng là con người ngu ngốc không thể bảo vệ mình, không thể tự đưa ra quyết định sớm hơn, một khoảng thời gian cho tôi bài học đừng dễ tin vào những lời bịa đặt của người khác hãy có lập trường riêng cho mình vì cuộc sống sẽ không dễ dàng chinh phục, đừng dễ dàng tin người quá nhanh, dũng cảm đối mặt với thị phi, lên tiếng bảo vệ bản thân mình điều đó là phương thức tồn tại trong cuộc sống đầy nguy hiểm này, nhớ nhé.