Truyện Teen Còn Lại Ai? - Nguyễn Anh Khoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi khoaha230801, 13 Tháng ba 2022.

  1. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Còn lại ai?

    Tên tác giả: Nguyễn Anh Khoa

    Thể loại: Truyện dài

    [​IMG]

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Khoaha2308

    Văn án:

    Con à, không phải cứ đi làm thêm là tốt đâu. Nếu con đi làm thêm thì con sẽ phải chia sẻ thời gian học của con cho việc làm thêm đó. Điều này sẽ khiến con không có được sự tập trung tối đa cho chuyên ngành của con. - Ông húp sạch chén canh rồi nói tiếp. - Vả lại, có những người họ không đi làm thêm, mà họ dành thời gian đó để nghiên cứu, học hỏi và tập trung vào chuyên ngành để rồi họ tự tạo ra các dự án của riêng mình, đầu tư vào chúng và hiển nhiên số tiền họ kiếm được nhiều hơn gấp mấy lần những người chỉ biết đi làm giàu cho người khác với những cái tên rất hay và mỹ miều, chẳng hạn như: Nhân viên văn phòng, nhân viên chăm sóc khách hàng.. Cuộc đời con chẳng thể tiến bước nếu con bị kẹt mãi ở hai chữ "nhân viên" con ạ. - Bố của Tự.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng sấm đã xé tan những âm thanh tạo nên sự nhộn nhịp của thành phố, những đám mây đen cũng đang kéo đến để tạo ra một khung cảnh quen thuộc. Trong thoáng chốc, một buổi chiều đầy nắng đã trở nên tối sầm và tiếng tí tách trên những mái nhà ngày một kéo dài, to và rõ hơn. Cơn mưa trút xuống như để làm mọi thứ chậm nhịp lại một chút trong dòng đời đầy hối hả.

    Vì trời mưa nên Tự không thể ra khỏi nhà ngay để đến trường được. Cậu cố ngồi đợi cơn mưa kia tạnh dần để tranh thủ chạy một mạch thật nhanh đến trường. Đã mười phút trôi qua và mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh bớt đi. Biết không thể chờ thêm được nữa nên Tự quyết định mặc áo mưa vào, một việc cậu không thích chút nào. Mặc xong áo mưa, Tự ngồi lên chiếc xe đạp rồi chạy thật nhanh tới trường, bỏ lại phía sau là căn nhà trống. Ba mẹ của Tự đều là công nhân của một nhà máy sữa ở phía đông nam thành phố, còn nhà của Tự thì lại nằm ngoài rìa phía nam. Tuy khoảng cách không xa lắm nhưng để tiết kiệm xăng nên cả hai ông bà đều quyết định nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà máy, đến chiều tối mới về. Điều này khiến căn nhà của Tự thường xuyên rơi vào cảnh trống vắng, đến cả khi cậu đã là một sinh viên.

    Căn nhà được xây cách đây khoảng 15 năm, khi đó Tự mới chỉ 3 tuổi. Toàn bộ ngôi nhà đều được xây bằng gạch và được phủ một lớp sơn màu xanh lá nay cũng đã phai màu. Ngôi nhà rộng đủ để có 2 phòng ngủ, một cho Tự và một là cho ba mẹ cậu. Ở giữa phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ nhưng cũng đã cũ. Đối diện bộ bàn ghế là một chiếc tủ bên trên có đặt một cái lư hương để thờ cúng tổ tiên. Phía dưới nhà bếp có một cái bếp ga cùng nhiều vật dụng để nấu ăn cần thiết khác. Mặc dù căn nhà thường xuyên vắng bóng nguời nhưng tình cảm gia đình Tự không vì thế mà đi xuống. Mỗi buổi tối khi ngồi quây quần bên mâm cơm, đó là lúc các thành viên trong gia đình chia sẻ cho nhau về một ngày của họ, bên cạnh đó là những mẩu chuyện vui để xua tan đi nỗi vất vả cả trong công việc và học tập, rồi ngày mai họ sẽ lại tràn đầy năng lượng để đón chờ những điều phía trước.

    Tự cố gắng chạy thật nhanh để có thể kịp giờ vào lớp. Đến bãi giữ xe, Tự cởi áo mưa và treo ngay trên tay lái của chiếc xe đạp. Lớp học của Tự nằm ở tầng ba nên cậu phải bước từng hai bậc thang một để rút ngắn thời gian. Tự là sinh viên năm nhất ngành Ngôn Ngữ Anh, khóa 18 tại trường Đại học Hoàng Liên Sơn ở thành phố Bình Hoàng, tỉnh Sương Lộ. Ngôi trường nằm ở phía tây thành phố, trường gồm hai dãy lớp học và một dãy nhà hành chính dành cho cán bộ, giáo viên của trường. Dãy lớp học thứ nhất hướng ra phía cổng trường, gồm có năm tầng và mỗi tầng có khoảng năm đến bảy lớp học. Dãy còn lại nằm sát bên cạnh và tạo thành hình chữ L, cũng có số tầng và lớp học như tầng kế bên và nép bên trái là nhà giữ xe dành cho học sinh. Đối diện với dãy này là một dãy chỉ có 2 tầng và các phòng dành cho cán bộ, giáo viên của trường với những công việc khác nhau.

    Khi leo đến cầu thang của tầng hai, do đang trên đà chạy nên Tự đã vô tình đụng phải một cậu sinh viên khác cũng đang đi lên cầu thang, cậu chỉ kịp ngoái đầu lại phía sau.

    - Thật sự xin lỗi!

    Rồi Tự chạy thẳng ngay đến phòng 305, lớp C, vừa kịp giờ vào tiết môn Ngữ pháp tiếng Anh.

    Đang chăm chú nhìn cơn mưa ngoài trời thì Định phải dừng những dòng suy nghĩ lại vì giáo viên đã vào lớp và cả lớp đồng loạt đứng dậy chào. Đó là một nữ giảng viên trong một bộ áo dài màu vàng như màu của hoa mai cùng với đó là một chiếc túi xách tay to màu nâu sẫm bên tay phải. Người cô tầm thước với mái tóc đen dài được cột gọn gàng nhưng đã điểm vài chấm bạc và khuôn mặt đã xuất hiện các nếp nhăn. Sau khi chào cả lớp, cô ra hiệu cho các sinh viên ngồi xuống. Qua lời giới thiệu, cô tên là Thúy và cô sẽ dạy lớp Ngôn ngữ Anh K18E trong kì này. Cô lấy trong túi xách ra một cuốn sách to và dày rồi viết lên bảng dòng chữ "Triết học Mác - Lê nin".

    Cả lớp cũng bắt đầu lấy giáo trình và vở ra để bắt đầu buổi học. Háo hức vì sắp được học một môn học vô cùng mới lạ, Định cũng nhanh nhảu tìm trong cặp sách của mình cuốn vở và quyển giáo trình Triết học Mác - Lê nin mà cậu đã mua với giá ba mươi hai nghìn VND. Định ngồi ở dãy bàn thứ ba từ trên xuống dưới cùng với hai người bạn cùng bàn phía bên tay trái, một nam và một nữ. Giảng viên bắt đầu với câu hỏi quen thuộc:

    - Ai là lớp trưởng của lớp này?

    Phía sau Định cách khoảng bốn dãy bàn, có một cánh tay giơ lên. Một sinh viên tóc nhuộm đỏ đứng dậy với một nụ cười rất láu cá.

    - Em tên gì?

    - Dạ thưa cô, em tên Trí, Trương Văn Trí ạ. Trí trong "trí tuệ" ấy ạ.

    Lác đác vài tiếng cười xuất hiện rồi với một nụ cười hiền hậu, cô tiếp tục hỏi:

    - Em là lớp trưởng à?

    Cũng với nụ cười đó, Trí đáp:

    - Dạ không, em chỉ muốn nói với cô bạn Ngọc là lớp trưởng của lớp em ạ!

    Lần này có nhiều tiếng cười hơn. Cô Thúy cũng vui vẻ:

    - Được rồi, em ngồi xuống đi.

    Trái với sự kì vọng ban đầu, trong suốt hai tiết học, Định dường như ngơ ngác và mơ hồ về môn này. Không phải do cách giảng dạy của giảng viên không hiệu quả hay do Định không thật sự tập trung nghe giảng mà chính vì nội dung của bài học chỉ xoay quanh những gì đã xảy ra trong lịch sử cùng với đó là những định nghĩa không thể hiểu nổi. Điều này làm Định nhớ lại lúc học môn lịch sử khô khan hồi còn là học sinh. Dù đã tới giờ giải lao nhưng Định cũng ráng ngồi lại để nghiền ngẫm về nội dung của bài học. Cũng chỉ cố gắng được khoảng ba phút rồi Định đứng dậy ra khỏi lớp. Tới lan can trước lớp học, phía dưới là hàng trăm sinh viên khác đang giải trí sau hai tiết học đầu tiên của đời sinh viên, Định chống hai khuỷu vào lan can rồi cúi mình về phía trước. Bỗng có một giọng nói con gái vang lên:

    - Làm gì mà trầm ngâm vậy?

    Định định quay ra sau để xem ai nhưng chỉ vừa nhìn sang bên phải đã thấy một cô gái đứng bên cạnh mình. Nhìn từ phía mình, Định thấy cô gái này có một nét đẹp rất khác với những cô gái mà Định đã từng thấy. Mái tóc dài ngang lưng được buộc từ sau gáy, đôi mắt đẹp như mắt bồ câu, khuôn mặt trông thật phúc hậu. Cả người cô gái như toát lên sự dịu dàng, trẻ trung và xinh đẹp. Cô gái đang nhìn lên trời.

    - Ờ thì chỉ thư giãn đầu óc thôi. - Định gãi đầu.

    - Trời đẹp nhỉ!

    - Trời vừa mưa mà đẹp nỗi gì?

    Cô gái vẫn nhìn bầu trời:

    - Ông trời chỉ muốn mọi thứ chậm lại và dịu nhẹ đi bằng cơn mưa rồi sau đó sẽ trả lại con người một vẻ đẹp của sự hy vọng. Cầu vồng.

    Định chưa kịp trả lời thì cô gái đã tiếp tục:

    - Phải, là cầu vồng. Chẳng phải người ta có câu: "Sau cơn mưa sẽ là cầu vồng" sao?

    Nói rồi, cô gái chỉ tay về phía trước.

    - Nhìn kìa.

    Nhìn theo chỉ tay của cô gái, Định thấy một nửa hình tròn khổng lồ với đủ sắc màu. Như người ta vẫn thường gọi, đó là cầu vồng. Cùng lúc đó, những sinh viên khác cũng dừng những hoạt động của bản thân hay với bạn bè để cùng ngắm nhìn cảnh tượng này. Mọi người dường cùng hướng nhìn về một phía, như nhìn về hy vọng của một tương lai tốt đẹp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2022
  4. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tự cao khoảng một mét bảy mươi, chiều cao khá phổ biến trong độ tuổi của cậu. Khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc đen được cắt ngắn, chiếc mái hơi lệch sang phải, đặc biệt là đôi mắt có con ngươi to và khóe mắt hơi trĩu làm nó như mang một chút gì đó man mác. Tự đang đứng trước máy bán nước tự động để chọn đồ uống giải khát, cuối cùng cậu chọn một chai nước lọc. Chai nước rơi xuống, Tự chưa kịp thò tay vào cửa đẩy bên dưới của chiếc máy để lấy thì đã có một cánh tay nhanh hơn lấy nó ra. Cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối quay lại thì thấy một thân hình to cao hơn cậu, phía trên khuôn mặt tròn là một mái tóc xoăn. Ngay khi nhìn thấy, Tự đã đấm nhẹ vào bụng của cậu bạn. Hóa ra đó là Gia, bạn thân của Tự thời thơ ấu. Cũng đã 3 năm rồi cả hai không gặp nhau. Chính xác là kể từ khi học cấp ba thì Gia đã cùng ba mẹ chuyển về quê để sinh sống.

    Cả hai cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá ngoài trời cạnh nhà thi đấu của trường. Dù đã lâu không nói chuyện nhưng họ vẫn rất thân thiết và vui vẻ với nhau.

    - Gia đình mày vẫn ổn chứ? - Tự hỏi.

    - Vẫn ổn. Có điều ba mẹ tao không thể lên thành phố vì còn phải lo đàn vịt và mấy thửa ruộng.

    Tự huých khuỷu tay vào hông Gia. - Thôi mày, tao hỏi thật!

    Gia cười:

    - Bạn bè lâu ngày gặp lại chưa gì đã vạch mặt nhau rồi, mày? - rồi Gia nói tiếp. - Ba mẹ tao ở dưới quê nuôi vịt là thật, chỉ có mấy thửa ruộng thay bằng vài cây ăn quả thôi. Nhưng cũng đủ cho tao lên thành phố học Đại học.

    - Thế mày ở nhà trọ à?

    - Không, tao có bà con trên này, là dì Loan của tao, nên cũng có chỗ dung thân. Mỗi tháng mẹ tao gửi tiền lên để góp vô khoản ăn uống và cũng đủ cho tao tiêu vặt.

    - Có thấy ngại hay gì không?

    - Sao?

    - Ý của tao là mày có thấy ngượng ngùng gì khi phải ăn nhờ ở đậu nhà nguời ta không?

    - À, lúc đầu thì tao thấy chưa quen lắm. Vợ chồng dì Loan cũng nói tao cứ tự nhiên đi nhưng mày cũng biết rồi đó, ở nhờ người khác thì sao tự nhiên nổi. - Gia cười khổ. - Còn thằng em họ tao thì nó rất thích chơi với tao, tao cũng hay chỉ bài cho nó nên nó càng quý tao hơn.

    - Là thằng Bi phải không? Lâu rồi tao cũng không gặp lại nó, không ngờ nó vẫn ở thành phố Bình Hoàng này. Vẫn ở gần chợ Anh Tân à?

    - Bi chỉ là tên tụi mình hay gọi nó thôi chứ thật ra nó tên là Cung, Đinh Bá Cung. Gia đình nó cũng đã chuyển nhà sang phía đông rồi, gần nhà cái nhà máy gì đấy, tao cũng không nhớ rõ dù đó cũng là chỗ tao ở! - Gia gãi đầu có vẻ hơi ngượng.

    - Nhà máy sữa phải không? - Tự hỏi ngay.

    - Đúng rồi, sao mày biết?

    - Thì ba mẹ tao cũng làm ở một nhà máy sữa phía đông thành phố mà. Tao đoán chỉ có nó thôi.

    - À, lâu rồi nên tao cũng quên mất điều này. Còn gia đình mày vẫn vậy chứ? - Gia hỏi Tự.

    - Ba mẹ tao vẫn khỏe, vẫn ở căn nhà đấy, vẫn đi làm suốt ngày, cũng chỉ để cho tao được ăn học tử tế.

    Vừa dứt câu, bỗng Tự chỉ tay lên bầu trời.

    - Nhìn kìa!

    Gia nhìn lên trời theo hướng chỉ của Tự. Dường như cả hai đều hiểu bạn mình nên chẳng ai nói câu gì, chỉ im lặng ngồi ngắm một chiếc cầu vồng bảy sắc đẹp đẽ sau cơn mưa. Một lát sau tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ riêng tư của hai người bạn.

    - Thôi vô lớp, mày! - Tự đứng dậy và nói với Gia.

    Gia cũng đứng dậy rồi đi vô lớp. Vì Gia học lớp B ngành Nông nghiệp nên cả hai phải chia tay ở hành lang tầng hai. Chào Gia xong thì Tự cũng tranh thủ về lớp học. Dù có rất nhiều chuyện để nói với Gia sau một thời gian dài xa cách, thế nhưng chỉ với vài câu hỏi thăm thì Tự cũng cảm thấy yên tâm và rất vui vì người bạn của mình vẫn như ngày nào.

    Trời lúc này đã tạnh mưa và cũng sắp tối, vài nơi đèn đường cũng đã được bật lên, cùng với đó là ánh đèn từ các phương tiện giao thông khác. Sau cơn mưa hồi chiều thì khí trời đã trở nên mát mẻ hơn, nhiều vũng nước còn đọng lại trên những khu đất ven đường. Vài cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ làm cho người ta cảm thấy nhẹ lòng sau một ngày tranh đấu với cuộc đời.

    Đang trên đường đạp xe về nhà thì Tự nghe thấy những tiếng "leng keng, leng keng". Tự nhận ra ngay đó là tiếng kêu của cái chuông kim loại thường được gắn sát tay lái của những chiếc xe đạp, tiếng chuông ấy phát ra từ phía sau lưng của Tự nên cậu liền quay lại và thấy Gia cũng đang trên một chiếc xe đạp, tiến về phía mình. Gia đi lên phía bên trái ngang hàng với Tự. Tự thắc mắc hỏi Gia trước:

    - Mày đi học bằng đường này à?

    - Không, tao đi đường khác, nhanh hơn nhiều.

    - Thế sao lại về bằng đường này?

    - Đi cho vui. - Gia cười cợt.

    - Không sợ dì mày lo à? - Tự nhìn Gia.

    - Tầm giờ này vợ chồng dì tao chưa đi làm về đâu. - Gia trả lời và như sực nhớ ra:

    - Đúng rồi, mày học lớp nào thế?

    - À, tao học lớp Ngôn ngữ Anh K18C.

    - Chà, nghe oách thế! - Gia xuýt xoa.

    - Chỉ là tên ngành thôi mà, nó cũng chỉ như hư vinh thôi.

    - Triết lí ghê mậy? - Gia ngạc nhiên nhìn Tự cười.

    - Còn mày học cái gì đấy? - Tới lượt Tự hỏi Gia.

    - Tao muốn học về nông nghiệp để.. kế nghiệp ba mẹ tao.

    - Nhiệm vụ cao cả đấy. - Tự cười nhếch mép.

    Cứ thế họ tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện trên con đường còn ướt bởi nước mưa. Đến khi tới trước nhà Tự thì cà hai chào nhau và Gia tiếp tục đạp xe theo con đường phía trước về nhà dì của mình. Chuẩn bị đi thì Gia chợt hỏi Tự:

    - Mà này, ngày hôm nay mày có gặp rắc rồi gì không?

    Tự ngạc nhiên:

    - Gặp rắc rối là sao?

    - Là mày có bị ai chọc ghẹo hay quấy rối không?

    - Không có, sao mày hỏi vậy? - Tự càng thêm thắc mắc.

    - Không có gì, tại trường mới bạn mới đồng nghĩa với rắc rối sẽ đến. Có khó khăn gì thì mày cứ nói tao, nếu phụ giúp được gì thì tao sẽ cố gắng hết sức mình. - Gia cười với Tự.

    - Được rồi, cảm ơn mày nhiều. Thôi mày cũng nên về đi, trời tối rồi, dì mày chắc cũng về rồi đấy.

    - Được, chào mày, mai gặp nhé. - Gia vẫy tay chào Tự rồi đạp xe đi.

    Tự cũng vẫy tay chào bạn rồi vô nhà. Lúc này ba mẹ Tự đang chuẩn bị bữa tối ở dưới bếp. Tự thay đồ rồi đi tắm. Sau đó, cậu phụ giúp ba mẹ dọn cơm tối ra ăn. Mâm cơm hôm nay có một dĩa thịt gà xào xả ớt, một dĩa rau muống luộc và một bát canh mướp. Không khí gia đình của Tự trong bữa ăn tối vẫn rất vui vẻ, đầm ấm.

    - Hôm nay học có tốt không con? - Ba Tự hỏi Tự.

    - Dạ, cũng ổn ba ạ. Các môn học tập trung chuyên sâu vào ngành học, rất tốt cho kiến thức tiếng Anh của con. - Tự đáp.

    - Con cứ yên tâm tập trung vào việc học, còn lại cứ để ba mẹ lo. - Vừa nói mẹ của Tự vừa gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén của Tự.

    - Dạ, con biết rồi. Nhưng ba mẹ cũng không cần gắng sức quá đâu, con có thể đi làm thêm để phụ vào thu nhập của gia đình.

    Ba Tự múc một muỗng canh cho vào cái chén đã sạch cơm.

    - Con à, không phải cứ đi làm thêm là tốt đâu. Nếu con đi làm thêm thì con sẽ phải chia sẻ thời gian học của con cho việc làm thêm đó. Điều này sẽ khiến con không có được sự tập trung tối đa cho chuyên ngành của con. - Ông húp sạch chén canh rồi nói tiếp. - Vả lại, có những người họ không đi làm thêm, mà họ dành thời gian đó để nghiên cứu, học hỏi và tập trung vào chuyên ngành để rồi họ tự tạo ra các dự án của riêng mình, đầu tư vào chúng và hiển nhiên số tiền họ kiếm được nhiều hơn gấp mấy lần những người chỉ biết đi làm giàu cho người khác với những cái tên rất hay và mỹ miều, chẳng hạn như: Nhân viên văn phòng, nhân viên chăm sóc khách hàng.. Cuộc đời con chẳng thể tiến bước nếu con bị kẹt mãi ở hai chữ "nhân viên" con ạ.

    Nói rồi ông buông đũa dứng dậy ra nhà sau. Tự nãy giờ vẫn ngồi im nghe ba nói. Mẹ cậu nói:

    - Ba con nói đúng đấy, con cứ tập trung học đi, ba mẹ có thể lo liệu được mà.

    - Dạ con biết rồi. Con ăn xong rồi mẹ.

    - Để đấy mẹ dọn cho.

    - Thôi, để hôm nay con rửa cũng được. Mẹ đi làm mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi.

    - Cái thằng, để đấy.. - Chưa kịp nói xong thì Tự đã bưng cả cái mâm xuống nhà dưới rửa. Mẹ Tự cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi lấy khăn để lau chỗ mà cả nhà mới ăn cơm xong, rồi bà lấy chổi lông gà quét sơ qua bàn ghế rồi vô phòng ngủ. Rửa chén xong thì Tự ra trước nhà đóng cánh cửa ngõ lại rồi lần lượt đóng những cánh cửa khác trong nhà. Cậu đánh răng rồi vô phòng của mình chuẩn bị bài vở cho ngày mai và ôn lại các bài học hôm nay. Đồng thời, Tự cũng suy nghĩ về những điều ba đã nói. Một lát sau thì Tự đi ngủ.

    Ngoài trời lúc này đã tối đen như mực, vì nằm ở ngoài rìa thành phố nên người dân sống xung quanh nhà Tự không nhiều. Hầu như mọi nhà đều đã đi ngủ, chỉ để lại những ánh đèn sợi đốt trước nhà và tiếng các loài côn trùng làm bạn với màn đêm. Tiếng gió thổi những chiếc lá xào xạc càng làm không gian thêm tĩnh mịch.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2022
  5. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về nhà, nói đúng hơn là nhà trọ, Định vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Cúc - tên cô gái ấy và Định cho rằng nó rất hợp với con người ấy - lại nói với cậu về cầu vồng gì đấy trong giờ giải lao. Sau một hồi làm quen thì Định biết được cô gái ấy tên là Cúc, Nguyễn Thị Cúc, học cùng lớp với cậu. Khi đã hết giờ giải lao, vô lớp Định cũng không để ý kĩ nên cũng không biết Cúc ngồi chỗ nào. Đến khi ra về dù đã ngó xung quanh lớp nhưng cậu vẫn không thấy cô gái đâu.

    Về tới trọ, Định thay đồ rồi tắm rửa. Mỗi ca nước dội từ trên đầu xuống từng ngón chân đều làm Định cảm thấy rất sảng khoái trong cái thời tiết dễ chịu này. Vì chỉ ở trọ một mình nên mọi việc trong phòng đều một tay Định gánh vác. Căn phòng rộng vừa đủ để Định có thể sinh hoạt và học tập. Cuối căn phòng phía tay trái là một phòng tắm có sẵn một cái bồn cầu và một vòi nước với một cái xô bên dưới. Khác với đa số mọi người thì Định thường nấu ăn ở khu vực gần cửa sổ bên cạnh cửa ra vào vì cậu nghĩ chẳng thể nào tập trung nấu ăn nổi khi trước mặt là phòng vệ sinh. Gọi là nấu ăn thì cũng không hẳn, Định chỉ biết luộc trứng và nấu vài gói mì để ăn những khi đói vì ngoài chúng ra thì cậu không biết tí gì về chuyện bếp núc. Những bữa ăn của Định thường là những hộp cơm mua từ những quán cơm ven đường.

    Định đã chuyển lên thành phố Bình Hoàng cách đây khoảng 1 tuần để chuẩn bị mọi thứ trước khi nhập học. Định sống với ba mẹ và em trai trong một căn nhà ở cuối làng Cù Cam, huyện Lao Đình, tỉnh Tân La. Khi còn là học sinh trung học, Định học tại một trường công do làng tổ chức xây dựng. Trường này kết hợp dạy cả học sinh cấp hai và cấp ba. Ba mẹ của Định cũng chỉ là những người nông dân chân chất, thu nhập chủ yếu dựa vào những vụ lúa để lo cho con mình được ăn học tự tế như người ta. Em trai của Định tên là Kiên, Hoàng Văn Kiên, năm nay cũng đã lên lớp Chín, còn Định có tên đầy đủ là Hoàng Công Định. Cả hai anh em đều hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ nên họ luôn cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của ba mẹ. Dù học xa nhà, xa quê hương nhưng Định vẫn viết thư gửi về cho gia đình mình, để hỏi thăm sức khỏe và kể về tình hình của mình để ba mẹ được yên tâm.

    Khi lên thành phố học thì Định chỉ có mỗi một thứ gọi là giá trị nhất, đó là chiếc xe đạp Martin còn khá mới. Định đã phải lặn lội đạp xe mấy cây số tìm khắp phía tây thành phố để tìm một khu trọ thật rẻ và gần với trường học. Cậu gặp không ít những tên chủ trọ không ra gì và vô số những lời mời gọi đầy cám dỗ khác như: Đa cấp, phát trờ rơi, hợp tác làm ăn.. Mặc dù không biết gì về chúng nhưng Định cũng không quan tâm lắm vì cậu chỉ mãi tập trung để tìm cho ra phòng trọ mà mình cần. Cuối cùng thì Định tìm thấy khu nhà trọ sinh viên Vân Phong. Sau khi xem xét phòng ở và biết được mức giá thuê phòng là 700 nghìn VND một tháng chưa kể điện nước, thì Định đã quyết định thuê nó. Vả lại nơi đây cũng gần với trường Hoàng Liên Sơn, đáp ứng được ý nguyện ban đầu của Định.

    Ăn cơm xong thì Định lấy sách vở ôn lại bài học hôm nay, dĩ nhiên là cậu lấy quyển sách Triết học Mác - Lê nin ra khỏi cặp chỉ để cất nó đi, Định ôn lại môn Ngữ pháp tiếng Anh của hai tiết cuối. Xong xuôi thì cậu cũng chuẩn bị sách vở cho ngày mai rồi tắt đèn đi ngủ. Nằm một lát, Định lại nghĩ về những lời của Cúc nói về cầu vồng. "Hy vọng sao?" - Định nghĩ thầm, rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

    Mặt trời chỉ mới bắt đầu nhô lên, chuẩn bị chiếu rọi mọi vật với một thứ ánh sáng chói chang, mạnh mẽ hơn ánh trăng đang mờ dần. Vài chú chim đang chơi những bản nhạc của riêng mình và đâu đó tiếng gáy báo thức của những chú gà khiến người khác khó nghĩ được rằng mình đang sống ở một thành phố Bình Hoàng tấp nập và hối hả này. Xung quanh chỉ có một ngôi nhà đối diện mở cửa và ba mẹ của Tự đã dậy từ sớm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hai ông bà leo lên chiếc xe máy Dream đã cũ và chạy thẳng đến nhà máy.

    Hôm nay là thứ Ba và sáng nay Tự có ba tiết của môn Giáo dục thể chất với bộ môn cầu lông. Cậu dậy sau khi ba mẹ đi khỏi nhà khoảng 10 phút. Mặc trong mình bộ đồng phục mới của trường, Tự cảm thấy chút mới lạ và háo hức. Lớp học với những kiến thức thú vị về môn cầu lông dường như đã làm Tự được mở rộng tầm mắt và qua đó cũng kết giao được nhiều người bạn mới, đặc biệt là Kim. Kim cao gần như bằng Tự, mái tóc chỉ hớt gọn hai bên và khuôn mặt trông khá nhẹ nhõm. Tuy vậy, nếu so về độ rắn chắc của cơ thể thì có lẽ Kim nhỉnh hơn, có lẽ bởi sự trải đời của mình.

    Sau một hồi trò chuyện thì cả hai đã biết rõ về nhau hơn qua những lời hỏi thăm về gia đình và việc học. Kim nói chuyện khá điềm đạm và những chủ đề họ trao đổi khá giống nhau, điều này làm Tự rất thích thú với người bạn mới này.

    Trong khi mọi người đều ngồi nghỉ hoặc nói chuyện riêng thì Tự và Kim vẫn tập đánh cầu lông với nhau trong giờ giải lao. Bỗng Kim thấy có một thanh niên to lớn đang tiến lại phía sau lưng Tự. Kim nhìn nhanh sang Tự rồi tiếp tục nhìn người đó, làm trái cầu đang bay tới rơi xuống đất. Thấy lạ, Tự cũng quay lại nhìn thử xem thì thấy thanh niên đó đã ở trước mặt. Tự định chào bạn mình nhưng chưa kịp nói gì thì Gia đã nói luôn:

    - Học xong mày ra nhà xe chờ tao. - Giọng Gia có vẻ nghiêm trọng.

    Tự vẫn chưa hiểu chuyện gì.

    - Chuyện gì vậy mày? Sao trông mày hớt hải thế?

    - Thì mày cứ nghe lời tao đi. Nhớ là ra tới nhà xe thì cứ đứng đợi tao ở đấy. - Nói rồi Gia bỏ đi luôn.

    Tự thì vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng bắt đầu lo lắng vì vẻ mặt của Gia không bình thường chút nào. Kim tới gần Tự và hỏi:

    - Bạn của mày à?

    Tự chỉ gật đầu.

    - Có chuyện gì mà tao thấy nó căng thẳng vậy? - Kim hỏi tiếp.

    - Tao cũng không biết là chuyện gì. - Tự vừa trả lời vừa lắc đầu với vẻ mặt đăm chiêu.

    Nhưng rồi Tự vẫn vui vẻ nói với Kim và chỉ về phía những bậc thang trên khán đài nhà thi đấu của trường, nơi mà họ học môn cầu lông.

    - Thôi, nãy giờ tập cũng nhiều rồi, lại đó ngồi nghỉ một lát đi.

    Kim gật đầu rồi cả 2 cùng tới nghỉ ngơi nơi những bậc thang.

    Sau khi chào tạm biệt Kim ra về thì Tự tới ngay nhà xe đứng đợi Gia. Khoảng năm phút sau thì Tự thấy Gia và chạy ngay đến chỗ bạn mình, cậu hỏi ngay:

    - Sao? Có chuyện gì mày muốn nói với tao à?

    Bỗng Tự thấy sau lưng Gia có bốn thanh niên khác đang chạy tới, trông họ cũng trạc tuổi hai người. Tự nghe thấy như họ đang vừa chạy về phía này vừa la hét gì đấy. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì Gia đã cầm tay Tự kéo cậu chạy một mạch lên trên tầng hai của dãy phòng học gần nhà giữ xe. Trong khi chạy, Tự lén nhìn lại phía sau thì thấy bốn thanh niên đó vẫn đuổi theo họ. Lên tới tầng hai thì Gia đề nghị Tự tiếp tục chạy lên tầng ba để Gia đánh lạc hướng tụi nó. Tự như hiểu ra rằng mình và Gia đang bị người khác đuổi đánh nên cậu phản đối ngay.

    - Không được, một mình mày sao đánh lại tụi nó chứ?

    - Đi đi, tao chỉ đánh lạc hướng tụi nó thôi! - Gia đẩy Tự về phía trước.

    - Mày điên à? Sao tao bỏ bạn mình lại được? - Tự vẫn quyết đứng im.

    Lúc này hai trong bốn tên đã lên được tầng hai và đang chạy về phía họ. Tự và Gia liền chạy theo hướng ngược lại nhưng đã bị hai tên còn lại chặn đường. Họ bị cả bốn tên xông vào tấn công cùng lúc. Cả hai chỉ biết đưa tay lên trước mặt và đầu để chống đỡ. Tự bị trúng một cú đá vào khuỷu chân khiến cậu khụy xuống rồi ngã ra nền gạch. Thấy vậy Gia đã dùng thân hình to lớn của mình để cúi xuống che cho Tự và đỡ cậu đứng lên. Trong lúc phải chịu cơn mưa nắm đấm mà bọn chúng giáng xuống, Gia nói nhỏ với Tự: "Tao đếm đến ba thì mày hãy chạy đi thật nhanh". Rồi Gia bắt đầu đếm.

    - Một!

    - Còn mày thì sao? - Tự lo lắng nhìn Gia.

    - Hai!

    - Khoan đ..

    - Ba! - Gia liền sấn tới và húc thẳng vào hai tên bên phía cầu thang khiến chúng bị bất ngờ và văng ngược ra sau. Tự thừa dịp chạy về hướng đó. Gia cũng chạy theo, dù thân hình khá đồ sộ nhưng cậu vẫn cố gắng cùng Tự chạy thật nhanh xuống nhà giữ xe. Hai tên còn lại chỉ biết chạy tới đỡ đồng bọn đứng dậy vì chúng biết rằng dù có đuổi kịp Tự và Gia thì chúng cũng không chắc có thể đánh lại họ vì đã chứng kiến được lợi thế về thể chất của Gia.

    Tự và Gia cùng lên xe đạp của họ rồi phóng thẳng ra khỏi cổng nhà giữ xe, bỏ lại phía sau là khuôn mặt ngơ ngác của bác bảo vệ.
     
    chiqudoll, VYVYVYVYVYCon gà và con mèo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2022
  6. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khác với buổi sớm mai, càng về trưa nắng lại càng gay gắt, cơn mưa hôm qua như chỉ làm dịu đi cái lò sưởi khổng lồ của thiên nhiên. Không còn là tiếng chim hay tiếng gà gáy, thay vào đó là tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi từ các phương tiên giao thông thải ra làm cho Bình Hoàng trở lại đúng với một thành phố. Trong bức tranh ấy, có hai thanh niên với hai chiếc xe đạp đang cố luồn lách qua làn giao thông đông đúc. Đến một ngã ba ít người hơn, cả hai mới đạp xe chậm lại. Lúc này Tự mới hỏi Gia:

    - Mấy người đó là ai vậy? Sao họ lại đuổi đánh mày?

    Gia lắc đầu:

    - Tao không biết vì sao mấy thằng đó lại làm vậy nhưng tao biết là tụi nó không nhắm vào tao.

    - Không lẽ là tao? Tao có biết tụi nó là ai đâu? - Tự trố mắt nhìn Gia.

    Gia gật đầu, rồi cậu nói chậm:

    - Phải. Tao cũng không biết tại sao!

    Chiều hôm qua, Tự vừa mới ra khỏi nhà giữ xe thì có hai thanh niên có lẽ cũng là sinh viên của trường Hoàng Liên Sơn đạp xe bám theo cậu. Tuy nhiên, Gia đã kịp nhìn thấy và có chút nghi ngờ nên cậu cũng bám theo xem sao. Đi được một đoạn thì bất ngờ chúng dừng xe và quay lại chặn ngay trước bánh xe đạp của Gia. Một tên hất hàm về phía Gia:

    - Mày là thằng nào? Sao lại đi theo tụi tao?

    Có chút bất ngờ và bối rối nhưng Gia đã kịp bình tĩnh lại, cậu đáp:

    - Tao không đi theo tụi mày, tao đang đi về nhà.

    - Sao mày không vượt qua bọn tao để đi mà cứ lẽo đẽo phía sau vậy? Mày có ý định gì?

    - Đường này của mày chắc? Tao đi nhanh hay chậm thì liên quan gì đến tụi mày? - Gia đáp tỉnh bơ.

    - Mày.. - Tên đó định buông xe đạp bước tới nhưng tên còn lại đã kịp đưa tay cản lại. Hắn nói với đồng bọn nhưng mắt vẫn nhìn Gia:

    - Bỏ đi! Đi dạo đủ rồi, về thôi!

    Nói rồi hai đó tên đi ngược lại với hướng chúng đã đi lúc đầu. Khi đi qua Gia, chúng quay lại nhìn cậu, như để nhớ kĩ khuôn mặt ấy. Rồi chúng đạp xe chạy đi. Đợi cho tụi nó đi rồi thì Gia mới đuổi theo Tự.

    Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua những kẽ hở làm mọi vật hiện lên rõ hơn trong căn phòng. Ngoài tiếng xe cộ ra thì mọi thứ bên ngoài dường như không có động tĩnh gì. Đến nghe tiếng của một bà mẹ vừa mới đi chợ về nói chuyện với con thì Định mới chợt tỉnh giấc. Đã gần mười giờ sáng, Định xếp gọn mền gối rồi cậu vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Định mặc nhanh một cái quần dài và đội một chiếc mũ kết. Rồi cậu dắt xe ra khỏi cổng chính của khu nhà trọ, chạy tới quán cơm Tư Mập cách đây khoảng một cây số.

    Dù vậy thì đây chỉ là một trong những ngày hiếm hoi mà Định dậy muộn. Thường ngày thì Định thức dậy từ khi mặt trời chỉ mới lấp ló đằng xa. Cậu thường xuyên chạy bộ để nâng cao thể lực cùng với đó là những bài tập bổ trợ khác cho tay và chân. Do đó, dù không to con nhưng thân hình của Định khá rắn chắc. Cậu có một khuôn mặt thanh tú, mái tóc thường xuyên hớt theo kiểu đầu đinh.

    Trong lúc đợi tới lượt mình mua cơm thì Định thấy có hai nam sinh mặc đồng phục thể dục của trường Hoàng Liên Sơn đang đạp xe chạy qua đây. Cậu định chờ hai người họ tới gần rồi sẽ chào hỏi vài câu. Nhưng chưa kịp giơ tay hay nói gì thì họ đã vụt qua Định như một cơn gió. Họ vừa chạy qua thì Định mới thấy khuôn mặt của học trông rất hớt hải. Chắc họ có chuyện gấp, Định nghĩ thầm.

    Định ghét phải đạp xe dưới cái nắng gay gắt thế này. Nó ám ảnh cậu từ ngày đầu tiên lên thành phố để kiếm nhà trọ nên mua cơm xong là cậu chạy thẳng về trọ luôn.

    Tiếng chuông giờ giải lao vang lên thì Gia đã ra khỏi lớp và đi thẳng lên tầng ba, đến lớp Ngôn ngữ Anh K18C để gặp Tự. Ngay lúc đó thì Tự cũng đang định đi tìm Gia nên cả hai chạm mặt nhau ngay cửa lớp của Tự. Thấy Gia, Tự liền nói:

    - Tao nghĩ tụi nó không biết tao học lớp này đâu!

    Gia ngần ngừ một lát rồi cậu đề nghị:

    - Giờ cũng không biết chắc được điều gì. Lỡ như tụi nó biết mày ở đây thì sẽ thêm rắc rối cho bản thân mày đấy. Hay là tụi mình xuống căn-tin đi.

    Tự gật đầu, rồi cả hai cùng đi.

    Ngay khi vừa đến hành lang của tầng hai, Tự và Gia thấy một trong bốn tên khi sáng đã đánh họ, đang đứng đợi sẵn. Hắn tên Diên, thấp hơn Tự cả một cái đầu, khuôn mặt hơi ốm, mái tóc dài đến nỗi che cả một bên mắt. Thấy hai người, hắn liền đi tới. Gia bước tới trước, ra vẻ đề phòng. Nhưng Diên đã dừng lại và giơ lòng bàn tay ra phía trước, hắn nói:

    - Không cần phải căng thẳng. Tao chỉ muốn nói chuyện thôi.

    - Chuyện gì? - Gia tỏ vẻ ngờ vực.

    - Đi theo tao rồi sẽ biết! - Hắn đáp.

    Lần này Tự lên tiếng:

    - Sao tụi tao phải đi theo mày trong khi sáng nay mày đã đánh tụi tao?

    - Đại ca tao muốn nói chuyện với tụi mày. - Hắn nói rồi đi xuống cầu thang.

    Tự nhìn Gia. Gia nói với Tự:

    - Đi thử xem sao. Giải quyết chuyện này cho xong đi!

    Tự gật đầu rồi hai người đi theo Diên. Cả Tự và Gia lúc này đều đang thắc mắc là đại ca của bốn tên đó là ai.

    Đến gần nhà vệ sinh nam thì Diên dừng lại. Hắn chỉ tay về phía bên trái, nơi mà Tự và Gia thấy có ba tên còn lại đang đứng xung quanh một người đang ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng nhựa màu xanh. Tự thầm trách tên này sao lại hẹn gặp ở một chỗ bốc mùi như nhà vệ sinh thế này. Trong ba tên đấy, có một tên tiến lại gần Diên và nói cái gì đấy. Hắn là Thành, Phan Đình Thành, nhưng bạn bè hay gọi hắn là Trâu vì đúng như biệt danh, cả thân hình hắn rắn chắc và được bao phủ bởi một lớp da đen sạm như da trâu. Tên đứng bên trái thì khá nổi bật với mái tóc nhuộm đỏ, khuôn mặt trông khá tinh ranh và có phần láu cá. Hắn tên Trí, Trương Văn Trí, là sinh viên của lớp Ngôn ngữ Anh K18E. Trí cao chỉ bằng Diên. Tên đứng bên phải thì to con hơn bọn còn lại nhiều, thân hình gần giống như Gia. Tên hắn là Tôn, Dương Chí Tôn. Và người đang ngồi vắt chéo chân, có lẽ là đại cả của tụi này, với một phong thái khá điềm tĩnh và trông nguy hiểm nhất cả bọn. Hắn đội một chiếc mũ vành nhỏ màu đen, hai ngón tay đang kẹp một điều thuốc hút dở, người ta hay gọi hắn là "Đại Dương". Hắn tên thật là Dương, Đỗ Tuấn Dương. Người ta thêm chữ "Đại" vào đằng trước tên của hắn để cái tên nghe thật hay và đồng thời thể hiện sự kính nể đối với hắn. Hắn cao ngang bằng Tự, nhưng có vẻ ốm hơn cậu, trên trán có một vết sẹo khiến ai nhìn thấy cũng phải dé chừng con người này.

    Sau khi Thành quay lại chỗ hắn và nói vài câu thì hắn ra hiệu cho Diên. Diên quay sang Tự và Gia:

    - Tới đó đi, đại ca tao muốn nói chuyện.

    Tự và Gia tiến tới trước mặt Dương. Hắn lúc này đã dụi điếu thuốc xuống đất rồi vứt sang một bên. Hắn hất hàm về phía cả hai, nhẹ nhàng nói:

    - Tôi nghe nói hai cậu đánh đàn em của tôi à?

    Tự trả lời trước:

    - Tại họ đánh tôi và bạn tôi trước nên bọn tôi phải tự vệ.

    - Tự dưng họ đánh các cậu à? - Giọng Dương vẫn rất nhẹ nhàng.

    - Phải. - Tự đáp.

    Lúc này, Trí đi nhanh về phía Tự, vừa lao tới hắn vừa nói:

    - Má, thằng chó! Mày đụng trúng tao không biết xin lỗi còn đổ lỗi cho tụi tao à?

    Diên ngăn Trí lại. Dương nói như quát Trí.

    - Đứng lại!

    Tự hơi giật mình vì Dương đã bất ngờ thay đổi thái độ. Nhưng cậu đã bình tĩnh lại rồi nói với Trí:

    - Tôi đã xin lỗi cậu, lúc đó tôi nói khá to nên không thể có chuyện cậu không nghe thấy được.

    - Chưa có ai xin lỗi tao như vậy cả! - Trí nổi điên, định xông tới Tự.

    Bỗng nhiên một tiếng "Bốp" thật to. Mọi người đều sững người. Dương đã tiến lại và tán thẳng vào sau đầu của Trí. Rồi hắn lại cười với Tự:

    - Chỉ là hiểu lầm thôi, mong cậu bỏ qua cho.

    Nói rồi Dương mắng Trí:

    - Xin lỗi người ta mau lên!

    Chần chừ một lát thì Trí mới quay về phía Tự và lí nhí:

    - Xin lỗi! - Rồi hắn bỏ đi vô nhà vệ sinh.

    Lúc này Tự nói với Dương:

    - Nếu không còn gì nữa thì tôi và bạn tôi xin đi trước.

    Tự chuẩn bị đi qua Dương thì hắn đặt một bàn tay lên vai cậu, siết chặt để giữ lại.

    - Tất cả chỉ là do đàn em của tôi nó hiểu lầm thôi. Nhưng cậu và bạn của cậu nên nhớ cho, bất cứ ai dụng đến đàn em của tôi thì cũng coi như đụng đến thằng Dương này. - Nói rồi hắn bỏ bàn tay xuống, để cho Tự và Gia rời đi.

    Chỉ mới trưa nay thôi, trời vẫn còn nắng như đổ lửa. Nhưng giờ mây đen đã kéo đến che khuất cả bầu trời làm quang cảnh như tối dần đi. Và rồi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
     
    chiqudollVYVYVYVYVY thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2022
  7. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vẫn đang mưa to. Tiếng những hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn của nhà giữ xe dường như lấn át đi mọi âm thanh khác. Cũng như nhiều sinh viên khác, Tự và Gia đang ngồi trên chiếc xe đạp của mình, cùng ngắm nhìn cơn mưa đang hối hả trút xuống mặt đất và đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng họ.

    Trong khi Tự mãi nghĩ về Dương với sự bí hiểm của hắn thì Gia đang nhớ về gia đình của mình ở quê. Gia đoán rằng giờ này chắc đàn vịt đã được lùa vào chuồng an toàn và mẹ mình đang loay hoay trong bếp với bữa tối của gia đình. Còn ba của Gia đang ngồi hút thuốc trước hiên nhà. Một khung cảnh thường thấy ở mỗi gia đình dưới quê của cậu những khi trời mưa. Gia vẫn còn nhớ khi cậu và Tự vẫn còn là học sinh cấp Hai, mỗi khi trời mưa thì cả hai đều có cùng một suy nghĩ, đó là tắm mưa. Khi ấy, chỉ cần tiếng trống kết thúc buổi học vang lên thì một lát sau là cả Tự và Gia đều đã có mặt ở hành lang nơi tầng trệt của một dãy phòng học. Sau ba tiếng đếm thì cả hai cùng ùa ra màn mưa. Chúng vừa chạy vừa la hét, cười đùa thỏa thích. Khi ra khỏi cổng trường thì mọi vấn đề hay kìm nén ở trường học như được chúng cởi bỏ và nhờ cơn mưa rửa trôi đi. Mặc cho cả người đều ướt sũng cùng với đó là những ánh mắt khó hiểu của những người đi đường, Tự và Gia cứ chạy, luồn lách qua làn giao thông rồi băng lên vỉa hè. Chạy đến một ngã ba thì cả hai phải chia tay nhau. Chào bạn mình xong thì Tự rẽ trái để chạy về nhà. Còn Gia thì tiếp tục chạy thẳng về phía trước vì nhà cậu nằm ở hướng đó. Dù cả hai chẳng nói được gì nhiều trong suốt quảng đường ấy nhưng như vậy cũng đủ để giúp Tự và Gia biết trân trọng tình bạn này hơn và nhận ra chính tình bạn ấy quan trọng như thế nào đối với tuổi trẻ của chúng.

    Sau bữa cơm tối, trong khi mẹ của Tự đang dọn dẹp lại mọi thứ dưới bếp thì ba của cậu đang ngồi hút thuốc trước hiên nhà. Tự ngồi xuống cạnh ba mình. Cái khí trời mát mẻ sau cơn mưa khiến mọi vật trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Một lát sau, Tự nói với ba mình:

    - Hôm nay con gặp một số chuyện.

    Ba Tự chậm rãi đưa điếu thuốc lên hút.

    - Kể cho ba nghe đi!

    Rồi Tự thuật lại toàn bộ câu chuyện, tự việc cậu bị đánh rồi đến khi gặp thằng Dương. Nghe xong, ba Tự hỏi:

    - Vậy con có muốn trả đũa tụi nó không?

    - Con cũng không biết. - Ngừng một lát rồi Tự nói tiếp - Khi bị đánh, trong đầu con luôn hiện lên những ý nghĩ trả thù bọn nó. Nhưng đến khi gặp thằng Dương thì con không còn nghĩ đến điều đó nữa. Con cảm thấy có cái gì đấy ở thằng Dương làm con thấy có chút lo lắng.

    Ba của Tự dụi điếu thuốc đi, ông quay sang Tự rồi đặt hai tay lên hai vai con mình.

    - Con làm vậy là đúng. Dù có bị người ta ức hiếp thế nào đi nữa thì con cũng phải nhịn, những chuyện không nhịn được thì càng phải nhịn. Mình không biết họ có thể làm những gì để đạt được ý đồ của họ đâu con. Còn chuyện thằng Dương thì nó không phải là một đứa đơn giản, phải là những người đã trải qua nhiều thứ mới có thể xử chuyện này theo cách đó. Nghe và nhớ lời của ba, có thể tránh gây chuyện với người ta thì nhất định phải tránh.

    - Còn nếu không tránh được thì mình phải làm sao hả ba? - Tự nhìn thẳng ba mình và hỏi.

    - Cái đó còn phụ thuộc vào cách xử lí của con. Nhưng tốt nhất là hãy cố gắng tránh xa mọi rắc rối không đáng có. Sắp muộn rồi, con cũng nên ngủ sớm đi. - Nói rồi ông đứng dậy đi vào nhà.

    Tự vẫn còn ngồi đấy, cậu suy nghĩ về những lời ba nói. Trăng hôm nay tròn hơn mọi khi, như một chiếc dĩa bạc khổng lồ trên trời cao. Ngoài kia những làn gió mát lành thổi vi vu vào những tâm hồn mệt mỏi sự dễ chịu và nhẹ nhõm sau một ngày chạy đua với đời. Một lát sau thì Tự ra đằng trước đóng cửa ngỏ rồi tiếp đó là những cánh cửa trong nhà. Chuẩn bị xong mọi thứ cho buổi học ngày mai, Tự leo lên giường nằm. Những suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra khiến cậu hơi khó ngủ. Dù vậy, chỉ một lát sau thì cậu đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà không biết.

    Với điều kiện thời tiết mát mẻ, ẩm ướt sau cơn mưa thì sẽ có thêm nhiều loài sinh vật khác xuất hiện. Trong đó phải kể đến các loài bò sát. Có một con rắn đang trườn mình trên những chiếc lá còn ướt. Nó có chiều dài hơn ba mét, to hơn nhiều so với những loại rắn khác, thân hình nó phủ một màu đen cùng với đó là các dải màu vàng nhạt dọc cơ thể. Và nó đang đi tìm bữa tối cho mình.

    Các giờ học cứ hững hờ trôi qua. Kể từ cuộc trò chuyện bất ngờ vào ngày đầu tiên đến trường thì Định chưa có dịp để nói thêm với Cúc điều gì. Khác với những ngày vừa qua, buổi chiều hôm nay đã tràn ngập các tia nắng chiếu rọi vào trong lớp học.

    Ở căn-tin, Định mua một cái bánh mì bên trong có nhân sô-cô-la. Cậu thưởng thức nó trên đường trở lại lớp học. Bất ngờ cậu thấy Cúc cũng đang đi về lớp một mình. Định liền chạy tới để bắt chuyện nhưng vì mải chú ý đến Cúc nên cậu đã đụng trúng một nam sinh khác đang chạy ngang qua trước mặt. Cả hai đều ngã ra sau. Cái bánh của Định cũng rơi xuống đất. Nam sinh đó ngồi dậy rồi đỡ Định đứng lên:

    - Xin lỗi nghen, tại tôi không để ý nên mới xảy ra chuyện này!

    Rồi cậu ta đưa mắt nhìn sang cái bánh của Định đang nằm dưới đất. - Của cậu à? Thật sự xin lỗi, để tôi đền cho cậu một cái khác!

    Cậu ta nói với giọng rất áy náy. Định vừa phủi bụi phía sau quần vừa nói:

    - Không sao, cũng là lỗi của tôi. Còn về cái bánh thì tôi cũng no rồi nên nó cũng không còn quan trọng đâu.

    - Cảm ơn cậu nhiều nhé! Vì giờ tôi đang có chuyện quan trọng cần giải quyết nên khi nào cậu thấy nhớ.. cái bánh thì có thể đến tìm tôi. Tôi tên Khoát, sinh viên của lớp Sư phạm Văn K18B. Lớp này ở tầng ba dãy phòng học gần nhà giữ xe. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước đây. - Dứt lời, Khoát đã vội vàng đi ngay. Định cũng không mấy để tâm đến những gì Khoát nói, cậu chỉ muốn đuổi theo Cúc thật mau, lúc này đã đi trước cậu khá xa. Khi Định chạy tới nơi thì Cúc đã vào lớp. Đồng thời tiếng chuông báo hết giờ giải lao cũng vang lên và Định vẫn chưa thể nói chuyện được với Cúc.

    Kết thúc buổi học, Định cố dáo dác nhìn quanh lớp nhưng vẫn không thấy Cúc đâu. Có lẽ "chuồn" từ cửa sau rồi, cậu nghĩ thầm.

    Đến nhà xe thì Định gặp lại Khoát. Thấy Định, Khoát liền lại gần, cười vui vẻ:

    - Xin chào, còn nhớ tôi không?

    Định không buồn nhìn Khoát, cậu cứ đi thẳng:

    - Có chuyện gì sao? - Giọng Định khá trầm tĩnh.

    - À không có gì, chỉ là tôi muốn biết cậu có giận tôi không ấy mà!

    - Giận chuyện gì?

    Khoát nheo mắt:

    - Thật không đó, mới đây đã quên rồi sao?

    Không đợi cho Định hỏi tiếp thì Khoát nói luôn:

    - Là chuyện ở căn-tin đấy, cậu đụng trúng tôi đấy!

    Tới chỗ để xe đạp của mình, Định đứng lại và quay sang Khoát:

    - Là cậu đụng trúng tôi, chính cậu đã nói như vậy còn gì?

    Nói rồi Định dắt xe ra và leo lên xe. Thấy vậy Khoát vội vàng nói:

    - Thì sao cũng được nhưng tôi chưa biết cậu là ai!

    Định không nói gì rồi đạp xe đi luôn. Khoát cố nói với theo:

    - Này, đừng có đi như vậy chứ! - Rồi cậu lẩm bẩm - Đúng là kiêu căng mà! - Mặc cho vài sinh viên đang nhìn cậu với ánh mắt kì quái.

    Trên trời đã xuất hiện một vài ngôi sao, mặt trăng cũng dần lộ mình rõ hơn. Mệt và khó chịu trong người nên khi vừa mới bật đèn phòng trọ lên thì Định lao ngay vô phòng tắm. Cứ như mỗi lần tắm xong thì Định tỉnh táo hẳn ra. Cậu bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng khá phấn khởi. Cậu vừa ăn cơm vừa nghĩ về chuyện đã xảy ra ở trường học. Nếu như hồi chiều Khoát đã làm Định lỡ mất cơ hội để nói chuyện với Cúc khiến cậu khá hậm hực thì giờ Định lại cảm thấy áy náy và hối hận vì thái độ của mình đối với Khoát. Dù vậy, chỉ một lát sau Định đã quên béng đi chuyện này. Cậu tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cho buổi học Giáo dục thể chất vào sáng mai. Định sẽ học về môn bóng chuyền. Tuy đã tỉnh táo hơn sau khi tắm nhưng sự mệt mỏi vẫn làm cho Định phải lui vào tấm chăn rồi ngủ thiếp đi. Ngoài kia, những phương tiện giao thông vẫn đang tấp nập qua lại trên đường phố đã sáng đèn.

    Sáng hôm sau, Định hơi bất ngờ vì Khoát cũng học chung lớp Giáo dục thể chất này với cậu. Lập tức cả hai đã lại gần và bất chuyện với nhau. Định cũng đã xin lỗi Khoát về chuyện hôm qua. Khoát cao xấp xỉ bằng Định, thân hình cũng không ốm lắm, cậu có gương mặt có thể nói trông hơi khắc khổ, đặc biệt là bộ râu quai nón được cạo ngắn đi làm Khoát thoạt nhìn cứ như một người dàn ông đã trưởng thành. Sau một hồi nói chuyện thì Định nhận thấy ở Khoát một phong thái khác hẳn hôm qua. Khoát khá điềm đạm và phản ứng nhanh với những lĩnh vực mà Định nói tới. Dần dần Định thay đổi cách nhìn của mình về Khoát và tôn trọng cậu ta hơn. Về phần Khoát thì cậu cũng thấy ở Định một sự cương trực, thẳng thắn trong cách nói chuyện và tỏ ra bình tĩnh trước những diễn biến bất ngờ. Điều này đã làm hai người bạn từ xa lạ đã trở nên khá thân thiết. Với Định mà nói thì có được một người bạn tốt ở nơi đất khách quê người này như có thêm một chỗ dựa vững chắc trong tương lai. Kể từ đấy Định và Khoát thường xuyên gặp nhau và trao đổi với nhau về nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả đời sống cá nhân và chuyện học hành.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2022
  8. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì Định cũng có dịp để bắt chuyện với Cúc. Đó là vào một buổi chiều khi trời đã sắp tối, tiếng chuông kết thúc buổi học cũng vừa vang lên thì Định lập tức lao ra cửa trước, bỏ lại chiếc ba lô của mình lại trong lớp. Cậu chạy nhanh đến cửa sau của lớp học và đúng như dự tính thì Định đã gặp được Cúc. Định nói nhanh:

    - Tối nay Cúc có rảnh không?

    Cúc hơi bất ngờ và thắc mắc:

    - Cúc cũng không biết. Mà có chuyện gì vậy Định?

    Lần này thì Định không biết phải nói gì. Hết gãi tai rồi đến gãi đầu mà Định vẫn không nói thêm được gì. Điều này làm Cúc có vẻ hơi sốt ruột. Cuối cùng thì Định cũng lấy hết can đảm:

    - Tôi muốn mời Cúc đi uống nước có được không?

    Sau khi hết ngạc nhiên vì lời mời của Định thì Cúc vui vẻ nói với cậu:

    - Được thôi, nhưng Cúc chỉ thích ăn chè thôi.

    Nghe xong, lòng Định như trút bỏ được một gánh nặng lớn lao.

    - Vậy tối nay, hẹn Cúc ở trước cổng trường lúc bảy giờ nhé!

    Cúc chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lách qua Định để xuống nhà giữ xe. Định như vừa nhận được một kho báu từ thiên đường vậy. Cậu hớn hở tươi cười cả lúc ở dưới nhà giữ xe đến cả khi đã về tới phòng trọ. Điều này làm Khoát hơi thắc mắc và tự hỏi hôm nay thằng này bị ai nhập hay sao vậy, khiến cậu rùng mình một cái rồi dắt xe đạp đi về.

    Tối nay, trên bầu trời thành phố Bình Hoàng xuất hiện nhiều sao hơn hẳn những ngày trước đó. Chúng như những con mắt của vũ trụ đang quan sát cuộc sống của nhân loại. Dưới ngọn đèn đang chiếu sáng trước cổng trường Đại học Hoàng Liên Sơn, Định đang đứng nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường phố. Bỗng từ xa, cậu thấy Cúc đang đạp xe tới. Định chỉnh lại quần áo rồi mỉm cười với Cúc khi cô dừng xe trước mặt cậu. Cúc cũng đáp lại bằng một cụ cười:

    - Định tới lâu chưa?

    - Cũng mới tới thôi. - Định trả lời rồi cậu leo lên xe đạp của mình, rồi cậu tiếp luôn. - Thôi mình đi đi!

    - Định có biết quan chè nào ngon không? Cúc thì không biết.

    Định khẳng định chắc nịch:

    - Tôi chưa rành về thành phố này nhưng tôi biết có một quán chè rất ngon, có đủ loại chè trên đời.

    Cúc bán tin bán nghi:

    - Thật à?

    Dù vậy để không mất thêm thì giờ nữa, Cúc giục Định:

    - Vậy Định mau dẫn đường đi. Cúc đang đói lắm rồi đây này!

    Nhưng Định vẫn nán lại hỏi thêm:

    - Làm gì mà đói dữ vậy?

    Cậu nói với giọng châm chọc. Cúc đánh nhẹ vào tay của Định. Rồi cả hai cùng đạp xe đi.

    Họ đến một quán chè nằm trước một con hẻm khá tối. Định dừng xe lại:

    - Chỗ này đây!

    Cúc cũng dừng xe, gạt chân chống xuống rồi Định và Cúc ngồi xuống ghế. Định quay sang Cúc:

    - Cúc ăn chè gì?

    Cúc giơ ngón trỏ lên:

    - Cho Cúc một ly sâm bổ lượng đi.

    Định cười mỉm:

    - Đói mà ăn sâm bổ lượng thì sao no?

    Cúc thúc mạnh khuỷu tay vào bên hông Định. Định cũng thôi chọc Cúc. Cậu kêu ra hai ly sâm bổ lượng.

    - Ủa, Định cũng thích ăn loại này à? - Cúc ngạc nhiên khi thấy Định kêu cả hai ly.

    Định cười nham hiểm:

    - Tại tôi đói nên phải ăn cái này mới no được!

    Cúc bĩu môi:

    - Ai lại lấy một chuyện không hay ra đùa hoài chứ!

    - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! - Định gãi đầu nói với giọng áy náy.

    Cúc phì cười:

    - Cúc đùa thôi. Chè ra rồi kìa, ăn đi.

    Cô chủ quán đã đem ra hai ly sâm bổ lượng, bên trên nào là bo bo, nhãn nhục, táo đỏ, hạt sen, phổ tai, cùng với đó là nước đá ngập cả một ly to. Định và Cúc vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng có một điều mà Cúc không biết, đó là đi sâu vô con hẻm gần quán chè này chính là khu nhà trọ mà Định đang ở.

    Sau khi tính tiền thì cả hai cùng nhau đi dạo quanh thành phố. Trên đường đi, họ hỏi nhau rất nhiều về cuộc sống, gia đình và cả chuyện học hành của đối phương. Tới một ngã ba thì Cúc bỗng dừng xe lại:

    - Rẽ trái rồi đi thêm khoảng một trăm mét là tới nhà của Cúc rồi. Định cũng nên về đi, sắp muộn rồi đấy.

    - Cúc cứ vào nhà đi, tôi đứng canh chừng cho? - Giọng Định có chút nuối tiếc.

    - Canh chừng cái gì cơ?

    Cúc tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng Định chỉ cười:

    - Thì canh có ai ăn hiếp Cúc không đấy!

    - Làm gì có ai đâu chứ? - Cúc ngó xung quanh.

    - Thôi Cúc vô nhà đi, kẻo ba mẹ trông. - Định giục Cúc.

    - Được rồi, tạm biệt Định nghen. Ngày mai gặp lại!

    Vừa nói Cúc vừa vẫy tay chào Định rồi đạp xe đi. Định cũng vẫy tay chào tạm biệt Cúc. Trong lòng Định khá tiếc vì phải tạm biệt Cúc, cậu vẫn còn nhiều thứ nữa để kể cho Cúc nghe. Nhưng khi nghe Cúc nói sẽ gặp lại vào ngày mai thì Định như mở cờ trong bụng. Cậu đạp xe mà miệng cứ huýt sáo suốt quảng đường về trọ.

    Mới đây thôi, vẫn còn đó vô số những vì sao lấp lánh. Nhưng giờ đây, bầu trời đã bị che phủ bởi những đám mây dày đặc, che khuất cả ánh trăng. Một tiếng sấm vang rền khiến cả không gian im lặng trong giây lát. Ngay sau đó là những hạt mưa li ti rơi xuống liên tục rồi lớn dần thành mưa rào, cuối cùng là một cơn mưa to bao phủ cả thành phố Bình Hoàng.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2022
  9. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều tan học, Tự và Gia đang chuẩn bị đạp xe ra về thì họ bỗng gặp Trí. Đi với hắn không phải là Diên, Tôn, Thành hay đại ca Dương của hắn mà lại là những tên lạ hoắc, cả Tự và Gia chưa gặp bao giờ. Kể từ khi bị bắt phải xin lỗi Tự, Trí không lúc nào mà không nghĩ tới việc trả thù. Hắn tìm đủ mọi cách khiêu khích Tự để cậu đánh hắn, rồi từ đấy hắn có thể thực hiện ý đồ của mình một cách "chính đáng". Khi đi qua chỗ Tự, Trí đá một cái thật mạnh vào bánh sau xe đạp của Tự, mặt còn vênh lênh ra điều thách thức cậu. Tuy vậy, Gia đã kịp giữ tay Tự lại và đồng thời Tự vẫn còn nhớ những lời ba dặn nên cậu đã kiềm chế được.

    Trong một lần khác, nhân lúc Tự xuống căn tin một mình mà không có Gia đi cạnh, Trí và đồng bọn lập tức nghĩ cách gây khó dễ cho cậu. Chúng thi nhau ném những bịch bánh vào người Tự khi cậu đi ngang qua, nhưng thay vì bánh thì bên trong là những hòn đá cuội nhỏ và vừa. Dù vậy, Tự cũng cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng điều gì đến cũng đã đến, một trong số những bịch đá đó bay trúng vào đầu Tự khiến cậu bị choáng và suýt ngã ra sân. Nhận thức được những gì đang diễn ra, Tự tức nổ đom đóm mắt. Cậu đi tới trước mặt bọn chúng, chỉ thẳng mặt Trí:

    - Sao lại ném đá tao? Mày muốn gì?

    Tự nói với giọng đầy tức giận. Dù vậy Trí vẫn rất bình tĩnh, hắn đứng dậy nhún vai:

    - Tao chẳng làm gì cả. Mày có bằng chứng không mà nói tao ném đá mày? - Giọng hắn có chút giễu cợt.

    Điều này làm Tự thêm phẫn nộ. Cậu lao nhanh tới Trí nhưng đã bị 4 tên khác giữ lại. Trước đó, do có việc cần trao đổi nên Kim đã đến lớp Ngôn ngữ Anh K18C để tìm Tự thì cậu gặp Gia. Đúng lúc Gia cũng muốn tìm Tự vì Tự đã đi khá lâu so với mọi ngày. Cả hai cùng xuống căn-tin và tình cở trông thấy những gì đang diễn ra. Gia và Kim nhanh chóng chạy đến. Tới tơi, Gia chỉ vào bọn đang giữ Tự:

    - Thả bạn tao ra!

    Lập tức Trí ra hiệu cho chúng thả Tự ra. Kim vội đỡ lấy Tự và hỏi:

    - Có chuyện gì vậy?

    Lúc này, rất nhiều sinh viên đang đứng vây xung quanh cả bọn. Trí chỉ thẳng mặt Tự, nói lớn:

    - Nó muốn đánh tao. Nó cho rằng tao ném đá nó trong khi nó không có bằng chứng và cũng chẳng ai trông thấy điều đấy! - Hắn nói với giọng khá tự tin.

    Bỗng trong đám đông vang lên một giọng nói khàn khàn nhưng đủ to để mọi người xung quanh nghe thấy:

    - Có tao thấy!

    Bước ra là một nam sinh. Cậu ta cao ngang Tự và KIm, khuôn mặt hơi hóp lại với mái tóc được vuốt ra sau gọn gàng.

    - Tao thấy mày ném một bịch đá vào đầu của nó! - Vừa nói cậu vừa chỉ tay thẳng về Trí rồi chỉ sang Tự.

    Thấy "quân số" bên Tự đã lên đến bốn người, chưa kể một mình Gia cũng đủ đối phó với hai người dễ dàng nên Trí không nói gì, chỉ biết hậm hực bỏ đi, theo sau đó là bốn tên đàn em. Lúc bỏ đi, hắn còn quay lại nhìn cậu sinh viên lạ hoắc đó một lúc rồi quay mặt đi.

    Các sinh viên khác cũng nhanh chóng tản đi. Gia hỏi với vẻ lo lắng:

    - Mày không sao chứ?

    - Tao không sao, chỉ bị đau một chút ở đầu thôi! - Tự nói trong khi tay đang sờ đầu. Rồi cậu quay sang cậu nam sinh kia:

    - Cảm ơn cậu đây nhiều!

    Tự nói với giọng biết ơn. Cậu nam sinh kia cho hai tay vào túi quần và nhìn ra xa:

    - Không có gì, chỉ tại tao thấy không ưa bọn nó thôi! Bọn này hay ỷ đông hiếp yếu, mà tụi nó.. đông thật. May mà hôm nay chỉ có năm thằng. - Nói rồi cậu quay sang Tự - Tốt nhất là tụi mày không nên dây vào, đại ca của tụi nó hơi "dữ" đấy!

    - Phải thằng Dương không? - Gia hỏi ngay.

    Cậu nam sinh nheo mắt:

    - Tụi mày gặp nó rồi à?

    - Phải, nhưng cũng chỉ giải quyết hiểu lầm thôi! - Tự trả lời, rồi cậu tiếp luôn - Mà cậu tên gì?

    - Cứ gọi tao là Dần được rồi! - Nói rồi Dần quay lưng bỏ đi về lớp.

    Cùng lúc ấy thì tiếng chuông cũng vang lên. Tự cùng Kim và Gia cùng nhau lên lớp. Trên đường đi, Tự kể cho hai người bạn của mình nghe sơ về chuyện đã xảy ra.

    Trời đã khuya, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng trong đêm. Con rắn ngước đầu lên, bành ra cái mang thật lớn, đó là một con rắn hổ mang chúa. Nó đang canh thời điểm để tung ra cú cắn chết người lên con chuột đang mải quay lưng lại để gặm nhấm một miếng cà rốt nhỏ mà ai đó đã vứt đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  10. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện những đám mây đen nặng trĩu, gió bắt đầu thổi mạnh làm cây cối ngả nghiêng. Trên một bãi đất trống trong thôn có hai thiếu niên đang đứng lườm nhau với hai bàn tay nắm chặt và xung quanh là một đám học sinh khác đang hò reo cổ vũ, như sắp có một trận đánh nhau. Chúng vẫn đang khoát lên mình những bộ đồng phục của một trường trung học. Chỉ một lát sau, cả hai thiếu niên ấy đã lao vào nhau như hai con hổ con. Họ chính là Dần và Trí khi còn đang là học sinh cấp Ba. Trước đó cả hai đã có mâu thuẫn với nhau về việc ai đã xả hơi lốp xe đạp của Dần. Dần biết chắc là do Trí làm nhưng Trí thì một mực phủ nhận chuyện này. Cả hai đã lời qua tiếng lại, suýt chút nữa đã đánh nhau nhưng may là có vài học sinh khác ở đấy can ngăn kịp thời. Khi tan học, Dần và Trí vẫn buông ra những câu chửi rủa, hạ nhục dối phương. Vì thế mới diễn ra trận đánh này.

    Vừa lao tới, Dần đã nhanh chóng túm lấy cổ của Trí vật xuống, cậu cưỡi lên người Trí rồi liên liếp đấm vào mặt đối thủ. Dù vậy, Trí đã nhanh chóng dùng hai tay để đỡ đòn. Sau một hồi chòi đạp thì Trí vùng dậy được và cưỡi ngược lên người Dần. Trí cố gắng nện xuống mặt Dần những cú đấm thật mạnh. Trong một khảnh khắc, Dần đã tóm được một bên cổ tay của Trí. Trí vẫn không nao núng, dùng tay còn lại giáng xuống mặt Dần nhưng cũng bị tóm gọn. Dần kéo mạnh hai cánh tay của Trí làm hắn chúi người xuống dưới rồi Dần dùng đầu húc thật mạnh vào mặt đối phương. Một vệt máu chảy dài trên trán Dần, nhưng đó không phải là máu của cậu.

    Hầu hết mọi vật đều đã chìm vào trong màn đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng cóc, nhái và một số loài côn trùng khác. Tự nằm trên giường nhưng không ngủ, cậu cứ nhìn lên trần nhà với một tay vắt lên trán. Tự trằn trọc đã khoảng nửa tiếng.

    Vì không thể nói với Tự về dự định của mình vào giờ giải lao nên Kim đã hẹn Tự và Gia tại nhà giữ xe sau giờ tan học. Thấy Tự và Gia ở đằng xa, Kim vẫy tay ra hiệu. Sau khi hai người tới nơi thì Kim nói luôn:

    - Có chuyện này tao đã suy nghĩ rất kĩ. Nhưng không biết ý kiến của tụi mày như thế nào?

    Tự hỏi, giọng tò mò:

    - Chuyện gì vậy?

    Kim hơi ấp úng:

    - Thì là chuyện.. chuyện..

    Thấy vậy, Gia mới nói:

    - Cứ nói tự nhiên, không sao đâu!

    Gia nói với giọng trấn an. Kim lúc này đã yên tâm hơn, cậu nói:

    - Tao muốn tụi mình sẽ lập ra một băng đảng! - Nói rồi Kim nhìn Tự và Gia với vẻ dò xét.

    - Băng đảng? - Tự thốt lên nhưng đã kịp hạ giọng - Bằng đảng gì?

    Kim có chút lúng túng:

    - Đừng hiểu lầm! Ý tao không phải là băng đảng chuyên đi làm chuyện xấu như đánh nhau, tống tiền.. gì đâu.

    - Tức là mày muốn tụi mình như đám của thằng Dương? - Gia hỏi.

    Kim như mở được nút thắt trong lòng, cậu gật đầu:

    - Phải! Đại loại như thế!

    Tự vẫn thắc mắc:

    - Nhưng bọn thằng Dương vẫn đi đánh nhau, bắt nạt người khác đấy thôi!

    - Nhưng mình sẽ không làm vậy, mình chỉ bảo vệ lẫn nhau thôi, như một.. - Kim cố gắng giải thích.

    - Như kiểu tổ đội à?

    Tự bắt đầu hiểu ra.

    - Đúng rồi, ý tao là như thế đấy! Tụi mày nghĩ sao? - Kim vẫn dò xét nét mặt của Tự và Gia.

    Sau một hồi suy nghĩ thì Gia lên tiếng:

    - Tao thấy ý tưởng này rất hay, nhất là mình đang ở một môi trường hoàn toàn mới. Vả lại, sau sự việc vừa xảy ra với thằng Tự thì điều này thật sự rất cần thiết. Tao đồng ý!

    Nói rồi Gia đưa ngón tay cái lên. Chỉ còn Tự vẫn còn đang suy nghĩ, cuối cùng cậu nói:

    - Tao chưa quyết định được. Cho tao thêm thời gian đi.

    Kim vỗ nhẹ vai Tự:

    - Được thôi! Tao và thằng Gia chờ mày.

    Kim chào Tự và Gia rồi lấy xe đạp đi về. Lúc này, Gia quay sang bạn mình:

    - Có chuyện gì sao? Tao thấy ý của thằng Kim hay mà?

    Nhưng Tự không nói gì, chỉ lắc đầu. Thế rồi cả hai cùng xách xe ra về.

    Tự nằm trên giường cứ nghĩ mãi về điều ấy, cậu lại nhớ về những điều ba mình đã dạy. Thằng Dương có thể là đại ca của một đám côn đồ nhưng chưa chắc bản thân nó đã xấu, dù vậy thì cũng phải thận trọng với loại người này, Tự nghĩ trong đầu. Sau một hồi do dự thì Tự cũng đã có quyết định của riêng mình.

    Nhưng không chỉ có Tự, Gia và Kim biết về chuyện này. Họ không biết rằng vào thời điểm ấy, có một sinh viên khác đang ngồi quay lưng lại trên một chiếc xe đạp gần đó và đã nghe gần như toàn bộ câu chuyện, cậu sinh viên ấy tên là Dần.

    Dù mũi đã chảy máu nhưng Trí không vì thế mà hoảng sợ, hắn cố vùng vằng để thoát khỏi tay của Dần. Thấy đối phương đã đổ máu nên Dần đã buông lỏng đôi tay ra, vì thế mà Trí đã thoát ra được. Trí đứng dậy, đưa hai ngón tay lên sờ mũi mình và nhìn thấy máu trên đấy. Hắn càng thêm tức giận, lao tới định đạp vào bụng của Dần nhưng cậu đã nhanh chóng né được và tặng lại Trí một cú đấm móc ngang vào má trái. Trí gục ngay tại chỗ. Đàn em của Trí thấy vậy liền lao vào tấn công Dần. Vì bị áp đảo về số lượng nên Dần chỉ biết nằm im chịu trận, mặc cho chúng đấm, đá, dẫm đạp lên người cậu. Một số học sinh khác cũng chứng kiến cảnh đấy nhưng không ai dám can ngăn vì sợ bị liên lụy. Như đã hả được cơn giận và trả thù được cho đại ca của mình, bọn chúng ngừng đánh Dần rồi đỡ Trí dậy, dìu hắn đi. Chỉ còn lại Dần và một vài học sinh khác, họ đến đỡ cậu đứng lên. Dần cảm ơn rồi bỏ đi với bộ quần áo đã bị nhàu nát, lấm lem.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2022
  11. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Định đến lớp sớm hơn mọi ngày. Vì Bình Hoàng là một trường Đại học nên sinh viên có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi trong các tiết học. Định đã biết được chỗ mà Cúc hay ngồi, đó là dãy bàn thứ bảy. Vì vậy cậu chọn cho mình dãy bàn thứ sáu để có thể dễ trò chuyện với Cúc hơn. Sau buổi tối đi chơi với Cúc, Định trở nên vui tươi, lạc quan hơn với mọi thứ. Trước khi đi học, Định vui vẻ chào hỏi với những người mà cậu gặp, dù cho họ chẳng biết cậu là ai. Cậu như trở thành một con người khác. Như thể có ai đó đang sống hộ cuộc đời của Định.

    Vài sinh viên cũng đã tới lớp, Định vẫn đang trong tâm trạng rất hân hoan. Cúc bước vào lớp, bất ngờ khi thấy Định đang ngồi ngay dãy bàn sát bên trên chỗ ngồi của mình. Thấy Cúc, Định cười rất tươi. Bất giác Cúc lại ngồi xuống ngay dãy bàn thứ ba với hai người bạn vốn là bạn cùng bàn với Định. Chỉ trong chốc lát, nụ cười tươi như hoa của Định đã biến thành một dạng khác, một nụ cười.. hoa héo. Sự cố này khiến trong cả giờ học môn Ngữ pháp tiếng Anh, Định chỉ biết ngồi thở dài rồi trách móc tại sao Cúc lại bóp nát những hi vọng của cậu.

    Biết rằng Cúc không có cảm giác gì với mình nên trong giờ giải lao, Định đã vội đi ra từ cửa sau của lớp học rồi xuống căn-tin thật nhanh. Những ánh nắng đã thôi nhảy múa. Chúng giờ đây đã trở về với vai trò vốn có của mình, đó là soi chút ánh sáng vào cuộc đời của những kẻ chỉ thấy xung quanh toàn là màu đen.

    Định ngồi bần thần trên chiếc ghế đá như người mất hồn. Cậu cúi đầu nghĩ về thời gian sắp tới sẽ phải tìm cách tránh mặt Cúc. Định còn nhớ câu nói hẹn gặp lại của Cúc. Chỉ mới hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp thế nhưng sao hôm nay lại, Định cười thầm trong cay đắng. Một bóng người đi tới trước mặt Định rồi dừng lại. Người đó cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đang rầu rĩ kia. Định ngước lên và trông thấy Khoát.

    Cũng giống với hầu hết mọi sinh viên khác trong cái không khí háo hức của ngày đầu tiên đến trường, Trí và đồng bọn cũng mong chờ những điều mới mẻ sẽ đến. Nhưng thay vì là những kiến thức hay bạn bè thì chúng lại nghĩ về những trò quậy phá và những màn bắt nạt mới dành cho các sinh viên cùng trường. Chỉ trong ngày đầu tiên thôi, chúng đã gây chuyện với không ít người. Do chúng quá đông, vả lại đây chỉ mới là ngày đầu tiên đến trường, ai cũng không muốn gặp rắc rối nên họ chỉ biết mặc kệ chúng.

    Trong giờ giải lao, Diên đến lớp tìm Trí để tiếp tục những "tiết mục" của chúng. Ngay khi Diên tới trước cửa lớp của Trí thì cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một cô gái có một mái tóc dài ngang lưng với nét đẹp dịu lạ đang đứng nói chuyện với một nam sinh khác. Trí ra khỏi lớp, tiến lại chỗ bạn mình. Thấy Diên đang nhìn chằm chằm về một phía, Trí thắc mắc nhìn theo rồi nhếch mép:

    - Cũng có thứ khiến cho bạn tôi ngơ ngác à? - Vừa nói hắn vừa khoác vai Diên.

    Diên không nói gì.

    - Nhỏ này chung lớp với tao. Nếu mày thích thì tao sẽ "canh chừng" nó cho mày!

    Trí không đợi Diên trả lời, hắn kéo bạn mình xuống cầu thang thật nhanh.

    Kể từ hôm đó, trong các giờ học, Trí thính thoảng quan sát Cúc để dò xét xem cô có để ý đến ai trong lớp hay không. Thấy tình hình có vẻ thuận lợi nên Trí đã hẹn Cúc ra nói chuyện riêng khi lớp học chỉ mới có lác đác vài sinh viên. Hắn nhìn thẳng vào mặt Cúc:

    - Tôi có câu hỏi muốn hỏi Cúc!

    Cúc đáp với giọng có chút sợ sệt:

    - Có chuyện gì vậy Trí?

    - À thì tôi muốn biết là Cúc đã có "ý trung nhân" của mình chưa? - Trí hỏi thẳng.

    Lần này thì Cúc thật sự lo lắng, cô dè chừng:

    - Trí hỏi điều này để làm gì vậy?

    - Thôi, tôi không muốn mất thời gian thêm nữa. Chuyện là có một người để ý đến Cúc và nó là bạn của tôi nên tôi muốn giúp nó và Cúc "nên đôi". Sẵn đây thì tôi nói cho Cúc biết là nếu như có ai dám đụng đến Cúc thì tôi sẽ thay mặt nó trừng trị kẻ đó.

    Nói rồi Trí bỏ đi luôn. Cúc vẫn chưa biết Trí đang nói gì. Chỉ khi mang máng hiểu được câu chuyện thì cô thấy hơi bất ngờ và bắt đầu cảm thấy chuyện này không ổn.

    Cuối cùng thì Cúc cũng biết người đang "để ý" đến cô là ai nhưng Cúc lại không có tí cảm nhận gì về hắn. Việc này làm Cúc càng thêm lo lắng vì cô và Định đã trở nên khá thân thiết và cô không muốn Định phải gặp rắc rối với bọn chúng, đặc biệt là trong lớp học, khi mà Cúc vẫn chưa quên những gì mà Trí nói. Vì những điều này nên Cúc phải cố lảng tránh Định mỗi khi đến lớp, cô chỉ có thể thoải mái trò chuyện với Định khi đã ra khỏi khuôn khổ trường học. Nhưng điều này vẫn chưa thể chắc chắn.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...