Cô Nhóc Thích Khóc Của Tôi Tác giả: Nhược Vũ Thể loại: Truyện ngắn Tui có nuôi một cô nhóc thích khóc. - Ăn kẹo không nhóc? Vị chanh mà nhóc thích nhất này? Đó là câu nói mở đầu mỗi lần tui phát hiện nhóc lại khóc. Nhóc là một cô bé nhỏ nhắn, dịu dàng, có chút trẻ con và rất dễ thương. Bọn tui chơi với nhau từ thủa bé, bố mẹ bọn tui lại là bạn thân, còn là hàng xóm nữa nên chúng tui thân càng thêm thân. Hồi nhỏ, nhóc là một cô bé mít ướt, cái gì cũng khóc, được cái là ẻm rất dễ thương, tui cưng ẻm như em gái của mình vậy. Tui còn nhớ hồi nhỏ, có hôm cô nhóc đợi tui ở đầu ngõ để chờ tui ra cùng đi chơi. Có lẽ vì trông nhóc nhỏ nhắn, dễ nạt nên mấy thằng nhỏ xóm khác đi qua bỗng dừng lại trêu ẻm. Lúc đó, tui chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy cảnh đó, tức quá, tui vớ cái đòn gánh cạnh cửa nhà, chạy ra chỗ đó dọa mấy thằng nhóc kia. Không rõ mấy nhóc xóm khác đó cũng chỉ hơn bọn tui một hai tuổi, cũng chỉ có võ miệng hay do dáng tui cao và trông khỏe khoắn hơn nên chúng cưỡi lên xe chạy đi. Nhớ lại tự dưng thấy oai hẳn ra. Cô nhóc của tui lúc đó mắt đã ầng ậng nước, trông thấy thương. Ẻm chạy về phía tui, ôm tui nức nở. Hầy.. Phải dỗ ẻm thui chứ biết sao giờ, cục cưng của tui đó. Mà cũng sau hôm đó, ẻm kêu tui ngầu lắm, toàn gọi tui là anh trai, nhưng mà ẻm chỉ kêu khi có hai chúng tui, trước mặt ba mẹ chúng tui vẫn kêu tên nhau thui. Lớn lên, chúng tui vẫn học chung trường, chung lớp. Những năm đi học, tui là tài xế của nhóc dù cả hai đứa đều có xe. Dù nắng hay mưa, tui vẫn đưa nhóc đi như thường, trừ những hôm nhóc ốm, tui phải đi một mình, cô đơn lạc lõng trên con đường đến trường. Những lần đó, tui toàn phải cố đạp nhanh về chăm nhóc cho nhóc nhanh khỏi ốm, để tui không còn cô đơn nữa. Mà kể ra cũng kì, từ nhỏ đến lớn, từ khi vào lớp 1, tui không còn bị ốm thêm lần nào nữa luôn. Vậy nên chỉ có cảnh tui cô đơn một mình đến trường chứ không có buổi nào là cô nhóc phải tự đạp xe lên trường cả. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tui lớn lên, có nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình cảm của chúng tui thì không. Cô nhóc của tui cũng không thay đổi nhiều lắm, được cái nhóc cao hơn và dễ thương hơn thui, còn mít ướt thì vẫn hoàn mít ướt. Lớn lên cùng nhóc hơn chục năm, tui thấy nhóc khóc rất nhiều. Khóc vì bị ngã đau, khóc vì bị tổn thương, khóc vì đột nhiên cảm thấy tủi thân, khóc vì đọc được một cuốn sách hay xem một bộ phim cảm động.. Có những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm nhóc bật khóc. Với tui, nhóc là một cô bé yếu đuối, rất dễ bị rơi nước mắt vào những chuyện không đâu. Nhóc không hay khóc trước mặt người khác.. dù vậy, tui vẫn nhận ra chứ.. Có lẽ, mỗi lần mệt ơi là mệt, nhóc mới khóc hoặc những câu chuyện nhóc không biết có nên tâm sự không, nhóc lại khóc.. Tui không ghét việc nhóc khóc, trái lại tui lại thấy thương nhóc hơn. Tui thấy khóc không phải việc gì xấu xa. Đôi khi khóc xong, ta lại có thể thấy nhẹ lòng hơn, trút bỏ mọi muộn phiền bên trong, rồi lại nạp đầy năng lượng cho bản thân mình. Chỉ là, tui muốn nghe tâm sự của nhóc, muốn lau nước mắt cho nhóc, muốn để nhóc ít khóc hơn.. nhưng không hiểu sau tui lại làm không được. Hiện giờ, tui chỉ là một con bé mới đến tuổi trưởng thành, tui sợ tui làm sai cách, đánh vỡ mối quan hệ của chúng tui.. Vì thế, mỗi lần phát hiện nhóc khóc, tui chỉ biết kể cho nhóc nghe những câu chuyện thú vị, cùng nhóc đi chơi hóng mát, tặng cho nhóc mấy viên kẹo chanh mà nhóc thích.. Kể ra cũng hơi lạ, với cô nhóc nhà tui, lẽ ra hợp với những loại kẹo ngọt ngào như dâu chẳng hạn, vậy mà nhóc lại thích kẹo chanh. Có lần hỏi ra tui thấy nhóc bảo kẹo chanh có vị chua, ăn vào nước bọt ứa ra đầu lưỡi, cảm giác sảng khoái lên tận đỉnh đầu khiến nhóc quên đi chuyện buồn. Trời ạ! Nhưng mà mỗi người đều có một khẩu vị riêng nên tui cũng kệ. Chỉ là sau đó, trong túi áo tui lại nhiều mấy viên kẹo chanh.. để dỗ nhóc đó. Mà cũng vì thế bây giờ tui cũng đâm ra thích kẹo chanh cùng nhóc luôn. Bây giờ, bọn tui vẫn đang chơi với nhau, vẫn thân thiết với nhau như ngày nào. Bọn tui còn đang trông chờ vào một tương lai đầy mơ ước đâu. Muốn có người yêu cùng một ngày, muốn cưới cùng một ngày.. bao nhiêu là điều ước. Tui mong chúng tui sẽ không bao giờ chia xa.. Không biết cô nhóc của tui có đọc được bài này không nhỉ? Chắc ngày nào nhóc cầm con dao sang nhà tui tính sổ là ngày đó nhóc đọc được bài này mất! Hết