698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 7.5: Khoảng cách dịu xuống

CHƯƠNG 7.5: KHOẢNG CÁCH DỊU XUỐNG - Buổi sáng với một ổ bánh mì

Sáng hôm sau, Khánh Vy đến lớp với đôi mắt.. Không thể rõ hơn việc cô ngủ muộn. Linh vừa nhìn đã nhíu mày.

"Ê."

"Gì?"

"Mày thức đêm làm trộm à?"

"Không."

"Vậy sao mắt như gấu trúc?"

"Do học."

"Xạo."

Khánh Vy còn chưa kịp phản công..

"Cạch."

Một vật quen thuộc được đặt xuống bàn. Không phải sữa dâu. Mà là, Một ổ bánh mì tam giác. Khánh Vy quay sang. Nguyên kéo ghế ngồi xuống, bình thản như không.

"Ăn."

"..."

"Gì nữa?"

"Cậu bị sao vậy?"

"Cậu mới bị sao."

"Tự nhiên mua đồ ăn sáng?"

Nguyên mở sách.

"Cậu tối qua ngủ trễ."

Khánh Vy cứng người.

"..."

"Nhìn là biết."

"..."

"Với cả."

Nguyên lật sách, giọng đều đều,

"Bụng cậu vừa kêu."

"..."

Khánh Vy muốn biến mất ngay tại chỗ.

"Cậu.."

"Ăn nhanh."

"..."

"Không lát nữa đau dạ dày lại cáu."

"..."

"Rồi ảnh hưởng người ngồi cạnh."

Khánh Vy trừng mắt.

"Cậu không thể nói tử tế hơn à?"

Nguyên quay sang. Rất thản nhiên.

"Tôi đang tử tế."

".. Không ai thấy."

"Cậu thấy là được."

Một câu quá bình thường. Bình thường đến mức, Khánh Vy mất luôn khả năng đáp trả. Linh ngồi trên vô tình nghe được, quay xuống đúng lúc.

Biểu cảm: "Sốc văn hóa."

"..."

"..."

".. Tao nên đi hay nên ở?"

"biến."

Khánh Vy đáp nhanh đến mức cả lớp bật cười.

Còn Nguyên, Dù vẫn cúi nhìn sách, Khóe môi lại rất khẽ.. Cong lên.
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 7.6: Khoảng cách dịu xuống

CHƯƠNG 7.6: KHOẢNG CÁCH DỊU XUỐNG - Người đầu tiên nhận ra

Có những thay đổi, Người trong cuộc thường không nhận ra trước. Nhưng người ngoài.. Thì có. Giờ thể dục chiều thứ ba, cả lớp tập chạy bền. Hoạt động bị ghét hàng đầu khối 11. Khánh Vy vốn không giỏi thể lực. Chạy được hai vòng đã thở không ra hơi. Vòng thứ ba, Cô gần như tụt lại cuối hàng.

"Vy! Cố lên!"

Linh vừa chạy vừa thở.

"Tao.. Muốn.. Chết.."

Khánh Vy đáp trong tuyệt vọng. Ngay lúc đó, Một chai nước xuất hiện trước mặt cô khi hàng vừa dừng. Khánh Vy ngẩng lên. Nguyên.

"..."

"Uống."

"Cậu lấy đâu ra?"

"Căng tin."

"Cho tôi?"

"Không."

"..."

"Cho người sắp ngất."

"..."

Đáng ghét. Rõ ràng đáng ghét. Nhưng cô vẫn nhận. Nước mát trôi xuống cổ họng khiến cô tỉnh lại đôi chút. Cô ngồi bệt xuống ghế đá. Nguyên đứng cạnh.

"Cậu yếu thật."

"Im đi.."

"Sau này ăn sáng đều."

"Biết rồi.."

"Ngủ sớm."

"Biết rồi.."

"Đừng cứng đầu."

"..."

Khánh Vy ngẩng lên.

"Cái cuối không hứa."

Lần này, Nguyên thật sự cười. Không phải kiểu nhếch môi rất nhẹ như trước. Mà là cười rõ ràng hơn một chút. Dù rất nhanh. Nhưng đủ khiến Khánh Vy đứng hình.

Bởi vì, Một Khải Nguyên lạnh như cục nước đá.. Khi cười.. Lại nguy hiểm hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Ê."

Linh từ đâu xuất hiện, đứng cạnh cô, mắt nhìn theo hướng Nguyên rời đi. Rồi phán một câu xanh rờn:

"Xong."

"Gì?"

"Mày xong rồi."

"Cái gì xong?"

"Mày tiêu rồi."

"?"

Linh quay sang, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần.

"Mày bắt đầu không ghét nổi nó nữa."

"..."

Khánh Vy định phản bác. Rất mạnh. Rất quyết liệt. Nhưng rồi, Cô chợt nhớ đến chiếc áo mưa. Ổ bánh mì. Hộp sữa dâu. Tin nhắn lúc nửa đêm.

Và câu nói..

"Cậu thấy là được."

"..."

Khánh Vy im lặng. Linh nhướng mày.

"Thấy chưa?"

"..."

"Im luôn."

".. Phiền thật."

"Mày không phủ nhận nha."

"tao bảo im."

Nhưng lần này, Ngay cả chính Khánh Vy cũng không chắc.. Rằng người khiến cô thấy "phiền".. Là Linh. Hay là.. Một người nào đó đang từng chút một bước qua khoảng cách cô từng dựng lên rất kỹ.
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 8.1: Một chỗ trống rất xa lạ

Chương 8.1: MỘT CHỖ TRỐNG RẤT XA LẠ - Ngày cậu ấy nghỉ học


Người ta chỉ thật sự nhận ra một điều gì đó đã trở thành thói quen. Khi nó đột ngột biến mất. Sáng thứ tư. Bầu trời xám nhạt, gió đầu ngày len qua hành lang mang theo hơi lạnh hiếm hoi của một buổi sáng sau mưa đêm. Khánh Vy bước vào lớp như mọi khi. Vẫn cái kiểu ôm cặp một bên, tóc buộc vội, mắt hơi ngái ngủ vì tối qua thức làm bài Văn. Cô vừa ngồi xuống, Thì khựng lại. Bàn bên cạnh.. Trống. Không có cặp sách đen quen thuộc. Không có cuốn sổ Toán đặt ngay ngắn. Không có chai nước luôn để bên phải. Không có người ngồi đó. Khánh Vy chớp mắt. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua. Không lớn. Nhưng rõ. Cô ngồi xuống chậm hơn bình thường một chút.

"Nguyên đâu?"

Câu hỏi bật ra trước cả khi cô kịp nghĩ. Linh vừa đặt mông xuống ghế trên, quay đầu lại ngay.

"Ủa?"

"Gì?"

"Mày hỏi ai?"

"Thì hỏi Nguyên."

"ồ.."

Linh kéo dài giọng, nụ cười bắt đầu nguy hiểm.

"Quan tâm dữ?"

"Quan tâm cái đầu cậu."

"Vậy sao mới sáng đã tìm?"

"Do tiện miệng!"

"ờ.."

Khánh Vy trợn mắt.

Đúng lúc ấy, lớp trưởng đi ngang qua.

"Nguyên nghỉ. Hình như sốt."

".. Sốt?"

"ừ."

Rồi lớp trưởng đi tiếp. Nhưng Khánh Vy.. Lại vô thức ngồi im.

"Sốt? Tên đó mà cũng bệnh à? Nghe vô lý kiểu gì."

Trong đầu cô, Trần Khải Nguyên thuộc kiểu người gần như miễn nhiễm với mọi thứ hỗn loạn trên đời. Kiểu người lúc nào cũng đúng giờ, ổn định, gọn gàng, thậm chí cảm cúm chắc cũng phải cảm theo kế hoạch. Vậy mà.. Nghỉ học. Cả buổi sáng hôm đó, Khánh Vy thấy mình.. Khó ở. Không phải kiểu đau đầu. Mà là một cảm giác trống. Rất phiền. Không ai nhắc cô khi ngủ gật. Không ai đẩy sang nửa cây thước. Không ai nói mấy câu đáng ghét kiểu "cậu sai từ dòng đầu". Thậm chí.. Không có cả tiếng lật sách đều đều bên cạnh. Tiết Toán. Thầy viết bài lên bảng. Khánh Vy theo bản năng nghiêng đầu, Suýt nữa hỏi "chỗ này làm kiểu gì?" Rồi khựng.

".. À."

Cô quên mất. Hôm nay không có cậu. Khánh Vy cắn nhẹ đầu bút. Bực bội vô cớ.

"Phiền thật.."

Linh nghe thấy, quay xuống.

"Nhớ người ta hả?"

"câm."
 
Chỉnh sửa cuối:
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 8.2: Một chỗ trống rất xa lạ

Chương 8.2: MỘT CHỖ TRỐNG RẤT XA LẠ - Tin nhắn đầu tiên không phải vì bài tập


Tan học. Mưa lất phất. Khánh Vy ngồi lại lớp lâu hơn thường ngày, giả vờ chép nốt bài. Thực ra, Cô đang nhìn điện thoại. Khung chat của Khải Nguyên vẫn ở đó. Tin nhắn cuối:

"Ngủ đi."

Cô nhìn rất lâu. Rồi gõ:

"Hôm nay chết chưa?"

"..."

Khánh Vy nhìn lại.

"Cái quái gì vậy trời?"

Xóa.

Gõ lại:

"Nghỉ thật à?"

Xóa.

"Bài Toán hôm nay nhiều."

Xóa.

Cuối cùng..

"Cậu ổn không?"

Cô nhìn dòng chữ ấy. Ba giây. Năm giây. Mười giây.

Rồi.. Gửi.

Ngay khoảnh khắc tin nhắn bay đi, Khánh Vy úp mặt xuống bàn.

"Trời ơi.."

"Mày đang làm gì đấy?"

Linh đứng cạnh như hồn ma.

"Á!"

"Ủa dữ?"

"Cậu hết việc rồi à?"

"Tao thấy mặt mày như vừa tỏ tình thất bại."

"biến."

Điện thoại rung. Khánh Vy giật bắn. Mở lên.

Khải Nguyên:

"Chưa chết."

"..."

"Còn sống."

"..."

"Cảm ơn."

Khánh Vy nhìn ba chữ cuối. Không hiểu sao.. Tai lại nóng. Cô nhắn lại rất nhanh, cố cứu vãn hình tượng:

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ hỏi bài."

Seen. Một lúc sau.

"Ừ."

"?"

"Nhưng cậu chưa hỏi bài nào."

"..."

"Dở hơi."

Khánh Vy trừng điện thoại như thể cậu đang ở trước mặt. Rồi tin nhắn tiếp theo hiện lên,

"Thuốc đắng."

".. Gì?"

"Đừng nhăn mặt khi uống."

"..."

"Cửa sổ."

Khánh Vy quay phắt sang. Cửa sổ lớp học phản chiếu mờ gương mặt cô.. Đang nhăn thật.

".. Trần khải nguyên."

Tên này sốt mà vẫn đáng ghét được.

Nhưng ngay sau đó, Một tin nữa tới.

"Mai chắc đi học."

".. Ừ."

"Bánh mì trên bàn cậu. Tôi nhờ Linh để."

Khánh Vy khựng lại. Cô quay sang. Đúng thật. Trong ngăn bàn có một ổ bánh mì nhỏ. Còn hơi ấm. Linh chống cằm nhìn cô, cười như biết hết.

"Bạn cùng bàn chu đáo ghê."

"..."

"Không phải hỏi bài hả?"

"..."

Khánh Vy cầm ổ bánh mì lên.

Rất lâu sau mới lẩm bẩm.

"Phiền chết mất.."

Nhưng lần này, Khóe môi cô lại không giấu nổi việc mình đang cười.

 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 8.3: Một chỗ trống rất xa lạ

Chương 8.3: MỘT CHỖ TRỐNG RẤT XA LẠ - Ngày trở lại


Sáng hôm sau. Khánh Vy đến lớp sớm hơn thường lệ năm phút. Cô tự nhủ, Chỉ là hôm nay tỉnh. Chỉ là không buồn ngủ. Chỉ là tiện.. Chỉ là hoàn toàn không phải vì muốn xem người kia đi học lại chưa.

"Vy."

".. Gì?"

Linh nhìn cô đầy ẩn ý.

"Mày ngồi nhìn cửa lớp ba phút rồi."

"Không có."

"Tao đếm."

"..."

Ngay lúc ấy, Cửa lớp mở. Khải Nguyên bước vào. Vẫn áo trắng đồng phục, vẫn gọn gàng như cũ.

Chỉ khác một chút, Sắc mặt hơi nhợt hơn bình thường. Nhưng vẫn là cậu. Khánh Vy gần như lập tức ngồi thẳng lại. Mắt quay lên bảng nhanh đến mức đáng nghi.

Nguyên bước tới. Kéo ghế. Ngồi xuống.

"..."

"..."

Không ai nói trước.

Rồi..

"Cậu.."

"Cậu.."

Cả hai cùng lên tiếng. Khựng. Khánh Vy quay sang trước.

"Cậu nói trước đi."

Nguyên nhìn cô.

".. Cảm ơn."

"Vì?"

"Tin nhắn."

"..."

"Với cả."

Cậu đặt lên bàn cô một hộp sữa dâu.

"Cảm ơn vì hỏi."

Khánh Vy đứng hình.

"..."

"Gì nữa?"

".. Không gì."

"Vậy tới cậu."

"..."

"Cậu định nói gì?"

Khánh Vy siết cây bút. Rồi lí nhí, rất nhỏ.

".. Bớt bệnh lại."

Nguyên khựng một nhịp.

"Gì cơ?"

"Tôi bảo.."

Khánh Vy đỏ mặt.

".. Nghỉ nữa là tôi chép bài mệt!"

Im lặng. Rồi.. Khóe môi Trần Khải Nguyên cong lên. Rõ ràng.

"Ừ."

"..."

"Vậy chắc phải đi học đều."

"Biết vậy là tốt."

"Không muốn cậu mệt."

"..."

Linh ở phía trên:

"Trời ơi."

Khánh Vy lập tức quay lên:

"Cậu im."

Cả lớp vẫn ồn như mọi ngày. Nắng sáng vẫn rơi qua ô cửa. Bài kiểm tra, tiếng giảng bài, tiếng quạt trần quay đều, Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Chỉ có Khánh Vy biết, Cái chỗ trống hôm qua.. Hóa ra không phiền bằng cảm giác.. Cậu quay lại hôm nay.
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 8.4: Một chỗ trống rất xa lạ

Chương 8.4: MỘT CHỖ TRỐNG RẤT XA LẠ - Buổi học nhóm không ai muốn.. Ngoại trừ số phận

Ở tuổi học trò, có vài thứ luôn khiến người ta đồng loạt thở dài. Kiểm tra miệng. Thể dục chạy bền. Và.. Học nhóm bắt buộc. Đặc biệt là khi người chia nhóm.. Là giáo viên.

Tiết cuối thứ sáu, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười hiền đến mức đáng báo động.

"Một tháng nữa là kiểm tra giữa kỳ."

Cả lớp đồng loạt phát ra tiếng rên rất nhỏ nhưng cực kỳ thống nhất.

"Vậy nên," cô tiếp tục, "thầy sẽ chia nhóm học tập theo cặp để hỗ trợ nhau."

Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng Khánh Vy. Rất nhanh. Rất chuẩn.

"Các bạn có học lực tốt ở từng môn sẽ kèm các bạn yếu hơn ở môn đó."

"..."

"Ví dụ.."

Khánh Vy bắt đầu muốn biến mất.

"Trần Khải Nguyên.."

"..."

Thầy nhắm mắt.

".. Sẽ hỗ trợ Dương Hoàng Khánh Vy môn Toán."

Cả lớp:

"Ồ.."

Khánh Vy:

".. Em xin chuyển trường."

Cả lớp cười ầm. Thầy chủ nhiệm bật cười.

"Không được."

"..."

"Khánh Vy Văn tốt, có thể hỗ trợ lại Khải Nguyên ở phần Nghị luận xã hội."

Cả lớp lại "ồ" lần hai, lần này còn đáng ghét hơn.

Linh đập bàn.

"Cặp đôi hoàn hảo."

"Linh."

"Dạ?"

"Nếu còn nói nữa, tao cho mày biến thành hoàn hảo luôn."

Ở bên cạnh, Nguyên vẫn ngồi rất yên. Bình thản đến phát bực.

"Cậu không có ý kiến gì à?"

Khánh Vy nghiến răng hỏi nhỏ.

"Có."

"Gì?"

"Tiếc cho cậu."

"?"

"Vì Toán cậu thật sự đáng lo."

"trần khải nguyên."
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 8.5: Một chỗ trống rất xa lạ

Chương 8.5: MỘT CHỖ TRỐNG RẤT XA LẠ - Nhà thư viện, bàn số 7

Buổi học nhóm đầu tiên được quyết định vào sáng chủ nhật.

Địa điểm: Thư viện trường.

Lý do:

Theo lời Nguyên: "Yên."

Theo lời Khánh Vy: "Chán."

Thời gian: 9 giờ sáng.

Khánh Vy đến trễ bảy phút. Không phải cố ý. Mà do cô đứng trước tủ đồ hai mươi phút chỉ để quyết định.. Mình có nên trông quá xuề xòa không.

"Phiền thật.."

Khi cô bước vào thư viện, Nguyên đã ngồi ở bàn số 7 gần cửa sổ. Vẫn như mọi lần. Sách mở sẵn. Bút, thước, giấy note xếp gọn. Cả người toát ra khí chất của kiểu học sinh sinh ra để khiến người khác thấy áp lực. Khánh Vy kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu đến sớm ghê."

"Cậu đến trễ."

"Có bảy phút thôi."

"ừ."

"..."

"Bảy phút."

"..."

"Bắt đầu được chưa?"

Khánh Vy thật sự muốn lấy sách đập cậu. Nhưng rồi.. Một hộp sữa dâu được đẩy sang.

"Cho cậu."

".. Gì nữa đây?"

"Bữa sáng."

"Tôi ăn rồi."

"Cậu chưa."

"..."

Nguyên ngẩng lên nhìn cô.

"Cậu nói dối dở lắm."

".. Sao biết?"

"Cậu cáu nhanh hơn lúc đói."

"..."

"Và nãy giờ cậu cáu ba lần."

"..."

Khánh Vy im lặng nhận thua trong nhục nhã.

"Cậu sống kiểu gì vậy?"

"Bình thường."

"Không. Cậu đáng sợ."

"Cảm ơn."

"Không phải khen!"

Ba mươi phút sau, Khánh Vy chính thức xác nhận:

"Trần Khải Nguyên khi kèm học.. Còn đáng ghét hơn bình thường."

"Dòng này sai."

"Ở đâu?"

"Ngay từ đầu."

"..."

"Công thức."

"..."

"Dấu trừ."

"..."

"Não cậu để ở nhà à?"

Khánh Vy đặt bút xuống.

"Rồi. Dừng."

"Gì?"

"Tôi cần nói chuyện nghiêm túc."

Nguyên khoanh tay.

"Nói."

"Cậu không thể nhẹ nhàng hơn sao?"

"Được."

"Thật?"

"ừ."

Khánh Vy hít sâu.

"Rồi, nói lại câu nãy."

Nguyên nhìn bài cô. Giọng đều đều, cực kỳ tử tế.

"Bài làm của cậu sai một cách dịu dàng."

"..."

"Não cậu chắc đang nghỉ cuối tuần."

"..."

"Nhưng tôi tin nếu cố gắng, nó có thể quay lại."

"..."

"Thấy nhẹ chưa?"

Khánh Vy đứng dậy.

"Tôi về."

Nguyên giữ cổ tay áo cô lại rất nhẹ.

"Ngồi xuống."

"Không."

"Khánh Vy."

"Không."

"Bài này ra thi."

"..."

"Ngồi."

".. Đáng ghét."

Nhưng cuối cùng, Cô vẫn ngồi.

Và điều đáng nói nhất là.. Cô hiểu bài thật. Rất rõ.

Bởi vì dù miệng cậu đáng ghét, Cách giảng lại cực kỳ dễ hiểu. Nguyên không chỉ đưa đáp án. Cậu chỉ cách nghĩ. Cách nhìn. Cách tháo từng nút. Giống như cậu thật sự muốn cô hiểu, Chứ không chỉ làm cho xong. Một tiếng. Rồi hai tiếng. Thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng. Đến lúc Khánh Vy giải đúng trọn vẹn một bài khó.

"Đúng rồi."

Nguyên nói. Rất bình thường. Nhưng sau đó, cậu khẽ gõ đầu bút xuống vở cô.

"Giỏi."

Chỉ một chữ. Rất nhẹ. Nhưng Khánh Vy lại khựng mất vài giây. Bởi vì.. Đây là lần đầu tiên.. Khải Nguyên khen cô. Không châm chọc. Không đùa. Chỉ đơn giản là.. Công nhận.

"..."

"Sao?"

"Không gì."

"Vậy sao tai đỏ?"

"do nóng."

"Thư viện mở điều hòa."

"..."

"Khánh Vy."

"Im."

Và đúng lúc đó.. Linh cùng vài đứa bạn bước ngang qua cửa kính thư viện. Nhìn vào. Đứng hình. Rồi đồng loạt há miệng kiểu phát hiện chấn động địa cầu.

Bên trong.. Khải Nguyên đang nghiêng người chỉ bài cho Khánh Vy. Khoảng cách gần đến mức.. Nếu người ngoài nhìn vào.. Rất khó để nghĩ đơn giản. Linh lấy điện thoại ra cực nhanh.

"Tư liệu lịch sử."

Khánh Vy quay đầu thấy.

"Khánh linh!"

Quá muộn. Tấm ảnh đã được chụp. Nụ cười gian tà đã xuất hiện. Và Khánh Vy biết chắc, Từ ngày mai.. Cuộc đời cô sẽ không yên nữa.
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 8.6: Một chỗ trống rất xa lạ

Chương 8.6: MỘT CHỖ TRỐNG RẤT XA LẠ - Tấm ảnh, tin đồn và nhịp tim không ổn

Có những chuyện ở tuổi học trò vốn dĩ rất nhỏ. Nhỏ như một ánh nhìn lâu hơn bình thường. Một câu nói bị bạn bè nghe được. Hay.. Một tấm ảnh chụp đúng thời điểm. Nhưng một khi rơi vào tay hội bạn thân nhiều chuyện.. Thì sức công phá không khác gì thiên thạch.

Sáng thứ hai. Khánh Vy vừa bước qua cửa lớp 11A1 đã cảm nhận được điều gì đó.. Sai sai. Không khí. Ánh mắt. Nụ cười. Và đặc biệt là.. Sự im lặng đáng ngờ kéo dài đúng ba giây trước khi cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cô.

"..."

Khánh Vy đứng khựng lại ngay cửa. Cảm giác này.. Rất giống kiểu nhân vật chính vừa bước vào hiện trường scandal. Linh là đứa đầu tiên không nhịn nổi. Nó đập bàn.

"Chị đẹp tới rồi!"

Cả lớp nổ tung.

"Ôi trời ơi!"

"Học nhóm dữ chưa!"

"Bàn số 7 thơ ghê!"

"Khoảng cách học thuật ghê chưa!"

Khánh Vy:

".. Linh."

Linh cười hiền như thiên thần giả mạo.

"Dạ?"

"Mày muốn sống đến tốt nghiệp không?"

"Không liên quan, người ta chỉ đăng story thôi mà."

"..."

"Story?"

"ừ."

"..."

"..."

Khánh Vy chậm rãi quay đầu.

"Ngọc khánh linh."

"Dạ?"

"Mày đăng cái gì?"

Linh giơ điện thoại lên, cực kỳ tự hào. Trên màn hình là bức ảnh hôm qua ở thư viện. Ánh sáng từ cửa kính hắt nghiêng. Bàn số 7. Khánh Vy cúi nhìn bài. Nguyên nghiêng người sang, một tay chống nhẹ lên bàn, tay kia chỉ vào vở cô. Khoảng cách gần. Gần đến mức.. Không cần chỉnh màu cũng đủ tạo cảm giác mập mờ. Và dòng caption chí mạng:

"Học lực yếu có người kèm, còn tui thì không :)"

"..."

Khánh Vy thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể.

"Linh."

"Tao nghe."

"Mày chôn tao luôn đi."

Điều tệ nhất không phải là story. Mà là.. Nguyên chưa biết. Hoặc chính xác hơn.. Cậu vừa bước vào lớp. Khánh Vy gần như lập tức quay phắt xuống bàn, úp mặt vào sách. Cô chưa bao giờ trong đời muốn biến mất mạnh đến thế.

"Lớp mình hôm nay vui nhỉ?"

Một giọng nam vang lên đầy ẩn ý. Nguyên vừa đặt cặp xuống ghế. Linh ở phía trên vẫn chưa biết sợ là gì.

"Không có gì đâu Khải Nguyên."

"ừ."

"Chỉ là ảnh cậu với Vy ở thư viện được thả tim hơi nhiều thôi."

"..."

Cả lớp:

"Oooooooo!"

Khánh Vy muốn chết ngay tại chỗ. Muốn - Ngay - Lập - Tức.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất.. Là Nguyên không phản ứng như cô nghĩ. Cậu không khó chịu. Không nổi nóng. Không phủ nhận gay gắt. Cậu chỉ đưa tay.

"Điện thoại."

Linh chớp mắt.

"Hả?"

"Cho tôi xem."

Linh đưa thật. Ba giây sau, Nguyên trả lại.

"Chụp xấu."

Cả lớp:

"?"

Khánh Vy ngẩng phắt lên.

"Cái gì cơ?"

"Góc này mặt cậu ấy tròn." Nguyên nói tiếp, giọng bình thản đến đáng sợ. "Nếu chụp lại, đứng lệch bên trái sẽ đẹp hơn."

"..."

Cả lớp im lặng đúng hai giây. Rồi.. NỔ BANH.

"Trời ơi!"

"cậu ấy nói gì vậy?"

"toang rồi!"

"11a1 hôm nay không học nữa!"

Khánh Vy đỏ bừng mặt.

"Trần khải nguyên!"

"Gì?"

"Ai mượn cậu nói vậy?"

Nguyên kéo ghế ngồi xuống. Rất điềm nhiên.

"Thì góp ý kỹ thuật."

"Ai cần?"

"Tôi nghĩ người bị chụp nên được quyền."

"..."

"Với lại.."

Cậu quay sang nhìn cô. Rất nhẹ.

"Cậu ngoài đời nhìn ổn hơn ảnh."

"..."

"..."

"..."

Khánh Vy chính thức đứng hình. Không chỉ cô. Mà cả lớp.

Linh đập bàn mạnh đến mức suýt ngã ghế.

"Tôi xin phép đẩy thuyền."

Cả ngày hôm đó, Khánh Vy không thể tập trung nổi. Không phải vì tin đồn. Mà vì.. Câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Cậu ngoài đời nhìn ổn hơn ảnh."

Bình thường thôi. Thật sự rất bình thường. Nếu là người khác nói, cô có thể đáp trả ngay. Nhưng không hiểu sao, Khi người nói là Khải Nguyên.. Nó lại thành chuyện khác. Khó chịu. Bối rối. Và.. Hơi vui một cách đáng ghét.

"Phiền thật.."

"Cậu đang giải sai."

Giọng Nguyên kéo cô về hiện thực. Khánh Vy giật mình.

"Cái gì?"

"Bài này."

Nguyên chỉ vào vở.

"Từ bước hai."

"..."

"Cậu vừa viết 8 thành 3."

"..."

Khánh Vy úp mặt xuống bàn.

"Tôi hết cứu rồi."

Nguyên nhìn cô vài giây.

Rồi.. Đẩy sang một hộp sữa. Vị dâu.

"Uống đi."

Khánh Vy không ngẩng lên.

"Không uống."

"Tại sao?"

"Ngại."

"Vì?"

"..."

"..."

"Cậu."

Lần này, Nguyên im thật. Khánh Vy cũng tự thấy mình vừa nói điều gì đó cực kỳ nguy hiểm. Cô ngẩng phắt dậy.

"Ý tôi là tại cậu sáng nay nói linh tinh!"

"à."

"À là sao?"

"Thì ra cậu biết ngại."

"..."

"Tiến bộ đấy."

"Trần Khải Nguyên."

"ừ?"

"Tôi ghét cậu."

Nguyên gật đầu.

"Biết."

"Biết mà còn.."

"Nhưng cậu vẫn uống sữa tôi mua."

"..."

"Vẫn học nhóm."

"..."

"Vẫn ngồi đây."

"..."

Khánh Vy nghẹn.

Bởi vì.. Không cãi được. Mà điều đáng ghét nhất ở Trần Khải Nguyên.. Là mỗi lần cậu nói đúng, Cô lại càng không chịu nổi.

Buổi chiều hôm đó, lớp có tiết tự học. Giáo viên bận họp. Cả lớp gần như vỡ trận. Người nói chuyện. Người ăn vặt. Người chuyền giấy. Khánh Vy đang loay hoay với đề Toán thì một tờ giấy nhỏ được đẩy sang. Nét chữ quen thuộc.

"Bài 4 sai."

Cô nhíu mày, viết lại:

"Kệ tôi."

Tờ giấy quay về. Ba giây sau trở lại.

"Kệ thì trượt."

"..."

"Cậu bị ám ảnh việc tôi ngu à?"

"Tôi bị ám ảnh tiếng cậu than."

"..."

"Làm lại đi."

"Không."

"Khánh Vy."

"Không."

"Tan học tôi giảng."

".. Không cần."

"Có."

"..."

"Vì cậu sắp kiểm tra."

Khánh Vy nhìn dòng chữ đó lâu hơn một chút. Rồi không hiểu sao.. Cô cầm bút lên. Làm lại thật. Ở phía bên kia, Nguyên không nói nữa. Nhưng cô biết, Cậu đang chờ. Một cảm giác rất lạ len vào lòng cô. Giống như, Từ lúc nào đó.. Việc có một người ngồi bên cạnh, luôn sửa lỗi, luôn cà khịa, luôn đáng ghét.. Lại dần trở thành điều quen thuộc. Quen đến mức, Nếu một ngày thiếu đi.. Có lẽ sẽ trống thật.
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 9.1: Khoảng cách bắt đầu thay đổi

CHƯƠNG 9.1: KHOẢNG CÁCH BẮT ĐẦU THAY ĐỔI - Có những thói quen.. Đến cả chính mình cũng không nhận ra


Con người vốn rất kỳ lạ. Ban đầu ghét một điều gì đó chỉ vì nó làm mình khó chịu. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, Chính điều từng khiến mình cau mày.. Lại trở thành thứ quen thuộc đến mức không thể bỏ đi. Dương Hoàng Khánh Vy bắt đầu nhận ra điều này vào một sáng thứ ba hoàn toàn bình thường. Không mưa. Không kiểm tra. Không drama. Chỉ là một buổi sáng như bao ngày khác. Và.. Khải Nguyên nghỉ học.

"..."

Khánh Vy nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống trơn thêm lần thứ ba trong vòng mười phút. Ghế vẫn ở đó. Bàn vẫn sạch. Quyển sách Toán hôm qua cậu để quên đã biến mất, chứng tỏ cậu xin nghỉ có chủ đích chứ không phải ngủ quên. Mọi thứ đều rất hợp lý. Chỉ có.. Cảm giác của cô là không hợp lý.

"Sao chưa tới nữa.."

Cô vừa lẩm bẩm xong thì khựng lại. Khoan. Cô vừa nói gì cơ? Linh từ bàn trên quay xuống, nụ cười nham hiểm quen thuộc xuất hiện ngay lập tức.

"Ủa?"

"Gì?"

"Chưa gì đã nhớ người ta?"

"câm."

"Người ta nghỉ một bữa thôi mà mặt chị như mất wifi."

"Tao đấm mày giờ."

"Đấm đi, nhưng sự thật vẫn là.."

Linh hạ giọng cực kỳ kịch tính:

"Bàn bên cạnh trống.. Lòng ai đó cũng trống."

"..."

Khánh Vy quyết định mặc kệ. Nhưng mặc kệ không có nghĩa là không bị ảnh hưởng. Tiết Toán hôm đó, Không ai đẩy sang hộp sữa. Không ai chê cô sai từ bước hai. Không ai gõ nhẹ đầu bút xuống vở rồi nói "não cậu đi lạc à?" Yên tĩnh hơn hẳn. Và đáng ghét ở chỗ, Cô lại thấy.. Không quen. Đến giữa tiết, cô giải một bài khó. Theo bản năng, cô quay sang định nói:

"Ê cái này.."

Rồi dừng lại. Bên cạnh không có ai. Chỉ là một khoảng trống.

".. Phiền thật."

Lần này, cô không rõ mình đang chê ai nữa.

Giờ ra chơi. Khánh Vy chống cằm nhìn ra cửa sổ. Linh nhai bánh tráng, vừa ăn vừa quan sát bạn thân như nhà phân tích tâm lý học đường.

"Bị sốt hả?"

"Không."

"Cãi nhau?"

"Không."

"Vậy sao như mất hồn?"

"..."

Khánh Vy im.

Linh híp mắt. Rồi như phát hiện châu lục mới.

"Này."

"Gì?"

"Mày.."

"?"

"Không phải đang quen việc có Khải Nguyên bên cạnh đấy chứ?"

"..."

"..."

"..."

"Không có."

Quá nhanh. Quá dứt khoát. Quá giả. Linh cười như nắm được cán.

"Rồi xong."

"Xong gì?"

"Phủ nhận nhanh là dấu hiệu rõ nhất."

"Ngọc Khánh Linh."

"Tao đây."

"Mày ăn luôn cái miệng đi."

Buổi trưa. Nắng trải dài khắp hành lang. Khánh Vy cầm điện thoại, nhìn khung chat lớp. Ngón tay dừng ở cái tên "Trần Khải Nguyên". Tin nhắn gần nhất:

"Mai nhớ mang compa. Cậu hay quên."

Chỉ vậy thôi. Rất Trần Khải Nguyên. Cô nhìn màn hình gần một phút. Rồi tắt đi. Mở lại. Rồi lại tắt.

"Nhắn gì giờ.."

"Cậu chết chưa?"

Không được.

"Mai đi học không?"

Nghe kỳ.

"Bài Toán hôm nay khó."

Quá lộ.

"..."

Cuối cùng.. Cô quăng điện thoại xuống bàn.

"Mắc gì mình phải hỏi."

Ba phút sau.. Cầm lại.

".. Hỏi thăm bạn cùng bàn thôi mà."

Cô hít sâu. Nhắn:

"Hôm nay nghỉ?"

Seen sau mười giây. Tim cô đập nhanh vô lý. Trả lời sau năm giây nữa:

"Sốt nhẹ."

Khánh Vy ngồi thẳng dậy.

"Thật à?"

Ngón tay gõ nhanh hơn não:

"Uống thuốc chưa?"

Bên kia im lâu hơn. Lâu đến mức cô bắt đầu thấy mình nhiều chuyện. Rồi tin nhắn tới:

"Rồi."

Một tin nữa.

"Cậu đang lo à?"

"..."

Khánh Vy đỏ mặt dù chẳng có ai nhìn.

"Cái kiểu gì vậy trời?"

Cô gõ cực mạnh:

"Lo điểm danh thôi."

Seen. Một lúc sau:

"À."

"..."

"Thế cảm ơn lớp phó học tập."

"?"

"Tôi chưa bao giờ là lớp phó!"

"Thì giờ là lớp phó tạm thời."

"Trần Khải Nguyên."

"ừ?"

"Cậu bệnh mà vẫn đáng ghét được à?"

Lần này, Bên kia rep rất nhanh.

"Được."

Khánh Vy nhìn màn hình. Bật cười. Một nụ cười rất nhẹ. Nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra.. Từ lúc nào tâm trạng mình đã tốt hơn.

Ngày hôm sau, Nguyên quay lại. Vẫn đồng phục chỉnh tề. Vẫn vẻ mặt bình thản. Chỉ có điều sắc mặt lại hơi nhợt hơn bình thường một chút. Khánh Vy vừa thấy cậu bước vào lớp đã buột miệng:

"Cậu hết sốt chưa?"

Cả lớp im một giây. Linh từ xa từ từ quay xuống.

"Ồ."

Khánh Vy:

"..."

Nguyên dừng lại. Có vẻ chính cậu cũng hơi bất ngờ.

"Rồi."

"à."

"..."

"..."

"Cảm ơn."

Giọng cậu thấp hơn mọi ngày một chút. Khánh Vy quay phắt đi.

"Không cần."

"ừ."

Nguyên ngồi xuống. Hai giây sau, Một hộp sữa dâu quen thuộc được đặt lên bàn cô.

"?"

"Quà cảm ơn lớp phó."

"..."

"..."

"Cậu phiền chết đi được."

"Biết."

"Biết mà không sửa?"

"Không."

"..."

Khánh Vy cắn ống hút thật mạnh. Nhưng khóe môi, Lại không nhịn được mà cong lên.

Tiết Văn hôm đó, cô giáo bất ngờ yêu cầu cả lớp đổi bài cho bạn cùng bàn chấm chéo.

"..."

Khánh Vy nhìn bài mình. Rồi nhìn sang Nguyên.

"Cậu chấm thật à?"

"ừ."

"Nhẹ tay."

"Tùy."

"..."

Năm phút sau, Bài cô quay về. Phần nhận xét phía dưới, nét chữ quen thuộc:

"Lập luận tốt. Dẫn chứng ổn. Kết bài hơi cảm tính."

Khánh Vy nhíu mày. Rồi thấy dòng viết thêm nhỏ hơn bên dưới:

"Nhưng khá hay."

Cô khựng lại. Rất khẽ. Nguyên không nhìn cô. Vẫn đang đọc bài được đổi. Nhưng tai cậu.. Hơi đỏ. Một chi tiết cực nhỏ. Nếu không để ý sẽ chẳng ai thấy. Nhưng Khánh Vy thấy. Và không hiểu sao, Tim cô lại lệch mất một nhịp.

"Nguyên."

"Gì?"

".. Cậu cũng không tệ như tôi nghĩ."

"Cảm ơn."

"Nhưng vẫn đáng ghét."

"Câu này quen."

"Tại đúng."

"ừ."

"..."

"..."

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Cậu cười đi."

"Hả?"

"Trông đỡ dữ hơn."

"..."

Cả cây bút trong tay cô rơi xuống bàn. Linh ở phía trên nghe loáng thoáng xong chỉ còn biết ôm ngực.

"Xin lỗi nhưng tôi đang chứng kiến cái gì vậy?"

Còn Khánh Vy, Lần đầu tiên trong đời.. Không biết phải cãi lại thế nào.
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 9.2: Khoảng cách bắt đầu thay đổi

CHƯƠNG 9.2: KHOẢNG CÁCH BẮT ĐẦU THAY ĐỔI - Có những ánh nhìn.. Một khi đã khác đi sẽ không thể giống lại


Con người ta thường không nhận ra một mối quan hệ thay đổi từ khi nào. Không có tiếng báo hiệu. Không có khoảnh khắc rõ ràng kiểu phim ảnh. Chỉ là từng chút một. Một câu nói bớt gai góc hơn. Một thói quen xuất hiện tự nhiên hơn. Một ánh mắt dừng lâu hơn bình thường. Và đến khi giật mình nhìn lại.. Thì khoảng cách cũ đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Với Khánh Vy và Trần Khải Nguyên, Sự thay đổi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

"Cậu lại quên bút đỏ."

Tiết Sinh học sáng thứ năm, khi cô giáo yêu cầu gạch chân từ khóa, Khánh Vy mới phát hiện hộp bút mình.. Rất đầy đủ, trừ đúng cây cần thiết.

"Chết rồi.."

Cô lục lần một. Không có. Lần hai. Vẫn không.

"Cậu tìm vàng à?"

Giọng quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Im. Tôi quên bút đỏ."

"Biết."

"Biết mà còn hỏi?"

Nguyên không trả lời. Chỉ đặt xuống bàn cô một cây bút. Nắp đỏ.

"Dùng đi."

Khánh Vy nhận lấy theo phản xạ.

"Cảm ơn."

"ừ."

"..."

"..."

"Cậu có mỗi một câu 'ừ' thôi à?"

"Không."

"Vậy sao toàn 'ừ'?"

Nguyên vẫn nhìn lên bảng.

"Còn 'biết'."

"..."

Khánh Vy quay lên. Cô tự nhủ: "Mình không nên cười." Nhưng cuối cùng, Khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ.

Dạo gần đây, cả lớp bắt đầu quen với cảnh tượng rất kỳ lạ: Dương Hoàng Khánh Vy, người từng tuyên bố "ghét kiểu người như Trần Khải Nguyên nhất". Lại là người hỏi bài Trần Khải Nguyên nhiều nhất.

"Câu này sao ra được vậy?"

"Nhìn đề."

"Tôi nhìn rồi."

"Nhìn kỹ."

"..."

"Dữ kiện nằm ở dòng ba."

"..."

"..."

"Ờ ha."

"Não quay lại rồi?"

"Cậu tin tôi lấy compa đâm cậu không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Cậu không nỡ."

"?"

"Compa mới mua."

"trần khải nguyên."

Linh ở trên chính thức cười đến đau bụng.

"Mẹ ơi cứu con, hai đứa này không cần yêu nhau vẫn như sitcom."

Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng chỉ là đùa. Có những lúc, Sự thay đổi nằm ở nơi người ta không ngờ nhất. Ví dụ như giờ thể dục. Khánh Vy ghét chạy bền. Không phải ghét bình thường. Mà là cực kỳ ghét. Ba vòng sân trường đối với cô chẳng khác nào bản án.

"Hôm nay kiểm tra chạy."

Thầy vừa nói xong, Khánh Vy đã thấy tương lai mình tối sầm.

"Mình xin nghỉ bệnh được không.."

"Không."

Nguyên đứng cạnh, đáp ngay không cần suy nghĩ.

"Cậu là thầy tôi à?"

"Không."

"Vậy im."

"Nhưng cậu giả bệnh dở lắm."

"..."

"Với lại.."

Cậu nhìn cô.

"Cậu chạy được."

"Cậu lấy đâu ra niềm tin đó?"

"Vì cậu cứng đầu."

"..."

"Người cứng đầu thường không bỏ cuộc giữa chừng."

Một câu rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, Nó lại khiến cô im đi vài giây.

Tiếng còi vang lên. Cả nhóm nữ bắt đầu chạy. Vòng một. Khánh Vy còn ổn. Vòng hai. Bắt đầu thở dốc. Vòng ba, Cô chỉ muốn đầu thai.

"Khánh Vy! Cố lên!"

Tiếng Linh. Tiếng bạn bè. Tiếng giày chạy trên nền sân. Mọi thứ dần lẫn vào nhau. Cho đến khi, Một giọng quen thuộc vang lên từ phía ngoài đường chạy.

"Đừng nhìn xuống."

Khánh Vy ngẩng lên. Là Nguyên. Cậu không chạy cùng, chỉ đứng bên ngoài theo hàng nam đã xong phần kiểm tra. Nhưng ánh mắt cậu, Đang nhìn thẳng cô.

"Thở đều."

"..."

"Bước ngắn thôi."

"..."

"Còn một đoạn."

Không hiểu vì sao, Giữa lúc mệt nhất, Giọng cậu lại trở nên rõ đến vậy. Không lớn. Không hô hào. Chỉ đều và chắc. Giống như thể, Cậu thật sự tin cô làm được. Và rồi.. Khánh Vy về đích. Không nhanh. Nhưng đủ. Cô gần như khuỵu xuống ngay sau đó.

"Trời ơi.. Chết mất.."

Một chai nước xuất hiện trước mắt.

"Uống đi."

Khánh Vy ngẩng lên, vừa thở vừa nhận lấy.

"Cậu.. Chuẩn bị sẵn à?"

"ừ."

"Tại sao?"

Nguyên nhún vai.

"Sợ bạn cùng bàn ngất."

"..."

"Phiền."

"..."

"Với lại.."

Cậu hơi quay đi chỗ khác.

"Cậu làm được thật."

Gió chiều lướt qua sân trường. Rất nhẹ. Nhưng Khánh Vy lại thấy tim mình rung lên một nhịp rõ ràng. Không mạnh. Không ồn. Chỉ là, Rất thật.

Tối hôm đó, lúc ngồi vào bàn học, cô phát hiện trong ngăn cặp có một tờ giấy gấp đôi. Nét chữ quen thuộc.

"Bài tập Toán mai. Câu 5 dễ sai, làm kỹ.

P/s: Chạy hôm nay không tệ."

"..."

Khánh Vy nhìn mảnh giấy rất lâu. Rồi úp mặt xuống bàn.

"Phiền thật.."

Nhưng lần này, Giọng cô không còn giống than phiền nữa. Mà giống.. Bất lực trước chính nhịp tim mình hơn.

Ngày hôm sau, trong lúc cả lớp ồn ào trước giờ vào tiết, Linh đột nhiên chống cằm hỏi:

"Này."

"Gì?"

"Mày có thấy dạo này Khải Nguyên khác với mày không?"

Khánh Vy khựng lại.

"Khác gì?"

"Thì.. Không lạnh như với người khác."

"..."

"Ít nhất là với mày."

"..."

"Vy."

"Gì?"

"Mày có bao giờ nghĩ.."

"Không."

"Tao còn chưa hỏi xong."

"Thì đừng hỏi."

Linh nheo mắt.

"Ghê."

"..."

"Vậy là có nghĩ."

"Ngọc. Khánh. Linh."

"Rồi rồi."

Nhưng trước khi quay lên, Linh vẫn kịp nói nhỏ một câu:

"Cẩn thận nha."

"Cái gì?"

"Người ta chỉ sợ nhất.. Là lúc ghét quá lâu, đến khi nhận ra không còn ghét nữa.."

".. Thì muộn."

Khánh Vy không đáp. Nhưng cả buổi hôm đó, Cô lại vô thức nghĩ mãi về câu nói ấy. Cho đến khi đang chép bài, Nguyên bỗng nghiêng sang.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Cậu viết nhầm tiêu đề."

"Hả?"

Cô nhìn xuống.

Thật. Sai thật.

".. Ờ."

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

"Xạo."

"Tôi không xạo."

"Thế sao đỏ mặt?"

"do nóng."

"Trời mưa."

"..."

"..."

"Trần Khải Nguyên."

"ừ?"

"Cậu bớt tinh ý lại được không?"

Lần này, Nguyên cười. Không phải kiểu cười nhạt thoáng qua. Mà là một nụ cười thật sự. Rất nhẹ. Rất ngắn. Nhưng đủ khiến Khánh Vy.. Đứng hình. Bởi vì đó là lần đầu tiên, Cô thấy cậu cười gần như vậy. Đẹp đến đáng ghét.

"..."

"Nhìn gì?"

"..."

"Khánh Vy?"

".. Cậu vừa cười à?"

Nguyên khựng một nhịp. Rồi quay lên bảng.

"Không."

"Xạo."

"..."

"Cậu vừa cười."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"..."

"..."

".. Ừ."

Và không hiểu sao, Chỉ một tiếng "ừ" đó thôi.. Lại đủ khiến cả một ngày của cô trở nên khác hẳn.
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 10.1: Ánh mắt không còn vô cảm

CHƯƠNG 10.1: ÁNH MẮT KHÔNG CÒN VÔ CẢM - Từ khi nào.. Người ấy trở thành ngoại lệ?


Trên đời này, thứ đáng sợ nhất có lẽ không phải là việc một người bỗng nhiên bước vào cuộc sống của bạn. Mà là, Người đó ở lại đủ lâu.. Để từng chút một trở thành ngoại lệ.

Với Dương Hoàng Khánh Vy, Trần Khải Nguyên từng là kiểu người cô chắc chắn sẽ không bao giờ thân nổi. Quá lạnh. Quá khó đoán. Quá đáng ghét. Nhưng con người đúng là không nên nói trước điều gì. Bởi vì hiện tại, Người đầu tiên cô tìm khi bước vào lớp.. Lại chính là cậu. Sáng thứ hai. Khánh Vy vừa đặt chân tới cửa lớp đã theo phản xạ nhìn về bàn thứ ba dãy trong. Nguyên đã tới. Áo sơ mi trắng. Tay áo xắn lên gọn gàng như mọi khi. Một tay giữ vở, một tay xoay bút. Ánh nắng đầu ngày chiếu nghiêng qua cửa sổ, rơi lên sống mũi cậu thành một đường sáng mỏng. Có những người.. Chỉ đơn giản là ngồi đó thôi, Cũng đủ khiến khung cảnh xung quanh trông khác đi.

"..."

"..."

"..."

Khánh Vy đứng ở cửa lâu hơn bình thường hai giây. Linh đi phía sau đập nhẹ vai cô.

"Nhìn gì dữ vậy?"

Khánh Vy giật mình.

"Có gì đâu."

"ờ."

Linh gật gù đầy ẩn ý.

"Không có gì mà đứng ngắm như poster học đường."

"Im."

Khánh Vy ngồi xuống ghế. Theo thói quen, Một hộp sữa được đẩy sang. Vị dâu.

"..."

"..."

Cô nhìn hộp sữa. Rồi nhìn sang người bên cạnh.

"Cậu là nhà tài trợ bữa sáng của tôi à?"

"Có thể."

"Tiền đâu lắm vậy?"

"Không nhiều."

"Thế sao ngày nào cũng mua?"

Nguyên vẫn không nhìn cô. Chỉ lật sách.

"Vì có người ngày nào cũng quên ăn."

"..."

"..."

"Cậu quan sát tôi dữ vậy?"

"Không."

"Thế sao biết?"

"Cậu đau dạ dày hai lần trong ba tuần."

"..."

"Lần một tiết chào cờ."

"..."

"Lần hai giờ Sinh."

"..."

"Cậu nghĩ người ngồi cạnh không biết?"

Khánh Vy im luôn. Không phải vì cãi không lại. Mà vì.. Lần đầu tiên cô nhận ra.. Có những chuyện nhỏ đến chính cô còn chẳng để ý, Thì cậu lại nhớ. Rất rõ.

Tiết Hóa hôm đó có bài kiểm tra 15 phút. Môn Khánh Vy không ghét. Nhưng cũng không yêu. Tóm lại là.. Sống được qua ngày. Đề phát xuống. Cả lớp bắt đầu cắm cúi. Năm phút đầu, cô còn ổn. Đến câu ba..

"..."

Cô nhìn đề. Đề nhìn lại cô. Hai bên hoàn toàn không hiểu nhau. Khánh Vy cắn bút. Rất nhẹ. Rồi lại cắn mạnh hơn. Một tờ nháp nhỏ bất ngờ bị đẩy sang. Không phải đáp án. Chỉ có đúng một dòng:

"Nhìn lại phương trình trên."

Cô khựng lại. Ngẩng sang. Nguyên vẫn đang làm bài như không có gì xảy ra.

"..."

Khánh Vy nhìn lại đề.

"À."

Ra là cô cân bằng sai từ đầu. Cô sửa lại. Mọi thứ thông suốt. Bài làm tiếp được. Mười lăm phút sau, Cô nộp bài với tâm trạng sống sót sau thiên tai. Ra chơi, cô quay sang:

"Cảm ơn."

"Gì?"

"Tờ giấy."

"Tôi không biết."

"Cậu giả vờ tệ lắm."

"ừ."

"..."

"..."

"Nhưng sao cậu giúp?"

"..."

Nguyên đóng nắp bút. Giọng đều như cũ.

"Không muốn nghe ai đó than nguyên buổi."

"..."

"Phiền."

Khánh Vy bật cười.

"Tôi biết ngay mà."

"Biết gì?"

"Cậu tốt bụng kiểu rất đáng ghét."

"Không ai khen kiểu đó."

"Tôi thích."

"..."

Lần này, Nguyên im lâu hơn bình thường một chút. Rồi khẽ nói:

"Biết rồi."

Có những thay đổi không đến từ lời nói. Mà đến từ ánh mắt. Khánh Vy nhận ra điều đó vào một buổi chiều, khi lớp trưởng nhờ cô lên bảng dán danh sách hoạt động ngoại khóa. Cô vốn không thấp. Nhưng tờ giấy bị dán hơi cao. Cô kiễng chân. Không tới. Kiễng lần hai. Vẫn thiếu một chút. Phía dưới bắt đầu có tiếng cười.

"Vy thấp ghê."

"Cần ghế không?"

"Hay gọi cứu hộ?"

"..."

Khánh Vy nhăn mặt.

"Im hết coi!"

Cô vừa định cố thêm lần nữa, Một cánh tay từ phía sau vươn lên. Tờ danh sách được giữ gọn. Dán thẳng. Ngay ngắn. Không lệch một góc.

"Xong rồi."

Giọng quen thuộc vang trên đỉnh đầu. Khánh Vy quay lại. Khoảng cách gần bất ngờ. Rất gần. Gần đến mức cô thấy rõ cả hàng mi cậu dưới ánh chiều.

"..."

"..."

"..."

"Cậu lùn thật."

"trần khải nguyên."

Cả lớp cười ầm. Nhưng điều khiến cô đứng hình không phải câu trêu kia. Mà là.. Ngay khoảnh khắc cô quay lại, Ánh mắt cậu. Không còn tĩnh như trước. Vẫn lặng. Nhưng mềm hơn. Giống như có thứ gì đó rất khẽ.. Đã thay đổi.

Buổi chiều tan học, trời bất ngờ mất điện một lúc ngắn. Hành lang tối đi. Cả lớp nhốn nháo. Khánh Vy vốn không sợ tối.

Chỉ là ghét cảm giác bất ngờ không nhìn rõ. Cô vừa bước hụt một nhịp nơi bậc cầu thang. Cổ tay đã bị giữ lại. Rất nhanh. Rất chắc.

"Nhìn đường." Là giọng Nguyên.

"..."

"..."

"Cậu hay xuất hiện đúng lúc vậy?"

"Không."

"Thế?"

"Cậu hậu đậu đúng lúc."

"..."

"..."

"Bỏ tay ra được rồi."

Nguyên nhìn xuống. Như thể lúc đó mới nhận ra mình vẫn đang giữ cổ tay cô. Cậu buông ra ngay.

"Xin lỗi."

Một câu rất ngắn. Nhưng thật. Khánh Vy xoa nhẹ cổ tay. Nơi vừa bị giữ lại.. Không đau. Chỉ nóng.

"Không sao."

Rồi không hiểu vì sao, Cả hai cùng im. Một khoảng im lặng khác hẳn trước kia. Không gượng. Không khó chịu. Chỉ là.. Bối rối. Lần đầu tiên.

Tối hôm đó, Khánh Vy nằm trên giường, nhìn trần nhà. Tiếng quạt quay đều. Điện thoại sáng màn hình. Tin nhắn từ Nguyên:

"Mai kiểm tra Anh."

"Ngủ sớm."

Cô đọc đi đọc lại đúng ba lần. Rồi nhắn lại:

"Cậu là phụ huynh tôi à?"

Seen.

"Không."

Ba giây sau.

"Nhưng cậu mất ngủ thì mai cáu."

"..."

"Và tôi phải ngồi cạnh."

"..."

Khánh Vy úp điện thoại vào gối. Má nóng ran.

"Phiền chết đi được.."

Nhưng khóe môi, Lại chẳng thể nào hạ xuống. Bởi vì hình như.. Từ lúc nào đó, Người cô từng nghĩ là vô cảm nhất.. Lại trở thành người để ý cảm xúc cô nhiều nhất.
 
698 ❤︎ Bài viết: 1218 Tìm chủ đề
Chương 10.2: Ánh mắt không còn vô cảm

CHƯƠNG 10.2: ÁNH MẮT KHÔNG CÒN VÔ CẢM - Người đầu tiên khiến tim lệch một nhịp


Tuổi mười bảy là độ tuổi rất lạ. Người ta có thể cãi nhau vì một câu nói. Im lặng cả ngày chỉ vì một ánh nhìn. Và đôi khi.. Chỉ một hành động rất nhỏ thôi.. Cũng đủ khiến tim đập sai nhịp rất lâu. Khánh Vy vốn nghĩ mình là kiểu người tỉnh táo. Ít nhất là trong chuyện cảm xúc. Cô không dễ rung động. Không thích mơ mộng linh tinh. Càng không phải kiểu chỉ vì một người đối xử tốt hơn một chút mà nghĩ quá nhiều. Ít nhất.. Cô đã từng nghĩ thế. Cho đến buổi sáng hôm đó.

Tiết Anh văn đầu giờ. Cô giáo nổi tiếng nghiêm. Kiểu người chỉ cần cả lớp ồn hơn mức cho phép nửa âm lượng. Là đủ khiến không khí đóng băng. Hôm nay có kiểm tra từ vựng. Khánh Vy học. Có học thật. Nhưng đêm qua vì một tin nhắn "Ngủ sớm" đáng ghét nào đó mà cô trằn trọc gần một tiếng. Kết quả.. Sáng nay não cô hoạt động như phiên bản lỗi.

"Translate this sentence."

Cô giáo nhìn xuống danh sách.

"Dương Hoàng Khánh Vy."

".. Rồi xong."

Khánh Vy đứng dậy. Câu trên bảng không quá khó. Bình thường chắc chắn làm được. Nhưng vấn đề là, Bình thường. Còn hiện tại đầu cô trống rỗng. Rỗng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập hơi quá rõ.

"..."

"..."

"Khánh Vy?"

Phía dưới bắt đầu có vài tiếng xì xào.

"Quên rồi à?"

"Chết.."

Khánh Vy siết nhẹ tay. Mặt bắt đầu nóng lên. Cảm giác này cô ghét nhất. Không phải vì không biết. Mà vì biết đáng lẽ mình phải làm được. Ngay lúc đó, Một tiếng ho rất khẽ vang lên bên cạnh. Khánh Vy khựng lại. Cô liếc cực nhanh. Nguyên đang chống cằm, mắt nhìn sách. Tay cầm bút. Đầu bút gõ rất nhẹ lên một từ trong vở:

"Used to".

"!"

Như có điện chạy qua não. Khánh Vy lập tức ngẩng lên. Trả lời trọn vẹn. Đúng. Cô giáo gật đầu cho ngồi xuống. Cả người cô đến lúc ngồi xuống vẫn còn hơi căng. Hai giây sau, Một mẩu giấy nhỏ được đẩy sang.

"Ngủ sớm?"

"..."

Khánh Vy nghiến răng viết lại:

"Tại ai?"

Tờ giấy quay về.

Rất nhanh trở lại.

"Tại cậu không nghe."

"..."

"..."

"Đồ đáng ghét."

Lần này, Không có giấy trả lại. Chỉ có khóe môi ai đó.. Khẽ cong. Giờ ra chơi. Khánh Vy bị Linh kéo xuống căn tin.

"Ăn đi."

"Không đói."

"Mày đỏ mặt từ tiết một tới giờ."

"Tại nóng."

"Trường mình có máy lạnh."

"..."

"Lại tại nóng?"

Khánh Vy im luôn.

Linh hút trà sữa, ánh mắt sắc như thám tử.

"Nó giúp mày đúng không?"

"..."

"ồ."

"..."

"Vậy là đúng."

"Linh."

"Hửm?"

"Tao hỏi thật."

"Gì?"

"Nếu một người.. Chỉ tiện tay giúp thôi.."

"ừ."

"Thì có đáng để nghĩ nhiều không?"

Linh nhìn cô ba giây. Rồi cười rất đểu.

"Tiện tay kiểu Khải Nguyên?"

"..."

"Nhớ giờ ăn."

"..."

"Mua sữa."

"..."

"Chỉ bài."

"..."

"Nhắn ngủ sớm."

"..."

"Giữ tay lúc té cầu thang."

"..."

"..."

"Vy."

"Gì?"

"Đó không còn là tiện tay."

"..."

"Đó là ngoại lệ."

Cả ngày hôm đó, Từ "ngoại lệ" cứ lởn vởn trong đầu cô. Kể cả khi đang học. Kể cả lúc chép bài. Kể cả khi, Nguyên rất bình thường đẩy sang một viên kẹo bạc hà.

"Cái gì nữa?"

"Cậu buồn ngủ."

"Sao biết?"

"Cậu nhìn bảng như muốn đầu thai."

"..."

"Ăn đi."

"..."

"Cảm ơn."

"ừ."

Lại là "ừ".

Nhưng chẳng hiểu sao, Dạo gần đây cô lại thấy chữ "ừ" của cậu.. Nghe dễ chịu lạ. Buổi chiều có tiết sinh hoạt câu lạc bộ. Khánh Vy ở lại phụ trách trang trí bảng tin lớp. Cả đám làm được mười lăm phút thì giải tán gần hết vì bận việc. Cuối cùng chỉ còn, Vy Và.. Nguyên.

"Ủa?"

Khánh Vy đang cắt giấy thì ngẩng lên.

"Sao cậu chưa về?"

"Lớp trưởng nhờ."

"Cậu cũng biết giúp mấy việc này à?"

"Không."

"Vậy sao ở đây?"

Nguyên nhìn đống giấy cô cắt lệch lên lệch xuống.

".. Sợ bảng tin lớp xấu."

"trần khải nguyên."

Hai người ngồi dưới lớp chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua ô cửa. Rơi lên bàn học. Mọi thứ bỗng yên hơn bình thường. Không còn tiếng lớp khác. Không còn ồn ào. Chỉ còn tiếng kéo cắt giấy. Tiếng lật bìa màu. Và đôi lúc, Là vài câu cà khịa quen thuộc.

"Dán lệch."

"Cậu phiền."

"Chữ nghiêng."

"Cậu im."

"Hồ dán dính tay."

"Biết."

"Cậu cười cái gì?"

"Không."

"Cậu có."

"Không."

"..."

"ừ."

Khánh Vy đang định cãi tiếp, Thì một cơn gió bất ngờ lùa qua cửa sổ. Tờ giấy màu trên bàn bay xuống.

"Á.."

Cô với theo. Nhưng có người nhanh hơn. Nguyên đứng dậy, giữ giúp xấp giấy trước khi bay xa hơn. Chỉ là một chuyện rất nhỏ. Rất bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ánh nắng chiều rơi nghiêng trên vai áo trắng của cậu. Gió khẽ làm tóc mái lay động. Và khi cậu quay lại, đưa chỗ giấy cho cô.

"Cẩn thận."

Giọng nói vẫn như cũ. Trầm. Đều. Nhưng ánh mắt.. Không còn như lúc ban đầu nữa. Không lạnh. Không xa. Mà gần đến mức, Khánh Vy phải quay đi trước.

".. Cảm ơn."

"ừ."

"..."

"..."

"Sao tai cậu đỏ?"

"không có."

Nguyên nhướn mày rất nhẹ.

Lần đầu tiên, Cậu không phản bác ngay. Chỉ nhìn cô lâu hơn một chút.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Cậu.."

"..."

"Dễ đỏ mặt thật."

"..."

"Trần Khải Nguyên!"

Tiếng cô vang cả lớp. Nhưng điều đáng nói là, Cậu cười. Lần này rõ hơn trước. Không còn là thoáng qua. Mà là thật sự. Rất ngắn thôi. Nhưng đủ khiến tim cô.. Loạn nhịp. Một cách cực kỳ không ổn.

Tối đó, khi soi gương đánh răng, Khánh Vy nhìn chính mình vài giây. Rồi rất chậm.. Đưa tay chạm lên ngực trái. Tim vẫn đập. Nhanh hơn bình thường một chút.

".. Không ổn rồi."

Điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ Nguyên:

"Mai nhớ mang kéo."

"Cậu hay quên."

"..."

Cô nhìn màn hình. Rồi bật cười một mình.

Nhắn lại:

"Biết rồi."

Một lúc sau..

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Ngủ sớm."

"..."

"Lần này thật."

Cô nằm vật xuống giường. Úp mặt vào gối. Không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi. Vì sao chỉ một câu rất bình thường thôi.. Lại có thể khiến cô cười lâu đến vậy. Và cũng lần đầu tiên, Khánh Vy bắt đầu thấy sợ. Sợ rằng, Người từng là bạn cùng bàn đáng ghét nhất.. Có lẽ đang dần trở thành điều đặc biệt nhất trong năm lớp 11 của cô.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back