Ngày hôm sau, lúc anh ngồi nghỉ ở bàn công cộng dành cho khách trong nhà trọ, anh thấy một chiếc ví da nhỏ của ai đó để quên. Anh mở chiếc ví ra xem thì phát hiện bên trong có chứng minh thư của Cloudy.
Anh đang xem, chợt có tiếng chân nhẹ nhàng từ phía sau tiến đến chỗ mình, anh quay đầu, thì ra là Cloudy. Cô ấy thấy anh đang cầm chiếc ví trên tay thì thở phào nhẹ nhõm:
"Thì ra là ở đây."
Anh cười, trả lại chiếc ví cho cô ấy, thuận tiện hỏi:
"Nhìn bên ngoài trông cô không giống trong ảnh chứng minh thư cho lắm."
"Thật sao?", cô ấy cười nhẹ, "Lúc ấy tôi vừa làm phẫu thuật xong, gương mặt vẫn chưa hồi phục."
Anh giật mình
"Phẫu thuật gì vậy?"
"Sửa lại toàn bộ khuôn mặt.", cô ấy chỉ ngón tay vào mặt mình, "Thật ra tôi cũng là một trong những người may mắn sống sót khỏi vụ động đất năm đó, nhưng bị thương quá nặng, khuôn mặt bị hủy hoại gần hết, chỉ còn cách phẫu thuật thôi."
Anh như bị sét đánh ngang tai, những hình ảnh bỗng chốc lóe lên nhưng không thể xâu chuỗi lại được, cảm giác như anh đã bỏ lỡ một điều gì đó.
"Vậy.. ngoài mặt ra, cô có bị thương ở đâu khác không? Phần đầu thì sao?"
Cô ấy khá ngạc nhiên
"Sao anh biết? Đúng là tôi có bị tổn thương sọ não. Bác sĩ nói sẽ mất trí nhớ tạm thời, nhưng thời gian hồi phục là bao lâu thì chưa thể xác định."
Cloudy thở hắt một hơi, nói tiếp
"Cũng đã hơn hai năm rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể lấy lại được trí nhớ. Vậy nên tôi đã quyết định buông bỏ. Quá khứ đã qua không nên mãi níu kéo, phải không? Tôi nên sống cho hiện tại thì hơn."
Quá khứ đã qua thì không nên níu kéo sao?
Xin lỗi, anh thật sự không làm được như vậy.
Anh không đứng vững được nữa. Tay anh đỡ lấy đầu, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn Cloudy
"Vậy.. tại sao cô biết cô tên Cloudy? Tại sao cô biết cô đến Nepal năm 3 tuổi? Tại sao?"
Cô ấy sững người, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu
"Là mẹ tôi nói cho tôi biết."
Mắt anh đục ngầu. Anh phát điên mất. Chưa bao giờ anh mất kiểm soát đến thế.
Anh nhìn cô ấy, rất muốn nói cho cô ấy mọi việc, nhưng anh thậm chí còn không thể mở miệng.
Một lát sau, anh đứng lên, tạm biệt Cloudy rồi tiến thẳng đến nhà chính tìm chủ nhà trọ.
Bà Winslet có lẽ đang dọn dẹp nhà cửa, trên tay đang lật giở cuốn album cũ kĩ. Thấy anh đến, bà ấy cười
"Không đi thăm thú gì sao? Nếu rảnh thì ngồi lại đây nói chuyện với bác. Mau đến đây xem này."
Bà ấy chìa cuốn album cho anh xem. Trong hình đều là bà Winslet và "Cloudy" ôm nhau cười thật tươi, thật hạnh phúc. Nếu không biết, có lẽ ai cũng nghĩ họ thật sự là mẹ con.
Anh chăm chú nhìn từng bức ảnh. Anh nhìn mãi nụ cười của Cloudy, nụ cười mà anh ngày đêm mong nhớ và đợi chờ.
Anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói
"Tôi từng có một cô bạn gái. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Cô ấy đến đây làm từ thiện, còn hứa sau khi trở về sẽ cùng tôi kết hôn."
Winslet bối rối nhìn anh.
Anh không quan tâm tới thái độ của bà ấy, nói tiếp
"Cuộc sống sau khi kết hôn chúng tôi cũng đã bàn xong, cô ấy nấu cơm, tôi rửa chén. Mỗi tối đi làm về tôi sẽ cùng cô ấy xem phim. Cô ấy rất thích cún, chúng tôi sẽ cùng nhau mua một chú cún con và cô ấy muốn đặt tên là Mèo.."
Bà Winslet đột nhiên hét lên.
"Cậu đừng nói nữa!"
Anh nhìn thẳng vào mắt bà ấy
"Trên đời này, ngoài dung mạo ra, có rất nhiều cách để chứng minh thân phận của một người. Tôi không quan tâm rằng trong cuộc đời có tồn tại cái tên Cloudy hay không. Tôi chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng từ bác."
Bà ấy run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau
"Năm đó tôi và chồng là hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi dẫn Vân Anh đi thăm quan khu phố, nhưng không may xảy ra động đất. Khi đó, Vân Anh vẫn còn ở trong bảo tàng.. chồng tôi lao vào cứu.. Ông ấy cứu được người nhưng lại không giữ nổi mạng sống của chính mình. Vân Anh là một cô gái tốt, lương thiện và hiểu chuyện.. Tôi.. tôi chỉ là muốn giữ cô ấy lại bên cạnh mình.. mỗi lần nhìn thấy Cloudy, tôi như nhìn thấy hình bóng của người chồng đã mất.. Tôi cũng chỉ muốn tìm một lý do để sống tiếp mà thôi."
Anh lặng người, khó khăn lên tiếng
"Vậy bác có từng nghĩ, ở một nơi rất xa, có người vì mất đi cô ấy mà mất luôn cả lý do để sống tiếp hay không?", anh cắn răng, gằn từng câu từng chữ.
Ngày em đi, anh đã đau khổ như thế nào, bà ấy có thể hiểu sao? Bà ấy có biết rằng anh đã đau đến mức bỏ ăn bỏ uống, không thiết làm bất cứ việc gì. Rằng anh đã từng tiêm glucose để duy trì cơ thể. Rằng anh sa vào thuốc lá, men say để quên đi mọi thứ nhưng mãi chẳng thể gạt em ra khỏi tâm trí..
Bà ấy vốn dĩ không thể biết.
Anh kích động, nắm chặt lấy vai bà ấy, gào lên
"Bà dựa vào cái gì hả?"
Một giây sau đó, có người chen vào xô anh ra, cô gái nhỏ nhắn Cloudy đang đứng trước mặt anh với gương mặt giận dữ.
"Anh đang làm gì vậy?"
Anh loạng choạng lùi về phía sau vài bước.
Anh nhìn cô ấy. Anh đã từng cõng một người trên lưng, cùng người đó băng qua những con đường đầy lá, anh đã từng có những giây phút hạnh phúc nhất trên đời khi có người đó ở bên.
Giờ đây, người ấy đang đứng trước mặt anh, nhưng anh chẳng thể chạm tới.
Em vẫn còn sống, đang đối diện với anh. Nhưng không còn là gương mặt tinh nghịch hay cười, em nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẫn dưới thân phận là một người xa lạ. Và người phía sau mà em đang bảo vệ, là người mẹ của em.
Rốt cuộc thế nào mới được gọi là yêu một người? Chỉ cần nhìn thấy cô ấy bình an vô sự, sống hạnh phúc viên mãn là đủ rồi sao?
Anh im lặng, cố gắng không để bản thân rơi nước mắt. Anh quay người, lặng lẽ rời đi.
* * *
Sáng hôm sau, anh dọn dẹp hành lý, chuẩn bị rời khỏi Nepal.
Khi chuẩn bị ra xe, Winslet vội vàng chạy ra, gọi anh lại.
Bà ấy nhìn anh với vẻ bối rối
"Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. Thật ra trước đây tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đã có lúc tôi nghĩ mình nên trả cô ấy về với nơi mà cô ấy thuộc về. Nhưng thật sự những thông tin về Vân Anh quá ít ỏi.."
Ngập ngừng một lát, Winslet tiếp lời
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, hãy để Vân Anh về với cậu. Mấy năm nay con bé vẫn không thể nhớ được, có lẽ một phần là do đất nước xa lạ này không có kỷ niệm đáng nhớ. Nếu trở lại Việt Nam, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra, cậu yên tâm, tôi đã nói trước với Cloudy, tôi nói nó đến Việt Nam du lịch một thời gian cho khuây khỏa, con bé đã đồng ý nên cậu không cần lo ngại.."
Anh ngạc nhiên lắm. Không ngờ bà ấy lại đưa ra quyết định như thế. Anh cũng đã xin lỗi bà ấy vì sự mất kiểm soát hôm qua, cũng cảm ơn bà ấy và người chồng quá cố. Nếu không có họ, chắc hẳn anh sẽ chẳng còn được đứng cạnh em như ngày hôm nay. Winslet cười, nói rằng chuyện đã qua thì không nên tính toán nữa. Bà ấy cười vẫy tay tiễn em, nhưng lại lén quay người lau những giọt nước mắt. Một người mẹ vĩ đại với tình yêu thương và bao bọc vô bờ, chắc em sẽ nhớ bà ấy lắm.
Thế là em đã tạm biệt mẹ nuôi, cùng anh lên máy bay, trở lại đất nước mà em nên sống.
Trên đường đi, anh hỏi em rất nhiều, kể cho em những chuyện của quá khứ, những kỷ niệm của đôi mình. Anh còn kể về bố mẹ hai nhà, về những món ngon của mẹ Nga, về sự nhớ nhung của mẹ Thục..
Anh biết hiện tại em chưa thể nhớ ra điều gì, nhưng anh tin, thời gian sẽ chữa lành vết thương, em sẽ trở lại là em của ngày xưa, trở lại dáng vẻ của cô gái anh yêu.
* * *
Những ngày sống ở Việt Nam, anh đưa em đi đến những nơi năm xưa mình từng lui tới, mong rằng em sẽ có chút gợi mở gì đó trong lòng. Em đã dần cởi mở hơn, không còn giữ khoảng cách như trước nữa.
Thế rồi, một ngày cuối thu, anh và em cùng nhau dạo phố.
Có cô gái nhỏ đi bên cạnh, anh không kìm lòng được, mon men nắm lấy bàn tay em. Em nhìn anh, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng để mặc cho anh nắm. Tay em lạnh quá. Trời cuối thu khiến đôi tay em lạnh sao? Anh xoa xoa tay em để tạo hơi ấm, em nhìn anh rồi đột nhiên phì cười
"Việt ngố."
Anh vội ngẩng đầu. Vân của khi trước hay chê anh không hiểu chuyện, hay gọi anh là "Việt ngố". Em đã nhớ ra rồi sao?
Anh nhìn em, như đang mong đợi một điều gì đó.
Em chỉ cười
"Nhìn gì chứ, anh ngố thật mà. Xoa tay thôi làm sao có thể ấm hơn trong thời tiết này chứ haha."
Có lẽ là em vẫn chưa nhớ gì thật. Có lẽ chỉ là tình cờ em gọi anh như ngày trước. Có lẽ anh hơi mơ mộng.
Lòng trùng xuống, anh thấy hơi buồn.
Nhưng anh không muốn em cảm thấy không vui, anh bảo em đợi và đứng lên tìm mua cho em vài bắp ngô nướng, đó là món em thích nhất thời sinh viên.
Cầm trong tay hai bắp, anh thấy lòng nhẹ hẳn. Anh tự nhủ mình cần cho em thời gian.
Xa xa đã thấy em đứng ở vỉa hè đối diện vẫy tay với anh, anh cười, định bước sang với em thì bất chợt em gọi to
"Đứng yên đó, em sẽ sang chỗ anh. Em có điều bất ngờ cho anh nè."
Em lon ton chạy sang đường, trong khi một chiếc xe đang lao tới. Anh không nghĩ ngợi được gì, vội vàng lao đến, đẩy em ra.
Thứ duy nhất anh thấy được chỉ là ánh sáng chói mắt của đèn pha ô tô.
Anh thấy mình ngã vật xuống. Cơ thể không còn cử động được nữa. Anh nghe thấy tiếng em hét lên, rồi một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh.
"Việt, cố gắng lên, anh sẽ không sao cả.. đừng bỏ em mà.. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn, xin lỗi vì đã trêu anh, em định sau khi anh quay lại sẽ kể cho anh nghe những chuyện quá khứ, em còn tự tin rằng anh sẽ rất bất ngờ khi em đã nhớ lại.."
Em nhớ lại rồi sao? Anh nên vui hay buồn nhỉ. Vui vì em đã nhận ra anh, nhưng cũng thật buồn vì đôi ta vừa trùng phùng đã phải dứt tay ly biệt. Kiếp này hữu duyên vô phận, hẹn em kiếp sau cùng nhau tái ngộ.
Anh mệt quá, anh muốn ngủ một chút, được không?
* * *
(Từ đây
truyện chuyển sang lời kể của Vân)
Cũng đã 1 năm trôi qua từ ngày anh đi.
Anh từng nói anh sẽ đợi em, đợi đến khi em nhớ ra tất cả, mình sẽ cùng làm lễ cưới, cùng cắt bánh chúc phúc, cùng rót rượu sâm banh..
Nhưng anh lại chẳng thể đợi được em nữa..
Tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương ra đi, cuộc sống của em đã hoàn toàn bị đảo lộn. Em không còn quan tâm ngày mai ra sao, tương lai thế nào, mặt trời mọc hay lặn cũng chẳng còn liên quan gì tới em nữa.
Cuối cùng thì em cũng hiểu được.
Vết thương lớn nhất chính là vết thương không đổ máu. Không có thuốc tốt, cũng chẳng thể chữa khỏi. Cho dù bình phục thì cũng chỉ như ánh trăng trên mặt nước, nhìn thì thật trọn vẹn, yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua nó sẽ dễ dàng lộ ra vết rách, âm thầm đau đớn..
Cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác của một người khi mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Có lẽ anh cùng từng trải qua cảm giác đau thấu tim gian thế này, phải không Việt?
Cuối cùng thì em cũng hiểu được, sẵn sàng chết vì một người đã rất khó, nhưng vì một người mà cố gắng sống tốt còn khó hơn. Em thật kém cỏi phải không? Em thật sự không thể chống cự được như anh.. Giây phút anh đẩy em ra, anh nói anh muốn em tìm được hạnh phúc mới, yên vui sống cả đời.
Nhưng có lẽ anh không ngờ rằng, hạnh phúc của em lại chính là anh.
Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể bên nhau trọn đời. Ông Trời vốn thích trêu đùa con người, cho ta gặp nhau, yêu nhau, ly biệt rồi trùng phùng, trải qua bao sóng gió, bao thăng trầm, nhưng đến cuối cùng lại mãi mãi rời xa và thứ còn lại với chúng ta chỉ là kỉ niệm.
Chỉ còn trời cao mới biết, anh yêu em nhiều ra sao, em yêu anh đến nhường nào..
Phần đời còn lại nếu không phải là anh, thì em cũng chẳng đợi nữa. Rất nhanh thôi đôi ta sẽ gặp nhau, dù là ở thế giới khác. Mình sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở, được không anh?
Việt, đợi em nhé.
End.
1/12/2O2O.