Bài viết: 362 

Chương 10: Đầu Gấu Chốn Âm Tào
Châu Ngọc nhớ lại lúc còn sống khi đi học giờ cận lâm sàng trong viện, cô thường nghe bệnh nhân và y tá bát quái rằng có người đã thấy ma và bị cười cợt. Họ tức đến mức giơ tay thề độc mình đã bị ma nhát, rồi quăng xuống giường.
Thật sự có vài bác sĩ yếu bóng vía cũng từng chịu chung số phận. Có những chuyện nói ra chẳng ai tin nhưng chính mấy vị không theo chủ nghĩa duy tâm này cũng chẳng giải thích được. Tình huồng cứ như có thế lực thần bí nào đang trêu đùa họ.
Đơn cử như câu chuyện của một bác sĩ nọ, ngày đó anh chuẩn bị vào ca mổ cho bệnh nhân sỏi thận. Bạn bè đồng nghiệp chung quanh bảo phòng mổ này có vấn đề, đa phần bệnh nhân vào đây một đi không trở lại. Là một bác sĩ có năng lực, anh chẳng tin chuyện hoang đường. Vì vậy vẫn không chịu đổi sang phòng khác.
Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ khi đưa viên sỏi nhỏ ra khỏi cơ thể bệnh nhân thì nó lại rớt xuống ngay khu vực cũ. Điều lạ lùng là anh thấy vị trí rơi của viên sỏi, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu. Rõ ràng tay anh không hề run mà không hiểu lí do gì nó lại tuột khỏi dụng cụ gắp. Ê kíp trong phòng mổ cũng không giải thích được hiện tượng kỳ lạ này.
Vài người còn gặp những tình huống kinh dị hơn. Có bác sĩ nửa đêm trực ban không có bệnh nhân, mới chợp mắt mơ màng thì nghe tiếng rên rỉ đau đớn. Tưởng có người cần cấp cứu bèn mở mắt, nhưng rồi chẳng thấy ai trong phòng. Bước ra hỏi y tá chung quanh thì biết nãy giờ không có bệnh nhân nào lảng vảng, cũng chẳng có ca cấp cứu nào.
Đừng bảo bác sĩ không tin ma quỷ. Bị nhát nhiều rồi nên họ đã biết sợ. Đến ngày mười sáu cúng cô hồn, mấy vị theo chủ nghĩa vô thần này còn cúng kiếng hoành tráng hơn cả người thường. Tất nhiên họ chỉ len lén bày biện, nếu không bệnh nhân thấy sẽ cười sặc cơm.
Giờ Châu Ngọc thật sự tin bác sĩ cũng gặp ma. Nhìn đi, ban ngày ban mặt mà đám quỷ này dám hiện hình. Cho nên mới nói lâu lâu người ta sởn tóc gáy là do bọn yêu quái này mà ra. Mới đầu Châu Ngọc còn tưởng họ định phá hai chị gái, ai ngờ nhìn kỹ lại thì họ đang chiếu tướng cô, chả trách cô ớn lạnh.
Quỷ tha ma bắt, sao cô chết rồi vẫn có thể bị bắt nạt? Đến ma quỷ mà cũng có đại bàng, kéo bè kết phái hiếp đáp kẻ yếu. Chẳng phải người ta thường nói các cô gái còn trinh thác oan thường linh thiêng khiến ai cũng sợ hãi sao? Hà cớ gì mấy con quỷ này lại dám đàn áp cô?
Bọn đầu gấu mặt mày máu me, người thì lưỡi dài tới nách, kẻ thì một mắt treo lủng lẳng có thể dọa bất kỳ ai. Nghe đồn là ma quỷ cũng phải tuân thủ luật lệ, đâu được tùy tiện hiện ra dọa nạt người ta. Vậy sao đám gớm ghiếc này lại thiếu ý thức? Thật là thất đức, bọn chúng không hiểu là Châu Ngọc làm ma nhưng cũng sợ ma. Vì sao lại nhát cô?
Ban đầu Châu Ngọc định giả vờ chẳng nhìn thấy họ rồi chuồn êm. Ai ngờ thần giao cách cảm hay tâm linh tương thông, cô chưa kịp biến thì bọn họ đã chặn cửa. Một đứa xấu hãi hùng nhất hung hăng: "Sao mày dám vào chỗ này?"
Còn câu hỏi nào khác không? Cô là ma, đi thăm lại chốn mình từng làm việc không được sao? Với lại mi cũng đâu phải là chủ sở hữu nơi này, đừng có làm ra vẻ con cháu đại gia, thái độ cứ như ông nội của người ta. Châu Ngọc bực mình, nhưng con thỏ nhút nhát như cô chẳng có gan thể hiện ra mặt.
"Sao mày không trả lời? Khinh bọn tao hả?" Một con quỷ xấu xa khác lại cao giọng.
Cả đám bắt đầu bu vào chuẩn bị làm thịt khiến Châu Ngọc sợ hãi, tim đập điên cuồng, thế là nhắm mắt đợi chờ tra tấn. Nhưng rồi lạ thay chẳng có chút đau đớn nào. Đám quỷ tự nhiên biến mất trong một giây. Châu Ngọc lén hí mắt thì thấy ở cửa có vị mặc áo blouse trắng tiến vào.
Dáng vẻ người này phương phi, khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Khí chất của anh ta đến người sống còn phải dè chừng nói chi bọn ma quỷ. Chả trách chúng bỏ chạy thục mạng. Cho vừa cái tội cậy mạnh hiếp yếu.
Châu Ngọc nhìn ân nhân cảm kích. Đương nhiên là anh ta không thể cảm nhận được có một hồn ma thầm cảm ơn mình. Anh ta đang bận sói trán. Hoạt động trong vùng dịch, làm gì còn thời gian cảm với nhận.
Châu Ngọc biết bác sĩ này. Ngày thường anh ấy rất chính trực, cả cô lúc sống cũng không dám giao tiếp nhiều, giờ là ma càng sợ anh hơn. Thế là Châu Ngọc cố cách xa anh. Xem ra phòng này không thể ở lâu. Cô lại theo bản năng đi đến nơi đang lưu giữ tro cốt của mình.
Châu Ngọc nãy giờ bị đám ma quỷ hung tàn dọa đến vía cũng không còn. Giờ cô đã tin chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới là có thật. Xem ra cõi âm chẳng khác gì dương thế. Người hay ma cũ đều thích hiếp đáp những ai thân yếu thế cô. Ngày còn sống Châu Ngọc cũng bị rơi vào thảm cảnh.
Chẳng phải cô sợ không dám chống trả, chỉ là bản tánh hiền lành, nhường nhịn đã thành thói quen. Mấy người thích bắt nạt tưởng cô khờ dại, ngu dốt mới không nhận ra họ đang lợi dụng. Châu Ngọc biết hết nhưng cho qua. Là trẻ mồ côi, sống nhờ vào tình thương của các mạnh thường quân, nên cô trở nên hiểu chuyện và nhạy cảm trong tính cách.
Châu Ngọc co mình, không thích làm phật lòng ai, người ngoài thấy cô nhút nhát lại càng ăn hiếp nhiều hơn. Họ không biết rằng Châu Ngọc lười gây gỗ, nên mặc ai đối xử tệ hay có ý lợi dụng, cô cũng cho qua. Bản tính nhẫn nhịn đã mọc rễ ăn sâu. Không những người có thể ăn hiếp, cả ma quỷ cũng có thể động tay động chân với cô.
Bên khu cấp cứu có nhiều oan hồn quỷ dữ, Châu Ngọc không dám nấn ná nữa. Cô đi đến nơi cất giữ tro cốt tạm. Chỗ này vừa được tạo ra trong mùa dịch chắc không có ma quỷ dập dìu. Thực tế chứng minh Châu Ngọc đã quá ngây thơ, còn chưa đến cửa cô đã thấy vô số oan hồn.
Châu Ngọc vẫn lạc quan cho rằng họ thác oan, cũng là ma mới nên sẽ không ức hiếp cô. Thế là dùng ý niệm tiến vào bên trong. Các hũ tro cốt đang được trưng bày chẳng khác gì hội chợ triển lãm. Hồn ma dập dìu xung quanh tìm kiếm tên họ, cứ như đi tìm món hàng ưng ý giá hời.
Châu Ngọc nghĩ ai cũng như mình, nên an tâm hòa vào dòng vong tìm tro cốt. Nhưng cô quên một điều là đại bàng ở khắp mọi nơi. Cô không chạm người ta, họ cũng sẽ không để yên cho cô. Khi thấy thân ảnh xinh đẹp trẻ trung của Châu Ngọc đứng xớ rớ, vài vong nữ bằng tuổi cô tự nhiên nổi lòng ghen tị.
Một ma nữ chết vì Covid nên hận đời ra tay trước tiên. Cô ta giả vờ chen lấn đụng chạm, rồi tiện tay xô Châu Ngọc. Khuôn mặt cô ta không được đẹp, vậy mà còn tham sân si. Lẽ ra cùng chung cảnh khổ thì hãy bảo bọc chở che và hoan hỉ. Ai lại lợi dụng cơ hội hà hiếp người ta.
Bị lực đẩy mạnh, Châu Ngọc va vào một bà thím hung hăng cũng chết vì covid. Bà ta lập tức xô lại Châu Ngọc, còn cất giọng ghét bỏ: "Con nhỏ này không có mắt hả? Sao lại va vào tao?"
Châu Ngọc hết hồn, chỉ có thể cúi đầu: "Xin lỗi chị, tôi không cố ý, có ai đó vừa đẩy tôi."
Con ma nữ kia nghe vậy liền tấn công Châu Ngọc thêm lần nữa: "Mày nói ai đẩy mày? Đi đứng không có mắt rồi còn đổ thừa."
Ba oan hồn đứng cãi nhau, các vong linh đi qua chen lấn xô đẩy va quẹt hỗn loạn và bắt đầu to tiếng. Có kẻ nóng nảy chửi rủa quát tháo. Bà thím và con ma nữ kia hung hăng cho rằng Châu Ngọc là tội đồ. Thế là cả đám lao vào cô. Vài vị chỉ lo tìm tro cốt của mình không quan tâm cuộc cãi vả, nhưng lại chen lấn xô đẩy. Kết quả Châu Ngọc như một quả banh bị đá từ các phía.
Biết chỗ này không thể ở lại được nữa, Châu Ngọc từ bỏ chuyện tìm tro cốt của mình. Dù sao cũng chẳng có ai đến nhận, chết rồi xem như đã hết. Cô nên về âm ti, đợi thời điểm thích hợp thì đi đầu thai. Thế là Châu Ngọc quay lại chỗ của Minh Khải.
Cô hồn nhiên đâu biết rằng chỗ này đang vì cô mà không khí đầy thuốc súng. Nguyên nhân của sự việc là sáng nay Châu Ngọc lên dương gian nhưng chẳng báo với ai. Mấy cô hồn nữ hôm qua phụ trách sắp xếp chỗ ở lại không ưa cô nên phớt lờ. Bọn họ nghe từ miệng đám lâu la rằng Minh Khải chẳng mặn mà với Châu Ngọc, anh chỉ tốt tính cho cô ở nhờ chờ ngày đầu thai, thế là các cô yên tâm và không buồn quan tâm Châu Ngọc làm gì.
Với các cô thì Châu Ngọc đi đâu cũng được, có thể biến khỏi tầm mắt của đại ca càng tốt. Vì vậy không thấy bóng dáng Châu Ngọc, bọn họ chẳng thèm báo cáo. Sáng sớm Minh Khải thức dậy đi ra khỏi phòng, mắt anh không tự giác nhìn ngó một vòng, rồi mở miệng hỏi vu vơ: "Các cô đâu hết rồi?"
Kỳ thực đại ca chỉ muốn hỏi Châu Ngọc, tự nhiên phó thủ lĩnh đoán như vậy, thế là hắn ta vuột miệng: "Có lẽ Châu Ngọc mệt nên còn nghỉ ngơi trong phòng."
Ai ngờ Minh Khải nhìn hắn ta không hài lòng: "Ai hỏi cô ấy? Đừng tự cho mình thông minh."
Phó thủ lĩnh chưng hửng? Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm đại ca? Vậy ra anh ấy không thích Châu Ngọc. Từ giờ mình không nên nhắc tên cô ta trước mặt đại ca. Phó thủ lĩnh tự răn đe bản thân. Nhưng rồi một lúc sau lại cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Sao đại ca khó ăn khó ở của hắn chốc chốc lại đi ra khỏi phòng nhìn bao quát một lượt như đang tìm bóng dáng ai. Quái lạ!
Ngày thường chẳng kẻ nào dám lảng vảng trước mặt đại ca, trừ khi có chuyện cần bẩm báo. Đại ca thích yên tịnh, đâu ai dám tạo tiếng ồn, Chỉ có vài con ma nữ muốn chết mới xăm mình tới gần ve vãn. Và rồi chỉ một nốt nhạc liền bị đại ca đá văng ra xa. Cho nên không gian chung quanh đại ca cực kỳ vắng lặng, thậm chí gió còn không qua lọt khe.
Đã giữ đúng tinh thần đại ca mong mỏi, vậy sao đại ca vẫn không vui? Sao không chịu chìm đắm trong thế giới riêng, thử nghiệm lung tung để truyền cho đàn em mà cứ bước ra khỏi phòng, hại không khí chung quanh muốn đóng băng theo. Phó thủ lĩnh vò đầu, bứt sạch râu vẫn không tìm ra đáp án. Đại ca vẫn là ẩn số trong lòng hắn, nhưng hắn mãi mãi sẽ tôn thờ đại ca.
Đừng tưởng đại ca mới hơn hai mươi rồi xem thường. Năng lực của đại ca là vô địch, nên dù khó chiều thì ai cũng thích đầu quân dưới trướng. Tên Phi Long kia chỉ có nắm đấm, đầu óc thiểu năng nên dù đãi ngộ tốt thì những kẻ có não cũng chẳng muốn đầu quân. Bên chỗ đại ca của hắn luôn trật tự và ngăn nắp.
Một điều nữa là đại ca hung hăng nhưng lại bao che khuyết điểm. Đã là đàn em thì đại ca sẽ bảo vệ tới cùng. Dù đại ca nghiêm khắc, hở tí là đánh người, vậy mà ai cũng hâm bộ và sẵn sàng đưa thân cho đại ca trút giận. Nhưng sao hôm nay đại ca cứ buồn bã ủ rũ khiến phó thủ lĩnh hoang mang.
Đến giờ cơm trưa, đám cô hồn dạ quỷ tụ tập lại một chỗ. Đại ca hung hăng nhưng có gì ngon cũng san sẻ cho đàn em. Đám cô hồn lang thang như bọn họ không người cúng kiếng, còn đại ca thì khác. Ngày nào mẹ đại ca cũng bày một mâm đồ ăn gọi tên đại ca.
Mẹ đại ca không keo kiệt, nhưng bọn họ lâu la quá nhiều cũng không thể mặt dày ăn ké đại ca. Đại ca lại không đành lòng để đàn em đói khát, nên đã mời đầu bếp nấu cho cả bọn, dù không bằng sơn hào hải vị mẹ đại ca cúng cho, nhưng cả đám cũng được ăn uống no say, ngon lành.
Đại ca lại không thích phân chia cấp bậc nên đến giờ mẹ cúng, anh đều bảo mọi người ngồi quây quần cùng nhau ăn. Và trưa hôm nay, theo lệ thường các cô hồn các đảng cũng tụ tập lại. Nhưng đã quá giờ mà đại ca không động đũa. Đương nhiên đám đàn em cũng không dám ăn hỗn.
Thật sự có vài bác sĩ yếu bóng vía cũng từng chịu chung số phận. Có những chuyện nói ra chẳng ai tin nhưng chính mấy vị không theo chủ nghĩa duy tâm này cũng chẳng giải thích được. Tình huồng cứ như có thế lực thần bí nào đang trêu đùa họ.
Đơn cử như câu chuyện của một bác sĩ nọ, ngày đó anh chuẩn bị vào ca mổ cho bệnh nhân sỏi thận. Bạn bè đồng nghiệp chung quanh bảo phòng mổ này có vấn đề, đa phần bệnh nhân vào đây một đi không trở lại. Là một bác sĩ có năng lực, anh chẳng tin chuyện hoang đường. Vì vậy vẫn không chịu đổi sang phòng khác.
Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ khi đưa viên sỏi nhỏ ra khỏi cơ thể bệnh nhân thì nó lại rớt xuống ngay khu vực cũ. Điều lạ lùng là anh thấy vị trí rơi của viên sỏi, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu. Rõ ràng tay anh không hề run mà không hiểu lí do gì nó lại tuột khỏi dụng cụ gắp. Ê kíp trong phòng mổ cũng không giải thích được hiện tượng kỳ lạ này.
Vài người còn gặp những tình huống kinh dị hơn. Có bác sĩ nửa đêm trực ban không có bệnh nhân, mới chợp mắt mơ màng thì nghe tiếng rên rỉ đau đớn. Tưởng có người cần cấp cứu bèn mở mắt, nhưng rồi chẳng thấy ai trong phòng. Bước ra hỏi y tá chung quanh thì biết nãy giờ không có bệnh nhân nào lảng vảng, cũng chẳng có ca cấp cứu nào.
Đừng bảo bác sĩ không tin ma quỷ. Bị nhát nhiều rồi nên họ đã biết sợ. Đến ngày mười sáu cúng cô hồn, mấy vị theo chủ nghĩa vô thần này còn cúng kiếng hoành tráng hơn cả người thường. Tất nhiên họ chỉ len lén bày biện, nếu không bệnh nhân thấy sẽ cười sặc cơm.
Giờ Châu Ngọc thật sự tin bác sĩ cũng gặp ma. Nhìn đi, ban ngày ban mặt mà đám quỷ này dám hiện hình. Cho nên mới nói lâu lâu người ta sởn tóc gáy là do bọn yêu quái này mà ra. Mới đầu Châu Ngọc còn tưởng họ định phá hai chị gái, ai ngờ nhìn kỹ lại thì họ đang chiếu tướng cô, chả trách cô ớn lạnh.
Quỷ tha ma bắt, sao cô chết rồi vẫn có thể bị bắt nạt? Đến ma quỷ mà cũng có đại bàng, kéo bè kết phái hiếp đáp kẻ yếu. Chẳng phải người ta thường nói các cô gái còn trinh thác oan thường linh thiêng khiến ai cũng sợ hãi sao? Hà cớ gì mấy con quỷ này lại dám đàn áp cô?
Bọn đầu gấu mặt mày máu me, người thì lưỡi dài tới nách, kẻ thì một mắt treo lủng lẳng có thể dọa bất kỳ ai. Nghe đồn là ma quỷ cũng phải tuân thủ luật lệ, đâu được tùy tiện hiện ra dọa nạt người ta. Vậy sao đám gớm ghiếc này lại thiếu ý thức? Thật là thất đức, bọn chúng không hiểu là Châu Ngọc làm ma nhưng cũng sợ ma. Vì sao lại nhát cô?
Ban đầu Châu Ngọc định giả vờ chẳng nhìn thấy họ rồi chuồn êm. Ai ngờ thần giao cách cảm hay tâm linh tương thông, cô chưa kịp biến thì bọn họ đã chặn cửa. Một đứa xấu hãi hùng nhất hung hăng: "Sao mày dám vào chỗ này?"
Còn câu hỏi nào khác không? Cô là ma, đi thăm lại chốn mình từng làm việc không được sao? Với lại mi cũng đâu phải là chủ sở hữu nơi này, đừng có làm ra vẻ con cháu đại gia, thái độ cứ như ông nội của người ta. Châu Ngọc bực mình, nhưng con thỏ nhút nhát như cô chẳng có gan thể hiện ra mặt.
"Sao mày không trả lời? Khinh bọn tao hả?" Một con quỷ xấu xa khác lại cao giọng.
Cả đám bắt đầu bu vào chuẩn bị làm thịt khiến Châu Ngọc sợ hãi, tim đập điên cuồng, thế là nhắm mắt đợi chờ tra tấn. Nhưng rồi lạ thay chẳng có chút đau đớn nào. Đám quỷ tự nhiên biến mất trong một giây. Châu Ngọc lén hí mắt thì thấy ở cửa có vị mặc áo blouse trắng tiến vào.
Dáng vẻ người này phương phi, khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Khí chất của anh ta đến người sống còn phải dè chừng nói chi bọn ma quỷ. Chả trách chúng bỏ chạy thục mạng. Cho vừa cái tội cậy mạnh hiếp yếu.
Châu Ngọc nhìn ân nhân cảm kích. Đương nhiên là anh ta không thể cảm nhận được có một hồn ma thầm cảm ơn mình. Anh ta đang bận sói trán. Hoạt động trong vùng dịch, làm gì còn thời gian cảm với nhận.
Châu Ngọc biết bác sĩ này. Ngày thường anh ấy rất chính trực, cả cô lúc sống cũng không dám giao tiếp nhiều, giờ là ma càng sợ anh hơn. Thế là Châu Ngọc cố cách xa anh. Xem ra phòng này không thể ở lâu. Cô lại theo bản năng đi đến nơi đang lưu giữ tro cốt của mình.
Châu Ngọc nãy giờ bị đám ma quỷ hung tàn dọa đến vía cũng không còn. Giờ cô đã tin chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới là có thật. Xem ra cõi âm chẳng khác gì dương thế. Người hay ma cũ đều thích hiếp đáp những ai thân yếu thế cô. Ngày còn sống Châu Ngọc cũng bị rơi vào thảm cảnh.
Chẳng phải cô sợ không dám chống trả, chỉ là bản tánh hiền lành, nhường nhịn đã thành thói quen. Mấy người thích bắt nạt tưởng cô khờ dại, ngu dốt mới không nhận ra họ đang lợi dụng. Châu Ngọc biết hết nhưng cho qua. Là trẻ mồ côi, sống nhờ vào tình thương của các mạnh thường quân, nên cô trở nên hiểu chuyện và nhạy cảm trong tính cách.
Châu Ngọc co mình, không thích làm phật lòng ai, người ngoài thấy cô nhút nhát lại càng ăn hiếp nhiều hơn. Họ không biết rằng Châu Ngọc lười gây gỗ, nên mặc ai đối xử tệ hay có ý lợi dụng, cô cũng cho qua. Bản tính nhẫn nhịn đã mọc rễ ăn sâu. Không những người có thể ăn hiếp, cả ma quỷ cũng có thể động tay động chân với cô.
Bên khu cấp cứu có nhiều oan hồn quỷ dữ, Châu Ngọc không dám nấn ná nữa. Cô đi đến nơi cất giữ tro cốt tạm. Chỗ này vừa được tạo ra trong mùa dịch chắc không có ma quỷ dập dìu. Thực tế chứng minh Châu Ngọc đã quá ngây thơ, còn chưa đến cửa cô đã thấy vô số oan hồn.
Châu Ngọc vẫn lạc quan cho rằng họ thác oan, cũng là ma mới nên sẽ không ức hiếp cô. Thế là dùng ý niệm tiến vào bên trong. Các hũ tro cốt đang được trưng bày chẳng khác gì hội chợ triển lãm. Hồn ma dập dìu xung quanh tìm kiếm tên họ, cứ như đi tìm món hàng ưng ý giá hời.
Châu Ngọc nghĩ ai cũng như mình, nên an tâm hòa vào dòng vong tìm tro cốt. Nhưng cô quên một điều là đại bàng ở khắp mọi nơi. Cô không chạm người ta, họ cũng sẽ không để yên cho cô. Khi thấy thân ảnh xinh đẹp trẻ trung của Châu Ngọc đứng xớ rớ, vài vong nữ bằng tuổi cô tự nhiên nổi lòng ghen tị.
Một ma nữ chết vì Covid nên hận đời ra tay trước tiên. Cô ta giả vờ chen lấn đụng chạm, rồi tiện tay xô Châu Ngọc. Khuôn mặt cô ta không được đẹp, vậy mà còn tham sân si. Lẽ ra cùng chung cảnh khổ thì hãy bảo bọc chở che và hoan hỉ. Ai lại lợi dụng cơ hội hà hiếp người ta.
Bị lực đẩy mạnh, Châu Ngọc va vào một bà thím hung hăng cũng chết vì covid. Bà ta lập tức xô lại Châu Ngọc, còn cất giọng ghét bỏ: "Con nhỏ này không có mắt hả? Sao lại va vào tao?"
Châu Ngọc hết hồn, chỉ có thể cúi đầu: "Xin lỗi chị, tôi không cố ý, có ai đó vừa đẩy tôi."
Con ma nữ kia nghe vậy liền tấn công Châu Ngọc thêm lần nữa: "Mày nói ai đẩy mày? Đi đứng không có mắt rồi còn đổ thừa."
Ba oan hồn đứng cãi nhau, các vong linh đi qua chen lấn xô đẩy va quẹt hỗn loạn và bắt đầu to tiếng. Có kẻ nóng nảy chửi rủa quát tháo. Bà thím và con ma nữ kia hung hăng cho rằng Châu Ngọc là tội đồ. Thế là cả đám lao vào cô. Vài vị chỉ lo tìm tro cốt của mình không quan tâm cuộc cãi vả, nhưng lại chen lấn xô đẩy. Kết quả Châu Ngọc như một quả banh bị đá từ các phía.
Biết chỗ này không thể ở lại được nữa, Châu Ngọc từ bỏ chuyện tìm tro cốt của mình. Dù sao cũng chẳng có ai đến nhận, chết rồi xem như đã hết. Cô nên về âm ti, đợi thời điểm thích hợp thì đi đầu thai. Thế là Châu Ngọc quay lại chỗ của Minh Khải.
Cô hồn nhiên đâu biết rằng chỗ này đang vì cô mà không khí đầy thuốc súng. Nguyên nhân của sự việc là sáng nay Châu Ngọc lên dương gian nhưng chẳng báo với ai. Mấy cô hồn nữ hôm qua phụ trách sắp xếp chỗ ở lại không ưa cô nên phớt lờ. Bọn họ nghe từ miệng đám lâu la rằng Minh Khải chẳng mặn mà với Châu Ngọc, anh chỉ tốt tính cho cô ở nhờ chờ ngày đầu thai, thế là các cô yên tâm và không buồn quan tâm Châu Ngọc làm gì.
Với các cô thì Châu Ngọc đi đâu cũng được, có thể biến khỏi tầm mắt của đại ca càng tốt. Vì vậy không thấy bóng dáng Châu Ngọc, bọn họ chẳng thèm báo cáo. Sáng sớm Minh Khải thức dậy đi ra khỏi phòng, mắt anh không tự giác nhìn ngó một vòng, rồi mở miệng hỏi vu vơ: "Các cô đâu hết rồi?"
Kỳ thực đại ca chỉ muốn hỏi Châu Ngọc, tự nhiên phó thủ lĩnh đoán như vậy, thế là hắn ta vuột miệng: "Có lẽ Châu Ngọc mệt nên còn nghỉ ngơi trong phòng."
Ai ngờ Minh Khải nhìn hắn ta không hài lòng: "Ai hỏi cô ấy? Đừng tự cho mình thông minh."
Phó thủ lĩnh chưng hửng? Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm đại ca? Vậy ra anh ấy không thích Châu Ngọc. Từ giờ mình không nên nhắc tên cô ta trước mặt đại ca. Phó thủ lĩnh tự răn đe bản thân. Nhưng rồi một lúc sau lại cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Sao đại ca khó ăn khó ở của hắn chốc chốc lại đi ra khỏi phòng nhìn bao quát một lượt như đang tìm bóng dáng ai. Quái lạ!
Ngày thường chẳng kẻ nào dám lảng vảng trước mặt đại ca, trừ khi có chuyện cần bẩm báo. Đại ca thích yên tịnh, đâu ai dám tạo tiếng ồn, Chỉ có vài con ma nữ muốn chết mới xăm mình tới gần ve vãn. Và rồi chỉ một nốt nhạc liền bị đại ca đá văng ra xa. Cho nên không gian chung quanh đại ca cực kỳ vắng lặng, thậm chí gió còn không qua lọt khe.
Đã giữ đúng tinh thần đại ca mong mỏi, vậy sao đại ca vẫn không vui? Sao không chịu chìm đắm trong thế giới riêng, thử nghiệm lung tung để truyền cho đàn em mà cứ bước ra khỏi phòng, hại không khí chung quanh muốn đóng băng theo. Phó thủ lĩnh vò đầu, bứt sạch râu vẫn không tìm ra đáp án. Đại ca vẫn là ẩn số trong lòng hắn, nhưng hắn mãi mãi sẽ tôn thờ đại ca.
Đừng tưởng đại ca mới hơn hai mươi rồi xem thường. Năng lực của đại ca là vô địch, nên dù khó chiều thì ai cũng thích đầu quân dưới trướng. Tên Phi Long kia chỉ có nắm đấm, đầu óc thiểu năng nên dù đãi ngộ tốt thì những kẻ có não cũng chẳng muốn đầu quân. Bên chỗ đại ca của hắn luôn trật tự và ngăn nắp.
Một điều nữa là đại ca hung hăng nhưng lại bao che khuyết điểm. Đã là đàn em thì đại ca sẽ bảo vệ tới cùng. Dù đại ca nghiêm khắc, hở tí là đánh người, vậy mà ai cũng hâm bộ và sẵn sàng đưa thân cho đại ca trút giận. Nhưng sao hôm nay đại ca cứ buồn bã ủ rũ khiến phó thủ lĩnh hoang mang.
Đến giờ cơm trưa, đám cô hồn dạ quỷ tụ tập lại một chỗ. Đại ca hung hăng nhưng có gì ngon cũng san sẻ cho đàn em. Đám cô hồn lang thang như bọn họ không người cúng kiếng, còn đại ca thì khác. Ngày nào mẹ đại ca cũng bày một mâm đồ ăn gọi tên đại ca.
Mẹ đại ca không keo kiệt, nhưng bọn họ lâu la quá nhiều cũng không thể mặt dày ăn ké đại ca. Đại ca lại không đành lòng để đàn em đói khát, nên đã mời đầu bếp nấu cho cả bọn, dù không bằng sơn hào hải vị mẹ đại ca cúng cho, nhưng cả đám cũng được ăn uống no say, ngon lành.
Đại ca lại không thích phân chia cấp bậc nên đến giờ mẹ cúng, anh đều bảo mọi người ngồi quây quần cùng nhau ăn. Và trưa hôm nay, theo lệ thường các cô hồn các đảng cũng tụ tập lại. Nhưng đã quá giờ mà đại ca không động đũa. Đương nhiên đám đàn em cũng không dám ăn hỗn.