Chương 29. Ước mơ giang dỡ. Lần đầu tiên trong đời cô lại tức giận vì một bộ truyện như thế, chỉ là một cuốn tiểu thuyết của các bạn cô viết mà thôi, mà nó lại khiến cho cô phải tức giận như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh cô đã ở trong cuốn sách này 3 tháng rồi, cô muốn thực hiện ước mơ của cô từ lúc nhỏ, có cuộc sống mà cô mong muốn, cứ suy nghĩ miên mang cô đã đến trung tâm thương mại, đi qua khu phố phồn hoa này, cô lại nghĩ ra một ý tưởng mà khi trẻ cô rất thích làm việc đó, cô hỏi bác tài xế. - Bác biết chỗ này có chỗ nào bán cửa hàng không ạ. - Cô gái à, chỗ này là khu thương mại cao cấp nhất, mỗi tất đất ở đây dĩ nhiên là nhiều cửa hàng, tuy nhiên cũng có chỗ buôn bán không tốt, tôi biết một cửa hàng đang muốn bán, cô gái có muốn tới xem thử không. - Vậy bác đưa cháu tới đó được không. Khi cô nhìn thấy cửa hàng giày dép này cô đã quyết định ngay đây sẽ là một nơi nỗi bật, nhưng không được đắt khách vì giày dép ở đây không hề có thương hiệu, nên cửa hàng mới ế ẩm như vậy. Khi cô bước vào thì nhân viên lên tiếng. Hoan nghênh quý khách, quý khách muốn mua gì. - Tôi muốn mua hết của hàng giày dép này, bao gồm cả cửa hàng. Khi nghe cô nói vậy, nhân viên vội gọi bà chủ tới. - Cô gái, nghe nói cô muốn mua cửa hàng của ta. - Phải bao gồm cả đồ vật trong cửa hàng. Bà nhìn người con gái trước mắt, như là nhìn thấy thần tài đến thăm bà, có lẽ sẽ được một giá cao. - Vậy đi cô gái, tôi sẽ cho người tính sổ sách những mặt giày dép này để quy ra tiền, còn về cửa hàng là ở ngay trung tâm thương mại lớn, cho nên tôi sẽ để lại cho cô năm trăm triệu, cô thấy thế nào? Lắc đầu, bà ta cho cô là con ngốc sao. - Không, năm trăm triệu không phải là rác, bà không thể lừa người trẻ như tôi được, tôi có thể không mua ở đây, có thể nhờ bạn của tôi để cho tôi một chỗ làm ăn tốt, có thể là cậu ta còn tặng cho tôi một nơi còn tốt hơn chỗ này. - Vậy thì cô cứ nhờ bạn của cô đi. Cô cười nhẹ người phụ nữ trung niên trước mắt. - Khi bà bước vào, tôi đã biết bà đang rất cần tiền, cho nên tôi mới cho bà là người đưa ra giá, nhưng mà không ngờ bà lại ra giá cao như vậy, tôi đồng ý mua mặt hàng của bà cùng căn tiệm, là cũng có ý giúp bà một tay, nếu bà đồng ý bán cho tôi thì tôi sẽ cùng bạn của mình cho bà một cái giá hợp lý. - Vậy đi tôi bán cho cô 400 triệu. Cô nhíu mày nhìn lại bà. - 300 triệu, tiền làm giấy tờ tôi trả. - Không được như vậy quá rẻ. - Rẻ sao, tôi cũng không nghĩ vậy, của tiệm này chỉ có năm mét, chiều dài cũng đủ làm khó mà thôi, tuy là vậy cũng không đến ba trăm triệu đi, chưa tới 250 triệu là cùng. Tôi trả cho bà ba trăm cùng với bỏ tiền làm giấy tờ và mua toàn bộ giày dép ở đây, bà còn chê ít sao? Nếu vậy tôi đi tìm chỗ khác. Bà có chút suy nghĩ, lúc đầu ăn trong cửa hàng cũng thuận lợi, vậy mà bị ông chồng của bà chơi cờ bạc thừa hết cả tiền vốn, nên bà mua một lô hàng nhái về bán, lần đầu coi như cũng trôi qua trót lọt, nhưng khi bà mua lô thứ hai về thì bắt đầu xảy ra chuyện, khách bắt đầu phát hiện ra, nên họ vừa bắt bà vừa bồi thường vừa không mua đồ nữa, làm ăn càng ngày càng xa sút, nên vừa thấy có người mua cửa hàng, bà mới hét giá 500triệu, không ngờ cô gái nhỏ lại phát hiện ra bà hét giá. Nhìn người con gái trước mặt, nụ cười tươi tắn và không một chút chịu thua thiệt, bà đành thở dài. - Được 300 thì 300, tôi để lại cho cô. - Vậy được, để tôi gọi người đến làm viêc với bà.