Bài viết: 176 

Chương 10: Thăm Tiểu Tình (2)
[BOOK]Sau khi Trần Diệc và Dương Nguyên rời đi, Hạ Mạn Thư cùng Hạ Nguyên dẫn Tiểu Tình vào công viên chơi. Một buổi sáng rong ruổi khắp công viên nước rồi đến khu vui chơi. Ai nhìn vào cũng nhầm tưởng rằng một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười.
Hạ Nguyên cõng Tiểu Tình trên vai đứng trước một căn phòng kính lớn nhìn một bầy tinh tinh ở trong. Tiểu Tình nắm lấy hai tai anh để giữ vững, nhìn chằm chằm một con tinh tinh con đang bám trên lưng mẹ:
- Nguyên ca, con khỉ đó nhỏ xíu.
Hạ Nguyên gật đầu, tay thì giữ lấy đùi cô bé:
- Nó có thể lớn lên như mẹ nó đó.
Tiểu Tình khịt mũi một cái:
- Thật là kỳ diệu.
Hạ Mạn Thư đi mua kem trở về, thấy một đứa trẻ to xác và một đứa trẻ nhỏ xíu đang ngây ngốc nhìn đám tinh tinh đang chí choé cãi nhau thì bật cười. Cô cầm kem đi lại nói:
- Ăn kem thôi.
Tiểu Tình dời tầm mắt từ con tinh tinh nhỏ kia qua cây kem ốc quế trên tay cô, cô bé phấn khích:
- Ăn kem thôii!
Hạ Mạn Thư bảo với Hạ Nguyên:
- Đặt con bé xuống đi, nó ăn rớt lên đầu em đấy.
Hạ Nguyên đỡ Tiểu Tình đáp đất, cô đưa cho cô bé một cây kem ốc quế dâu, đưa cho anh một cây kem sô cô la còn mình là cây bạc hà. Hạ Nguyên nhìn đồng hồ rồi nói:
- Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé.
Tiểu Tình liền ra đề nghị:
- Ăn gà đi.
Hạ Mạn Thư dắt tay cô bé, đồng ý:
- Chúng ta đi ăn gà.
Tiểu Tình áp vào kính lớn, vẫy vẫy tay với mấy con tinh tinh:
- Tạm biệt nhá!
Có một con tinh tinh rất trầm tĩnh ngồi trên một cái cây, đưa tay lên giống như vẫy lại với cô bé. Tiểu Tình vui vẻ nhảy cẫng lên:
- Mẹ, nó vẫy tay với con.
Hạ Nguyên bế cô bé lên tay:
- Chúng ta đi ăn gà, chiều sẽ quay lại được không?
Ba người vui vẻ ra khỏi khu vui chơi kiếm một quán ăn gần đó, ổn định chỗ ngồi. Phục phụ đi ra gợi ý:
- Gia đình mình có thể gọi combo gà gia đình ạ.
Hạ Mạn Thư nhìn thoáng qua rồi nói:
- Thế cho tôi một combo gia đình ba người, một ly nước ép cam.
Hạ Nguyên nói thêm:
- Thêm một phần cơm cho Tiểu Tình nữa.
Hạ Mạn Thư gật đầu rồi nói:
- Vậy thêm một phần cơm trộn cho bé, em muốn ăn gì?
Hạ Nguyên cười:
- Ăn gì cũng được.
Cô quay qua phục vụ:
- Vậy thì nhiêu đó trước nhé.
Phục vụ cần menu đi vào trong, Hạ Nguyên ngồi đối diện hỏi cô:
- Khi nào chị về Scotland?
Hạ Mạn Thư đang đeo yếm ăn cơm cho Tiểu Tình, trả lời:
- Hai ngày nữa, thứ ba tuần sau. Chị còn qua Úc thăm Linh Linh vài ngày.
Hạ Nguyên thoáng buồn:
- Lâu rồi chưa được gặp chị, vậy mà giờ chỉ được một ngày.
Hạ Mạn Thư nhìn anh:
- Đâu phải là chị đi luôn đâu. Nếu có thể qua thăm chị cũng được.
Hạ Nguyên lau đũa và thìa đặt vào khay cho cô:
- Tháng ba em trở về Hạo đô rồi.
Cô hơi sững người, rồi cũng nở nụ cười gượng:
- Hơn bảy năm rồi nhỉ, không biết bây giờ ở đó như thế nào nữa.
Phục vụ lần lượt mang đồ ăn ra, một khay gà ba món thơm phức, gà tẩm bột, gà sốt cay, gà chiên nước mắm, còn có khoai tây rắc phô mai, khoa tây rong biển, ba cái hambuger gà bò cùng hai ly coca.
Hạ Mạn Thư lấy một miếng gà bỏ vào đĩa cho Tiểu Tình:
- Ăn đi Tiểu Tình.
Tiểu Tình được Hạ Nguyên đeo bao tay cho rồi vui vẻ cầm miếng gà lên cắn, hai mắt như phát sáng:
- Ngon quá.
Hai người cũng ăn, vừa ăn cô vừa hỏi:
- Anh Thành đang ở đây sao?
Hạ Nguyên cắn miếng hambuger rồi lắc đầu:
- Ở Hạo đô, anh ấy ở đó với bố Bảo.
Chợt nhận ra rằng mình buột miệng, cậu tự mắng mình hàng nghìn lần, nhỏ giọng dò hỏi:
- Em không cố ý nhắc đến bố đâu.
Hạ Mạn Thư không có trạng thái gì bất thường, ngược lại còn hỏi:
- Anh ấy sao rồi? Còn Huỳnh Mẫn Xuân sinh em bé rồi phải không? Nam hay nữ?
Hạ Nguyên thoáng chốc bất ngờ, anh uống một ngụm coca rồi nói:
- Ngài ấy ở Hạo đô mỗi tháng về một lần. Còn người kia sinh được một đưs con trai, Thanh Hậu. Bà nội vì chuyện họ kết hôn mà đã rất tức giận.
Hạ Mạn Thư biết, mẹ Du vì chuyện của cô mà áy náy, cô nói:
- Được rồi, chiều nay chị đến nhà mẹ.. dì Du xem bà như thế nào.
Hạ Nguyên ựm ừ cho qua. Cô cũng biết, ba tháng cô ly dị với hắn là đã kết hôn với Huỳnh Mẫn Xuân. Người cũnthif cũng đã bỏ rồi.
Tiểu Tình ngồi bên cạnh thấy tâm trạng mẹ không tốt thì lấm lét xích lại hỏi:
- Mẹ! Sao mẹ không vui?
Hạ Mạn Thư xoa đầu cô bé:
- Không, mẹ vui mà.
Ba người buổi chiều đi xem hết một cái sở thú rồi đi ăn tối. Tiểu Tình vui chơi cả ngày tốn sưac mệt mỏi nên đã nằm trong lòng Hạ Nguyên ngủ ngon lành. Hai người bắt taxi trở về, khi lên xe Hạ Mạn Thư nói:
- Khu bảy đường Thống Nhất nha bác.
Bác tài cũng đã đứng tuổi, nhìn kính chiếu hậu nở nụ cười:
- Gia đình đi chơi sao? Hôm nay tôi cũng đã đón được mấy gia đình rồi. Nhưng chưa thấy bố mẹ nào xinh đẹp như hai người, đứa bé cũng đáng yêu nữa.
Hạ Mạn Thư có chút bối rối:
- Không như bác nghĩ đâu.
Hạ Nguyên nói thêm:
- Đây là chị của cháu, còn đứa bé này là con nuôi của chị ấy, bố ruột nó lại là anh em của cháu.
Bác tài nghe xong vẫn chưa hình dung ra được, chỉ cười cười rồi lái xe đi. Trời đã nhá nhem tối, đèn đường đã lên, Hạ Mạn Thư nhìn ra cửa sổ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Con đường quen thuộc trong tầm mắt, nhưng thoáng chốc đó là chuyện trước kia.
Sau khi đến đã thấy Trần Diệc và Dương Nguyên đứng đợi dưới cổng nhà. Trần Diệc lên tiếng mời cô lên nhà ăn bữa tối. Hạ Mạn Thư thoải mái nhận lời, ngồi ở trong bếp nhặt rau, Dương Nguyên hỏi:
- Chị Hạ, khi nào em đi?
- Thứ ba tuần tới ạ.
Trần Diệc đang xào rau trên bếp, lại nói:
- Thượng tướng lúc chiều trở về rồi.
Hạ Mạn Thư khựng tay, hướng về anh mà nhìn. Dương Nguyên cầm cọng rau muống vứt về phía anh, lên tiếng trách:
- Diệc, anh bị ngốc à? Nhắc chuyện này làm gì?
Hạ Mạn Thư cúi người nhặt rau tiếp:
- Lúc chiều em có nhắc đến, Hạ Nguyên kể em nghe được một chút rồi. Mai em đến thăm dì Du.
Trần Diệc và Dương Nguyên nhìn nhau không nói câu nào.
Bữa tối nhanh chóng làm xong, Trần Diệc đưa Mạn Thư về nhà, trên đường đi cô hỏi:
- Tháng ba anh có về Hạo đô không?
Trần Diệc chăm chú lái xe, tay quay vô lăng đổi làn đường, anh trả lời:
- Có.
Nếu thế hai người sẽ cùng trở về Hạo đô. Cô nhíu mày:
- Thế còn Tiểu Tình? Ai chăm sóc con bé?
Trần Diệc nói:
- Anh sẽ mang Tiểu Tình đến đó luôn.
Hạ Mạn Thư nhìn về phía trước, trong lòng hỗn loạn:
- Hay anh mang đến nhà em gái em đi. Mã Thiên ấy, họ sẽ chăm sóc Tiểu Tình.
Trần Diệc im lặng một chút rồi nói thêm:
- Em biết Tiểu Tình tên thật là gì không?
Hạ Mạn Thư nhìn anh có vẻ rất muốn biết:
- Tên gì?
- Trần Dương Thư Yên. Trần là họ anh, Dương là họ vợ anh, Thư là tên em. Bọn anh đã quyết định đặt tên đó chỉ vì muốn nó sẽ mạnh mẽ như em.
Hạ Mạn Thư không nói gì, trở về nhà Mạn Tuyết cô cũng cứ suy nghĩ mãi đến câu nói của anh.
Mình mạnh mẽ sao?
Không, mình không mạnh mẽ một chút nào cả, hy vọng của mọi người đối với cô quá lớn.
* * *
Bắp: Mình xin lỗi mọi người vì đã ra chương hơi lâu, nhưng mỗi ngày ra 1 chương thì mình không thể kịp viết được, nên 2 ngày sẽ ra vào ngày chẵn nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi.[/BOOK]
[BOOK]Sau khi Trần Diệc và Dương Nguyên rời đi, Hạ Mạn Thư cùng Hạ Nguyên dẫn Tiểu Tình vào công viên chơi. Một buổi sáng rong ruổi khắp công viên nước rồi đến khu vui chơi. Ai nhìn vào cũng nhầm tưởng rằng một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười.
Hạ Nguyên cõng Tiểu Tình trên vai đứng trước một căn phòng kính lớn nhìn một bầy tinh tinh ở trong. Tiểu Tình nắm lấy hai tai anh để giữ vững, nhìn chằm chằm một con tinh tinh con đang bám trên lưng mẹ:
- Nguyên ca, con khỉ đó nhỏ xíu.
Hạ Nguyên gật đầu, tay thì giữ lấy đùi cô bé:
- Nó có thể lớn lên như mẹ nó đó.
Tiểu Tình khịt mũi một cái:
- Thật là kỳ diệu.
Hạ Mạn Thư đi mua kem trở về, thấy một đứa trẻ to xác và một đứa trẻ nhỏ xíu đang ngây ngốc nhìn đám tinh tinh đang chí choé cãi nhau thì bật cười. Cô cầm kem đi lại nói:
- Ăn kem thôi.
Tiểu Tình dời tầm mắt từ con tinh tinh nhỏ kia qua cây kem ốc quế trên tay cô, cô bé phấn khích:
- Ăn kem thôii!
Hạ Mạn Thư bảo với Hạ Nguyên:
- Đặt con bé xuống đi, nó ăn rớt lên đầu em đấy.
Hạ Nguyên đỡ Tiểu Tình đáp đất, cô đưa cho cô bé một cây kem ốc quế dâu, đưa cho anh một cây kem sô cô la còn mình là cây bạc hà. Hạ Nguyên nhìn đồng hồ rồi nói:
- Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé.
Tiểu Tình liền ra đề nghị:
- Ăn gà đi.
Hạ Mạn Thư dắt tay cô bé, đồng ý:
- Chúng ta đi ăn gà.
Tiểu Tình áp vào kính lớn, vẫy vẫy tay với mấy con tinh tinh:
- Tạm biệt nhá!
Có một con tinh tinh rất trầm tĩnh ngồi trên một cái cây, đưa tay lên giống như vẫy lại với cô bé. Tiểu Tình vui vẻ nhảy cẫng lên:
- Mẹ, nó vẫy tay với con.
Hạ Nguyên bế cô bé lên tay:
- Chúng ta đi ăn gà, chiều sẽ quay lại được không?
Ba người vui vẻ ra khỏi khu vui chơi kiếm một quán ăn gần đó, ổn định chỗ ngồi. Phục phụ đi ra gợi ý:
- Gia đình mình có thể gọi combo gà gia đình ạ.
Hạ Mạn Thư nhìn thoáng qua rồi nói:
- Thế cho tôi một combo gia đình ba người, một ly nước ép cam.
Hạ Nguyên nói thêm:
- Thêm một phần cơm cho Tiểu Tình nữa.
Hạ Mạn Thư gật đầu rồi nói:
- Vậy thêm một phần cơm trộn cho bé, em muốn ăn gì?
Hạ Nguyên cười:
- Ăn gì cũng được.
Cô quay qua phục vụ:
- Vậy thì nhiêu đó trước nhé.
Phục vụ cần menu đi vào trong, Hạ Nguyên ngồi đối diện hỏi cô:
- Khi nào chị về Scotland?
Hạ Mạn Thư đang đeo yếm ăn cơm cho Tiểu Tình, trả lời:
- Hai ngày nữa, thứ ba tuần sau. Chị còn qua Úc thăm Linh Linh vài ngày.
Hạ Nguyên thoáng buồn:
- Lâu rồi chưa được gặp chị, vậy mà giờ chỉ được một ngày.
Hạ Mạn Thư nhìn anh:
- Đâu phải là chị đi luôn đâu. Nếu có thể qua thăm chị cũng được.
Hạ Nguyên lau đũa và thìa đặt vào khay cho cô:
- Tháng ba em trở về Hạo đô rồi.
Cô hơi sững người, rồi cũng nở nụ cười gượng:
- Hơn bảy năm rồi nhỉ, không biết bây giờ ở đó như thế nào nữa.
Phục vụ lần lượt mang đồ ăn ra, một khay gà ba món thơm phức, gà tẩm bột, gà sốt cay, gà chiên nước mắm, còn có khoai tây rắc phô mai, khoa tây rong biển, ba cái hambuger gà bò cùng hai ly coca.
Hạ Mạn Thư lấy một miếng gà bỏ vào đĩa cho Tiểu Tình:
- Ăn đi Tiểu Tình.
Tiểu Tình được Hạ Nguyên đeo bao tay cho rồi vui vẻ cầm miếng gà lên cắn, hai mắt như phát sáng:
- Ngon quá.
Hai người cũng ăn, vừa ăn cô vừa hỏi:
- Anh Thành đang ở đây sao?
Hạ Nguyên cắn miếng hambuger rồi lắc đầu:
- Ở Hạo đô, anh ấy ở đó với bố Bảo.
Chợt nhận ra rằng mình buột miệng, cậu tự mắng mình hàng nghìn lần, nhỏ giọng dò hỏi:
- Em không cố ý nhắc đến bố đâu.
Hạ Mạn Thư không có trạng thái gì bất thường, ngược lại còn hỏi:
- Anh ấy sao rồi? Còn Huỳnh Mẫn Xuân sinh em bé rồi phải không? Nam hay nữ?
Hạ Nguyên thoáng chốc bất ngờ, anh uống một ngụm coca rồi nói:
- Ngài ấy ở Hạo đô mỗi tháng về một lần. Còn người kia sinh được một đưs con trai, Thanh Hậu. Bà nội vì chuyện họ kết hôn mà đã rất tức giận.
Hạ Mạn Thư biết, mẹ Du vì chuyện của cô mà áy náy, cô nói:
- Được rồi, chiều nay chị đến nhà mẹ.. dì Du xem bà như thế nào.
Hạ Nguyên ựm ừ cho qua. Cô cũng biết, ba tháng cô ly dị với hắn là đã kết hôn với Huỳnh Mẫn Xuân. Người cũnthif cũng đã bỏ rồi.
Tiểu Tình ngồi bên cạnh thấy tâm trạng mẹ không tốt thì lấm lét xích lại hỏi:
- Mẹ! Sao mẹ không vui?
Hạ Mạn Thư xoa đầu cô bé:
- Không, mẹ vui mà.
Ba người buổi chiều đi xem hết một cái sở thú rồi đi ăn tối. Tiểu Tình vui chơi cả ngày tốn sưac mệt mỏi nên đã nằm trong lòng Hạ Nguyên ngủ ngon lành. Hai người bắt taxi trở về, khi lên xe Hạ Mạn Thư nói:
- Khu bảy đường Thống Nhất nha bác.
Bác tài cũng đã đứng tuổi, nhìn kính chiếu hậu nở nụ cười:
- Gia đình đi chơi sao? Hôm nay tôi cũng đã đón được mấy gia đình rồi. Nhưng chưa thấy bố mẹ nào xinh đẹp như hai người, đứa bé cũng đáng yêu nữa.
Hạ Mạn Thư có chút bối rối:
- Không như bác nghĩ đâu.
Hạ Nguyên nói thêm:
- Đây là chị của cháu, còn đứa bé này là con nuôi của chị ấy, bố ruột nó lại là anh em của cháu.
Bác tài nghe xong vẫn chưa hình dung ra được, chỉ cười cười rồi lái xe đi. Trời đã nhá nhem tối, đèn đường đã lên, Hạ Mạn Thư nhìn ra cửa sổ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Con đường quen thuộc trong tầm mắt, nhưng thoáng chốc đó là chuyện trước kia.
Sau khi đến đã thấy Trần Diệc và Dương Nguyên đứng đợi dưới cổng nhà. Trần Diệc lên tiếng mời cô lên nhà ăn bữa tối. Hạ Mạn Thư thoải mái nhận lời, ngồi ở trong bếp nhặt rau, Dương Nguyên hỏi:
- Chị Hạ, khi nào em đi?
- Thứ ba tuần tới ạ.
Trần Diệc đang xào rau trên bếp, lại nói:
- Thượng tướng lúc chiều trở về rồi.
Hạ Mạn Thư khựng tay, hướng về anh mà nhìn. Dương Nguyên cầm cọng rau muống vứt về phía anh, lên tiếng trách:
- Diệc, anh bị ngốc à? Nhắc chuyện này làm gì?
Hạ Mạn Thư cúi người nhặt rau tiếp:
- Lúc chiều em có nhắc đến, Hạ Nguyên kể em nghe được một chút rồi. Mai em đến thăm dì Du.
Trần Diệc và Dương Nguyên nhìn nhau không nói câu nào.
Bữa tối nhanh chóng làm xong, Trần Diệc đưa Mạn Thư về nhà, trên đường đi cô hỏi:
- Tháng ba anh có về Hạo đô không?
Trần Diệc chăm chú lái xe, tay quay vô lăng đổi làn đường, anh trả lời:
- Có.
Nếu thế hai người sẽ cùng trở về Hạo đô. Cô nhíu mày:
- Thế còn Tiểu Tình? Ai chăm sóc con bé?
Trần Diệc nói:
- Anh sẽ mang Tiểu Tình đến đó luôn.
Hạ Mạn Thư nhìn về phía trước, trong lòng hỗn loạn:
- Hay anh mang đến nhà em gái em đi. Mã Thiên ấy, họ sẽ chăm sóc Tiểu Tình.
Trần Diệc im lặng một chút rồi nói thêm:
- Em biết Tiểu Tình tên thật là gì không?
Hạ Mạn Thư nhìn anh có vẻ rất muốn biết:
- Tên gì?
- Trần Dương Thư Yên. Trần là họ anh, Dương là họ vợ anh, Thư là tên em. Bọn anh đã quyết định đặt tên đó chỉ vì muốn nó sẽ mạnh mẽ như em.
Hạ Mạn Thư không nói gì, trở về nhà Mạn Tuyết cô cũng cứ suy nghĩ mãi đến câu nói của anh.
Mình mạnh mẽ sao?
Không, mình không mạnh mẽ một chút nào cả, hy vọng của mọi người đối với cô quá lớn.
* * *
Bắp: Mình xin lỗi mọi người vì đã ra chương hơi lâu, nhưng mỗi ngày ra 1 chương thì mình không thể kịp viết được, nên 2 ngày sẽ ra vào ngày chẵn nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi.[/BOOK]