Chương 1: Cuộc sống ở Scotland
[BOOK]Bắp: Xin chàooo! Tui đã quay trở lại rồi đây. Phần 2 của "Đội trưởng, xin dừng tay" đã chính thức được đăng lên. Mà lạ ha, tui đã rất buồn khi đọc phản hồi trên mạng xã hội từ bộ "Đội trưởng, xin dừng tay." Thật sự luôn á.
* * *
Dương Lâm Bảo trở về Tuý Lâm Viên, anh ngỡ ngàng, không còn một chút gì sót lại của Hạ Mạn Thư trong căn nhà này nữa. Cứ như cô đột nhiên bốc hơi mất vậy, chỉ ba ngày, ba ngày anh ở bên Huỳnh Mẫn Xuân, thế mà trở về đã không thấy cô. Anh vội vã chạy lên phòng, mở cửa ra, căn phòng trống không, mùi hương thơm quen thuộc thay vào đó là thuốc làm sạch không khí. Chợt nhận ra, lúc này anh đã đánh mất cô thật rồi.
Còn làm gì được nữa? Trong khi căn phòng kia chẳng còn gì, cứ như cô chưa bước vào thế giới của anh vậy. Anh đau lòng, lần này anh nhận ra một điều rằng không biết trân trọng, đến lúc mất đi mới ân hận tiếc nuối. Căn nhà lớn đã vắng bóng cô, không còn mùi hương của cô nữa, nó trở lại tẻ nhạt.
Một ngày cô đi, anh nhốt mình trong phòng, thống khổ, ray rứt chồng chất lên nhau.
Một tuần cô đi, anh như một thằng hề, uống rượu, bỏ bê bản thân.
Một tháng cô đi, anh điên cuồng như muốn lật tung ngóc ngách để tìm kiếm cô về.
Hai tháng cô đi, cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh.
Ba tháng cô đi, bụng Huỳnh Mẫn Xuân đã dần to, anh kết hôn với cô ta.
Bốn tháng cô đi, vườn hoa phía sau không có nguòi chăm sóc, đã dần úa mòn.
Năm tháng cô đi, anh trở lại với Thượng tướng cao cao tại thượng của mình, dốc sức tập luyện.
Nửa năm cô đi, chiếc xích đu xinh đẹp góc vườn đã gỉ sét. Anh đã chấp nhận việc đã đánh mất cô.
Tháng thứ bảy, Huỳnh Mẫn Xuân tính khí khó chịu cứ lôi cô ra cãi nhau với anh. Anh nhận ra rằng tuy Hạ Mạn Thư bướng bỉnh nhưng rất biết điều.
Tháng thứ tám sau khi cô đi, anh đón đứa con trai đầu lòng đặt tên là Thanh Hậu. Mỗi đêm anh không còn thấy cô xuất hiện trong giấc mơ nữa.
Mười tháng cô đi, anh đã không còn tìm cô nữa. Anh không nhớ cô nữa, vì anh chưa bao giờ quên cô cả.
Một năm cô rời đi, chiếc tủ lạnh không có một đợt nào chứa loại quả có múi, loại sữa chua cô thích nhất. Trên tv cũng không xuất hiện những bài hát cô nghe nữa.
Hơn một năm cô đi, căn phòng trước kia cô ở đã trở thành phòng của con trai anh.
Một năm rưỡi cô biến mất, anh thật sự biết rằng không thể vớt vát được gì cho dù là điều nhỏ nhất. Anh chỉ hi vọng, cô không tha thứ cho anh.
Anh mong một ngày, sẽ lại thấy cô bước đến, mỉm cười và nói "em hận anh."
* * *
Thành phố Aberdeen của Scotland xinh đẹp, Hạ Mạn Thư đang hài lòng với công việc tại đây, chuyên gia dinh dưỡng ở một cơ sở y tế.
Cô quyết định rời nước đến một nơi xa xôi, để rũ bỏ đi những năm thánh không vui. Tại đây cô hòa nhập rất dễ, những con người hòa đồng, vui vẻ.
Một ngày cô rời khỏi anh, trở về nhà, ôm mẹ mà khóc.
Một tuần cô rời khỏi anh, giấu nỗi buồn trong lòng, cố gắng làm quen với cuộc sống mới.
Một tháng rời khỏi anh, cô đi du lịch cùng cả nhà, rong ruổi ở Hàn Quốc mười ngày. Cô đã cười nhiều hơn.
Hai tháng cô rời khỏi anh, cô bắt đầu biết chăm sóc bản thân, cắt phăng đi mái tóc dài chấm lưng của mình, học cách trang điểm.
Tháng thứ ba khi cô ly dị, cô biết làm những việc mà thanh xuân đã bỏ lỡ, cùng Trần Ngọc Linh, Mã Thiên, Mạn Tuyết, Hoắc Cố Lăng Thành nổi loạn, cùng nhau chơi bóng rổ, cắm trại, leo núi, cùng nhau thức đêm trước sân nghe truyện ma.
Tháng thứ năm, cô quyết định nhuộm tóc, thay đổi toàn diện con người, đổi cách ăn mặc. Cô lại trở về cuộc đời vô tư trước đây.
Nửa năm rời khỏi anh, cô quyết định đi đến Scotland. Mọi người đều ủng hộ cô.
Tháng thứ bảy, cô ở Scotland thuê được căn nhà nhỏ, kiếm được công việc ổn định ở Aberdeen là một chuyên gia dinh dưỡng.
Tháng thứ tám trở đi, cô hài lòng với cuộc sống này, vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ.
Nhưng, chưa ai nhắc đến anh, không phải cô đã quên, mà là cô không dám quên đi. Thanh xuân của cô trao nhầm cho một người, có yêu có hận, có hạnh phúc có đau khổ.
Đừng ai nói với anh là tôi vẫn còn yêu.
Hạ Mạn Thư như thường ngày đến một công viên cách xa các tòa trung tâm thành phố để hưởng thụ không khí trong lành. Một phía công viên được hướng ra biển, mùi vị biển cả khiến cô nhớ đến bãi biển ở Thanh đô. Hôm nay là cuối tuần nên rất nhiều người đưa con cái đến chơi, chúng vui vẻ nô đùa qua lại. Đám trẻ lớn thì còn chạy xe đạp xung quanh. Như một tiết học ngoại khóa của trường.
Cô để ý một đám bé trai khoảng chừng mười tuổi đang lập đội để đá bóng gần đường đi bộ gần đó. Chúng ồn ào, la hét chuyền qua chuyền lại quả bóng da trên chân.
Một người đàn ông rất cao, rất rất cao, mặc suit màu xanh sẫm đi đến, tóc hai mái đen nhánh, đeo một chiếc kính râm đang cầm cậy dè dặt từng bước một. Hạ Mạn Thư nheo mắt nhìn.
Anh ta bị khiếm thị?
Người đàn ông vốn không biết đám trẻ đang nghịch ngợm đá bóng kia. Vẫn cứ từng bước từng bước một tiến đến. Hạ Mạn Thư vội đứng dậy nói lớn:
- Mấy đứa coi chừng, có người khiếm thị. (chữ in nghiêng các cô cứ hiểu là tiếng Anh nhé, chứ tui đây vốn liếng có hạn, sợ sai)
Đám trẻ vẫn không nghe cô gọi, đang hung hăng dành nhau quả bóng. Cô liền chạy đến nói:
- Coi..
Chưa nói hết câu, một thằng nhóc mập mạp mũm mĩm tóc vàng sút một phát, quả bóng bay qua đám trẻ hướng chỗ người đàn ông kia mà đáp xuống.
Hạ Mạn Thư vội chạy lại đẩy người đàn ông qua một bên. Quả bóng thay người nhận, đập vào lưng cô. Người đàn ông bị đẩy lùi hai bước, tuột mất cây gậy kim loại trong tay, anh cũng thoáng ngạc nhiên, nghe tiếng của quả bóng đập vào người sau đó là tiếng kêu của một cô gái thì mới nhận ra sự việc.
Đứa trẻ mập mạp hoảng sợ rụt rè đến ôm quả bánh rồi giọng lí nhí:
- Cô ơi, con xin lỗi. Cô có sao không?
Hạ Mạn Thư xoa xoa cái vai rồi lắc đầu:
- Mấy đứa vào sân mà đá nhé, chỗ này đường đi bộ nhiều người lắm. Nguy hiểm.
Đám trẻ vâng dạ rồi ngoan ngoãn kéo nhau đi. Cô quay lại người đàn ông kia hỏi thăm một chút:
- Anh có sao không?
Người đàn ông kia phản ứng chậm, ba giây sau mới trả lời:
- Không sao, cảm ơn cô.
Hạ Mạn Thư nhặt cây gậy lên rồi đưa vào tay anh:
- Anh đi một mình hơi nguy hiểm, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.
Người đàn ông cau mày, im lặng một lúc rồi nói:
- Cô biết phố Union không? (U là trời xin hãy bỏ qua sự ngu ngốc về địa lý của tui, tui là một con sẻ bị giam trong lồng nên không biết gì cả, tui chỉ đặt đại cái tên thôi. Mong mọi người bỏ qua plsssss)
Hạ Mạn Thư ngạc nhiên:
- Anh ở phố Union sao? Tôi cũng ở đó. Tôi đưa anh về, trời sắp tối rồi.
Người đàn ông gật đầu, Hạ Mạn Thư đi chầm chậm dẫn anh ra khỏi công viên. Đứng bên đường chờ đèn đỏ, anh hỏi:
- Cô không phải người Scotland phải không?
Hạ Mạn Thư xốc túi của mình lên, cười nói:
- Tôi là người Châu Á, một đất nước xinh đẹp thuộc Đông Nam Á.
Cô nhìn anh, gương mặt tựa tượng tạc, quần áo sạch sẽ, có khí chất gì đó như một người thành đạt. Quan trọng là anh rất cao, Hạ Mạn Thư chỉ cao một mét năm lăm, đứng với anh cần một đoạn mới đến vai, ướm thử thì cũng phải hơn mét chín. Người đàn ông kia lại hỏi:
- Cô.. đến đây du lịch sao?
Hạ Mạn Thư dẫn anh qua đường, cô vẫn trả lời:
- Tôi làm ở đây, được hơn một năm rồi.
Người đàn ông im lặng, đi theo cô. Hạ Mạn Thư thấy tò mò, cả gan hỏi nhỏ:
- Anh cũng không phải người ở đây à?
Người đàn ông vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không một biểu cảm:
- Tôi là người lai, mẹ tôi cũng là người Châu Á, bố tôi người Scotland.
Hạ Mạn Thư à một tiếng. Ánh nắng tắt dần, con đường họ đi đã lên đèn. Hai người đi ngang qua một nhà thờ, họ đang làm đám cưới. Người đàn ông đứng lại theo cô một lúc:
- Đám cưới sao?
Hạ Mạn Thư nhìn cô dâu chú rể đứng trước nhà thờ không khỏi ngưỡng mộ, cô gật đầu:
- Là đám cưới. Cô dâu mặc váy trắng rất xinh, chú rể mặc trang phục truyền thống, đang thổi một điệu nhạc cho cô dâu. Anh nghe thấy không?
Người đàn ông lại không nói gì, một lát sau hai người lại đi trên con đường. Mỗi người một suy nghĩ riêng, chẳng mấy chốc đã đứng trước đường lát đá vào phố Union. Phố Union khá lớn, cô không biết nhà anh ở đâu liền hỏi:
- Nhà anh ở đường nào?
Người đàn ông trả lời:
- Đường Lance, cô đưa tôi đến đó được rồi.
Cô dẫn anh đến đầu đường Lance rồi nói:
- Anh tự vào nhé!
Cô định quay đi thì bị anh gọi lại:
- Cô gái! Nhà cô ở đây sao?
Hạ Mạn Thư quay lại, gật đầu:
- Nhà tôi ở đường Delia, đi bộ về khoảng hai mươi phút thôi.
Nói xong cô men theo vỉa hè lát đá vui vẻ trở về. Phố Union là một con phố cổ, nhà ở đây đa số được xây theo kiến trúc Châu Âu thế kỷ trước, san sát nhau và đầy rêu phong. Những quán cà phê, quán trà, tiệm băng đĩa và hàng thứ khác cũng có ở đây. Tuy là cũ kỹ, nhưng cô rất thích, căn nhà nhỏ hai tầng nằm trong khu cho thuê của đường Delia. Cô trở về nhà, gặp bà lão đang ngồi trước ghế mây trước nhà thì cao giọng chào:
- Bà Annie, bà ăn cơm chưa?
Bà Annie đang ngồi đọc báo, tóc đã bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, ngước đôi mắt xanh dương đã cụp mí lên, đẩy đẩy gọng kính lão dẹt:
- Azalea sao? Ôi trời, trời tối quá bà không thấy. Bà chưa ăn, mới hơn sáu giờ thôi. Cháu mới về hả?
Hạ Mạn Thư ngồi xuống bên cạnh, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên chân bà cho ngay ngắn:
- Cháu mới về. Sau bà ngồi trong nhà nhé, ở đây có muỗi đấy.
Bà Annie cười lên, xua xua đôi tay nhăn nheo đã có đồi mồi:
- Ngồi ngoài đây thoáng hơn.
Một chàng trai Scotland tóc nâu mắt màu hạt dẻ đi từ nhà ra:
- Bà ngoại, vào nhà thôi.
Hạ Mạn Thư đứng dậy, gật đầu chào:
- Mayber.
Mayber nhìn cô cười:
- Chút nữa qua nhà ăn cơm luôn nhé Azalea, đi về trễ thế này chắc không kịp nấu cơm đâu.
Hạ Mạn Thư lắc lắc đầu:
- Thôi không cần ạ! Anh và bà cứ ăn đi, một mình em nấu một chút là xong.
Bà Annie chống thành ghế đứng dậy:
- Một mình lại tốn công nấu, cứ qua đây ăn đi. Jena nấu nhiều lắm, nó cũng bảo con qua ăn đấy.
Hạ Mạn Thư ngượng ngùng trả lời:
- Thôi ạ! Để nữa khác nhé bà, con còn phải trở về làm báo cáo.
Nói xong cô trở về căn nhà của mình, bật đèn lên nhìn một lượt. Căn nhà khá nhỏ, nhưng ấm áp, có lò sưởi cũ kỹ, bộ sô pha màu nâu đặt giữa nhà, có một cái tv và một tủ sách nhỏ. Phía trong là phòng bếp xinh xắn với những thứ làm bằng gỗ. Tầng hai là phòng ngủ và ban công rộng rãi, cô trồng một ít cà chua và rau củ. Thêm một ít hoa thơm nữa, một cái trường kỷ gỗ để ngồi chơi, còn có cả sào phơi đồ.
Hạ Mạn Thư lấy quần áo đi tắm, ngân nga vài giai điệu vui tươi. Cô ngồi khoanh chân trên ghế, vừa cầm một thanh cơm cuộn thịt gà ăn vừa ngồi đánh máy tính làm báo cáo.
Mayber ăn cơm xong thì bị mẹ Jena đưa cho một đĩa hoa quả:
- Mayber, mang cái này qua cho Azalea.
Bà Annie ngồi uống sữa ngoài phòng khách cũng nói:
- Mayber, ở bên đó nói chuyện với Azalea lâu một chút. Nắm bắt cơ hội nhé.
Mayber cầm lấy đĩa hoa quả, nhìn vào một thứ trắng muốt tròn tròn, còn có cả những lát quả gì đó màu vàng óng.
- Mẹ, quả này quả gì?
Jena đang rửa bát, trả lời:
- Măng cụt và xoài. Mẹ đã cố ý đến siêu thị Châu Á mua chúng về đấy, khôn hồn mà làm cho tốt.
Mayber nghe tên là lạ cũng không hỏi lại, nhanh chóng bưng đĩa trái cây ra ngoài. Anh là một kỹ sư xây dựng hai mươi tám tuổi ở Anh đang được nghỉ phép sáu tháng. Hai tháng trước về nhà được bà ngoại giới thiệu cho cô cô bé ngoại quốc nhà bên đáng yêu. Mẹ Jena và bà rất thích cô bé này, cứ có cơ hội là đẩy anh đi tìm. Mayber cảm thấy Azalea cũng rất xinh đẹp, nhưng mẹ và bà như thế có khi nào cô bị dọa chạy không?
Anh bấm chuông cửa nhà Hạ Mạn Thư, hồi hộp chờ đợi. Cửa nhanh chóng mở ra, sau đó là gương mặt ngạc nhiên của cô:
- Mayber?
Mayber đưa đĩa trái cây cho cô:
- Jena lúc chiều có mua được ít trái cây, bảo anh mang qua cho em.
Hạ Mạn Thư nhận lấy đĩa trái cây, ánh mắt thích thú:
- Là măng cụt và xoài? Cám ơn anh nhé.
Mayber xấu hổ, hai tai đã đỏ ửng hết lên, anh liền nói:
- Vậy anh không làm phiền Azalea nữa.
Nói xong anh vội vàng trở về nhà. Hạ Mạn Thư cũng không nhận ra anh có biểu hiện đó, vui vẻ mang đĩa hoa quả vào nhà nhấm nháp.[/BOOK]