CHƯƠNG 11.2: RUNG ĐỘNG - Tin đồn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất
Trường học là một nơi rất kỳ lạ. Nó có thể giữ bí mật lớn đến khó tin. Nhưng cũng có thể biến một chuyện nhỏ xíu.. Thành điều cả khối đều biết. Ví dụ như, Ai thích ai. Ai đang mập mờ với ai. Ai chỉ vô tình đứng cạnh nhau ba lần.. Cũng đủ bị gán thành "có gì đó". Và điều đáng sợ nhất là, Tin đồn ở tuổi mười bảy.. Thường bắt đầu trước cả khi người trong cuộc kịp hiểu lòng mình.
Buổi sáng thứ tư. Khánh Vy vừa bước vào lớp đã cảm thấy có gì đó không đúng. Rất nhiều ánh mắt. Không hẳn lộ liễu. Nhưng rõ ràng, Đang nhìn cô.
"..."
Cô dừng lại giữa cửa lớp hai giây.
"Gì đây?"
Linh từ trong chạy ra, vẻ mặt cực kỳ không ổn.
"Mày."
"Sao?"
"Mày.."
"Nói."
"Mày với Khải Nguyên lên bảng tin rồi."
".. Hả?"
"Không phải bảng tin thật."
"Vậy là gì?"
"Bảng tin miệng."
"..."
Khánh Vy đứng hình.
"Mày nói tiếng người coi?"
Linh kéo cô xuống ghế, đặt điện thoại trước mặt. Trong group lớp phụ không có giáo viên, ai đó vừa nhắn:
"Ủa tụi bây thấy dạo này Khải Nguyên với Khánh Vy dính nhau không?"
Bên dưới:
"Có."
"Tao thấy hôm qua che ô chung."
"Thể dục còn chạy cùng."
"Nó mua sữa vị dâu cho Vy nữa."
"Bạn cùng bàn thôi ba."
"Bạn cùng bàn kiểu đó hả :)"
"..."
Khánh Vy đọc đến đâu, Nóng mặt đến đó.
"Ai chụp?"
"Không ai chụp."
"Vậy sao biết?"
"Thì mắt người ta nhìn?"
"..."
"..."
"Xong đời."
Linh chống cằm, nén cười rất cực khổ.
"Chúc mừng mày nổi tiếng."
"Tao muốn chuyển trường."
Điều tệ nhất không phải là tin đồn. Mà là, Người tạo ra tin đồn thường không thấy mình sai. Suốt buổi sáng, cứ hễ Khánh Vy đứng gần Nguyên một chút, Là có tiếng hú hét.
"Ê ê."
"Bạn cùng bàn kìa."
"Che ô nữa không?"
"Vy uống sữa chưa?"
"..."
Khánh Vy chưa bao giờ thấy mình muốn dùng compa đâm người đến thế. Trong khi đó, Nhân vật chính còn lại.. Bình thản đến phát bực. Nguyên vẫn học. Vẫn ghi bài. Vẫn giải Toán như chưa từng có biến cố mạng xã hội học đường nào xảy ra. Cuối cùng, Khánh Vy không nhịn được nữa.
"Cậu không nghe gì à?"
Nguyên vẫn viết.
"Nghe."
"Vậy sao tỉnh vậy?"
"Thì.."
"Thì?"
Nguyên lúc này mới quay sang.
"Cậu muốn tớ đính chính?"
".. Ít nhất phản ứng gì đi chứ."
"Phản ứng gì?"
"Kiểu.. Khó chịu?"
Nguyên im lặng vài giây. Rồi hỏi ngược:
"Cậu khó chịu?"
".. Có chứ!"
"Vì bị ghép với tớ?"
"..."
"..."
"Không phải ý đó."
"Vậy ý nào?"
"Là.."
Là gì? Khánh Vy tự nhiên nghẹn luôn. Đúng thật. Cô khó chịu vì bị ghép với Nguyên? Hay khó chịu vì.. Nguyên trông chẳng bận tâm chút nào?
"Không nói được?"
".. Cậu phiền thật."
Nguyên quay lên bảng.
"Vậy là không phải."
".. Hả?"
"Không khó chịu vì tớ."
"..."
"..."
"khải nguyên!"
Phía trên, mấy đứa bàn đầu quay xuống cười như điên. Còn Khánh Vy, Muốn đào hố.
Ra chơi. Khánh Vy quyết định trốn lên thư viện. Nơi duy nhất ít drama hơn lớp học. Cô chọn góc trong cùng. Mở đại một cuốn sách. Giả vờ bình tĩnh. Năm phút sau, Có người kéo ghế đối diện.
".. Sao cậu ở đây?"
"Thư viện không cấm."
"Tớ đang trốn."
"Biết."
"Biết còn theo?"
Nguyên đặt xuống bàn hộp sữa. Vị dâu.
"Căn tin hết."
"..."
"..."
"Cậu mua?"
"Đi ngang."
"Cậu có thể đổi câu khác không?"
"Không."
Khánh Vy nhìn hộp sữa. Rồi nhìn cậu.
"Cậu không thấy phiền thật à?"
"Gì?"
"Tin đồn."
Nguyên lật sách trên kệ, giọng đều đều:
"Không."
"Tại sao?"
"Vì không ảnh hưởng."
"Nhỡ ảnh hưởng tớ?"
Lần này, Nguyên dừng lại. Ánh mắt cậu nhìn cô lâu hơn bình thường một chút.
"Cậu muốn tớ làm gì?"
"..."
"Chỉ cần nói một câu thôi."
"Câu gì?"
"Rằng không phải."
"..."
Không khí bỗng yên hơn. Ngoài cửa sổ, nắng rơi nghiêng qua kệ sách. Bụi bay lặng. Rất lâu sau, Nguyên hỏi:
"Cậu muốn nghe thật?"
Khánh Vy bỗng thấy tim mình hơi lạ.
".. Ừ."
Nguyên nhìn thẳng cô.
"Không phải."
Rõ ràng. Dứt khoát. Đúng như cô yêu cầu. Nhưng chẳng hiểu sao, Lòng cô lại chùng xuống một nhịp. Rất nhẹ thôi. Nhưng đau. Kiểu như.. Chính mình đưa dao, rồi tự đâm trúng chỗ không ngờ tới.
"Ờ."
Cô cúi xuống. Giả vờ bóc ống hút.
"Biết mà."
"..."
"..."
"Khánh Vy."
"Gì?"
"Tớ chưa nói hết."
Cô ngẩng lên. Nguyên vẫn nhìn cô. Giọng rất bình thường.
"Không phải vì tin đồn."
"..."
"Mà vì.."
Cậu dừng. Lần đầu tiên, Khải Nguyên ngập ngừng.
".. Phiền hơn."
"Phiền gì?"
"Vì cậu nghĩ nhiều."
"..."
"Bạn cùng bàn thôi mà."
Bạn cùng bàn thôi mà. Lẽ ra phải là câu khiến người ta nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, Khánh Vy lại thấy hơi hụt. Cho đến khi, Nguyên đẩy hộp sữa về phía cô thêm chút nữa. Rồi nói rất khẽ.
"Ít nhất hiện tại là vậy."
".. Cái gì?
" Không gì. "
" Không, cậu vừa nói gì? "
" Uống đi. "
" Khải Nguyên! "
" Thư viện. "
"... "
" Im lặng. "
"... "
Cả ngày hôm đó, Khánh Vy không tài nào học nổi. Bởi vì cái câu" ít nhất hiện tại là vậy "cứ như virus chạy vòng quanh đầu. Nó không phải khẳng định. Cũng chẳng phải phủ nhận hoàn toàn. Mà là một khoảng lửng cực kỳ nguy hiểm. Đủ để một người bình thường.. Nghĩ nhiều đến phát điên.
Chiều tan học. Lúc xuống cầu thang, nhóm con gái lớp bên cạnh đi ngang còn cười cười:
" Ê Vy, Nguyên chờ kìa. "
" Đúng là tin đồn không vô căn cứ. "
"... "
Khánh Vy đỏ mặt tới mức muốn bốc cháy.
" Cậu đứng đây làm gì? "
Nguyên nhíu mày.
" Chờ. "
" Biết chờ! Nhưng chờ chi? "
" Cậu quên vở. "
".. Hả? "
Nguyên giơ quyển vở Hóa.
" Để trên bàn. "
"... "
"... "
" ồ. "
" ừ. "
Khánh Vy nhận lấy, lí nhí:
" Cảm ơn. "
" Không có gì. "
"... "
"... "
" Cậu. "
" Hửm? "
" Sau này.. "
"? "
" Bớt làm mấy chuyện dễ bị hiểu lầm đi. "
Nguyên nhìn cô vài giây. Rồi hỏi:
" Ví dụ? "
" Ví dụ mua sữa. "
" ừ. "
" Che ô. "
" ừ. "
" Chạy cùng. "
" ừ. "
" Chờ đưa vở. "
" ừ. "
"... "
"... "
" Vậy đừng làm nữa. "
Nguyên gật đầu.
" Được. "
Khánh Vy chưa kịp thấy nhẹ, Cậu đã nói tiếp:
" Nếu cậu thật sự muốn. "
Bước chân cô chậm lại.
"... "
"... "
" Cậu.. "
" Gì? "
".. Thôi. "
" Muốn hay không? "
Gió chiều thổi qua hành lang. Mái tóc cô khẽ bay. Còn tim, Thì rõ ràng không còn đập theo tốc độ bình thường nữa.
".. Tùy cậu. "
Rất nhỏ. Nhưng đủ nghe. Và lần này, Nguyên không trêu nữa. Chỉ rất khẽ.. Cong môi.
" Biết rồi. "
Tối đó. Trong group lớp lại có tin mới:
" Tin đồn xin đính chính: Chưa là gì, nhưng có vẻ sắp là gì đó."
Khánh Vy úp điện thoại xuống bàn. Đỏ mặt. Rồi sau ba giây, Lại lén mở lên đọc lại. Cô ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng có lẽ, Điều đáng sợ nhất không phải là người khác bắt đầu hiểu lầm. Mà là.. Chính cô.. Cũng không còn chắc mình muốn đính chính nữa.