Tự Truyện Nếu Chúng Ta Gặp Nhau Năm 17 Tuổi - Cam Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 12 Tháng chín 2021.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Nếu Chúng Ta Gặp Nhau Năm 17 Tuổi.

    Tác giả: Cam tử

    Thể loại: Tự truyện.

    Tình trạng: Hoàn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    [​IMG]

    Hôm nay em tình cờ xem được story của anh trên Instagram. Trên đó, em thấy số ngày anh và cô ấy bên nhau. Những hình ảnh của hai người, những câu nói giữa hai người.

    Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, em chợt nghĩ, nếu chúng ta gặp nhau năm 17 tuổi thì phải chăng mọi chuyện sẽ khác?

    Chúng ta gặp nhau khi đó mới 12 tuổi. Nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nhưng có lẽ như vậy chưa đủ để em hiểu thế nào là yêu.

    Năm 13 tuổi, khi chúng ta ngồi trong lớp học, anh chọc chọc vào vai em và đưa cho em một mẩu giấy nhỏ. Trong đó viết rằng anh thích em. Em đã hiểu được từ rất lâu rồi rằng khi đó chính là lỗi của em. Em khi nhận được mẩu giấy đó, những lời em muốn anh hứa hẹn, em chỉ muốn chắc chắn là em có thể dựa vào anh. Đó chỉ là một phần. Còn lại chính là em không muốn anh buồn khi em từ chối. Chính vì vậy em đã đồng ý. Em đã nghĩ rằng có như vậy cũng không sao. Tình cảm có thể sau này đối xử với nhau mà có. Nhưng không phải vậy.

    Chúng ta khi quen nhau chính là nhìn mà không nói. Những điều chúng ta nói với nhau khi gặp mặt gần như là không có.

    Em tin là anh biết. Em là một người bị động. Nếu không phải người ta bắt chuyện trước thì em cũng sẽ không làm phiền. Có những khi em muốn bắt chuyện với anh, nói chuyện với anh nhưng rồi em thấy giữa chúng ta không có gì để nói. Cuộc sống của em khi đó nhạt nhòa, những câu chuyện em có chỉ là từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Nhưng có lẽ em im lặng như vậy đã làm tổn thương anh.

    Người đồng ý là em và người buông lời chia tay cũng là em.

    Em không nói trực tiếp với anh mà em đã gửi cho anh một lá thư. Lá thư đó em không biết khi đọc anh cảm thấy ra sao. Nhưng bây giờ em nghĩ nếu đó là em, nhất định sẽ rất buồn.

    Đến ngày 1 tháng 11, anh gửi cho em một lá thư trong đó có một bài thơ mà đến bây giờ em vẫn còn giữ. Trong thư anh nói rằng chúng ta chia tay là lỗi của anh vì đã không thể hiện tình cảm của anh đối với em. Vì đã không nói chuyện với em. Rằng anh muốn chúng ta một lần nữa quay lại.

    Em không nhớ em đã trả lời anh như thế nào.

    Sau đó anh đã theo đuổi em. Một cách nghiêm túc mà em có thể thấy được.

    Anh quan tâm em, mọi thứ. Anh biết em cảm thấy thế nào. Anh biết được em ra sao. Anh thấy được cả những tật xấu của em.

    Nói em không cảm động chính là nói dối.

    Nhưng em chợt nhận ra. Em chính là tham lam sự quan tâm của anh. Tham lam sự ấm áp của anh đối với một mình em. Tham lam sự chú ý của anh. Tham lam tình yêu của anh.

    Nhưng em cũng chỉ là tham lam những điều đó cho dù em đối với anh vẫn chưa phải là yêu.

    Em đã sai rồi.

    Một lần nữa chúng ta lại quen nhau.

    Lần này khác lần trước, chúng ta quen nhau được vài tháng rồi cũng lại chia tay. Vì lần này cũng chỉ khác về thời gian mà thôi.

    Cái khác chính là anh đã thay đổi. Anh quan tâm em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, chú ý đến em nhiều hơn.

    Cái không thay đổi chính là em vẫn như vậy. Tham lam và bị động như thế.

    Có lẽ em không đủ yêu anh để thay đổi bản thân.

    Sau khi chia tay anh vẫn theo đuổi em như vậy.

    Khi em buồn, anh nói những lời an ủi em.

    Khi em nói, anh luôn nghe em nói.

    Khi em bị bệnh, anh lo lắng.

    Khi những ngày lễ đến, anh tặng em những món quà.

    Khi em làm tổn thương anh, anh vẫn mỉm cười và tha thứ cho em.

    Em biết, em đã gặp đúng người. Em cảm động nhưng lại không có tình cảm. Em biết em có lỗi với anh.

    Đến năm lớp 9, em đã hoàn toàn quen với sự quan tâm của anh. Sự ấm áp của anh. Em chính là đã quen với những điều đó.

    Em nhớ khi thi thử hàng tháng, một lần trước khi vào phòng thi anh ở trên tầng 3, hét to vọng xuống sân trường nơi em đang đứng để chúc em thi tốt.

    Em nhớ một lần khi anh bị sốt nhưng vẫn ngồi ở ghế đá sân trường dưới trời mùa đông mà đợi em ôn thi.

    Em nhớ chúng ta học thêm chung một chỗ. Hôm đó trời mưa anh còn đạp xe đưa em về.

    Em nhớ ngày 20 tháng 10 anh tặng bánh kẹo cho em cùng một lá thư.

    Em nhớ Noel, anh tặng em một chú gấu trắng. Bây giờ em vẫn còn giữ nó.

    Ngày chúng ta thi cấp 3, anh và em thi cùng một nơi. Chúng ta chúc nhau thi tốt và mỗi đứa đi một nơi.

    Đến khi lên cấp 3, chúng ta vẫn hay gặp nhau ở hồ gần nhà em. Một nơi quen thuộc. Thỉnh thoảng em vẫn ra ghế đá ở ven hồ mà chúng ta hay ngồi ở đó mà trò chuyện.

    Một thời gian chúng ta ngừng liên lạc với nhau và lần đầu tiên em chủ động nói chuyện với anh là vào một buổi tối.

    Chúng ta gương vỡ lại lành nhưng rồi cũng lại tàn. Sau này anh không hỏi thì em không nói. Anh không nói chuyện em cũng sẽ lặng im.

    Đến lớp 12, chúng ta nói chuyện lại với nhau đôi ba lần. Mỗi lần nói chuyện, em không thấy bản thân cảm thấy ngại ngùng như trước đây chúng ta đối với nhau. Em có thể thoải mái nói đùa, thoải mái chuyện trò với anh dù chỉ là ngắn ngủi. Anh cũng vậy. Giống như một người bạn, chúng ta thoải mái bắt đầu một cuộc nói chuyện không ngượng ngùng và khách sáo như trước đây.

    Em thấy thật tốt.

    Một lần chúng ta nói chuyện, anh nói với em rằng đừng học khuya quá mà đi ngủ sớm đi không thì mệt. Em nhận ra, anh từ trước đến giờ vẫn luôn biết thói quen của em, vẫn luôn hiểu em. Chỉ có em, về anh trước giờ là không hiểu dù chỉ một chút.

    Trước ngày thi, vẫn như vậy. Anh chúc em thi tốt. Anh còn nói đùa rằng anh sợ anh thi xong anh sẽ thành thủ khoa mất. Em cũng nói lại với anh rằng em chờ anh thành thủ khoa đấy.

    Đó cũng là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện rồi.

    Ngày hôm sau là thi đại học rồi. Em chỉ biết là chúng ta một lần nữa thi cùng một địa điểm. Em cũng không gặp anh ở đó.

    Hai ngày thi liên tiếp nhau trôi qua. Đến ngày cuối cùng, em chợt cảm thấy quãng thời gian đi học không dài không ngắn đó cũng đã kết thúc rồi. Khi em ra về, em nhìn thấy anh lái xe đi. Em cũng không kịp gọi anh lại. Nhưng rồi em cũng thấy không gọi anh lại có lẽ là sẽ ổn hơn. Có lẽ sẽ ngượng ngùng lắm.

    Anh có còn tình cảm với em hay không, em không biết.

    Nếu một lần nữa chúng ta tiếp xúc, em sợ mình sẽ lại làm tổn thương anh với sự tham lam của em.

    Sau khi thi xong một thời gian, bạn của anh nói với em rằng anh đã có người yêu rồi.

    Em không ghen tị. Em chỉ cảm thấy mừng cho anh, cũng mừng cho cô gái kia.

    Mừng cho anh vì cuối cùng anh đã có được một người trân trọng cảm xúc của anh. Một người sẽ không làm tổn thương anh, sẽ không làm anh buồn giống như em.

    Mừng cho cô ấy vì đã yêu một người tốt giống như anh. Vì cô ấy có được sự ấm áp, sự quan tâm và chú ý của anh như em đã từng.

    Người ta hay nói rằng "Ước gì mình có thể gặp người đó sớm hơn." Có lẽ em sẽ hơi khác người.

    Em tự hỏi, nếu chúng ta gặp nhau năm 17 tuổi, liệu mọi thứ có khác hay không?

    17 tuổi, liệu em có đủ chín chắn để đáp lại tình cảm của anh?

    17 tuổi, nếu chúng ta yêu nhau, có phải hay không sẽ không kết thúc trong bi thương?

    17 tuổi, tất cả sẽ chỉ là nếu như mà thôi.

    Câu chuyện của chúng ta kéo dài 5 năm. Khởi đầu của chúng ta không phải bạn bè, kết thúc cũng không phải hạnh phúc. Em ước sao em có thể một lần nói với anh.

    Cảm ơn và xin lỗi.

    Cảm ơn vì anh đã tạo nên thật nhiều kí ức trong cuộc sống của em.

    Xin lỗi vì đã làm anh buồn và tổn thương.

    Hãy thật vui vẻ nhé!

    Tạm biệt.
     
    Góc bình yênTùy Tiện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...