Tản Văn Nếu Như Không Có Khoảng Cách Âm Dương Chúng Ta Còn Có Gặp Lại Nhau Không? - Phát Nhàn Rỗi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi minhphats, 10 Tháng mười hai 2022.

  1. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Nếu như không có khoảng cách Âm Dương chúng ta còn có gặp lại nhau không?

    Tác Giả: Phát Nhàn Rỗi

    Thể loại: Tản văn, Tự truyện, Truyện ngắn

    * * * * * * * * *

    [​IMG]

    Nếu như không có khoảng cách giữa âm dương liệu chúng ta còn có thể gặp lại gặp nhau không?

    Chiều thứ sáu, ánh mặt trời dần nhá nhem tối, trời buồn rũ rượi như tâm sự của người cô đơn, tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhẹ ngắm cái không khí u buồn ảm đạm bên ngoài, đã không biết từ bao giờ tôi lại yêu thích cái vẻ cô đơn của buổi chiều như thế này. Phải rồi nhỉ có lẽ là từ ngày hai chúng ta không còn gặp nhau nữa.

    Bên ngoài từng đoàn người nối nhau lướt qua, trên môi ai cũng nở một nụ cười, có lẽ sắc trời không cô đơn mà thứ cô đơn lại chính là trái tim tôi, cái tâm sự nặng trĩu của một con người cô đơn có lẽ đã khiến cho bầu trời cũng buồn theo. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Cụ Nguyễn Du đã nói thế mà

    Trời trôi qua nhá nhem tối, những hạt mưa dần rơi xuống lộp bộp, lộp bộp trên mái tôn. Tôi vẫn bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê đen nhấp nhẹ từng ngụm, lại một lần nữa, từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, từ bao giờ mà mình lại quen với vị đắng của ly cà phê này thế.

    Găm tai nghe vào tôi mở lại một đoạn nhạc cũ mà mình đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng thanh giọng ấm áp ấy mỗi lần cất lên lại làm trái tim đã lâu dần nguội lạnh được một cái sức sống yếu ớt. "Nhớ em thật đấy, nếu không có khoảng cách âm dương liệu chúng ta có được gặp nhau không?"

    Tôi thì thầm ánh mắt hướng về khung cảnh phía sau cửa sổ, trời bên ngoài mưa nặng hạt, không hiểu sao tôi lại nhớ về nhưng kí ức cũ, một lần nữa như bao lần khác tôi vô thức lấy ra sợi dây chuyền, rồi lại miên man nhìn ngắm lấy.

    "Nếu như ngày đó anh dũng cảm thêm chút nữa, liệu chúng ta có thể có được một kết thúc viên mãn không?"

    Sắc trời đen tối ảm đạm, tôi ngồi bên bàn học gỗ có chút uất ức vì ngày hôm nay đi học lại bị lũ bạn trong trường mẫu giáo bắt nạt. Cảm xúc khó chịu tôi chạy ngay xuống dưới nhà, muốn lao ra bên ngoài để cùng lũ bạn tranh giành nhau ai là siêu nhân đỏ, rồi ngày hôm đó tôi gặp em.

    Có lẽ cảm xúc đầu tiên của tôi đối với em có chút khó chịu, tôi không hiểu tại sao em lại cô đơn một mình tại một xó góc u tối khuất sau cả những ánh đèn lờ mờ cũ kĩ. Em ngồi đó, đôi mắt nhắm chặc, hai bàn tay khua qua lại lung tung như muốn tìm kiếm gì đó.

    Tôi cố phớt lờ em đi, vì dù sao lũ bạn bên ngoài thì quan trọng hơn một cô gái chưa quen chưa biết bao giờ. Cố lờ đi sự hiện diện của em, tôi liền chạy đi nhưng một cỗ lực có chút kì lạ kéo chân tôi lại có lẽ đó là "Lòng tốt chăng." Thứ mà mẹ tôi đã dạy.

    Tôi dừng lại bước dần đến chỗ của em, em ngồi đó như cảm thấy có người đến gần mới lên tiếng, "Cô, chú có thể lấy giúp cháu cái gậy của cháu được không ạ." Tôi không quan tâm nhiều lắm đến em, cũng chẳng biết em là ai, tôi mới hỏi tới thì biết em là cô bé mà mẹ đã kể gần đây mới dọn đến gần nhà tôi.

    Lúc mẹ tôi kể, tôi còn đang mãi chơi nên cũng chẳng quan tâm gì lắm, sau đó là gì thì tôi cũng chẳng buồn muốn biết nữa. Nhưng em nói đến cái gậy làm tôi nhớ đến nó, thứ tôi đã thấy lũ bạn cầm chơi lúc chiều.

    Tôi cũng gật đầu đồng ý giúp em tìm lại cái gậy cho em. Rồi chúng tôi cũng quen nhau từ ngày ấy. Tôi thắc mắc lắm, vì sao em chưa từng mở mắt ra để nhìn đường cho dễ mà nhắm mắt rồi dùng cái gậy làm gì. Tôi hỏi mẹ, mẹ đã giải thích nhiều thứ, nhưng cái đầu của một học sinh mẫu giáo thì không hiểu nhiều đến như vậy.

    Chỉ biết em từ khi sinh ra đã bẩm sinh không nhìn thấy gì.

    Rồi cái thời gian ấy lại trôi qua một chút, câu chuyện của em làm tôi trằn trọc cả đêm, tôi chả hiểu tại sao người ta sinh ra lại không có đôi mắt chứ. Có lẽ nào là bị nguyền rủa, giống như những bộ phim mà tôi đã xem. Chỉ bằng thứ suy nghĩ đó tôi đâm ra sợ hãi sự tồn tại của em.

    Ngày hôm sau tôi lại đi học. Lại một ngày khó khăn nữa khi tôi lại đánh nhau giành đồ chơi với mấy đứa trẻ khác và rồi lại bị mấy đứa trẻ ấy đánh hội đồng. Nhưng lần này có chút khác, vì có em bảo vệ cho tôi, tôi vẫn nhớ hình ảnh em yếu ớt đi đến và bị đám ấy đánh ngã, không hiểu sao tôi lại thực sự tức giận

    Giống như cha đã dạy, "Nam nhi không bao giờ động tay với nữ nhi." Tôi vùng lên rồi đánh với đám trẻ ấy một trận làm tụi nó sợ mà chạy đi. Tôi phớt lờ đi sự giúp đỡ và hiện diện của em mà nhanh chóng quay đi để mặt em ngồi đó, vì tôi sợ, sợ thứ nguyền rủa đó.

    Em không như những cô gái khác em mạnh mẽ hơn rất nhiều, em tự ngồi đó rồi từ đứng dậy, đi đến cái góc khuất nắng kín người mà ngồi đó tự chơi một mình. Tôi ghét sự cô đơn của em, nhưng tôi cũng sợ lời nguyền trên em. Những ngày sau đó, tôi lại thấy đám trẻ ấy nhưng lần này chúng không còn bắt nạt tôi nữa. Có lẽ chúng đã tìm thấy đối tượng khác.

    Tôi cảm thấy yêu đời hơn hẳn dù sao chúng có bắt nạt ai thì cũng chả liên quan đến tôi, ngồi trên xích đu tôi chợt nghe thấy tiếng của em vang lên trong một góc khuất "đừng đánh mình." Tôi cố phớt lờ đi, nhưng thanh âm mỗi lần một kéo tới, rồi dần dần thanh giọng yếu ớt

    Tôi giận dữ lao ra khỏi chiếc xích đu, lao về hướng đó, một đám hai ba thằng con trai đang đánh em, tôi không muốn nhớ lại nữa. Chỉ còn biết lúc ấy tôi đã đánh rất mạnh, mạnh đến nỗi
    đôi tay chảy cả máu. Chỉ đến khi giáo viên đến can ngăn tôi mới bị ngăn lại.

    Từ cái ngày hôm ấy tôi quen em. Nhiều khi tiếp xúc với em tôi vẫn sợ lắm, nhưng ở bên cạnh em tôi cảm thấy thoải mái hơn, cũng vui tươi hơn. Bàn tay em rất ấm, chúng tôi luôn nắm tay nhau mỗi khi em lo lắng. Chúng tôi cùng ở bên nhau rất nhiều năm.

    Tôi dường như quên mất đi việc kết bạn, lúc ấy tôi chỉ có hai khái niệm đi học về nhà và ở bên em. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau, mỗi ngày mỗi lúc mỗi nơi, tôi dẫn em đi thăm thú khắp chốn, kể cho em nghe về những cảnh đẹp xung quanh, ngày đó em rất thích hoa Diên Vĩ và đó luôn là món quà của tôi mỗi dịp sinh nhật em.

    Em rất thích hát, hát cho tôi nghe rất nhiều những bài hát khi cả hai đứa cùng nằm trên bãi cỏ dưới một đêm trăng gió mát. Lúc ấy tôi cũng chẳng biết khái niệm yêu là gì và cũng chẳng buồn quan tâm đến nó, chỉ cần ở bên em là được.

    Thời gian trôi ngày một nhanh hơn, thấm thoát chỉ một chút cũng đã đến lúc tôi chuẩn bị phải thi chuyển cấp, lúc ấy thì em đổ bệnh, tôi không biết em bị bệnh gì, nhưng khi tôi hỏi em cũng chỉ vui vẻ cười và nói không sao. Tôi không nghĩ gì nhiều và cũng chưa từng có ý định phân tích những lời nói của em

    Vì tôi tin em chưa từng nói dối với tôi. Từ ngày em đổ bệnh, bệnh viện là nơi tôi lui tới nhiều thứ ba chỉ sau nhà và trường. Tôi đến nhiều đến mức tôi thuộc cả tên của tất cả những bác sĩ những y tá nơi ấy, tôi cũng bắt đầu túc trực và ăn học bên giường bệnh cùng em.

    Loáng một cái hai tháng đã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tôi phải bước chân đến phòng thi, ngày hôm ấy tôi thấy em vui vẻ rạng ngời khác hoàn toàn với tất cả những ngày hôm trước. Các bác sĩ chỉ nhìn tôi rồi gật đầu vỗ vai tôi, "Cố lên con, rồi mọi chuyện sẽ qua mà thôi." Tôi không hiểu mà cũng chẳng muốn quan tâm đến.

    Tôi từ giã em rồi cất bước đi thi, trước khi đi em giao lại cho tôi sợi dây chuyền nhỏ, em nói thứ ấy là vật may mắn em luôn mang bên người. Tôi nhận lấy sợi dây chuyền, nhận luôn những lời động viên mà em trao. Rồi lên đường

    Ngày đầu tiên tôi gặp rất nhiều câu khó, nhưng niềm tin và sợi dây chuyền đã tiếp thêm động lực để tôi vượt qua. Sau lúc thi tôi liền chạy ngay về nhà tắm rửa thay quần áo rồi lại nhanh chóng hơn nữa xách cặp lao như bay đến bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh tôi thấy em ngồi trên giường, thoải mái nhẹ nhàng thanh tĩnh.

    Tôi lại để cặp xuống mang chiếc bàn đến bên cạnh giường em và rồi tiếp tục học. Tôi học đến tận khuya rồi cũng ngủ lại tại nơi ấy, cả đêm ấy em nắm chặc lấy bàn tay của tôi, giống như sợ mình sẽ vô thức mà buông ra. Đến gần sáng em mới gọi tôi dậy, thanh giọng của em có phần yếu ớt, nhưng tôi lại chẳng thể nhận ra.

    Em muốn tôi ôm em một cái, vì em nói đây là nghi thức may mắn. Tôi cũng đồng ý mà ôm lấy em, em đặt lên trán tôi một nụ hôn nói rằng thần may mắn nhất định sẽ ủng hộ tôi. Tôi cũng chẳng để ý đến, nhưng một cảm xúc lân lân khó tả đã chạy dọc cơ thể tôi một cái khiến tôi cảm thấy có thêm rất nhiều tự tin.

    Ngày thi thứ hai lại đến, tôi ngồi trong phòng thi xông xáo làm hết toàn bộ bài không dừng lại một câu nào, sự tự tin của tôi khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình có thể đạt được điểm tối đa. Rồi tôi lại nghĩ về em, một cảm giác đau nhói quặn thắt cả tim lại khiến tôi nghẹt thở.

    Tôi phải lập tức xin được đi vệ sinh, tôi cố trấn an mình là mọi chuyện vẫn ổn thôi và em vẫn còn chờ đợi tôi quay về. Nhưng mỗi lần nghĩ đến em, tôi cứ cồn cào không thể nào yên được. Ngồi trong phòng thi tâm trạng tôi cứ thấp thỏm không yên, lặng nhìn đồng hồ treo trên tường. Vừa kết thúc giờ thi tôi liền lập tức xông như điên ra cổng. Trên con xe đạp tôi phóng bấp chấp đến nổi quên cả việc phải cất tập vở.

    Rồi đến trước phòng bệnh, tôi chết điếng khi nhìn thấy ba mẹ em đang đứng bên ngoài, tôi đi lại hỏi nhưng rồi họ lại lắc đầu. Lúc ấy tôi như một con thú bị hoảng loạn muốn chạy nhưng lại không nhích nổi chân. Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, rồi ông cũng lắc đầu. Và rồi lúc ấy bầu trời quanh tôi như đổ sập xuống. Không phải cô ấy ngày hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh sao.. sao.. sao lại thế này.

    Tôi không thể tin được. Tôi lao vào bên trong phòng bệnh để rồi chỉ còn nhìn thấy em, lạnh lẽo nằm đó. Tôi lại gần cầm nhẹ lấy bàn tay, sự ấm áp ấy đến quen thuộc ấy đã không còn nữa. Tôi nhìn em không dám khóc cũng không dám động, vì tôi biết nếu làm như thế linh hồn em sẽ càng đau khổ hơn.

    Tôi không chấp nhận hiện thực này, tôi lao về nhà đóng lại tất cả cửa phòng. Ba mẹ tôi cũng biết chuyện ông bà cũng không muốn khuyên ngăn tôi. Tôi gào thét tuyệt vọng bên trong căn phòng rộng hai mươi mét vuông, tôi điên cuồng vứt hết tất cả tập sách, không phải em nói em sẽ chờ đến khi tôi chữa được căn bệnh cho em sao

    Tôi bên trong căn phòng cô đơn ấy, những ngày tiếp theo tôi sống trong vật vã khóc lóc, mỗi khi nghĩ đến hình bóng của em. Lúc đó tôi mới biết mình đã yêu, đã yêu em từ rất lâu, từ cái ngày mà em giúp tôi khỏi bọn bắt nạt.

    Em được đưa về chôn cất ở một vùng ngoại ô xa khỏi thành phố, trên một ngọn đồi nhỏ, để em mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm bầu trời, làn mây, hoàng hôn, những đêm trăng giống như khi còn sống tôi đã cùng em nhìn ngắm.
    Gia đình em theo đạo thiên chúa, cho nên cũng có chút khác biệt trong phong tục chôn cất.

    Hôm ấy trời rất đẹp, tôi mặc trên mình bộ quần áo trang trọng nhất mà tôi từng mặc, đeo sợi dây chuyền mà ngày đó em đã gửi gắm lại cho tôi. Tay cầm một bó hoa Diên Vĩ, màu xanh của những bông hoa tượng trương cho màu xanh của những hi vọng.

    Nhưng vốn trái tim tôi đã nguội lạnh cũng chẳng còn muốn quan tâm hay để ý đến nó có ý nghĩ gì nữa. Ngày hôm ấy mọi người về sớm, mẹ của em đi lại gần đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, bên trong tờ giấy những dòng chữ nguệch ngoạc được em nắn nót viết lại. Đọc qua từng chữ tôi như được trải nghiệm qua toàn bộ cung bật cảm xúc của đời người.

    Tôi buông thỏng bàn tay xuống, ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời. Thì ra em vẫn luôn giấu anh sao. Được rồi anh chấp nhận lời xin lỗi muộn này của em. Cũng đồng ý với điều kiện cuối cùng của em. Anh nhất định sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc thay cho cả phần của em nữa.

    Người bác sĩ lần ấy cũng đến, ông vẫn vỗ vai tôi. Cũng thuật lại toàn bộ câu chuyện. Thì ra lúc em đổ bệnh em đã mắc chứng ung thư giai đoạn cuối. Thời gian không còn nhiều, em cũng chẳng còn muốn chạy chữa nữa. Những ngày cuối cùng bên tôi, thực chất lúc đó cơ thể em đã gần như kiệt quệ, giống như ngọn đèn trước gió.

    Em nói với bác sĩ, "Kì thi này rất quan trọng với anh ấy, anh ấy rất cố gắng cháu cũng không thể đổ gục lúc này được." Tôi nghe lại những gì bác nói, cũng nói luôn tâm nguyện cuối cùng của em. Tôi thở ra một hơi dài nhìn về phía xa, bác cũng vỗ vai tôi động viên rồi rời đi.

    Chỉ còn tôi ở lại lặng lẽ ngắm nhìn em trên bức di ảnh nhỏ, "Đến cuối cùng em vẫn nghĩ cho anh sao, đúng là.."

    Tôi ngồi xuống bên cạnh mộ em, kể cho em nghe về những trải nghiệm khó khăn trong khoảng thời gian qua của tôi khi không có em ở bên cạnh. Lúc ấy tâm trạng có chút thanh thản hơn rất nhiều.

    Tôi ngồi bên mộ cùng trò chuyện với em, cảm giác như lúc nào cũng có em bên cạnh tôi cùng tôi san sẻ nỗi niềm. Đêm xuống đã khuya sắc trời không tối, vì có những ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ, từ mặt trăng lớn tỏa sáng, thứ em luôn tin rằng chính là tình cảm em dành cho tôi.

    Tôi ngẩn ngơ, "Liệu nếu như không có khoảng cách âm dương chúng ta còn có gặp lại nhau không?"


    Lời Cuối:

    Đây là một mẫu truyện nhỏ được tôi kể lại dựa trên những gì mà mình đã trải qua. Một câu chuyện chóng vánh với kết thúc có phần u buồn, cho cả hai.

    Tình yêu không phải là một thứ cao xa, chỉ cần hai người được cận kề bên nhau, dù cả hai không nói nhưng ai cũng hiểu được người kia đang nghĩ gì. Tình yêu một đời người không cầu có được một người tâm đầu ý hợp chỉ cầu cả hai đừng âm dương cách biệt, mãi mãi không thể trùng phùng.

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Góc Chém Gió Thành Bão Các Tác Phẩm - Phát Nhàn Rỗi
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...