Truyện Ngắn Tuổi 18 Mãi Mãi Còn Lại Ấy... - Nguyễn Trần Mai Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ystyoung, 30 Tháng sáu 2018.

  1. ystyoung

    Bài viết:
    15
    Tuổi 18 mãi mãi còn lại ấy

    Tên tác giả:
    Nguyễn Trần Mai Anh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án:

    Tôi vẫn thường nhìn về tuổi 18 của tôi, bạn biết đấy, với tất cả sự trân trọng, và ngưỡng mộ. Tôi của năm ấy đã hoang mang, sợ hãi, đã lo âu, chán nản, đã kiên trì, nỗ lực và cháy hết mình như thế. Tôi của năm ấy đã tự tin mỉm cười với tôi của nhiều năm sau rằng, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, trong sáng nhất, dù buồn dù vui cũng đều là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Tôi của năm ấy đã đi một chặng đường dài, để vấp váp, khổ đau và trưởng thành, để gặp gỡ tôi lúc này với tất cả niềm kiêu hãnh: "Tôi có thể làm được và tôi đã làm được".

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Yst Young

    Truyện:


    Tôi đã từng tin rằng, cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian.. Nhưng cho dù là tro tàn hay bụi mờ dĩ vãng, ít nhất con người ta sống trên cuộc đời cũng phải để cho tuổi trẻ của mình một lần được bùng cháy.

    Thanh xuân của bạn, đã cháy chưa?

    * * *

    Trên chiếc ban công cũ, mặt trời khẽ hắt những tia nắng yếu ớt cuối cùng, chuẩn bị nhường chỗ cho bầu trời đỏ ối phía đằng xa. Chiếc máy nghe nhạc cũ phát vẫn phát ra những tiếng đều đều, vang vọng trong chiều phương xa "We are the champions, we are the champions, keep fight till the end of life.."

    Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sinh nhật 18 tuổi- lần thứ mười - của tôi. Những tin nhắn chúc mừng gửi đến tới tấp, nhưng thực sự, tôi chỉ chờ một dãy số sáng lên. Tôi biết, tin nhắn đó sẽ là tin nhắn cuối cùng, và cậu ấy sẽ là người cuối cùng, vẫn luôn là như vậy. Màn hình hiển thị vỏn vẹn ba chữ "về nhà thôi".

    Ừ, về thôi. Thì ra, 18 tuổi lần đầu tiên và 18 tuổi lần thứ mười đã cách xa nhau cả một chặng đường dài đến vậy, gọi tắt là "thanh xuân".

    * * *

    Tôi vẫn đặc biệt yêu quý tuổi 18 của mình. Ngày hôm ấy, tôi rất nhớ những khuôn mặt quen, những giọng nói ấm áp, những bàn tay cụng về cùng tôi thắp lên những ngọn nến lung linh, cùng hát vang những điệp khúc không đầu, không cuối, lệch tông, lạc nhịp hết cả. Mãi tận sau này tôi mới biết, rằng chẳng ở nơi đâu tôi có thể tìm lại những khúc ca đẹp đẽ đến như vậy nữa.

    Nhưng 18 tuổi năm ấy, tôi bắt đầu biết được rằng cuộc sống của mình sẽ không còn là chuỗi ngày vô lo như trước nữa. Ở tuổi 18, chúng tôi buộc phải có những định hướng riêng cho bản thân mình. Bạn bè của tôi đều đang ấp ủ những dự định cho mình, tôi chắc thế. Dù không ai nói ra, nhưng tôi thực sự cảm thấy mình lạc lõng. Vì sao ư? Như con cá nhỏ giữa đại dương bao la, tôi dường như đang trôi nổi vô định giữa dòng nước mênh mông..

    - Này, làm gì mà thẫn thờ vậy?

    Là Thiên. Cậu ấy vẫn hay toe toét và nhiều chuyện như vậy, nhưng tôi lại rất thích. Chợt trở nên nghiêm túc hẳn, Thiên hỏi tôi:

    - Này, cậu đã nghĩ đến cái gì chưa?

    - Gì cơ? Định hướng hả?

    - Ừ

    - Không biết nữa. Cậu thì sao?

    Tôi hỏi mà không trông đợi gì nhiều. Dù đã thân thiết từ lâu nhưng chẳng mấy khi chúng tôi nói về mơ ước tương lai của nhau. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ nghĩ sang một hướng không liên quan, kiểu như, "mấy cái thi cử thật rắc rối mà, tại sao lại phải suy nghĩ về những thứ đó chứ"..

    - Ừ, trường ngoại ngữ..

    Nhận lại một câu trả lời tử tế, tôi bất ngờ đến nỗi suýt đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay.

    Thì ra, tất cả đều nhận thức được rằng, đã đến lúc cần phải có một con đường riêng.

    Vòng xoáy học hành thi cử cứ thế khiến chúng tôi quay vòng vòng, chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến những thứ xa vời nữa. Tôi và Thiên quyết định sẽ tham gia vào cuộc thi thuyết trình do nhà trường tổ chức, tôi sẽ viết và Thiên sẽ nói. Tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt hơn trong năm học cuối cấp này, chỉ vậy thôi.

    Mọi thứ đều suôn sẻ, tôi dường như đã có thể thở phào nhẹ nhõm và tin rằng phần trình bày của chúng tôi nhất định sẽ rất thuyết phục, chắc chắn là như vậy.

    Nhưng tất cả chỉ là dự đoán của tôi. Trước ngày thi hai ngày, Thiên bất ngờ đổ bệnh- viêm họng mãn tính lại tái phát. Tôi gần như phát hoảng. Tôi không nỡ nào để cậu ấy lên sân khấu, lại càng không thể để công sức hơn một tháng qua trôi vèo như vậy được. Bất lực và lo lắng, cảm giác khó chịu cứ cuốn lấy tâm trí tôi như một mớ bòng bong hỗn loạn.

    - Này, cậu có thể thuyết trình thay tớ mà – Thiên đề nghị.

    Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đó. Làm sao tôi có thể diễn thuyết trước bao nhiêu người như vậy, khi mà tôi chưa từng làm việc đó trước đây? Và quan trọng nhất là, tôi có cảm giác nếu mình làm vậy thì chẳng khác gì lấy đi công sức của Thiên bao lâu nay.

    - Đừng lo về tớ. Dù sao thì có cậu vẫn tốt hơn là không có ai đúng không? Không thử thì làm sao biết được?

    Phải, không thử thì làm sao biết được?

    2 ngày ấy đối với tôi dài như không đếm được. Tập luyện, ghi nhớ rồi lại tập luyện, mọi thứ dường như quá đỗi khó khăn đối với tôi. Tôi hẳn chừng đã bỏ cuộc nếu không nghĩ đến ánh mắt tha thiết của Thiên và lời động viên của cậu ấy, không, tôi không thể làm cậu ấy thất vọng được.

    Ngày thi đến. Tôi chẳng thể nào dứt ra được nỗi hồi hộp và lo lắng, dù cho tất cả mọi người đều trấn an tôi. Tôi chỉ ước chúng giống như những tờ giấy, và tôi sẽ vo viên lại rồi quẳng đi thật xa. Đáng tiếc thay, chúng cứ kiên trì đeo bám tôi hệt như những dây leo khiến đầu óc tôi ngột ngạt đến khó chịu. Dưới những ánh đèn lấp lánh và chói sáng, dưới những đôi mắt chăm chú đổ dồn, tôi thấy mình căng lên. Cố hết sức trấn tĩnh, tôi coi như sân khấu này chỉ có mình tôi thôi. Tôi nói về những thứ tôi thực sự cảm nhận được, những thứ tôi có thể diễn tả bằng chính cảm xúc của mình. Cũng có thể, tôi chẳng còn nhớ nổi những gì mình đã định hướng sẵn. Mọi thứ cứ thế diễn ra, tôi nói một cách say sưa và quên bẵng đi cảm giác lo âu buổi đầu tiên. Chỉ khi những tràng pháo tay vang lên không ngớt, tôi thấy mình dường như đang sống trong một thế giới khác, một niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào khó có thể diễn tả được bùng cháy trong tôi.

    Kể từ giây phút ấy, tôi đã chắc chắn được, điều gì là điều mình muốn làm.

    Tôi chia sẻ cảm giác tuyệt vời ấy với Thiên. Cậu ấy chỉ cười, nụ cười trong trẻo như giọt nắng. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, đúng ra tôi nên cảm ơn Thiên mới phải, chính cậu ấy, theo một cách không định sẵn, lại là người cho tôi cơ hội tìm thấy đam mê của mình.

    Khi đã xác định được con đường mình muốn đi, điều mình muốn làm, người mình muốn trở thành, tôi có động lực và niềm tin hơn vào quyết định của mình. Tôi làm mọi thứ với tất cả niềm đam mê và khao khát, chỉ với 5 chữ "nhất định phải thành công". Chừng đó thôi cũng đủ để tôi lao đầu vào học hành, ngấu nghiến hết thảy những quyển sách mà tôi có, nghiền ngẫm tất cả những điều dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Đôi lúc nhìn lại, tôi không ngờ rằng mình lại có thể hăng hái và nhiệt huyết đến vậy. Tôi đã không còn là một kẻ bộ hành nữa, mà đã là một chiến binh trên đường đua của chính cuộc đời mình.

    Sau này, tôi chợt hiểu rằng, tôi đã làm được điều đó, bởi vì tuổi 18 đã cho tôi sức trẻ và lòng kiêu hãnh, để tôi vươn tay chạm tới ước mơ, giúp tôi bay trên đôi cánh của mình, giúp tôi đặt chân tới những vùng đất xa xôi kì bí tưởng chừng như viển vông nay đã thành sự thật.

    * * *

    Trở lại, chúng tôi, những con người đã đi gần hết tuổi trẻ, chỉ mong sao mình được trở lại 18 tuổi năm ấy một lần nữa. Thiên của tôi vẫn giỏi giang và thành đạt, cậu ấy vẫn là người có thể dành cả giờ đồng hồ để nghe tôi nói những câu chuyện không đầu, không cuối, nơi cách cậu hằng mấy múi giờ.

    - Thiên này, tớ còn nợ cậu một lời cảm ơn.

    - Về điều gì?

    - Tất cả.

    Chúng tôi cùng đến gốc cây năm xưa, nơi tôi từng cất giấu những mong ước 10 năm trước của mình.

    Bạn nghĩ đó là điều gì?

    "Tôi chỉ ước đừng có gì thay đổi. Ước gì tôi chỉ mãi 18 tuổi, chỉ có thời gian luân chuyển thôi thì hay biết mấy"..

    Tôi vẫn thường nhìn về tuổi 18 của tôi, bạn biết đấy, với tất cả sự trân trọng, và ngưỡng mộ. Tôi của năm ấy đã hoang mang, sợ hãi, đã lo âu, chán nản, đã kiên trì, nỗ lực và cháy hết mình như thế. Tôi của năm ấy đã tự tin mỉm cười với tôi của nhiều năm sau rằng, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, trong sáng nhất, dù buồn dù vui cũng đều là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Tôi của năm ấy đã đi một chặng đường dài, để vấp váp, khổ đau và trưởng thành, để gặp gỡ tôi lúc này với tất cả niềm kiêu hãnh: "Tôi có thể làm được và tôi đã làm được".

    Nếu thời gian có thể ngưng đọng trong từng con chữ, tôi sẽ viết thật nhiều, thật nhiều cho tuổi 18, cho tuổi trẻ, cho đam mê và khát vọng, cho con đường rất dài sau này của tôi.

    Tôi luôn yêu thích câu nói "You can't accomplish anything unless you do it" - Bạn sẽ không đạt được bất kì điều gì ngoại trừ khi bạn hành động. Gửi tới tất cả những bạn trẻ 18 tuổi, cứ lên đường sẽ tới đích!
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...