Hạ Mạn Thư ngạc nhiên, cô tưởng anh chỉ có mỗi mình chị gái lấy chồng trong nước. Không ngờ anh lại còn ông bà nội, vẫn chưa nghe anh nhắc đến. Ngồi ghế đối diện ăn cháo, suy nghĩ không biết chút nữa gặp ông bà sẽ nói như thế nào. Du Nhất Thanh Dương đi ra ngoài lấy tờ báo nhờ người đưa tới, đọc được vài hàng thì có điện thoại, anh vuốt qua bên phải để nghe:
- Alo.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh uể oải ngồi xuống bàn, đặt tờ báo qua một bên:
- Không, em không có thời gian, không về.
Nhìn qua thấy Hạ Mạn Thư ngước đầu lên nhìn, anh vươn người đến lau vết cháo dính trên khoé miệng cô, tự nhiên lấy ngón tay bỏ vào miệng, nói:
- Chị anh.
Hạ Mạn Thư có chút ấm lòng, anh không khiến cho cô có nhiều khúc mắc nên đã nói như vậy sao? Cô nhìn anh gật gật đầu, Du Nhất Thanh Dương nói với chị:
- Đúng! Là phụ nữ, còn nữa, là người em yêu.
Anh dừng một lúc nghe bên kia nói rồi nhìn người con gái đang ngại ngùng cúi đầu ăn cháo:
- Không được, khi nào kết hôn em sẽ đưa về cho chị xem.
Hạ Mạn Thư khựng lại, thấy ý cười tràn ngập trong mắt anh thì bất giác đỏ mặt. Du Nhất Thanh Dương nói một câu nữa:
- Chút nữa em đi thăm ông bà. Chị đừng nói nữa.
Anh cúp điện thoại để qua một bên, hỏi cô:
- Ăn nữa không?
Hạ Mạn Thư bỏ muỗng xuống rồi lắc đầu, cô đứng dậy:
- Em đi thay quần áo.
Bây giờ cô đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng thêm vài họa tiết quả quýt hoạt hình, nom giống mấy thiếu nữ mười bốn mười lăm đáng yêu. Cô chợt nhớ ra rồi chỉ vào tủ lạnh:
- Trong đó.. có một chiếc bánh kem.
Du Nhất Thanh Dương "à" một tiếng rồi nói:
- Anh quên mất, hôm qua bảo Địch Quân đi mua cho em nhưng mà lại không mang ra.
Hạ Mạn Thư có hơi vui mừng, nở nụ cười:
- Mua cho em?
Anh gật đầu:
- Không phải hai ngày trước sinh nhật em sao? Cũng là sinh nhật anh. Nhưng anh chưa kịp làm.
Hạ Mạn Thư ồ lên rồi nói:
- Mang đến ông bà nhé?
Cô tưởng anh sẽ vui vẻ đồng ý, dù gì bên này cũng chỉ có ông bà là người thân của anh. Những dịp như thế này thì cần phải về chứ, nhưng anh từ chối:
- Họ không cần đâu.
Cô tụt hứng, đi lên thay một cái chân váy kaki đen dài và một cái áo len cao cổ màu trắng sữa. Nghĩ rằng hôm nay không lạnh lắm, cô chỉ mặc một cái áo bazer dài phía ngoài, thêm nón, khăn quàng nữa là ổn. Lấy đôi tất cao cổ rồi đi xuống:
- Đi thôi.
Du Nhất Thanh Dương đã thay đồ xong từ lâu, anh mặc giản dị như cũ, nhưng mà thật trùng hợp. Áo len cổ lọ màu trắng, quần tây đen, áo khoác nỉ màu nâu, khăn quàng cổ. Nhìn hai người không hẹn mà mặc đồ đôi.
Nhìn con người nhỏ bé như cục bông kia, anh không kìm được mà vò mái tóc cô:
- Thật đáng yêu.
Hạ Mạn Thư tức giận, đánh tay anh một cái:
- Hừ! Đầu em rối rồi.
Cô nhìn anh đi đôi giày sneaker chứ không phải loại giày anh đi bình thường, nó còn có chút.. dơ bẩn. Cô nhìn anh một lượt, áo đã sờn cũ, xù lông, tinh mắt thì sẽ nhận ra là loại rẻ tiền vài đô một chiếc. Cô nhạc nhiên:
- Anh sao lại.. không mặc đồ thường ngày.
Du Nhất Thanh Dương chỉnh lại khăn quàng cho cô:
- Chút nữa em sẽ biết.
Hạ Mạn Thư không hỏi nữa, cô tháo chiếc áo bazer trên người vắt lên chỗ đựng túi rồi mở tủ lấy giày:
- Vậy em để cái áo này ở nhà, nó còn rất mới. Em không thể đi ra ngoài đường với anh lệch lạc như vậy được.
Cô chọn cho mình một đôi oxford cao cổ màu trắng đeo vào, dậm chân vài cái rồi lấy túi đeo vai nói:
- Đi thôi.
Du Nhất Thanh Dương lấy xe từ garage ra, chiếc xe đen bóng lưỡng nom thật nhiều tiền. Cô ngồi ghế phụ thắt dây an toàn vào hết rồi. Anh đạp chân ga rời đi, Hạ Mạn Thư tò mò hỏi:
- Chị anh lấy chồng trong nước, vậy có hạnh phúc không?
Anh chăm chú quan sát đường, trả lời:
- Ông ấy có một người con riêng và ly dị vợ trước mười khi lấy chị của anh. Là một họa sĩ, rất yêu chị, đứa con kia cũng rất thương chị, nó xem bà như mẹ ruột của nó vậy.
Anh dừng một chút rồi nói:
- Mẹ anh cũng vậy, chị anh là con cùng mẹ khác cha với anh. Nhưng anh và bố rất thương chị ấy.
Hạ Mạn Thư cảm nhận được rằng anh đang an ủi cô. Anh đưa dẫn chứng cho cô thấy người phụ nữ tái giá đúng người sẽ thật sự hạnh phúc. Cô lại hỏi tiếp:
- Ông bà anh không ngăn cản sao?
- Có! Ông bà ngăn cản họ lấy nhau, đến nỗi từ bỏ cả bố của anh. Anh không biết mặt mẹ, bà đã mất do tai nạn lúc anh mới mười tháng. Còn anh và chị được bố nuôi dưỡng, hơn mười tuổi bố anh mất. Ông bà không đoái hoài đến, một người con gái phải gồng mình nuôi anh trưởng thành.
Nghe anh kể, cô biết anh thương chị của anh đến cỡ nào, vậy là lúc nãy cô hỏi anh cần mang bánh kem đi không anh từ chối. Là vì chuyện này, ông bà không quan tâm anh. Cô tưởng tượng đến hai đứa trẻ nương tựa nhau mà sống thì lòng không khỏi xót xa. Cô đặt tay lên bàn tay to lớn của anh:
- Sau này em sẽ chia cho anh tình yêu của bố mẹ em.
Cô lại lỡ lời rồi, im lặng một chút, cô nhỏ giọng:
- Của bố thôi, mẹ em mất rồi.
Du Nhất Thanh Dương đan ngón tay mình và cô lại với nhau:
- Anh yêu em nhiều hơn một chút.
Hơn hai tiếng sau hai người dừng lại ở một khách sạn, đưa chìa khóa cho phục vụ chờ ở cửa rồi dắt tay cô ra ngoài. Hạ Mạn Thư liền nói:
- Anh để xe ở đó sao?
Du Nhất Thanh Dương ôm lấy vai cô, vuốt lại mái tóc bị gió đánh tung:
- Chúng ta đi xe bus đến đó.
Cô không hiểu tại sao anh lại làm như thế, nhưng lại không dám hỏi. Tò mò đang dần gặm nhấm cái đầu nhỏ của cô. Du Nhất Thanh Dương kéo cô vào một cửa hàng gần đó, cũng may anh còn lương tâm, vừa chọn mấy loại bánh vừa nói:
- Người nhà họ Mark không biết anh như thế nào. Họ chỉ nghĩ anh là một tên côn đồ đầu đường xó chợ.
Hạ Mạn Thư đứng bên cạnh nhìn anh lấy vài túi bánh rẻ tiền mang ra thanh toán. Nhân viên cửa hàng thấy anh đẹp trai cứ ngắm hoài, anh quay lại nói với cô:
- Em muốn ăn gì không?
Hạ Mạn Thư nhìn nữ nhân viên kia bằng ánh mắt hình viên đạn, chỉ vào tủ lạnh phía trước:
- Em muốn uống trà sữa, ăn thêm kẹo đào nữa.
Du Nhất Thanh Dương cầm tay đang chỉ kia xuống:
- Không được uống lạnh, em không nhớ đêm qua khổ sở thế nào sao?
Cô uỷ khuất ngước lên nhìn anh, cô phải cố gắng ngước đầu cách cao nhất mới có thể nhìn thấy người hai mét kia, chớp chớp đôi mắt:
- Hôm nay không lạnh lắm, uống đi màa!
Cái điệu bộ làm nũng của cô đã chạm đến trái tim anh, lấy tay che mặt cô lại:
- Đừng nhìn anh như thế, anh không giỏi tự khống chế bản thân đâu.
Hạ Mạn Thư nắm lấy tay anh, lắc lắc:
- Anhhh!
Du Nhất Thanh Dương cũng chịu thua, nói với phục vụ:
- Lấy cho tôi một ly trà sữa truyền thống và một bịch kẹo đào.
Phục vụ là người Scotland vốn không hiểu hai người họ nãy giờ nói gì. Nhưng nhìn hai người thì cô cũng thừa biết rằng họ đang phát cơm cún. Phục vụ nghe xong liền mở tủ lạnh lấy một ly trà sữa và một bịch kẹo đào đến thanh toán cùng mấy hộp bánh kia. Du Nhất Thanh Dương liền hỏi:
- Ở đây có lò vi sóng không?
Phục vụ đưa túi đồ và biên lai cho anh rồi chỉ vào bên cạnh:
- Bên này ạ!
Anh bỏ ly trà sữa vốn đang lành lạnh kia vào đó, bấm nút bốn mươi giây. Hạ Mạn Thư nhận ra sự biệc thì đã quá muộn, nhận lấy ly trà sữa ấm kia phụng phịu:
- Đồ dối trá.
Du Nhất Thanh Dương giả vờ đưa tay đến lấy lại:
- Không uống đưa đây anh trả lại.
Cô vội vàng né qua một bên, cắm ống hút rồi nói:
- Uống, uống! Em uống.
Cô vừa đi theo sau anh vừa hút từng ngụm lớn trà sữa. Vị đăng đắng của trà, béo ngọt của sữa hòa quyện với nhau, thỉnh thoảng có vài hạt thuỷ tinh cắn nhẹ một cái liền vỡ ra. Du Nhất Thanh Dương đi chậm rãi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô, đúng là trẻ con, chỉ cần đồ ăn sẽ dỗ được. Hai người đến bến xe bus ngồi chờ, ghế ngồi làm theo tiêu chuẩn trung bình chiều cao của người nơi đây nên cô ngồi lên có chút cao. Hai chân còn một đoạn nữa mới chạm đất, quơ qua quơ lại nhìn rất dễ thương. Hạ Mạn Thư đưa ly trà sữa cho anh:
- Anh uống không?
Anh quay lại nói:
- Em uống đi.
Hạ Mạn Thư uống một ngụm, anh liền nghiêng người qua ghé lại cạy miệng hút hết trà sữa trong miệng cô qua miệng mình. Cô trợn mắt lên, thanh thiên bạch nhật thế mà anh dám cưỡng hôn giữa đường. Nhanh chóng đẩy ra rồi ngó đông ngó tây, nếu có người thấy chắc đào lỗ tự chôn mình quá. Cũng may bây giờ là cũng nửa buổi sáng, cũng là ngày trong tuần nên họ đều vào giờ hành chính hết. Đánh vào tay anh một cái:
- Anh bị điên à?
Đưa ly trà sữa cho anh, cô kéo khăn che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình:
- Anh uống đi, em không uống nữa.
Du Nhất Thanh Dương đưa cho cô bịch kẹo đào:
- Ăn kẹo không?
Hạ Mạn Thư hậm hực cầm lấy xé ra lấy một cục, kéo khăn quàng xuống bỏ vào miệng. Viên kẹo cứng được đẩy qua đẩy lại hai bên má, bên này rồi lại bên kia khiến má của cô phồng phồng lên, môi đỏ mọng, đôi má bánh bao như em bé khiến anh ngây người:
- Ngon không?
Cô gật đầu, đưa cho anh một viên:
- Mùi đào thơm lắm.
Anh cầm lấy xé ra bỏ viên kẹo màu hồng cam vào miệng, đúng ngon thật. Tiện tay anh đưa vỏ cho cô, Hạ Mạn Thư cũng cầm lấy rồi nhét cả vỏ kẹo kia cùng cái của mình vào túi anh.
Khôn lỏi.
Chiếc xe bus màu đỏ chầm chậm đi đến, anh đứng dậy:
- Đến rồi.
Hạ Mạn Thư đứng dậy, cô lên trước ngồi vào một hàng hai ghế còn trống, anh ở phía sau đợi thối tiền. Hai người ổn định chỗ ngồi, phía bên cửa sổ nắng chiếu vào nên cô bèn ngồi ngoài. Du Nhất Thanh Dương len vào trong để bịch đồ qua một bên, nhìn đồng hồ:
- Phải một tiếng nữa mới đến. Anh ngủ một lát.
Rất tự nhiên anh dựa vào vai cô nhắm mắt mà ngủ. Hạ Mạn Thư lấy tay che ánh nắng cho anh rồi im lặng. Ở trên xe còn vài người nữa, nhưng không nhiều. Bỗng cô bị kéo kéo tà áo, nhìn lại thì là một cô ngồi phía sau, mặt bà lo lắng nói nhỏ:
- Cháu bé, cháu bị ép buộc sao?
Hạ Mạn Thư không hiểu bà nói gì, cô cố định đầu anh trên vai khỏi trượt, hỏi lại:
- Dạ? Ép buộc gì ạ?
Cô ấy nhìn qua anh đang ngủ bên cạnh:
- Cháu bị đe dọa phải không? Cô sẽ báo cảnh sát, dạo này nhiều trẻ em vị thành niên bị dụ dỗ làm tình lắm.
Hạ Mạn Thư hiểu ra, xua tay:
- Không, anh ấy.. là bạn trai cháu.
Người phụ nữ kia ngạc nhiên, liền quay về chỗ ngồi của mình:
- Trẻ con bây giờ chán thật, có tí tuổi mà yêu đương rồi. Lại còn với người lớn nữa chứ.
Hạ Mạn Thư quay lại nói:
- Cô ơi, cháu hai mươi lăm tuổi rồi.
Cô mỉm cười, hóa ra người phụ nữ đó thấy cô nhỏ xíu lại ôm bịch kẹo, mặt mũi kín mít tưởng là bị dụ dỗ. Cô đưa tay đỡ lấy cằm của anh, ngón tay cái vuốt nhẹ qua má anh.
Ừm, có chân râu, nhám nhám, sờ lại rát rát nhưng không đau.
Bỗng ngón tay bị cắn một cái, cô giật mình rút tay ra nhưng bị anh giữ lại:
- Anh ngủ mà đụng chạm sao? Định quấy rối anh à?
Hạ Mạn Thư đẩy đẩy vai:
- Đau, anh là cún con à?
Du Nhất Thanh Dương bao bọc lấy bàn tay cô ấp vào lòng:
- Người của em thật thơm.
Thơm mùi thoang thoảng của quần áo, mùi của kẹo đào, ngọt ngào của tình yêu.
* * *
Bắp: Ừm! Thật sự muốn khóc một trận quá đi

nhưng đành chịu thôi. Thật ghen tỵ a~~