Chap 10: Vật sắp đổi, sao sắp đời.
Khi về đến nhà, điều Tô Trinh làm đầu tiên chính là tháo lens. Cô không muốn nổi tiếng bởi màu mắt khác biệt. Tô Trinh mệt mỏi mát xa mắt vài cái rồi nhìn thẳng vào gương. Đôi mắt màu hổ phách luân chuyển nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ánh lên sắc đỏ. Cô quả thật không thấy ba hay mẹ sở hữu màu mắt này. Lâm Phượng Vỹ thì là màu nâu nhạt trông rất tây. Khoan! Để mà nói tây thì phải kể đến tiểu tử thối Phùng Nghi. Hắn ta sở hữu đôi mắt xanh lục huyền bí, trông cứ như một đôi ngọc phỉ thúy ấy. Thật hôm nay ra ngoài thế là đủ, cô có lẽ cần một cốc sữa. Ước mơ của Tô Trinh là cao như ba Tô vì ba Tô rất cao, rất đáng tin.
"Liz, tôi lùn lắm hả?" Tô Trinh nghi vấn nhìn mình qua gương rồi nhìn cô hầu gái đứng cách đó không xa.
"Cô chủ, ngài mới mười tuổi." Liz mỉm cười nhìn Tô Trinh rồi xòe mười ngón tay.
"Ngài còn hơn mười năm để cao lên, thời gian còn rất nhiều."
"Ta sẽ cố gắng!" Tô Trinh gật gù, thôi thì tạm chấp nhận vậy. Như chợt nhớ tới điều gì, cô hỏi Liz lần nữa.
"Bà ngoại tôi đâu?"
Liz đưa tay xuống, khuôn miệng lại linh hoạt mỉm cười nhìn Tô Trinh "Phu nhân ra ngoài có việc, ngài không cần lo lắng."
Việc Tống Luân mất chỉ được công bố khi đã không tìm thấy người. Sau khi thông tin này làm dậy sóng nền kinh tế ngầm, nó lại nhanh chóng bị phong tỏa sau hai ngày. Đám tang của Tống Luân được tổ chức tại nhà tang lễ. Khi đó, Tống phu nhân chỉ mời những người thực sự quan trọng, thậm chí chính những người đó cũng không biết được rằng thi thể của Tống Luân không được tìm thấy. Trong tình thế giặc trong giặc ngoài, Tống phu nhân chọn người mà bà cho rằng đáng tin. Bia mộ của Tống Luân được lập tại nghĩa trang ở ngoại ô cùng với tổ tiên Tống gia.
Ngoại ô thành phố B.
Một bóng người cao gầy đơn độc đứng giữa rừng bia mộ bạt ngàn. Ai nhìn kiểu gì cũng thấy tình cảnh này rợn tóc gáy. Có ai điên không mà giờ này đứng đây? Nhưng có người lại không nghĩ thế.
"Cũng khá đẹp." Lục Vi Vương trầm mặc nhìn tấm bia khắc tên khắc hình lão cha nhà mình. Đúng là người có tiền mà, phí phạm, lúc sống thì muốn giàu sang, chết rồi cũng không quên phô trương. Mặc dù lão ta không bạc đãi mẹ con hắn, nhưng hắn vẫn không thể ưa được lão ta. Giờ thì xem, có vẻ hắn hiện tại là một quân cờ đi.
Từ xa, Lục Vi Vương nhanh mắt thấy hai người phụ nữ trung niên đang đi tới. Ăn mặc thế này, chắc là bà nội mình đi?
"Phu nhân, hình như có người!" Hứa Lệ bên đây cũng nhanh mắt thấy một bóng người. Quái lạ, là ai đến giờ này? Hiện tại trời đã tối xẩm rồi, lại còn là khuôn viên mộ riêng của Tống gia.
Lý Nhu đưa mắt nhìn rồi đứng lại quan sát. Người tới là bạn hay thù? Nếu là bạn thì càng tốt, còn là thù thì quá là không có đức hạnh rồi. Đột nhiên bóng hình ấy liền lảo đảo vài cái rồi gục xuống. Lý Nhu đồng tử giãn nở, có chuyện gì?
Lục Vi Vương khoé mắt liếc vài cái rồi đưa hai ngón tay chọc mắt. Xì! Má nó đau!
"Lão già chết tiệt!" Hắn rủa vài tiếng rồi lôi lọ thuốc nhỏ mắt ra, nhỏ vài giọt vào hai bên mắt. Chỉ cần qua được lần này, mọi thứ đều dễ dàng.
"Người tới là ai?" Lý Nhu hô một tiếng lại đem tới vô vàn áp lực.
Lục Vi Vương quay đầu, đôi mắt trống rỗng, chất chứa bi thương cùng đau đớn tận tâm can nhìn Lý Nhu. Bộ dạng ấy thế mà khiến Lý Nhu chấn động. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Tại sao biểu cảm của nó lại như tấm gương phản chiếu tâm trạng của bà hiện tại?
"Phu nhân" Hứa Lệ thấy phu nhân nhà mình lảo đảo liền đỡ lấy.
"Tôi đến từ biệt cha tôi, bà là ai?" Lục Vi Vương một biểu tình mờ mịt nhìn Lý Nhu. Sau đợt này hắn sẽ quyết định đi làm diễn viên.
"Hàm hồ!" Hứa Lệ đột nhiên giận dữ nhìn thanh niên không rõ bộ dạng trước mắt "Ngươi sao có thể tùy tiện?"
Lý Nhu đưa tay ra một cái ra hiệu ngưng lại cho Hứa Lệ. Bà cũng không phản đối Hứa Lệ, chỉ là sự thật là sự thật, muốn làm giả không phải là dễ. Thằng nhóc này nếu thật sự là con Tống Luân, vậy thì năm đó bà quả nhiên không diệt cỏ tận gốc rồi.
"Thật mà, thứ bảy tuần nào cha tôi cũng đến thăm tôi. Tôi thông cảm vì cha nói công việc của ông rất bận. Nhưng hơn một tháng nay không thấy ông ấy, tôi liền đi tìm, không ngờ.." Lục Vi Vương nói đến đây nước mắt lại chực trào. Thiếu niên gầy yếu cố kìm nén đau đớn vì lòng tự trọng, quả là thanh niên quật cường. Ít nhất là Lý Nhu nghĩ vậy.
"Lục Nguyên An." Lý Nhu nhìn vào cậu thanh niên thốt lên ba chữ. Không phải nghi ngờ mà là khẳng định. Vì bà là mẹ, bà biết rõ con trai mình. Năm đó ngoài người này, cũng không còn ai khác.
"Sao bà biết tên mẹ tôi?" Lục Vi khiếp sợ nhìn Lý Nhu, biểu tình này càng khẳng định suy luận của Lý Nhu.
"Hứa Lệ." Lý Nhu buông tay Hứa Lệ, mệt mỏi xoa mi tâm. Bà đã có quyết định rồi.
Hứa Lệ nhìn phu nhân nhà mình rồi nhìn cậu thanh niên, thở dài. Quả nhiên là phu nhân mềm lòng.
Trong tình cảnh đấy, không ai có thể thấy nụ cười thắng lợi trên môi cậu thanh niên. Tới lúc rồi, nếu phi vụ này thực sự như ông dự đoán, hãy cho mẹ tôi một danh phận. Tôi chỉ cần thế thôi, bà đã phải khóc rất nhiều vì ông đấy.
Tô Trinh nhàm chán ngồi lọt thỏm giữa bộ sofa rộng lớn. Chừng nào bà ngoại mới về đây? Sống rộng rãi thật thích, nhưng cũng thật cô độc. Ở đây rất nhiều người, mà tất cả đều không phải người thân. Mình đến đây chắc cũng đã có sự đồng ý của ba mẹ. Vì có chút giận nên cô đã không gọi cho họ. Không biết em trai mình đã ra đời chưa nhỉ? Chắc thằng bé phải đẹp trai lắm, giống mình mà. Mà ba mẹ sẽ đặt tên cho thằng bé là gì nhỉ? Mình tên Trinh thì chắc thằng bé tên Trung đi, Trung Trinh thì vừa hợp.
"Cô chủ, phu nhân đã về." Liz cúi người xuống, nhắc nhở Tô Trinh.
"Về?" Tô Trinh nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên thấy Lý Nhu trở về cùng Hứa Lệ. Cô liền hô lớn "Bà ngoại" rồi chạy đến ôm bà.
"Ừm!" Mi tâm Lý Nhu khẽ giãn ra, bà mỉm cười xoa đầu Tô Trinh. Nhà có con nít đúng là khác biệt. Đã bao lâu, bà không cảm nhận được sự hạnh phúc này? Hẳn là từ khi chúng trưởng thành. Lý Nhu chợt nhớ về hai thiên thần bé nhỏ, chúng luôn mỉm cười nói với bà "Mẹ ơi, con yêu mẹ". Trên đời này, thứ bà sợ nhất chính là sự tàn nhẫn của thời gian, nó cướp đi hạnh phúc của người khác một cách vô hình. Cho đến khi họ nhận ra, xung quanh họ lại chẳng còn gì.
"Dì Lệ" Tô Trinh mỉm cười quay sang lễ phép chào Hứa Lệ. Nụ cười ấy khiến tâm trạng của bà phần nào bớt nặng nề. Phải chăng phu nhân của bà sẽ bớt cô độc hơn.
Lục Vi Vương nét mặt thoáng xẹt qua tia ngạc nhiên. Là em họ sao? Điều này không ngoài dự đoán, nhưng sao chỉ có một đứa? Hay nó là con của lão già ấy, giống nhau đến đáng sợ. Nếu đúng như vậy thì con nhỏ này đừng mong sống yên ổn. Nét mặt hắn hằn lên chút sát khí nhưng lại nhanh chóng biến mất.
"Anh là?" Tô Trinh nghi hoặc nhìn anh trai cao ráo. Má ơi, anh ta giống mình vậy, đôi mắt kia nữa.
"Anh ta là em họ con, là con trai của Tống Luân." Lý Nhu quay lại, nhìn Lục Vi Vương. Không thể ngờ, thế hệ này liên tiếp sinh được hai đứa có màu mắt này. Một núi tuyệt đối không thể chứa hai hổ. Giả sử thì nếu bây giờ xuất hiện thêm một đứa có màu mắt giống vậy nữa, thì kết cục cả ba sẽ rất tệ.
"Xin chào." Lục Vi Vương nở một nụ cười, đưa tay lên trước mặt Tô Trinh. Thì ra là chị họ, hóa ra ông ta còn có một người chị. Nhưng giống như thế này thì quá phi lý rồi.
"Em là Lục Vi Vương, xin được chị họ chiếu cố."
"Được!" Tô Trinh nở một nụ cười thân thiện, gật đầu bắt tay Lục Vi Vương. Thật tốt quá, cô không phải cô đơn rồi.
Từ đầu đến cuối, Liz vẫn một mực duy trì nụ cười tiêu chuẩn, nhưng hai tay sau lớp khăn sớm đã nắm chặt đến trắng bệch. /BOOK]
"Liz, tôi lùn lắm hả?" Tô Trinh nghi vấn nhìn mình qua gương rồi nhìn cô hầu gái đứng cách đó không xa.
"Cô chủ, ngài mới mười tuổi." Liz mỉm cười nhìn Tô Trinh rồi xòe mười ngón tay.
"Ngài còn hơn mười năm để cao lên, thời gian còn rất nhiều."
"Ta sẽ cố gắng!" Tô Trinh gật gù, thôi thì tạm chấp nhận vậy. Như chợt nhớ tới điều gì, cô hỏi Liz lần nữa.
"Bà ngoại tôi đâu?"
Liz đưa tay xuống, khuôn miệng lại linh hoạt mỉm cười nhìn Tô Trinh "Phu nhân ra ngoài có việc, ngài không cần lo lắng."
Việc Tống Luân mất chỉ được công bố khi đã không tìm thấy người. Sau khi thông tin này làm dậy sóng nền kinh tế ngầm, nó lại nhanh chóng bị phong tỏa sau hai ngày. Đám tang của Tống Luân được tổ chức tại nhà tang lễ. Khi đó, Tống phu nhân chỉ mời những người thực sự quan trọng, thậm chí chính những người đó cũng không biết được rằng thi thể của Tống Luân không được tìm thấy. Trong tình thế giặc trong giặc ngoài, Tống phu nhân chọn người mà bà cho rằng đáng tin. Bia mộ của Tống Luân được lập tại nghĩa trang ở ngoại ô cùng với tổ tiên Tống gia.
Ngoại ô thành phố B.
Một bóng người cao gầy đơn độc đứng giữa rừng bia mộ bạt ngàn. Ai nhìn kiểu gì cũng thấy tình cảnh này rợn tóc gáy. Có ai điên không mà giờ này đứng đây? Nhưng có người lại không nghĩ thế.
"Cũng khá đẹp." Lục Vi Vương trầm mặc nhìn tấm bia khắc tên khắc hình lão cha nhà mình. Đúng là người có tiền mà, phí phạm, lúc sống thì muốn giàu sang, chết rồi cũng không quên phô trương. Mặc dù lão ta không bạc đãi mẹ con hắn, nhưng hắn vẫn không thể ưa được lão ta. Giờ thì xem, có vẻ hắn hiện tại là một quân cờ đi.
Từ xa, Lục Vi Vương nhanh mắt thấy hai người phụ nữ trung niên đang đi tới. Ăn mặc thế này, chắc là bà nội mình đi?
"Phu nhân, hình như có người!" Hứa Lệ bên đây cũng nhanh mắt thấy một bóng người. Quái lạ, là ai đến giờ này? Hiện tại trời đã tối xẩm rồi, lại còn là khuôn viên mộ riêng của Tống gia.
Lý Nhu đưa mắt nhìn rồi đứng lại quan sát. Người tới là bạn hay thù? Nếu là bạn thì càng tốt, còn là thù thì quá là không có đức hạnh rồi. Đột nhiên bóng hình ấy liền lảo đảo vài cái rồi gục xuống. Lý Nhu đồng tử giãn nở, có chuyện gì?
Lục Vi Vương khoé mắt liếc vài cái rồi đưa hai ngón tay chọc mắt. Xì! Má nó đau!
"Lão già chết tiệt!" Hắn rủa vài tiếng rồi lôi lọ thuốc nhỏ mắt ra, nhỏ vài giọt vào hai bên mắt. Chỉ cần qua được lần này, mọi thứ đều dễ dàng.
"Người tới là ai?" Lý Nhu hô một tiếng lại đem tới vô vàn áp lực.
Lục Vi Vương quay đầu, đôi mắt trống rỗng, chất chứa bi thương cùng đau đớn tận tâm can nhìn Lý Nhu. Bộ dạng ấy thế mà khiến Lý Nhu chấn động. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Tại sao biểu cảm của nó lại như tấm gương phản chiếu tâm trạng của bà hiện tại?
"Phu nhân" Hứa Lệ thấy phu nhân nhà mình lảo đảo liền đỡ lấy.
"Tôi đến từ biệt cha tôi, bà là ai?" Lục Vi Vương một biểu tình mờ mịt nhìn Lý Nhu. Sau đợt này hắn sẽ quyết định đi làm diễn viên.
"Hàm hồ!" Hứa Lệ đột nhiên giận dữ nhìn thanh niên không rõ bộ dạng trước mắt "Ngươi sao có thể tùy tiện?"
Lý Nhu đưa tay ra một cái ra hiệu ngưng lại cho Hứa Lệ. Bà cũng không phản đối Hứa Lệ, chỉ là sự thật là sự thật, muốn làm giả không phải là dễ. Thằng nhóc này nếu thật sự là con Tống Luân, vậy thì năm đó bà quả nhiên không diệt cỏ tận gốc rồi.
"Thật mà, thứ bảy tuần nào cha tôi cũng đến thăm tôi. Tôi thông cảm vì cha nói công việc của ông rất bận. Nhưng hơn một tháng nay không thấy ông ấy, tôi liền đi tìm, không ngờ.." Lục Vi Vương nói đến đây nước mắt lại chực trào. Thiếu niên gầy yếu cố kìm nén đau đớn vì lòng tự trọng, quả là thanh niên quật cường. Ít nhất là Lý Nhu nghĩ vậy.
"Lục Nguyên An." Lý Nhu nhìn vào cậu thanh niên thốt lên ba chữ. Không phải nghi ngờ mà là khẳng định. Vì bà là mẹ, bà biết rõ con trai mình. Năm đó ngoài người này, cũng không còn ai khác.
"Sao bà biết tên mẹ tôi?" Lục Vi khiếp sợ nhìn Lý Nhu, biểu tình này càng khẳng định suy luận của Lý Nhu.
"Hứa Lệ." Lý Nhu buông tay Hứa Lệ, mệt mỏi xoa mi tâm. Bà đã có quyết định rồi.
Hứa Lệ nhìn phu nhân nhà mình rồi nhìn cậu thanh niên, thở dài. Quả nhiên là phu nhân mềm lòng.
Trong tình cảnh đấy, không ai có thể thấy nụ cười thắng lợi trên môi cậu thanh niên. Tới lúc rồi, nếu phi vụ này thực sự như ông dự đoán, hãy cho mẹ tôi một danh phận. Tôi chỉ cần thế thôi, bà đã phải khóc rất nhiều vì ông đấy.
Tô Trinh nhàm chán ngồi lọt thỏm giữa bộ sofa rộng lớn. Chừng nào bà ngoại mới về đây? Sống rộng rãi thật thích, nhưng cũng thật cô độc. Ở đây rất nhiều người, mà tất cả đều không phải người thân. Mình đến đây chắc cũng đã có sự đồng ý của ba mẹ. Vì có chút giận nên cô đã không gọi cho họ. Không biết em trai mình đã ra đời chưa nhỉ? Chắc thằng bé phải đẹp trai lắm, giống mình mà. Mà ba mẹ sẽ đặt tên cho thằng bé là gì nhỉ? Mình tên Trinh thì chắc thằng bé tên Trung đi, Trung Trinh thì vừa hợp.
"Cô chủ, phu nhân đã về." Liz cúi người xuống, nhắc nhở Tô Trinh.
"Về?" Tô Trinh nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên thấy Lý Nhu trở về cùng Hứa Lệ. Cô liền hô lớn "Bà ngoại" rồi chạy đến ôm bà.
"Ừm!" Mi tâm Lý Nhu khẽ giãn ra, bà mỉm cười xoa đầu Tô Trinh. Nhà có con nít đúng là khác biệt. Đã bao lâu, bà không cảm nhận được sự hạnh phúc này? Hẳn là từ khi chúng trưởng thành. Lý Nhu chợt nhớ về hai thiên thần bé nhỏ, chúng luôn mỉm cười nói với bà "Mẹ ơi, con yêu mẹ". Trên đời này, thứ bà sợ nhất chính là sự tàn nhẫn của thời gian, nó cướp đi hạnh phúc của người khác một cách vô hình. Cho đến khi họ nhận ra, xung quanh họ lại chẳng còn gì.
"Dì Lệ" Tô Trinh mỉm cười quay sang lễ phép chào Hứa Lệ. Nụ cười ấy khiến tâm trạng của bà phần nào bớt nặng nề. Phải chăng phu nhân của bà sẽ bớt cô độc hơn.
Lục Vi Vương nét mặt thoáng xẹt qua tia ngạc nhiên. Là em họ sao? Điều này không ngoài dự đoán, nhưng sao chỉ có một đứa? Hay nó là con của lão già ấy, giống nhau đến đáng sợ. Nếu đúng như vậy thì con nhỏ này đừng mong sống yên ổn. Nét mặt hắn hằn lên chút sát khí nhưng lại nhanh chóng biến mất.
"Anh là?" Tô Trinh nghi hoặc nhìn anh trai cao ráo. Má ơi, anh ta giống mình vậy, đôi mắt kia nữa.
"Anh ta là em họ con, là con trai của Tống Luân." Lý Nhu quay lại, nhìn Lục Vi Vương. Không thể ngờ, thế hệ này liên tiếp sinh được hai đứa có màu mắt này. Một núi tuyệt đối không thể chứa hai hổ. Giả sử thì nếu bây giờ xuất hiện thêm một đứa có màu mắt giống vậy nữa, thì kết cục cả ba sẽ rất tệ.
"Xin chào." Lục Vi Vương nở một nụ cười, đưa tay lên trước mặt Tô Trinh. Thì ra là chị họ, hóa ra ông ta còn có một người chị. Nhưng giống như thế này thì quá phi lý rồi.
"Em là Lục Vi Vương, xin được chị họ chiếu cố."
"Được!" Tô Trinh nở một nụ cười thân thiện, gật đầu bắt tay Lục Vi Vương. Thật tốt quá, cô không phải cô đơn rồi.
Từ đầu đến cuối, Liz vẫn một mực duy trì nụ cười tiêu chuẩn, nhưng hai tay sau lớp khăn sớm đã nắm chặt đến trắng bệch. /BOOK]
Last edited by a moderator: