Truyện Teen Cô Nàng Tomboy Khác Người - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 27 Tháng sáu 2018.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ta hiên ngang bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ phục vụ nam, tôi đang bưng mấy cái ly mà khách đã uống xong vào trong để rửa, thấy cô ta như vậy thì tôi thiếu điều nữa là làm rớt hết ly trong khay luôn. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh ngạc, bonus thêm vài giọt mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt nữa:

    - Ơ, tại sao mày lại mặc đồ này? Bộ nữ hầu đâu?

    - A, bộ nữ hầu á? Váy của nó ngắn lắm, em không thích mặc nó! Với lại em mặc bộ này thì khách sẽ đến đây nhiều hơn!

    Tôi quên mất là nói với cô ta bằng lời thì có tác dụng méo gì đâu, nghe cô ta nói như vậy thì tôi mới để ý đến số lượng khách ở đây, hình như là có đông hơn so với lúc mà cô ta chưa vào đây thì phải? Còn Aiko thì nghe qua một loạt quy trình làm việc của tôi từ Handa. Một lát sau, cô ta quay qua tôi và bắt đầu giở giọng chọc ghẹo tôi:

    - Ồi dá, senpai! Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của anh có đúng không? Để em hướng dẫn anh làm việc nhá ~!

    - Thôi khỏi, tao cảm ơn! Handa chỉ tao rồi, tao đếu cần mày mượn!

    Nghe cái câu nói đầy phũ phàng của tôi mà mặt cô ta từ tươi vui chuyển thành trù ụ một đống ra, mếu máo nắm lấy vạt áo của tôi và giật qua giật lại:

    - Hể ~ Hổng chịu đâu, em muốn hướng dẫn anh làm việc cơ!

    - Im miệng lại và đi qua kia làm việc của mày đi!

    Tôi bắt đầu nổi máu điên lên và đá cô ta một cái bốp làm cho cô ta lăn lộn ra sàn, không quan tâm gì mà chăm chú mang mấy cái ly bẩn đem đi rửa, còn cô ta thì vẫn cười hê hê với tôi dù mới nãy vừa mới bị ăn đạp xong. Tôi vừa rửa mấy cái ly bẩn ấy vừa thở dài ngao ngán, thế quái nào, sao tôi đi đâu là cứ dính cái mặt xui xẻo của cô ta hết vậy? Giờ cảm giác muốn nghỉ việc ở đây ghê đó, nhưng không thể được, cái tiền sinh hoạt phí một năm của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Cũng chỉ vì nó mà giờ tôi khổ sấp mặt ra luôn đây, chấp nhận cố gắng chịu đựng mỗi ngày gặp cái mặt bựa của con ngáo đó.

    Tôi rửa ly xong trong sự chán nản, lòng thấp thỏm bước ra ngoài, tôi chỉ vừa mới vào rửa ly có một phút thôi thì cái quán liền thay đổi 480 độ ngay, Aiko bị bao vây giữa một biển người hám trai đang thèm khát cô, còn cô ta thì rất tỉnh và đẹp "trai" như một vị thần, bình tĩnh trò chuyện với một rừng người đáng sợ ấy, rồi ba đầu sáu tay phục vụ này phục vụ nọ cho các quý cô. Tôi cạn lời trước hiện tượng ấy và chậm rãi quay đầu về phía Handa mà hỏi:

    - Oy, thế giới này đã xảy ra chuyện gì khi tao không có ở đây vậy?

    - Cứ kệ họ đi! Chuyện này thường xảy ra như cơm bữa ấy thôi mà, mai mốt rồi mày cũng sẽ quen thôi!

    Handa nhìn tôi cười trừ, bộ nó nghĩ tôi dễ thích nghi với cái thứ khác người từ sao Hỏa đó hả? Còn cô ta thì bận vật lộn giữa đống đó, khó khăn lắm mới chui ra được, cô ta tiến về phía quầy, yêu cầu Handa lấy thêm hai ly Latte và hai dĩa bánh Matcha cho khách. Trong khi đứng đợi, cô ta buồn miệng trò chuyện với tôi:

    - Senpai, ngọn gió nào đã đưa anh đến đây làm việc vậy?

    Đậu xanh, đã không muốn nhớ đến rồi mà tự dưng vô duyên vô cớ khơi gợi lại nỗi đau của tôi chi, bộ cô ta thích coi tôi đau khổ lắm à? Tôi đen mặt, tay siết chặt ngực trái, nước mắt lăn dài trên má và cắn môi ngấu nghiến trả lời trong khổ sở:

    - Đó là một câu chuyện buồn, xin mày đừng hỏi thêm gì nữa!

    - À.. ờ.. em không hỏi nữa!

    Sau đó thì cô ta không nói gì dính dáng đến cái lý do làm việc của tôi nữa, cô ta chuyển sang chủ đề khác ngay lập tức:

    - Thế dạo này anh có uống sữa bò nữa không?

    - Mọe, bộ mày hết câu để hỏi rồi hả? Tự dưng mày nhắc đến nó để làm gì vậy?

    Chỉ nhớ đến mấy thùng sữa bò ở nhà thôi là da gà trên người tôi thi nhau nổi lên đồng loạt, tôi xanh hết cái mặt và cố gắng xua tan cái nỗi ám ảnh đó. À mà cô ta nhắc đến cái vụ sữa bò thì tôi mới nhớ, sau cái vụ tai nạn hôn môi ấy, tôi đã không thấy cô ta qua lớp tôi để làm phiền tôi nữa, dù tôi cảm giác rằng những ngày đó yên bình đến sảng khoái nhưng tôi cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chắc bị cô ta làm cho đến ám ảnh mà khắc cốt ghi tâm rồi nên cũng chả có gì ngạc nhiên cả, thế là tôi thắc mắc hỏi cô ta:

    - Con khỉ ngu ngốc, sao mấy dạo này tao lại không thấy mày xuất hiện ngay trước cửa lớp tao để bám đuôi theo tao nữa vậy? Chán rồi hả?

    Nghe cái câu hỏi đó của tôi, cô ta bất ngờ đến tột độ, rồi sau đó thì phấn khích cười khanh khách vào mặt tôi:

    - Hể, anh nhớ em đó hả? Em biết mà, em biết là anh sẽ thiếu hơi em đến phát điên mà, á há há!

    - Mày đáp đất dùm tao xuống cái đi! Mày biến mất ra khỏi Trái Đất này, tao mừng còn không kịp nữa, ở đó mà ảo tưởng sức mạnh!

    Tôi héo lời và đổ mồ hôi hột với con ngáo ảo tưởng này, còn cô ta thì cười hả hê cho đã rồi thì mới bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi:

    - À, mấy bữa nay em bận chụp quảng cáo và tạp chí người mẫu cho công ty nên tuần vừa qua, em không thể đến trường được!

    - Ờ, vậy đó hả? Vất vả nhể!

    Sau câu nói này của tôi, Handa liền đưa những món yêu cầu của khách cho Aiko đem ra, thế là cô ta tập trung vào việc làm của mình và bắt đầu câu dẫn các quý cô. Khách đa phần bị cô ta chiếm hết rồi nên tôi giờ đây rất là rảnh, hỏi Handa còn việc gì làm nữa không, nó kêu tôi tạm thời thì lau bàn trống đi để dành cho khách khác vào nữa. Tôi nghe theo lời nó và bắt đầu lủi thủi lau bàn, đang lau dọn bàn thì cô ta gọi tôi:

    - Senpai, anh giúp em mang thêm năm ly kem bốn mùa nữa ra đây có được không?

    - Được, tao sẽ mang ra!

    Tôi nhanh nhẹn ra quầy, yêu cầu Handa làm năm ly kem bốn mùa cho khách và sau đó là mang chúng đến. Mấy khách nữ ở đây chơi hăng hái quá, cứ ngồi không yên mà chạy lung tung và thế là có một khách nữ đã vô tình va vào tôi, tôi hoảng hốt giữ lại mấy cái ly trên khay và mất đà. Aiko thấy vậy thì khuôn mặt của cô ta cũng biến sắc, nhanh chân chạy lại đỡ tôi. Kết quả là năm ly trên khay đều bể tanh bành trên sàn, có bao nhiêu nhân viên phục vụ ở đây đều quay mặt ra và nhìn cái sự việc linh đình ấy, còn tôi thì nằm gọn trong vòng tay của cô ta, cả hai bọn tôi đều nhìn chằm chằm vào nhau, mấy khách nữ thì đơ toàn tập và chứng kiến cái cảnh đỡ người đầy thân mật ấy, có vài khách nữ và Handa thì bất chấp máu mũi chảy ra mà giơ điện thoại lên chụp tỉnh bơ.

    Còn về hai bọn tôi, tôi thì chả biết nên làm gì trong tình huống này cả, nó xảy ra quá bất ngờ đến nỗi tôi bất động đóng băng tại chỗ luôn. Còn Aiko thì ánh mắt của cô ta bất chợt nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của tôi và vô tình nhớ lại cái nụ hôn đầu đời tuyệt đẹp ấy giữa tôi và cô ta có được do tai nạn. Cô ta bất giác đỏ mặt và không tự chủ được mình mà giật mình rụt tay lại về, thế là tôi té ngửa ra sàn nằm luôn, cô ta bối rối chạy vào trong, còn tôi thì ngơ ngác nhìn cô ta chạy đi và khóc không ra nước mắt khi có vài mảnh vỡ của ly đâm vào mông tôi. Thế là một ngày làm việc của tôi trôi qua là như thế đấy, các nhân viên phục vụ dọn dẹp bãi kem đổ từa lưa ra sàn và Handa sứt thuốc vào mông tôi, có thể nói là chỉ có ngày đầu tiên làm việc ở đây thôi mà nó nhọ méo còn gì để tả luôn, TÔI CẠN LỜI.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2018
  2. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào giữa tháng chín, theo truyền thống thì trường tôi sẽ tổ chức lễ hội văn hóa nhằm tạo sân chơi thú vị để giải tỏa căng thẳng học hành cho các học sinh. Vì cái sự kiện diễn ra một năm một lần này mà lớp tôi làm ồn ào lên, xì xầm bàn tán lên kế hoạc này nọ, lớp trưởng và lớp phó thì cố gắng làm chủ cả lớp lại, không để lớp gây mất trật tự. Sau một hồi thì tất cả mọi người cũng nghe lời lớp trưởng và bắt đầu im lặng, yên tĩnh hơn một chút rồi thì tôi mới yên tâm lặng lẽ đánh một giấc trên bàn. Tôi chả có hứng thú gì với cái lễ hội này cả, có lắng nghe thì cũng méo có phần của mình để làm việc, vụ việc này cũng đã xảy ra ở năm ngoái rồi. Chính vì vậy, việc gì tôi phải lãng phí thời gian về nó chứ, nghe xong phần thuyết giảng của lớp trưởng rồi đi về.

    Ngược lại với sự chán òm bao quanh tôi, lớp rất là sôi động với những chủ đề mà họ đưa ra, người thì đưa ra ý kiến mở một quán ăn, người thì muốn làm ngôi nhà ma và có người thì muốn mở nguyên cái động festival otaku phiên bản thu nhỏ ở đây luôn.. Tất cả các ý kiến ấy đều được lớp phó ghi cạch cạch lên bảng. Nêu hết tất cả ý tưởng lên bảng rồi, lớp trưởng yêu cầu mỗi người chọn và viết một ý tưởng mà mình thích nhất ở trên bảng lên tờ giấy, Handa làm giùm cho phần của tôi luôn, sau đó thì gấp đôi lại và bỏ vào thùng. Xong hết rồi, lớp trưởng cùng lớp phó kiểm tra số phiếu bầu chọn trong thùng và ghi kết quả bầu chọn lên bảng, kết quả được bầu chọn nhiều nhất đó chính là đóng kịch. Bọn con trai trong lớp nhìn cái kết quả ấy mà mặt bí xị lên, còn bọn con gái thì vui vẻ la làng, không thể chấp nhận cái kết quả này, một thằng con trai trong lớp tôi đứng lên phản bác:

    - Bọn tớ phản đối cái ý tưởng "Đóng kịch" này, không phải mở một quán cafe maid sẽ nhiều khách hơn sao?

    Bọn con trai theo đó mà hô hoáng ủng hộ như một vũ bão, còn bọn con gái thì có một đứa đứng lên cũng phản lại không một chút do dự:

    - Không phải cái ý tưởng cũ rích đó đã được áp dụng vào năm ngoái rồi sao? Giờ năm nay đổi mới đi chứ! Năm ngoái bọn tôi đã nhường nhịn làm theo cái ý tưởng đó của các ông rồi, giờ đến lượt các ông nhường nhịn và làm theo ý tưởng của bọn tôi đi!

    Bọn con gái cũng theo phong trào mà la làng ủng hộ kịch liệt, thế là cái lớp bắt đầu thành cái chợ ra, cãi nhau liên miệng không ngừng nghỉ. Một bên thì hô "Cafe maid", còn một bên thì la "Đóng kịch" làm đinh tai nhức óc, Handa vừa nhăn mặt vừa bịt lỗ tai lại, sau đó thì đổ hết cả mồ hôi hột, quay qua nhìn tôi vẫn còn đang nằm dài ra bàn ngủ ngon lành và nói:

    - Trời ạ, lớp ồn như cái dàn loa chơi rock như vậy mà mày vẫn nằm ngủ được một cách yên bình đến vậy luôn đó hả? Tao phục mày luôn đó, Shiraku!

    Cái lớp thì mất trật tự méo thể kiểm soát được, lớp trưởng thì bối rối không biết làm sao, một lúc thì lớp trưởng bối rối quá hóa điên. Lớp trưởng đập bàn một cái "Rầm" làm cho cả lớp đang cãi nhau say mê mà im lặng, sau đó là lớp trưởng gân cổ lên chửi một tràng vào cả lớp:

    - IM HẾT COI! NGAY TỪ ĐẦU CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG Ý LÀM THEO BẦU CHỌN SỐ PHIẾU RỒI MÀ, GIỜ CÁC NGƯỜI LẠI QUAY LƯNG RA CÃI NHAU LÀ SAO? PHIẾU ĐÃ THEO THUẬN SỐ ĐÔNG RỒI THÌ LÀM THEO NÓ ĐI, ĐỪNG CÓ ĐỂ TÔI ĐIÊN LÊN!

    Cả lớp nhìn cái vẻ điên tiết của lớp trưởng mà kinh ngạc, cái tính hiền lành và nhút nhát của lớp trưởng đã biến đi đâu mất rồi. Thế là cả lớp xám hết cả mặt, vội vàng ổn định lại chỗ ngồi của mình và hướng mắt về lớp trưởng trong nỗi sợ hãi. Lớp trưởng thấy không khí lớp gắt đến như vậy thì cậu cũng vội vàng cúi đầu xin lỗi cả lớp:

    - Eto, tớ.. tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn mọi người trật tự hơn một chút thôi! Chúng ta đã quyết định sẽ theo số phiếu bầu chọn mà, nên hãy chấp nhận và hòa thuận với nhau đi!

    Cả lớp không dám nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, bọn con trai cũng đành phải chấp nhận cái ý tưởng "Đóng kịch" ấy. Thế là cả lớp nhanh chóng lấy lại không khí ồn ào như ban đầu, bọn con trai đưa ra ý kiến của mình là muốn đóng một vở kịch cổ tích là "Kotarou và sự tích con rùa", con gái nghe vậy thì liền phản đam ngay:

    - Thời buổi này rồi mà còn đóng cái vở kịch trẻ con đó nữa hả? Thật là bọn con trai chỉ to về thể xác thôi, còn óc thì chẳng lớn lên được một chút nào cả!

    - Nói cái gì đó hảaaaaaa?

    Thế là lớp bắt đầu trận đại chiến lần hai, nhưng bọn nó vẫn còn biết suy nghĩ và ngước nhìn lên vị lớp trưởng nguy hiểm ấy, cả lớp liền cố gắng kiềm chế và ngậm miệng lại. Bọn con trai kiên nhẫn lên tiếng:

    - Thế con gái các người muốn làm vở kịch gì?

    Nghe câu hỏi ấy thì bọn con gái phấn khích đồng thanh:

    - Vở kịch "Tình yêu ngang trái của Romeo và Juliet"

    Bọn con trai đen mặt và cạn lời, nghe phe con trai không nói gì thì phe con gái bắt đầu lấn sang, bọn con gái tôn vinh chỉ tay vào người con trai có hào quang sáng chói và bắt đầu la lên trong hào hứng:

    - Senzou - sama (1), xin ngài hãy tình nguyện vào vai Romeo cho lớp nhé!

    Senzou nghe tên mình mà ngạc nhiên, tự chỉ tay vào mặt mình và lên tiếng:

    - Là tớ sao?

    Cả bọn con gái gật đầu đồng loạt trong hạnh phúc, còn Senzou thì liền cười tươi rói và hào hứng hùa theo:

    - Ok, nếu như mấy cậu muốn thì tớ sẽ làm!

    Thế là bọn con gái la làng lên, bây giờ cái vấn đề nan giải nhất ở đây đó chính là tìm nữ chính cho vở kịch này - Juliet. Là con gái thì ai chả muốn đóng cùng với hotboy Senzou chứ, nên bọn con gái luôn muốn dành phần ngon về mình và cứ thế thì bắt đầu xảy ra lục đục nội bộ trong phe con gái. Cãi nhau nãy giờ vẫn chưa chán hay sao, lớp trưởng thì đầu hàng vô điều kiện rồi đấy, còn Handa vì muốn tránh thương tích nên nó cũng giống tôi, lặng lẽ ngồi một góc nhưng khác là nó nghe seiyuu (2) của nó trong BLCD (3). Nhưng vì lớp cãi nhau quá ồn ào, nó chả nghe được gì, nên nó điên lên và hét to:

    - Định mệnh, không có nữ chính nữ chiếc gì hết? Cho đại một thằng nào vào Juliet luôn đi để khỏi phải giành giựt chi cho mệt! Đậu, cãi mà điếc hết cả tai!

    Cả lớp nghe câu nói đó của nó mà câm lặng đến đáng sợ, tất cả đều sa mạc lời và cùng hướng nhìn về Handa, còn nó thì đen mặt, đổ mồ hôi hột, lạnh người, cắn môi trong hoảng loạn và thầm nghĩ:

    - Chết bà! Lỡ miệng con mẹ nó rồi!

    Tưởng lớp sẽ làm gì đó đáng sợ lắm nhưng hậu quả thì không như trong suy nghĩ, bọn con gái ôm nhau và khóc bù lu bù loa trong sự ngơ ngác của bọn con trai:

    - Đúng rồi ha! Tại sao tụi mình lại không nghĩ ra điều này sớm hơn để chị em mình khỏi phải tàn sát lẫn nhau nhỉ? Hức, xém nữa là tình chị em tan vỡ luôn rồi? Nhớ lại nội quy thứ bảy trong "Câu lạc bộ hâm mộ Senzou" của chúng ta thì đó là tôn thờ Senzou - sama như một vị thần quốc dân, đã là quốc dân rồi thì chỉ có của chung, méo có của riêng!

    Bọn con trai nghe vậy mà đen mặt toàn tập, còn bọn con gái thì bắt đầu bật rada dò tìm trai với tiêu chuẩn lùn và đẹp để xứng ngôi vị của Juliet. Càng tìm thì bọn nó càng thất vọng tràn trề vì trai lớp tôi toàn khỉ đột không? À mà còn không đáng làm khỉ đột trong sở thú nữa? Thế rồi tụi nó dò trúng Handa, nó thấy tụi con gái nhìn nó bằng ánh mắt bỉ ổi thì nó liền giơ cái dấu X to tướng ra và phản đối kịch liệt:

    - Không nhá! Tớ cao bằng Senzou đấy, với lại tớ không thích diễn vai của con gái đâu! Tìm người khác đi!

    Bọn nó thất vọng lần hai, dò hết lớp rồi thì chả có mống nào xứng đáng đứng cùng với Senzou - sama của tụi nó cả, nên bọn nó định bỏ cuộc và bắt đầu quay lại cái cuộc lục đục nội bộ thì cái thằng Handa chết tiệt đó, nó nỡ lòng nào mà bán đứng tôi như bọn bán nước cho giặc vậy:

    - Shiraku kìa! Nó đủ hai tiêu chuẩn của mấy người luôn đấy! Lùn một mẩu và nhìn mặt.. ờ thì.. nếu không cau có thì cũng ưa nhìn một chút!

    Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào cái người đang ngủ đến nỗi chảy hết cả nước dãi là tôi đây, dù có hơi do dự một chút là chả có ai trong lớp hòa thuận được với tôi (trừ Handa), nhưng kệ bà nó đi, bọn con gái bất chấp bỏ qua tất cả và nhìn tôi cười gian tà. Còn tôi đang mơ đẹp thì bất chợt rùng mình lên vì tự nhiên cơn ác mộng ở đâu ra, nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

    (1) sama: Một cách nói thể hiện lòng kính trọng của mình, được dịch là ngài. Thường thì "san" và "dono" cũng thể hiện sự kính trọng nhưng lại thấp hơn "sama". Mức độ kính trọng từ thấp lên cao: San - dono - sama.

    (2) seiyuu: Là người lồng tiếng cho các nhân vật.

    (3) BLCD: Là audio có nội dung về tình yêu của các chàng trai, đa số là chuyển từ manga sang, giống như bên Trung có kịch truyền thanh vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2018
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ơ, có chuyện gì vừa mới xảy ra khi mình nằm ngủ ở trong lớp vậy?

    Tôi đen mặt và đóng băng tại chỗ, kì vậy, mọi ngày đâu có ai trong lớp chú ý đến sự tồn tại của tôi đâu, sao giờ tự nhiên tất cả đều thay đổi chóng mặt như quay chong chóng vậy. Tôi lặng người, méo nói được gì và để mặc cho những đứa con gái trong lớp tôi, nào là người cầm kim, người cầm chỉ, người cầm kéo, người cầm thước dây đo và người cầm vải, tất cả lần lượt sấn đến tôi, không ngại ngần gì mà lột đồ tôi ra.

    Họ chỉ vừa lột tới áo khoác ngoài của tôi ra thôi thì hồn của tôi liền chợt nhập về thể xác ngay, tôi bất ngờ la làng một cái, nhanh tay đẩy hết mấy đứa con gái biến thái ấy ra, vội lùi bước về phía sau và hoảng hồn thốt lên trong sự xấu hổ:

    - Mấy.. mấy người định làm gì tôi vậy hả?

    Tôi vừa nói vừa vội vàng lấy tay che ngực lại, mặt thì đỏ gấc như trái cà chua chín mọng vậy. Bọn con gái thấy tôi biểu cảm kiểu đó thì họ không kiềm chế được, họ bật cười gian tà một tràng ra:

    - Ôi ~ Quả nhiên là chúng ta chọn đúng người rồi! Học chung với cậu một năm mà giờ bọn tớ mới thấy cậu dễ thương đến mức đó đấy, Hajimete!

    - Dừng lại đi! Các người đừng có mà nhìn tôi bằng cái ánh mắt nguy hiểm đó! Rốt cuộc thì các người định tính làm gì tôi?

    Tôi sợ hãi đến độ xanh hết cả mặt, mồ hôi ngắn mồ hôi dài thi nhau chảy đầy trên người, yếu ớt vùng vẫy thoát khỏi đám ác quỷ đó trong bất lực. Còn họ thì vẫn không ngần ngại lột bỏ luôn chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt của tôi để làm việc. Sau một hồi giằng co với nhau thì họ cũng lấy được số đo của tôi và bắt đầu làm một bộ đồ nào đó, còn tôi thì mệt mỏi gục đầu vào tường, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình và thốt lên:

    - Tại sao.. các người.. lại làm vậy với tôi chứ?

    Bọn con gái đang hí hửng may đồ thì có một đứa trong nhóm con gái đó quay mặt về phía tôi và trả lời câu hỏi của tôi:

    - Cậu không biết sao? Cậu được chọn làm Juliet cho vở kịch của cả lớp đấy!

    Nghe như sét đánh ngang tai, tôi cứng họng, đầu quay mòng mòng, người lạnh ngắt không nhúc nhích nổi một ngón tay, sốc đến nỗi mà làm rớt nguyên cái não ra ngoài luôn. Mắt tôi mở to ra hết công suất, đồng tử co lại và kèm theo xuất hiện những tia mạch máu hằn rõ lên nhãn cầu của tôi, tôi nghiến răng ken két, mặt nổi đầy gân, bùng nổ sát khí và kiên nhẫn đặt câu hỏi cho nhỏ con gái đó:

    - Đứa nào bình chọn tôi làm Juliet, nói?

    - Ano.. Là Handa!

    Nhỏ con gái đó như cảm nhận được sát khí dày đặc ấy mà cảm thấy lạnh hết cả xương sống, lắp bắp đổ mồ hôi hột. Tôi nhận câu trả lời xong thì lập tức đứng dậy, đi thẳng qua dàn con gái ấy và bước đến chỗ thằng bạn thân chết tiệt của tôi đang say sưa giúp đỡ hết mình cho tiết mục của cả lớp. Ngay lập tức, tôi vung tay đấm một phát vào cằm của nó, rồi sau đó là nhảy lên người nó quất túi bụi vào mặt nó, bị đánh bất ngờ nên nó không kịp phản kháng, chỉ biết lên tiếng trong sự ngơ ngác:

    - Mày.. mày làm cái gì vậy, Shiraku? Sao lại đánh tao, ch.. chờ đã, đau quá! Thả tao ra!

    - Ai cho mày, ai cho mày cái quyền quyết định tao làm Juliet của vở kịch chứ? Tao mượn mày quyết định cho tao hả? Định mệnh, bạn bè như * * * ấy!

    Cả lớp cố gắng ngăn tôi lại, tình hình đã tệ dữ lắm rồi mà còn gặp thêm thằng Senzou nữa, hắn đổ thêm mấy lít xăng vô, làm cho mọi chuyện càng ngày càng cháy dữ dội hơn:

    - Bình tĩnh nào, Hajimete! Làm gì mà gắt dữ thế? Cậu làm Juliet thì có sao đâu nà, có ai cười cậu đâu! Với lại còn có tớ làm Romeo nữa! Đừng lo, là bạn diễn với nhau, tớ sẽ cố gắng giúp cậu!

    Nghe câu nói của Senzou thì tôi ngừng đánh Handa lại, tôi liền đưa cái ánh mắt đầy sát khí ấy về phía hắn, tôi hỏi lại để chắc chắn:

    - Cái gì, mày.. là Romeo á?

    - Ừm, chính vì vậy mà đừng..

    Senzou chưa kịp nói hết câu thì liền bị quả đấm của tôi cho một phát vào má ngay, thế là tôi đổi mục tiêu sang hắn, đè lên người hắn và tẩn một trận cuồng phong vào người hắn, tôi vừa đánh vừa chửi thề:

    - Mọe, không lo cái * * *! Có cái mặt mày trong đó thì tao càng lo hơn đấy! Mày nói chuyện như * * * sủa ngoài đường vậy! Đậu xanh, lâu rồi chưa đập, mày thèm đòn lắm rồi có phải không?

    Đã tẩn chấn động mây trời hoa lá lên như vậy rồi mà hắn vẫn nhây, hắn bắt đầu bộc lộ cái máu M của hắn ra, hắn phấn khích trong vui sướng và la làng lên:

    - A ~ Mạnh nữa, đánh mạnh nữa lên! Đúng rồi đó, tớ thèm đòn lắm! Cậu cứ đấm thẳng vào mặt tớ đi!

    Nghe câu nói đó, tôi đen mặt và không do dự gì mà dùng quyền chặt xuống vào mặt hắn, làm cho máu của hắn văng tung tóe ra. Sau khi thẳng tay đánh thoải mái rồi, tôi lặng người lấy cái cặp và hiên ngang ra về. Cả lớp thấy vậy thì liền kéo tôi lại, thuyết phục tôi đủ thứ:

    - Đừng đi, Shiraku! Cậu là nhân vật chính của cả lớp đấy, chúng ta chỉ có hai ngày để diễn tập nó thôi! Làm ơn, bọn tớ xin cậu đấy, chịu đựng tập cho đến khi lễ hội văn hóa kết thúc đi!

    Họ càng giữ tôi, tôi càng điên máu hơn, tôi thật sự là chả muốn đập ai thêm nữa đâu, tôi đây mới là người phải cầu xin các người đấy! Tại sao các người lại lôi tôi vào mấy cái tiết mục lễ hội văn hóa nhảm nhí của mấy người chứ? Hết năn nỉ, rồi tới thuyết phục, níu kéo, còn có khi là đe dọa tôi nữa, nhưng cũng chả có ích gì đối với tôi, tôi cố gắng vùng vẫy mãnh liệt ra khỏi đống người phiền phức ấy.

    Cả lớp tôi cứ tiếp tục kéo dài như vậy suốt một tiếng đồng hồ, đến khi cả lớp gần như buông tay ra rồi thì Handa gắng gượng dậy, đi đến chỗ tôi và tự tiện đưa ra thỏa thuận:

    - Shiraku, nếu như mày chịu đóng kịch vì lớp và dành được giải thì 20% số tiền giải thưởng của lớp sẽ thuộc về mày!

    Chỉ nhắc tới tiền thôi thì người của tôi ngay lập tức dừng lại sự phản kháng, ngước nhìn về phía Handa, nhìn nó một hồi rồi tôi bước đến đứng đối diện trước mặt nó và giở giọng bán đấu giá:

    - Nếu là 60% thì tao đồng ý!

    - Đậu, 40% thôi! - Handa nhăn mặt phản bác.

    - Không, 55%, vì tao nể cái tình bạn của bọn mình đấy! - Tôi kiên cường giữ vững tinh thần.

    - Phắc! 50% là giá cuối cùng của tao rồi đấy! - Handa nổi sùng lên.

    - Ok, 50%, thỏa thuận vậy đi! - Tôi giơ ngón cái ra hiệu đồng ý.

    Nhanh, gọn, lẹ, chỉ cần chuyện gì liên quan đến tiền thì tôi đây sẽ chịu tất, vì sinh tồn trong một năm, tôi cân hết. Dù tôi đã đồng ý hợp tác cùng với lớp rồi nhưng tôi vẫn không thể nào thoải mái được khi có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nói gì thì nói, tôi cũng nể thằng Senzou thật đấy! Bị tôi quất bờm đầu như vậy rồi mà hắn còn tỉnh bơ cười tươi nắng lượn qua lượn lại trước mặt tôi, chẳng khác gì con ngáo khác người đó.

    Đến lúc tập kịch thì cả lớp như biến thành người khác, không loi nhoi và ồn ào như lúc nãy nữa, nghiêm túc vừa cầm cái kịch bản vừa show cái thần thái ra, ngay cả bọn đứng tạo cảnh mà cũng thần sầu một cách quý tộc nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự đoàn kết của lớp tôi đấy, trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến lớp học của tôi cả, ở trong lớp tôi chỉ nói chuyện với Handa, tới giờ tan học là xách cặp đi về nhà. Nhưng giờ đây, cảm giác này khiến cho cảm xúc tôi dâng trào lên một cách kì lạ, giống như là nó đang mách bảo tôi rằng tôi đang đánh mất những thứ gì đó vô cùng quan trọng trong tuổi thanh xuân này. Thấy lớp đã cống hiến hết sức mình vào những công việc mà tôi đã cho là vô cùng nhảm nhí ấy thì cảm xúc tôi dường như đang thúc giục tôi điều gì đó, nó vô thức đẩy tôi về phía những người bạn cùng lớp của tôi và nói rằng: "Tự mở rộng lòng mình và kết bạn với họ đi!". Liệu một người như tôi có thể chủ động kết bạn với họ được không? Trong khi tôi vẫn còn mông lung đâu đó thì đã tới phần lời thoại của tôi từ khi nào, Senzou liền ghì sát vào mặt tôi và nhắc nhở:

    - Oy, Juliet! Tới lượt cậu nói kìa!

    Tôi giật mình hoàn hồn trở về, tay lật kịch bản tứ tung để tìm lời thoại, thế là chính tôi đây đã phá hỏng công sức nãy giờ họ luyện tập nhưng họ lại không trách mắng tôi, họ chỉ nói với tôi rằng:

    - Không sao, chúng ta sẽ tập lại! Cậu hãy chú ý vào kịch bản nhé, Hajimete!

    Tôi cứ nghĩ một thằng bố đời như tôi thì mọi người sẽ ghét lắm chứ, cứ tưởng họ sẽ la tôi nhưng không ngờ họ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi và bắt đầu tập vợt lại thôi. Điều đó cũng làm cho tôi xúc động một chút và cũng chính vì thế, cảm xúc của tôi càng thúc giục tôi mạnh mẽ hơn. Tôi vô tình siết chặt lồng ngực của mình và tự suy nghĩ rằng: "Thử mở lòng mình ra một chút chắc cũng chẳng mất mát gì đâu!". Trong khi đó, Handa đặt tay lên vai tôi và lo lắng hỏi han:

    - Mày có ổn không vậy, Shiraku?

    Tôi nhìn nó, nụ cười nhếch lên một tí xíu và thốt lên một câu nói chả ăn nhập gì với nụ cười của tôi:

    - Mày nhìn mặt tao có như là đang ổn không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2018
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau hai ngày tập vợt miệt mài và mệt mỏi, có khi là còn phải ở lại trường đến tận tối để làm này làm nọ thì cuối cùng cũng đến ngày lễ hội văn hóa. Hôm nay, trường tôi rất là đông vui và náo nhiệt với những gian hàng ẩm thực và những cuộc thi do chính học sinh trường tôi tổ chức, có rất nhiều hàng khách từ già đến trẻ, từ học sinh trường khác đến sinh viên đại học ùa vào đây mà tham quan. Từ đó, ai ai cũng bận rộn cho công việc của mình hết.

    Lớp tôi cũng không phải là ngoại lệ gì, một nhóm trong lớp tôi cũng lập gian hàng ra để bán những món ăn cho khách hàng. Vì món "Kem chuối phết socola" của lớp tôi cũng khá là nhiều khách nên bọn tôi cũng phải vật vả chạy xuôi chạy ngược đi mua nguyên liệu. Tôi cũng phụ họ chút xíu, giúp các bạn nữ bưng bê mấy thùng nguyên liệu mới mua vào gian hàng để cho nhóm kia còn có cái để làm và đem ra bán cho khách nữa. Thấy tôi năng nổ vì lớp như vậy nên các bạn trong lớp tôi cũng khá là bất ngờ, thì thầm khen ngợi tôi:

    - Chà, đây là lần đầu tiên tớ thấy Hajimete làm việc cùng lớp đó! Dù có thỏa thuận với nhau nhưng cậu ấy cũng vui vẻ hợp tác làm đoàng hoàng với bọn mình! Xem ra Hajimete cũng tốt hơn tớ tưởng đấy!

    - Ừm, cậu ấy cũng diễn khá tốt trong vai Juliet nữa!

    Họ cứ đứng chụm lại mà thì thào dành những lời khen cho tôi, còn tôi thì vội vàng, nhanh nhẹn mang đống thùng chứa nguyên liệu ấy đến cho các bạn cùng lớp của mình. Tôi đặt chúng lên bàn và lên tiếng:

    - Nguyên liệu mà các cậu cần đã đến rồi đây!

    - Cảm ơn cậu nhiều nha, Hajimete! Bây giờ cậu cứ chuyên tâm về việc phát tờ rơi đi!

    Một bạn nam trong lớp tôi vừa làm kem chuối vừa lên tiếng cảm ơn. Sau việc đó thì tôi bắt đầu chú tâm vào công việc của mình, tôi cầm một đống tờ rơi trên tay, vừa phát cho mọi người vừa dán lên tường, tờ rơi ấy chính là một tờ quảng cáo giới thiệu về vở kịch của lớp tôi. Tôi vừa dán tờ rơi trên hành lang, vừa nhìn vào chính mình ở trong cái tờ ấy mà cảm giác chả thuận mắt một chút nào. Vừa nhìn vừa đứng đó phát biểu cảm nghĩ:

    - Đậu thiệt đó! Thằng Senzou thì đẹp khỏi chê rồi, còn tất cả những người phụ diễn cùng mình, ai chụp cũng đẹp vãi ra! Chỉ có mình nhìn vào là thấy ghê thôi! Mình có cảm giác như cái tờ quảng cáo này xấu theo khi có mình ở trong đó vậy! Hazzz, cay thiệt đấy!

    Tôi nhìn cái tờ quảng cáo ấy mà thở dài ngao ngán, rồi sau đó là tiếp tục nhiệm vụ đi phát tờ rơi cho mọi người. Đi trên hành lang với những quán cafe và ngôi nhà ma được trang trí vô cùng tinh xảo cùng với những con người cosplay sặc sỡ, tôi vô tình thấy một bạn nữ nào đó mặc đồ maid có dáng dấp nhỏ bé đang cố gắng rướn người lấy một cái thùng ở trên đầu tủ, tôi thấy vậy thì đi đến gần chỗ cô gái đó và giúp cô ấy lấy cái thùng. Chưa kịp tự hào vì sự ga lăng của mình thì cả tôi và cô gái đó câm lặng ngay. Tôi đổ mồ hôi hột và không tin vào cái tình huống trước mặt mình, ngay cả chính tôi cũng không đủ cao để với tới cái thùng ấy, tôi cố gắng nhón chân hết cỡ trong sự bất lực, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhục nhã như bây giờ vậy, bao đồng giúp người ta mà chả làm được gì. Đang cố gắng căng hết cỡ các dây thần kinh trong người thì có một ai đó đưa tay ra và lấy chiếc thùng ấy một cách nhẹ nhàng, người đó đưa chiếc thùng cho cô gái ấy và nói rằng:

    - Của cậu đây, Seina! Cậu nhanh về lớp đi, lớp trưởng nãy giờ tìm cậu đấy!

    - Vậy sao? Ồ, Thế tớ về lớp liền! Cảm ơn cậu nhiều nha, Aiko ~

    Cô gái ấy mỉm cười tươi tắn nở rộ một vườn hoa với cô ta và sau đó là đi mất. Một lát sau, cô ta quay về phía tôi và nở nụ cười tươi như mọi ngày:

    - Chào buổi sáng, senpai ~

    Tôi nhìn cái con ngáo ở trước mắt mình, tôi có hơi kinh ngạc trước dáng vẻ xuất sắc như một nam thần của cô ta, là một cô gái nhưng thế quái nào cô ta lại còn đẹp hơn cả ca sĩ vậy chứ. Nhìn cô ta, mái tóc được vuốt keo vô cùng trang nhã cùng với bộ comple đuôi tôm lịch lãm, với những thứ đó đã biến cô ta thành một "chàng" quản gia đầy phong độ và thu hút. Tôi nhìn cái dáng vẻ sáng chói ấy mà đen mặt, gượng chào:

    - Ờ.. ừm, chào.. buổi sáng!

    Vừa nói câu chào ấy xong thì tôi đây liền thấy có hai cô gái có vẻ là sinh viên đại học tiếp cận Aiko, một trong hai cô gái ấy đỏ mặt lên và ngại ngùng lên tiếng:

    - Ano, anh.. anh quản gia..

    - Anh cái gì mà anh chứ? Đó là Homikawa Aiko mà, là một người mẫu nữ đang hot trên các trang mạng xã hội và tạp chí đó! Người ta là con gái đoàng hoàng, ở đó mà cậu xưng "anh"!

    - Ơ.. tớ quên mất..

    Trong khi hai cô gái đó đang bận tranh luận với nhau thì tôi thấy Aiko chỉ cười nhẹ và nói rằng:

    - Ha, không sao đâu! Hai cô có thể xưng tôi là "anh" cũng được! Hiện giờ tôi đang cosplay là một chàng quản gia mà!

    Nghe câu nói đó, hai người sinh viên kia dường như quên những điều vừa mới bàn luận với nhau, đỏ hết cả mặt và lên tiếng:

    - Thế anh có thể.. chụp hình cùng với chúng tôi có được không?

    Cô ta nghe cái yêu cầu đó thì vừa ôn nhu mỉm cười và vừa từ chối:

    - Không, tôi không chụp hình với hai cô đâu!

    - Hể, tại sao vậy? - Hai người đó tỏ ra thất vọng tràn trề.

    - Bởi vì.. tôi muốn phục vụ cho hai quý cô đây cơ! Tôi muốn hai quý cô đây vừa tận hưởng hương vị cafe do tôi pha chế vừa để tôi chăm sóc cho mái tóc mềm mại này! Nếu mà hai cô muốn chụp hình cùng với tôi nữa thì.. đến quán cafe của tôi đi, trong đó có nhiều không gian thơ mộng để chụp hơn là ở ngoài này nhiều đấy! Tuyệt lắm đó!

    Cô ta vừa vuốt mái tóc của hai cô gái đó vừa thốt lên những lời đường mật ấy. Hai người đó như bị mê hoặc bởi giọng trầm ma mị và quyến rũ của cô ta mà gật đầu lia lịa. Thế là hai người đó nhanh chân đi đến quán cafe của lớp cô ta. Sau khi hai người sinh viên đó đi mất hút rồi thì cô ta mới quay lại nói chuyện với tôi:

    - À, đúng rồi! Anh có muốn tới quán cafe của lớp em luôn không, senpai? Cafe em nhập từ bên Mỹ về, đảm bảo là thơm ngây ngất luôn đấy!

    - Thôi khỏi, tao còn đi phát tờ rơi cho lớp tao nữa! Mà.. lúc nãy tao nhìn mày nói chuyện với hai người kia mà như mày muốn dụ dỗ con nhà người ta luôn vậy! Bộ mày thích làm những chuyện tỏ ra ngầu lòi như vậy lắm hả?

    Chứng kiến cái cảnh tưởng đó thì tôi cũng chỉ biết câm nín và cạn lời với cô ta thôi, thật sự là tôi cũng không nghĩ tới việc ngay cả cua gái mà cô ta cũng biết làm, con người cô ta quả nhiên là rất nguy hiểm, báo động cần tránh xa gấp. Còn cô ta thì nghe câu nói đó của tôi mà bật cười:

    - Ha ha, làm gì có chứ? Đó chỉ là cách mà em kéo khách đến quán cafe cho lớp em thôi! Có dụ dỗ bậy bạ gì đâu!

    - Ờ, vì lớp là tốt! Nhưng giờ tao không rảnh đứng đây tán nhảm với mày đâu! Tao còn phải đi phát tờ rơi và dán nó lên tường nữa!

    - Ủa, anh đang phát tờ gì vậy?

    Cô ta tò mò lấy một tờ từ tay tôi nhanh như chớp, sau đó thì dán mắt vào đó, cô ta nhìn thằng Senzou trong tờ quảng cáo ấy mà mặt chẳng có một chút cảm xúc nào, chỉ có tiếng khinh bỉ của cô ta vang lên:

    - Cái gì, cái tên khổ dâm bệnh hoạn đó là Romeo của lớp anh á? Bộ lớp anh hết người rồi sao mà đi chọn cái thằng chết tiệt này! Thật là, tên đó làm ô uế hết cả vở kịch của lớp anh luôn rồi!

    Rồi sau đó là nhìn sang tôi ở đối diện trong tấm quảng cáo ấy, mắt cô ta mở to ra, nắm chặt lấy tờ rơi, vừa liếc nhìn tôi vừa nhìn vào tờ rơi ấy, cô ta như không thể tin được vào mắt mình mà đến nỗi há hốc cả mồm và la to lên:

    - SENPAI, ANH LÀ JULIET SAO?

    Nghe cô ta thốt lên như vậy mà tôi xấu hổ như muốn độn thổ luôn vậy, tôi cố gắng nuốt nước mắt nhục nhã ấy vào lòng mình và chuẩn bị chạy biến ra khỏi đây. Tôi tưởng là cô ta sẽ cười nhạo và vỗ tay đôm đốp vào mặt tôi chứ, nhưng sự thật méo phải là như vậy, tôi định chuồn lẹ thì cô ta đã kịp giữ tôi lại, kéo tôi về phía cô ta, sau đó cô ta ghì sát vào mặt tôi, vẻ mặt phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh và hào hứng thốt lên:

    - Em sẽ đến hội trường coi anh diễn Juliet! Em muốn thấy anh trong bộ váy kiêu sa và lộng lẫy ấy, chắc anh sẽ còn đẹp hơn trong tờ quảng cáo này nữa! Em nhất định là sẽ mang máy quay theo luôn!

    Nghe cô ta nói vậy thì điều mà tôi lo lắng nhất bấy lâu nay đã trở thành sự thật, tôi cũng đã đoán được chuyện này rồi, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ xảy ra thôi, còn sợ hơn là ở đâu có cô ta là ở đó có thảm họa nữa. Giờ mà có đào hơn ngàn cái lỗ ở đây thì chui cũng méo đỡ nhục được nữa, lúc đó tôi cũng chỉ biết khóc không ra nước mắt, mặt trắng bệch thấy rõ, tim tan vỡ thành từng mảnh, thành tâm thành khẩn quỳ lạy trước mặt cô ta và van rằng:

    - Ngàn vạn lần lạy mày, mày đừng đến xem buổi diễn kịch của lớp tao! Hãy chừa cho tao một chút tiền đồ để tao sống yên ổn với quãng đời còn lại đi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2018
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cuối cùng thì đã đến lúc tôi phải mặc đầm lên sân khấu rồi, ở bên trái cánh gà, tôi mặc lên chiếc đầm ấy và đứng trước gương, soi lên soi xuống mà mặt tôi không biểu hiện nổi một chút cảm xúc nào, không nói nên lời trước dáng vẻ giống như khỉ đột mặc váy ấy. Nhìn chính mình trong gương một hồi, tôi mới có thể thấy được mình kinh khủng khiếp đến cỡ nào, tự dưng đâm ra hối hận vãi, giờ cảm giác muốn về nhà ghê đó. Đang đứng trước gương tự nhìn lại bản thân mình thì Aiko bất giác xuất hiện ở đằng sau lưng tôi, nhìn tôi trong gương và sau đó trầm trồ khen:

    - Wa ~ Anh dễ thương hết phần thiên hạ luôn rồi đó! Nhìn anh bây giờ mà em muốn ôm anh quá đi!

    Cô ta vừa thốt lên vừa bồng tôi theo kiểu công chúa, xoay nhiều vòng làm tôi muốn chóng hết cả mặt, tôi hoảng loạn, liên miệng kêu bỏ ra và lỡ tay quất cái bốp vào mặt cô ta, thế là cả hai chúng tôi đều ngã nhào ra sàn, tôi thì nằm dài đo đất, còn cô ta thì khụy người ôm mặt và kêu đau. Tôi ngồi dậy, xoa đầu một cái rồi sau đó là la một trận vào mặt cô ta:

    - Mày làm cái gì vậy hả? Mày điên rồi sao? Mà.. sao mày vào được đây chứ? Mày đâu có phải là thành viên của lớp tao đâu?

    - À, em xin phép các chị của lớp anh vào đấy! Đừng lo, các chị đã đồng ý cho phép em vào rồi! Hì hì!

    Cô mỉm cười lè lưỡi tinh ranh, còn tôi thì điên như muốn đập phá đồ vậy. Vừa điên máu vừa rủa thầm mấy đứa con gái trong lớp tôi:

    - Mẹ nó! Toàn là một lũ hám trai ngứa đòn mà!

    Mặc kệ tôi có khuôn mặt đáng sợ ra sao, Aiko vẫn tỉnh bơ, đứng cười cười ngay trước mặt tôi, rồi sau đó là lấy điện thoại của mình chụp cùng tôi một tấm hình và đăng lên Twitter khoe, tôi thấy vậy thì càng điên lên hơn và kết quả là.. tôi tẩn cô ta một trận tơi bời.

    Đang đập cô ta hăng say thì lớp phó lớp tôi đứng từ ở ngoài kêu tôi ra phía cánh gà bên phải để chuẩn bị diễn. Tôi nghe điều đó thì tôi miễn cưỡng dừng lại, đứng dậy và đi ra ngoài, còn cô ta thì thấy tôi đi là vòi đi theo ngay:

    - Senpai, anh đi đâu vậy? Cho em đi với!

    Tôi nghe con ngáo đó lên tiếng thì tôi dừng bước, đưa cái mặt đầy sát khí về phía cô ta, từng gân trên mặt tôi nổi lên từng chặng và gằn từng chữ một đe dọa:

    - Mày ngồi yên đó cho tao! Tao mà thấy mày lẽo đẽo theo tao là tao cho mày vỡ mặt đấy!

    - Vâng.. Vâng ạ!

    Cảm nhận được cái sát khí ngùn ngụt đáng sợ ấy thì cô ta liền rụt tay lại và ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tôi, còn tôi thì tiếp tục theo lớp phó ra cánh gà bên phải. Cứ thế mà cô ta chôn chân ở đó và suy nghĩ bản thân mình đang làm cái quái gì ở đây. Được một lúc, cô ta liền giật mình khi nghe tin động trời của một ai đó trong lớp tôi báo cho lớp trưởng lớp tôi nghe:

    - Lớp trưởng, nguy rồi! Không xong rồi!

    - Có chuyện gì vậy?

    Thế là cái tin động trời ấy làm cho tất cả những người ở đây, kể cả Aiko cũng phải kinh ngạc:

    - Senzou sẽ không đến diễn vai Romeo nữa! Cậu ấy nói là gia đình của cậu ấy có chuyện xảy ra nên cậu ấy phải về gấp nên không thể đến diễn được! Bây giờ chúng ta phải tính sao với vở diễn này đây, lớp trưởng?

    - Tại sao lại là ngay lúc này chứ?

    Lớp trưởng hoảng hốt, vò đầu bứt tai, mắt láo liên nhìn khắp xung quanh để suy nghĩ cách. Thế là lớp trưởng bất chợt nhìn thấy cô ta ở đó, đôi mắt lớp trưởng như thiếu điều mở to ra, biểu lộ dáng vẻ như tìm được cách hay, lớp trưởng vừa nhìn chằm chằm vào Aiko và vừa bước đến chỗ cô ta, chầm chậm nắm lấy tay cô ta và nói với giọng van nài:

    - Em là Homikawa Aiko có đúng không? Anh cũng thấy em một vài lần đi cùng với Hajimete, với lại em cũng là em họ của Senzou nữa! Hẳn là em có mối quan hệ tốt với hai người đó! Vậy có thể nào em chót lòng thương dạ mà đóng thế vai Romeo của Senzou dùm anh có được không? Với vẻ ngoài giống hệt con trai của em thì chắc chắn là sẽ được thôi!

    - HỂ!

    Cả lớp tôi liền bất ngờ một tràng ra, vì điều này mà cả lớp tôi nói qua nói lại với nhau không ngừng:

    - Vậy có được không đó? Mình có được phép cho thành viên của lớp khác đóng thế vở diễn của lớp mình không? Với lại em ấy còn là năm nhất nữa! Làm vậy có thật sự là ổn không? - Một học sinh nào đó của lớp tôi lên tiếng.

    - Thì cũng đã hết cách rồi! Bây giờ có tìm người khác cũng chẳng kịp nữa đâu! Tớ thấy em ấy là hợp lý trong trường hợp này lắm rồi đó! Nè, Homikawa! Anh chắc là em cũng thường hay giúp Senzou tập luyện diễn vai Romeo có đúng không, chắc em cũng sẽ thuộc sơ sơ lời thoại? Dù sao em và cậu ta cũng là anh em mà!

    Lớp trưởng tổ lái bất ngờ sang cô ta trong khi cô ta vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ với câu trước đó của lớp trưởng. Tự dưng nhắc đến tên cô ta làm cho cô ta bất ngờ, cô ta ngước mặt lên nhìn lớp trưởng, rồi sau đó là trả lời:

    - Không! Mối quan hệ anh em giữa em và tên đó cũng không tốt đẹp như anh nghĩ đâu!

    Lớp trưởng nghe câu đó mà đen mặt, liền gục ngã ra sàn ngay lập tức, cả lớp hốt hoảng chạy lại đỡ lớp trưởng. Cứ nghĩ rằng vở kịch của lớp tôi sẽ chẳng thể đi đến đâu được nữa thì tình huống liền được lật ngược lại ngay lập tức, Aiko liền nở một nụ cười tươi tắn và gật đầu đồng ý:

    - Các anh các chị ơi! Em đồng ý đóng thế vai diễn Romeo của lớp anh chị! Đúng lúc em cũng rất muốn thử cái cảm giác diễn cùng với anh Shiraku luôn!

    Cả lớp nghe câu đó thì nước mắt tuôn trào như thác đổ, cả lớp đội ơn cô ta, thế là mọi người chia việc ra để tỉa chút dáng vẻ của cô ta. Lớp trưởng liền đi đến chỗ cô ta, vừa đưa kịch bản vừa lo lắng hỏi han:

    - Liệu em có thuộc hết lời thoại ở trong đây không, với lại em còn không biết những nhân vật khác ở trong lớp anh nữa?

    Cô ta đón lấy cái kịch bản ấy, lật sơ qua một chút rồi sau đó là cười nhẹ. Cô đóng lại, ngước mặt lên nhìn lớp trưởng và nói với giọng tự tin:

    - Không sao đâu! Trí nhớ của em khá là tốt đấy! Cái kịch bản mỏng dánh này thì ba phút thôi là em đã thuộc hết rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2018
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Lớp trưởng nghe vậy thì cũng gật đầu hài lòng, nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Cô ta vừa cầm cái kịch bản ấy vừa tốc độ thay trang phục trong tích tắc. Thế là tất cả mọi người trong lớp tôi chuẩn bị dàn dựng cảnh trên sân khấu và bắt đầu diễn kịch. Một người có nhiệm vụ dẫn truyện trong lớp tôi bắt đầu lả lướt những dòng chữ đầu tiên để dẫn dắt mọi người vào cốt truyện:

    - Ngày xưa, tại thành phố Verona của nước Ý có hai dòng họ Montague và Capulet vốn đã thù hận nhau nhiều thế hệ, họ cãi lộn om sòm và đánh nhau, giết nhau nơi công cộng. Sự ngu xuẩn của hai gia đình này khiến cho Hoàng tử Escalus cai trị thành phố tức giận, ông ta đã ra một đạo luật ngăn cấm việc gây lộn ngoài đường phố, theo đó kẻ phạm pháp sẽ bị tử hình. Hai gia đình Montague và Capulet đành phải phục tùng luật lệ nhưng mối thù vẫn chồng chất trong lòng chỉ chực bùng lên..

    Người dẫn chuyện cứ dẫn dắt say mê như thế cho đến khi tới phân cảnh xuất hiện của hai người thề thốt với nhau. Tôi xuất hiện trên ban công với một thần thái nghiêm nghị chuẩn không cần chỉnh làm cho mọi khán giả ở đây đều thích thú, chỉ cần tôi đứng đây chờ "Romeo" ra cùng diễn với nhau nữa thôi. Tôi nghĩ tôi đây sẽ nhìn cái bản mặt của thằng Senzou để diễn chứ, đúng là thế giới này có quá nhiều điều bất ngờ đến nỗi mà tôi mém tí nữa là rớt xuống từ ban công rồi. Tôi trơ tráo mở mắt to ra, mặt xám nghét và há hốc hết cả mồm khi tôi thấy gương mặt thân quen của con ngáo ấy xuất hiện trên sân khấu:

    - Hể! Cái gì vậy trời? Thế quái nào nó lại xuất hiện ở đây chứ? Senzou đâu?

    Tôi bất ngờ như muốn bật ngửa ra luôn, đứng chết lặng trên ban công ấy, khán giả ở dưới thì xì xầm bàn tán loạn lên, người thì thắc mắc tại sao Romeo lại khác trong tấm quảng cáo, người thì ngơ ngác méo biết gì và có người thì phấn khích khi thấy mặt đẹp xuất thần của cô ta. Còn cô ta thì thấy tôi, vẫn như cái thói quen cũ hằng ngày của mình là khi thấy tôi thì cô ta chào tôi bằng nụ cười tươi tắn của cô ta hết, nên giờ ngay ở vở diễn này đây, cô ta cũng làm điều tương tự ấy với tôi bất chấp mọi hoàn cảnh:

    - Ố là la, chào buổi sáng, Juliet!

    Cô ta vừa ti hí cười nhí nhảnh vừa vẫy tay, cả tôi lẫn lớp đều đen mặt nhìn cô ta, tôi đứng trên đó, tự suy nghĩ rằng mình nên làm gì tiếp theo, phía dưới thì khán giả cũng ngáo ngơ đổ mồ hôi hột, chả hiểu cái mô tê gì. Còn Handa đứng ở bên trong cánh gà mà sa mạc lời, chỉ tay về phía cô ta và thắc mắc hỏi lớp trưởng:

    - Ano, lớp trưởng ơi! Tại sao Romeo lại là Aiko chứ? Senzou đi đâu rồi?

    - Hức! Senzou có việc phải về nhà rồi nên giờ mọi chuyện mới thành ra như vậy đấy! Trời ơi, tớ không dám nhìn cái diễn biến tiếp theo của nó nữa đâu!

    Lớp trưởng cắn răng nuốt nước mặt vào lòng và ôm mặt hối hận khi đã cho Aiko ra sân khấu. Quay lại sân khấu thì cô ta chào tôi xong, thấy tôi không phản ứng gì, cô ta cứ tưởng tôi bất ngờ quá nên quên béng lời thoại. Cô ta là một người tốt, biết giúp đỡ bạn bè vào những lúc khó khăn hoạn nạn, chính vì vậy mà cô ta tỉnh bơ và nhắc thoại cho tôi một cách trắng trợn:

    - Juliet ơi! Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị thề thốt với nhau dưới ánh trăng đấy! Nàng đã nhớ lại lời thoại của mình chưa?

    Trời đựu, tất cả nhân loại xung quanh bốn bề, tôi, lớp tôi và khán giả ở đây đều cạn lời trước sự tỉnh bơ của cô ta, lớp tôi nhìn nhau mà nước mắt khẽ lăn dài xuống má, đau lòng tự cười vào nhau. Còn về phía cô ta, khi tốt bụng nhắc thoại cho tôi rồi thì cô ta mới bắt đầu nghiêm túc diễn kịch trước công chúng:

    - Thưa tiểu thư, tôi xin thề có mảnh trăng thiêng liêng kia đương dát bạc trên những ngọn cây trĩu quả..

    Cô ta ngừng lời thoại ở đó để cho tôi nói tiếp lời thoại kia của mình, nói thiệt là tôi chả còn tâm trạng gì để diễn nữa, giờ nhìn mặt cô ta là tôi chỉ muốn bay vô để tẩn cho một trận thôi. Mặt tôi bung ra đầy hắc tuyến, không biểu hiện một chút cảm xúc gì, chỉ đứng đó nhìn cô ta và thốt lên lời thoại pha một chút bố đời chẳng giống ai:

    - Ờ, ờ, tao xin mày đừng lấy trăng kia thề thốt, vầng trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Tao sợ tình yêu của mày cũng sẽ như trăng kia mà thay đổi!

    - Vậy tôi phải lấy gì mà thề?

    - Vậy thì xin mày đừng thề nguyền chi cả. Hay nếu mày muốn thì mày hãy đem tấm thân tuấn nhã kia ra mà thề, đó là vị thần mà tao thờ phụng, và tao sẽ tin mày..

    - Vâng! Như ý nguyện của nàng muốn! Tôi sẽ lấy tâm thân này của tôi ra mà thề thốt với tình yêu của hai chúng ta!

    Hai đứa bọn tôi đối qua đối lại như một vị thần vậy, làm cho tất cả khán giả càng ngày càng hoang mang hơn, còn lớp tôi cũng chẳng biết tiếp theo nên làm gì để gỡ gạc lại nữa, mà gỡ gạc cái quần gì nữa, nó đã nát từ ngay ban đầu rồi. Người dẫn chuyện lớp tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp dẫn dắt ấy mà đưa khán giả vào những phân cảnh khác. Nói chung là cũng chẳng có tí gì ổn cả, cứ phân cảnh nào có mặt của con ngáo ngu người đó là nát hết, nát từ đầu đến chân luôn. Khi tới phân cảnh cuối cùng thì.. Chỉ một câu thôi, nát toàn tập.

    Không hiểu sao nguyên cả khán đài đứng dậy vỗ tay đôm đốp như đúng rồi. Đến khi công bố kết quả, tôi chẳng thể nào mà tin được, cái vở kịch nát vụn thành cát bụi này của lớp tôi, nó đứng đầu tất cả tiết mục trong lễ hội văn hóa và được vinh danh nhận thưởng trước toàn trường, phải chăng vì có con nhỏ Aiko đó nên lớp tôi mới được đứng nhất. Đúng là sống trên thế giới này không nên vội vàng kết luận bất cứ thứ gì cả, biết đâu lại bất ngờ.

    * * *

    Cũng vào chính cái ngày lễ hội này, ngay tại ngôi nhà có kiến trúc truyền thống của thời Edo (1), trước ngôi nhà có một cái bảng tên ghi là "Gia tộc Homikawa". Tại đây, Senzou đang ngồi kiểu Seiza (2) và mắt hướng nhìn về một căn phòng có các Fusuma (3) cách ngăn, mặt hắn không lộ ra một chút cảm xúc nào và lên tiếng bằng chất giọng nghiêm nghị:

    - Ngài gọi con về gấp như vậy, có chuyện gì xảy ra sao, Homikawa - sama?

    Đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, Senzou ngồi ở đó mà chẳng dám nhúc nhích gì, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Sau một hồi thì có một giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên từ căn phòng ấy:

    - Senzou, không phải ta đã nói với tất cả thành viên trong gia tộc rồi sao? Khi thấy Aiko thì ngay lập tức báo cho ta biết! Tại sao con lại không nói cho ta biết con đã gặp nó? Con hãy cho ta một lời giải thích thỏa đáng trong chuyện này đi!

    Nghe cái câu nói ấy mà Senzou giật mình, giờ chuyện mà làm cho hắn sợ nhất cuối cùng cũng đã lộ tẩy. Hắn đổ mồ hôi hột và ánh mắt hiện lên sự tức giận, chắc chắn là một đám vệ sĩ của ông đã theo dõi hắn và báo lại cho ông. Senzou cố gắng lấy lại bình tĩnh và khẽ dập đầu xuống sàn tạ lỗi:

    - Con thành thật xin lỗi ngài, Homikawa - sama! Con sẽ chấp nhận mọi hình phạt nặng nhất của ngài!

    Vẫn đáp lại là một sự im lặng đến lạnh người, Senzou cứ dập đầu xuống sàn ở đó mà không dám ngẩng đầu lên, đợi người đàn ông trong căn phòng ấy lên tiếng. Ông ta liền thở dài ngao ngán, im lặng được một lúc thì lên tiếng ra lệnh cho hắn:

    - Là một người cha của Aiko thì làm sao mà ta không biết tính cứng đầu của nó chứ! Thôi được rồi, ta cho con một cơ hội, Senzou! Ta sẽ cho nó thêm một năm tự do nữa, cho đến khi hết một năm rồi thì ta ra lệnh cho con tìm mọi cách mang nó về đây, nếu nó mà phản kháng lại thì ta cho phép con.. phế hết tay chân của nó!

    Nghe điều đó mà hắn lạnh hết cả xương sống, sợ hãi trước cái sát khí tàn ác đang buông tỏa khắp căn phòng này. Vậy là việc âm thầm bảo vệ cho cô em họ bé bỏng của mình đã bị đổ bể hoàn toàn, giờ có mà làm trái ý của người quyền lực nhất trong gia tộc này thì chỉ có nước chết không toàn thây thôi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi sau đó là miễn cưỡng chấp nhận:

    - Tuân lệnh, Homikawa - sama!

    (1) Edo: Là thành phố trước thế kỷ 19 của Nhật Bản, hiện tại bây giờ là thành phố Tokyo.

    (2) Seiza: Kiểu ngồi quỳ của người Nhật, kiểu ngồi thể hiện sự kính trọng với người đối diện.

    (3) Fusuma: Là một cánh cửa trượt từ bên này sang bên kia, hoạt động giống như cửa ra vào nhưng thay vì kéo cửa ra hoặc đẩy cửa vào thì ta trượt nó qua bên kia để vào phòng. Cánh cửa này chỉ thiết kế dành cho các ngôi nhà truyền thống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2018
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạ ghê! Đã hơn hai ngày trôi qua rồi mà tôi lại không thấy cái bản mặt bựa của con ngáo đó đâu, thường ngày cứ mỗi vào buổi trưa là theo chu kỳ, cô ta sẽ đứng trước cửa lớp của tôi mà. À mà tôi cũng lạ lùng nhỉ? Việc gì tôi phải thắc mắc điều đó chứ, cô ta không đến đây thì càng tốt, mà không đến đây thì chỉ có thể là bận chụp ảnh cho công ty thôi, hơi đâu tôi phải suy nghĩ về cô ta chứ. Dù tôi nói là như vậy nhưng tôi cũng chẳng thể nào ăn cơm yên ổn một cách ngon lành được. Ơ cái định mệnh, có cô ta ở đây, tôi cáu gắt nuốt không nổi hạt cơm, không có cô ta ở đây, lòng tôi khó chịu đéo thể tả được. Nhiều lúc tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình bị cái vồn gì. Đến lúc mà chịu không nổi nữa, tôi đập đũa xuống bàn và gắt lên:

    - Phắt, không có mày ở đây mà mày cũng làm phiền tao được nữa! Mày có thể nào tha cho tao đi có được không?

    - Gì vậy? Mày lên cơn động kinh à? Có Aiko ở đây đâu mà mày chửi!

    Handa đang ngồi nhồi cái bánh mì yakisoba vào họng mình thì giật mình khi thấy tôi vô duyên vô cớ gắt gỏng lên, còn Senzou đang ngồi húp súp Miso đối diện với hai đứa bọn tôi thì hắn cười đùa với tôi:

    - Dà da, cậu nhớ em ấy à, Hajimete? Ngay cả lúc ăn cơm mà cũng nghĩ về nhau được nữa! Công nhận tình cảm của hai người càng ngày càng gắn bó nha! Ha ha!

    - Có cái beep tình cảm đó mà ở đó gắn bó! Ám ảnh thì đúng hơn!

    Tôi đập bàn một cái rầm và xả một tràng vào người đối diện, còn Senzou thì vẫn ăn cơm một cách điềm đạm. Sau khi hắn chén hết hộp bento ngay trước mặt mình rồi, chắp tay lại cảm ơn vì bữa ăn và cẩn thẩn lấy giấy lau miệng thì hắn mỉm cười nói với hai đứa bọn tôi:

    - Chiều nay, hai cậu có muốn qua chung cư của Aiko không?

    - Qua đó để làm gì?

    Hai chúng tôi đồng thanh ngáo ngơ nghiêng đầu nhìn hắn, còn hắn thì vừa gói hộp bento lại vừa trả lời:

    - Thì thăm em ấy! Hôm nay em ấy bị bệnh cảm nên không thể đến trường được!

    Cả hai chúng tôi nghe điều đó xong mà kinh ngạc đến phát sợ, thế mà tôi cứ tưởng cô ta bận việc trên công ty chứ, hóa ra là bị bệnh, không ngờ người như cô ta mà cũng bệnh được đấy. Còn Handa thì thắc mắc:

    - Homikawa! Làm sao mà cậu biết được em ấy bị bệnh chứ? Không phải mối quan hệ của hai người không được tốt sao?

    - Cậu nói cái gì vậy chứ? Chỉ có mình em ấy nói không tốt thôi, chứ quan hệ của hai đứa bọn tớ cực tốt luôn đấy! Em ấy hay ngại nên mới không dám nhận thôi! À mà làm sao tớ biết được em ấy bị bệnh thì cái camera mà tớ đặt khắp căn hộ của em ấy đã cho tớ biết điều đó đấy!

    Camera? Đặt khắp căn hộ? Của Aiko? Hai đứa bọn tôi nghe mà đen hết cả mặt, giờ bọn tôi đã hiểu vì sao cô ta lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh khinh bỉ rồi đấy! Thằng Senzou này, hắn không chỉ mắc bệnh khổ dâm mà hắn còn mắc thêm bệnh bám đuôi nữa, rốt cuộc là hắn bệnh hoạn đến cỡ nào nữa chứ? Cả hai chúng tôi chỉ biết câm lặng ngồi đó và tập trung xử lý bữa ăn của mình.

    - - -------------------

    Đến buổi chiều, cả hai chúng tôi cũng bắt buộc đi chung với hắn đến nhà cô ta. Bởi vì có một vài người bạn cùng lớp của Aiko đến lớp chúng tôi tìm Senzou để xin địa chỉ nhà của cô ta và đưa vở bài tập cho cô ta. Ma xui quỷ khiến gì, hắn nhận hết nhiệm vụ mang vở qua nhà cô ta, rồi sau đó tự nhiên bắt hai đứa chúng tôi đi cùng hắn. Cũng phải thôi, một mình hắn đi đến nhà cô ta thì thể nào cũng bị cô ta đá ra ngoài đường à, chính vì vậy, hắn nhờ tôi làm trung gian để dụ cái con ngáo ấy ra.

    Đứng trước căn hộ của cô ta mà bọn tôi cứng người đến ngỡ ngàng, cùng là một kiểu người tự lập sống ở chung cư mà sao lại khác biệt quá vậy, tôi thì sống trong chung cư tồi con mợ nó tàn, còn cô ta thì.. Khỏi nói cũng biết, đúng là con nhà giàu có khác. Senzou thúc tôi đi đến trước cửa và kêu tôi dụ cô ta ra, tôi đen mặt đi đến cửa và miễn cưỡng bấm chuông, một lúc sau thì chúng tôi liền nghe giọng nói yếu ớt kèm với giọng ho khản đặc của con ngáo ấy qua hệ thống chuông cửa. Nghe mà thấy tội, tôi liền thở dài và lên tiếng:

    - Haizzz, là tao! Tao qua thăm mày đây, mày mở cửa lẹ đi để rồi còn vào nghỉ ngơi nữa!

    - A ~ Là senpai sao! Khụ khụ, anh qua thăm em à, em vui quá đi!

    Nghe tới tôi thì cô ta liền mừng rỡ như vớ được vàng và vội vã mở cửa ra. Khi mở cửa, cô ta thấy tôi thì liền dùng hết sức bay đến ôm chầm lấy tôi, tôi thấy vậy thì cố gắng gỡ ra và sau đó là cốc mạnh vào đầu cô ta. Cô ta vừa xoa đầu vừa phì cười, nhưng chưa mừng được bao lâu thì cô ta liền thấy thằng anh họ chết tiệt của mình đang vẫy tay chào cô ở đằng sau lưng tôi, biểu cảm của cô ta ngay lập tức trùng xuống, không do dự liền giương nguyên đôi mắt khinh bỉ của mình ra tặng cho hắn. Còn hắn thì vẫn tỉnh bơ cười tươi như ánh nắng mùa xuân.

    Thế là cô ta vội vàng lôi tay tôi và Handa vào trong nhà và dùng hết lực để đóng cửa lại, nhốt hắn ở ngoài. Nhưng Senzou nhanh tay hơn, hắn liền chặn cánh cửa lại, với sức lực của một người đang bệnh thì làm méo gì đọ được với sức thằng đó, à mà cô ta có bình thường thì cũng đâu có đấu lại được tên này nên việc cô không cho hắn vào nhà đã thất bại. Senzou đứng trước mặt cô ta vừa cười vừa bồng cô ta lên và nói:

    - Em hư thật đấy, Aiko! Bị bệnh rồi thì hãy biết điều một chút đi! Mà thôi, không lằng nhằng nữa, anh đưa em vào trong nghỉ ngơi nha! Hajimete và Izanagi, hai cậu giúp tớ mang vở, cháo và thuốc vào bên trong nhé!

    - BỎ RA, ANH BỎ TÔI RA!

    Cô ta cố gắng vùng vẫy một cách kịch liệt nhưng vẫn bất lực trước tay hắn, còn hai đứa tôi thì đổ hết cả mồ hôi hột theo dõi hai người đó bước vào trong nhà.
     
  8. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi và Handa đi vào trong căn hộ của Aiko thì cả hai chúng tôi mới chính thức là không thể tránh khỏi được hai từ bất ngờ, có thật là chỉ có một mình cô ta sống trong cái căn hộ này không vậy? Tôi và Handa nhìn cái căn hộ rộng hơn trăm mét ấy mà đứa nào cũng ngoác hết cả mồm mà kinh ngạc trong sự hoang mang và tột độ. Về hai đứa kia thì cô ta vẫn dẩy lên dữ dội trên tay của thằng Senzou, hắn đặt cô ta xuống sofa rồi thì hắn liền bị ăn ngay một cú đạp vào bụng từ chân của cô ta. Hắn lăn lộn ra xa, còn cô ta thì la lên đến nỗi khản đặc hết cả cổ họng:

    - Mẹ kiếp, đừng có đụng vào người của tôi! Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Khụ khụ!

    - Thôi, thôi ~ Để dành sức mà nghỉ ngơi đi! Thấy em còn không mở nổi miệng để chửi anh nữa mà! Ahihi!

    Hắn tỉnh bơ đứng dậy, coi cái đạp của cô ta như ruồi muỗi không để tâm gì mà vẫn mặt dày tiến đến chỗ của cô ta với một nụ cười tự tin và trắng sáng. Aiko chỉ cần thấy cái nụ cười tởm lởm đó thì chỉ càng muốn bệnh thêm thôi, cô ta không ngại ngần gì lấy chính điện thoại của mình mà chọi bể đầu cái thằng biến thái ấy và liên miệng đuổi cổ tên đó ra ngoài. Handa đang say sưa ngắm nhà thì thấy hai anh em nhà hắn quýnh lộn như vậy, nó hốt hoảng chạy lại ngăn cô ta rồi sau đó là ngồi băng bó cái đầu cho hắn. Đã có máu đổ xuống rồi mà hắn còn cười như khỉ được nữa, tôi không biết là nó có cái quái gì để cười luôn đấy. Còn Handa thì vừa loay hoay băng bó vừa ra lệnh cho tôi:

    - Shiraku, mày đang rảnh háng thì qua đây giúp tao đỡ Aiko nằm lại trên sofa đi! Mày còn đứng đó làm gì nữa?

    Tôi nghe câu nói đó xong thì ngơ ngác ra một trận. Ủa, tại sao tôi phải làm mấy cái chuyện này chứ? Không phải nhiệm vụ của tôi là chỉ đi theo và dụ cô ta ra ngoài mở cửa thôi sao? Tôi làm xong nhiệm vụ rồi mà sao giờ tôi lại vẫn còn đứng ở đây? Gì kì vậy, thế giới này sao mà lắm điều ngộ nghĩnh thế! Nhưng tôi cũng bị bắt phải làm, tôi cố kìm nén sự ức chế của mình lại và thật "nhẹ nhàng" đỡ cô ta nằm lại xuống sofa. Dù đúng là mỗi khi nhìn mặt cô ta là tôi chỉ muốn dọng một cú vào cái bản mặt như *** của cô ta thôi, nhưng thấy cô ta ho lên ho xuống và thân nhiệt càng ngày càng tăng như vậy thì tôi cũng thấy tội nghiệp. Khi Handa lo xong cho cái đầu của Senzou rồi thì đứng dậy xách hết tất cả thức ăn, thuốc uống vào trong nhà bếp và không quên dặn tôi:

    - Giờ mày ở đây chăm sóc cho Aiko nhá! Tao vào bếp nấu cháo cho em ấy ăn đây!

    - Hể! Mày đang nói cái quần gì vậy? Tao còn phải về nhà nữa mà!

    Tôi kinh ngạc quay qua nó sổ một tràng, nhưng nó lạnh lùng phớt lờ và đéo quan tâm gì đến lời nói của tôi:

    - Kệ mày chứ! Nhìn mặt tao có như đang quan tâm chuyện cá nhân của mày không? Tao nói rồi đấy, mày chăm sóc đoàng hoàng cho em ấy đi, bệnh cảm của em ấy khá nghiêm trọng đấy chứ đéo đùa đâu!

    Tôi vừa nghe vừa nổi cơn sùng lên, mặt nổi đầy gân liếc Handa đầy hận thù, còn Senzou cười hí hửng xách phụ đồ cùng với nó và muốn phụ nấu cháo. Thế là hai chúng nó dắt nhau đi hết vào nhà bếp và bỏ lại tôi và cái con ngáo đang khổ sở trong cơn sốt này ở đây. Mặc dù mới bị thằng bạn thân chọc giận nhưng tôi cũng có hơi lo lắng một chút cho cô ta, nhìn cô ta hết ho rồi tới sụt sịt như vậy thì tôi đâm ra tận tình lại gần và sờ trán. Ôi trời, trán của cô ta nóng thật đấy! Thật là, tôi đành miễn cưỡng đi lấy nước lau mặt cho cô ta để hạ sốt.

    Vãi thật! Có đi vào phòng tắm lấy nước thôi mà tôi cũng phải kinh hãi với độ rộng của nó nữa, thế méo nào mà cái phòng tắm của cô ta to dữ thần như vậy, nó còn rộng hơn cái căn hộ xập xình của tôi nữa, công nhận nhìn phòng tắm của cô ta mà tôi ghen tỵ ghê. Lấy nước xong, tôi liền quay trở lại sofa. Đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc cho một ai đó nên tôi có phần vụng về chút xíu, vì hồi nhỏ đến giờ là toàn mẹ tôi chăm sóc cho tôi không à. Lúc thì để khăn ướt quá thì cô ta liền rùng mình vì lạnh, lúc thì vắt khăn đến ráo không còn một giọt nước luôn thì tôi lỡ làm cô ta bị trầy mặt hết trơn, nói chung là tôi rất tệ ở khoản này. Còn cô ta thì bị tôi làm cho ra nông nỗi này rồi thì làm sao mà nghỉ ngơi được nữa nên cô ta mở trừng đôi mắt ra và nhìn tôi tươi cười nhắc nhở:

    - Senpai, anh không cần lau mặt dùm cho em đâu! Chỉ cần vắt cái khăn ráo nước chút xíu và đắp lên trán của em là được rồi!

    Tôi làm theo lời và đắp khăn lên trán của cô ta, sau đó, mắt tôi vô tình lướt nhìn những bộ đồ đơn giản mà cô ta đang mặc trên người, không hiểu sao khi tôi nhìn những bộ đồ ấy mà tôi ngứa hết cả con mắt, chỉ có đúng duy nhất một chiếc áo ba lỗ và quần ngắn trên người của cô ta mà thôi. Tôi bực mình quát lên:

    - Định mệnh! Mày đang bệnh mà mày ăn mặc kiểu đó đấy hả? Không hỏi tại sao lại càng bệnh nặng thêm! Áo khoác của mày đâu hết trơn rồi?

    - Em xin lỗi, senpai! Chỉ là thói quen ở nhà của em thôi! Vậy em phiền anh giúp em lấy áo khoác ở trong chiếc tủ đằng kia nhé! Khụ khụ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2018
  9. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Aiko vừa ho vừa cười trừ với tôi, còn tôi thì vẫn bực mình đi đến chiếc tủ ở đằng đó, vơ đại một chiếc áo khoác và ném nó vào mặt cô ta. Trong khi cô ta chậm rãi mặc áo khoác thì tôi cũng rảnh rỗi không có gì làm mà liếc nhìn xung quanh căn hộ. Giờ mới có dịp nhìn kĩ, dù căn hộ rộng nhưng tôi lại thấy đồ đạc của cô ta rất ít, chỉ có đúng một chiếc sofa và tủ đồ ở giữa nhà, còn lại là một không gian trống rỗng, không có lấy một chiếc phòng ngủ và phòng học, cứ như kiểu cô ta chỉ vừa mới chuyển đến đây vậy. Thế là tôi thắc mắc hỏi cô ta:

    - Mày vừa mới chuyển đến đây à? Sao đồ đạc ít quá vậy?

    - Đâu có! Em sống ở đây cũng gần bốn năm rồi!

    Hể? Bốn năm rồi á? Tôi như không thể tin được vào lời cô ta nói! Bốn năm sống ở đây rồi mà sao trơ trọi kinh khủng như vậy nè? Hèn gì, khi bước chân vào nhà mà tôi cảm thấy tĩnh lặng đến như vậy, người ngoài nhìn vô thì cũng chẳng ai tin cô ta đã sống ở đây bốn năm đâu. Mà.. Bộ sống một mình ở đây với không gian rộng lớn như vậy, cô ta không có cảm giác cô đơn và trống trải sao? Bộ cô ta không có một chút cảm giác tủi thân gì khi không có ai đó ở bên cạnh chăm sóc cho mình khi bị bệnh à? Với một con người có tính cách lạc quan như cô ta thì tôi chẳng thể nào tin được cô ta sở hữu một căn hộ tĩnh mịch đến u ám như vậy. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân khi nhìn cô ta ở trên trường và ở nhà thì tôi thật sự không biết rằng đâu mới chính là nhân cách thật sự của cô ta:

    - Bộ mày không thấy cô đơn khi sống một mình ở những nơi như thế này à?

    Aiko nghe câu đó xong thì cô ta chỉ nhìn tôi và cười dịu dàng với tôi, sau đó thì thốt lên rằng:

    - Ừm thì.. trước đây thì đúng là đã từng có, nhưng bây giờ thì.. em đã có anh ở bên cạnh em rồi, nên em chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa! Mỗi ngày, mỗi ngày được gặp anh và ăn cơm trưa cùng với anh, thật sự điều đó làm em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm! Senpai, cảm ơn anh.. vì đã đến đây thăm em!

    Tôi ngồi đó, không nói gì, cái câu nói lúc nãy của cô ta đã làm cho tôi ngạc nhiên đến tột độ. Lạ lắm! Trái tim của tôi lạ lắm! Có một thứ gì đó ấm nóng đang lan tỏa trong chính lồng ngực của tôi. Nó làm tôi nhớ lại hơi ấm từ bàn tay của má tôi, nhẹ nhàng đặt lên trên trán tôi vào cái lúc tôi bị bệnh cảm hồi còn nhỏ ấy, tôi còn nhớ rất rõ má tôi thức suốt cả một đêm để chăm sóc và sưởi ấm cho tôi để khỏi bị lạnh, điều đó đã khiến cho trái tim tôi rất là ấm áp và hạnh phúc. Và giờ đây, chính Aiko đã san sẻ và khơi gợi lại cho tôi cái cảm giác thân thuộc đó một lần nữa, làm tôi nhớ lại bản thân của mình trước đây, phải chăng đây chính là tình yêu thương giữa con người và con người với nhau? Và phải chăng đây chính là cảm giác của má tôi khi chăm sóc cho tôi? A, cảm giác thật là dễ chịu vô cùng. Khóe môi của tôi chợt cong lên một đường nhẹ, dịu dàng xoa đầu cô ta và nói rằng:

    - Ừm, tao biết rồi! Thôi, nghỉ ngơi cho khỏe đi! Để mai còn đến trường ăn trưa cùng với tao nữa!

    Cô ta nghe cái câu nói đầy hiền dịu ấy của tôi mà đỏ hết cả mặt lên, rồi sau đó là ngoan ngoan như một chú mèo con, cuộn tròn trong chăn lông ấm áp và nghe lời tôi tìm lấy đến giấc ngủ. Tôi nhìn cái hành động đáng yêu này mà không nhịn được cười, thật là, chỉ có những khoảng khắc hiếm có này thì cô ta mới thật sự giống như là một cô gái thôi.

    Đang khẽ khàng chỉnh lại chăn cho cô ta thì chợt có một mùi "kì lạ" nào đó xộc thẳng vào mũi của cả hai chúng tôi. Tôi và Aiko không hẹn mà cùng nhau ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem ra mặt, sau đó là tôi nhìn thấy hai người kia đi từ trong bếp ra với một chiếc nồi bốc đầy hắc tuyến ở đó. Handa đặt chiếc nồi ấy xuống trước mặt của cả hai đứa bọn tôi và mỉm cười nhìn Aiko đầy rạng rỡ:

    - Aiko, em ăn hết cái nồi cháo này, rồi sau đó uống thuốc nhé!

    Hai chúng tôi nhìn cái nồi cháo ngay trước mặt mình mà mặt đen đéo còn gì để nói luôn, còn bonus thêm vài giọt mồ hôi lạnh nữa. Cháo nhà người ta khi nấu lên sẽ ra màu trắng tinh và có mùi thơm phức hấp dẫn vị giác, còn cháo nhà này, đỏ lòm như máu vậy, đã vậy còn có mùi nồng đến kinh khủng nữa. Nhìn vào cũng đoán chắc hai tụi nó cũng phải bỏ đến hai hủ bột ớt lận, chỉ ngửi thôi cũng thấy cay xé lưỡi rồi. Cũng may tôi đéo phải là bệnh nhân đấy, chứ không thì xác định cái mỏ rồi, còn cô ta thì cố gắng gượng cười trong đau đớn và hỏi Handa:

    - Ano, Handa - senpai! Rốt cuộc anh đã làm gì với cái nồi cháo này vậy?

    Handa nghe câu hỏi ấy thì liền niềm nở trả lời ngay:

    - À, đó chỉ là tai nạn nho nhỏ trong bếp núc thôi ấy mà! Là như vầy! Khi anh đang nấu nhừ cơm ra thành cháo thì anh có cho một ít bột ớt vào, khi rắc nó lên thì vô tình tay của Senzou quơ trúng vào vai anh và kết quả là anh lỡ tay làm rơi hủ bột ớt vào trong nồi cháo luôn! Nhưng mà không sao đâu, anh nếm thử rồi, chỉ cay một chút thôi, vẫn còn ăn được!

    Nghe xong, cô ta liếc Senzou đang cười hì hì gãi đầu mà đến nỗi muốn rách cả võng mạc ra luôn vậy, còn tôi thì nhìn Handa mà cạn lời. Nó là dân ăn cay nên nó có thấu gì cái nỗi khổ của những đứa chỉ biết đến đồ ngọt như tôi và cô ta đâu. Chính vì vậy, vào ngày hôm đó, tôi đã chứng kiến một "huyền thoại" ra đi trong cái nồi cháo đầy "đẫm máu" này và thế là cô ta phải nghỉ thêm ba ngày nữa để làm dịu cái "cục thịt bò" trên môi thì mới có thể đi học lại được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2018
  10. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào cuối năm, sau khi vượt qua kỳ thi học kỳ trong sự gian nan muôn trùng cùng với thằng bạn thân, cuối cùng cả hai đứa tôi cũng có thể tự tin mỉm cười thật tươi để chào tạm biệt cái năm học năm hai chết tiệt này và chuẩn bị lên năm ba vào mùa xuân năm sau. Vậy là tôi sẽ có đến một tháng nghỉ đông để thư giãn đầu óc, sáng ở nhà mở lò sưởi, đắp chăn, vừa đọc manga vừa ăn vặt, chán rồi thì chơi game, rồi tới chiều thì làm thêm ở Pet's House, tới tối chỉ cần nằm dài ra ngủ đến tận sáng nữa thôi, như thế này mới gọi là tận hưởng tuổi trẻ hết mình chứ. Ừm, ờ, ờ, đúng là như vậy đấy! Nhưng.. đó chỉ là kế hoạch "không bao giờ tồn tại" ở trong đầu của tôi thôi, sự thật mới là thứ tàn khốc nhất.

    Cũng giống như mùa hè, tôi nước mắt lưng tròng nhìn vào biển người ở ngoài đường rồi lại nhìn vào ba cái đứa "yêu nghiệt" ở trước mặt tôi, nản nhất là cái đứa đi giữa. Còn đứa ở giữa đó quay qua quay lại để tìm tôi rồi sau đó là quay lưng nhìn về phía tôi, thấy tôi thì mỉm cười tỏa nắng làm tan chảy hết tuyết ở ngoài đường:

    - Senpai ~ Anh làm gì mà đi chậm dữ vậy? Lên đây đi cùng với em nè?

    Aiko vừa ngoắc tôi lại vừa dang rộng cái khoăn choàng cổ của mình ra như ý muốn tôi nhào vào đó ôm lấy ôm để, còn hai thằng kia thì nhìn tôi mà bĩu môi:

    - Ờ, đúng rồi đó, sao mày đi chậm dữ vậy? Hay là do chân mày ngắn quá, đuổi không kịp ba đứa tụi tao? - Handa.

    - Thật là, bọn tớ chỉ đi thôi mà! Có chạy đâu mà đuổi không kịp! - Senzou.

    Sự thật chính là nó đấy! Tôi nhìn ba đứa tụi nó mà tôi vừa tức vì tụi nó chửi thẳng tôi lùn, vừa khóc không ra nước mắt vì bị đánh thức dậy sớm, cuộc đời đúng mỉa mai người đời mà! Cái kế hoạch nghỉ đông của tôi đâu? Cái giấc ngủ trong chăn ấm, trong phòng bật lò sưởi của tôi đâu? Cái sự yên bình mà tôi hằng mong muốn, nó biến mợ đi đâu? Sao giờ tự dưng tôi lại ở ngoài đường cùng với ba con người dở hơi, dở hám này trong cái thời tiết lạnh như cắt da thịt này chứ! Mặc mấy lớp áo ở bên trong kèm với mấy cái khăn choàng trên cổ luôn rồi mà tôi vẫn run cầm cập đến nỗi răng đập cạch cạch vào nhau luôn. Hức, tôi muốn về nhà! Còn ba đứa kia thì vẫn tỉnh bơ, lôi tôi một mạch thẳng tiến đến siêu thị.

    Vào trong siêu thị, bốn đứa bọn tôi cùng đi đến quầy thực phẩm để mua đồ này nọ.. À mà, cảm giác như tôi từ trên trời rơi xuống ấy, sao tự dưng vô duyên vô cớ vào đây làm cái mọe gì vậy? Tôi đen mặt, đứng giữa dòng người trong siêu thị ấy mà hỏi tụi nó:

    - Oy, tụi bây vào đây làm cái quần què gì vậy? Mà tụi bây có đi mua đồ thì rủ tao đi theo làm chi?

    - Bộ mày đi ngoài đường nãy giờ mà không thấy à? Vào mùa đông, không biết cái quái gì mà đi đâu cũng có cặp có đôi hết! Đi ra ngoài đường một mình cảm thấy tủi thân lắm nên tao rủ chung ba đứa bọn mày đi ra ngoài cho vui nhà vui cửa luôn!

    - Sao mày không nói đại là mày không muốn để người ta thấy mày FA đi, ở đó mà xàm ngôn dài dòng! Thiệt tình, ngoài đường thấy người ta tay trong tay thì kệ mẹ người ta đi, mày còn chưa mười tám tuổi thì mày cần gì sân si chứ! Mày là đàn ông mà, mạnh mẽ lên một chút coi?

    - Tao biết mày là thanh niên cứng, có quan tâm gì đến cuộc đời đâu nên làm sao mà mày có thể thấu được nỗi đau làm trai tân của tao chứ!

    Handa cắn răng chịu đựng không cho những giọt nước mắt yếu đuối ấy tràn ra ngoài, còn tôi nghe cái lí do củ chuối của nó mà đen mặt, méo biết nói gì. Cũng chính vì cái lý do đó mà tôi mới cảm thấy quá mệt mỏi khi đứng giữa vạn đời bất hủ này, tôi nhìn vòng quanh cả bốn đứa bọn tôi một lượt rồi hoang mang suy nghĩ:

    - Đậu xanh, một nhóm có bốn đứa! Một đứa thì than thở với kiếp trai tân của mình, một đứa thì bị bệnh dâm sinh hoang tưởng, một đứa thì là đứa con của người sao Hỏa và một đứa thì mặt lúc nào cũng bất cần đời như phê lá đu đủ là tôi đây nữa! Đi chung với nhau là thấy không có cặp kè được gì nổi rồi đó! Vê lù, tôi đi về!

    Nghĩ là làm, tôi chuẩn bị quay gót ra về thì "đứa con của người sao Hỏa" ấy đã kịp chộp tôi lại và lôi tôi xềnh xệt đi cùng với tụi nó. Vào mấy cái quầy thực phẩm, bọn chúng thì mải mê say sưa lựa nguyên liệu này nọ, nào là nước sốt Warishita (1), Shirataki (2), Kikuna (3), nấm Enoki (4), Naganegi (5).. và nguyên liệu không thể thiếu được, đó chính là Matsusaka (6). Tôi chỉ mệt mỏi, lảng vảng đi đằng sau lưng của tụi nó thôi, chả làm cái quái gì cả, tôi không quan tâm, mua lẹ đi để tôi còn về.

    Phải mất hơn nửa ngày, vì phải tranh cãi chọn lựa nguyên liệu thật kỹ nữa (Aiko cũng rất là kỹ tính trong nấu ăn), thì tụi nó mới chịu ra quầy tính tiền. Trời đựu, ngồi chờ tụi nó chọn xong nguyên liệu thì tôi cũng đã rục xương trơ trọi con mợ nó luôn rồi, sau đó thì cả bốn chúng tôi xách cả đống đồ ra khỏi siêu thị. Tôi vừa xách mà mặt vừa nhăng xị lên, định tính quăng hết đống đồ này vào tụi nó và bỏ chạy thật nhanh để về nhà thì Aiko đưa ra một sáng kiến mà khiến cho tôi mém nữa là té dập mặt ra đường luôn rồi:

    - Chúng ta mang đống đồ này đi đến nhà anh nhé, senpai!

    Nani! Cô ta vừa mới nói cái quần gì vậy? Mắc gì đến nhà tôi chứ? Bày ra cả đống đồ này để tôi dọn hả? Đéo, đéo, đéo và đéo, có chết thì tôi cũng phải ngăn cho bằng được:

    - Việc gì chúng mày phải tụ tập qua nhà tao? Nhà tao bé như cái lỗ mũi ấy, hai người chui vào cũng đủ sập rồi, đừng nói chi là đến bốn người!

    - Đâu có đâu! Nhà mày cũng thoáng và rộng mà, chỉ là mày hay bày bừa đồ đạc tùm lum thôi! Nhưng cứ quyết định là đến nhà mày đi! Kotatsu (7) nhà tao bị hư rồi!

    Nó là bạn thân của tôi mà sao nó cứ thích gây war với tôi vậy. Đã không muốn để cho tụi nó dính dáng gì đến ngôi nhà thân yêu của mình rồi mà sao cuộc đời cứ thích troll tôi hoài vậy, cảm giác đau đớn vãi ra. Tôi nhìn tụi nó, trợn mắt lên và tra hỏi tụi nó:

    - Thế rốt cuộc là tụi bây xách cái đống đồ này qua nhà tao để làm cái gì?

    Bọn nó nghe vậy mà hú hồn ngạc nhiên ra, sau đó là tỉnh bơ giơ cái đống nguyên liệu ấy lên và đồng thanh trả lời:

    - Thì để ăn lẩu Sukiyaki chứ để làm gì? Nãy giờ đi cùng mà không biết gì luôn à?

    (1) Warishita: là nước cốt chính của nồi lẩu để nhúng rau, mỳ và thịt bò, nguyên liệu chính làm nên nước sốt ấy là đường, nước tương, mirin..

    (2) Shirataki: là mỳ Konnyaku, dạng mỳ sợi dài mỏng, màu trắng, giống như bún vậy.

    (3) Kikuna: rau cải cúc.

    (4) Nấm Enoki: nấm kim châm.

    (5) Naganegi: Tỏi tây, thuộc họ hàng với hành tây và tỏi.

    (6) Matsusaka: thịt bò Kobe.

    (7) Kotatsu: bàn sưởi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...