Ngôn Tình Chúng Ta Gặp Nhau Nơi Phồn Hoa - Sở Thường Yên

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Sở Thường Yên, 22 Tháng mười một 2018.

  1. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười 2019
  2. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa phùn lất phất rơi trên ô cửa sổ, Tô Trinh ôm lấy con búp bê, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa đã làm thành phố G trở nên xám xịt. Cô sắp phải rời nơi đây, nơi mà cô đã sống suốt 10 năm. Mẹ cô sắp sinh, trường học lại xa nơi này. Sẽ chẳng có ai đưa cô đi cả, nên ba mẹ đã gửi gắm cô cho cậu út. Nhìn hành lý đã được đóng gói nằm gọn trên sàn, Tô Trinh cảm thấy thật hụt hẫng, cô mới chỉ có 10 tuổi mà thôi.

    "Trinh, đi thôi con!" Tiếng ba Tô Trinh vọng lên từ dưới lầu làm cô cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ cô không muốn nghe giọng ba tới từng này.

    Lặng lẽ nhìn bóng ba dần mờ đi bởi cơn mưa, cô cảm thấy lòng thật nặng. Chẳng phải là một thời gian thôi sao?

    Cô không biết cậu út làm nghề gì nhưng nhà cậu rất giàu. Chỉ cần nhìn căn biệt thự trước mắt cũng đủ biết. Cậu đã 35 nhưng vẫn chưa có vợ, mẹ cô vẫn hay than phiền về việc này nhưng chưa bao giờ cậu chịu nghe. Cậu thường đi sớm về khuya nên căn biệt thự thật trống trải và lạnh lẽo. Phòng của Tô Trinh nằm trên lầu hai gần cầu thang. Nhìn căn phòng toàn màu hồng, Tô Trinh khóe miệng giật giật.

    Tô Trinh thừa hưởng trọn vẹn gen mẹ, đôi phượng mâu khẽ xếch, sáng rực như vì tinh tú trời đêm. Mày dài mũi cao, khuôn miệng đầy đặn, vì là trẻ con nên mặt hơi phính. Nhưng không khó để nhận ra là một mỹ nhân trong tương lai. Bố Tô mày rậm, mũi cao, môi mỏng, trông rất nam tính. Rất may là Tô Trinh không thừa hưởng đôi mày rậm của ông.

    Trường Tô Trinh học là trường danh tiếng của thành phố B. Không những nhờ điểm mà còn phải nhờ tiền.

    "Tạm biệt cậu!" Tô Trinh xuống khỏi xe, cúi đầu chào người bên trong. Anh ta mặc bộ âu phục đắt tiền, tóc vuốt ngược gọn gàng. Nhan sắc mẹ Tô thượng thừa thì sao cậu có thể kém được chứ?

    "Bye cháu yêu, tan học cậu sẽ đưa người rước cháu, ngày đầu tiên vui vẻ nhé." Cậu Tô Trinh nói xong thì đi mất.

    "Ai da, có cần phải huênh hoang vậy không?"

    "Lâm đại gia tộc thành phố B đấy."

    "Thảo nào."

    Tiếng nghị luận xung quanh làm Tô Trinh chú ý đến hai chiếc xe mới tới, hiên ngang đứng trước cổng trường. Mở cửa xe là hai người trông rất giống đặc vụ. Tiếp theo là đôi giày da bóng bảy, đợi người này bước hẳn ra, Tô Trinh mới cảm thán, cao ghê ta. Cô ước chừng chỉ tới gần ngực chú trước mắt, cô dù gì cũng cao 1m43.

    "Ôi trời, là Lâm Vỹ Sinh, gia chủ Lâm gia?"

    "Chắc là đích thân đưa con trai vàng đến đây rồi."

    Quả nhiên như lời mấy thím nói, một tên lùn bước ra theo sau. Hắn cũng không hẳn là lùn, tại do chú kia cao thôi. Bỗng nhiên Lâm Vỹ Sinh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở chỗ Tô Trinh, bé con này nhìn kiểu nào cũng quen mắt. Đặc biệt là đôi mắt phượng xếch xếch đó.

    Tô Trinh bị Lâm Vỹ Sinh nhìn mà da gà rơi đầy đất. Chú định làm gì?

    "Đi thôi!" Lâm Vỹ Sinh nhìn con trai nói, chắc hắn nghĩ nhiều rồi. Sau đó một đoàn người rồng rắn bước vào trường.

    Sau khi tan học, Tô Trinh đã thấy cậu đứng dựa lưng vào thân xe chờ cô. Quái lạ, chẳng phải cậu sẽ không đến sao?

    "Tô Trinh, bên đây." Dường như cậu đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cháu mình từ xa.

    "Chào cậu!" Tô Trinh chạy lại chỗ cậu, nhìn cậu nói.

    "Đi thôi, cậu dẫn cháu đi gặp một người." Cậu út xoa đầu Tô Trinh, rồi mở cửa xe cho cô.

    "Vâng!" Tô Trinh khẽ đáp, sau đó nhanh nhẹn ngồi vào xe. Cô cũng không hỏi người mà cậu đang nhắc đến là ai, chỉ cần là người cậu tin tưởng, cô sẽ đi.

    Nơi Tô Trinh đến là một căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng ngoại ô thành phố B. Căn biệt thự trông rất cổ kính, phảng phất mùi vị của năm tháng. Nơi đây khiến cô nhớ đến nơi mà quý tộc Tây Âu thường sống. Thật khác lạ, thật tịch mịch và trống rỗng.

    Điều kỳ lạ là nơi đây giống như không có người, ngoại trừ ông quản gia đang dẫn đường cho cậu cháu cô. Mùa thu đến khiến cây là ngoài vườn rụng sạch trông thật tiêu điều, lạnh lẽo. Tô Trinh thật sự không thích nơi này, cô thật muốn về nhà.

    Khi đã đến nơi, cô thấy một người đàn ông ngồi dựa lưng vào ghế. Mái tóc bạch kim dài buông tùy ý, từng đường nét khuôn mặt như được khắc họa. Đây là chủ nhân ngôi nhà này sao? Nếu phải thì ngôi nhà này thật giống ông ấy.

    "Không ngờ bây giờ cậu mới đến, Tống Luân!" Người đàn ông mở mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu Tô Trinh. Hắn ta là gia chủ gia tộc Rousseau- Rousseau Glenfiddich.

    "Thật xin lỗi!" Tống Luân cũng chính là cậu Tô Trinh.

    "Ngồi đi!" Glenfiddich nhìn Tống Luân, lười biếng nâng tách trà. Sau đó như phát hiện gì đó, hắn ta nhìn Tô Trinh.

    "Con bé là cháu tôi, tên Tô Trinh." Tống Luân giới thiệu.

    "Tôi tưởng nó là con cậu chứ, con bé thật giống một con búp bê!" Glenfiddich hứng thú nhìn Tô Trinh. Đây chẳng phải là rất giống sao?

    "Nó giống chị tôi như đúc vậy!" Tống Luân dịu dàng nhìn Tô Trinh nói. Anh cũng sắp có thêm đứa cháu trai nữa rồi.

    "Đến đây có việc gì sao?" Glenfiddich đặt tách trà xuống nhìn Tống Luân hỏi.

    "Tôi muốn nhờ anh dạy cho con bé cách phòng vệ." Tống Luân tay đan vào nhau, nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.

    "Đây không phải là trại từ thiện, cậu nghĩ tôi sẽ đáp ứng Sao?" Glenfiddich dừng một lúc rồi nói tiếp.

    "Tuy nhiên tôi sẽ xem xét lại nếu cậu có thứ gì đó hữu ích."

    "Lão già Dubois Morel sắp ngỏm và ông ta chắc chắn sẽ không ném tất cả tài sản của mình cho thằng con ruột thối nát của ông ta." Tống Luân khó lường nhìn Glenfiddich.

    "Cậu đang muốn nói gì?" Glenfiddich nhíu mày nhìn Tống Luân. Thằng nhóc này định trao đổi thông tin à?

    "So với thằng con ruột hư hỏng vô tích sự đáng vứt đi kia, thì đương nhiên là sẽ bị bài trừ khỏi cái ghế người thừa kế." Tống Luân dừng lại, lấy ra một tấm ảnh đưa cho Glenfiddich.

    "Saber, một trong những đứa con hoang của lão Morel. Thật bất ngờ là hắn đã lấy được sự đồng thuận của thủ hạ Lão. Thuận nước đẩy thuyền vào hàng ngũ thừa kế."

    "Cho dù tôi có đồng ý đi chăng nữa, cậu không nghĩ đây là tàn nhẫn sao? Cậu biết tôi sẽ dạy con bé cái gì không?" Glenfiddich nghiền ngẫm nhìn Tống Luân, quyết định thằng nhóc này quá vội vàng rồi.

    "Anh rõ ràng biết tôi đang trong tình huống nào mà." Tống Luân tay nắm chặt.

    "Do cậu giải quyết không ổn thỏa nên mới liên lụy đến con bé!" Glenfiddich châm điếu xì gà, hút nhẹ một hơi.

    "Dù sao thì cũng nhờ vào anh." Tống Luân nói xong liền đứng dậy. Chào Glenfiddich một tiếng rồi ra về, kéo theo cả Tô Trinh.

    "Ha.." Glenfiddich ngả người trên sofa, đăm chiêu nhìn trần nhà. Thật là một mớ hỗn độn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  3. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đời Tô Trinh cứ thế lệch khỏi quỹ đạo bởi quyết định của người cậu cô kính yêu nhất. Thật nực cười làm sao.

    Sắp tới, Tống Luân phải bay sang Los Angeles thuộc tiểu bang California. Tô Trinh không muốn cậu đi nhưng lại không thể nói. Chẳng phải chuyến đi này rất quan trọng sao?

    Ngày tiễn Tống Luân ra sân bay tư nhân Tống gia..

    "Trong thời gian tôi không có mặt tại Thành phố B, phiền anh phải chăm sóc Tô Trinh rồi!" Tống Luân vừa nói với Glenfiddich vừa xoa đầu Tô Trinh.

    "Cậu không cần lo lắng cho con bé, chỉ cần cậu đứng vững, sẽ chẳng ai có thể đụng đến con bé cả." Glenfiddich nhìn Tống Luân, ánh mắt dao động.

    "Có lẽ.." Tống Luân đáp lại, sau đó ngồi xổm ôm lấy Tô Trinh. "Con nhớ nghe lời bác Rousseau, sau hai ngày nữa cậu sẽ gọi lại cho con. Ngoan ngoãn đợi cậu trở về, có được không?"

    Tô Trinh ôm lại cậu, gật đầu thay cho câu trả lời. Cô sẽ chờ cậu, chắc chắn.

    "Tạm biệt!" Tống Luân đứng lên bắt lấy tay Glenfiddich nói lời tạm biệt.

    "Cậu.." Nhìn bóng lưng Tống Luân bước lên máy bay, Tô Trinh rốt cuộc không nhịn được nữa. Nước mắt cô trào ra mãnh liệt. Cô vừa chạy theo máy bay, vừa hét to: "Cậu, con nhất định chờ cậu trở về, chờ cậu kể chuyện cho con nghe, chờ cậu dẫn con đi chơi, con vẫn mãi chờ cậu."

    Lòng Tống Luân giống như được rót mật, anh nhẹ nhàng đáp lại, không quản Tô Trinh có nghe thấy không, "Được, cậu sẽ trở về!"

    Glenfiddich nhìn Tô Trinh rồi lại nhìn theo hướng Tống Luân rời khỏi. Hắn thật ghen tỵ, ba đứa con trai của hắn sẽ chẳng bao giờ có thể như vậy.

    Đêm đến, Tô Trinh yên vị nằm trên giường, cô cảm thấy trống ngực đập liên hồi, đây là làm sao? Khó chịu quá, cô ghét cảm giác này. Nó trông thật thiếu an toàn. Ngoài cửa sổ bắt đầu có những hạt mưa, đêm nay thật là dài.

    Máy bay mang ký hiệu Tống gia đang bay trên vùng biển Đại Tây Dương.

    Tống Luân yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế trong khoang máy bay. Bên LA anh đã sắp xếp đủ, chỉ cần anh tới thì mọi việc có thể tiến hành. Sau khi việc này kết thúc anh sẽ chẳng phải đề phòng ai nữa. Dĩ nhiên là cả Tống gia..

    "Thiếu gia, không xong.." Tống Luân chưa kịp nghe hết thì đầu máy bay phát nổ, tiếp đến là đuôi máy bay. Anh đã mất đi ý thức trước khi toàn bộ máy bay rơi xuống biển. Đây là có chuyện gì?

    "Xoảng!" Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn trên nền nhà, chất lỏng màu đỏ văng khắp nơi. Mà người làm rơi chiếc ly lại là gia chủ gia tộc Rousseau- Rousseau Glenfiddich. Hắn yên lặng nhìn những mảnh vụn rất lâu, cho đến khi một dòng tin nhắn được chuyển tới với nội dung.

    "Rơi máy bay, địa phận Đại Tây Dương."

    P. 104.

    Sau khi nhận được tin nhắn, Glenfiddich cho gọi quản gia. Nhờ ông điều tra mọi việc, thật sự máy bay chở Tống Luân đã bị rơi. Qua bao nhiêu ngày, vẫn chưa tìm thấy Tống Luân đâu. Cho tới một đêm nọ Glenfiddich hút thuốc rất nhiều, mắt hắn đỏ ngầu như một con dã thú. Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc.. Luân của hắn đang ở đâu?

    Tô Trinh ánh mắt không có tiêu cự ngồi trên xích đu, rõ ràng cậu hứa với cô sẽ gọi lại sau hai ngày. Nhưng đã qua một tháng rồi sao vẫn chưa thấy cậu gọi. Chợt cô thấy một cậu bé, cậu ta đang núp trong bụi hoa gần đấy. Cậu ta dường như biết được Tô Trinh đã thấy mình nên đã chạy mất. Tô Trinh khó hiểu nhìn cậu bé đang chạy đi, tên đó là ai?

    Cậu bé sau khi chạy đi được một lúc thì dừng lại ở rừng cây sau khu biệt thự. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim dài buông xuống như một dải lụa thượng hạng. Khuôn mặt trăng nõn trong giống một con búp bê sứ tinh xảo. Cậu ta chính là đứa con thứ ba của Glenfiddich- Rousseau Ethan.

    Bắt đầu từ hai tuần trước Glenfiddich đã đưa Tô Trinh về căn biệt thự của mình. Đương nhiên là chỉ có mình nhà hắn biết, các chi nhỏ đại gia tộc Rousseau thì không biết.

    Ethan buồn bực ngồi xuống đất, cô bé ấy thật xinh đẹp, ba không cần mình nữa sao? Ethan lấy hai tay vỗ vỗ mặt mình, tự mình an ủi mình. Mình đáng yêu xinh đẹp như thế này, còn cô bé ấy lại trông thật giống hồ ly, mình trông đáng yêu hơn. Thế là Ethan quyết định đi tìm mẹ để chứng minh suy nghĩ của mình.

    Tô Trinh chán nản đi xung quanh biệt thự, từ lúc chuyển đến đây cô vẫn chưa được nhìn thấy bạn của cậu. Mái tóc của người đó trong thật đẹp và chói lọi, kể cả đôi mắt màu lục hút hồn đấy nữa. Bỗng nhiên Tô Trinh nảy ra một ý định, biết đâu người đó có thể biết được nơi của cậu.

    Glenfiddich mệt mỏi ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh mắt vô hồn mà lạnh lẽo.

    "Két!" Tô Trinh khẽ mở cửa, đưa đầu vào trong quan sát. Chút ánh sáng len lỏi qua cửa sổ khiến canh phòng thật âm u và huyền bí.

    Glenfiddich quay đầu lại thì phát hiện đó là Tô Trinh. Hắn khẽ nhếch ngón tay, ra hiệu cho cô bước vào.

    "Chào bác.." Tô Trinh tim đập thình thịch nhìn Glenfiddich.

    "Tô Trinh?" Glenfiddich giống như tự hỏi. Phải rồi, nếu như người đã mất, sao anh lại không thực hiện nguyện vọng của cậu ta nhỉ? Cậu dám bỏ tôi ư? Được lắm, hay cho trên nhóc nhà cậu Tống Luân.

    "Vâng.." Tô Trinh đáp, sao cô thấy bác thật đáng sợ. Giống như có một cỗ uy lực đè nén cô vậy.

    "Ta có một món đồ chơi rất thú vị!" Màu xanh của mắt Glenfiddich khẽ tối đi, hắn thần bí nói.

    "Đồ chơi?" Tô Trinh hai mắt sáng rực, hưng phấn hỏi. Cô chán đến sắp mốc luôn rồi.

    "Đúng vậy!" Hắn sẽ thực hiện mong ước của Tống Luân, nhưng không phải theo cách cậu ta muốn, mà là theo cách của hắn.

    "Được!" Tô Trinh đáp một tiếng, sau đó hồ hởi đi theo Glenfiddich.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  4. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Glenfiddich dẫn Tô Trinh đi đến khu vườn phía sau biệt thự. Nơi đây không xinh đẹp bằng khu vườn trồng đầy hoa hồng bên trái biệt thự. Điều đầu tiên cô cảm nhận nó chỉ có hai chữ "âm u".

    Suốt quãng đường, hai người chẳng ai nói một câu nào. Glenfiddich không lên tiếng thì Tô Trinh cũng chẳng nói làm gì. Sau rặng cây, một lâu đài cổ dần hiện ra trước mắt Tô Trinh. Kiến trúc Gothic lâu đời nằm sâu trong rừng cây khiến nơi đây tràn đầy âm khí thanh lãnh.

    Tô Trinh nhìn thấy cảnh này mà da gà rơi đầy đất. Kinh dị..

    "..."

    Glenfiddich nhìn bộ dạng như thấy quỷ của Tô Trinh khẽ cười thầm. Thật giống với bộ dạng năm đó của Tống Luân.

    * * *

    Tin tức Tống Luân rơi máy bay đã làm dấy lên một ngọn sóng lớn. Báo chí truyền thông thay nhau đưa tin từ đoạn video cắt được từ camera của máy bay.

    "Như trong đoạn clip vừa rồi, máy bay tư nhân của Tống gia, chuyên chở nguyên tổng giám đốc công ty G. L- Tống Luân-bị hư hại phần đầu máy bay. Theo như thời gian ước tính, máy bay rơi vào khoảng 1h45 cho đến 3h sáng ngày 17/8. Cho đến giờ chúng tôi mới chỉ tìm được một số bộ phận máy bay cùng thi thể của phi công tư nhân. Nếu có thêm thông tin xin vui lòng liên hệ tới đài truyền hình CIH, xin cảm ơn."

    Công chúng tiếc hận nhìn màn hình lớn đặt trên quảng trường tỉnh. Đúng là lam nhan bạc mệnh. Tống Luân đại thiếu gia hôm nào vừa phong quang vô hạn, hôm nay lại lạnh lẽo nằm dưới đáy vực sâu.

    Mặc dù cây đại thụ lớn của Tống gia ngã xuống, nhưng vẫn chưa đủ để Tống gia sụp đổ hoàn toàn. Tống Luân lợi hại, nhưng mẹ của hắn còn lợi hại hơn. Năm đấy Tống lão gia gần như liệt giường do tai nạn. Một tay bà quản lý cùng đào hết sâu bọ nằm sâu trong đất Tống gia. Khiến chúng phải cúi đầu xưng thần.

    Mẹ của Tống Luân - Lý Nhu - là con gái cưng của lão đại tứ khu, nắm gần hết thế giới ngầm nước V này. Bắc khu, Đông khu, Tây khu, Nam khu không nơi nào là không phải người của ông ta. Mặc dù bây giờ con trai ông ta - Lý Hinh - thừa kế vị trí của ông ta, nhưng uy danh vẫn còn đó. Huống chi uy vọng Lý Hinh so với ông ta còn vang dội hơn.

    Tống gia đại trạch.

    Một người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần uy nghiêm ngồi trên một chiếc trường kỷ hoa lệ. Ánh mắt sắc bén của bà lần lượt quét qua những người đang ngồi ở dưới. Làm họ giật thót, cúi đầu nhìn đất. Bà ta chính là Tống phu nhân, hay nói cách khác bà là Lý Nhu.

    Kỳ thật Lý Nhu bà cũng thuộc bộ dạng mày ngài mắt ngọc. Nhưng đáng tiếc vì gen Tống gia quá mạnh nên chẳng có người con nào giống bà. Năm đó bà vì Tống gia mà khai chi tán diệp. Sinh đôi một trai một gái lấy tên lần lượt là Tống Luân và Tống Như Nhi.

    Người con gái bà vẫn tâm tâm niệm niệm lại vì một người đàn ông mà cắt đứt quan hệ với bà. Còn đứa con trai còn lại, nay đã xuống diện kiến tổ tông. Chỉ mới qua một đêm thôi, mà bà trông dường như đã già đi rất nhiều.

    "Đều là người một nhà với nhau, đương nhiên mọi người vẫn có quyền biết một số thứ." Lý Nhu gõ nhẹ chiếc gậy trên tay, không giận mà uy nói.

    "Tống Luân mặc dù đã mất nhưng vẫn còn lão nhân của ta ở đây. Mọi người không cần lo lắng quá nhiều."

    "Anh chị mặc dù vẫn còn ở đây, nhưng chị dâu à. Anh chị cũng không còn minh mẫn như xưa, tránh không khỏi có những quyết định sai lầm." Một phu nhân ăn mặc xinh đẹp nhìn Lý Nhu đang ngồi trên cao chanh chua nói. Chồng bà ta vốn là con thứ ba nên việc thừa kế đương nhiên không tới tay.

    "Sai lầm hay không thì cũng chưa tới lượt cô lên tiếng." Lý Nhu lạnh lùng quét qua phụ nhân vừa lên tiếng. Sau đó khẽ gõ ngón tay xuống mặt ghế.

    "Tôi mới gần sáu mươi được các người xem là không minh mẫn. Vậy cho hỏi các người được xem là gì?"

    "Việc này.."

    Lý Nhu lại tiếp tục lên tiếng "Tôi không minh mẫn vậy thì lũ trẻ nhà các người minh mẫn sao?"

    "Làm người đừng quá tham lam chị dâu à" Người đàn bà được coi là mợ ba lại tiếp tục lên tiếng.

    "Cô đang nói chính mình sao?" Lý Nhu hừ lạnh rồi mạnh mẽ lên tiếng đâm thẳng vào lòng mọi người.

    "Tống Luân đi còn có Tống Như Nhi, các người không cần vội. Huống chi con trai nó vừa vặn đã ra đời, người thừa kế tiếp theo tự không cần bàn cãi."

    Bà từ từ đứng lên, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nói với đám người tuy thân thích nhưng rắn rết trước mặt.

    "Nếu Tống Như và con nó có mệnh hệ gì, đợi tôi tra cho rõ ràng rồi kẻ đó sẽ lãnh đủ. Còn nếu như muốn làm, tuyệt đối đừng để tôi biết. Họ Lý tôi mang chẳng phải để trưng đâu."

    Đám họ hàng nhìn theo bóng lưng Lý Nhu lòng trăm mối ngổn ngang. Người thì nghiêm túc suy nghĩ, người thì cắn răng nghiến lợi.

    Từ một góc trên lầu.

    "Quyết định năm đó của ta quả thật không sai." Tống lão thái thái cảm thán nhìn cục diện bên dưới. Bà chọn Lý Nhu một phần vì ưa thích, một phần vì gia thế và vì cục diện như ngày hôm nay.

    "Lão thái thái, người tuổi đã không còn trẻ, vẫn nên là đi nghỉ sớm." Hầu gái trẻ tuổi khẽ lên tiếng nhìn Lão thái thái.

    "Đi thôi.." Nói xong bà xoay người chậm rãi bước vào trong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  5. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 4: Vận mệnh Tống gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Nhu yên tĩnh ngồi trong căn phòng của chính mình, trầm mặc suy tư. Tất cả những chuyện này cứ như một cơn ác mộng, người con trai bà luôn lấy làm chỗ dựa tinh thần, nay.. đã đi rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặc dù bên tổ công an và đội cứu hộ đã xác nhận rằng không thể tìm thấy tung tích của con trai bà, nhưng bà vẫn giả vờ để vụ án khép lại, nói với mọi người rằng đã tìm thấy. Tống Luân xưa nay làm việc cẩn thận, không lý nào có thể dễ dàng bị ám toán như thế. Trừ khi nó cố tính dính bẫy, hoặc cũng có thể xác nó đã vĩnh viễn nằm dưới đáy nước lạnh lẽo kia. Cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa, bà vẫn phải tiếp tục sống tốt mà chèo chống Tống gia.

    Cộc! Cộc!

    "Phu nhân."

    Một người phụ nữ trung niên vận chiếc váy đen kính cẩn bước vào, bà ta là tâm phúc của Lý Nhu - Hứa Lệ.

    Lý Nhu: "Con bé nói gì?"

    "Tiểu thư.." Hứa Lệ nói rồi dừng lại, tiểu thư quả thật không đồng ý. Cho dù năm đó cách làm của Tống phu nhân đối với người mà thiếu gia và tiểu thư yêu có phần tàn độc, nhưng đó cũng là vì Tống phu nhân quá yêu con đi.

    "Chuẩn bị xe đi, ta sẽ đích thân đi đến đó." Lý Nhu đứng lên, cây trượng mạnh mẽ chống xuống nền nhà. Cho dù tổn hại cái thân già này, bà cũng không thể để Tống gia một ngày không chủ. Bọn chi thứ sẽ không chịu ngồi yên. Nếu bọn chúng chịu yên phận dù chỉ một chút, thì cục diện cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay.

    Hứa Lệ: "Vâng!"

    * * *

    Quay trở lại với Tô Trinh.

    Glenfiddich một tay đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch đầy bụi bặm. Bên trong sảnh lớn của lâu đài hoàn toàn chẳng có bất kỳ nội thất nào, ngoại trừ giá treo kiếm bằng gỗ đơn độc. Từng chùm tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, được phản chiếu bởi những thanh kiếm khiến chúng nổi bật giữa gian phòng tối tăm. Glenfiddich lặng lẽ nhìn gian phòng, ít phút trước hắn đã kịp nhận ra hành động điên rồ của mình. Tô Trinh chỉ là một đứa trẻ, không nên chịu đựng những thứ không đáng có.

    "Bác ơi, đây là đâu vậy?" Tô Trinh khẽ nhích sang bên cạnh, màu hổ phách trong đôi mắt khẽ đổi màu. Nơi này thật tối và đáng sợ.

    "Không có gì, về thôi." Glenfiddich đóng lại cánh cửa, nói với Tô Trinh. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

    "Vâng!" Tô Trinh mặc dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Glenfiddich. Người lớn thật là..

    * * *

    Chiếc Bentley nhẹ nhàng đậu trước ngôi nhà gỗ 2 tầng. Thứ bao bọc ngôi nhà là hàng rào gỗ được sơn trắng, Bên dưới cây táo cạnh ngôi nhà là chiếc xích đu khá lớn được đặt ngay ngắn. Nhìn vào độ tươi tốt của thực vật, chứng tỏ chủ nhân của chúng rất yêu chúng.

    "Đây là cuộc sống mà con gái ta hằng mong ước sao?" Lý Nhu nhẹ nhàng nhìn ngôi nhà trước mắt. Nếu như bà không phải là con gái lão đại, không phải là Tống phu nhân.. hay ít nhất bà dũng cảm như con gái bà. Thì bà sẽ được như thế này sao? Nhưng cho dù đủ dũng cảm đi chăng nữa, bà vẫn không thể. Từ khi gả cho Tống Dương, bà không thể buông lỏng tâm trí mình. Vì bà cần phải bảo vệ những người mà bà yêu thương.

    "Phu nhân, tiểu thư chúng ta sống rất tốt." Hứa Lệ lau khóe mắt, lặng lẽ nắm lấy tay phu nhân nhà mình.

    Tiếng quải trượng thanh thúy gõ xuống mặt đất một tiếng, Lý Nhu cất tiếng "Đi".

    * * *

    "Xin hai vị đợi một lát, cô chủ rất nhanh sẽ xuống." Một phụ nhân đặt hai tách trà xuống, mỉm cười nhìn Lý Nhu và Hứa Lệ. Bà tên Phí Bình, là bảo mẫu Tô gia được ủy quyền chăm sóc.

    "Được." Lý Nhu đáp ứng, sau đó tầm mắt rơi vào bức hình trên bàn trà, đôi đồng tử của bà giãn nở thật to.

    "Phu nhân.." Hứa Lệ theo tầm mắt của Lý Nhu, nhìn vào khung hình.

    "Không ngờ.. hahaha.. ông trời không bạc đãi Tống gia ta. Tống Dương, ông trời không bạc đãi chúng ta!" Khoé mắt Lý Nhu ngấn lệ, trên khuôn mặt bà rơi rớt từng giọt nước nhỏ mặn chát, quyện lại với nỗi vui sướng sâu trong bà.

    Tống gia không chỉ có khuôn mặt di chuyền đặc trưng, mà còn có cả màu mắt đặc biệt. Màu mắt đen thuần chính là thể hiện tài năng thiên bẩm người Tống gia, không giống đại bộ phận mắt nâu đen người Châu Á. Còn lại chính là đôi mắt xuất hiện nhờ gen biến dị - Màu hổ phách- không phải ai trong Tống gia cũng có được. Mà xác xuất mỗi đời chỉ có 10%. Một khi đã có được đôi mắt này, cho dù chi đầu hay chi thứ, con ngoài giá thú hay chính thống. Đều chắc chắn rằng, quyền thừa kế.. là của mình. Vì có một sự thật không thể chối cãi, người ấy sẽ đưa Tống gia tới thời kỳ huy hoàng chưa từng có.

    "Chuyện này.. thật khó tin, phu nhân, chúng ta may mắn, chúng ta may mắn!" Hứa Lệ vui mừng đến phát khóc. Lão gia là người thừa kế đôi mắt ấy, tưởng chừng phải đợi thật lâu mới xuất hiện người truyền thừa, không ngờ chỉ qua hai thế hệ..

    "Mẹ, dì Lệ, cho dù là Tô Trinh hay Tô Châu, con cũng không để hai người mang đi đâu." Một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống, giọng nói cương quyết vang vọng khắp nhà. Cô chính là đứa con gái của Lý Nhu - Tống Như Nhi

    "Đã lâu không gặp, Nhi." Lý Nhu quay sang, khuôn mặt chưa vương lệ nhìn Tống Như Nhi. Từng đường nét bà đêm ngày nhớ mong nay sờ sờ trước mắt bà. Muôn vàn nhung nhớ cuộn lại thành một cơn sóng không tên, tuôn trào mãnh liệt. Bà biết mình sai lầm, bà biết tội lỗi của mình và giờ đây bà phải trả giá.

    "Chào mẹ." Theo sau Tống Như Nhi là một nam nhân cao lớn. Có thể nói, anh là bố của Tô Trinh và là chồng hợp pháp của Tống Như Nhi - Tô Vân Sinh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  6. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 5: Quyết định của Lý Nhu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu không khí tại Tô gia hiện giờ, có thể nói là có chút căng thẳng.

    Tống Như Nhi:

    "Quyết định của con sẽ không thay đổi đâu, mẹ về đi."

    Chín năm rồi chưa gặp, hi vọng bà đừng cho cô kinh hỉ quá lớn.

    "Tạm thời mẹ sẽ không đụng tới thằng bé, còn yên tâm.."

    Lý Như dịu dàng nhìn Tống Như Nhi.

    "Mẹ vẫn không hiểu sao?"

    Ánh mắt Tống Như Nhi dần dấy lên sự phẫn nộ.

    "Tống Luân nó tiến tới kết cục ngày hôm nay là vì cái gì?"

    "Như Nhi! Con.."

    Lý Nhu hai mắt trừng lớn, như không muốn đối diện với sự thật trần trụi.

    "Nó cống hiến hết mình vì Tống gia, thậm chí có những chuyện nó chỉ có thể lén lút. Luôn phải chạy trốn khỏi những phát súng bất ngờ, đêm nằm cũng không dám ngủ, bị đánh thức bởi những tiếng động rất nhỏ.."

    Tống Như Nhi rốt cuộc không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ thế trào ra.

    ".. Cho đến lúc nó nằm xuống, có người nào của Tống gia rơi một giọt nước mắt vì nó không? Hay chỉ nhăm nhe cái ghế gia chủ nó giành hết tuổi thanh xuân và xương máu mới có được? Mẹ có bao giờ.."

    "Đủ rồi!"

    Lý Nhu chật vật lắc đầu, bà không muốn nghe nữa. Từng lời của con bé như cào xé linh hồn bà. Bản thân bà là người mang nặng đẻ đau rồi nhìn Tống Luân khôn lớn, bà không đau sao?

    "Mẹ luôn nhắc nhở con là người Tống gia.."

    Tống Như Nhi bất lực nhìn mẹ mình đang khốn khổ, một người phụ nữ luôn cao quý, giờ chỉ như một con thú đang bị thương, bất lực cùng yếu ớt.

    "Nhưng con là con, Tống Luân là Tống Luân. Mỗi khi còn nhìn thấy những việc nó làm, còn thấy mình thật vô dụng. Tại sao nó không sống cho chính nó chứ?"

    Cô không muốn con cô phải vào cái nơi địa ngục ấy, cô luôn ích kỷ như thế đấy. Chi ít, cô không thể nhìn những đứa con mình lần lượt ra đi.

    "Mẹ.."

    Tô Vân Sinh hai tay ôm lấy vợ mình, từng câu từng chữ nói ra rõ ràng.

    "Từ giây phút em ấy gả cho con, em ấy đã là người của con rồi. Hai đứa cháu của mẹ, sinh ra là người họ Tô, thì chết đi cũng là ma họ Tô. Tương lai của bọn chúng, còn sẽ tự quyết định. Xin mẹ hãy về cho."

    "..."

    Lý Nhu mệt mỏi đứng dậy, buông ra một câu trước khi đi "Nếu ý định đã quyết, vậy thì theo ý các con"

    Tống gia một thời huy hoàng.. đã hết.

    * * *

    Bầu trời u ám xám xịt như lòng Lý Nhu hiện tại. Bóng dáng bà uy nghiêm cứng rắn nhưng trong thân tâm lại bi thương, trống rỗng đến tột cùng. Bà lôi sợi dây chuyền từ trong cổ áo, tách đôi mặt dây. Hình ảnh bà và Tống lão gia khi còn trẻ hiện ra trước mắt.

    "Tống Dương, là tôi vô năng. Nhưng ông biết không? Con gái của chúng ta vẫn sống rất tốt, tên tiểu tử họ Tô kia.. quả thật không xấu như ông nghĩ.."

    Hình ảnh của Tống lão gia quanh quẩn, đan quanh tâm trí bà. Một tấm lưng vững vàng cõng bà ra khỏi con ngõ nhỏ, mặc cho chiếc áo trắng đã thấm đẫm máu. Từng có người bất chấp tất cả vì bà không phải sao? Cho dù cả đời, bà vẫn không thể trả hết hai chữ ân tình..

    "Cố lên! Chúng ta sắp về tới nhà rồi."

    "Em đừng khóc, lau mi đi anh vẫn ổn."

    "Này mít ướt, nếu chúng ta về được đến nhà, làm vợ anh được không. Cưới anh rồi sẽ chẳng ai có thể làm em đau được nữa."

    "Chúng.. ta.. về đến nhà rồi.. nhìn sắc mặt Lý Hinh kìa.."

    "Sinh cho anh thật nhiều con nhé, con của chúng ta ấy.. Đợi anh ngủ một giấc thật ngon, rồi mình làm đám cưới, được không?"

    "Em.. đồng ý."

    Tống Dương như ánh mặt trời chiếu lấy tâm hồn bà. Ngay cả khi ông đã mất, ánh sáng của ông vẫn mãi chẳng lụi tàn.

    Chiếc xe Bentley cứ đi như khi nó đến - nhẹ nhàng.

    * * *

    Như bao ngày, Tô Trinh ngay ngắn mặc đồng phục đến trường. Nhưng trước khi ra khỏi cổng, cô chắc chắn sẽ phải chạm mặt cậu chủ nhỏ nhất của nhà Rousseau - Ethan.

    Ethan là một bạn nhỏ rất lùn và.. tình hình là việc đi chung xe đến trường là không thể tránh khỏi. Theo bình thường, Ethan luôn đứng bên phải, không hiểu sao lại chạy sang bên trái. Tô Trinh thấy chuyện này chẳng khác mấy nên đứng cạnh. Nhưng hỡi ơi, cậu ta luôn cố tình xịch sang bên cạnh, ép Tô Trinh không còn chỗ đứng, cô đành lùi một bước. Không lường trước được, Ethan mất đà, cứ thế chạm môi với đất mẹ..

    "Oa! Oa! Mẹ ơi!"

    Chiếc răng cửa trắng trắng xinh xinh của Ethan cứ thế rời xa lợi cậu. Tất nhiên, đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi.

    Sau đó, Tô Trinh một mình đi đến trường. Cô chung quy vẫn có cảm giác tội lỗi.. haha.. hoặc không.. có lẽ..

    * * *

    Ethan nhỏ và cô không học chung lớp, nhưng đồng bọn của cậu lại có. Tên là Lâm Phượng Vỹ, không những cao mà còn soái khí ngút trời. Khiến bao đồng chí cùng cán bộ phải gục ngã, rất lợi hại.

    Tô Trinh năm nay 10 tuổi, cao xấp xỉ 1m 4, nhưng bạn học Lâm gen trội cán mốc 1m6 khiến các đồng chí khác rất ngưỡng mộ. Duy chỉ có Tô Trinh lần đầu nhìn thấy Lâm Phượng Vỹ, đầu xẹt qua hai chữ - quái vật.

    Đột nhiên Lâm Phượng Vỹ tay xách cặp, hiên ngang bước xuống chỗ Tô Trinh ngồi. Cái mặt than nhỏ cứng ngắc quay sang nhìn Tô Trinh.

    "Chuyện Ethan, tớ đã biết.. cậu ta bảo tớ trông chừng cậu."

    "..."

    Mẹ ơi, cô muốn về nhà.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  7. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 6: Bạn học Bá vương!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì là năm cuối tiểu học, lượng kiến thức phải thu vào rất nhiều. Ngẫu nhiên học sinh phải ở lại sau giờ học, ví dụ như chiều hôm nay.

    "Phù!" Tô Trinh nhẹ nhàng đóng lại cuốn sách, nằm dài lên bàn nhìn bầu trời đen kịt. Thành phố đã lên đèn từ lâu, phản chiếu sự phồn vinh của thành phố B. Cô đột nhiên nhớ tới ánh đèn vàng ở công viên gần nhà, lúc đó cái bóng một nhà ba người hạnh phúc chiếu xuống lòng đường. Cô lại nhớ ba mẹ rồi, họ có khỏe không? Rồi còn cậu út của cô, cậu út!

    "..."

    Lâm Phượng Vỹ dùng ánh mắt quái dị nhìn người đột nhiên bật dậy bên cạnh. Bạn học này, là thế nào?

    "Ting ting!" Tiếng chuông thông báo của loa vang lên, đánh bay suy nghĩ của hai bạn nhỏ.

    "Xin lỗi các em khối 5 vì sự chậm trễ, hiện tại đã là 6: 30pm. Vì để đảm bảo, chúng ta sẽ bắt đầu học từ 7h45am đến 8h00pm để có kết quả tốt nhất. Hiện tại, mời các em đi chuyển đến phòng ăn để thưởng thức bữa tối của trường đã chuẩn bị cho các em. Hết!"

    "..."

    Tất cả học sinh khối 5 như rơi vào vực sâu không thấy đáy. Đây là nhà trường vừa đấm vừa xoa sao?

    Nhà ăn trường Castle.

    Vì để phục vụ thẩm mỹ và sự ngon miệng cho các con em quý tộc. Nhà trường đặc biệt xây dựng phòng ăn rất hoành tráng, đủ đẹp, đủ xa hoa, không dung tục mà trái lại rất cổ kính, mang đậm hơi thở thời Phục Hưng.

    Đồ ăn bắt đầu được phục vụ lên từng bàn.

    "..."

    Tô Trinh thực sự chưa bao giờ nhìn thấy mấy thứ xa xỉ như thế này, liên tục cảm thán. Mấy món đắt tiền này, quả nhiên mùi vị không tồi, nhưng lại không thích hợp để ăn nhiều.

    "Choảng!" Tiếng đĩa rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Đồ ăn đắt tiền rơi vãi khắp nơi.

    Cách Tô Trinh không xa, một cậu bé mắt lạnh hờ hững nhìn người phục vụ. Có thể thấy, trên người cậu ta dính một chút đồ ăn, nhìn vào liền biết đây là loại tình huống gì.

    "Thật xin lỗi, là lỗi của tô.." Người phục vụ khốn khổ chưa kịp nói dứt câu, bụng liền lĩnh trọn một cơn đau tê tái. Thì ra là tay vệ sĩ bên cạnh cậu bé đã đấm người phục vụ trước khi hắn dứt câu.

    "Đừng để tôi lại nhìn thấy anh." Cậu bé ghét bỏ lau vết dơ rồi vứt vào người phục vụ. Như thể hắn là thứ gì đó rất dơ bẩn.

    "Tại sao lại có loại người như thế chứ?" Tô Trinh bất bình định đứng lên, cổ tay tức thì bị nắm lấy.

    "Đừng, cậu thử nhìn xung quanh đi."

    Đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Phượng Vỹ chiếu thẳng vào Tô Trinh. Nhân vật đó là người không thể đụng tới, càng không thể nói lý.

    Mặc dù xảy ra chuyện bất bình, cùng lắm các bạn nhỏ đều nhìn một chút rồi lại chuyện tâm ăn, giống như đối với chuyện này, họ đã.. quen.

    "Cậu ta là ai tớ không biết, nhưng tuyệt đối đừng đụng vào. Cậu mới chuyển đến đây, có nhiều điều chưa biết cho nên.."

    Dừng một chút như đang cân nhắc, Lâm Phượng Vỹ đưa tay che mắt Tô Trinh. Chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ.

    ".. Hãy làm như không thấy."

    Tô Trinh phức tạp nhìn bàn tay đang dần buông xuống, rồi lại nhìn sang hướng cậu bé đang rời đi. Giới thượng lưu thật phức tạp, ở đấy không có chỗ cho hai chữ "công bằng".

    Tô Trinh không biết, lúc cô quay đi, cũng là lúc cậu bé đó quay lại. Quả nhiên là người mới, đều là lũ chuyên thương hại. Hiện tại thân phận cậu ta đều chỉ có Hiệu Trưởng biết, mọi người chỉ biết cậu ta là chỗ không thể chọc - Phùng Nghi.

    * * *

    2 ngày vừa qua, Ethan đều nhốt mình không chịu đi học. Tô Trinh chỉ có thể đi một mình với Lâm Phượng Vỹ. Quái dị nhất là Tô Trinh không biết lý do vì sao hắn lại thân cận với cô như thế.

    Vì gương mặt sáng sủa cùng lanh lợi, quan trọng là không có sự tự phụ của đám nhà giàu. Tô Trinh vinh dự được thầy cô tin tưởng giao trọng trách chân sai vặt.

    Nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ, vì ngồi riết một chỗ cô lại có cảm tưởng trĩ đến nơi. Được cái trường mặc dù hơi khó thở bởi vì chia thế lực, nhưng Tô Trinh lại rất sảng khoái. Thật ra thì cô không biết rằng chỉ cần cái danh Rousseau cũng đủ sống rồi, huống chi còn có Tống-Lâm hai nhà chuyên dùng tiền đè người. Biết được đã là chuyện về sau.

    Đồng phục nữ sinh gần như giống hệt kiểu Lolita nhưng sử dụng gam màu trắng đỏ viền vàng. Tô Trinh mặc lên trông rất dễ thương với chiều cao 1m4, đánh gục trái tim thầy quản sinh trường Castle.

    Tô Trinh hiện tại đang bận rộn xếp thư mời. Nội dung chủ yếu mời gọi quyên góp ủng hộ cho trại mồ côi Maria. Chuyến đi sẽ khởi hành vào thứ 7 tới. Bóng dáng nhỏ bé loay hoay bận rộn trong phòng văn thư, lại không chú ý đến bóng dáng cao lớn phía sau.

    Phùng Nghi rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ lắc lư, lòng đột nhiên ngứa ngáy. Hắn đưa tay túm lấy bím tóc của Tô Trinh, thỏ con chui từ đâu đây?

    "..."

    Tô Trinh nhẹ nhàng xoay đầu, khi ánh mắt vừa chạm đến khuôn mặt kia thì lại chậm rãi quay đầu. Tay tiếp tục làm nhưng mắt nhắm tịt niệm chú "không nhìn thấy, không nhìn thấy" n lần. Tên bá vương này vào khi nào thế? Dọa chết tâm hồn mong manh của cô rồi!

    "..."

    Phùng Nghi buông bím tóc, xoay người bước đi.

    Khi Tô Trinh chuẩn bị thở phào thì giọng nói của Phùng Nghi vang lên "Canh chừng bên ngoài, tôi muốn ngủ trưa, ai cũng không được vào."

    "Vâng!" Tay vệ sĩ hô lớn, sau đó nghiêm túc đứng chắn cửa. Mà gã không biết, gã đã làm cho tâm hồn của một cô bé mong manh trực tiếp rơi vào vực sâu.

    "Tên" Phùng Nghi lười biếng ngồi xuống ghế sofa, nhìn bóng lưng nhỏ bé rụt vào.

    "Tống.. Mỹ." Tô Trinh có ngu mới đi nói tên thật, lỡ mốt phật lòng hắn lại tìm cô đánh thì sao?

    * * * Còn tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  8. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 7: Thế cục mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lớp?" Phùng Nghi nhắm mắt, tiếp tục hỏi.

    "Tớ học 5-A7" Tô Trinh lau mồ hôi, sau đó tiếp tục sắp xếp.

    "Ừ!" Phùng Nghi đáp lại một tiếng nhàm chán, sau đó im lặng một lúc lâu.

    Im đến nỗi Tô Trinh tưởng hắn ta thực sự ngủ, cô liền thả lỏng tiếp tục sắp xếp. Hình như không khó ở chung như mình nghĩ.

    "Reng reng!" Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Tô Trinh nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là giờ ăn cơm trưa. Đang phân vân có nên gọi tên nằm ườn trên ghế hay không. Đột nhiên hắn ta mở mắt dọa Tô Trinh hết hồn.

    "Tôi ghét nhất là những người nói dối!"

    Tô Trinh mặc dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu lia lịa, ra vẻ tôi hiểu rồi anh đi đi.

    "Còn có, tôi học 5-A7, Tô Trinh!" Phùng Nghi để lại cho gà rụt đầu Tô Trinh một ánh mắt rét lạnh rồi ra khỏi phòng.

    "..."

    Tô Trinh hóa đá, vỡ vụn trong cơn gió nhẹ, cậu ta biết rồi còn hỏi là sao?

    Tại cầu thang cách đó không xa.

    "Tránh ra!" Phùng Nghi chậm rãi lên tiếng nhìn người đối diện. Thật lạ là họ có chiều cao ngang nhau.

    "Cậu làm gì Tô Trinh?" Lâm Phượng Vỹ nheo đôi mắt xếch đầy nguy hiểm nhìn Phùng Nghi.

    "Mày là ai? Tô Trinh liên quan gì tới mày?" Phùng Nghi hờ hững nhìn Lâm Phượng Vỹ, đôi mắt hàm chứa vài tia băng mỏng. Quan hệ của con thỏ nhỏ đó với tên này là gì? Rất tiếc hắn lại không có câu trả lời.

    "Tao mặc kệ mày là cái gì!" Lâm Phượng Vỹ bước qua, đè thấp âm thanh chỉ hai người nghe thấy "Nhưng đừng có mà đụng vào Tô Trinh!"

    "..."

    Phùng Nghi ẩn nhẫn lửa giận nhìn bóng lưng xa dần, phun ra một cỗ hơi thở ác độc "Điều tra ngay cho tao!" Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám ăn nói với hắn thế đâu.

    Ethan nhỏ rầu rĩ ngồi trong phòng, chừng nào răng cậu mới mọc đây? Mẹ ơi!

    "Ục.. ục!" Ethan ngay lập tức ngừng mếu máo, tay mềm mại xoa cái bụng nhỏ rồi đi tìm đồ ăn. Hai tiếng rồi kể từ lúc mình ăn, không ăn nữa cậu sẽ chết đói.

    Chính phòng nhà Rousseau.

    "Tống Luân làm sao?" Glenfiddich lông mày khẽ nhướn, đôi mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại tiếp tục phê duyệt văn kiện.

    Lâm Vỹ Sinh nhàm chán nghịch chiếc nhẫn, chậm rãi mở miệng.

    "Tống Luân.. có con."

    Lâm Vỹ Sinh là gia chủ Lâm gia, là một đại phú hào có tiếng ở Châu Á. Tiền Lâm gia chất cao như núi, tài nguyên Lâm gia trải vạn dặm phồn hoa. Dù nhiều tiền là thế nhưng hắn chỉ thủy chung một lão bà đáng yêu, hai người cùng nhau tạo ra một tiểu thiếu gia. Mà tiểu thiếu gia của Lâm đại phú hào chính là Lâm Phượng Vỹ.

    Từ trước đến nay, ai ai cũng cho rằng Lâm Vỹ Sinh và Rousseau Glenfiddich bề ngoài hợp tác sóng yên biển lặng, nhưng dưới mặt biển lại là sóng cuộn đá ngầm. Thế mà ít ai biết được tình thân họ giành cho nhau còn hơn cả keo sơn. Vì thế bí mật của cả hai đã không còn là bí mật.

    "Tạch!"

    Cây bút được chủ nhân gõ vào mặt bàn, vang lên một tiếng thanh thúy giữa không gian tĩnh lặng. Glenfiddich mắt vẫn chăm nhìn tập văn kiện.

    "Cậu dựa vào cái gì?"

    "Anh, bình tĩnh." Lâm Vỹ Sinh nhìn vào người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ, ngồi trên chiếc ghế và bàn làm việc đắt tiền. Thật ra bản chất của con người chỉ được che đậy bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Ai biết hắn sẽ làm gì tiếp theo? Không có một sự chắc chắn nào về điều đó.

    "Thằng bé tên Lục Vi Vương, và nó 19 tuổi."

    Thật sự Lâm Vỹ Sinh cũng không thể tin vào số tuổi của thằng bé. Vậy tức là 17 tuổi Tống Luân đã có con. Mẹ nó! Thế mà không rủ anh em. Thất đức! Thất đức!

    "Là cô ta!" Bàn tay Glenfiddich nắm chặt, khớp tay trắng bệch vì dùng sức. Đáy mắt hắn hằn lên vẻ tăm tối và có chút gì đó không cam lòng.

    "Ý anh là? Không thể! Năm đó rõ ràng cô ta bị anh.."

    Lâm Vỹ Sinh đứng bật dậy, sau đó lại ngồi xuống. Cũng phải, năm ấy cũng chỉ có cô ta bên cạnh Tống Luân. Với bệnh ưa sạch của cậu ta thì đào đâu ra người phụ nữ khác nữa?

    Glenfiddich tay vẫn nắm chặt, vẻ mặt tối sầm, miệng thì thào năm chữ "Lục Nguyên An cô.. giỏi!"

    Thân ảnh nhỏ bé với bộ pijama con vịt đang lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng. Tống Luân là ai? Lục Vi Vương là ai? Thôi đói quá, đi ăn thôi. Thế là Ethan lại chuồn đi một cách nhanh chóng.

    Tống gia đại trạch.

    "Phu nhân, ngài sẽ làm gì tiếp theo?" Hứa Lệ nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, đau lòng nhìn Lý Nhu. Phu nhân của bà, dường như đã già đi rất nhiều.

    "Làm gì?" Lý Nhu ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Ngay cả bản thân bà hiện tại cũng chẳng thể gượng dậy, bà có thể làm gì? Nhưng bà không thể từ bỏ, sự cao ngạo và quật cường của Lý gia không cho phép bà từ bỏ. Cuối cùng dẫn đến thế trận giằng co không thể vãn hồi.

    "Phu nhân, có nên đón tiểu thư về?" Hứa Lệ trước giờ vẫn luôn băn khoăn, Tô Trinh mang dòng máu trực hệ của Tống gia, xét về tình hay về lý, cũng đều nên đón về.

    "Kết nối với gia chủ Rousseau, nói rằng ngay chiều nay, đích thân ta sẽ đón con bé về." Ánh mắt mệt mỏi của Lý Nhu dần xuất hiện một tia sáng nhu hòa. Bà bây giờ chỉ còn hai đứa cháu, bà phải bảo vệ chúng thật tốt.

    "Vâng, phu nhân, tôi tiễn ngài vào phòng" Hứa Lệ kìm nén cảm xúc vui xướng, đỡ Lý Nhu vào phòng. Tống gia từ nay sẽ có thêm một thành viên nữa, cũng coi như là nhà chân chính.

    "Dev, cha mất liên lạc?" Một thân ảnh cao gầy một mình đứng trên nóc tòa thương mại cao nhất. Mà khuôn mặt hắn, lại giống Tống Luân đến 80%, đôi mắt hổ phách xếch lên đầy bạo ngược.

    "Hiểu rồi, tất cả mọi thứ.." Tròng mắt vàng dần ánh lên sắc đỏ ".. sẽ đi vào quỹ đạo"

    * * *

    Vài lời tui muốn nói

    Khi cho ra nhiều nhân vật, tui đều rất băn khoăn, vì nó khá rối ren trong nhiều tình tiết. Tui sẽ cố gắng để làm nó trở nên dễ hiểu nhất. Chú ý, tui thích người đẹp, nhan sắc dàn diễn viên tui sẽ bug khá cao. Cảm ơn vì đã ủng hộ
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  9. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 8: Điều sẽ thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày mệt mỏi, Tô Trinh đầu bù tóc rối trở về biệt thự của Glenfiddich.

    Khi bước chân vào phòng khách, cô thấy hầu hết người nhà Rousseau đều có mặt, ngoại trừ hai cậu lớn đang bên Pháp. Còn có một lão phu nhân sống lưng thẳng tắp, đang cười hiền hậu, đàm tiếu với mẹ Ethan - Lambert Mariana.

    "Tô Trinh cháu lại đây!" Glenfiddich là người thấy cô đầu tiên, gọi cô đến ngồi cạnh.

    "Chào mọi người, con vừa đi học về." Tô Trinh dáng vẻ không được tự nhiên bước đến.

    "Tô Trinh, cháu của bà." Lý Nhu vội vàng đứng lên, chúa ơi, con bé đúng là người Tống gia, đúng là cháu của bà. Con bé y hệt Tống Luân và Tống Như Nhi.

    "Vị phu nhân này, chào bà." Tô Trinh ngay sau đó liền bị một cái ôm bất ngờ làm cho choáng váng đầu óc. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại ôm cô?

    "Cháu khỏe là tốt rồi!" Tô Trinh không biết bà, Lý Nhu cũng không trách, dù sao bao năm qua bà vẫn hối hận vì đã đuổi con gái ra khỏi nhà. Quả nhiên Như Nhi ghét Tống gia đến mức không muốn nhắc đến.

    "Trinh, người này là bà ngoại con, Tống phu nhân." Mariana dịu dàng giới thiệu, chuyện cô cũng đã nghe, thật đau lòng.

    "Con có bà ngoại?" Tô Trinh lại trực tiếp u mê. Trước giờ cô có hỏi, nhưng mẹ đều im lặng. Làm cô tưởng ông bà ngoại đều đã mất.

    Sau đó, Tô Trinh nghe Lý Nhu kể hết mọi việc. Mỗi thời điểm, sự kiện đều trùng khớp với những điều cô đã nghe qua. Ngoại trừ một việc mà cô vĩnh viễn không bao giờ biết, Tống Luân đã không còn.

    Tô Trinh chào tạm biệt vợ chồng Rousseau, ôm lấy từng người, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Suốt thời gian qua, những người này đều chiếu cố cô rất tốt, sau này cô sẽ báo đáp thật tốt. Tô Trinh lưu luyến nhìn căn biệt thự, lưu luyến nhìn đoàn người phía sau. Đồng thời cô cũng hy vọng vào ngôi nhà mới sắp tới.

    Tống gia không thích sự phô trương, cứ cách ba bước lại một lớp vàng. Toàn bộ khuôn viên đều trang trí theo phong cách Âu cổ, thanh nhã, khí chất mát mẻ. Biệt thự Tống gia được xây dựng trên kiến trúc Baroque, Ý, rộng lớn, hùng vĩ, uy nghi, không cứng ngắc như kiến trúc Phục Hưng ở trường Castle. Tô Trinh như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy mờ ảo của căn biệt thự. Nhìn nhà mình rồi mới biết các căn biệt thự khác dung tục thế nào. Lúc nhỏ cô gái nào cũng ước mơ được trở thành một cô công chúa, sống trong tòa lâu đài cao lớn, xa hoa. Tất nhiên Tô Trinh cũng không ngoại lệ.

    Lý Nhu lắc đầu nhìn cô bé đang vui sướng nhảy chân sáo, chạy vòng quanh nhà. Ngôi nhà có thêm người, quả nhiên vẫn tốt hơn. Phải chăng Như Nhi chịu dọn vào đây ở chung với bà.

    Tại một căn phòng nhỏ phía Bắc thành phố B, có hai người đang lặng lẽ chiếu tầm mắt qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, hoen ố do rỉ sét. Người ngồi trên chiếc giường là một cậu thanh niên tầm 18-20 tuổi. Cậu ta có mái tóc đen huyền, đôi mắt xếch lên đầy bạo ngược. Tròng mắt vàng khẽ lưu chuyển, thỉnh thoảng ánh lên sắc đỏ vì thích thú. Sóng mũi thanh tú, đôi môi mỏng tái nhợt đầy bạc tình. Cậu ta hứng thú nhìn khung cửa sổ rồi lại nhìn sang người đàn ông cao lớn trước mặt.

    "Có chuyện?"

    Người đàn ông cao lớn khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng đối với câu hỏi của cậu thanh niên. Hoặc cũng có thể hắn khó chịu với thái độ của cậu ta. Người đàn ông vận một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt góc cạnh, cứng cỏi, nghiêm túc. Hắn ta cứ như thể lão già đầy khó tính và lắm quy củ. Hắn ta là thủ hạ trung thành của Tống gia, phần tử nguy hiểm chủ chốt của Tống Luân - Dev.

    "Lão gia đã dặn dò, hẳn là thiếu gia không nên quên."

    Thiếu gia trong miệng Dev và "con trai" của Tống Luân mà Glenfiddich và Lâm Vỹ Sinh nhắc đến, là cậu thanh niên đây- Lục Vi Vương. Tay thiếu niên không một vết tích cứ thế xuất hiện, chẳng biết chui từ đâu ra. Phải nói là Tống Luân bảo vệ cậu ta quá tốt, hay là cậu ta thực sự có bản lĩnh đây?

    "Tôi tự biết!"

    Lục Vi Vương vẫn một bộ hờ hững, đứng lên một cách uể oải, thiếu sức sống. Làn da tái nhợt khó chịu vì tiếp xúc với các tia nắng nhỏ. Nội tâm thanh niên phỉ nhổ Tống Luân trăm lần. Ông ta vẫn luôn là một kẻ vô lại, quả nhiên mẹ yêu ông ta đến mù quáng luôn rồi. Thôi thì tạm giúp ông ta một thời gian vậy. Sau đợt này mà ông ta còn không cho mẹ cậu một cái danh phận, e là chuyện giả hóa thật.

    "Chuẩn bị cho tốt, không thì bà nội sẽ không tin đâu."

    Lục Vi Vương cợt nhả vài câu rồi thân ảnh thoát cái đi mất. Dev im lặng nhìn phía thanh niên vừa rời đi một lúc lâu. Sau đó căn phòng trở nên yên tĩnh như chưa từng có người xuất hiện.

    Rốt cuộc, lão gia đang muốn làm gì?

    Dev lái xe một mạch từ ngoại ô về Tống gia đại trạch. Lời nhắn cuối cùng của Tống Luân gửi hắn đều là ký tự mật, đảm bảo không có người thứ hai biết. Dev phiền muộn nhìn làn xe đông nghịt, có vẻ lão gia đã chuẩn bị từ rất lâu. Thân thủ thành nhóc đó rất nhanh nhẹn, thuộc loại lấy nhu khắc cương. Ngoài tác phong của lão gia ra, Dev quả thật không tìm được ai có chiêu thức tương tự như vậy. Suy cho cùng, lão gia sinh tử không rõ. Đối với người cấp cao như hắn cũng mù mờ, lực bất tòng tâm. Thôi thì đành làm theo kế hoạch, đúng thời điểm tự khắc mọi chuyện sẽ được phơi bày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  10. Sở Thường Yên

    Bài viết:
    21
    Chap 9: Phùng Nghi là tên đáng ghét

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như bao buổi sáng, Tô Trinh lười biếng ngồi dậy mặc cho còn ngái ngủ. Cô mở mắt nhìn căn phòng xa hoa xung quanh, liền mặc niệm vài phút, quả nhiên mọi thứ đều là thật.

    "Cốc! Cốc! Tiểu thư, ngài dậy chưa?" Cô hầu gái trẻ gõ cửa, ý đồ muốn đánh thức Tô Trinh.

    "..."

    Tô Trinh hiện tại đã chuẩn bị tất cả, đứng trước gương vỗ má hai cái tự nhủ, cố lên!

    "Em vào nhé?" Cô hầu gái sốt ruột, thốt lên vài tiếng.

    Tô Trinh bất đắc dĩ mở cửa lễ phép chào hỏi cô hầu gái. Cô ta hóa ra tên Liz, sau sẽ là hầu gái riêng của Tô Trinh. Liz chuyên nghiệp bày thức ăn trên xe đẩy lên bàn rồi thuần thục sắp xếp mọi thứ.

    "Cô chủ, mời dùng." Liz cung kính đưa nĩa cho Tô Trinh. Khi Tô Trinh vừa nhận lấy, Liz lại cầm lên một đôi đũa bạc, yên lặng gắp thức ăn vào bát Tô Trinh.

    Tô Trinh nghi hoặc nhìn hành động của Liz. Cô có tay mà, cô có thể tự bản thân mình làm được chứ? Bữa ăn cứ thế tiếp diễn trong bầu không khí đầy vi diệu cho đến khi cái bụng nhỏ của Tô Trinh căng phồng.

    "Cô chủ." Liz lại máy móc sắp xếp chén đĩa bẩn, nói với Tô Trinh.

    "Hôm nay, phu nhân sẽ đón ngài về sớm."

    Tô Trinh yên lặng gật đầu biểu hiện đã biết, Liz nhìn cô một cái rồi cung kính bước ra, khi đi còn không quên đóng cửa. Tô Trinh cảm thấy có chút không quen, phải nói là có chút lạ lẫm. Mà thôi kệ, mình mới ở đây có một ngày.

    Mỗi hoạt động buổi sáng như được lập trình và con người ta lại máy móc làm theo. Tô Trinh hôm nay không đi học bằng con Mercedes đen bóng, chói mù mắt chó nữa. Mà thay vào đó là con Bugatti ít có chói hơn. Này, cô đi Bugatti là đơn giản lắm rồi đấy, quên đây là trường cho con nhà giàu à? Khi đến cổng trường, Tô Trinh chết lặng nhìn Lâm Phượng Vỹ đang đứng cạnh con xe Rolls Royce- Sweptail đặt mua. Này, cô quả thật không hiểu giới thượng lưu, nhưng cô biết phân biệt hãng xe. Bố cô có một bộ sưu tập xế hộp riêng để ở nhà ông nội Tô đấy!

    Tô Trinh ngậm ngùi chào anh tài xế trẻ tuổi rồi bước xuống. Anh tài xế gật đầu nhìn Tô Trinh rồi nhìn về phía Lâm Phượng Vỹ. Như đang cân nhắc, anh tài xế gật gù rồi lái xe đi mất. Ngày hôm sau, Tô Trinh hoang mang ngồi trên con Maybach Exelero bạc tỷ. Má ơi, con không dám ngồi luôn, Tô Trinh gào thét trong lòng. Anh tài xế trẻ nhìn biểu hiện của Tô Trinh rồi hài lòng, tiếp tục lái. Sau đó Tô Trinh bước xuống cổng trường trước ánh nhìn đầy kinh dị của các bậc phụ huynh, tất nhiên là cả các anh chị cấp ba lão làng. Mọi người âm thầm phỉ nhổ một phen, thật là chói mù con mắt. Nhưng đó là chuyện hôm sau, hiện tại, Tô Trinh đang phỉ nhổ Lâm thiếu gia tài đại khí thô.

    Lâm Phượng Vỹ khó hiểu nhìn ánh mắt của Tô Trinh, quyết định bỏ qua. Anh liền cùng Tô Trinh sánh vai bước vào trường, nhìn từ xa quả thật rất "thân thiết".

    Ethan nhỏ lại nghỉ học, mai mà nghỉ nữa thì ở lại lớp đi là vừa. Mà Ethan khá lùn, ở lại chắc cũng không sợ lạc loài.

    Sau khi hai tiết đầu kết thúc, cũng là lúc nghỉ ngơi. Tô Trinh tính toán tận dụng ba mươi phút để làm gì. Cuối cùng, cô lại lết xác lên phòng văn thư dưới ánh nhìn hiền hậu của thầy quản sinh.

    "Tô Trinh, thầy tin tưởng giao cái này cho em. Sắp xếp xong thì đem xuống từng lớp phát hộ thầy." Thầy quản sinh vừa vỗ vai cô vừa than thở, sau lại lặn đi mất hút.

    Tô Trinh đang cảm thán thì khựng lại, nhanh tay khóa cửa phòng. Cô quả thật sợ hãi cái tên Phùng gì đó rồi.

    Nhìn cửa phòng lần nữa như để chắc chắn, Tô Trinh liền yên tâm sắp xếp phân loại. Hình như cái này là đề ôn thi giữa kỳ? Chết! Cô vừa mới chuyển đến thôi mà đã chuẩn bị thi? Tô Trinh đau khổ gục xuống bàn, còn không quên đập bàn vài cái.

    Người đang ngồi ở một góc nào đó.

    "Im lặng!" Phùng Nghi hung dữ đe dọa, ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo nhìn con thỏ đang gục trên bàn. Thật phiền phức, hắn đang ngủ đấy.

    "Sao có thể, sắp thi đến nơi rồi!" Tô Trinh nói đến đây liền giật bắn người. Phòng này chỉ có cô thôi mà phải không? Tô Trinh đưa mắt dò xung quanh, tình cờ bắt gặp Phùng Nghi lười biếng nằm gác chân trong góc khuất. Nằm đó ai mà thấy được?

    "Xin lỗi." Tô Trinh đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía Phùng Nghi. Sau này tuyệt đối không đến đây nữa.

    "Cạch!.. Tô Trinh?"

    Tô Trinh nhanh tai nghe ra giọng Lâm Phượng Vỹ liền mở cửa. May quá Vỹ, sau này tôi sẽ báo đáp cậu thật tốt.

    "Lần sau đi đâu nhớ nói với tớ một tiếng." Lâm Phượng Vỹ nhẹ nhàng nhìn Tô Trinh, đưa bàn tay lên xoa đầu cô. Tô Trinh gật đầu biểu thị đã hiểu.

    "Chướng mắt!" Phùng Nghi hờ hững nhìn hai người một cao một thấp trước mắt.

    Lâm Phượng Vỹ phóng tầm mắt liền xác định được vị trí của Phùng Nghi. Anh liền hừ lạnh

    "Liên quan gì tới mày? Sao mày lại ở đây?"

    "Mày quản được chắc?" Phùng Nghi xấu tính đạp đổ ghế. Hắn lạnh lùng lướt qua hai người Tô Trinh, khi đi còn không quên hất ngã Lâm Phượng Vỹ. Tô Trinh nhìn bóng lưng Phùng Nghi, đầu xẹt qua hai chữ - đáng ghét.

    Phùng Nghi đi đến đầu cầu thang rồi dừng lại, mở miệng nói một vài câu với người vệ sĩ đứng dưới.

    "Sau này, ngoài con bé kia, thì người khác cũng đừng mong bước một bước vào khu này. Nhớ cho kỹ!"

    "Vâng!" Tay vệ sĩ cung kính gật đầu. Thiếu gia thật là, người ta là con gái thích sự dịu dàng. Vệ sĩ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Phùng Nghi rồi lắc đầu đi theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...