Phần 2.
[BOOK]Cô gái quay đầu, anh sững sờ, nhận ra đó không phải em.
Anh vội lảng sang chủ đề khác
"Xin hỏi cô có biết nhà nghỉ nào gần đây không?", vốn tiếng Anh của anh ít ỏi nhưng cũng có thể tận dụng vào những lúc thế này.
Cô gái mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền nhỏ hai bên má
"Khu này vừa được dựng lại nên chưa ai xây nhà nghỉ cho du khách ở đây. Nếu anh không ngại thì có thể đến nhà tôi, bố mẹ tôi có một khu trọ cho thuê.."
Thế rồi anh đi theo cô gái về nhà. Trên đường trò chuyện cùng cô, anh biết một số thông tin cơ bản, cô ấy vốn là người Việt, tên là Cloudy, được nhận nuôi năm 3 tuổi, cha mẹ cô ấy đều là người Nepal. Anh chẳng lưu tâm điều gì ngoài việc cô ấy có cái tên rất giống tên tiếng anh của em. Từ nhỏ, bố mẹ đặt tên em là Vân Anh, nhưng anh cảm thấy tên đó hơi dài, vậy nên đã lược bớt chữ Anh đi. Từ đó anh vẫn luôn gọi em là Vân, em cũng dần quen với việc này, đến mức em đã lấy tên Cloudy để dùng mỗi khi đến tiết Tiếng Anh.
* * *
Hiện giờ anh đang ngồi trong khi vườn của khu trọ nhà Cloudy, lúc này, có thời gian ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, anh mới thực sự cảm thấy sốc bởi sự sống động của nơi này. Hai năm trước, anh đã đọc vô số tin tức về cảnh tượng hoang tàn, đổ nát do vụ động đất xảy ra ở đây, tất cả đều bị phá hủy, chỉ còn sót lại những bức tường bị đập vỡ, cấp độ do động đất gây ra được cập nhật liên tục và không ngừng tăng lên.
Lúc đó, anh mới nhận ra rằng, khi mẹ thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ thì nhân gian này chính là địa ngục.
Em có còn nhớ ngày đó không? Thi xong Đại học, em thường sang nhà cùng nấu ăn với mẹ anh, anh thường trêu em nấu ăn dở tệ, hại em cả ngày ngồi ôm cuốn sách dạy nấu ăn mãi chẳng rời. Em thường lúng túng khi thái cà rốt, mỗi lần như vậy đều gọi tên anh thật to, và rồi anh xuất hiện như một ông Bụt vậy. Anh thích ăn cá, em dành cả ngày chủ nhật để đi chợ mua một con cá tươi, một ít dưa chua và đủ thứ gia vị khác. Đã bỏ ra nhiều thời gian như thế nhưng món cá nấu dưa chua không như ý muốn, em phát điên lên vì mãi chẳng hết mùi tanh. Thế nhưng anh vẫn ăn rất ngon, đối với anh, thứ gì là của em, chúng đều rất đáng trân trọng. Em ngây người rồi vội giữ tay anh lại, cười nói:
- "Em biết em nấu ngon nhưng anh không nên ăn nhiều đồ chua quá như vậy, anh bị đau dạ dày mà!"
- "Lo cho anh hả? Thế thì ở bên anh, chăm sóc anh cả đời nhé?"
Cô gái của anh đáng yêu thật, trêu một chút đã ửng đỏ cả hai má rồi, khiến anh không kìm được mà phải hôn vào cặp má phúng phính ấy một cái.
* * *
Sau này khi em đến Nepal, em vẫn thường gửi thư về cho anh và bố mẹ. Em nói rằng đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, em nhớ những món ăn của mẹ Nga. Thú vui của anh có lẽ là ghẹo em rồi, anh phản hồi thư rất nhanh, không quên viết một câu giận dỗi: "Em chỉ nhớ đồ ăn của mẹ anh làm thôi sao? Không nhớ người yêu của em hả?" Em nói rằng kỳ thực tập sắp hết, 2 tuần nữa là có thể quay về Việt Nam, ôm anh thật chặt và thưởng thức những món cao hương mĩ vị do đại nhân Mama nấu cho rồi.
Thế nhưng chưa kịp tới hai tuần, anh đã nhận được tin em gặp nạn.
Trận động đất kinh hoàng đã xảy ra và Nepal chính là tâm chấn. Đó là trận động đất lớn nhất xảy ra ở Nepal kể từ năm 1934. Tử thần trơ mắt nhìn 8OOO người chết và 16OOO người bị thương. Anh không muốn tin vào điều đó, đây là lần đầu tiên chúng ta chia xa, em còn nói sau khi trở về sẽ kể cho anh nghe mọi thứ, sẽ cùng anh nấu một bữa cơm ngon cho bố mẹ.. em còn nói khi trở về sẽ cưới anh..
Vân của anh luôn nói được làm được, mặc dù em có chút ngốc nghếch, có hơi lơ là, nhưng mọi điều em hứa với anh, em chưa bao giờ nuốt lời.
Nên anh tin nhất định em sẽ trở về, cho dù cả người em đều bị thương, cho dù toàn thân em dính máu, cho dù em tàn tật mà quay về, anh cũng không để ý tới.
Thế nhưng báo đài dần không còn nhắc tới chuyện này, em cùng trận động đất năm đó như một bài hát đã trôi vào dĩ vãng.
Anh tới dự tang lễ của em, trong ảnh, Bạch Vân Anh nở nụ cười ấm áp.
Khoảnh khắc đó, anh đau lòng khôn xiết, trái tim anh như bị moi ra rồi bọp nghẹt vậy. Anh không thể thở. Cũng không thể kìm được những giọt nước mắt.
Khi đó, anh mới tuyệt vọng mà chấp nhận rằng em đã ra đi mãi mãi.
Thế giới này sẽ không còn ai lao vào lòng anh, ôm chầm lấy anh từ phía sau và thủ thỉ vào tai anh những lời đường mật: "Em học tốt tiếng Anh, nhưng thứ em thích nhất vẫn là tiếng Việt."
Có những chuyện, một khi nhớ lại chỉ càng khiến tim ta nhói đau. Từng ký ức xưa cũ như một thước phim quay chậm, lần lượt chuyển động trước mắt anh, anh muốn đưa tay ra nắm lấy chúng, như muốn níu giữ một chút gì đó còn sót lại về em.. Nhưng tất cả hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh..
* * *
Dòng suy nghĩ miên man của anh bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng Cloudy
"Đã muộn rồi, anh đã có một chuyến đi dài, hãy nghỉ ngơi cho tốt!"
Anh quay đầu, quan sát kỹ Cloudy. Cô gái này quả thực giống em vô cùng. Đôi mắt nâu sáng, long lanh như có nước, nụ cười ngọt ngào xen chút tinh nghịch, mỗi khi cười luôn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ ở khóe miệng trông rất duyên. Anh không kìm nổi tò mò, hỏi cô ấy:
- Cô nói cô là người Việt, vậy có từng nghĩ sẽ quay trở về Việt Nam không? Tôi cảm thấy cô rất giống một người.. một người rất quan trọng với tôi..
Cloudy khá bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cô ấy nhẹ nhàng đáp:
- Từ năm 3 tuổi tôi đã được nhận nuôi. Vậy nên tôi chưa từng nghĩ sẽ quay về Việt Nam, vì tôi không biết gì nhiều về nơi đó. Năm 16 tuổi tôi mới được biết rằng mình có gốc là người Việt. Vậy nên Nepal mới là quê hương của tôi.
Lòng anh trùng xuống, có lẽ cô ấy chỉ có ngoại hình, giọng nói giống em chứ không liên quan gì tới em cả. Ba tuổi cô ấy đã tới đây, khi đó anh và em còn đang cùng nhau tới trường mẫu giáo, sao có thể là cùng một người chứ? Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều..
Anh chán nản quay về phòng ngủ, đêm đó anh đã có một giấc mơ thật đẹp..
Trong mơ, anh thấy anh và em đang ngồi cạnh nhau trong phòng đội tuyển, đó là giờ nghỉ trưa. Anh vừa đi mua đồ ăn trưa về, còn em thì đang ngủ. Em rất ham ngủ, có thể ngủ đến mức quên ăn. Anh lo em bỏ bữa nên đã vừa học vừa đút cho em. Con mèo nhỏ cuộn mình trong cái áo rộng của anh, lười biếng mở miệng để anh đút cơm. Chúng ta ăn chung một hộp cơm nhưng anh vẫn thấy no cơ đấy! Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc và ngọt ngào..
Sáng hôm sau, anh đi dạo trong khi vườn phía sau nhà trọ, anh thấy Cloudy đang ngồi vuốt ve những chú mèo con ở đó, đôi lúc còn ngâm nga vài câu thơ
"Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,
Đợi mùa nước đỏ cá về
Đợi chim tăng ló hót gọi hè
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già."
Anh giật mình. Từ nhỏ cô ấy đã tới Nepal, tại sao cô ấy lại biết đến đoạn thơ này?
Nghe thấy tiếng chân, Cloudy quay người lại, thoạt nhìn gương mặt đờ đẫn của anh, có lẽ cô ấy cũng hiểu được ít nhiều
"À, những câu thơ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, trước kia mẹ tôi từng dạy tôi tiếng Việt, bà nói đó là tiếng mẹ đẻ nên muốn tôi học và trân trọng nó.. Thế mà tôi học mãi không vào, lại chỉ thuộc mỗi bài thơ Tiễn dặn người yêu!", cô ấy hào hứng kể.
Anh im lặng không nói. Bởi đó là đoạn thơ em thích nhất, và em muốn anh học thuộc nó bằng được, dù anh rất kém Ngữ văn, học thuộc không nổi ba, bốn câu thơ. Thế nhưng anh vẫn cố gắng học, vì đó là thứ em thích.
Em là cô gái mơ mộng, rất thích những thứ lãng mạn, những câu thơ kia quả thật khiến em thích thú.
Giờ đây từng câu từng chữ ùa về trong trí nhớ, anh rối lên, tạm biệt Cloudy rồi ra ngoài đi dạo.
Khung cảnh yên bình thật đấy. Anh chầm chậm bước trên từng phiến đá, châm một điếu thuốc, nhả khói nhìn về xa xăm. Em ở nơi đó có ổn không?
Em có ổn không..
Nhớ những năm học lớp 11, có một tiền bối khóa trên rất thích em. Hằng ngày anh ta đều mua đồ ăn sáng lặng lẽ đặt vào ngăn bàn em, rồi lại lặng lẽ rời khỏi. Càng về sau, cách anh ta thể hiện càng quá đà. Có những lúc anh thấy anh ta đứng ngoài cửa sổ, nhìn em chăm chú.
Trông thấy cảnh tượng đó, đầu anh nóng lên. Hoàng Việt Anh anh chưa bao giờ đánh nhau hay gây sự với ai, nhưng đó là lần duy nhất, là vì em. Anh ném cặp sách sang một bên, bước đến nắm chặt cổ áo hắn, gằn giọng quát:
"Cút đi chỗ khác!"
Tiếng láo loạn bên ngoài khiến em chú ý tới. Anh bước vào lớp, tâm trạng không được tốt. Thế mà con mèo nhỏ bên cạnh cứ quấn lấy tay, tinh nghịch chọc tức anh
"Anh sao thế? Trước giờ có bao giờ lớn tiếng với ai đâu? Sao nay đại nhân lại ra mặt giúp tiểu nữ vậy?"
"Ừm" anh liếc em, "Chẳng qua anh cảm thấy hắn rất chướng mắt"
"Haha, hóa ra không phải anh ghen!"
Lúc ấy anh thật muốn bịt cái miệng của em lại.
Sau này khi mình ở cạnh nhau, em thường hay dậm chân, chống nạnh, phụng phịu bảo: "Việt, chắc anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, ở bên cạnh em phải là một người biết nấu ăn đó nhaaa, em ăn nhiều lắm!" Có lẽ bởi thế mà suốt năm thứ nhất đại học, anh được mệnh danh là người đàn ông của gia đình, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào việc bếp núc.
Ký ức cũ giống như một con dao hai lưỡi vậy, càng chạm vào, trái tim càng rỉ máu.
* * *
Hôm sau, khi anh đang ăn sáng ở nhà ăn thì gặp Cloudy, cô ấy tiến lại nói chuyện với anh bằng tiếng Việt. Tuy chưa sõi nhưng anh cảm thấy cô ấy nói rất hay, giọng trong trẻo, như em vậy. Cô ấy có tên tiếng Việt là Khúc Thiên Thư, anh rất thích tên cô ấy. Từ trước tới giờ, ngoài họ Bạch của em ra, đây là người đầu tiên anh gặp mang họ đặc biệt như vậy.
Anh cảm thấy có một mối liên hệ lạ kỳ nào đó giữa em và Cloudy. Anh chần chừ, rồi cuối cùng cũng lôi ra một bức ảnh- bức ảnh anh luôn cất kỹ trong ví, đưa ra cho cô ấy xem.
Anh gặng hỏi
"Cô.. có biết cô gái này không?"
Cloudy ngây ngốc lắc đầu.
"Chưa từng gặp qua. Nhưng cô ấy xinh thật đấy, bạn gái anh hả?"
Anh cười chua chát..
Nói chuyện một lúc, mẹ Cloudy gọi cô ấy cùng đi chợ với bà. Sau vụ động đất kinh hoàng năm đó, Nepal bị thiệt hại rất nặng nề. Quá trình cải tạo và xây dựng lại đang hoàn thiện nhưng chưa đầy đủ, vì vậy khu phố này chỉ có duy nhất một khu chợ. Thế nhưng Cloudy rất hào hứng nói rằng khu chợ đó có đủ thứ trên đời, còn ngỏ ý muốn anh đi cùng để thăm thú. Nhưng hiện giờ tâm trạng anh không tốt, anh cười, lắc đầu từ chối
Mẹ Cloudy- bà Winslet nhẹ nhàng trách cô ấy rồi mỉm cười, quay lại nói với anh
"Đàn ông con trai, làm gì có ai muốn đi thăm chợ chứ? Chàng trai này, nếu cậu muốn thì có thể đi leo núi, cũng gần đây thôi, hứng thú chứ?"
Bà Winslet đã giới thiệu cho anh rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng, anh cảm thấy bà ấy thật chuyên nghiệp.
Sau đó anh mới biết, vợ chồng bà Winslet vốn là hướng dẫn viên du lịch có tiếng ở Nepal. Những năm gần đây, khách du lịch tới Nepal càng nhiều, trong đó có cả người Việt, vậy nên vợ chồng bà ấy đã dựng một quán trọ nhỏ để kiếm thêm thu nhập.
Anh đột nhiên nhớ ra, khi mới tới đây, em hay gọi về cho anh, than phiền rằng hướng dẫn viên du lịch ở đây có trình độ tiếng Anh quá kém, khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn.
Anh trầm giọng, hỏi bà Winslet
"Bác có còn nhớ vụ động đất xảy ra cách đây 2 năm không?"
Lúc này, gương mặt bà ấy lộ rõ vẻ đau thương, đôi mắt đầy vết chân chim trở nên rúm ró, ngân ngấn nước. Thì ra, trận động đấy ấy đã cướp đi người chồng mà bà ấy vô cùng yêu thương.
"Cháu xin lỗi", anh cảm thấy khá áy náy, "Chỉ là.. một người thân của cháu đã gặp nạn ở đây.. Cháu thực sự muốn hỏi thăm tin tức về cô ấy, cho nên.."
"Không sao", bà ấy lắc đầu "Chuyện đã qua rồi.."
Sau khi mẹ con Winslet rời đi, anh thẫn thờ trở về phòng, lấy ra một tấm bưu thiếp mà em đã gửi cho anh năm đó. Sau khi em ra đi, anh đã từng muốn đốt nó cùng tấm ảnh của em, cũng muốn đốt luôn cả cuộc tình đầy đau thương này. Anh đã từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng 730 ngày giày vò đã khiến anh nhận ra rằng: Điều gì anh cũng có thể làm được, ngoại trừ quên em..
Anh lật tới lật lui tấm bưu thiếp cũ, đọc lại từng câu từng chữ của em. Và rồi anh sững người..
Anh phát hiện ra mặt sau tấm bưu thiếp, em có gửi ẩn một tấm bưu thiếp khác. Trong thư em viết rất dài, cuối thư còn bổ sung thêm một câu: "Người dẫn đường cho em ở đây là một người phụ nữ tên Winslet. Lúc nghe tên bác ấy, em khá ngạc nhiên. Liệu bác ấy có họ hàng gì với thần tượng Kate Winslet của anh không? Haha. Anh thấy không, cho dù đi đâu, em vẫn luôn bắt gặp những điều liên quan đến anh."
Anh vội lao ra ngoài, chặn đầu một chiếc taxi. Anh không quan tâm tài xế hét giá cao bao nhiêu, hối thúc ông ấy chạy xe thật nhanh về phía khu chợ. Tới chợ, anh nhận ra mình không biết nên đi đâu để tìm kiếm Winslet và Cloudy, anh cứ chạy mãi, cuối cùng cũng thấy Cloudy ngồi đợi bên ngoài trong khi bà Winslet chọn hoa quả. Anh bước vội về phía Winslet, giơ tấm ảnh của em ra trước mặt, bà ấy còn chưa hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây, thì anh đã cắt ngang
"Hai năm trước, có phải bác đã từng làm hướng dẫn viên cho một cô gái người Việt phải không? Cô ấy tên Bạch Vân Anh."
Winslet ngẩn người, mơ hồ nhìn anh rồi chầm chậm lắc đầu.
Anh thầm cười nhạo bản thân mình. Họ Winslet đâu chỉ một mình bà ấy có, không thể đánh đồng bà ấy chính là người hướng dẫn cho em tại Nepal được.
Bước ra ngoài cổng chợ, anh gặp Cloudy đang đứng đợi mẹ. Anh như phát điên, lao tới chỗ cô ấy rồi gào lên
"Cô có biết cô gái tên Bạch Vân Anh không? Cô ấy tên là Bạch Vân Anh!"
Thế nhưng Cloudy chỉ im lặng nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đồng cảm.
Anh quả là một gã ngốc.
Anh ngồi phịch xuống đất, ôm đầu thật chặt. Đầu anh đau quá. Từng mảng ký ức đang ghép lại..
Trước đây, mỗi lần em ốm, anh đều mua một túi táo thật to đến gọt cho em ăn. Vân của anh rất thích táo, đúng không? Chưa gọt hết vỏ, em đã nóng vội đem lên miệng cắn, rồi lại nháy mắt tinh nghịch với anh. Anh phì cười, có lẽ anh đã chiều em quá rồi, phải phạt mới được. Thế rồi anh tiến lại gần, hôn lên đôi môi em.
Hôn xong chính anh cũng cảm thấy xấu hổ, liếc mắt qua nhìn em. Còn em thì mặt đỏ lựng nhưng vẫn thản nhiên, vừa ăn vừa nhìn anh
"Yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà"
Lúc anh và em ở cạnh nhau, em đã từng hỏi anh yêu em ở điểm nào. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng mãi chẳng tìm ra lý do, chỉ là anh cảm thấy, bản thân sẽ không ổn nếu không có em.
Sau này anh mới biết, hóa ra "Yêu" không phải là vấn đề phức tạp, loằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào, tương lai ra sao, đó chỉ đơn giản là không muốn đánh mất.
Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa từng hối hận vì đã yêu em.
* * *
Anh cảm thấy tim mình đau nhói. Anh đứng lên, chạy ra ngoài. Cloudy thấy anh không ổn, vội chạy theo anh. Trời đã nhá nhem tối, anh đứng giữa khu phố, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, để mặc cho bóng tối bao trùm như đang ôm ấp vỗ về.
Cloudy nhanh chóng chạy tới, gọi to:
"Việt? Anh sao vậy?"
Anh quay đầu nhìn cô ấy. Gió thổi khiến vạt áo của cô ấy tung bay. Ánh sáng le lói của khu phố về đêm khiến gương mặt Cloudy trở nên mờ ảo. Tất cả những gì anh nhìn thấy lúc đó chỉ là một cô gái tóc hoe màu nắng, nhìn anh nở nụ cười thật tươi.
Anh không kiềm được bản thân mình nữa, nỗi nhớ nhung hóa thành tiếng thở dài, anh mơ hồ gọi
"Vân.."
Cloudy nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu "Anh Việt?"
Anh nhìn cô ấy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh gục đầu vào tay mình, không ngừng gọi tên em.
Cô ấy thở dài, nở một nụ cười cảm thông, đi tới vỗ vai anh: "Chuyện qua rồi, xin anh bớt đau thương.."
Thì ra, đau buồn nhất không phải người ra đi, mà là người ở lại..[/Book]