Welcome! You have been invited by Nguyenthihoaithu to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 130: Căn hầm ở Đường gia

[HIDE-THANKS]
Ninh Tuyết Lạc đã ngồi bên ngôi mộ này được hơn một tiếng. Cô lấy tay lau khẽ lên khuôn mặt người trong bức ảnh: "Mẹ, đến lúc con nhận ra trên đời này vẫn còn một người thân, mẹ lại bỏ con mà đi."

Từ ngày ra tù đến nay, Ninh Tuyết Lạc dọn về đây ở luôn. Cô cho người đến cải tạo lại gần như toàn bộ ngôi nhà cũ ở Đường gia.

Trên mặt đất, là một ngôi biệt thự nhỏ, nhìn cũng bình thường như những ngôi biệt thự khác, đang mọc lên ngày một nhiều ở những vùng quê. Nhưng cả khuôn viên rộng lớn dưới mặt đất, là một tầng hầm có diện tích gần như bằng cả khuôn viên phía bên trên, gồm rất nhiều phòng, nơi cô sẽ sử dụng để dung nạp những người mà cô đã lên danh sách, những người mà họ sẽ phải lần lượt bị trả giá.

"Tô Diễn muốn gặp chị." Lý Nhâm báo lại với Ninh Tuyết Lạc. Sau khi hoàn thành xong việc xây dựng khu tầng hầm, Lý Nhâm đã bí mật đưa Tô Diễn với Hàn Tử Huyên về đây giam giữ tiếp.

Ninh Tuyết Lạc với tay bật màn hình cảm ứng trước mặt, rồi bấm vào một con số trên đó, hình ảnh Tô Diễn đang nằm dài trên giường hiện ra. "Lý Nhâm, em còn nhớ, chị có kể với em, đêm đầu tiên bước vào nhà tù, chị bị con Hổ kia hành hạ kiểu gì không?"

"Em nhớ chứ." Lý Nhâm đã không dưới ba lần được nghe Ninh Tuyết Lạc kể lại. Sau này cái người phụ nữ được mọi người gọi là chị Hổ, đã phải trả một cái giá thật thê thảm. Nghe đâu, ra tù được mấy tháng đã không qua khỏi, phải chết trong đau đớn.

"Qua tuần, đợi bác sỹ Thẩm đến đây ở, rồi chị mới bắt đầu gặp hắn." Nói xong cô thò tay tắt cái màn hình trước mặt.

Lý Nhâm lặng lẽ bước ra ngoài.

Sau tết, Khả Ninh được Lục phu nhân giữ lại ở Lục gia để quản lý mấy người giúp việc ở đây. Hình Đương cũng không cần phải qua Mỹ với Lục Kình Vũ nữa. Lâu lâu, lợi dụng những lúc được ra ngoài một mình, Khả Ninh lại tìm đến thăm Ninh Tuyết Lạc. Sau khi đã được Ninh Tuyết Lạc cho "ăn" no nê, cô mới thỏa mãn mà rời đi.

Trong nhà tù, vì xung quanh chỉ toàn là phụ nữ, nên bọn họ hay ghép đôi với nhau thành một cặp, rồi cũng gọi nhau là chồng là vợ. Người được gọi là "chồng" sẽ ăn mặc, để tóc ngắn như đàn ông, chuyên làm những việc nặng nhọc hơn, và cái chính là phải bảo vệ "vợ" mình trước sự nhòm ngó của mấy "thằng" khác. Còn người được phân công làm "vợ", sẽ làm những công việc như may vá thêu thùa, tắm rửa giặt giũ cho chồng.

Nhưng thường sau khi ra tù, họ vẫn trở lại với giới tính vốn có của mình, vẫn ham muốn lên giường với "hàng thật", vẫn thèm có được sự che chở của một người đàn ông đích thực. Chỉ có rất ít người như Khả Ninh, là gần như bị bẻ cong luôn giới tính.

Cũng có lần Ninh Tuyết Lạc đã nói với Lý Nhâm, cô có thể đi tìm cho mình một người đàn ông mà nương tựa, Ninh Tuyết Lạc không bao giờ ngăn cản việc đấy, chỉ miễn là biết giữ bí mật cho cô. Mà cho dù không cần Ninh Tuyết Lạc phải nói, Lý Nhâm cũng đủ để hiểu, làm lộ bí mật của Ninh Tuyết Lạc, cũng chẳng khác gì mang trên người một cái án tử hình, không những vậy, nó còn đáng sợ hơn cả trăm ngàn lần so với cái án tử hình của tòa án.

Lý Nhâm tuy không đến nỗi như Khả Ninh, nhưng cô cũng chẳng thích thú gì với bọn đàn ông mà cô gặp từ khi ra ngoài. Nói chuyện chưa được ba câu đã đòi đưa cô lên giường. Cô nghĩ, thà cô ở không như vậy, còn hơn là gặp phải cái loại người như Tô Diễn.

----------​

Trang Linh Ngọc hỏi lại Ninh Diệu Hoa: "Ông có cùng tôi đến ở với Tuyết Lạc không?" Hôm qua đến nay bà ta đã hỏi ông cả chục lần, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Ninh Diệu Hoa cũng chẳng nói đồng ý hay phản đối.

"Ông xem cái đoạn phỏng vấn Tuyết Lạc chưa? Nó lúc nào cũng giữ tấm ảnh tôi lên thăm nó, để mỗi lần nó nhớ tôi lại lấy ra xem đấy. Rồi cái lần tôi lên thăm, nó cũng cứ hỏi thăm sức khỏe của ông suốt."

Ninh Diệu Hoa mặc dù biết, Ninh Tịch vẫn quan tâm đến hai vợ chồng ông. Nhưng quả thật, sự lạnh nhạt của Ninh Tịch làm ông nhiều lúc cũng thấy tủi thân lắm. Nếu tính đúng ra, từ căn hộ ông đang ở, đến căn hộ của hai vợ chồng Ninh Tịch, cũng chỉ chưa đầy năm mươi mét. Vậy mà có khi cả hai tuần ông mới thấy mặt Ninh Tịch một lần. Chưa kể dù có thấy, nó cũng chưa bao giờ gật đầu chào ông lấy một lần, chứ đừng nói tiến lại nói chuyện với ông.

Nếu không phải vì còn Duyệt Hề hay sang chơi, nhiều khi ông còn nghĩ, mình đang ở một viện dưỡng lão. Nhưng thà như vậy đi, thì ông cũng còn có bạn già để mà tâm sự. Còn ở đây, từ ngày này sang ngày khác, chỉ biết giam mình trong căn hộ. Đến người giúp việc cũng ít gặp, làm xong việc nhà, họ lại trở về một căn phòng khác nằm ở tầng dưới. Cũng chỉ còn lại hai ông bà già ở lại với nhau suốt cả ngày.

* * *

P/s: Nếu cảm thấy truyện cũng tạm được, mọi người có thể giới thiệu cho người khác tìm đọc cho vui. Chỉ cần lên Google gõ vào ô tìm kiếm "chọc tức vợ yêu 2 đoàn quang huy" là tìm ra. Love all.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 131: Đệ tử của Cung Thượng Trạch

[HIDE-THANKS]
Sau khi biết được chân tướng sự việc phía sau vụ đập phá mộ Lâm Chấn Tiêu, Vân Thâm với Carosan cho đoàn làm phim <Nhà thôi miên xứ Tây Tạng> bắt đầu quay tiếp phần còn lại.

Dựa theo lời kể của Kim Thường Long, Vân Thâm bàn với biên kịch Trần Bang Chu, sửa lại một số phân đoạn sẽ quay tiếp trong bộ phim. Anh quyết định sẽ dựa theo đúng nguyên tác cuốn nhật ký. Trong đó, có cả cảnh Kim Thường Long xuất hiện để trả thù. Nhưng nhờ vậy, mới tìm ra được sự thật sau cái chết của ba mình.

Những những chi tiết có liên quan đến đứa cháu ngoại Lâm Chấn Tiêu từ sau khi bị bắt cóc, Vân Thâm trước đấy đã tự mình sửa lại, coi như nó cũng bị sát hại cùng lúc với vợ và con gái của Lâm Chấn Tiêu.

Phong Tiêu Tiêu lúc này đang năn nỉ biên kịch Trần Bang Chu với Vân Thâm: "Nghĩ lại một chút đi, Trầm Kiến Ninh võ nghệ cao cường, sao lại có thể bị mấy tên sát thủ tầm thường giết hại được, đã vậy còn bị lôi ra hãm hiếp đến chết."

"Vậy chứ cô muốn làm sao?" Vân Thâm trừng mắt hỏi.

"Thì cho cô ấy thoát chết đi." Huhu, chứ đang đóng phim vui như thế, lại đè người ta ra mà hãm hiếp đến chết, ai mà chịu cho được.

Carosan đã tiến đến bên cạnh Phong Tiêu Tiêu: "Tôi sẽ đồng ý cho Trầm Kiến Ninh thoát chết, với một điều kiện."

"Hả? Cô nói đi, điều kiện gì cũng được, chỉ cần Kiến Ninh đừng chết." Phong Tiêu Tiêu khấp khởi hy vọng.

"Điều kiện rất đơn giản, cô chỉ cần né được một băng đạn của tôi mà không chết." Carosan tỉnh rụi. "Satan, cho em mượn khẩu súng."

WTF, đùa cái gì mà dai thế. "Không, cô đổi điều kiện khác đi." Phong Tiêu Tiêu gào lên. Một viên còn cầu may phật tổ hiển linh phù hộ, chứ một băng là chết thảm luôn đó.

"Chứ trong suy nghĩ của cô, sát thủ chỉ biết sử dụng tay chân, chạy đến đây cho cô hành hạ à?" Carosan nhìn Phong Tiêu Tiêu khinh bỉ, vậy mà cũng từng được coi là sát thủ hàng đầu nữa cơ đấy.

Vậy là, số phận của nữ hiệp Phong Tiêu Tiêu nhà ta chỉ còn tính lại bằng ngày. Rồi một ngày gần đây, nữ hiệp sẽ bị một nhóm sát thủ đến rút súng ra khống chế, sau đấy nữ hiệp sẽ bị người ta trói gô lại rồi thay nhau hãm hiếp cho đến chết. Và sau cùng, xác nữ hiệp Phong Tiêu Tiêu sẽ bị vứt xuống một cái khe núi sau nhà. Ôi, sao mà thảm thương quá!

----------​

Khi gặp nhau ở Manhattan, Vân Thâm cũng đã cho Kim Thường Long đọc lại cuốn nhật ký gốc. Kim Thường Long không ngờ, cuộc đời của Lâm Chấn Tiêu, vậy mà còn thê thảm hơn nhiều so với lời kể của chính ông ấy, đã kể cho Kim Thường Long nghe lúc trước.

"Anh yên tâm đi, dù sao đấy cũng là em gái tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Chính vì cô ấy xuất hiện với hai tên thuộc hạ của anh ở Nhật Bản, tôi sợ cô ấy đã tìm ra manh mối về thân thế của mình, cho nên cô ấy mới tìm đến nhà cũ của Kim gia để điều tra." Kim Thường Long đặt tay lên vai Vân Thâm giải thích, trước khi về lại Đài Loan.

Vân Thâm trầm ngâm, người đời thường chỉ đắm chìm trong thù hận, chứ ít ai mà chịu khó đi tìm hiểu nguyên nhân bắt nguồn sự việc. Cũng như anh ngày xưa, cũng chỉ biết đắm chìm trong thù hận, một lòng muốn hủy diệt Lục thị để báo thù. Nên hôm nay, khi đứng trước người đàn ông này, trong lòng Vân Thâm dâng lên một sự kính nể về nhân cách cũng như cách xử sự của ông ta.

----------​

"Chú Cung, chú xem bản thiết kế này có được không? Cháu phải mất ba ngày để vẽ lại đấy." Mộ Dung Hà đưa cho Cung Thượng Trạch bản vẽ thiết kế mới.

Từ ngày thường xuyên đến đây chơi với Ninh Tịch, rồi vô tình Cung Thượng Trạch phát hiện ra, cái cô bé này vậy mà lại có năng khiếu về thiết kế, nhất là trong lĩnh vực thời trang dân tộc. Nên anh quyết định thu nhận Mộ Dung Hà làm đệ tử để truyền nghề.

Còn với Mộ Dung Hà, thì giờ đây trong đầu đã quăng Kình Vũ ra tận đẩu tận đâu rồi không biết, giờ cô đến đây chỉ còn một mục đích duy nhất, học hỏi hết những gì mà Cung Thượng Trạch truyền dạy lại.

Đến nỗi Lục Kình Vũ, trong kỳ về nghỉ lễ, sau khi bị mẹ nói nhiều quá, cũng đã một lần "hạ mình" đến khu làm việc của mẹ để gặp cô ta. Vậy mà cô ta cũng chỉ ngẩng đầu lên hỏi một câu "Cậu đấy à?" rồi lại cắm mặt vào các bản thiết kế thầy Cung đưa. Chưa kể, vẻ mặt còn hơi có chút khó chịu khi có người đến đây quấy nhiễu.

Ninh Tịch càng tiếp xúc nhiều với Mộ Dung Hà, cô càng thấy quý cô bé này. Cứ tưởng, với gia thế nhà mình, cô bé sẽ như đa phần đứa trẻ khác mà cô gặp. Nhưng ở Mộ Dung Hà, gần như không có. Đến bây giờ, ngay cả Cung Thượng Trạch, chứ đừng nói nhân viên ở đây, vẫn chưa ai biết, cái cô bé đang vùi đầu vào mấy bản vẽ thiết kế kia, lại là con của thủ tướng Mộ Dung Quân nhiệm kỳ vừa rồi.

Tuy Mộ Dung Quân bây giờ không còn là thủ tướng, nhưng vẫn còn có chức danh là cố vấn chính phủ. Chưa kể, thủ tướng đương nhiệm lại chính là cậu ruột của Mộ Dung Hà.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 132: Hồi ức của Tuệ Nhiên

[HIDE-THANKS]
Đường Dạ với Đường Lãng lúc này đang vui đến quên trời đất. Cuối cùng thì hung thần Carosan cũng phải đến ngày quay lại đoàn làm phim. Báo hại bọn họ có nhà mà không dám về. Đường Dạ quay sang hỏi Tuệ Nhiên: "Mai tôi với tên kia phải quay về Mỹ, cô định đi đâu?"

Cả bọn lúc này đang ngồi ăn hải sản trong một quán ăn ven biển ở Melbourne, Úc. Cả đám qua đây với lý do tìm đến địa chỉ của một trong tám tên sát thủ ngày xưa sát hại vợ con Lâm Chấn Tiêu. Mặc dù sau này Vân Thâm đã nói lại, không cần nữa, nhưng cả đám nhất quyết ở lại chơi tiếp, đợi khi nào hung thần không còn ở đấy nữa rồi mới quay về cũng không muộn.

"Cũng chưa biết nữa, có thể tôi sẽ quay lại Trung Quốc một thời gian." Tuệ Nhiên trả lời.

"Hay cô cùng về Mỹ với bọn này đi." Đường Lãng gạ gẫm.

"Tôi còn có việc ở Trung Quốc chưa làm xong." Tuệ Nhiên vẫn như đang chìm trong ký ức nào đó. Cô trả lời Đường Lãng nhưng mắt lại đang nhìn xa xăm về phía mặt biển.

----------​

Cô chỉ nhớ, nơi cô sống là một vùng núi nào đấy ở Trung Quốc, không khí nơi đó rất lạnh, mỗi tối bà ngoại cô phải đốt một cái lò nhỏ để sưởi ấm thì cô mới ngủ nổi.

Cái ngày hôm đấy là một ngày không thể nào quên trong trí nhớ của cô. Khi cô đang ngồi chơi phía trước với con chó nhỏ của mình, thì có một đám người lạ mặt tiến vào. Họ bắt cô trước, rồi vào bên trong khống chế luôn cả bà ngoại với mẹ của cô. Chúng quăng cô vào căn nhà kho rồi khóa cửa lại. Còn bà ngoại cô với mẹ cô thì bị chúng lôi ra phía sau nhà.

Đến chiều tối, cả bọn đưa cô lên một chiếc xe tải. Sau đấy, lúc thì đi bộ băng rừng vượt núi, lúc thì ngồi tàu biển. Mấy ngày sau chúng để cô lại trên một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có gần hai mươi đứa trẻ, trai có, gái có, đứa bé nhất cũng chỉ bằng tuổi cô, còn đứa lớn nhất là một thằng con trai hơn cô hai tuổi.

Trong cả đám trẻ ở đây, chỉ có cô với một thằng bé nữa là người Trung Quốc, còn lại đều là người Nhật Bản. Mãi sau này cô mới biết, cái hòn đảo mà bọn bắt cô quăng cô lên đây, là một hòn đảo nhỏ trong hàng chục ngàn hòn đảo lớn nhỏ ở Nhật Bản.

Mười năm, suốt khoảng thời gian này bọn chúng không dạy đám trẻ học chữ, học tính toán, mà chỉ dạy cách sử dụng súng, dao găm, võ thuật để biến cả đám trở thành những cỗ máy chỉ biết giết người.

Rồi cái ngày phải thực hành cũng đã đến, chúng thảy cho bọn cô mỗi người một con dao găm, rồi phân ra thành từng cặp, sau đó mỗi cặp bị nhốt vào trong một cái lồng sắt rộng khoảng năm mét vuông. Với mệnh lệnh, nếu muốn sống, thì phải giết chết đối thủ của mình mới được trở ra, thời gian chỉ có năm phút, sau năm phút nếu chưa có ai bước ra, bọn chúng sẽ lia cả một băng đạn vào trong lồng sắt giết chết cả hai.

Trớ trêu thay, cái người mà bọn cô phải gọi là đối thủ của nhau, có khi tối qua còn nhường nhau miếng bánh, còn cùng nhau đắp chung một tấm chăn mỏng. Vậy mà qua ngày hôm sau, đã phải lao vào chém giết lẫn nhau để giành lấy quyền được sống sót để trở ra.

Và đối thủ của cô lần này, lại chính là thằng bé người Trung Quốc năm xưa. Là cái thằng mà luôn nói sau này ra khỏi nơi đây sẽ cưới cô làm vợ. Hai đứa đã từng ngồi bên nhau tính toán cho tương lai, sau khi đã kiếm đủ tiền để trả tiền chuộc thân cho đám người kia, hai đứa sẽ đưa nhau về Trung Quốc, hắn sẽ cùng cô đi tìm lại bà ngoại với mẹ của cô, rồi sau đó cả một nhà sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Khi tên huấn luyện viên người Nhật vừa hô "bắt đầu" thì cái thằng đối thủ của cô đã hét lên với cô: "Tuệ Nhiên, chúc em sớm tìm lại được bà ngoại và mẹ." rồi sau đó tự trở ngược mũi dao găm đang cầm chặt trên tay, đâm thẳng vào cổ mình, Cô vất con dao găm trên tay xuống, rồi lao vào ôm chặt lấy hắn "A Ngưu, sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ?" Hắn mỉm cười, máu từ cổ họng vẫn tuôn ra xối xả, mỗi lần hắn định mở miệng nói chuyện, thì dòng máu mang theo những đám bọt, lại càng tuôn ra nhiều hơn.

Sau cái ngày thực hành chết chóc, đám trẻ ngày nào chỉ còn lại tám người. Thêm hơn một năm nữa, cả bọn được đưa đến khu tam giác vàng, với nhiệm vụ bảo vệ mấy ông chủ ở đây, và cũng bảo vệ luôn các cánh đồng hoa anh túc luôn tỏa mùi hương ngai ngái.

Cái ngày cô gặp bọn Vân Thâm đang bị đối thủ truy sát, cô đã nhờ mấy tên đồng bọn cùng với cô lao ra cứu Vân Thâm. Chỉ vì, cô phát hiện ra, bọn Vân Thâm là người Trung Quốc, đồng hương với cô và A Ngưu.

Ba tháng sau, Vân Thâm quay trở lại trả tiền chuộc cho cô và cả mấy tên đồng bọn của cô đã cứu anh ta dạo nọ. Cô được Vân Thâm đưa về Mỹ và cho gia nhập vào tổ chức của anh ta. Nhưng anh ta lại không cần cô phải làm bất cứ việc gì, mà hàng tháng cô vẫn nhận được lương như mọi người.

Từ ngày đó đến nay, cô không nhớ mình đã bao nhiêu lần quay trở về Trung Quốc. Mỗi lần về, cô chỉ tìm đến các vùng rừng núi heo hút, nhưng tìm mãi mà vẫn không tìm thấy được ngôi nhà nào giống với ngôi nhà ngày bé cô từng ở. Cô hy vọng, lần này cô sẽ tìm ra.

* * *

P/s: Tuệ Nhiên sau này sẽ thành đôi với một nhân vật nào đấy trong phần chính truyện. Cái nhân vật mà suốt ngày phải bỏ nhà đi trốn. Cái nhân vật trước giờ chỉ thích làm quân sư tình yêu. Đố các bạn, nhân vật đấy là ai?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 133: Ông vua làng bát quái

[HIDE-THANKS]
"Kỷ Thâm, cậu thu xếp để mai về nước một chuyến đi." Đưa tay vuốt lại mái tóc đã bạc trắng, người đàn ông vẫn không quay đầu nhìn lại phía sau, nơi có một người thanh niên đang đứng cúi đầu, hai tay buông thõng đặt bên hông. "Dạ, ông chủ."

"Nhớ, khi đã về nước, mọi việc cậu phải tự một mình quyết định, khi nào xong việc thì quay lại đây, từ mai tôi bắt đầu tắt hết tất cả các thiết bị liên lạc." Lúc này ông ta mới quay người lại, đó là một người đàn ông lớn tuổi. Nếu chỉ nhìn vào mái tóc đã bạc trắng, ai cũng nghĩ hẳn phải là một ông lão đã rất già, da dẻ nhăn nheo, nhưng người đàn ông này lại trái ngược, làn da mặt không tương xứng với mái tóc bạc trắng trên đầu. Da mặt hồng hào, không có lấy một nếp nhăn.

"Cậu tối nay trở về Paris, rồi mai từ đấy bay về nước luôn. Có gì cần, tôi sẽ cho người liên lạc sau." Nói xong ông ta quay người cất bước đi thẳng.

Kỷ Thâm đứng nhìn theo, đến khi không còn thấy bóng ông ta nữa, cậu mới lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó, nhưng giọng nói gần như đã giảm nhỏ xuống hết mức có thể: "Ngày mai tôi sẽ về!"

----------​

"Đường Lãng, anh có ai thân quen bên Trung Quốc không?" Khi chia tay nhau ở sân bay, Lâm Tuệ Nhiên mới chợt nhớ ra, Đường Lãng mấy năm nay hình như đều ở Trung Quốc.

"Nhiều lắm, mà cô cần vào việc gì, tôi sẽ giới thiệu cho." Đường Lãng nghĩ chắc cô cần người làm hướng dẫn viên du lịch, để đưa cô đi chơi trong thời gian ở Trung Quốc.

"Tôi cần một người hiểu biết rộng, lần này tôi trở về Trung Quốc để tìm người quen, nhưng hiện nay chưa có thông tin gì nhiều lắm." Tuệ Nhiên vẫn chưa bao giờ nói cho ai biết về thân thế của mình, kể cả với Vân Thâm.

"Vậy tôi giới thiệu với cô một người, anh ta nổi danh là ông vua trong làng bát quái, hy vọng sẽ giúp được cô." Nói rồi Đường Lãng đưa cho Tuệ Nhiên số điện thoại của Lục Cảnh Lễ. "Cô cứ nói với anh ta, cô là người thân của tôi với Satan, anh ta sẽ giúp."

Tuệ Nhiên có thể nghe nói được ba thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc. Nhưng cô lại không biết chữ, trước ngày bị bắt cóc đưa đi, cô cũng chưa một ngày được đi học. Chính vì vậy, nên mỗi lần về Trung Quốc, nhiều lúc cô gặp phải không ít phiền toái.

----------​

"Chị, chị cho em gặp ba mẹ được không?"

Phải mất một lúc Ninh Tịch mới nhận ra, đầu dây bên kia là Ninh Tuyết Lạc.

"Sao cô có số điện thoại của tôi? Cô muốn gặp họ làm gì?" Ninh Tịch giọng nói có phần gay gắt. Lục Cảnh Lễ đã điều tra được, những việc gần đây xảy ra với Lương gia và Tô gia, tất cả đều là do Ninh Tuyết Lạc đứng sau giật dây điều khiển.

"Chị, ba mẹ nuôi em hơn hai mươi năm, em chưa báo hiếu được, nay em chỉ muốn đến để đón ba mẹ về ở cùng em." Ninh Tuyết Lạc vẫn nhỏ nhẹ.

"Ninh Tuyết Lạc, cô đừng giở trò nữa, họ là ba mẹ ruột của tôi, ba mẹ của cô ở Đường gia, cô về đấy mà tìm họ." Nói xong Ninh Tịch thẳng tay tắt máy rồi cho số cô ta vào danh sách đen.

Giờ thì cô cũng biết, hóa ra cái ngày mà Trang Linh Ngọc nói với cô, là bà ta muốn về Ninh gia, lại là lén cô đi thăm Ninh Tuyết Lạc. Hôm xem tin tức phỏng vấn Ninh Tuyết Lạc trên tivi, cô đã giận đến mức định đuổi thẳng bà ta ra khỏi cửa. Nhưng rồi nghĩ lại, sợ Duyệt Hề sẽ buồn nên cô mới cố gắng dằn xuống.

"Ninh Tuyết Lạc gọi điện cho tôi, nói muốn đón hai người về ở cùng, tùy ông bà quyết định rồi báo lại cho tôi biết." Ninh Tịch không còn tâm trạng làm việc, cúp điện thoại xong cô lên thẳng khu nhà ở, trên tầng 25, rồi qua căn hộ của hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa.

"Con cho ba mẹ về ở với nó đi, nó giờ không còn ai hết, phải một thân một mình." Trang Linh Ngọc sụt sùi khóc.

"Còn ông thì sao?" Ninh Tịch quay sang Ninh Diệu Hoa.

"Ba mẹ già rồi, thôi thì bà ấy ở đâu ba ở đấy, chứ ở đây, tuy mang tiếng có con có cháu, nhưng cũng khác gì cái viện dưỡng lão đâu." Ninh Diệu Hoa cũng không dằn được cơn ấm ức, tủi thân bao năm nay.

"Ninh Tịch, ba biết con vẫn quan tâm đến ba mẹ, lo cho ba mẹ. Nhưng cái ba mẹ cần là không khí gia đình, dù giả tạo cũng được. Ba biết, Ninh Tuyết Lạc chưa chắc đã là thật lòng muốn lo cho ba mẹ, nhưng thà như vậy, ba cũng chấp nhận." Ninh Diệu Hoa cũng lấy tay lau nước mắt.

Ninh Tịch định nói gì nhưng lại thôi. Cô vừa xoay người để rời đi, lại nghe Ninh Diệu Hoa đằng sau lên tiếng tiếp: "Toàn bộ tài sản của ba mẹ ở Ninh gia, ba sớm đã làm thủ tục sang tên cho Duyệt Hề, để sau này làm của hồi môn cho nó. Lát nữa ba lấy giấy tờ cho con, đợi đến khi con bé đủ mười tám tuổi, thì con giao lại cho nó."

Ninh Tịch không nói gì mà cất bước đi luôn. Có điều, trên mặt cô bây giờ đã đầy nước mắt.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 134: Quỳnh Tương, anh yêu em

[HIDE-THANKS]
"Kình Vũ, anh biết sửa máy tính không?" Quỳnh Tương loay hoay mãi mà màn hình vẫn đứng im.

"Có, để anh xem sao." Cậu vòng qua bên phía Quỳnh Tương.

Từ ngày Trần Thành bị cấm lại gần Quỳnh Tương, cô lại mỗi ngày đều lên thư viện đọc sách như trước. Kình Vũ cũng không bỏ lỡ cơ hội, chưa buổi nào vắng mặt.

"Chương trình bị lỗi, để anh cài đặt lại, mất khoảng nửa tiếng thôi." Sau khi xác định nguyên nhân, Kình Vũ liền bắt tay vào cài đặt lại phần mềm cho cô.

Quỳnh Tương trước đây học vi tính cũng chỉ là được học những gì trên trường dạy, mãi đến gần cuối năm lớp 12, ba cô mới mua cho cô cái máy vi tính riêng. Nên đối với máy tính, Quỳnh Tương cũng chỉ gọi là biết sử dụng.

Trong thời gian chờ load chương trình, Kình Vũ hỏi cô: "Em định sau này học xong sẽ ở bên này luôn sao?"

"Em cũng chưa biết, thời gian còn dài mà, nhưng nếu được lựa chọn, em vẫn muốn về nước hơn." Chỉ là cô biết, sẽ hơi mà khó được như vậy, giờ cô đang theo học lớp quản trị cao cấp, bởi ba cô muốn sau này ra trường, sẽ để cô thực tập một thời gian rồi tiếp quản công ty của Giang gia.

"Ba muốn dành nốt thời gian còn lại cho mẹ con." Ba cô đã động viên cô như vậy mỗi lần đến thăm cô. Cô sợ, lúc ra trường cô còn chưa kịp thực tập làm quen, đã bị ba cô bàn giao luôn trách nhiệm.

"Xong rồi, em khởi động lại máy tính là được nhé, anh đi trước có việc." Kình Vũ đứng lên gập laptop của mình lại rồi đi luôn.

"Dạ, em cảm ơn anh!" Quỳnh Tương bấm nút khởi động lại máy. Máy tính bây giờ đã khởi động một cách trơn tru, chỉ có điều, sau khi vào trong màn hình Windows, trên màn hình hiện lên một chùm pháo hoa nở rộ, sau đấy tụ lại thành dòng chữ "Quỳnh Tương, anh yêu em"

"Híc, không biết cô ấy có giận mình không nữa?" Kình Vũ gần như chạy, về đến phòng vẫn chưa thấy có điện thoại hay tin nhắn của Quỳnh Tương, cậu mới thấy đỡ lo.

Còn bên kia, Quỳnh Tương nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình một lúc mới từ từ tan đi. Cô lắc đầu, mỉm cười rồi tiếp tục vào mạng tìm tài liệu.

----------​

"Tôi chỉ nhớ, ngôi nhà đấy nằm ở một vùng núi cao, rất thưa vắng người, trước nhà có một cái cổng bằng gỗ, màu đỏ, hàng rào phía trước xây bằng gạch cao khoảng hơn một mét, mở cổng vào bên trong thì chính diện là một ngôi nhà ba gian, gian phòng ở giữa là phòng khách, hai bên là phòng ngủ, còn bên trái cổng là nhà kho, bên phải là bếp." Tuệ Nhiên kể lại chi tiết những gì mình nhớ được cho Lục Cảnh Lễ nghe.

"Cô có nhớ được một cái tên người hay địa danh nào không?" Lục Cảnh Lễ đầu đang quay vòng vòng, thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Đường Lãng.

"Có, tôi chỉ nhớ tên mẹ tôi là Nguyệt Hoa, Lâm Nguyệt Hoa, còn tên bà ngoại thì tôi không biết." Tuệ Nhiên nói với Lục Cảnh Lễ, cô từ năm tám tuổi thì bị đi lạc trong một lần đi chơi, sau đấy được người ta đưa sang Nhật Bản nuôi.

Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch sau này cũng biết, việc Lục Cảnh Lễ gần đây có đưa một cô gái đi tìm lại người thân. Nhưng cuốn nhật ký mà hai người họ đọc, đã được Vân Thâm chép tay lại, trong đấy không có chi tiết về vụ bắt cóc cháu ngoại của Lâm Chấn Tiêu. Do ngay từ đầu Vân Thâm với Carosan đã thống nhất, không muốn để ai biết về đứa cháu ngoại còn trên đời của Lâm Chấn Tiêu. Chứ nếu đọc được cuốn nhật ký gốc, hẳn mọi người đã chẳng còn xa lạ gì với cái tên, Lâm Tuệ Nhiên.

Lục Cảnh Lễ lên mạng tra cứu về các tin tức có liên quan đến cái tên Lâm Nguyệt Hoa, nhưng kết quả thu được càng làm anh thêm nản hơn. Cuối cùng, anh quyết định sẽ dựa theo những gì Tuệ Nhiên kể, cho người vẽ lại hình ảnh 3D của cả khu nhà, rồi đưa lên mạng. Chỉ cần ai chỉ ra được ngôi nhà có hình dạng tương tự, nằm ở vùng núi cao, là có thưởng.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Lục Cảnh Lễ đã nhận được hàng ngàn tấm ảnh ở khắp các nơi gửi về. "Cảnh Lễ, anh sao vậy?" Tuệ Nhiên đưa tay lau trán Lục Cảnh Lễ, khi thấy anh vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa lấy tay quẹt mồ hôi đang túa ra khắp mặt.

"Hay là anh cứ về làm việc của anh đi, tôi đi một mình cũng được."

"Không, tôi sẽ đưa cô đi." Lục Cảnh Lễ cương quyết. Đây không phải chỉ vì cô ấy là bạn thân với Đường Lãng hay Vân Thâm. Mà Lục Cảnh Lễ cũng hy vọng, cô ấy sẽ tìm lại được gia đình của mình.

Chính vì thế, mà sau này mỗi lần Tuệ Nhiên định đánh anh, anh lại: "Vợ ơi, chúng mình lại đi tìm tiếp đi." Là bao giờ cô cũng lại mềm nhũn ra, không đánh nổi nữa.

Hồi đó, đã không biết bao nhiêu lần cô chán nản muốn bỏ cuộc, nhưng Lục Cảnh Lễ lại động viên cô bằng câu "Đi, chúng mình lại đi tìm tiếp đi."

* * *

P/s: Vậy là coi như đã biết thêm một cặp nữa rồi nhé, Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng thoát kiếp chó độc thân. Vân Thâm chắc mọi người cũng không khó đoán ra, một nửa còn lại của anh ấy rồi chứ? Vậy là chỉ còn lại ba người, là đại sư huynh, nhị sư huynh với tam sư tỷ của Ninh Tịch. Liệu rồi họ có tìm được một nửa còn lại hay không? Xin mời theo dõi tiếp. Love all
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 135: Ninh Tuyết Lạc lại ra tay

[HIDE-THANKS]
[Đấy không phải Lôi Phong năm ngoái sao? Nhìn gia đình họ ba người hạnh phúc quá]

[Đứa nào trước còn nói Ninh Tuyết Lạc hại chết đứa con trong bụng mẹ nuôi của chị ấy? Bước ra đây mà nhìn này]

[Ngày đấy, tôi nghe nói là do Ninh Tịch đưa ra bằng chứng giám định ADN của Tô Diễn với cái thai trong bụng Ninh Tuyết Lạc, để khẳng định cái thai đó không phải là của Tô Diễn, tôi đã cười bò ra rồi đấy. Cứ làm như ai cũng ngu như mình vậy, muốn làm giám định ADN có tên của Tô Diễn hay Ninh Tuyết Lạc, bắt buộc cần phải có Tô Diễn hoặc Ninh Tuyết Lạc đi làm, chứ người ngoài như Ninh Tịch cũng đi làm giám định ADN của Tô Diễn được á, thế có mà loạn à? ]

[Vậy mai tôi cũng đi làm giám định ADN, rồi sau đấy có kết quả hai đứa con của cô ta cũng không phải là của đại boss nào đấy, chắc cũng được đi nhỉ]

[Nghe nói từ ngày ra tù, chị Ninh về lại Đường gia để được suốt ngày gần mộ ba mẹ ruột nữa kìa]

[Vậy là trước đây chúng ta đã bị cái người mà ai cũng biết là ai, cho vào tròng rồi, đúng là giàu có thì hay ác độc mà]

[Thế mọi người lại quên vụ Tắc Linh bán đồ giả rồi hay sao? ]

[Nhắc mới nhớ nha, mọi người có tin một họa sỹ, bác sỹ, kỹ sư.. tài năng mà phải đi ăn xin ngoài đường để rồi dựng lên một câu chuyện cảm động về tình người không? Tôi là tôi không tin, dù cho phá sản không còn đồng xu dính túi thì họ vẫn còn tài năng, không lẽ có tài năng như Cung Thượng Trạch lại không thể kiếm đâu được việc làm hay sao? Mà phải đi ăn xin ngoài đường, để rồi được ai đó cứu vớt sao? ]

[Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt đấy mọi người ạ]

[Chưa hết đâu nha, tôi có người quen làm bên công chứng cho biết, toàn bộ tài sản của hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa sớm đã để lại cho con gái của "ai đó" rồi nha, thâm độc quá đi mà, giờ thì mới hiểu tại sao "ai đó" lại tỏ ra tốt bụng, đón hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa về nuôi rồi nhá, có tính toán hết cả đấy]

Những hình ảnh về một nhà ba người Ninh Tuyết Lạc xuất hiện trên mạng, không khó để nhận thấy ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ trên cả ba người họ.

Một lần nữa Ninh Tịch lại bị lôi vào cuộc, điển hình như một sự xấu xa, ỷ thế hiếp người, tạo dựng nên một câu chuyện cảm động đầy giả dối. Để rồi sau khi History bị sụp đổ, bắt đầu quay sang lừa gạt khách hàng bằng những sản phẩm kém chất lượng, nhưng được bán với cái giá trên trời.

Hình ảnh hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa hạnh phúc bên con gái nuôi, hình ảnh bà Đường thường xuyên xuất hiện ở nhà tù thăm nuôi Ninh Tuyết Lạc, thêm cái clip trước đây của hai vợ chồng Tô Hoằng Quang khi thừa nhận cái thai ngày xưa trong bụng Ninh Tuyết Lạc là của Tô Diễn, đã đưa Ninh Tuyết Lạc trở lại làm một người hùng bị hàm oan, hiện số người hâm mộ Ninh Tuyết Lạc đã bỏ xa bất cứ một minh tinh nào ở Trung Quốc. Còn hình ảnh về Ninh Tịch thì nhanh chóng sụp đổ.

"Chị không làm gì sao mà để cô ta cứ nhảy nhót mãi như thế?" Đường Nặc sau khi đọc những tin tức trên mạng đã gọi điện cho Ninh Tịch.

"Thế em nghĩ chị phải làm gì bây giờ? Kệ cô ta đi, sớm hay muộn cũng sẽ bị lột mặt nạ thôi." Ninh Tịch cũng nhức đầu về những gì đang xảy ra trên mạng. Nhưng bây giờ không phải như ngày xưa, muốn đè xuống là đè được. Không cẩn thận còn lôi luôn cả Lục thị xuống nước theo.

Khi biết hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa muốn về ở với Ninh Tuyết Lạc, cô đã cho xe đưa hai người họ về lại bên nhà cũ Ninh gia luôn ngày hôm sau. Cô không hối hận về những gì mình đã làm cho hai vợ chồng họ. Nhưng những lời Ninh Diệu Hoa nói ngày hôm đó, đúng là như những mũi kim đâm vào lòng cô. Ông ta nói không phải là sai hoàn toàn. Như vợ chồng Lục Sùng Sơn dù ở xa, nhưng hàng tuần còn có được một ngày bên cả gia đình họ. Còn hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa mang tiếng ở sát bên, nhưng cũng mấy ngày mới có mỗi Duyệt Hề bước sang thăm.

----------​

"Ông bà ơi, trên mạng họ đang nhắc nhiều về cô Ninh Tịch nhà mình lắm đây này." Khả Ninh đang lướt xem tin tức trên điện thoại chợt thốt lên.

"Thì ngày nào mà không nhắc, cô Ninh Tịch ngày xưa là diễn viên hàng đầu đấy, còn Tắc Linh của cô ấy bây giờ cũng là hãng thời trang nổi tiếng nhất Trung Quốc, ngày nào mà lại chẳng có tin tức." Lục phu nhân thấy buồn cười với thái độ của Khả Ninh. Con dâu bà thì giờ nổi tiếng đến độ ai mà không biết. Chỉ có con bé này mới về nước nên mới còn thấy ngạc nhiên thôi.

"Ơ, nhưng mà họ toàn chửi cô Ninh Tịch nhà mình thôi bà ạ." Khả Ninh bối rối.

"Đâu, họ nói gì, cháu mau đọc cho ông bà nghe đi." Lục Sùng Sơn đang ngồi trên xe lăn cũng tỏ ra hấp tấp.

Khả Ninh bắt đầu đọc lại những bình luận trên mạng về Ninh Tịch với Ninh Tuyết Lạc cho hai ông bà nghe.

Khả Ninh còn chưa đọc xong hết các bình luận trên mạng thì Lục Sùng Sơn đã trợn mắt lên rồi ngất đi. Lục phu nhân lúc này cũng đang ngồi thẫn thờ với những tin tức mà Khả Ninh vừa đọc.

"Ông ơi, ông bị làm sao thế, để cháu gọi bác sỹ." Khả Ninh hốt hoảng quăng cái điện thoại xuống, rồi chạy ra ngoài nhà gọi Hình Võ.

Cô vừa đi vừa nghĩ "Chị Ninh thế mà giỏi thật, không biết hai ông bà già này liệu có còn sống được nữa không nhỉ?"

Chị Ninh đã hứa với cô rồi, chỉ cần hai ông bà già này chết đi, thì chị Ninh sẽ cho cô được về ở luôn bên cạnh chị ấy. Lúc đấy, ngày nào cô cũng sẽ được ăn no.

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 136: Em đi câu cá hai cho mẹ

[HIDE-THANKS]
"Trước nay, tôi ít khi phục ai, nhưng lần này tôi phải phục cô thật sự đấy Ninh Tuyết Lạc." Quan Tử Dao nói thật, trước giờ cô ta luôn tự cho mình là thông minh, tài giỏi, trong mắt cô, những người con gái bằng trang lứa đều là kẻ thấp kém, không đáng để cô phải bận tâm.

"Chị khen tôi quá rồi đấy." Ninh Tuyết Lạc làm ra vẻ khiêm tốn.

"Cái thằng con ông Lâm coi như bị phế luôn rồi, giờ lão chỉ hận mọi người biết nó là con của lão." Quan Tử Dao không giấu vẻ hả hê trong giọng nói.

"Chị thu xếp cho Quan Trí Thần về đây đi, tôi cần tài năng về máy tính của cậu ta."

Ninh Tuyết Lạc quyết định sẽ xây dựng cho mình một đế chế riêng. Cô còn có "lão gia" đứng sau lưng, nghe nói lần này lão gia đã phái người qua đây để hỗ trợ cô.

Lão gia ông ta chỉ cần Lục thị, còn cô cần Ninh Tịch. Cô tin, một ngày không xa, Ninh Tịch sẽ phải được nằm trong một căn phòng đặc biệt ở dưới khu tầng hầm, mà cô đã xây dựng riêng cho Ninh Tịch. Chỉ nghĩ đến ngày đó, Ninh Tuyết Lạc đã thấy máu nóng chảy khắp cơ thể. Ninh Tịch, mày hãy cứ tận hưởng một ít thời gian còn lại đi.

"Tôi đang cho xây dựng một khu giải trí, gồm có ăn uống, nhà nghỉ, massage và karaoke. Sau này, chị nhắc khéo Lâm Chính Đường rủ mọi người đến ủng hộ nhé." Ninh Tuyết Lạc lại dặn dò Quan Tử Dao. Đây chính là cái bẫy được cô giương ra để bẫy mấy người được gọi là công bộc của nhân dân, nắm được nhược điểm của họ rồi, lúc đấy mặc sức cho cô khống chế.

----------​

"Cô ấy mấy ngày nay đi theo Lục Cảnh Lễ của Lục thị, hình như đang đi tìm kiếm gì đó." Một thuộc hạ của Kim Thường Long báo lại.

"Nếu cô ấy đi với Lục Cảnh Lễ thì không có gì xảy ra rồi, mọi người cứ về lại Đế Đô nghỉ ngơi đi." Kim Thường Long cũng đoán ra ý định của em gái mình.

Ông ta cũng không ngờ đến, vậy mà mình lại còn có một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Có điều, chắc cả đời này cũng không thể nhận lại nhau. Kim Thường Long cũng đã lén cho người lấy mẫu tóc của Tuệ Nhiên trong một lần cô ở tại khách sạn bên Mỹ, ông đã lấy mẫu hai người để mang đi giám định ADN, xác suất có quan hệ huyết thống giữa hai mẫu thử lên đến hơn 90%. Ngày nghe được Lâm Chấn Tiêu kể lại về hành trình lưu lạc của Tuệ Nhiên, ông đã gục đầu khóc.

Cũng may ông trời còn cho cô ấy được sống, rồi lại gặp được Satan. Trại huấn luyện ở Nhật Bản là khái niệm như thế nào, sao mà Kim Thường Long không biết. Trước mỗi khóa tốt nghiệp, số người còn sống sót để rời khỏi nơi này may ra chỉ còn một nửa. Và em gái ông đã trở thành người một trong những người may mắn đó.

----------​

Hôm nay đã bước sang tuần thứ ba Lục Cảnh Lễ và Tuệ Nhiên đi tìm lại nhà cũ. Lúc này họ đang ở một vùng rừng núi thuộc khu tự trị Nội Mông. Tuệ Nhiên càng lúc càng cảm thấy ái ngại, cô biết Lục Cảnh Lễ đang cùng với anh trai anh ta điều hành cả một tập đoàn lớn, vậy mà anh ta lại vì cô lang thang suốt mấy tuần nay. "Hay anh cứ về đi, tôi tự đi tìm một mình cũng được." Tuệ Nhiên nói với Lục Cảnh Lễ.

"Nếu cô ngại vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi thì cô yên tâm đi, tôi đi trốn hoài quen rồi, có lần đi cả tháng mới về ấy chứ." Lục Cảnh Lễ đoán được Tuệ Nhiên ngại điều gì.

"Hả? Sao phải trốn? Anh đi trốn ai?" Tuệ Nhiên không giấu nổi tò mò.

Lục Cảnh Lễ lúc này mới phát hiện mình nói hớ, anh quên mất đâu phải là ai cũng biết nỗi khổ của anh. "Tôi đùa thôi, nhưng công việc ở công ty tôi đã thu xếp rồi."

Khi mà Cảnh Lễ báo tin cho Lục Đình Kiêu biết, lần này anh sẽ rời khỏi công ty một thời gian đi có việc, Lục Đình Kiêu hỏi anh đi đâu? Bao giờ về? Cảnh Lễ chỉ trả lời cụt lủn: "Em đi câu cá hai cho mẹ, câu được rồi thì về." Xong anh cúp máy luôn. Mặc Lục Đình Kiêu đang còn ngơ ngác, chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của em trai mình nữa.

Lục Cảnh Lễ không ngờ câu nói dỗi của mình sau này lại thành sự thật, có điều cũng phải hơn hai năm sau, Lục Cảnh Lễ mới đưa được con cá hai này về ra mắt với mọi người.

"Cô ra sau xe ngủ đi, để tôi ngồi đây để ý tìm cho." Lục Cảnh Lễ nói với Tuệ Nhiên đang ngồi bên cạnh. Xe của họ đang đi là loại xe hai cầu công suất mạnh, chuyên dùng để đi lại khu vực đồi núi. Phần sau xe được cải tạo lại thành như một căn phòng di động nhỏ, với đầy đủ giường ngủ, nhà vệ sinh, một cái bếp nhỏ với cả tủ lạnh. Phía trước ca bin là chỗ cho ba người ngồi. Tuệ Nhiên, Lục Cảnh Lễ với một tài xế. Đi theo sau họ là một chiếc xe bán tải, trên xe có năm người vừa là vệ sỹ, đồng thời cũng là tài xế để có thể thay phiên nhau lái cái xe chở bọn người Cảnh Lễ với Tuệ Nhiên.

* * *

P/s: Haizz, thấy số người đọc ngày càng ít, động lực viết giảm đi đáng kể:((
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 137: Trở tay không kịp

[HIDE-THANKS]
Khả Ninh lúc này đang đứng cúi gằm mặt trước cơn giận dữ của Lục Đình Kiêu. Nhưng Lục phu nhân đã kịp thời đến giải vây cho cô. "Không phải tại con bé, là ba mẹ yêu cầu nó đọc cho ba mẹ nghe."

Đang trên đường đi công tác, Lục Đình Kiêu nhận được tin ba anh nhập viện cấp cứu, sau khi nghe được những tin tức trên mạng nói về Ninh Tịch. Anh lập tức quay về, tình hình Lục Sùng Sơn lần này rất nguy kịch.

Lục Đình Kiêu đấm mạnh tay vào tường: "Khốn nạn." Không ngờ sự việc càng ngày càng đi quá xa. Đến giờ anh cũng không còn kiểm soát được nữa. Cả hai vợ chồng giờ cứ phải giơ mặt ra cho người ta đánh. Hàng loạt vụ việc tưởng như đã được chôn sâu lại lần lượt bị đào lên. Đến bây giờ ai cũng nghĩ, ngày xưa Ninh Tịch không chịu công khai quan hệ với anh, là để cho anh đứng đằng sau ra mặt, hãm hại bất cứ ai đụng đến cô ấy.

Ninh Tịch đứng ở một góc, nãy giờ cô cũng không dám lên tiếng. Cô giờ cũng ân hận ngày xưa đã quá mềm yếu. Nếu không vì cứu Ninh Tuyết Lạc, thì bây giờ cả gia đình cô đã không phải như ngày hôm nay.

Hai vợ chồng cô như ngủ quên trên chiến thắng mà không để tâm phòng bị, còn Ninh Tuyết Lạc thì lại có cả chục năm lên kế hoạch, nên đòn phản kích này của cô ta làm cả hai người không kịp trở tay.

Ninh Tuyết Lạc bây giờ không phải là Ninh Tuyết Lạc của mười năm về trước, sau lưng cô ta là cả một thế lực mà đến Lục Cảnh Lễ, trong quá trình điều tra cũng phải cảm thấy e ngại.

"Trần Khải, cậu cho người kiểm tra lại toàn bộ số nhân viên của cả Lục thị lẫn Tắc Linh, nhất là những người mới vào làm khoảng tám năm trở lại đây." Lục Đình Kiêu quay sang thư ký riêng Trần Khải.

"Em bàn giao lại tất cả những gì đã điều tra được về Ninh Tuyết Lạc cho anh." Câu này dành cho Lục Cảnh Lễ vừa bay từ Nội Mông về sáng nay, khi nhận được điện thoại của Lục Đình Kiêu, báo tin ba anh phải nhập viện cấp cứu.

Khả Ninh lúc này đang đứng sau lưng Lục phu nhân nghĩ thầm "Tất cả đều không ngoài dự đoán của chị Ninh."

Cả tuần sau đấy, một cơn sóng ngầm nổi lên trong tập đoàn Lục thị và cả Tắc Linh, khi một loạt nhân viên bị sa thải. Trên mạng bắt đầu nổi lên một làn sóng phản đối về cách hành xử vô nguyên tắc, không tôn trọng pháp luật của hai vợ chồng Lục Đình Kiêu.

Bộ doanh nghiệp phải vào cuộc, Lục thị và Tắc Linh buộc phải bồi thường một số tiền lớn cho sự sa thải không có lý do này. Chưa hết, mặc dù sau khi sa thải hàng loạt, số lượng nhân viên trở nên thiếu hụt trầm trọng, nhưng không ai còn mặn mà đến với công ty bọn họ để xin ứng tuyển nữa.

Lần này Trần Khải đúng là đã phạm sai lầm lớn, bởi trong số người mà anh ta nghi ngờ có quan hệ với Ninh Tuyết Lạc đều là người vô tội. Còn những người có quan hệ thực sự với cô ta, lại hiện nằm trong danh sách an toàn nhất.

Cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất được diễn ra, các thành phần cổ đông lớn trước đây, chưa bao giờ dám chỉ trích thì nay đã bắt đầu có người dám lên tiếng chỉ trích cách điều hành của Lục Đình Kiêu. Giá cổ phiếu Lục thị bắt đầu giảm xuống hàng ngày. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, đây là lần thứ ba giá cổ phiếu Lục thị đã giảm xuống đến mức chạm đáy. Một số cổ đông dao động, đã bắt đầu bán tháo cổ phiếu để cắt lỗ.

"Lục tổng, hơn 10% số cổ phiếu đã bị bán ra ngoài trong tuần này rồi." Trần Khải báo lại tình hình cho Lục Đình Kiêu.

Phía bên Ninh Tịch tình hình cũng không mấy khả quan, khi cộng đồng mạng bắt đầu đào mộ những vụ làm ăn bê bối trước đây của Tắc Linh. Họ lập ra những hội nhóm trên mạng, để kêu gọi tẩy chay thương hiệu thời trang Tắc Linh. Hậu quả là gần một tuần, toàn bộ các cửa hàng Tắc Linh nằm ở tòa nhà Lục thị không bán ra nổi một bộ trang phục.

----------​

"Chị, chị có ý định bán lại Tắc Linh không?" Ninh Tuyết Lạc vui vẻ.

"Đồ khốn, cô đừng tưởng như vậy là đã chiến thắng." Ninh Tịch cúp điện thoại rồi ngồi thừ người ra. Nếu tình hình này cứ kéo dài thêm ba tháng, cô buộc phải tạm ngừng các hoạt động của Tắc Linh.

Bên kia, Ninh Tuyết Lạc gọi tiếp một cuộc điện thoại khác: "Gom hết cổ phiếu của cả Lục thị với Tắc Linh, liên hệ riêng với các cổ đông lớn, trả giá cao hơn giá thị trường ba phần." Hừ, coi còn hấp hối được bao lâu. Tiền, giờ cô không thiếu, cô cần bao nhiêu phía lão gia cũng có thể đáp ứng đủ.

Ninh Tuyết Lạc liếc nhìn về một cái điện thoại khác đang đặt trên bàn, đã đến lúc dùng cái điện thoại này rồi, bọn chúng cứ nghĩ, cài phần mềm nghe lén là có thể theo dõi được việc làm của cô, trẻ con quá.

"Ba mẹ, hai người chuẩn bị đi, con về đón đi ăn nhé!" Ninh Tuyết Lạc lấy chiếc điện thoại mà Quan Trí Thần đã kiểm tra, xác định đã bị một phần mềm theo dõi từ xa khống chế, cô gọi một cuộc điện thoại về cho Ninh Diệu Hoa. Hai ông bà già này bây giờ vẫn còn có giá trị lợi dụng để đánh bóng tên tuổi một người con có hiếu, tạm giữ lại đã, để giải quyết bọn họ sau vậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 138: Kình Vũ hố Mạnh Khải

[HIDE-THANKS]
Kình Vũ hai ngày nay không thấy lên thư viện, Quỳnh Tương cũng đoán được nguyên nhân. Bây giờ mở mấy trang mạng ở trong nước, tin tức của gia đình Lục Kình Vũ gần như được cập nhật liên tục, có điều toàn là những tin tức bất lợi.

Từ sau ngày Kình Vũ gửi cái thông điệp đấy lên máy tính, qua ngày hôm sau gặp lại, mặt cậu ta vẫn tỏ ra dửng dưng, như kiểu cái chuyện ngày hôm qua là do một người khác làm, chứ không phải mình làm. Vẫn lẳng lặng mở laptop ra ngồi đọc tài liệu, lâu lâu lại hỏi Quỳnh Tương những câu vô nghĩa.

Quỳnh Tương chiều nay không có tiết học, cô định sẽ rủ cậu ta đến căn tin trường uống nước, tuy gọi là căn tin, nhưng nó như một nhà hàng cỡ lớn trong thành phố.

Điện thoại tắt máy, chắc cậu ấy buồn chuyện gia đình đây, thôi để mai gọi lại vậy. Không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút gì đó hơi buồn buồn. Cô ngồi nhớ lại cái ngày hôm trước tết ở sân bay.

---------​

Khi đã vào trong khu vực cách ly đợi chuyến bay về thủ đô ăn tết, đang mải ngồi bấm điện thoại xem tin tức, đột nhiên có chai nước thò ngay trước mặt: "Em uống nước đi."

"Anh sao lại ở đây? Không phải tối nay anh phải bay về nước sao?" Đây là khu vực cách ly sau khi đã hoàn tất thủ tục chuyến bay, chỉ còn đợi đến giờ lên máy bay, nên nếu không có vé chuyến bay gần nhất chuẩn bị cất cánh, cũng như đã hoàn tất các thủ tục đăng ký, kiểm tra an ninh, chắc chắn sẽ không tiến vào được.

"Anh nghĩ lại rồi, tranh thủ về thăm ông bà Giang trước, rồi mới về nước ăn tết sau." Kình Vũ thản nhiên trả lời. Đám Trần Thành với Hình Đương sao mà biết được, Kình Vũ đã đặt vé chuyến bay này từ trước đó hai ngày, khi biết chính xác lịch bay của Quỳnh Tương ngày hôm nay.

Cái tên bạn học chở mẹ con Mạnh Khải đi đến tối mới quay lại sân bay, thật xin lỗi Mạnh Khải vậy, đó là bạn thân của Kình Vũ hồi còn học cấp hai ở trong nước. Mang tiếng bạn học cũ, vậy mà để nhờ tìm cách đưa hai mẹ con Mạnh Khải đi đến tối, càng sát giờ bay càng tốt, mà Kình Vũ cũng phải mất cho hắn cả nghìn đô la.

Cứ nghĩ đến vẻ mặt Mạnh Khải khi lên máy bay rồi mới phát hiện ra "tình địch" biến đâu mất, mà Kình Vũ thấy hơi có chút sảng khoái. Mạnh Khải à, thôi cậu về trước đi vậy, tôi tranh thủ mấy ngày này đưa Quỳnh Tương đi mua sắm ít đồ tết đã nhé.

Giang Mục Dã cũng đã được thông đồng từ trước, sẽ chụp giúp cậu vài tấm ảnh cậu đang cùng Quỳnh Tương sánh vai nhau bước ra khỏi sân bay thủ đô. Sau đấy một nhà cùng nhau lên xe về Giang gia.

Còn tên bạn học cũ của Kình Vũ lúc tối có nhắn tin lại cho cậu, kẹt xe quá nên tên kia giờ chắc đang phải chạy như bay vào khu vực làm thủ tục, yên tâm đi nhé.

Tối, khi hai mẹ con Mạnh Khải vội chạy vào khu phòng chờ để chuẩn bị lên máy bay, chỉ thấy ba người bọn Trần Thành, không thấy Kình Vũ đâu, nhưng Trần Thành nói Kình Vũ đang ở bên phòng thương gia đợi chuyến bay, nên cậu cũng không nghi ngờ gì hết, chỉ đến khi đã lên máy bay chuẩn bị cất cánh, Trần Thành mới đưa cho Mạnh Khải xem tấm ảnh mà thiếu gia nhà cậu vừa gửi cho cậu lúc trên đường về Giang gia, trong ảnh, hai người Kình Vũ với Quỳnh Tương đang sánh vai nhau bước ra khỏi sảnh nhà ga sân bay.

Trên chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc, bà Vương ngồi bên cạnh đếm được chính xác, con trai bà đã đọc đúng một trăm lẻ tám lần hai chữ "vô sỉ", chắc là lại đang chửi rủa cái tên họ Lục kia rồi. Mà bà cũng phải công nhận, cái tên đấy đúng là vô sỉ thật, đã thế chiều nay còn làm ra vẻ, mời hai mẹ con bà cùng đi chơi với họ nữa cơ chứ.

Trong thời gian Kình Vũ ở lại Giang gia, thì hai vợ chồng Mục Dã lại liên tục bận rộn chở hai ông bà Giang đi khắp nơi, họ đành phải "ái ngại" nhờ Kình Vũ chiếu cố đưa Quỳnh Tương đi mua sắm ít đồ tết.

Lúc đầu, Quỳnh Tương cũng không thích lắm khi phải đi riêng với Kình Vũ, cô cảm thấy không quen với việc này, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận, cô nghĩ, miễn sao mình trong sáng là được.

Mạnh Khải việc đầu tiên bước xuống máy bay là gọi điện ngay cho Quỳnh Tương, cô cũng xác nhận Kình Vũ đang ở đây. Nhưng quan hệ giữa gia đình Kình Vũ với Giang gia là quan hệ thế giao từ mấy đời trước. Nên việc Kình Vũ lấy danh nghĩa quan hệ này, đến Giang gia ở lại chơi vài ngày là chuyện bình thường, cô cũng không có quyền ngăn cản. Mạnh Khải chỉ còn nước dặn dò Quỳnh Tương chú ý, đừng để cái tên vô sỉ đấy giở trò, chứ cậu bây giờ cũng không còn cách nào thay đổi cái hiện thực tàn khốc này được nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 139: Khả Ninh hạ thuốc hại Lục Sùng Sơn

[HIDE-THANKS]
"Sao con lại về? Không phải ba mẹ dặn không cần về rồi sao?" Ninh Tịch ngạc nhiên khi thấy Kình Vũ xuất hiện ở bệnh viện. Trước đấy lúc Kình Vũ gọi điện hỏi thăm tình hình của ông nội, Ninh Tịch cũng không giấu, nhưng cô dặn con trai không cần phải về.

"Con không yên tâm, để con vào thăm ông trước đã." Kình Vũ bước vào phòng.

Lục Sùng Sơn tuy đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu, nói chuyện khó khăn. Khi nhìn thấy cháu nội vào thăm, ông như tỉnh táo hơn hẳn. "Ông cứ nằm nghỉ đi." Kình Vũ đưa tay chỉnh lại cái mũ chụp oxy trên mặt ông nội.

Đến khi Lục Sùng Sơn ngủ thiếp đi, cậu mới bước ra ngoài với mẹ. Mộ Dung Hà hôm nay cũng theo Ninh Tịch đến đây. Cô hỏi thăm Kình Vũ: "Anh mới về à?"

"Ừ!" Coi như đã trả lời xong, cậu bước lại phía Ninh Tịch.

"Con về hai ngày rồi đi, ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con đi với chú hai có việc rồi, tối mới quay lại đây với ông nội." Ninh Tịch cũng vừa mới biết chuyện hai anh em Đình Kiêu sáng nay bay đi Thâm Quyến. Cô đoán là đi để giải quyết việc chi nhánh ở đấy, nghe nói lần này sẽ đóng cửa luôn.

"Con tranh thủ qua thăm cụ ngoại đi." Trang lão gia gần đây cũng không khỏe, nhất là từ khi xảy ra chuyện với hai ba con Trang Liêu Nguyên.

Ninh Tịch nhìn theo bóng con trai mà không khỏi thở dài cảm khái. Chỉ mới hơn hai năm kể từ sau "biến cố", mà Kình Vũ như biến thành một con người khác, chững chạc và trưởng thành hơn.

Mộ Dung Hà cũng cảm nhận như vậy, trông cậu ấy dạo này như lớn hẳn, không còn nét trẻ con như lần đầu cô gặp. Giờ gặp lại Kình Vũ, cô cũng chỉ còn lại cảm giác như gặp một người bạn cũ.

Năm nay cô đã thi vào khoa thiết kế của trường đại học Đế Đô. Ngoài lúc học ở trường ra, thì gần như cô luôn có mặt bên Cung Thượng Trạch. Cái lần cả cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích hai người Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch dàn dựng vở kịch gặp nhau, gây cảm động lòng người. Cô đã tỏ ra tức giận, định sẽ ra tay để xử lý đám người đó, nhưng Ninh Tịch khuyên cô không nên khuấy động lên nữa, cứ để một thời gian rồi cũng tự lắng xuống.

Ở gần Cung Thượng Trạch, Mộ Dung Hà hiểu rõ tính cách chú ấy sẽ không bao giờ phải làm như vậy. Cô đối với Cung Thượng Trạch gần như là tôn sùng, cả về nhân cách lẫn tài năng.

"Cô Ninh Tịch, cháu xin lỗi." Khả Ninh đã quay trở lại với Lục phu nhân.

"Mọi người không ai trách cháu cả, cháu không có lỗi gì hết." Ninh Tịch mỉm cười nói với Khả Ninh. Từ ngày có cô bé ở đây, Lục phu nhân vui hơn hẳn. Cô bé rất biết cách chiều chuộng người già. Ninh Tịch nghe nói, đã có lúc cô bé còn ngồi suốt năm tiếng chỉ để nghe hai ông bà Lục kể lại chuyện xưa của hai vợ chồng cô.

"Cháu cảm ơn cô, thôi cháu vào đút cháo cho ông ăn đây." Khả Ninh cầm theo cặp lồng giữ nhiệt bước vào bên trong phòng bệnh.

Khả Ninh đi rồi, Lục phu nhân mới quay sang nói với Ninh Tịch: "Con không cần qua đây thường xuyên, cứ ở lại mà lo giải quyết việc của công ty đi."

----------​

Khả Ninh nhìn cặp lồng cháo, không biết thuốc này có tác dụng lắm không nhỉ? Cứ thử thêm một thời gian nữa xem sao. Thứ thuốc mà cô bỏ vào, gần như không mùi, không vị. Nghe chị Ninh nói, nó không có tác dụng ngay, mà sẽ từ từ ngấm dần vào máu, làm suy giảm chức năng miễn dịch. Đến lúc nào đấy, thì lão già đang nằm trên giường kia sẽ ra đi một cách êm thấm, mà không ai có thể phát hiện được nguyên nhân, cũng chỉ cho là Lục lão gia yếu quá, không chống đỡ nổi mà thôi.

Chuyện làm cho Khả Ninh phiền phức nhất bây giờ, là hai ông bà Hình Võ cứ thúc giục cô với Hình Đương mau chóng tổ chức đám cưới. Cô đã lấy lý do, ngày trước cô đi xem bói, nói trong hai năm này, cô phải tránh chuyện cưới hỏi, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến chồng con. Nhưng ba mẹ Hình Đương thì không tin vào bói toán, nên vẫn muốn hai người sớm làm đám cưới để họ còn thấy yên tâm. May mà đợt này Lục lão gia nằm viện, nên cô càng có lý do tránh gặp mặt họ hàng ngày.

----------​

"Anh vào viện thăm Hồng Quang một lát đi." Quan Tử Dao vừa đưa tay giúp Lâm Chính Đường cởi áo vest, vừa dò hỏi. Lâm Hồng Quang ba ngày trước đã bị nhập viện cấp cứu, vì sốc thuốc khi tiêm chích ma túy cùng đám bạn tại quán bar.

"Không, em cũng đừng đến đấy." Lâm Chính Đường dứt khoát.

"Dù sao nó cũng là con mình mà, em sao không thể lo cho nó được, anh không đi thì để em đi một mình vậy." Quan Tử Dao mỗi ngày đều ghé qua bệnh viện thăm Lâm Hồng Quang vài lần, mọi người ai cũng phải tấm tắc khen Lâm Chính Đường vậy mà có phúc, hiếm có mẹ ghẻ nào mà đối xử với con chồng được tốt như cô ấy.

"Em tốt quá, nhưng nó không xứng đáng được em đối xử tốt như vậy." Lâm Chính Đường quay sang ôm Quan Tử Dao vào người.

Mấy người làm trung thành với mẹ của Hồng Quang trước đây, giờ đã quay sang thần phục cô. Tiền cho bọn họ cũng có phải là của cô đâu mà cô tiếc. Giờ thì chỉ cần thằng nhóc Hồng Quang kia mà chết đi, thì cái bí mật của cô vĩnh viễn sẽ được bảo toàn.

* * *

P/s: Nếu thấy truyện cũng tạm được, bạn đọc có thể giúp tác giả giới thiệu cho người khác tìm đọc nhé. Chỉ cần lên gg hoặc cốc cốc, gõ vào ô tìm kiếm "chọc tức vợ yêu 2 đoàn quang huy" là ra. Love all ❤
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back