Chương 20. Dã ngoại p1.
Hết chương 20 p1.
Sáng hôm sau hai người ăn mặt đơn giản hắn vội sách ba lô ra xe, cùng mười hộp đồ điểm tâm cùng nước ép hoa quả.
Chỉ là khi hắn mở cửa ra thì thấy sáu người anh em của hắn đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì vậy?
Cô vừa nói vừa ngó đầu nhìn ra, bốn ông anh họ của cô hình như còn buồn ngủ cùng hai người Cố Hảo và Giang Thiên kình cũng bộ dạng buồn ngủ y chang, cũng chỉ có lý Chính là nhàn nhạc cười với hai người bọn họ.
- Các người, mới sáng sớm sao lại có mặt nhà tôi rồi, hôm nay không đi làm sao.
- Em gái Hoan Hoan à, như em nói tiền thì lúc nào cũng kiếm được, hôm nay bọn anh đến rủ vợ chồng hai người cùng đi chơi.
Lời hắn nói ra rất hay, nhưng lại không biết sáu ánh mắt sắt như dao nhìn chòng chọc hắn, cho dù gấp gáp thế nào cũng không được đánh thức người ta từ ba giờ sáng chứ, giờ mới có bốn giờ, thật ra lý Chính đánh hơi được là vì hắn gọi cho Danh Thừa nói về tình hình hợp đồng, lại thấy được đối phương cứ như là ngập ngừng hỏi hắn nông thôn nào có núi rừng, sông nước rồi cảnh đẹp, cho nên hắn đoán là hai vợ chồng này đi chơi rôi.
- Tôi biết vì sao các anh lại độc thân tới giờ rồi.
Cả đám câm nín.
- Hên may mà ông xã tôi chơi chiêu, gạo nấu thành cơm, nếu không chắc cũng sẽ độc thân như các anh quá.
Cả đám đen mặt rồi.
- Nếu các anh đã đến rồi thì nên chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay phải dựa vào các anh nếu không muốn bị nhịn đói, tôi rất mong chờ ngày hôm nay đấy.
Nói xong cô bước lên xe.
Năm chiếc xe bang lên đường, khi đi đến ngôi làng nho nhỏ cô lại thấy tâm trạng vui vẻ, vùng thôn que đúng là không khí trong lành mà, cô rất thích không khí như thế này.
- Em thích như vậy sao?
- Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên đến thôn quê mà.
Chạy được một đoạn lại tới khu rừng, thì bọn họ đậu xe ngay bên đường, vì vào rừng thì không thể đi xe vào được.
- Tới rồi sao?
- Các cậu mau phụ sách đồ đi, xe các cậu có liều trại không.
- Liều trại.
- Phải a, chúng ta sẽ ở qua đêm, sáng mai về.
- Được mà trên xe bọn này có mà, không có thì chen chúc một chút a.
- Nào nào để sách phụ cho.
- Các anh cẩn thận, bể đồ của tôi nha.
- Chúng ta đi tới đâu đây.
- Không biết, khi nào thấy suối hãy tính.
Khi mọi người tìm thấy suối thì cũng đã mệt rã rời rồi, ai cũng ngồi xuống múc nước xuối uống, bọn họ rất đói a, nhưng vào rừng thế này lấy gì ăn, cô gái người ta còn chưa than một câu kia kìa, lại thấy Danh Thừa cầm cái bạt trải ra cùng cô vợ của mình ngồi vào trong bên cạnh là ba cái ba lô to, cùng một cái lều, bọn họ lại thấy mình như người thừa.
Khi cô mở túi lấy khay bánh bao hôm qua gói sáng ra hấp lại mang theo, cũng còn mười bốn cái, cùng với một khay điểm tâm một bình nước ép cùng ly sử dụng một lần, thì nuốt cái ực.
- Các cậu còn không mau tới đây, tính nhịn đói à.
- Tới liền, tới liền.
Có ăn ngu gì không tới chứ.
Ăn xong bánh bao, lại uống nước ép, nếu ai còn đói thì nhâm nhi một miếng bánh điểm tâm, Cố Hảo luyến tiết lên tiếng.
- Nếu em kinh doanh nhà hàng bảo đảm giàu to.
- Nó ngon vậy sao?
- Em không biết.
- Chắc ăn hoài nên không chú ý.
Mọi người nhíu, mày cô thường tự nấu cho mình án sao, bắt đầu khi nào vậy, nhà họ Dương thiếu người làm vậy sao, vì nghĩ nhà họ Dương không tốt nên tính tình cô mới như vậy, chác cô chỉ muốn người khác chú ý tới mình mà thôi.
Cô không biết suy nghĩ của mọi người liền nói.
- Ăn xong rồi thì nghe phân công nha, một người ở lại câu cá, hai người dựng trai, hai người vào rừng tìm đồ ăn hai người đi bẻ củi.
Nếu không tìm được gì chúng ta sẽ nhịn đói trưa nay đó.
Bọn họ từng ở quân ngũ tập huấn cho nên mấy việc vặt này họ có thể làm được, chỉ có là nấu ăn thì không được thôi.
Khi mọi người đi hết còn lại ba người ở lại câu cá cùng dựng liều thì cô đi xung quanh, lại hái được không ít rau dại và nấm. Khi cô trở về thì hai người dựng trại đã dựng xong cũng đang ngồi câu cá, cô đến chỗ xô cá thấy cũng được bốn con hai người kia thì mới câu nên chưa được con nào cô đổ cá ra đất lấy đá đập đầu cá, rồi lấy kéo ra làm cá, rất lưu loát nhanh gọn khiến ba người đàn ông đang câu cũng run sợ.
Khi cô ướp cá thì hai người mang củi về, còn sách trên tay hai con gà rừng.
- Có biết cắt tiết gà không.
Lắc đầu, bà người đang câu cá cũng lắc đầu.
- Ế là đúng rồi.
Năm người câm nín.
Cô lại chụm lửa bắt lên một cái nồi nước.
- Canh lửa khi nào sôi kiêu tôi.
Cô lại lưu loát cắt tiết gà, khi đang trụng gà thì hai người kia về trên tay hai người cầm hai con thỏ cùng hai con gà rừng.
Chỉ là khi hắn mở cửa ra thì thấy sáu người anh em của hắn đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì vậy?
Cô vừa nói vừa ngó đầu nhìn ra, bốn ông anh họ của cô hình như còn buồn ngủ cùng hai người Cố Hảo và Giang Thiên kình cũng bộ dạng buồn ngủ y chang, cũng chỉ có lý Chính là nhàn nhạc cười với hai người bọn họ.
- Các người, mới sáng sớm sao lại có mặt nhà tôi rồi, hôm nay không đi làm sao.
- Em gái Hoan Hoan à, như em nói tiền thì lúc nào cũng kiếm được, hôm nay bọn anh đến rủ vợ chồng hai người cùng đi chơi.
Lời hắn nói ra rất hay, nhưng lại không biết sáu ánh mắt sắt như dao nhìn chòng chọc hắn, cho dù gấp gáp thế nào cũng không được đánh thức người ta từ ba giờ sáng chứ, giờ mới có bốn giờ, thật ra lý Chính đánh hơi được là vì hắn gọi cho Danh Thừa nói về tình hình hợp đồng, lại thấy được đối phương cứ như là ngập ngừng hỏi hắn nông thôn nào có núi rừng, sông nước rồi cảnh đẹp, cho nên hắn đoán là hai vợ chồng này đi chơi rôi.
- Tôi biết vì sao các anh lại độc thân tới giờ rồi.
Cả đám câm nín.
- Hên may mà ông xã tôi chơi chiêu, gạo nấu thành cơm, nếu không chắc cũng sẽ độc thân như các anh quá.
Cả đám đen mặt rồi.
- Nếu các anh đã đến rồi thì nên chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay phải dựa vào các anh nếu không muốn bị nhịn đói, tôi rất mong chờ ngày hôm nay đấy.
Nói xong cô bước lên xe.
Năm chiếc xe bang lên đường, khi đi đến ngôi làng nho nhỏ cô lại thấy tâm trạng vui vẻ, vùng thôn que đúng là không khí trong lành mà, cô rất thích không khí như thế này.
- Em thích như vậy sao?
- Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên đến thôn quê mà.
Chạy được một đoạn lại tới khu rừng, thì bọn họ đậu xe ngay bên đường, vì vào rừng thì không thể đi xe vào được.
- Tới rồi sao?
- Các cậu mau phụ sách đồ đi, xe các cậu có liều trại không.
- Liều trại.
- Phải a, chúng ta sẽ ở qua đêm, sáng mai về.
- Được mà trên xe bọn này có mà, không có thì chen chúc một chút a.
- Nào nào để sách phụ cho.
- Các anh cẩn thận, bể đồ của tôi nha.
- Chúng ta đi tới đâu đây.
- Không biết, khi nào thấy suối hãy tính.
Khi mọi người tìm thấy suối thì cũng đã mệt rã rời rồi, ai cũng ngồi xuống múc nước xuối uống, bọn họ rất đói a, nhưng vào rừng thế này lấy gì ăn, cô gái người ta còn chưa than một câu kia kìa, lại thấy Danh Thừa cầm cái bạt trải ra cùng cô vợ của mình ngồi vào trong bên cạnh là ba cái ba lô to, cùng một cái lều, bọn họ lại thấy mình như người thừa.
Khi cô mở túi lấy khay bánh bao hôm qua gói sáng ra hấp lại mang theo, cũng còn mười bốn cái, cùng với một khay điểm tâm một bình nước ép cùng ly sử dụng một lần, thì nuốt cái ực.
- Các cậu còn không mau tới đây, tính nhịn đói à.
- Tới liền, tới liền.
Có ăn ngu gì không tới chứ.
Ăn xong bánh bao, lại uống nước ép, nếu ai còn đói thì nhâm nhi một miếng bánh điểm tâm, Cố Hảo luyến tiết lên tiếng.
- Nếu em kinh doanh nhà hàng bảo đảm giàu to.
- Nó ngon vậy sao?
- Em không biết.
- Chắc ăn hoài nên không chú ý.
Mọi người nhíu, mày cô thường tự nấu cho mình án sao, bắt đầu khi nào vậy, nhà họ Dương thiếu người làm vậy sao, vì nghĩ nhà họ Dương không tốt nên tính tình cô mới như vậy, chác cô chỉ muốn người khác chú ý tới mình mà thôi.
Cô không biết suy nghĩ của mọi người liền nói.
- Ăn xong rồi thì nghe phân công nha, một người ở lại câu cá, hai người dựng trai, hai người vào rừng tìm đồ ăn hai người đi bẻ củi.
Nếu không tìm được gì chúng ta sẽ nhịn đói trưa nay đó.
Bọn họ từng ở quân ngũ tập huấn cho nên mấy việc vặt này họ có thể làm được, chỉ có là nấu ăn thì không được thôi.
Khi mọi người đi hết còn lại ba người ở lại câu cá cùng dựng liều thì cô đi xung quanh, lại hái được không ít rau dại và nấm. Khi cô trở về thì hai người dựng trại đã dựng xong cũng đang ngồi câu cá, cô đến chỗ xô cá thấy cũng được bốn con hai người kia thì mới câu nên chưa được con nào cô đổ cá ra đất lấy đá đập đầu cá, rồi lấy kéo ra làm cá, rất lưu loát nhanh gọn khiến ba người đàn ông đang câu cũng run sợ.
Khi cô ướp cá thì hai người mang củi về, còn sách trên tay hai con gà rừng.
- Có biết cắt tiết gà không.
Lắc đầu, bà người đang câu cá cũng lắc đầu.
- Ế là đúng rồi.
Năm người câm nín.
Cô lại chụm lửa bắt lên một cái nồi nước.
- Canh lửa khi nào sôi kiêu tôi.
Cô lại lưu loát cắt tiết gà, khi đang trụng gà thì hai người kia về trên tay hai người cầm hai con thỏ cùng hai con gà rừng.
Hết chương 20 p1.
Last edited by a moderator: