Truyện Teen Cô Nàng Tomboy Khác Người - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 27 Tháng sáu 2018.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau những tháng năm dài đằng đẵng ngồi tụng kinh trong lớp, cầm trong tay là bảng điểm với những con điểm trên năm mươi mà khuôn mặt tôi đầm nước mắt của sự hạnh phúc. Bởi vì năm ngoái, tôi tạch đến tận năm môn lận, ngày nào cũng vác cái mông lên để đi học trong khi những đứa khác thì vui chơi tận hưởng ngày hè, lướt trên điện thoại, đứa nào đứa nấy cũng chụp hình khoe này khoe nọ, nào là đi biển, nào là đi cắm trại, nào là ra nước ngoài.. Cái cảm giác của tôi lúc đó là hận cay nghiến mà méo nuốt nổi hạt cơm vào mồm, ngồi đó nguyền rủa mấy đứa đang hưởng thụ cuộc vui của tụi nó mà tôi lỡ bóp nát điện thoại của mình, cũng chính từ đó, nó đã trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời tôi. Nhưng giờ thì cơn ác mộng ấy đã chấm dứt rồi, tôi có thể thoải mái và vô tư tận hưởng ngày hè mà cóc sợ phải lết đến trường nữa, dù ghét phải thừa nhận nhưng Senzou đã cứu tôi qua khỏi kiếp nạn này, tôi méo ngờ được, hắn bẩn bựa và bệnh hoạn như vậy mà thành tích học tập của hắn có thể nói là đứng top ba của trường luôn ấy, thật đáng sợ.

    Đến giờ nghỉ trưa, như thường lệ thì tôi vẫn bị cái con ngáo khác người ấy lôi xuống canteen, vẫn quen thuộc như ngày nào, tôi, Handa, con ngáo ngu ngốc và cái thằng khổ dâm đến bệnh hoạn, cả bốn chúng tôi cùng ngồi chung một cái bàn ăn. Ba đứa nó thì luyên thuyên nói chuyện không ngừng, chỉ có một mình tôi thì đánh chén nhanh, gọn, lẹ để rời khỏi đây thôi. Trong lúc tôi đang nhai lấy nhai để cái miếng thịt trong miệng thì cô ta lên tiếng rủ rê:

    - Handa - senpai, Shiraku - senpai! Hai anh có muốn đi biển cùng với em vào mùa hè này không? Nếu có thì em bao hết!

    Tôi và Handa nghe cái lời rủ rê ấy mà cơ miệng của bọn tôi tự dưng ngừng hoạt động lại, ngạc nhiên nhìn cô ta muốn bể con mắt ra, còn Senzou thì hí ha hí hửng nở rộ một vườn hoa, không kiềm chế được mà bay đến cô ta và ôm cô ta thắm thiết:

    - Đi biển ư? Vui quá, vậy là anh có thể ngắm em trong bộ bikini quyến rũ ấy rồi, á há há, nghĩ em mặc nó thôi là kích thích đéo chịu được!

    - Anh cút ra khỏi người tôi ngay! Tôi chỉ đi cùng với Handa - senpai và Shiraku - senpai thôi! Còn anh thì ở nhà đi!

    Nghe cái lời từ chối phũ phàng ấy mà hắn ta đỏ hết cả mặt, lời nói ấy làm kích thích thần kinh của hắn đến nỗi cả khuôn mặt hắn giờ biểu cảm rất ư là dâm đãng, không để ý đến xung quanh gì mà sống chết rên rỉ trong sung sướng và ôm chặt cô ta. Còn cô ta thì vẫn tỉnh như ruồi, méo quan tâm đến cái thằng bệnh hoạn ấy đang đu trên người mình mà tiếp tục bàn chuyện với bọn tôi:

    - Thế nào? Các anh có muốn đi cùng không? Không mất tiền đâu, chi phí thì cứ để em lo liệu hết! Các anh chỉ cần việc vui chơi thôi!

    Một điều kiện lời cả chì lẫn chài thì ngu gì mà không đồng ý chứ, thằng Handa thì liền bị mê hoặc ngay, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Còn tôi thì ngược lại với nó, lắc đầu kịch liệt."Chi phí thì cứ để em lo liệu hết!", ờ, ờ, ngầu quá nhưng rất tiếc là tôi đây thà ru rú ở trong nhà còn hơn là đi biển với con tâm thần này. Đi biển cùng với cô ta thì chẳng khác gì nguyên cái tháng hè này của tôi là địa ngục cả, cái chuyến đi miễn phí ấy chắc chắn là cô ta dụ tôi, không được, trong những tháng năm học vừa qua là tôi đã mệt não với cô ta rồi, giờ cả tháng hè này mà cô ta cũng méo buông tha cho tôi nữa thì có nước tự tử luôn đi cho lành, nên chính vì vậy, tôi từ chối một cách quyết liệt:

    - Đéo, dù cho mày có cho tao đi vòng quanh thế giới miễn phí đi chăng nữa thì tao vẫn ở nhà! Có dụ dỗ tao cũng vô ích thôi!

    Phản đối đến khô máu với cô ta luôn mà cô ta có bỏ cuộc con mợ gì đâu, cô ta thản nhiên đấm văng cái tên khổ dâm đang bám trên người cô ta ra và sau đó thì giở ra hết chiêu trò của mình để mà vừa chọc ghẹo vừa năn nỉ tôi:

    - Đừng mà, senpai! Đi biển với em đi! Đây chính là cơ hội để tình cảm của hai chúng ta phát triển đó! Yaaaadaaaa ~ senpai, đừng phụ lòng em chứ! Em đây đang cố gắng trở thành một "người đàn ông đích thực" trong lòng anh mà, đừng chối bỏ một cách lạnh lùng như vậy! Đi đi, em sẽ đút đá bào cho anh ăn, nha nha nha!

    - Mày nói những thứ tởm lợm đó ra mà không biết xấu hổ hả, cái dây thần kinh đó của mày bị đứt rồi á? Mày có bệnh thì đừng có bệnh hết phần của người ta chứ! Tao đã bảo không đi là không đi rồi mà, lỗ tai cây hay sao, nói mà méo biết nghe! Tao nói rồi đó, đừng để tao nhắc lại thêm một lần nữa, tao mà điên lên là tao xé xác mày ra đấy!

    Tôi nghe những lời tởm lợm không biết xấu hổ đó của nó mà điên người dọng thẳng một cú vào bụng cô ta và sau đó thì xổ một tràng cho bàn dân thiên hạ nghe, thằng Handa thì cố gắng ngăn cái tính hổ báo của tôi lại và trấn an tôi:

    - Bình tĩnh, bình tĩnh, Shiraku! Bình tĩnh, có gì thì từ từ nói, giờ mày hít thở đều vào, hít sâu vô và thở..

    - Tao méo phải là bà bầu đâu mà mày trấn an tao bằng cái kiểu đó!

    Handa chưa kịp nói hết câu thì tôi cũng điên tiết lên đấm vào má nó, còn cô ta thì vẫn điên như vừa mới trốn viện vậy. Máu mũi đã chảy lênh láng khắp mặt rồi mà vẫn cứ nhây nhây chọc ghẹo tôi và thế là đôi giày của tôi không mắt mà đáp thẳng vào mặt của cô ta không một chút nhân nhượng nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  2. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Rốt cuộc thì cô ta vẫn lơ lời nói của tôi và lôi đầu tôi đi đến trung tâm mua sắm để mua đồ cần thiết cho chuyến đi biển mùa hè. Handa, Senzou và Aiko thì vui vẻ tung tăng vòng quanh khắp cái khu trung tâm này, chỉ có mỗi tôi là có vẻ mặt chán đời, ngồi một chỗ để chờ cô ta lựa đồ tắm. Tôi dáo dác theo dõi cô ta đang hí hửng lựa đồ tắm ở đằng sau và tìm đường để trốn ra khỏi đây, không việc gì tôi phải mất thời gian với cô ta ở đây cả nên nhân cơ hội cô ta mất cảnh giác thì tôi tức tốc co giò bỏ chạy. Nhưng cuộc đời này nó lắm điều khốn nạn lắm, đang chuẩn bị chạy thì tay của cô ta lập tức nắm cái bả vai của tôi, rồi sau đó là lôi tôi ngã về phía người của cô ta và giả vờ diễn kịch ngay trước bàn dân thiên hạ:

    - Ồi dá! Anh mỏi chân rồi sao? Thế thì hãy dựa vào em đi, em tình nguyện lấy thân của mình ra để làm điểm tựa cho anh!

    - Phắc! Đứa nào làm tao ngã hả?

    Tôi điên tiết đạp vào chân cô ta và làm cho cô ta té ngửa ra sàn, bực bội quay gót đi về nhà thì cô ta cứng đầu cứng cổ giữ tôi lại, không cho tôi đi. Thế là kiếm cớ giữ tôi lại ở đây bằng cách cô ta chìa ra hai bộ đồ tắm ở trên tay mình, bên phải là bộ màu hồng hường phấn, dễ thương và bên trái là bộ màu xanh đơn giản nhưng chất lòi ra ngay trước mặt tôi và vui vẻ lên tiếng:

    - Senpai ~ trong hai bộ này, anh thích bộ nào nhất?

    - Tao méo quan tâm, để tao về nhà đi!

    - Thế trả lời câu hỏi của em đi thì anh mới được về nhà!

    Nghe cái câu nói đó của cô ta mà tôi liền ngỡ người ra, tôi ngạc nhiên "hể" một cái, sợ mình nghe lầm nên tôi đã hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn:

    - Thật.. Thật sao? Mày cho tao về á? Mày sẽ không giữ tao lại chứ?

    - Ừ, em sẽ không giữ anh ở lại đây đâu nên.. anh hãy nói là anh thích bộ nào nhất đi?

    Cô ta phấn khởi giơ hai bộ đồ tắm đó ra để cho tôi chọn, chỉ cần chỉ ra bộ đồ tắm cho cô ta thì tôi đây sẽ được về nhà, sao bữa nay cô ta biết điều một cách lạ thường đến như vậy? Mọi ngày có đánh chết thì cô ta cũng đâu có chịu buông tôi ra đâu, thế mà giờ cô ta lại thả tôi đi. Tôi không thể chờ được nữa, chọn lẹ một bộ cho cô ta luôn để tôi còn về với mái ấm thân yêu nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào hai bộ đồ tắm ấy và suy nghĩ rằng: "Trước giờ mình chưa bao giờ thấy cô ta ăn mặc như là một cô gái cả nên mình thắc mắc, khi cô ta diện lên những bộ đồ dễ thương ấy thì cô ta sẽ ra sao nhỉ?", vì cái sự tò mò ấy mà tôi đây liền đánh mắt đến bộ đồ màu hường tươi trẻ bên tay phải cô ta và chỉ tay vào nó:

    - Vậy bộ này đi! Mày mặc bộ này để ra dáng một đứa con gái chút xíu đi cho dễ nhìn!

    - Anh thích bộ này ư, hay quá! Anh giống ý em luôn đó! Vậy em sẽ mua bộ này cho anh ha!

    Hả? Hình như là có cái gì đó sai sai thì phải? Cô ta vừa mới nói cái gì chứ? Màng nhĩ của tôi như chấn động cả một vùng trời, mẹ kiếp, cô ta đang sỉ nhục tôi, cô ta tính để tôi mặc cái bộ đồ đó ra biển à? Thế là tay tôi nhanh nhẹn nắm lấy cái cà vạt trên cổ cô ta và dùng hết sức lực mà giựt mạnh xuống, mặt tôi nổi đầy gân, phun ra một tràng sát khí, vừa siết cổ vừa trợn mắt nhìn cô ta:

    - Con mẹ mày! Mày muốn lấy tao ra làm trò đùa à? Mày có tin là tao dắt mày đi gặp ông bà mày ngay không hả?

    - Ặc.. Ặc.. em.. em chỉ đ.. đùa một chút.. thôi mà! Em.. em biết sai.. rồi! Em.. xin lỗi. .!

    Tôi liền thả cái cà vạt của cô ta ra, cô ta liền khụy xuống sàn mà sống chết ho sặc sụa, mợ, nói thiệt giờ là tôi héo lời với cô ta rồi đó, những lời nói của cô ta, đó đéo phải là lời nói của một con người bình thường nữa, tôi thật sự chỉ muốn về nhà thôi mà, sao nó còn khó hơn cả leo lên trời vậy? Thật, đời nó đúng đắng lời. Chưa hết sốc với lời nói kinh tởm của cô ta thì tới lượt thằng Senzou tiếp tục đầu độc vào tâm hồn trẻ thơ của tôi, hắn giơ nguyên cái bộ bikini màu đen đầy hoang dã và hở hang ấy cùng với vẻ mặt phấn khích của hắn và nói cho tôi nghe:

    - Nè, Hajimete (*)! Cậu nghĩ coi, bộ này có hợp với Aiko không? A ~ Aiko, chắc em ấy sẽ rất là quyến rũ lắm đấy? Thật là kích thích quá đi!

    - Đừng có mà giơ cái bộ bikini ấy ngay trước mặt tao! Đầu tao sinh ra không phải là để chứa những thứ đó!

    Tôi vừa nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ và vừa tát một cái bốp vào mặt hắn, hắn không để ý gì đến tôi và tiếp tục chìm đắm vào cái suy nghĩ đồi trụy của hắn. Ngay lúc sau đó, thằng Handa đúng lúc đi qua khu vực này, nó thấy tôi thì liền chạy đến chỗ tôi và khoe cái máy ảnh mà nó vừa mới mua được:

    - Shiraku, mày nhìn xem! Tao vừa mới mua nó đấy! Đẹp không?

    - Ờ, đẹp, thì sao? Mày mua nó để làm gì?

    Vừa mới bị hai anh em nhà Homikawa đả kích tinh thần xong là giờ mặt tôi không còn một chút biểu cảm nào rồi, tôi nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn sâu hoắm như đáy đại dương vậy. Còn nó thì quả là một đứa bạn có tâm nhất quả đất, còn làm mợ gì nữa, nó đả kích tinh thần tôi tiếp như hai đứa kia làm với tôi vậy:

    - Hế hế! Để chụp ảnh gái mặc bikini chứ còn gì nữa? À, sẵn tiện ra đó mà có hint của các nam nhân nữa thì chụp luôn! Một mũi tên chúng hai con nhạn!

    Tôi không nói gì cả, ngước mặt lên nhìn trời, chậm rãi nhắm mắt lại và nước mắt cuốn ký ức tôi chìm sâu, sau đó thì hai tay tôi chắp lại để trước ngực và thành khẩn van lạy một cách sâu sắc:

    - Lạy chúa trên trời cao! Con còn ở lứa tuổi học trò!

    (*) Chú thích này giải thích cho những ai không biết gì về cách xưng tên ở Nhật. Thường thì khi lần đầu gặp hay chưa có thân thiết gì với nhau thì chúng ta sẽ gọi nhau bằng họ, chứ không phải tên. Chỉ khi nào đã thân thiết rồi thì mới được cho phép gọi bằng tên thôi. Ví dụ như Hajimete Shiraku, đối với tôi, tôi không có bạn bè thân thiết gì với Senzou nên hắn sẽ gọi tôi bằng họ là Hajimete và tôi cũng sẽ gọi lại với hắn y chang như vậy là Homikawa. Còn đối với Handa, nó và tôi là đôi bạn tri kỷ từ khi còn ở Osaka rồi nên nó được phép gọi tôi bằng cái tên Shiraku và tôi cũng sẽ gọi với nó bằng cái tên Handa. Đó chính là phép lịch sự tối thiểu nhất của người Nhật. Còn trường hợp về Homikawa Aiko thì con ngáo đó không cần phép lịch sự tối thiểu đó, bởi vì nó đâu có thuộc về hành tinh này đâu, nó khác thường vượt tầm hiểu biết loài người của chúng ta rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cuối cùng thì.. cũng đã đến ngày đi biển rồi..

    - Senpai, biển kìa! Thích quá đi!

    Cô ta vừa hí hửng la làng, vừa kéo tay tôi lôi tôi chạy vào dòng người đông đúc trên bãi biển, mặt tôi ngay lúc này có thể nói là chán nản đến tột cùng. Vừa đông người, vừa nắng chói chang, vừa nóng và lại còn thấy cái mặt ngáo của con khỉ ngu ngốc này trong suốt một tháng hè nữa, định mệnh, combo địa ngục là đây chứ đâu, giờ tôi chỉ muốn hủy diệt cả thế giới này thôi. Đệt, cuộc đời tôi sao nó nát đến như vậy chứ, rốt cuộc tôi phải đánh đổi thứ gì thì số phận đen đủi này mới chịu buông bỏ tôi đây.

    Ngồi trên thảm được trải ra trên bãi cát mà mặt tôi già đi như mấy tuổi vậy, đằng trước thì là con ngáo đang dọc nước ở ngoài biển, kế bên phải là thằng Handa đang chực chờ me gái đẹp để chụp hình kèm với mấy hint gì đó của bọn con trai và kế bên trái là thằng biến thái đại kỷ nguyên Senzou đang buồn tủi khép nép mình dưới cây dù vì không được thấy em họ yêu quý của mình mặc bikini. Thiệt, tôi nhìn cô ta đang mải mê chơi với nước mà muốn cạn lời với cô ta vậy, lúc trước là tôi đã nói với cô ta là mặc mấy bộ dễ thương hơn chút đi mà giờ cô ta lại vác ở đâu ra nguyên cái quần lửng xám rộng thùng thình cùng với áo thun đen đơn điệu, nhìn đàn ông thấy bà, mọe, cô ta luôn miệng làm mọi thứ vì tôi nhưng thực chất có coi lời nói của tôi ra cái thể thống gì đâu. Còn cô ta thì chơi chán rồi, ngứa tay hất nước biển vào mặt tôi, bị tạt nước một cách bất ngờ như vậy, mặt tôi tối sầm lại, cô ta thấy cái vẻ mặt đó của tôi mà cười hả hê như đúng rồi:

    - Haha, senpai! Mặt anh đầy nước biển kìa, ra đây chơi với em cho vui!

    - MÀY CÓ THẤY MẶT TAO NHƯ ĐANG VUI KHÔNG, CON KHỈ MẤT DẠY KIA!

    Tôi điên người xách cổ áo của cô ta lên và sau đó là quăng cô ta tuốt ra đến tận ngoài biển, không quan tâm gì mà ra lại chỗ ngồi của hai đứa đó tiếp tục sầu đời. Chán rồi thì quay qua nhìn Handa vẫn còn đang say đắm với cái mục đích bẩn bựa đó và nhắc nhở nó:

    - Mày mà cứ quơ qua quơ lại cái máy ảnh đó thì không chừng đội cứu hộ thấy được là tịch thu của mày đấy!

    - Trời mày nhắc tao mới để ý đấy!

    Thế là nó đeo kính mát vào, chùm cái khăn tắm lên máy ảnh và giả ngu tiếp tục theo dõi mục tiêu của mình. Trời đựu, tôi nhìn cái hành động chuyên nghiệp của nó mà đổ hết cả mồ hôi hột, nó cũng hay lén la lén lút chụp hình mấy cảnh hai thằng con trai đang thân mật với nhau mà, nên mấy cái vụ me gái vếu nở mông cong như vậy chỉ là chuyện nhỏ đối với nó, trình cỡ nào nó cũng cân hết. Tôi chán nản thở dài đứng dậy ra đến khu vực bán hàng mua thứ gì đó để ăn vặt, còn cô ta thì tự trôi vào biển, thấy tôi đi thì cô ta nhanh nhẹn chạy đến chỗ tôi và chộp tôi từ đằng sau lưng:

    - Senpai, anh đi ra mua đồ à? Cho em đi với!

    - Cút ra khỏi người của tao ngay! Hôm nay mày chưa ăn đấm của tao nên mày thèm nó rồi à?

    Tôi giãy giụa thoát ra khỏi người của nó mà méo thành được, rốt cục thì tôi cũng đành phải cho nó đi theo vậy. Hai tụi tôi ra máy bán nước tự động mua chai nước giải khát rồi sau đó là ghé vào mấy quán mực, mì yakisoba, takoyaki và ly đá bào để ăn xả láng chơi. Vào một cái quán ăn mì yakisoba nóng hổi mà lòng tôi cũng phấn khích hơn được một chút, cô ta cũng vậy, vừa ăn vừa nhìn tôi mà cười nhắm tít cả đôi mắt. Đang ăn ngon lành thì tự dưng đâu ra có mấy thằng thanh niên bố đời đang trêu ghẹo một cô gái nhỏ nhắn ở trong quán, mọi người xung quanh nhìn vào mà chả có ai dám ra ngăn cản cả, bởi vì nhìn mấy thằng đó bặm trợn, xăm trổ khắp người như một yakuza (1) vậy. Còn tôi thì cũng muốn ra ngăn lại lắm chứ, nhưng với sức của tôi thì làm sao mà thắng nổi mấy thằng u vai bắp thịt đó được, quên chuyện làm anh hùng cho bàn dân thiên hạ xem đi, có ngu ngốc làm như vậy thì cũng tự rước họa vào thân thôi. Nhưng Aiko thì khác tôi, cô ta thấy vậy thì không suy nghĩ gì, lập tức đi đến chỗ mấy thằng đó và lên tiếng:

    - Oy, mấy tên kia! Ăn hiếp một cô gái yếu đuối như vậy mà cũng tự cho mình là đàn ông à?

    Mấy thằng kia thì đang trêu ghẹo cô gái đó đầy thích thú thì bị Aiko làm phiền, cái thằng hình như là cầm đầu của nhóm đó, quay mặt về phía cô ta và giở cái giọng hách dịch của mình ra mà la làng:

    - Hả, mày là thằng nào? Trời đựu, ngực mày bự khiếp! Mày là con gái à?

    - Ờ, thì sao, có vấn đề gì không?

    Nghe cái câu nói ấy thì mấy thằng kia liền cười một cách ghê tởm lên, cô ta thì vẫn không chút biểu cảm nào lộ ra ngoài khuôn mặt, còn tôi thì nuốt nước bọt theo dõi tình hình. Sau khi tụi nó cười phá lên rồi thì thằng cầm đầu dí sát khuôn mặt bẩn thỉu của hắn vào mặt Aiko mà gằn giọng:

    - Hế hế, cô em không biết tụi anh đây là Yakuza đấy à? Có tin là anh đây lôi em ra và cho em một trận nhừ tử không?

    Thằng cầm đầu gằn giọng mà ánh mắt bỉ ổi của hắn cứ dán chặt hoài vào ngực của Aiko, hắn không kiềm chế được cái máu dê già của hắn mà đưa tay ra định bóp lấy nó. Khi tay của hắn chưa kịp chạm vào thì tay hắn liền bị vẹo đi, cô ta vẫn cái khuôn mặt điềm tĩnh ấy và bẻ gãy cái cánh tay của hắn trong chớp mắt, hắn còn chưa kịp nhận thức được là tay mình bị bẻ nữa. Khi kịp nhận thức rồi thì hắn ta khụy người xuống la làng lên, còn cô ta thì cũng khụy gối xuống theo và bùng nổ sát khí thốt lên một câu:

    - Ờ, vậy luôn đó à? Thế thì tao đây tốt bụng một chút để cảnh cáo cho mày biết trước nhé! Yakuza không phải là nơi tụ tập những thanh niên trẩu tre và hay tha thu như tụi mày đâu, liệu hồn mà biết chỗ đứng của mình chút đi!

    Thằng cầm đầu sợ teo người bỏ chạy ra ngoài, mấy thằng đàn em khác thấy vậy thì cũng sợ hãi mà chạy theo sau, khi mấy cái thằng bố đời ấy ra khỏi quán rồi thì cô ta quay người về phía cô gái nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt dịu dàng và từ tốn hỏi han:

    - Em không sao chứ? Tụi nó có làm gì đau em không?

    - Dạ.. dạ, em không sao, em cảm ơn anh.. à không, em cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu em!

    Cô gái ấy đỏ hết cả mặt lên và cảm ơn ráo riết cô ta, ngay chính ngày hôm nay, tôi đã thay đổi cách nhìn về cô ta, không một thằng đàn ông nào đứng ra bảo vệ cho cô gái đó nhưng cô ta thì liều mình đứng ra để ngăn chặn. Thật là, dù đúng là cô ta phiền phức và khác loài thấy mợ nhưng cô ta vẫn luôn tốt bụng và giúp đỡ cho người khác rất nhiều. Sau khi xử lý xong hết và ra khỏi quán, tôi ngại ngùng đưa chai nước ra cho cô ta và nói:

    - Ờ.. Nè, mày cầm lấy chai nước này đi, tao cho mày đấy! Coi như đó là quà cảm ơn vì đã thay mặt tao xử lý hết đống thằng trẩu tre ấy!

    Cô ta thấy chai nước trên tay tôi mà khuôn mặt rạng rỡ như một vườn hoa, không tiết chế gì mà bay vô ôm tôi và quay tôi xoay vòng như đúng rồi. Tôi khó chịu cốc thẳng vào đầu của cô ta, cô ta liền khụy người xuống ôm cái cục u trên đầu, tôi cũng chỉ bực có một chút thôi thì ngay sau đó tôi thắc mắc hỏi cô ta:

    - Mà nè! "Yakuza không phải là nơi tụ tập những thanh niên trẩu tre và hay tha thu như tụi bây đâu!", sao mày nói cứ như mày là một Yakuza thứ thiệt vậy?

    Nghe câu hỏi ấy thì tôi chợt cảm thấy trong một khoảng khắc nào đó, cô ta giật thót tim, đứng hình trong vài giây nhưng sau đó thì cô ta cũng lấy lại được bình tĩnh và vui vẻ khoe khang:

    - À, em học nó ở trên phim ấy? Thế nào, anh thấy em lúc đó có ngầu không?

    - À.. Ờ, cũng ngầu đấy!

    Cô ta thì lập tức cười hả hê ra vẻ ta đây, còn tôi thì không nói gì mà rải bước đi, tôi còn phải mang những món ăn vặt này cho Handa và Senzou ăn nữa. Khi tôi đi được một đoạn dài rồi thì cô ta mới ngừng cười lại, dõi theo hình bóng của tôi ở phía sau mà buồn bã suy nghĩ trong thâm tâm mình: "Senpai, em xin lỗi! Quả nhiên là anh.. không nên biết quá nhiều về em!"

    (1) Yakuza: là một băng đảng lớn nhất ở Nhật Bản, được ví như là xã hội đen vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Vào buổi tối, tại một quán trọ gần bờ biển, cả bốn chúng tôi đều cư trú ở đó, bây giờ thì tôi, Handa và Senzou đang ngâm mình trong suối nước nóng vô cùng dễ chịu, bao nhiêu mệt nhọc, căng thẳng đều bị thả trôi ra ngoài hết, gân cốt được giãn nở, tay chân căng tràn sức sống và đầu óc được thư thái, cảm giác này đúng là quá đã. Tôi như bị cuốn vào trong cái cảm giác đó mà không thể trở ra được, tôi muốn nó, tôi muốn ở trong cái suối nước nóng đó cho hết một tháng hè của tôi luôn. Nhưng mọi thứ trên thế giới này, cái nào cũng có con dao hai lưỡi của nó hết, cho nên tôi muốn rút lại cái suy nghĩ lúc nãy, ở trong suối nước nóng chưa đầy một tiếng là tôi nghẻo con mợ nó luôn rồi.

    Tôi cố gắng cùng Handa và Senzou lết ra khỏi suối nước nóng, diện nguyên một bộ Yukata ra ngoài. Ra khỏi đó, tôi liền thấy Aiko đang đứng trước cửa phòng của chúng tôi cùng với một bộ Yukata để chờ chúng tôi về phòng. Cô ta thấy tôi thì vẫn trưng ra cái vẻ mặt thường ngày ấy, mỉm cười chào với tôi. Còn tôi, cũng từ cái lúc mà nó làm anh hùng cứu một cô gái ở quán mì yakisoba thì tôi cũng đã thay đổi cách cư xử với cô ta, tôi không cần phải bỏ chạy khi thấy cô ta nữa, tôi cũng giơ cái tay của mình và chào cô ta lại. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi cư xử tốt với cô ta nên cô ta có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó thì vui mừng như vớ được vàng dưới đại dương mà chạy đến chỗ tôi, sỗ sàng ôm tôi như đúng rồi. Là con gái mà chả ý tứ được gì cả, vì chiều cao của tôi và cô ta có một sự chênh lệch rất cao, tôi thấp hơn cô ta hơn cả một cái đầu lận, nên khi cô ta ôm tôi thì vô tình quả "bưởi" khủng của cô ta đập vào mặt tôi, cô ta thì đâu có bao giờ để ý mấy cái vụ này đâu, nhưng Handa và Senzou thì nhìn tôi như thể chúng nó đang ghen tị với tôi vậy. Còn tôi thì đẩy cô ta ra khỏi người của mình, tôi vừa đỏ mặt vừa chửi mắng cô ta:

    - Oy, cái con ngáo kia! Mày ý tứ một chút đi có được không? Dù mày đúng thiệt là men hơn tao nhưng mày vẫn là một đứa con gái đấy! Đừng có mà bắt chước ăn mặc Yukata như đàn ông tụi tao, sửa cái áo ngay ngắn và kín đáo lại ngay!

    - Có sao đâu, senpai! Ăn mặc như vậy mới mát chứ! Đang là mùa hè mà, mặc kín hết rồi thì nóng lắm!

    Thật là, dù cách cư xử của tôi về cô ta đã thay đổi đi, nhưng tôi vẫn không thể nào dễ dãi với cô ta được. Con nhỏ ngốc này đã làm cho tôi điên đầu rồi, giờ tới lượt thằng Senzou này nữa. Tôi không hiểu, hắn là anh họ của cô ta mà, tại sao hắn không nhắc nhở cô ta mấy cái vụ này chứ? Đã vậy, hắn còn ủng hộ cho cô ta mấy cái thứ đó nữa. Tôi đây thật sự thắc mắc rằng, rốt cục đàn ông nhà Homikawa đã dạy cái giống gì cho cô ta vậy? Đệt, sao tôi muốn xé xác cái thằng khổ dâm này ghê đó, cái thứ đồi trụy như hắn đã dạy hư con ngáo này mất bà sự trong sáng rồi.

    Trong khi tôi đang giảng đạo về cách ăn mặc của một cô gái thì thằng Handa chen vô, nó than thở đói bụng, mà nó nhắc thì tôi mới nhớ đến bao tử của tôi nãy giờ đang réo ầm ĩ lên. Thế là cả bốn chúng tôi cùng đi đến phòng ăn và vô tư lự quét sạch những món ăn trên bàn. Sau khi giải quyết xong cái bao tử rồi, Aiko liền móc ở đâu ra mấy cái cây pháo hoa trong tay và liền rủ rê chúng tôi:

    - Senpai ~ Các anh có muốn ra biển đốt pháo hoa không?

    Ý kiến đó cũng không tồi, với lại đi về phòng vào giờ này thì cũng đâu biết làm gì nên ra biển hóng gió một chút cũng chẳng mất mát gì nhiều. Thế là chúng tôi liền nhấc cái mông ra khỏi quán trọ và tiến thẳng về biển. Đúng là biển khi về đêm thì vô cùng tuyệt đẹp luôn, gió mát rười rượi thổi vào mặt tôi mà cảm giác dễ chịu đéo thể tả hết được. Cả bốn chúng tôi cùng xé cái gói pháo hoa ấy, châm ngòi lửa vào và một thứ ánh sáng tuyệt đẹp liền bật ra từ đầu ngọn cây pháo.

    Cả chúng tôi đều ngắm thứ ánh sáng lung linh tuyệt đẹp ấy mà gương mặt đứa nào cũng lộ ra vẻ phấn khởi, không giấu gì mà bật tung ra trên khuôn mặt. Bốn bọn tôi như bị con nít nhập vào người vậy, hồn nhiên như con cá điên giơ cây pháo lên trời, quơ quạng lung tung và tung tăng chạy dọc theo bờ biển. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc như ngày hôm nay, cái cảm giác như quay về tuổi ấu thơ vậy, tôi cũng từng vui vẻ như vậy cùng với những thằng hàng xóm của tôi ở Osaka. Cũng chính vì cảm nhận được điều đó, tôi vô thức nở một nụ cười hồn nhiên mà trước đây bản thân tôi chưa bao giờ từng có, nụ cười của tôi được ánh sáng lung linh của pháo hoa minh họa thêm càng trở nên rạng rỡ và tuyệt đẹp hơn. Aiko nhìn thấy nụ cười ấy của tôi mà mỉm cười mãn nguyện, trong khi hai thằng Handa và Senzou đang đùa nghịch quơ qua quơ lại cái cây pháo trên tay thì cô ta bước đến bên tôi và rón rén thì thầm vào tai tôi:

    - Anh cười đẹp lắm đấy, senpai!

    Tôi giật bắn mình và theo phản xạ lùi về phía sau, nhưng cô ta vẫn một mực tiến tới ghé sát vào mặt tôi và mỉm cười nhẹ, tôi thì đỏ mặt lên và quay qua chỗ khác, lúng túng lên tiếng vì đây là lần đầu tiên có một người khen tôi cười đẹp:

    - Tao.. Tao mà cười đẹp cái gì chứ! Mắt mày bị sâu đục một lỗ rồi à?

    - Đâu có! Em nói thật mà! Giờ em mới có dịp soi kỹ khuôn mặt của anh đấy! Anh cũng đẹp trai thật, có điều là không bằng em thôi!

    - Ờ, ờ, mày cứ tiếp tục tự luyến đi! Tao về quán trọ ngủ đây, trời bắt đầu trở lạnh rồi!

    Thế là tôi vội vàng chạy về quán trọ, vừa chạy vừa thẹn thùng che mặt mình lại, thật là, con khỉ đó lúc nào cũng làm tôi bối rối bời hết, định mệnh, lần đầu tiên được gái khen dù chả ưa nổi gì cái con khùng đó, nhưng cảm giác được khen sao mà nó sướng vờ lờ ra vậy, chết tiệt. Mà.. tôi nghĩ kỹ lại thì.. chuyến đi này.. cũng không đến nỗi tệ gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Chết rồi, một tháng hè sắp trôi qua rồi mà tôi còn chưa hoàn thành xong bài tập hè của mình nữa, trời đựu, suốt ngày bị con ngáo khác người đó dụ dỗ tôi đi này đi nọ mà quên béng bà bài tập về nhà. Thế là tôi khóc không ra nước mắt mà thức dậy đến tận sáu giờ sáng để giải quyết một chồng bài tập, tôi chỉ cầm cái cuốn tập toán lên thôi đó mà tôi đã hộc trào máu họng ra rồi, nhìn một dãy con số trong tập mà đầu tôi muốn lú lẫn luôn vậy. Quăng cái quyển tập ấy đi, tôi vò đầu bứt tóc mà đập đầu vào bàn học một cách điên cuồng, đang đập đầu thì cửa nhà tôi bị đá tung ra và sau đó là thằng Handa bay vô, la làng với vẻ mặt hốt hoảng:

    - Shiraku, mày làm xong bài tập về nhà chưa? Cho tao mượn chép vô đi!

    Nó thấy tôi đập đầu điên cuồng như vậy mà sợ hãi giật mình, còn tôi thì khi nghe tiếng của nó, tôi nộ cuồng tỏa ra khí u ám xung quanh mình và quay mặt về phía nó, nhìn nó mà muốn rách cả võng mạc và lên tiếng với giọng khàn đặc:

    - Mày nhìn mặt tao đi, có giống như những đứa làm xong bài tập về nhà không?

    Nhìn mặt tôi thôi là nó đã hiểu hết toàn bộ mọi chuyện rồi, một chồng sách trên người của nó tự do rơi xuống sàn nhà, mắt nó mở trương ra nhìn tôi và đứng hình trong giây lát, sau đó thì nước mắt nó bất lực chảy ra ngoài, nó vừa nhếch mép cười và vừa mở miệng ra nói:

    - Tao không còn thiết sống trên thế gian này nữa! Shiraku, dao nhà mày để đâu vậy?

    - Oy, bình tĩnh lại đi, Handa! Đừng có mà dại dột như vậy chứ!

    Tôi hốt hoảng rời khỏi ghế và chạy đến ôm nó lại, không cho nó bén mảng vào nhà bếp của tôi, tôi hoảng hốt quăng nó vào phòng mình, đóng cửa phòng và khóa trái lại luôn. Giải quyết xong xuôi rồi thì tôi ngồi đối diện ngay trước mặt nó và nói chuyện:

    - Handa, có gì thì từ từ nói, mày không cần phải chọn con đường dại dột đó đâu!

    - Nhưng mà.. mày biết là ngày mai, tụi mình vào nhập học lại rồi mà, bà cô chủ nhiệm lớp mình sẽ giết mình ngay nếu không hoàn thành bài tập hè đấy! Đường nào cũng quy tiên thôi, bây giờ thì quy tiên trước đi cũng đâu có sao!

    Nghe lời nói tiêu cực của nó mà tôi đây cũng sầu thúi ruột theo nó luôn, tôi cũng đau thương cho số phận đó lắm chứ, nói thiệt giờ là nước mắt của tôi cũng chảy dài xuống sàn rồi. Đậu xanh, tôi hận cái con khỉ đó, cũng vì cô ta mà tình hình bây giờ của hai bọn tôi nguy kịch đến cấp độ SSS luôn rồi, chỉ nghĩ đến cái bi kịch vào ngày mai thôi mà nước mắt cuốn ký ức ta chìm sâu luôn, mợ, cuộc đời sao mà nó đắng lời đến như vậy chứ? Khi con người bị dồn đến chân tường rồi thì đầu óc của họ mới sáng suốt một cách bất thình lình được, bọn tôi như chợt nhớ ra một điều gì đó mà cả hai đứa chúng tôi nhìn nhau và nở ra một nụ cười hào nhoáng, bọn tôi cùng đứng dậy và la lên cùng một cái tên:

    - ĐÚNG RỒI, HOMIKAWA! CẬU TA LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ THỂ CỨU CHÚNG TA RA KHỎI CÁI HOÀN CẢNH ÉO LE NÀY! TRỜI ƠI, THẾ MÀ NÃY GIỜ CHÚNG TA NGHĨ KHÔNG RA!

    Bọn tôi mừng đến nỗi muốn rớt nước mắt ra luôn vậy, bọn tôi không kiềm chế được hành động của mình mà ôm nhau thắm thiết, sau đó là quay ra chắp tay trước ngực và nhìn trời:

    - Cảm ơn chúa vì đã chừa cho con một con đường sống! Xin chúa hãy nhận con một lạy!

    Hai bọn tôi như là những con chiên bé bỏng được cứu rỗi trong thế giới đầy tội lỗi này, thế là ngay lập tức, Handa liền móc điện thoại và bấm vào số của Senzou. Tim của hai đứa tôi đập thình thịch không ngừng khi kè kè cái lỗ tai của mình lắng nghe tiếng nhạc chuông, sau đó thì khóc ròng ra khi nghe tiếng "Moshi moshi (1) " của hắn. Bọn tôi vui mừng đập tay vào nhau và sau đó là Handa lên tiếng nói:

    - Homikawa có phải không?

    Đầu dây bên kia thì có vẻ hơi kinh ngạc một chút nhưng sau rồi thì cũng lên tiếng trả lời lại:

    - Đúng vậy! Izanagi (2) đó hả? Cậu gọi tớ có chuyện gì không?

    Chỉ đợi tới đó thôi đấy, Handa nhanh nhảu hỏi tiếp:

    - Thế cậu đã làm bài tập hè ở trường chưa?

    - Ừm, tớ làm xong hết rồi!

    Quả nhiên là không sai mà, một học sinh có thành tích học tập nằm trong top ba của trường như hắn thì làm gì có chuyện mà hắn chưa hoàn thành bài tập của mình chứ. Cả hai đứa tôi nghe mà sướng hết lỗ tai, chưa bao giờ bọn tôi lại yêu hắn đến nhường này, thế là Handa không dài dòng vòng vo tam quốc nữa, vào thẳng vấn đề luôn:

    - Homikawa ~ Cậu có thể cho tớ mượn tất cả những vở bài tập của cậu đi có được không? Tớ cần gấp lắm!

    - Cậu vẫn chưa hoàn thành xong sao? Bộ cậu không sợ cô chủ nhiệm của lớp mình hả?

    - Thì bởi vậy! Tình hình của tớ giờ là ngàn cân treo sợi tóc đấy! Nên xin cậu hãy rủ lòng thương cho kẻ hèn mọn này mà mượn vở bài tập của cậu đi!

    Nghe cái giọng nói ở đầu dây bên kia đang yếu lòng đi thì Handa cười ra vẻ đắc thắng, nó đã thành khẩn đến mức này rồi thì làm gì có ai mà từ chối được nó nữa, nó vui sướng ra hiệu OK cho tôi. Nhưng đời nó chó cắn dữ lắm! Chưa được lên tiên bao nhiêu thì tâm trạng của thằng Handa bỗng trở nên thay đổi một góc 360 độ đi khi nghe câu nói đầy ái ngại của đầu dây bên kia:

    - Tiếc quá, Izanagi! Tớ vẫn còn đi nghỉ mát ở Hokkaido chưa về! Mai sáu giờ sáng tớ mới về đến nơi lận nên tớ không thể cho cậu mượn được rồi, cậu cho tớ xin lỗi nhé!

    Nghe cái câu nói ấy mà khuôn mặt nó từ hy vọng chuyển sang thành tuyệt vọng, nó chỉ ựm ờ một cách yếu ớt rồi sau đó là tắt máy. Tôi thấy nó như vậy thì hỏi nó, nhưng nó không nói gì, người nó ngớ ra một hồi rồi tự nhiên đi đến cửa sổ phòng tôi. Tôi như cảm nhận được một việc gì đó chả lành đang xảy ra ở đây nên tôi hốt hoảng hỏi nó:

    - Way, way, Handa! Mày tính làm gì vậy?

    - Hết rồi, thật sự là hết rồi! Thôi, mày hãy để tao đến suối vàng trong yên bình đi! Tao chỉ mong rằng sau khi đầu thai lại một lần nữa thì tao và mày vẫn sẽ là đôi bạn tốt của nhau thôi!

    Lại một lần nữa tôi hoảng hồn phi ra ôm nó lại, nhìn cái hành động của nó là đủ biết là cái thằng biến thái đó không cho mượn rồi, đệt thiệt, tụi tôi đã sai lầm khi nghĩ hắn là hy vọng sống duy nhất của hai chúng tôi. Giờ méo còn thời gian nào để trách cái thằng Senzou đó nữa, bây giờ ngăn cản Handa đang tự tử mới là điều quan trọng. Chúng tôi giành giựt qua lại như đúng rồi, nó sống chết đòi nhảy ra ngoài cửa sổ, còn tôi thì sống chết ngăn cản nó lại. Cứ thế vậy mà tôi đã nới lỏng phòng bị của mình mà vô tình để con ngáo Aiko ấy bước vào phòng của tôi từ khi nào không biết, khi nó thắc mắc lên tiếng hỏi rồi thì chúng tôi mới chịu dừng lại và chú ý đến nó:

    - Hai anh đang làm gì vậy?

    (1) Moshi moshi: cách chào của cuộc nói chuyện qua điện thoại ở Nhật, giống như cách chào "Alo" của người Việt mình vậy.

    (2) Izanagi: Là họ của Handa, họ tên đầy đủ của Handa là Izanagi Handa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cô ta ngớ người ra khi thấy cái hành động khác thường của hai bọn tôi, còn tôi thì nhanh chóng lợi dụng cơ hội lúc Handa còn đang bất động mà dùng lực kéo nó ra khỏi cửa sổ, sau đó là khóa cái cửa sổ ấy luôn. Khóa xong rồi thì tôi mới yên tâm chú ý vào cái con ngáo ấy, mặt nổi đầy gân lên và gằn giọng hỏi tội cô ta:

    - Sao mày vào được nhà tao?

    - À rế, cửa nhà anh mở sẵn rồi mà!

    Nghe cô ta nói vậy, tôi liền mường tưởng lại quá khứ ba mươi phút trước, à đúng rồi, thằng Handa tỉnh bơ đá banh cửa nhà tôi, nhưng tôi nhớ trong tiềm thức của mình là tôi đã khóa trái cửa phòng, ngăn không cho Handa vào bếp rồi mà, sao giờ cửa phòng tôi lại mở hiên ngang đến như vậy. Tôi quay qua tiếp tục hỏi tội cô ta, cô ta tươi cười giơ cái tấm thẻ trong tay mình, tôi nhìn vào mà cũng hiểu được phần nào. Thấy Handa đang có biểu hiện thất thường như vậy, cô ta tò mò ngồi chồm hổm ngay trước mặt nó và hỏi:

    - Handa - senpai, anh bị sao vậy? Có chuyện gì với anh à?

    Mặt nó vô cảm nhìn vào đống sách vở rớt từa lưa dưới sàn, cô ta đi đến đó và giở từng cuốn một xem, sau đó thì cô ta ra vẻ hiểu hết mọi chuyện và nhìn hai bọn tôi với vẻ kinh ngạc:

    - Đừng nói là hai anh vẫn chưa làm bài tập về nhà nha! Trời ơi, gắt dữ!

    "Do ai mà bọn tao mới lâm vào cái hoàn cảnh tồi tệ này chứ?", hai đứa tôi cùng tối sầm mặt và có chung suy nghĩ ấy, mọe, cô ta hỏi một câu làm tôi ngứa tay muốn đấm cô ta một phát ghê. Còn cô ta thì như vừa mới tìm ra được một ý tưởng nào đó vô cùng thú vị, nhìn bọn tôi cười bí hiểm và sau đó lên tiếng:

    - Shiraku - senpai, Handa - senpai! Cho em hai tiếng!

    Cái câu nói của cô ta làm cho hai đứa chúng tôi ngơ ngác, chấm hỏi cả một vùng trời, cô ta không nói gì tiếp theo nữa, lẳng lặng sắp xếp lại sách vở của Handa và để tất cả chúng ở trên bàn học của tôi. Cô ta mạn phép mượn bàn học của tôi và thuận tay lấy cây bút chì trên bàn, tôi và Handa như không thể tin được vào mắt mình, cô ta đang giải bài tập của chúng tôi với tốc độ bàn thờ, chỉ trôi hơn có nửa tiếng thôi là cô ta giải hết xong phần của Handa rồi, giờ tới lượt phần của tôi, cô ta vẫn tiếp tục với tốc độ thần thánh ấy. Đúng như hai tiếng mà cô ta nói, cô ta đã hoàn thành xong tất cả những bài tập về nhà của chúng tôi, tôi và Handa cứng người không nói được nên lời, Handa liền ôm mặt khóc nức nở và sau đó thì quỳ dưới chân của cô ta mà cảm ơn:

    - Aiko, cảm ơn em, thật sự là anh cảm ơn em rất nhiều! Xin em hãy nhận ba lạy của anh!

    Tôi nhìn Handa hành động kiểu đó mà sốc muốn long cả não ra khỏi hộp sọ vậy, tôi nhìn cô ta và chậm rãi nhìn lại bài tập của tôi, thế quái nào, cô ta học năm nhất, tôi học năm hai mà, tại sao cô ta giải bài tập của tôi điềm đạm như một vị thần vậy? Chấn động não tôi. Còn cô ta thì thấy cái vẻ mặt của tôi mà thích thú vô cùng, thế là cô ta liền giải thích:

    - Em tốt nghiệp trung học phổ thông rồi!

    Tôi và Handa ngước mặt lên nhìn cô ta, mắt của chúng tôi mở banh hết công suất ra, cô ta dẫn chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chúng tôi có cảm giác rằng chúng tôi bị lừa như một con nít vậy? Một khi có cảm giác đó rồi thì não của chúng tôi đồng thanh phản bác cái logic phi khoa học ấy:

    - Xạo chó!

    - Em nói thật!

    - Mày đang lừa tụi tao, mày đang xỏ mũi hai bọn tao đi dạo à?

    - Em không có, em đang nói sự thật đấy!

    - ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ NÓI TOẸT RA TRONG KHI MÀY MÉO CÓ BẰNG CHỨNG ĐỂ CHỨNG MINH RẰNG MÀY TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG!

    Hai bọn tôi điên tiết xổ một tràng vào mặt cô ta, còn cô ta vẫn bình tĩnh và mỉm cười rất tươi:

    - Haha! Bằng chứng? Rành rành trong vở bài tập của các anh rồi mà! Trong vở của các anh có vài bài tập khó, ngay cả năm ba cũng chưa chắc gì giải được đâu!

    Bọn tôi nghe theo lời của cô ta mà giở tập ra của chính mình, đúng là tất cả các câu đều được làm vào hết, không bỏ sót bất cứ câu nào cả. Tự dưng bọn tôi nhớ lại cái bảng xếp hạng toàn trường, hình như đứng nhất trường là người có mang họ Homikawa thì phải, Senzou chỉ đứng thứ ba thôi, thế là.. Bọn tôi như nhớ ra một điều gì đó và kinh ngạc nhìn nhau, sau đó là nhìn cô ta đang mỉm cười rất rạng rỡ. Á đù đù, có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây, vậy là rõ rồi, cô ta chỉ mới chuyển vào trường bọn tôi có sáu tháng trước thôi đấy mà đã leo lên vị trí nhất trường luôn, cô ta đã đá đàn anh năm ba là hội trưởng hội học sinh xuống vị trí thứ hai, điều đó cũng đã đủ để chứng tỏ rằng cô ta đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. Vậy có nghĩa là cô ta lớn tuổi hơn bọn tôi sao:

    - Vậy năm nay mày bao nhiêu tuổi?

    - Em vẫn 15 tuổi thôi, nhỏ hơn các anh một tuổi!

    Hả? Cô ta 15 tuổi nhưng cô ta đã tốt nghiệp trung học phổ thông? Ơ đệt mợ, rốt cuộc là sao? Ai đó thông não chi thuật dùm tôi đi:

    - Như vậy có nghĩa là sao chứ? Con người mày đi ngược với định lý của tự nhiên hả?

    - Không! Do gia tộc của em hết thôi! Nhưng giờ em đã không còn là thành viên của gia tộc đó nữa nên bây giờ em đang sống theo trình tự tự nhiên của một người bình thường!

    Cô ta càng nói thì bọn tôi càng chả hiểu con mợ gì cả, rốt cuộc là sao, cái gì trình tự với chả không trình tự, giờ tôi cũng chỉ biết chốt nó với đáp án cuối cùng là nó quá cao siêu đối với một người tầm thường như tôi, những thứ thuộc về tầm vóc của vĩ mô rồi thì đừng hỏi nữa, đụng vào thì có nước não phẳng ra thôi. Cô ta thấy bọn tôi ngơ ngơ như người từ trên trời rớt xuống như vậy nên cũng chả đề cập gì đến nó nữa:

    - Khó quá thì bỏ qua đi mấy anh! Giờ em cũng đã làm xong bài tập cho các anh rồi nên các anh hãy thực hiện yêu cầu của em đi!

    Hể? Yêu cầu gì? Bộ cô ta có nói đến nó hả? Ớ, biết ngay mà, làm gì có chuyện cô ta giúp bọn tôi không công chứ, mợ, cô ta tính hết rồi, định mệnh, cô ta nguy hiểm vờ lờ. Đối với cô ta thì chắc cũng chả phải là những yêu cầu đứng đắn gì, chỉ nghĩ thôi mà tôi teo người rồi, trời đựu, sao tôi ngu dữ vậy? Thế là cô ta liền nói ra yêu cầu của mình:

    - Eto, Handa - senpai, anh không cần thực hiện yêu cầu của em đâu! Coi như em giúp anh không công đi! Nhưng Shiraku - senpai thì phải bắt buộc đấy!

    Á, cái gì chứ? Cô ta nhìn tôi cười nham hiểm như vậy mà tôi lạnh gáy hết cả sống lưng, không biết là cô ta sẽ cho ra yêu cầu quái đản nào nữa, mọe, sao đời tôi đen đủi đến như vậy chứ? Nhưng thật bất ngờ, yêu cầu của cô ta rất là đơn giản và bình thường:

    - Senpai ~ Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lễ hội pháo hoa Sumidagawa vào tối nay nha!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Vào buổi tối của lễ hội pháo hoa Sumidagawa, tôi đứng đợi cô ta ngay cổng vào, tôi thì tính đơn giản, không bao giờ cầu kỳ cả, với lại chỉ đi chung với cô ta thôi mà, mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là sơ mi kẻ sọc đỏ hồng và quần bò nâu là được rồi, tôi chắc là cô ta cũng ăn mặc như một quý ông để cố tình cưa đổ mấy đứa con gái hám trai thôi. Nhưng tôi đã sai, tôi ngay lập tức bị hớp hồn đi, bữa nay cô ta quá khác so với mọi ngày, lần đầu tiên tôi thấy cô ta ăn mặc như là một cô gái vậy. Cô ta diện nguyên một bộ Kimono màu xanh nhạt cùng màu với mái tóc của cô ta, đi đứng khép nép, dịu dàng, chứ không sỗ sàng như thường ngày. Càng bất ngờ hơn là khi một đứa đàn ông như cô ta, khi cô ta trang điểm lên, cô ta đẹp như một bông hoa sen vậy, nhẹ nhàng và tinh khiết. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô ta nữ tính như ngày hôm nay, đây thật sự là một cái ngày hiếm hoi đấy, giờ nhìn kỹ lại mình mà tôi cảm thấy xấu hổ vãi ra, ước gì tôi có thể mặc đẹp hơn một chút xíu nữa. Cô ta bước đến chầm chậm về phía tôi và nở một nụ cười tươi tắn mà khiến cho khuôn mặt tôi đỏ lên không ngừng:

    - Senpai ~ Anh đợi em lâu chưa?

    - À.. Ờ.. Ừm.. Mới đợi có tí xíu thôi!

    Bữa nay trông cô ta hoàn toàn khác một trời một vực so với cô ta của ngày thường quá, nó khiến cho đầu óc của tôi rối bù lên, não trống rỗng không một câu lời thoại nào để giao tiếp với cô ta. Còn cô ta thấy tôi loạn xì ngầu lên như vậy, tưởng mình có vấn đề gì về cách ăn mặc nên cô ta từ tốn hỏi tôi:

    - Ano, bộ em mặc cái này không ổn ư? Chỉ là hôm nay em muốn làm cho anh bất ngờ một chút, nên em đã nhờ quản lý của em làm thật đẹp cho em rồi, em rất tin tưởng vào khả năng của chị ấy, vậy mà..

    - Không.. Không phải! Chỉ là.. hôm nay mày đẹp dữ quá nên.. tao có hơi bất ngờ một chút thôi!

    Tôi cố gắng vắt sạch chất xám của mình ra để cố gắng gỡ gạc lại, thật chứ, trong mọi tình huống nào, cô ta cũng luôn làm cho tôi bối rối bời hết. Thế là không chờ đợi gì nữa, tôi và cô ta cùng bước vào trong lễ hội, chỉ mới từ cổng vào đây là cỡ khoảng ba mươi mét thôi là cô ta đã vòi tôi mua kẹo táo cho cô ta ăn rồi. Khi mua xong, cô ta ngắm nhìn kẹo táo tròn vo và đỏ mộng ấy mà hí hửng như một đứa trẻ được tặng quà, bởi vì chính cái hành động ngây ngô đó của cô ta mà lỡ làm cho trái tim tôi bị trật đi một nhịp, đi trên đường cùng với cô ta mà tim tôi đập thình thịch không thể kiểm soát được, tay tôi vô thức đặt lên ngực và suy nghĩ vu vơ:

    - Tim mình bị làm sao mà nó lại đập rộn ràng đến như vậy? Mình bị như thế này là vì cái gì chứ?

    Trong đầu tôi có biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không có cách nào biết được câu trả lời, tôi cứ trầm tĩnh suy tư về trái tim bé nhỏ của mình mà quên chú ý đến người đi kế bên tôi, cô ta thì vẫn vô tư lự và không nghĩ ngợi gì, kéo tay tôi đến quầy bắn súng. Đi đến quầy, mắt cô ta liền sáng lên khi thấy các phần thưởng vô cùng dễ thương đang được bày lên kệ, cô ta liền móc tiền túi của mình ra mà mua hết tất cả số viên đạn mà hiện tại quầy đang có.

    Cô ta bắt chước những tay bắn tỉa chuyên nghiệp trên TV, nạp đạn một cách nhanh chóng, tạo tư thế ngầu lòi và nhắm mục tiêu vô cùng cẩn thận, nhưng cô ta chỉ giỏi làm màu thôi, có bao nhiêu viên đạn cô ta vừa mới mua được khi đem ra bắn là trật hết. Cô ta nhìn cái thành phẩm của mình mà khóc không ra nước mắt, còn tôi thì đứng đó cạn lời. Thật là, dựa vào cách bắn của cô ta thì chứng tỏ đây là lần đầu tiên cô ta đi đến mấy cái lễ hội này, cô ta bắn nãy giờ mà chả trúng được món đồ nào, tôi đứng ở ngoài mà ngứa hết cả mắt. Thế là tôi mua những viên đạn từ chủ quán, tôi chỉ mua có đúng năm viên đạn thôi, tôi vừa cho đạn vào súng vừa hỏi cô ta:

    - Tao có năm lượt bắn! Hãy chọn bất kỳ phần thưởng nào mà mày yêu thích đi!

    Nghe câu nói đó, cô ta ngước mặt lên và phấn khích chỉ vào con mèo bông to đùng ở đằng kia, vì kích thước của phần thưởng đó quá khổng lồ nên nếu khi nhắm bắn trực diện nó, chắc chắn là sẽ thua. Tôi đang tìm kiếm nhược điểm của phần thưởng ấy, dù kích thước lớn nhưng nó lại được cố định lại bằng một sợi dây ở trên đầu để nó không khỏi bị ngã bởi gió thổi. Chính là nó, sợi dây ấy chính là nhược điểm của phần thưởng đó, theo kinh nghiệm chơi trò này mười năm, tôi đây rất là có kỹ thuật, chỉ cần một lượt bắn đầu tiên thôi, tôi đã làm đứt sợi dây cố định ấy và làm cho con mèo bông kia ngã xuống sàn. Chủ quán ngạc nhiên như muốn rớt tròng ra và ngậm ngùi đưa con mèo bông ấy cho tôi, thế là tôi đưa nó cho cô ta, cô ta đón nhận phần thưởng ấy từ tay tôi một cách vui vẻ. Một lần nữa, cô ta lại làm cho tôi bối rối và trái tim của tôi lại đập loạn xạ lên nữa rồi.

    Cũng gần sắp đến chín giờ rồi, tôi và cô ta cùng nhau bước đi trên một con đường để ra đến khu vực bắn pháo bông. Cô ta cứ tươi cười bận ngắm mấy cây hoa anh đào chạy dọc trên đường, trong khi tôi đây thì bối rối không biết nói chuyện gì, đi cùng nhau mà chả nói chuyện gì với nhau cả nên đâm ra tôi cũng hơi ngại một chút xíu, cố gắng nặn ra một câu chuyện nào đó để kể cho cô ta nghe. Tôi quay lại nhìn ngắm cô ta một lát, bất chợt tôi liền nhớ đến câu chuyện khó hiểu của gia tộc cô ta mà cô ta nói vào sáng nay. À đúng rồi, từ khi quen biết cô ta đến giờ, tôi chưa một lần nào nghe cô ta kể về gia tộc của mình cả, cô ta và Senzou ngày nào cũng luôn miệng nhắc nó, rồi đến cả phong tục tập quán của nó nữa, nhưng tôi chưa bao giờ được biết chi tiết về nó cả. Tôi liền nổi hứng tò mò, tôi khều vai cô ta và hỏi cô ta về gia tộc Homikawa:

    - Oy! Mày có thể kể cho tao biết về gia đình mày đi có được không?

    Nghe cái câu hỏi đó mà bước chân của cô ta chợt khựng lại, khuôn mặt cô ta bỗng dưng đổi sắc đi, tôi cũng theo đó mà dừng bước lại, cô ta cứ như thế này một hồi thì ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tươi tắn nhưng có một chút phần đượm buồn và dịu dàng trả lời:

    - Em xin lỗi, Shiraku - senpai! Luật lệ trong gia tộc của em là không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về gia tộc Homikawa của mình cả, điều đó là tối kỵ, nên chính vì vậy, em không thể kể cho anh nghe được!

    - Vậy sao? Gia tộc mày nghiêm khắc thật đấy!

    - Vâng! Nghiêm khắc lắm! Dù em nói em đã không còn là thành viên trong gia tộc đó nữa nhưng cái sợi xích ràng buộc ấy vẫn còn ở trong người em, cuộc đời em.. mãi mãi bắt buộc phụ thuộc vào nó và không bao giờ có thể thoát khỏi nó được!

    "Câu nói ấy.. có nghĩa là gì chứ?", đó là câu hỏi mà tôi nói ra trong thâm tâm nhưng lại không thể thốt ra được thành lời, bởi vì khuôn mặt trông như đang kìm nén cái gì đó của cô ta đã ngăn tôi không thốt câu nói đó ra. Tôi không thể nào ngờ được, một người hay cười và luôn tươi tắn như cô ta mà cũng có khuôn mặt như thế này, nhìn khuôn mặt đó mà tôi đây tự khiển trách bản thân, không lẽ vì tôi nhắc đến gia tộc Homikawa nên cô ta mới như vậy sao? Chết rồi, lỡ mồm mợ rồi, đáng ra tôi không nên hỏi như vậy? Giờ đây tôi đang ở trong tình trạng hết sức là căng thẳng, não nổ tung, đầu quay mòng mòng, hai mắt trợn ngược lên, không biết là tôi nên làm cái gì cho hợp lý trong cái tình huống này đây nữa. Trong khi không khí giữa tôi và cô ta đang căng thấy bà thì pháo hoa lập tức được bắn lên trời và nổ cái "Bùm", tôi ngước lên nhìn những ánh sáng lung linh ấy đang tản ra trên không trung mà thích thú. Đúng rồi, tôi có thể lấy cái pháo hoa này để làm cho không khí được giảm bớt căng thẳng hơn, thế là tôi liền nở ra một nụ cười tươi rộ, khều cô ta và chỉ tay lên trời. Cô ta theo hướng chỉ tay ấy của tôi mà bất ngờ khi thấy pháo hoa lung linh trên bầu trời đêm, đúng như tôi nghĩ, cô ta đã thay đổi sắc mặt rồi. Chính vì vậy, tôi cùng với cô ta chìm đắm vào cuộc vui ngắm pháo hoa ấy, tôi thì quá vui vẻ nên quên béng mất cái khuôn mặt đau khổ của cô ta luôn, còn cô ta thì quay mặt nhìn tôi đang vui vẻ ngắm pháo hoa ấy mà cô ta liền mỉm cười nhẹ và suy tư rằng: "Ước gì.. Thời gian như ngừng trôi bất diệt.. để mình và senpai có thể luôn được hạnh phúc mãi mãi bên nhau!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  8. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau một tháng hè mà tôi tưởng chừng nó như là địa ngục thì cuối cùng tôi cũng phải vào lại trường để tiếp tục năm học, mọi việc đâu lại vào đó, tôi vẫn tiếp tục bị cô ta bám đuôi bất chấp mọi hoàn cảnh, nhưng trong nửa năm học còn lại này, tôi đã không còn cảm thấy cô ta phiền phức nữa. Lạ thiệt, mỗi khi cô ta qua lớp tôi, tôi đã không còn có cái cảm giác khó chịu và bực bội nữa, thay vào đó là lòng tôi lại dấy lên một niềm hạnh phúc, sau cái tháng hè đó, suy nghĩ trong tôi đã thay đổi đi rất nhiều và có rất nhiều cảm xúc mới lạ trộn lẫn trong tôi.

    Hôm nay, vẫn cái khuôn mặt tỏa nắng thân quen ấy, cô ta đến lớp tôi và vẫn xuất ra cái màn chào hỏi khác loài đó mỗi khi gặp tôi, cô ta sỗ sàng ôm lấy tôi, mỗi ngày cô ta cứ làm cái hành động khác người này hoài riết giờ nó cũng đã thành truyền thống luôn rồi. Vẫn cái sự thay đổi kỳ lạ trong tôi, tôi không đấm cô ta, tôi chỉ nhìn cô ta và nhếch mép lên cười một chút như thể "Là mày đấy à?" mà thôi. Bữa nay có khác mọi hôm, cô ta có mang một cái túi đựng cái giống gì đó, tôi nhìn vào cái túi ấy ở trên tay cô ta và thắc mắc:

    - Mày đang cầm cái túi gì vậy?

    - Cái này đó hả? Ừm, cái này là quà cho anh đấy!

    Tôi ngạc nhiên ra, quà cho tôi á? Ngày hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu, cũng chẳng phải là sinh nhật của tôi, bởi vì điều đó khiến tôi khó hiểu nên tôi hỏi cô ta:

    - Hôm nay là ngày gì mà mày tặng quà cho tao vậy?

    - Hôm nay có phải là ngày gì đâu! Em thích là em tặng cho anh thôi! À, em nói trước luôn nha, bắt đầu từ giờ trở đi, mỗi ngày em sẽ tặng cho anh món quà này!

    Mỗi ngày luôn sao? Không biết nó là món quà gì nữa, tôi tò mò đón nhận cái túi ấy từ tay cô ta và sau đó là giở ra xem. Nhìn cái món quà ấy mà tôi câm lặng, méo nói gì cả, tôi vô thức móc món quà đó ra, đưa ngay trước mặt cô ta và cố tình gằn giọng hỏi:

    - Cái - này - là - cái - gì?

    - À rế, bộ đây là lần đầu tiên anh thấy chai sữa bò đấy hả?

    Tôi tức muốn phát điên lên nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế cái cơn giận ấy lại và kiên nhẫn hỏi tiếp:

    - Thế tao hỏi mày, mày tặng cho tao để làm gì?

    - Anh không biết sao? Bộ anh không cảm nhận được là chiều cao của anh có hơi khiêm tốn so với những người cùng lứa tuổi với anh à?

    Biết ngay mà, biết ngay là cô ta sỉ nhục chiều cao của tôi mà. Cho tôi rút lại cái suy nghĩ lúc nãy, tôi sôi máu lên, liền co tất cả ngón tay về lòng bàn tay để tạo thành một nắm đấm, sau đó là tung hết tất cả các sức vào mặt của cô ta. Tôi nghĩ lại rồi, tôi chả thay đổi con mợ gì cả, tôi vẫn là tôi của ngày hôm qua, tôi vẫn còn tính hổ báo thiên bẩm ấy ở trong người và tôi vẫn tiếp tục đấm vỡ mặt cô ta. Còn cô ta cũng vậy, vẫn nhây và lầy như ngày nào, vẫn là cái tính cứng đầu cứng cổ ấy, bữa nay tôi đã điên lên đấm vào mặt cô ta rồi, qua ngày hôm sau, cô ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn mặt dày qua lớp tôi tặng cho tôi chai sữa bò.

    Không có ngày nào là tôi không nhận chai sữa bò của cô ta cả, đặc biệt hơn, cô ta còn tặng theo cấp số nhân nữa chứ. Mợ ơi, chỉ trôi qua đúng một tháng thôi, tủ lạnh nhà tôi đầy nhóc chai sữa, đi đâu cũng thấy, đi ra ngoài vẫn thấy, đi ăn cơm cũng thấy, coi TV cũng thấy, đi vệ sinh cũng thấy, ngay cả đi ngủ cũng mơ thấy, nói chung cuộc đời tôi bị chôn vùi bởi một đống sữa bò của con ngáo "tốt bụng" đó đến nỗi uống nó trừ cơm còn được. Cái cảm giác cô ta quản tôi như má của tôi vậy, có một lần vì quên uống sữa trước khi ngủ mà cô ta gọi điện qua cho tôi, bộ cô ta là thánh hay sao mà biết tôi quên uống sữa chứ? Còn dọa nếu không uống, nửa đêm cô ta sẽ qua nhà tôi và sống chết bắt tôi uống cho bằng được. Chính vì vậy, mỗi ngày tôi phải câm nín ráng nuốt sữa vào mồm, ai mà biết được cái con nguy hiểm đó sẽ bày trò gì nếu tôi không uống chúng? Người ta uống nhiều sữa thì cao lên, còn tôi thì không thấy đâu, tôi chỉ thấy mình sắp xuống lỗ tới nơi thôi, mỗi khi tiếp 500 mi - li - lít sữa thì y như rằng, nó tỉ lệ thuận với độ hốc hác của khuôn mặt tôi vậy, đời tôi làm cái méo gì cũng bi đát hết, đúng đắng lời mà.

    Buổi chiều tan trường ngày hôm nay, các học sinh đã rời khỏi ngôi trường hết rồi, chỉ còn tôi và cô ta đang mải mê chơi trò đuổi bắt thôi. Mặt tôi tái mét, chạy lấy chạy để tìm đường thoát, còn cô ta đuổi theo ở đằng sau tôi và vác theo hai thùng sữa, trời đựu, đã mang theo cái của nợ ấy rồi mà cô ta vẫn bắt được tôi mới đau chứ. Tôi sợ hãi và cố giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay của con yêu nghiệt ấy, cứ thế là, hai tụi tôi cứ đẩy qua đẩy lại hai cái thùng sữa đó. Mặt tôi thì cứ đen như cái đít nồi đẩy qua cho cô ta, trong khi miệng cô ta mỉm cười rạng rỡ đẩy lại cho tôi, vì sức của cô ta khá mạnh so với tôi nên khi đẩy qua cho tôi, tôi vô tình ngã về phía sau. Cô ta thấy tôi chuẩn bị ngã xuống đất, cô ta vội vàng vứt cái thùng sữa ấy qua một bên và bay lại chỗ tôi để đỡ. Thế là cô ta cũng theo cái đà ngã của tôi và cả hai chúng tôi đều té ngửa ra, cô ta nằm trên đè tôi và môi của cô ta chạm vào môi của tôi. Cả hai chúng tôi nhìn nhau mà mở đôi mắt hết cỡ ra, chúng tôi cứ để yên cái tư thế này trong giây lát rồi sau đó, cô ta chủ động rời khỏi đôi môi của tôi. Cô ta nhìn tôi không rời nửa con mắt và vô thức mặt của cô ta bắt đầu đỏ ửng lên, tôi cũng như cô ta, nằm đó, mặt ửng hồng và quay qua chỗ khác. Vì cô ta quá xấu hổ nên cô ta không thể kiềm chế được hành động mà vừa la làng vừa bỏ chạy, còn tôi thì chỉ biết nhìn cô ta chạy đi và ngồi đó che mặt lại, nụ hôn đầu của tôi.. đã bị cướp mất bởi con tomboy khác người này rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  9. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái tai nạn "đầy thương tâm" đó, tôi đã không thấy cô ta qua lớp tôi nữa, không lẽ là cô ta ngại ngùng quá đến nỗi tránh mặt tôi luôn rồi sao? Nghĩ tới đó mà tôi vội liền xua tay đi và nói:

    - Méo phải đâu! Cái thứ nghiệt đó mà biết xấu hổ là thế giới này đi đến hồi diệt vong rồi! Mà thôi, việc gì phải nghĩ nhiều về cái con khỉ ngu ngốc đó chứ!

    Tôi liền đá bay cô ta ra khỏi đầu của tôi và ung dung tự tại bước bộ về nhà. Về đến nhà, tôi liền quẳng cặp ra một góc phòng và thả người tự do trên giường, tính đánh một giấc cho đã để tối ra ngoài rủ Handa đi ăn thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhăn mặt và lười biếng ra khỏi giường, lục cái cặp đang nằm trong góc và lôi ra điện thoại đang rung trên tay tôi. Tôi nhìn vào số điện thoại của người gọi cho tôi mà bất ngờ dữ dội, từ hồi tôi từ Osaka lên Tokyo để học trung học phổ thông đến giờ thì cũng đã được gần hai năm rồi, từ khi sống ở đây, má tôi chưa một lần nào gọi điện thăm hỏi tôi cả, thế mà giờ đây lại gọi điện cho tôi, chắc là nhớ cái đứa con trai cưng này rồi. Tôi đưa ngón cái của mình bấm vào phím gọi và nhẹ nhàng nói:

    - Moshi moshi ~ Hiếm khi má yêu gọi cho đứa con trai cưng này đấy!

    - SHI - KUN (1), LÀ CON CÓ PHẢI KHÔNG?

    Má tôi liền xổ một tràng vào tai tôi đến nỗi mà long cả não ra ngoài luôn, tôi nhăn nhó ngoáy cái lỗ tai của mình và sau đó thì quát lại:

    - LÂU RỒI KHÔNG GẶP CON MÀ MÁ LÀM GÌ HÉT VÀO TAI CON NHƯ ĐÚNG RỒI VẬY?

    - À, cho má xin lỗi! Bởi vì hôm nay, má gọi cho con mấy cuộc mà con có chịu bắt máy đâu nên má lo lắng cho con quá trời luôn, sợ con gặp chuyện gì đó ấy mà!

    Tôi nghe má tôi nói như vậy mà bấm bấm cái điện thoại để kiểm tra. Ờ, đúng thiệt là tôi đã lỡ rất nhiều cuộc gọi của má tôi, nhưng má tôi cũng thiệt, giờ đó là giờ tôi đang học mà, quy định của trường tôi là không được xài điện thoại trong lớp nên tôi sợ điện thoại của tôi có tin nhắn hay cuộc gọi từ tổng đài nào đó mà tít tít lên thì ăn cám sú luôn, nên tôi phải để nó ở chế độ im lặng. Tôi cũng đổ mồ hôi hột với má tôi, cái tính của má tôi cũng y chang như tôi vậy, hở tí là la ầm ĩ. Thế là tôi tiếp tục nói chuyện với má tôi:

    - Má, má nhớ con hay sao mà bữa nay má quyết tâm gọi cho con nhiều cuộc dữ thế?

    - Con không nhớ má thì thôi, mắc gì má đây phải nhớ con!

    Á đù, má tôi phũ cỡ đó đấy, thật là, lúc nào cũng vậy, tính cách má tôi cũng có một phần tsundere (2) chút xíu, dù phũ với tôi như vậy chứ nhưng trong gia đình có hai chị em thì má tôi là thương tôi nhất. Tôi nghe má tôi trả lời như vậy mà không nhịn cười được mà bật tung ra luôn, còn má tôi thì ngại ngùng quở trách:

    - Đừng cười nữa, Shi - kun! Không thì má giận con đấy!

    Tôi cố gắng chống chế lại cái cơn buồn cười ấy và cố gắng tịnh tâm, đúng là người mà tôi yêu thương nhất trên đời. Má tôi là vậy đấy, má tôi biết cách làm cho tôi hạnh phúc và.. má tôi cũng rất rất rất là biết cách làm cho tôi tuyệt vọng rơi vào hố sâu tử thần vậy, bởi vì mục đích của má tôi gọi điện cho tôi có phải là hỏi thăm sức khỏe cái đứa con trai cưng của bà ấy đâu:

    - Shi - kun, má có hai tin thông báo cho con! Một tin buồn và một tin vui, con muốn nghe tin nào trước?

    Gì đây? Mỗi khi má tôi thốt lên cái câu đó là y như rằng có điều gì chẳng lành đang chuẩn bị sắp sửa xảy ra với tôi và đúng như tôi dự đoán, tôi đã chọn nghe tin buồn trước, má tôi liền nói cho tôi một câu mà cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt tôi vậy:

    - Shi - kun, vì mùa thu hoạch rau củ năm nay của gia đình chúng ta đã bị lỗ vốn khá nặng nên má không thể nào gửi tiền sinh hoạt cho con trong vòng một năm tới được nữa, nên con cố gắng tự xoay sở phí sinh hoạt nhé!

    Nghe như sét đánh ngang tai, tôi như chết lặng trong chốc lát, giương đôi mắt vô cảm của tôi về phía trời xa xăm và tự hỏi lại bản thân rằng: "Tao đã làm gì sai mà thế giới này lại nhẫn tâm đối xử với tao như vậy?". Vẫn còn tin vui nữa mà, tôi đã tin rằng tin vui ấy sẽ vực lại tôi ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng đó, nhưng tôi đã sai, tin đó còn làm tôi dìm xuống sâu hơn nữa:

    - Chị hai của con sinh em bé rồi đấy! Chúc mừng con đã lên chức làm cậu rồi nha! Con có vui không?

    - VUI CÁI BEEP! BIẾT ĐƯỢC NÓ RỒI THÌ SAO CHỨ? MÁ NGHĨ CON LÊN CHỨC LÀM CẬU RỒI THÌ CON ĐÂY SẼ THOÁT KHỎI CÁI CẢNH NGHÈO ĐÓI TRONG VÒNG MỘT NĂM TỚI À?

    Nước mắt tôi vô thức chảy dài ra, ngậm cay nuốt đắng tràn trề tận họng, cay nghiến tay không ngừng cào nát mặt bàn học của tôi, tin vui cái gì, đối với tôi thì tin nào cũng đáng buồn hết, còn má tôi thì cố gắng an ủi và động viên tôi:

    - Thôi mà, Shi - kun! Má cũng không muốn đẩy con vào tình cảnh này đâu, do năm này gia đình mình xui quá thôi! Cố gắng mà sống tốt nha con, má tin con, ba tin con, chị tin con và họ hàng tin con! Shi - kun, mạnh mẽ lên, má yêu con rất nhiều!

    Đúng như mẹ tôi nói, năm nay gia đình tôi xui thật đấy! Mùa thu hoạch của gia đình thì bị lỗ vốn, tôi thì không có tiền sinh hoạt trong một năm tới và đặc biệt là cuộc đời khốn nạn này đã cho tôi gặp cái con ngáo nhà Homikawa ấy nữa. Ngẫm nghĩ lại thời gian trôi qua như địa ngục trần gian mà tôi tự hỏi với bản thân rằng: "Năm đó, mình đòi lên học ở Tokyo là đúng hay sai?".

    (1) Shi - kun: Đó là biệt danh của tôi, là một cách gọi thân thiết, thường thì đa số gia đình gọi chúng ta bằng biệt danh rất nhiều.

    (2) Tsundere: Chỉ người ngoài lạnh trong nóng, nói cách khác, bên ngoài lạnh lùng hoặc kiêu ngạo, hung dữ nhưng bên trong lại rất hay xấu hổ và ngại ngùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2018
  10. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cũng nhờ cái tin buồn động trời ấy của má tôi mà tôi đây không biết phải làm gì cho đúng nữa, ngồi ở trong lớp mà vẻ mặt của tôi lúc đó giờ đang rất là get high, vừa ngồi đó vừa tự cười khinh bỉ vào cuộc đời chó cắn của mình. Quả nhiên Handa là một đứa bạn tốt, nó sợ tôi cứ tiếp tục bất thường như này thì tôi sẽ bị tự kỷ mất, nên nó ân cần đi đến chỗ tôi và hỏi han tình hình của tôi:

    - Shiraku, mày sao vậy? Nhìn mày trông giống mấy đứa high cần ghê! Có chuyện gì xảy ra với mày sao?

    Tôi cũng không giấu diếm điều gì mà chán nản kể hết cuộc nói chuyện điện thoại giữa tôi và má của tôi vào ngày hôm qua, tôi kể xong hết thì nó nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại:

    - Đời mày gắt vồn nhể? Tội nghiệp mày!

    - Giờ tao đây còn méo biết đời tao sẽ lạc trôi về đâu nữa!

    - Thế mày đã có kế hoạch gì để sống sót trong vòng một năm tới chưa?

    - Mày nhìn mặt tao giống như mấy thằng hay lên kế hoạch cho cuộc đời mình lắm hả? Tao đã dành nguyên cả một buổi tối hôm qua để suy ngẫm tao là ai và đây là đâu trong thế giới này đấy!

    Thằng Handa nghe cái câu nói đầy triết lý sống của tôi mà mồ hôi của nó tuôn trào không điểm dừng, tôi thì vẫn tiếp tục cái vẻ mặt bất cần đời ấy và thở dài nhìn bầu trời ra ngoài cửa sổ. Trong lúc khi tôi đang mông lung như một trò đùa thì Handa như liền nhớ ra một điều gì đó, vẻ mặt của nó liền phấn khích và nói:

    - Shiraku, ở chỗ làm thêm của tao đang tuyển nhân viên nam vào làm đấy! Mày có muốn đi làm thêm cùng với tao để kiếm tiền sinh hoạt không?

    Nghe câu nói đó thôi mà tôi liền bừng tỉnh quay về thế giới thực, quay mặt về phía nó và lay người nó như điên:

    - Gì, làm thêm kiếm tiền sinh hoạt ư? Muốn, muốn chứ! Thế nó ở đâu vậy và tao sẽ làm cái gì?

    - Sau giờ tan học tao sẽ dẫn mày đi! Còn mày sẽ làm cái gì thì đến đó đi rồi biết!

    Nó chỉ nói vậy với tôi thôi nhưng tôi mặc kệ, miễn sao là tôi có tiền để sống sót qua một năm sau thì có kêu tôi làm cái gì cũng được hết, ngoại trừ làm trong gay bar. Sau giờ học, tôi và nó đi đến tàu điện ngầm và địa điểm đến nơi đó là Akihabara, tôi vẫn phải chật vật trong đống người trên tàu để đi đến thành phố đó.

    Sau khi ra khỏi tàu, chúng tôi đi bộ một đoạn dài khoảng hai ki - lô - mét nữa thì tới chỗ làm việc của nó và cũng là nơi mà tôi bắt đầu làm việc để kiếm tiền. Cái chỗ làm thêm ấy có tên là Pet's House, nhìn cái chỗ làm thêm rộng lớn của nó mà vẻ mặt của tôi lộ ra phấn khích ngay, nhìn những nhân viên cùng với những thú cưng vô cùng dễ thương trong đó mà tôi sáng hết cả con mắt lên và quay người nhìn Handa với ánh mắt khâm phục:

    - Mày làm nhân viên phục vụ trong quán này ư? Mày tuyệt thật đấy! Á, nhìn cái bộ đồng phục ở đây vừa đẹp vừa trang trọng là tao mê rồi đấy, lại còn có mấy con thú cưng dễ thương nữa!

    Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ những quán cafe phục vụ như thế này rồi, hồi đó tôi còn ước mơ rằng tôi đây sẽ trở thành chủ của một quán như vậy nữa. Tôi không kiềm nén được cơn xúc động này mà tôi vội vàng thúc giục nó đưa tôi đến chỗ của quản lý để xin việc, Handa cũng nghe theo lời tôi và dẫn tôi đi gặp quản lý. Chỉ vừa gặp quản lý ngay từ lần đầu thôi là tôi đã thích chị ấy rồi, chị ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, vừa trang trọng và vừa tốt bụng chỉ dẫn nhiều điều cho tôi nữa, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc, cảm giác ở đây như là một thiên đường vậy.

    Sau khi chị ấy chỉ dẫn xong thì liền đưa tôi bộ đồng phục của quán, tôi hí hửng cầm bộ đồ ấy và chạy vào phòng thay đồ. Thằng Handa đang phục vụ nước uống và bánh ngọt cho những khách hàng nữ, thấy tôi đi ra ngoài mà nó nhìn tôi không khỏi bất ngờ và khen tôi không ngớt lời:

    - Shiraku, nhìn mày mặc bộ này cũng không tệ đâu! Trông mày ngầu lắm đấy!

    - Thật hả? Mày khen tao như vậy làm tao ngại ghê!

    Tôi gãi đầu cười hì hì mà lòng phới phới không thể tả được, nhưng bây giờ tôi phải tập trung vào việc làm nữa, đích thân thằng Handa sẽ chỉ dẫn tôi cách phục vụ khách và pha thức uống. Một tiếng trôi qua, tôi cũng đã biết được sơ sơ một chút, tôi nhiệt tình phục vụ quý khách bằng tất cả tấm lòng của mình. Khi tôi đang đi đến quầy pha để lấy thức uống phục vụ cho khách thì cửa quán liền mở ra, theo phản xạ của một nhân viên, tôi tươi cười cúi chào quý khách, sau khi tôi ngước mặt lên thì mặt tôi không tránh khỏi hai từ "giật mình" khi khách hàng đó chính là Aiko. Cô ta nhìn tôi cũng lộ rõ vẻ bất ngờ, được một lúc rồi thì cô ta vui vẻ nở rộ như một vườn hoa và nói:

    - Senpai, anh làm việc ở đây ư? Yaaaaa ~ em cũng làm việc ở đây nè! Sao hai tụi mình đi đâu cũng gặp nhau hết vậy nà ~! Trời ạ, chúng ta có duyên ghê đó!

    Tôi đứng hình một trận ở đó, sặc, cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi ngớ người như từ trên mây rơi xuống, quay người nhìn Handa với ánh mắt căm hận, còn Handa thì ra hiệu xin lỗi vì nó quên nói cho tôi biết Aiko cũng làm ở đây. Mấy khách hàng nữ thấy Aiko thì la làng lên trong vui sướng, phấn khích nói này nói nọ, cô ta thì liền thay đổi 480 độ, biến thành một quý ông thứ thiệt ngay, ôn nhu nhìn những khách hàng ấy và niềm nở chào, ai nhìn vô mà cũng bị trúng một mũi tên ngay tim, còn tôi thì lấy tay bóp trán và nói thầm trong miệng:

    - Đúng là trên đời này, cái méo gì nó cũng có thể xảy ra!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...