Welcome! You have been invited by đoàn ngọc quyền to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 70: Đạo diễn Hollywood tương lai

[HIDE-THANKS]
"Đại sư huynh, huynh còn là con người nữa hay không?" Phong Tiêu Tiêu đang nằm bẹp trên sàn, tất cả chỉ diễn ra hình như chưa đầy một phút.

Đang yên ổn quay phim, Phong Tiêu Tiêu nhận được điện thoại của Đường Dạ, nhờ cô qua đây "dạy dỗ" Carosan, với lý do anh không muốn ra tay với phụ nữ.

Giờ thì cái người được dạy dỗ đang ngồi trên ghế, nhìn người được mời từ Trung Quốc sang đây dạy dỗ nằm bẹp trên sàn như nhìn một người điên, tự nhiên ở đâu nhảy ra đòi đánh nhau với cô.

Hừ, có lý đâu bắt ông đây phải ăn hành một mình chứ, cái này gọi là đạo nghĩa giang hồ có được không? Vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Đường Dạ cảm thấy trong lòng thật dễ chịu.

"Nghe Đường Dạ nói cô đang là diễn viên?" Carosan hỏi mà có vẻ không tin tưởng lắm.

"Không phải vì tên đại sư huynh khốn khiếp này, tôi đã nhận vai chính trong một bộ phim kinh điển của Trung Quốc rồi." Phong Tiêu Tiêu ra vẻ khiêm tốn.

"Satan, em muốn làm đạo diễn như ba em." Carosan quay qua nói với cái người nào đấy đang định bỏ trốn.

Đường Dạ liền vội vàng tranh thủ ngay cái cơ hội từ trên trời rơi xuống: "Đúng, đúng rồi, cô đi làm đạo diễn đi, nền điện ảnh Hollywood cần một người như cô."

Chứ ông đây cóc cần đâu nhá, cái ông cần là càng xa cái cô gái này, sớm ngày nào tốt ngày đấy. Ngày đấy không hiểu đầu mình bị kẹp vào cửa hay sao mà lại đi cứu cô ta cơ chứ.

"Cô làm đạo diễn đi, diễn viên chính tôi sẽ đảm nhận giúp cô." Phong Tiêu Tiêu tỏ ra miễn cưỡng, cô thấy trận đòn này cũng đáng giá lắm.

"Em thật muốn làm đạo diễn?" Satan nghi ngờ hỏi lại.

"Ừm, em sẽ vượt mặt ba em, trở thành một đạo diễn nổi danh nhất Hollywood." Carosan gật đầu một cách dứt khoát.

"Đi, đi luôn cho nóng, việc hôm nay chớ để ngày mai." Đường Dạ khấp khởi hy vọng, chỉ cầu mong cô ấy đừng đổi ý. Giờ anh đã trở thành khách quen của phòng bó bột trong bệnh viện luôn rồi.

Sáng ngày hôm sau, Đường Dạ vui mừng tiễn đưa mấy người ra sân bay, lên đường đi thành phố Los Angeles, bang California, nơi tọa lạc của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.

"Để trở thành một đạo diễn tài ba như ba cô, cô cần phải kiên trì, ba cô ngày xưa cũng phải mất hơn mười năm ấy chứ." Đường Dạ xoa xoa tay nói với Carosan.

Xong anh quay qua Phong Tiêu Tiêu: "Bảo trọng, hết sức bảo trọng."

Vân Thâm vỗ vai Đường Dạ: "Hay là cậu cũng đi theo chúng tôi luôn đi."

Đùa cái gì đấy? Khó khăn lắm mới tiễn được hung thần đi, tôi đâu có ngu. "Tôi phải ở lại trấn thủ công ty."

Nói xong anh quay đầu bỏ chạy, ở lại lỡ hung thần nổi hứng, bắt anh đi theo thật chứ chẳng đùa đâu.

----------​

Quỳnh Tương đã dần ổn định và làm quen với cuộc sống mới bên này. Cũng may ngay từ bé, cô đã học giỏi môn tiếng Anh, nên cũng nhanh chóng hòa nhập. Chỉ tội nghiệp Lâm Chi Chi, giờ muốn ra ngoài phải có Giang Mục Dã hay Quỳnh Tương đưa đi mới dám đi.

"Mục Dã, hay là mình về lại Trung Quốc sống đi anh." Là câu nói quen thuộc của Lâm Chi Chi mỗi khi bắt đầu một buổi học tiếng Anh cấp tốc dành riêng cho cô.

Tranh thủ thời gian chờ Quỳnh Tương còn chưa nhập học, mỗi ngày Giang Mục Dã đều tranh thủ đưa hai mẹ con họ đi một vòng giới thiệu với mọi người, ai cũng trợn tròn hai mắt, khi nghe Giang Mục Dã đắc ý vểnh râu lên giới thiệu: "Đây là vợ với con gái của tôi, mọi người làm quen đi."

Nhưng không phải ai cũng đón nhận tin này trong vui vẻ, hoặc thật tâm chúc phúc cho họ. Đấy chính là đám các cô gái trong công ty Giang gia, một câu nói đã đập tan bao niềm hy vọng về cái ngôi vị bà chủ, mà lâu nay họ vẫn luôn cố gắng kèn cựa, đấu đá lẫn nhau. Trong số đấy có không ít các quản lý cấp cao của công ty, họ đã nhắm sẵn vị trí này cho con cháu của mình, nhưng ai mà ngờ được, cuối cùng Giang Mục Dã, người vắng mặt trong công ty đã lâu, lại cứ như thế khơi khơi vác về một cặp cả vợ lẫn con.

Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức, coi như một cái đám cưới muộn của hai người họ cũng được diễn ra. Giang Mục Dã cuối cùng cũng thành công khi có trong tay những tấm ảnh đám cưới của hai vợ chồng. Trước đấy, hai người cũng đã làm xong thủ tục kết hôn bên Trung Quốc.

Tối, khi Giang Mục Dã úp mấy tấm ảnh cưới lên vòng bạn bè wechat, chú chó độc thân Lục Cảnh Lễ chỉ nhảy vào thả hai tiếng "gâu, gâu" rồi thoát ra luôn, đúng là cái đồ càng ngày càng vô đạo đức mà. Vợ chồng Lục Đình Kiêu gửi tặng hai bao lì xì coi như quà cưới.

Hôm nay, Giang Mục Dã quyết định đưa mọi người đi phim trường Hollywood chơi, cho Lâm Chi Chi được tận mắt chứng kiến, cái gì mới được gọi là một phim trường chân chính của cả thế giới.

Để đảm bảo an toàn cho đứa cháu nội của họ, hai ông bà Giang cương quyết bắt Giang Mục Dã phải đưa thêm vệ sỹ của Giang gia đi theo. Trong đấy, có một vệ sỹ nhận một nhiệm vụ được coi là vô cùng to lớn, anh ta phải vác theo một cái máy quay phim, chỉ để quay phim cô cháu gái cưng của họ trong suốt thời gian đi chơi. Có như vậy, bộ sưu tập về Quỳnh Tương của hai ông bà mới ngày một hoàn thiện.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 71: Thay vai đổi thứ

[HIDE-THANKS]
"Đội phó, mục tiêu đã xuất hiện ở khu vực Tứ Xuyên."

Lúc này, Mạc Kiều Lâm đang cùng với Lục Đình Kiêu đi kiểm tra tiến độ thi công của công trình khu vui chơi giải trí Tế Giao.

"Cậu cứ theo dõi, vẫn còn nhiều động tĩnh phía trước."

"Rõ." Rồi Mạc Kiều Lâm quay qua hỏi ý kiến Lục Đình Kiêu. Cuối tháng anh phải về Anh quốc một chuyến. Duyệt Hề cứ nằng nặc đòi đi theo anh.

"Cho nó đi theo cũng được, Kình Vũ đi rồi, giờ nhà cũng thấy trống trải quá." Lục Đình Kiêu thở dài.

Từ ngày Kình Vũ đi Mỹ, tối về hai vợ chồng lại ngồi nhìn nhau, cơm không ai muốn ăn. Giờ mà Duyệt Hề lại đi chơi nữa, chắc họ tuyệt thực luôn quá.

Nhưng không cho nó đi, mà nhìn thấy cảnh nó suốt ngày ngồi khóc, sợ hai vợ chồng còn đau lòng hơn nữa.

Hai người vừa đi bộ ra tới cổng, Duyệt Hề đã nhào tới: "Ba, ba đồng ý cho con đi chơi với chú Kiều Lâm rồi phải không?"

"Ba còn có được lựa chọn không?" Lục Đình Kiêu giơ tay nhéo mũi con bé.

Duyệt Hề năm nay đã được mười tuổi, đã bắt đầu trổ mã, mái tóc dài đen nhánh vắt ngang hông. Nhìn con bé xinh đẹp như một con búp bê. Duyệt Hề càng lớn càng xinh như mẹ, nhiều lúc Ninh Tịch lại đùa với con. "Sau này chỉ khổ chú Lãng, mỗi ngày lại phải ra sức để đuổi một đám con trai đứng ở cổng trồng cây si con gái của mẹ."

Lục Cảnh Lễ gọi điện đến, báo tin Lục lão gia vừa nhập viện, Lục Đình Kiêu vội đưa con gái lên xe rồi cùng đến bệnh viện.

----------​

Lục lão phu nhân thấy Duyệt Hề đến liền ôm cô bé vào lòng, đúng là bảo bối của họ, vừa nhìn thấy cô bé, bà đã thấy bình tĩnh trở lại. "Ba con đột nhiên khó thở."

"Để con đi gặp bác sỹ hỏi xem sao." Lục Đình Kiêu để con gái lại với bà nội, rồi anh đi gặp trưởng khoa cấp cứu. Anh có linh cảm, lần này ba anh lành ít dữ nhiều, không đơn giản như những lần trước.

Ninh Tịch lúc này cũng đã chạy đến, cô đang trên đường đi kiểm tra một cửa hàng Tắc Linh gần đây.

Lục lão gia lúc này đã đỡ hơn, ông nói bác sỹ ra gọi vợ ông và Lục Đình Kiêu vào gặp.

"Bà với Đình Kiêu nghe cho rõ đây, tôi chính thức nhận mẹ Mục Dã làm em gái kết nghĩa, từ nay về sau, mọi vai thứ phải được đổi lại." Lục lão gia khó nhọc lên tiếng.

Chỉ mới gần đây, ông mới được Hình Võ cho biết mọi chuyện về Kình Vũ cháu nội ông. Ông liền gọi Hình Đương đến để hỏi lại rõ ràng mọi chuyện. Hình Đương không dám giấu diếm Lục lão gia, cậu kể hết tất cả mọi chuyện từ lúc Kình Vũ bắt đầu vào lớp 10 cho đến ngày Quỳnh Tương cùng gia đình sang Mỹ ở.

Lục lão gia là người từng trải, nghe kể sơ qua, ông đã đoán được phần nào sự thất bại của cháu nội ông, hẳn ít nhiều có liên quan đến cái gọi là vai vế giữa ba của chúng nó.

Còn nước còn tát, tuy ông cũng tán thành để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, không can thiệp vào quá trình cháu nội ông theo đuổi con gái Giang Mục Dã, nhưng việc cần làm bây giờ, là phải thay đổi ngay cái quan hệ mà lúc bình thường tưởng chừng như vô hại này mới được.

Lục Đình Kiêu thì hiểu rõ lý do tại sao ba mình lại có quyết định như vậy, mặc dù hai vợ chồng anh cũng chưa từng một lần đề cập chuyện này với hai ông bà Lục lão gia. Anh cũng dặn Cảnh Lễ không cho họ biết, nhưng có bức tường nào mà ngăn hết được gió lọt qua.

Chỉ có Lục lão phu nhân thì không hiểu, bà cứ tưởng ông cho gọi vào có chuyện gì rất quan trọng, ai ngờ lại là chuyện này. Lục Đình Kiêu nói đợi lát nữa sẽ nói cho bà biết nguyên nhân sau.

"Con biết rồi, con sẽ cho thông báo đến Giang gia luôn. Ba trước mắt cứ nghỉ ngơi đi." Lục Đình Kiêu bước ra ngoài và nói riêng với Ninh Tịch về quyết định của ba anh.

Đúng là trên đời mọi chuyện đều có sự sắp đặt trước, tuy Lâm Chi Chi từng là quản lý của cả Giang Mục Dã và Ninh Tịch, nhưng có bao giờ cô ấy hỏi một trong hai người bọn họ về mối quan hệ giữa Giang Mục Dã với Lục Đình Kiêu đâu, huống gì nghe xưng hô cậu cháu, ai cũng nghĩ đấy là quan hệ gia đình bên phía Lục phu nhân. Nên chuyện hai người mang hai họ khác nhau cũng là chuyện hiển nhiên.

Lúc nãy đi vào gặp Lục lão gia, Lục Đình Kiêu nghĩ ba mình cần dặn dò chuyện hậu sự quan trọng, nên đã mở sẵn ghi âm trên điện thoại, lúc này anh lấy ra gửi luôn cho cả Giang Mục Dã với Ninh Tịch hai người bọn họ. Còn tạm thời vẫn chưa cho Kình Vũ biết vội, đợi nó nhập học đã rồi báo sau.

Giang Mục Dã bên kia đang làm thủ tục nhận phòng khách sạn thì nhận được tin nhắn Lục Đình Kiêu gửi đến, nghe xong lời dặn dò của Lục lão gia, anh thấy cay cay mắt. Thôi đành đợi thời gian trả lời vậy, còn trước mắt chuyện hai đứa cũng không còn cách nào có thể thay đổi được nữa rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 72: Cháu chào chú Hai Hai

[HIDE-THANKS]
"Em muốn làm một bộ phim về cuộc đời của ông Lâm." Carosan suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của Vân Thâm.

"Ý kiến hay, tôi sẽ nhờ người thu xếp cho em." Sau đó anh liên hệ với quản gia Gontteck, để nhờ ông lão giúp đỡ, tìm lại những người đã từng hợp tác với Giles trước đây.

"Cô là Phong Tiêu Tiêu?" Phong Tiêu Tiêu đang còn nghĩ cách làm sao để có được một vai nữ chính, thì có giọng nói ngay trước mặt cô vang lên.

Cô chỉ nhận ra người này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra anh ta là ai.

"Chúng ta từng gặp nhau ở đám cưới Ninh Tịch, tôi là Giang Mục Dã." Giang Mục Dã nhìn vẻ mặt Phong Tiêu Tiêu, liền biết chắc cô vẫn chưa nhớ ra anh là ai.

"Ôi giời, anh chính là cô gái xinh đẹp đây mà!"

Lúc này thì Phong Tiêu Tiêu cũng nhận ra được người trước mặt là ai. Tại trên đầu anh ta không còn mái tóc được nhuộm màu vàng ươm như bó rơm di động, nên nhìn anh ta quá khác so với hình ảnh trước đây trong trí nhớ của cô.

Mọi người: "..."

"Khụ, à, lúc đó là mọi người ép tôi hóa trang thành con gái." Thấy vẻ mặt mấy người đang ngơ ngác sau câu nói của Phong Tiêu Tiêu, Giang Mục Dã vội vàng giải thích.

Sau khi biết hai vợ chồng Giang Mục Dã cũng đều từng làm dưới trướng công ty giải trí Thịnh Thế, thì Carosan liền quấn lấy, cô cho hai vợ chồng họ biết về ý định của mình.

Giang Mục Dã khẽ liếc về phía Vân Thâm: "Anh hẳn là quen biết hai vợ chồng ông chủ Thịnh Thế đi, sao không nhờ họ giúp đỡ?"

"Satan, anh quen biết thật không? Sao không nói sớm?" Carosan reo lên.

Từ lúc nghĩ đến sẽ làm một bộ phim về cuộc đời Lâm Chấn Tiêu, "đạo diễn" Carosan cảm thấy nhức đầu nhất chính là, vì bối cảnh và nhân vật đa số đều là ở Trung Quốc, mà đối với quốc gia này, cô vẫn còn chưa hiểu biết nhiều lắm.

Tối hôm qua cô đã lên mạng để tra cứu một số thông tin thuộc giới giải trí Trung Quốc, mà cái tên công ty giải trí Thịnh Thế này đối với cô rất có ấn tượng.

"Lâu rồi tôi không qua lại với bọn họ." Vân Thâm hơi chột dạ.

Phong Tiêu Tiêu thấy dạo này Vân Thâm như có vẻ thay đổi, anh ta hay đỏ mặt, lúng túng trước cô gái được Đường Dạ đặt biệt danh là "hung thần" này. Hay là?

"Chuyện này cứ giao cho tôi, để tôi liên hệ cho." Phong Tiêu Tiêu lên tiếng giải vây cho Vân Thâm.

Sau đấy, tất cả mọi người cùng nhau kéo đi ăn. Carosan tuy lần đầu gặp mặt Quỳnh Tương, nhưng đã tỏ ra vô cùng yêu thích cô bé, liên tục năn nỉ hai vợ chồng Giang Mục Dã cho cô bé được đi theo cô đóng phim.

Nhà hàng nơi cả đám kéo đến ăn cũng là một nhà hàng Trung Quốc ở gần đấy. Vừa bước chân vào bên trong Quỳnh Tương đã vội kêu lên: "Kình Vũ!" Ngồi phía trong kia không phải là Lục Kình Vũ mà cô rất quen thuộc hay sao?

"Anh Mục Dã, chào mọi người, thật là quá trùng hợp, sao mọi người lại ở đây?" Lục Kình Vũ vẻ mặt cũng tỏ ra vô cùng "ngạc nhiên và bất ngờ" khi thấy đám người Giang Mục Dã. Cậu đứng lên chào mọi người.

"Trùng hợp cái rắm a, hai ngày nay tôi đã bắt gặp cậu không dưới chục lần lảng vảng bám theo tiểu thư nhà chúng tôi rồi đấy, Lục thiếu gia ạ!" Tên vệ sỹ của Giang gia nghĩ thầm trong đầu.

Chẳng qua, anh ta cũng đã kịp nhận ra cái cậu thanh niên hay bám theo tiểu thư của bọn họ là ai? Hơn hai năm trước trong một lần Lục lão gia bệnh nặng tưởng như không qua khỏi, nên bà Giang có trở về Trung Quốc thăm ông ta, chính anh ta là người đã đi theo làm vệ sỹ cho bà Giang lần đó, nên đã gặp qua cậu thiếu gia nhà họ Lục này mấy lần, chứ nếu không, mấy tên vệ sỹ Giang gia chịu bỏ qua cho cậu ta mới lạ.

"Tiểu Bảo của cô đã lớn thế này rồi á?" Phong Tiêu Tiêu vui mừng ôm chặt cậu, tay xoa xoa đầu cậu như lúc gặp cậu lần đầu tiên.

Hai vợ chồng Giang Mục Dã thấy nghi nghi, sao có thể lại trùng hợp đến như vậy được. Tối qua, anh cũng đã cho Lâm Chi Chi nghe đoạn ghi âm Lục Đình Kiêu gửi cho anh, cả hai vợ chồng đều thở dài nuối tiếc. Tất cả mọi người đều ủng hộ Lục Kình Vũ, nhưng người quyết định lại là con gái bọn họ, hai người cũng đã xác định, để mặc chuyện này phát triển theo tự nhiên.

Trong chuyện tình cảm, bọn họ tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Với lại, đối với hai người họ mà nói, thì Từ Mạnh Khải cũng là một sự lựa chọn tốt. Cậu ta hết lòng yêu thương, bảo vệ Quỳnh Tương, chưa kể đến, lần gặp mặt chớp nhoáng tại sân bay, hai người cũng đã thấy được, tình cảm mà bà Vương, mẹ Từ Mạnh Khải dành cho Quỳnh Tương quả thật là xuất phát từ chân tâm.

"Cháu chào chú hai hai!" Lục Kình Vũ quay qua cúi đầu chào Vân Thâm.

Tuy đây là lần đầu tiên Lục Kình Vũ chính thức gặp Vân Thâm, nhưng sư phụ Đường Lãng trong mỗi lần dạy võ cho cậu, đều có dành ra một ít thời gian, kể cho cậu nghe về những chuyện xung quanh mẹ cậu, trong đó không thiếu những chuyện về người đàn ông có mái tóc bạch kim này.

"Phụt, khụ khụ, sao cháu lại chào như vậy?" Phong Tiêu Tiêu đang uống ly nước liền sặc lên khi nghe câu chào hỏi của Lục Kình Vũ.

"Thì chú mới đúng là chú hai của cháu, nhưng cháu đã quen gọi chú Cảnh Lễ là chú hai, nên cháu gọi chú là chú hai hai vậy." Lục Kình Vũ giải thích.

Không gian chợt trầm lắng hẳn xuống, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng sau lời giải thích của Lục Kình Vũ.

Vân Thâm dù biết những gì Lục Kình Vũ nói là sự thật, một sự thật tuy anh không muốn nó sẽ xảy ra như vậy, sự thật mà anh đã cố gắng đào sâu chôn chặt trong lòng cả chục năm nay, nay lại bị Lục Kình Vũ đào lên, trái tim Vân Thâm như một lần nữa lại nhỏ máu. "Đành chấp nhận và đối diện với sự thật này thôi."

"Cứ gọi chú là chú Thâm được rồi." Vân Thâm nở nụ cười thật tươi với Lục Kình Vũ.

Phong Tiêu Tiêu dám thề, quen biết tên này đã bao nhiêu năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt gặp nụ cười này ở Vân Thâm, có lẽ, lần này, anh ta thật sự đã có thể buông bỏ được chuyện cũ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 73: Không được để anh ta chết

[HIDE-THANKS]
"Đi tìm, lục tung tất cả lên tìm hắn ta về đây cho tôi." Lương Đình Thẩm, đại tiểu thư Lương gia của thành phố S, lúc này đang nổi cơn thịnh nộ, la hét ầm ĩ khắp nhà. Tô Diễn đã bỏ đi ba ngày nay không liên lạc được.

"Cho người đến Đế Đô, có khi hắn lại lén lút đi tìm con đĩ cái kia rồi." Lương Đình Thẩm căm hận, chồng cô ta mỗi lần say rượu ngủ mê, lại lôi cái tên Ninh Tịch ra gọi một cách thắm thiết. Nếu không phải vì không đấu lại được với Ninh Tịch, cô ta đã sớm cho người xé xác Ninh Tịch ra làm trăm mảnh cho hả giận rồi.

Sau khi bán nốt ngôi nhà còn lại cuối cùng của Tô gia ở Đế Đô, hai vợ chồng Tô Diễn kéo nhau về thành phố S sinh sống, hiện cả hai đang ở trong ngôi nhà mà ngày trước ông bà Lương cho con gái họ làm của hồi môn.

----------​

Tại một căn phòng cho thuê tồi tàn ở Đế Đô. Tô Diễn lúc này đang ngồi gục xuống, hai tay ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm: "Ninh Tịch, sao em lại không chịu tha thứ cho anh?" Xung quanh Tô Diễn là mấy cái vỏ chai rượu trơ đáy vứt lăn lóc. Để ý kỹ sẽ thấy, trên sàn nhà cáu bẩn, loang lổ, hình như vẫn còn có những giọt máu cả mới lẫn cũ. Thỉnh thoảng, Tô Diễn lại cúi gập người xuống, từng cơn ho khan kéo dài xuất hiện, cùng với đó, có những giọt máu bắn ra.

Tô Diễn như lại thấy Ninh Tịch đang đứng ở trước mặt, cô đưa tay hái những bông hoa dại bên cạnh, rồi cài lên mái tóc, sau đó quay qua hỏi: "Tô Diễn, nhìn em có đẹp không?" Khung cảnh xung quanh hiện ra, đây là một thị trấn nhỏ, nơi mà hai người đã gặp được nhau, trước mặt Tô Diễn là hình ảnh của một cô bé mười hai, mười ba tuổi. Tuy vẫn mặc trên người bộ quần áo phổ biến ở nông thôn, nhưng lúc này, nhìn cô lại đẹp như một tiểu tiên nữ, mái tóc dài đen nhánh, xõa xuống ôm trọn lấy bờ vai, làn da cô trắng hồng, cả khuôn mặt thanh tú và tràn đầy sức sống.

Tô Diễn đưa tay ra, định sửa lại những bông hoa trên mái tóc cô, nhưng cánh tay cứ với mãi, với mãi, mà vẫn không chạm đến được, cả thân hình Tô Diễn từ từ gục xuống nền nhà, nhưng khuôn mặt lại như đang mỉm cười rạng rỡ.

----------​

"Cứu, bằng mọi giá phải cứu cho hắn sống. Nếu cần, cho hắn đến bệnh viện tốt nhất, sử dụng tất cả dịch vụ tốt nhất, chỉ có tôi mới được quyền cho hắn sống hay chết." Ninh Tuyết Lạc gằn giọng ra lệnh cho Lý Nhâm, khi nghe báo lại tình hình hiện nay của Tô Diễn. Lúc người của Ninh Tuyết Lạc phát hiện ra anh ta, anh ta đã hôn mê gần một ngày, hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch.

"Tô Diễn, tôi đã từng thề, sau này tôi sẽ cho anh thấy, đôi lúc được chết đi lại là hạnh phúc." Như nhớ ra điều gì, cô ta với gọi Lý Nhâm trở lại: "Cố bằng mọi cách không cho vợ hắn ta biết, hắn ta hiện đang ở đâu."

----------​

"Ăn, ăn, cả ngày hai ông bà chỉ biết có ăn thôi sao?" Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng chén đĩa bị đập vỡ. Một người phụ nữ lúc này đang đứng chống nạnh, đối diện cô ta là hai ông bà lão, nhìn trông rất gầy gò.

"Thôi em, dù sao ông ta cũng là ba anh mà, với lại căn nhà này.." Người đàn ông đứng cạnh cô ta đang lên tiếng năn nỉ.

"Căn nhà gì? Căn nhà này nếu không là đứng tên tôi, cũng đã bị hai vợ chồng thằng anh trai của anh bán đi lâu rồi." Rồi khuôn mặt cô ta lại trở nên hung dữ, lấy tay xỉa xỉa vào mặt người đàn ông vừa lên tiếng: "Hừ, căn nhà này là gia đình anh trả công ba mẹ tôi nuôi dưỡng tôi, để xin cưới tôi, chứ cũng không phải là của cho không biếu không, biết chưa?".

Ông lão đang định lên tiếng phân bua, nhưng bà lão đã giật giật áo ông, ra hiệu cố mà nhịn đi.

"Ha, Tô Hoằng Quang, con trai yêu quý, tài giỏi của ông đâu rồi? Còn Trịnh Mẫn Quân, bà không phải còn có đứa con dâu Ninh Tuyết Lạc, mà bà vẫn hay mang ra khoe khoang với tôi sao?"

Rồi cô ta phá lên cười vẻ thỏa mãn, trước khi bỏ đi còn không quên quay qua người đàn ông bên cạnh: "Tô Tuân, mai anh tống cổ hai bọn họ qua bên nhà anh trai anh đi, tôi không chứa nữa."

"San San, em đừng như vậy mà." Người đàn ông cố cầu xin cô ta lần cuối.

Người phụ nữ bỏ đi rồi, giờ chỉ còn lại ba người ngồi nhìn nhau chán nản, bất lực.

Cách đây hơn một năm, vô tình nhìn thấy hình ảnh Ninh Tịch xuất hiện trên ti vi, cô đang dự lễ cắt băng khánh thành một chi nhánh mới ở Pháp, mà hai vợ chồng Tô Hoằng Quang như đứt từng khúc ruột vì hối hận. Viên ngọc quý mà cả Trang gia lẫn Lục gia nâng niu, chiều chuộng lên tận trời xanh, vậy mà hai ông bà lúc đó lại còn tìm mọi cách để đuổi đi, đã vậy bọn họ còn tìm mọi câu nói gây tổn thương nhất, nhằm chia rẽ cô ta với con trai bọn họ, để rồi sau đó rước về một con rắn độc, mà còn cảm thấy tự hào như vớ được một viên ngọc vô cùng quý giá.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 74: Con cá hai của tao đâu?

[HIDE-THANKS]
"Hẹn gặp lại hai người ở Mỹ." Hai vợ chồng Ninh Tịch vẫy vẫy tay chào hai chú cháu Mạc Kiều Lâm với Lục Duyệt Hề, lúc này đang tiến vào khu phòng chờ chuyến bay đi Anh quốc. Họ dự tính ba ngày sau cũng sẽ thu xếp đi Mỹ thăm Kình Vũ. Mạc Kiều Lâm sau khi giải quyết xong công việc ở Anh quốc, cũng sẽ đưa Duyệt Hề qua đấy, tất cả cùng gặp nhau tại Mỹ, rồi cùng nhau quay về Trung Quốc.

"Sau này hai đứa cũng phải lập gia đình, tập trước cho quen vậy." Lục Đình Kiêu quay qua trêu Ninh Tịch lúc này đang thẫn thờ ngồi bên cạnh. Nói vậy thôi, chứ chính anh cũng còn đang cảm thấy không chịu được cái cảnh trống vắng này. Cũng an ủi là hai vợ chồng vẫn còn được ở bên nhau.

"Mình qua viện thăm ba rồi về." Ninh Tịch nhắc Lục Đình Kiêu. Hai ngày nay vì lo mua sắm các thứ cho Duyệt Hề mang theo, với lại cũng muốn tranh thủ ở bên con bé nhiều thêm một chút, mà cô vẫn chưa qua thăm Lục lão gia được.

----------​

Lục phu nhân cuối cùng cũng biết được nguyên nhân, tại sao chồng bà lại muốn chuyển ba mẹ Giang Mục Dã, từ con nuôi sang thành anh em kết nghĩa. Thật ra ngay từ đầu bà cũng đã nói chồng bà rồi, xét về tuổi tác thì hai ông bà Giang cũng thua hai người bọn họ không bao nhiêu. Nhưng không biết tại sao rồi chồng bà vẫn cứ nhận bà Giang mẹ Mục Dã làm con nuôi. Thôi thì, muôn sự cũng do ông trời đã an bài, chứ lúc bình thường, cũng có ai nghĩ lại xảy ra nhiều sự hiểu lầm tai hại đến như vậy.

Giờ bà cũng chỉ biết hàng ngày tụng kinh niệm phật, cầu mong quan thế âm bồ tát, giúp ông chồng bà mau chóng bình phục, để còn lo chuyện Kình Vũ nữa. Cứ hình dung đến vẻ mặt buồn bã của Kình Vũ, khi phải chứng kiến cảnh người mình thương, đang tay trong tay với người khác, bà lại thấy trong tim quặn lên từng cơn đau nhói.

Cứ tưởng rằng, sau khi Duyệt Hề ra đời, nhìn con bé lớn lên vừa xinh đẹp lại khỏe mạnh. Kình Vũ thì càng lớn càng giống ba nó. Địa vị Lục thị trên thương trường, cũng mỗi ngày một trở nên vững chắc, không gì lay chuyển được được vị trí số một như hiện nay, thì hai ông bà dù có phải ra đi, cũng mỉm cười thanh thản.

Ai ngờ đâu, giờ hai vợ chồng bà mới biết, hạnh phúc của đứa cháu nội, người mà ông bà cưng chiều còn hơn cả tính mạng của mình, lại đang ngày ngày trải qua trong đau khổ vì thất tình.

"Con chào ba mẹ." Tiếng Ninh Tịch cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục phu nhân. Bà ôm lấy tay Ninh Tịch hỏi:

"Duyệt Hề đi rồi à? Bao giờ hai đứa qua thăm Kình Vũ của mẹ?"

Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đúng là dự tính ba ngày sau sẽ khởi hành đi Mỹ, vé máy bay cùng visa cũng đã chuẩn bị xong hết. Nhưng thấy cảnh Lục lão gia còn đang nằm trong bệnh viện, cô lại cảm thấy khó nói ra.

"Đợi ba khỏe lại đã, rồi hai vợ chồng con mới đi ạ." Ninh Tịch cuối cùng cũng đành phải nói dối.

"Ba khỏe, ba khỏe, khỏe lắm rồi, hai đứa con đi nhanh lên, đưa cả cháu nội với cháu dâu về đây cho ba mẹ." Lục Sùng Sơn đang nằm như ngủ say, bỗng dưng lên tiếng, đã vậy ông còn cố gượng ngồi dậy, để chứng minh mình đã thật sự khỏe lắm rồi.

"Ông nằm xuống đi, khỏe cái gì mà khỏe không biết, cả đêm qua nằm rên không ngủ, mà giờ đã khỏe sao được?" Lục phu nhân lại đỡ ông nằm xuống.

"Cũng tại anh chị cả thôi, nếu để em làm quân sư cho Kình Vũ, giờ khéo bọn nó làm đám cưới xong rồi cũng nên, sau đó mới dắt tay nhau qua Mỹ học, haizzz." Tiếng Lục Cảnh Lễ vang lên ngay cửa, anh đã đến được một lúc, nãy giờ ở ngoài bàn công việc với Lục Đình Kiêu. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba mẹ với chị dâu.

"Thế con dâu hai của tao đâu?" Lục phu nhân trợn mắt lên hỏi, bà thật chỉ muốn, một tát đánh bay cái thằng con trai thứ vô tích sự ra khỏi cửa.

"Con nói ba mẹ nghe chứ, con ghét ăn cá nhưng không có nghĩa là con không biết câu cá, cái đạo lý này ba mẹ có hiểu không?"

"Hiểu, tao hiểu chứ, vậy con cá hai của tao đâu? Chỉ cần mày câu về đây, không ăn cũng được." Lục phu nhân xòe tay ra trước mặt Lục Cảnh Lễ.

"Ui, chết con rồi, nãy giờ con quên mất, anh trai dặn con phải qua công ty xử lý công việc gấp, ba mẹ nghỉ ngơi cho khỏe con đi đây." Lục Cảnh Lễ đứng lên định bỏ chạy, nhưng một thân hình cao lớn đã đứng chắn trước mặt anh.

Thân hình cao lớn đó, đang khoanh tay đứng trước mặt Lục Cảnh Lễ lên tiếng:

"Chú chỉ cần đưa con cá hai của chú câu được về đây cho ba mẹ, việc công ty anh tự lo, không cần chú lo."

Huhu, sao cả cái thế giới này lại quay mặt với anh kia chứ, đến cả con nhóc Duyệt Hề cũng bỏ chú hai nó mà đi chơi với người lạ. Mọi người có còn muốn cho anh sống tiếp nữa không đây? Lục Cảnh Lễ cứ thế cúi đầu rời đi trong nước mắt.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 75: "Nếu ngày đấy.."

[HIDE-THANKS]
Ăn cơm xong, mọi người lấy lý do rời đi để còn chuẩn bị cho bộ phim đang chuẩn bị để khởi quay. Hai vợ chồng Giang Mục Dã cũng đi theo với tư cách cố vấn kịch bản.

"Hai đứa cứ đi dạo quanh đây, khi nào xong việc ba mẹ đến tìm con." Giang Mục Dã hướng về phía Quỳnh Tương nói.

"Sao cậu lại ở đây?" Quỳnh Tương hỏi Lục Kình Vũ, sau khi hai người đã ngồi xuống ở một tiệm bán nước giải khát bên cạnh, cô có cảm giác giờ giữa hai người khó mà được tự nhiên lại như ngày xưa. Ở giữa họ giờ đây, như đã có một bức tường vô hình đang ngăn cách.

"Không còn thích gọi tớ là Bảo Bảo nữa rồi à?" Lục Kình Vũ cũng chưa biết phải nói gì, cậu cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra.

Cậu luôn muốn hỏi cô một câu, duy nhất một câu thôi. "Nếu ngày đấy, Từ Mạnh Khải không bị tai nạn, cô có yêu cậu ta không?" Nhưng rồi cậu lại ngập ngừng rồi không dám hỏi, hay đúng ra, cậu sợ câu đáp án của cô.

Trải qua chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng Quỳnh Tương giờ đã như lột xác. Lục Kình Vũ lại nhớ đến một câu văn, mà cậu đã được đọc ở đâu đó, "Tuổi mười tám mới là tuổi đẹp nhất của người con gái, nó như mảnh trăng rằm vừa nhú lên gần hết sau rặng núi, lung linh, êm dịu và tỏa sáng, nhưng vẫn giữ lại một phần bí mật còn ẩn chứa phía sau." Với Quỳnh Tương, bí mật của cô ấy là gì đây?

Cậu vẫn chưa hiểu sao ngày đó cậu lại để ý đến cô. Những ngày đầu đến lớp, cậu cũng chỉ coi cô như một bạn nữ cùng lớp, như gần mười bạn nữ khác trong lớp học. Có lẽ, cậu chỉ bắt đầu để ý đến cô, khi thấy giờ ra chơi, cả lớp đã kéo đi xuống các khu căn tin, thì cô vẫn ngồi yên tại chỗ đọc sách. Đúng là con mọt sách, cậu nghĩ như vậy.

Nhưng ngày tiếp ngày, mỗi ngày cô đều vẫn cứ ngồi tại chỗ, cũng không để ý gì đến xung quanh, mọi người đã dần dần đi hết. Chỉ còn lại một cậu học sinh cũng bắt đầu học theo cô, cũng ngồi một chỗ, nhưng thay vì đọc sách, cậu lại chỉ ngồi ngắm nhìn cô đọc sách.

Mấy lần ngẩng đầu lên, Quỳnh Tương phát hiện, hóa ra, vẫn còn một cậu bạn nữa cũng không đi căn tin như cô. Cô không đi vì cô cũng không muốn tốn tiền của mẹ khi chưa cần thiết. Vậy cậu ta thì sao? Rồi cô cũng đôi lần để ý, hình như cậu cũng như cô, cũng không có tiền để mỗi ngày xuống căn tin, ở căn tin trường, mặc dù hàng hóa đều là hàng hóa cao cấp, nhưng giá cả cũng theo đó mà luôn cao hơn bên ngoài rất nhiều.

Lâu lâu hai người lại nhìn nhau cười, rồi từ từ là những cuộc nói chuyện ngắn, hai tháng sau cô mới biết cậu là cháu vợ của thầy hiệu trưởng, gia đình cũng thuộc loại nghèo khó. Và cô thấy có sự đồng cảm, rồi không nhớ là từ lúc nào, họ trở thành bạn thân của nhau.

Những cuộc picnic, liên hoan, sinh nhật của lớp rồi cũng dần dần quên luôn hai người bọn họ, sau vài lần hai người đều lấy lý do bận việc gia đình không tham dự được. Cả lớp, gần như còn mỗi cô và cậu ấy là một phe.

"Ai dám gọi Lục thiếu gia Lục thị là Bảo Bảo, tớ còn yêu đời, chưa muốn chết sớm." Cuối cùng cô cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

Lục Kình Vũ cố thu hết can đảm, cuối cùng cậu cũng thốt ra: "Nếu ngày đấy.." nhưng chỉ thốt ra được ba từ, rồi cậu lại không thể hỏi nốt phần còn lại của câu hỏi được nữa. Cậu cứ bị ám ảnh, sợ câu trả lời của cô, hoặc đơn giản, cậu sợ cả một cái gật đầu, nếu cô công nhận, dù ngày đó, Mạnh Khải không bị tai nạn, cô vẫn cứ chọn lựa cậu ta.

Thấy Lục Kình Vũ định hỏi gì đó mà chỉ thốt lên được ba từ rồi lại thôi. Quỳnh Tương cũng không gặng hỏi lại. Cô đoán, chắc cậu ấy lại muốn hỏi cô: "Nếu ngày đấy, khi biết tớ là Lục thiếu gia của Lục thị, thì cô có còn yêu Mạnh Khải hay không?"

Thôi, thì tùy cậu ta vậy, muốn nghĩ sao thì nghĩ, cô cũng không cần phải giải thích làm gì, bởi nếu đã hiểu lầm nhau, đôi khi càng giải thích lại càng thêm hiểu lầm mà thôi.

Đúng lúc này, điện thoại của Từ Mạnh Khải gọi đến, cô mỉm cười rồi lướt ngón tay lên màn hình, trên màn hình chờ, Lục Kình Vũ kịp liếc thấy ảnh hai người họ đang đứng cạnh nhau, đó là bức ảnh được chụp ở sân bay ngày cô lên đường qua Mỹ.

"Ừm, cảnh ở đây rất đẹp, khi nào về khách sạn tớ sẽ gửi cho cậu xem." Cô mỉm cười rạng rỡ.

"Có, ngày nào tớ cũng lấy ra ăn, ngon lắm, khi nào hết tớ báo cậu gửi qua nữa nhé!" Hai mắt cô long lanh, cả khuôn mặt ửng đỏ.

Hai bàn tay Lục Kình Vũ vô thức nắm chặt lại. Cậu lấy ra tờ một trăm đô la để trên bàn, gật đầu chào cô rồi lặng lẽ rời đi. Cô vẫn đang say sưa ôm chiếc điện thoại áp vào tai, mắt hững hờ đáp lại cái gật đầu của cậu, rồi lại nhìn đi hướng khác.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 76: Chuyện cũ của Mạc Kiều Lâm

[HIDE-THANKS]
Để tránh sự hiểu lầm của gia đình như lần trước, lần này Mạc Kiều Lâm không dẫn theo Hồng Nữ trở về.

Lục Duyệt Hề trước đây cũng được ba mẹ đưa ra nước ngoài chơi nhiều lần, nhưng Anh quốc là lần đầu tiên cô bé đặt chân đến.

Đối với Lục Duyệt Hề mà nói, đúng ra cô bé cũng chẳng quan tâm nhiều lắm là đi đâu, đối với nó, đi đâu cũng được, miễn là được ở gần bên chú Kiều Lâm. Chỉ có ở bên chú ấy, nó mới thấy có hứng thú với mọi thứ.

Ông cụ Mạc, ba của Mạc Kiều Lâm năm nay cũng đã ngoài sáu mươi tuổi. Những năm gần đây, sức khỏe đã bắt đầu giảm sút một cách nhanh chóng. Đây bị coi như là hậu quả của những năm miệt mài làm việc quên cả ăn cả ngủ thời thanh niên.

Lúc này, chỉ còn hai ba con Mạc Kiều Lâm đang ở bên nhau, nơi họ ngồi là một tiểu viện nhỏ được làm hoàn toàn từ những thân cây trúc ghép lại. Nghe nói toàn bộ số trúc này đều là được ông nội Mạc Kiều Lâm cho người mang từ Trùng Khánh qua đây. Mỗi lần nhớ quê hương, ông nội Mạc Kiều Lâm lại ra đây ngồi, tay chạm vào từng thân trúc, rồi hồi tưởng về nơi cố hương xa xôi.

"Kiều Lâm, nhiệm vụ của con, ba không có quyền được biết, nhưng ba chỉ muốn dặn con, dòng họ Mạc chúng ta phải chấp nhận sống nơi đất khách quê người đã nhiều năm nay, ba chỉ có một nguyện vọng, là đến đời con, mọi người sẽ được hồi cố quốc." Ông cụ Mạc cũng đoán được lý do con trai mình về Trung Quốc mấy năm nay, ít nhiều là liên quan đến một nhiệm vụ nào đấy mà con trai ông được tổ chức giao phó. Ông chỉ muốn nhân cơ hội này, có thể phát triển luôn ở trong nước, rồi lại lần nữa đưa mọi người trở về quê hương. Nguyện vọng này cũng chính là nguyện vọng của ba ông lúc hấp hối.

"Con sẽ cố gắng, nhưng không thể hứa trước được." Mạc Kiều Lâm cũng biết nỗi lòng canh cánh bên mình của cả ông nội và ba anh bao nhiêu năm nay.

"Còn chuyện riêng của con thì sao? Ba mẹ thấy con bé Hồng Nữ cũng không tệ." Đây cũng có thể được coi là nỗi suy tư lớn nhất của ông hiện nay. Ông thèm lắm được có một đứa cháu nội.

Mà thằng con trai của ông từ sau cái lần mối tình đầu của nó ngã bệnh, rồi qua đời trên tay nó, từ đó đến nay, con ông gần như không còn có cảm xúc gì với đứa con gái nào khác.

"Kiều Lâm, ba biết con vẫn chưa quên được Tâm Như, nhưng cũng đã bao nhiêu năm nay rồi, cũng phải chấp nhận đối diện sự thật đi." Ông cụ Mạc lại thở dài.

Tâm Như với con trai ông là một đôi thanh mai trúc mã, gia đình hai bên cũng được coi là thế giao của nhau. Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, những năm còn học phổ thông cũng đã luôn học chung một lớp. Rồi cùng vào một trường đại học, chỉ tiếc con bé đó chưa học xong năm thứ nhất, chưa kịp làm làm tròn lời hứa với ông, sau khi ra trường sẽ kết hôn với con trai ông, rồi sẽ sinh cho ông một bầy cháu nội, đã vội rời bỏ con trai ông mà ra đi mãi mãi.

"Ba, con biết rồi." Mạc Kiều Lâm cũng không phải là vì không thể quên được chuyện cũ mà không yêu lần nữa, cái chính anh vẫn chưa gặp được ai có thể làm anh cảm thấy rung động trở lại.

"Chú Kiều Lâm, bà nói cháu ra mời ông với chú vào ăn cơm." Tiếng Lục Duyệt Hề vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Lần sau về nhớ dẫn thêm đứa nào lớn hơn con bé này khoảng bảy tám tuổi nữa nhé!" Ông cụ Mạc vừa xoa đầu Lục Duyệt Hề vừa quay qua nói với con trai.

"Vậy thì bảy, tám năm sau, cháu lại nói chú Kiều Lâm dẫn cháu về đây thăm lại ông bà." Lục Duyệt Hề nghe vậy thì chu đôi môi nhỏ ra. Nhìn đứa nhỏ ông cụ Mạc lại chép miệng, đến lúc đó thì ông đã chắc gì còn sống nữa cháu ơi.

Bà Mạc, mẹ của Mạc Kiều Lâm nhìn vẫn còn khá trẻ, bà về làm dâu nhà họ Mạc từ năm mới mười tám tuổi. Bao nhiêu năm một tay bà lo hết mọi việc trong nhà, để chồng con bà được yên tâm công tác, học tập. Tuy vậy, đến tận bây giờ, bà vẫn chưa hề được biết đến nhiệm vụ mà chồng hay con trai bà đang gánh vác, nên đôi khi bà vẫn trách Mạc Kiều Lâm nhẫn tâm bỏ đi làm ăn xa. Để lại hai ông bà thui thủi một mình.

Lúc nãy, nhìn thấy Lục Duyệt Hề đáng yêu quá, bà còn định tối nay sẽ bàn với chồng, nói Mạc Kiều Lâm nhận Lục Duyệt Hề làm con nuôi, vậy thì ít nhiều hai người cũng được lên chức ông bà nội. Chỉ là, không biết con trai ông bà có đồng ý hay không nữa.

Lần trước, Mạc Chi Lan có gọi điện về báo với hai người họ, nó đang ở bên Trung Quốc, và cái chính là nó đã hỏi rồi, giữa anh trai nó với cô gái mà Mạc Kiều Lâm đưa về vừa rồi, cũng chỉ đơn thuần là quan hệ công việc. Làm ngọn lửa hy vọng vừa được thắp lên trong lòng hai ông bà đã vội tắt. Lại phải chờ đến bao giờ nữa đây?

Lần này trước khi về, Mạc Kiều Lâm cũng báo trước sẽ dẫn theo một cô bé, một lần nữa, ngọn lửa hy vọng trong lòng hai ông bà lại được thắp lên, nhưng khi nhìn thấy cô bé Duyệt Hề, suýt chút nữa chồng bà đã ngã dập mặt xuống đất. Hóa ra cái "cô bé" mà con trai bà nhắc đến, lại là một đứa bé gái chỉ khoảng mười tuổi, thế này thì nuôi bao giờ mới lớn được đây? Con trai ơi!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 77: Tôi tên Mộ Dung Hà

[HIDE-THANKS]
Quỳnh Tương đang chuẩn bị tính tiền rời đi, thì có một cô gái cũng người Trung Quốc tiến lại, rồi ngồi xuống cùng bàn với cô, cô ta ngồi lên chiếc ghế mà lúc nãy Lục Kình Vũ vừa ngồi. "Tôi có thể nói chuyện với cô được không?" Cô gái lạ mặt vừa chăm chú nhìn mặt Quỳnh Tương vừa lên tiếng hỏi.

Nghĩ có thể là cô gái này cũng mới qua đây giống cô, nên khi thấy có đồng hương thì muốn được nói chuyện cho đỡ nhớ nhà, nên Quỳnh Tương cũng gật đầu, với lại ba mẹ cô vẫn chưa giải quyết xong công việc, đằng nào thì cô cũng chẳng biết đi đâu nữa. "Tất nhiên là được, tôi cũng không có việc gì bận." Quỳnh Tương trả lời.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Mộ Dung Hà."

"Còn tôi tên Giang Quỳnh Tương."

Cô gái hình như đang chút đắn đo, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng tiếp.

"Cậu thanh niên vừa ngồi đây là bạn trai của cô à?"

Chắc cô ấy vào lúc Lục Kình Vũ cũng vừa đứng lên, Quỳnh Tương nghĩ như vậy.

"Không, chỉ là bạn học cùng lớp với tôi hai năm trung học thôi." Dù sao đây cũng là sự thật.

"Không biết cậu ấy có bạn gái hay chưa?" Cô gái làm ra vẻ tò mò hỏi Quỳnh Tương.

"Chịu, tôi cũng không để ý, với lại năm cuối trung học không học cùng nhau, nên cũng ít gặp nhau." Đây cũng là sự thật.

Cô gái lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó. Nếu Quỳnh Tương mà có thể nhìn xuyên qua được, chắc hẳn đã đọc được nội dung mà cô ta đang nhắn. "Giang Quỳnh Tương, học sinh trường Đồng Tâm, điều tra về cô ta rồi báo lại cho tôi gấp." Kèm theo đó là hình ảnh Quỳnh Tương đang ngồi trước mặt cô ta.

Quỳnh Tương vốn cũng không có thói quen nói chuyện với người lạ, nên cô ta không nói gì thì Quỳnh Tương cũng chỉ ngồi im lặng. Cô đang nghĩ tới cảnh mẹ mình sắp đạt được ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới. Nếu không phải có ba cô, chắc ngày đó cũng còn xa vời lắm.

Cô gái đối diện đứng lên: "Xin lỗi, tôi vừa nhận được tin nhắn gia đình, có việc phải rời đi trước." Nói xong cô đứng lên rồi bước đi luôn. Chỉ có điều, mọi hình ảnh từ lúc đám người Giang Mục Dã rời đi cho tới bây giờ, vẫn đang được anh vệ sỹ Giang gia bí mật ghi lại đầy đủ, theo lệnh mà bà Giang đã giao phó cho anh.

Mục đích của bà Giang vốn chỉ để lưu lại hình ảnh về đứa cháu nội của mình, nhưng chính mọi người cũng không thể nào ngờ đến, nhờ đấy mà sau này đã cứu Quỳnh Tương thoát khỏi bản án giết người, mà cô không hề hay biết đến.

Ngồi một lúc thì Quỳnh Tương cũng đứng dậy tính tiền rồi rời đi. Cô muốn đi dạo một vòng trong lúc chờ ba mẹ.

----------​

"Cậu ta đã đăng ký trường nơi Quỳnh Tương theo học, thiếu gia có dự định qua bên đấy không?" Quan Chung Tử ướm hỏi Từ Mạnh Khải.

"Không, dù có muốn, tôi cũng chẳng có đủ năng lực mà theo học ở trường đó." Từ Mạnh Khải chán nản thở dài. Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng sức học của mình như thế nào cậu còn không tự hiểu rõ sao.

"Thì đăng ký du học tự túc một trường khác gần đó cũng được mà." Quan Chung Tử vẫn chưa từ bỏ ý định.

Dù sao anh ta cũng tốn bao nhiêu công sức, thời gian để giúp cho Từ Mạnh Khải đến được với Quỳnh Tương, ngày nào hai người chưa làm đám cưới, ngày đó anh vẫn chưa yên tâm. Biết đâu, chỉ cần sơ sểnh một chút, là công sức bao năm giúp thiếu gia nhà anh lại tan thành mây khói.

"Nó nói đúng rồi đấy con trai." Bà Vương không biết đã đứng đó từ bao giờ, bây giờ mới lên tiếng.

"Con qua Mỹ học đi, mẹ cũng có lý do qua lo cho con để bảo vệ con dâu mẹ nữa." Gì thì gì chứ bà là bà vẫn lo lắm. Bên đấy thì thiếu gì thằng đẹp trai, tài giỏi lại ga lăng hơn con trai bà.

Chỉ cần nói đơn giản đâu xa, cái tên thiếu gia nhà họ Lục kia thôi, về mọi mặt cũng đã bỏ xa con trai bà mười tám con phố rồi. Không được, dù nó qua đấy, chỉ để mỗi ngày đi chơi bà cũng phải bắt nó đi, con trai không cần, chứ con dâu này bà phải bắt về cho bằng được.

"Mẹ là phụ nữ mà, nên mẹ biết, con gái ấy mà, là nó ghét nhất kiểu con trai tự ti đấy có biết không?"

"Mẹ quên chưa kể con nghe, ngày xưa mẹ chấp nhận lấy ba con, không phải vì ông ấy có quyền thế hay tiền bạc, mà là vì ba con ông ấy có ý chí phấn đấu đấy."

"Ây dà, giờ mẹ mới nhớ chuyện con trai dì hai của mình, thằng Quốc Nam đấy, nó vừa bị người yêu bỏ, con biết tại sao không?"

"Tại sao mẹ?" Từ Mạnh Khải cũng hơi tò mò, Quốc Nam là anh họ của cậu ở quê.

"À, vì nó cũng như con bây giờ đấy." Bà Vương lấy tay dụi dụi mắt. "Khổ thân nó, cứ tỏ ra mặc cảm, tự ti vì người yêu giỏi giang hơn mình, thế là con người yêu nó bỏ đi luôn cho anh họ con khỏi cần phải tự ti với mặc cảm."

Từ Mạnh Khải lúc này chỉ muốn hỏi mẹ mình một câu, mẹ yêu quý của con, tóm lại là con trai mẹ yêu cô ấy, hay mẹ mới là người yêu cô ấy đây?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 78: Ông bà nội nuôi

[HIDE-THANKS]
Nơi tiệm giải khát Quỳnh Tương mới vừa rời đi, khoảng mười lăm phút sau, trong tiệm xuất hiện thêm hai người đàn ông Trung Quốc. Họ tiến về phía bàn mà Quỳnh Tương đã ngồi lúc nãy.

"Toàn bộ chỗ này chưa bị ai đụng đến?"

"Dạ, từ lúc bọn họ đứng lên đến giờ chưa ai bước lại đây." Chủ tiệm là một người đàn ông Hoa kiều. Cách đây gần nửa tiếng ông ta đã nhận được cuộc điện thoại, yêu cầu ông ta giữ nguyên mọi thứ trên bàn này, lát nữa sẽ có người đến gặp ông ta.

"Đóng cửa tiệm, cho người mang toàn bộ những gì liên ở trên bàn đi." Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc lạnh, trên trán có một vết sẹo dài vắt qua, đang ra lệnh cho người nữa bên cạnh.

"Số tiền này bù đắp cho thiệt hại của ông, nhưng ông cũng phải biết giữ mồm giữ miệng mới còn mạng để mà dùng đến nó." Người đàn ông gằn giọng.

Cho dù không có số tiền này, thì người chủ tiệm cũng không dám không nghe theo.

Người đàn ông với cái sẹo trên trán này là nỗi ám ảnh của toàn bộ giới Hoa kiều khu vực xung quanh đây. Gần như các hoạt động kinh doanh của người Hoa trong khu vực, đều nằm dưới sự bảo kê của ông ta. Chỉ là, rất ít khi thấy ông ta xuất đầu lộ diện như hôm nay.

----------​

"Ba, mẹ, con ở đây." Quỳnh Tương reo lên khi thấy ba mẹ cô xuất hiện. Cô hẹn họ đón cô ở đây, một tiệm bán đồ ăn vặt của Trung Quốc.

"Kình Vũ đâu?" Giang Mục Dã ngó quanh không thấy Lục Kình Vũ đâu cả.

"Cậu ấy ngồi với con một lát đã vội đi rồi." Cô đoán chắc Kình Vũ khó chịu khi thấy Từ Mạnh Khải gọi đến.

Lúc đó, cũng là cô cố tình tỏ ra thái độ như vậy. Với cô, trong tình yêu không nên có sự mập mờ. Cô đã chấp nhận Từ Mạnh Khải thì cũng phải dứt khoát với Lục Kình Vũ.

"Vậy cậu ta có hẹn con sẽ quay lại không?" Lâm Chi Chi hỏi tiếp.

"Chắc là không đâu mẹ, cậu ấy giận con khi thấy con nghe điện thoại của Mạnh Khải nên mới bỏ đi mà." Quỳnh Tương biết ba mẹ mình cũng quý Lục Kình Vũ, nếu cô không giải thích, thế nào một lát hai người cũng sẽ lại gọi cho Lục Kình Vũ hỏi thăm.

Hai vợ chồng Giang Mục Dã cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lặng lẽ thở dài. Nãy họ rời đi cũng chỉ vì muốn tạo điều kiện cho Lục Kình Vũ gần con gái họ, biết đâu cậu ấy có thể làm được điều gì đó. Dù sao, giữa con gái họ với Từ Mạnh Khải cũng chỉ là mới đang trong giai đoạn tìm hiểu, cũng chưa hứa hẹn gì cả. Nên nếu có thể làm được điều gì cho Lục Kình Vũ, họ cũng muốn làm lắm chứ.

Giang Mục Dã có thể không hiểu con gái, nhưng Lâm Chi Chi thì hiểu, Quỳnh Tương đã tỏ thái độ dứt khoát với Lục Kình Vũ. Thôi, như vậy cũng tốt, còn hơn để con gái cô cứ phải bơi ngược dòng.

"Cô Carosan với Chú Vân Thâm đâu rồi mẹ?" Lúc này cả nhà đang trên đường trở về khách sạn.

"À, mọi người bận công việc riêng hết rồi."

Thật ra, lúc ra khỏi quán ăn, bọn họ cũng đã sớm chia tay nhau. Hai vợ chồng Giang Mục Dã đi dạo chơi một vòng trong phim trường, tới khi nhận được tin nhắn Quỳnh Tương hẹn đón mới rời đi.

"Con không đói, tối nay con không đi ăn có được không? Với lại, con còn mua thêm nhiều đồ ăn vặt lắm." Quỳnh Tương hôm nay đi bộ cũng nhiều, nên cô chỉ muốn đi nằm nghỉ sớm.

-----------​

"Duyệt Hề chắc chắn sẽ không chịu đâu." Mạc Kiều Lâm đúng là dở khóc dở cười với ý nghĩ của ba mẹ anh, khi muốn anh nhận Lục Duyệt Hề làm con nuôi.

"Con chưa hỏi ý kiến nó, sao biết nó không chịu?" Ông cụ Mạc tỏ ra sốt ruột, ông thèm nghe tiếng "ông nội" lắm rồi, cho dù chỉ là cháu nuôi cũng được.

"Nếu ba mẹ không tin, để con gọi Duyệt Hề vào hỏi trước mặt ba mẹ vậy."

"Cháu có đồng ý không?" Sau khi nghe thấy Mạc Kiều Lâm đã hỏi Lục Duyệt Hề, nhưng thấy cô bé vẫn chưa trả lời, bà Mạc tỏ ra nóng ruột.

"Cháu không muốn!" Lục Duyệt Hề chắc chắn là không muốn rồi, nó có một người ba là đủ, với lại, nó đã quen gọi Kiều Lâm là chú, ba cái từ "chú Kiều Lâm" đã ăn sâu vào trí óc nó, dù có nằm mơ thấy Kiều Lâm, nó cũng gọi đầy đủ bằng ba từ "chú Kiều Lâm". Giờ kêu nó gọi chú ấy bằng ba, tất nhiên con bé không bao giờ đồng ý.

"Ông bà nội, cháu không muốn chú Kiều Lâm làm ba của cháu, nhưng cháu vẫn có thể gọi ông bà là ông bà nội được không?"

"Được, được, cháu nội ngoan của ông." Ông Mạc bước tới ôm chặt cô bé vào lòng, hai mắt ông không thể kiềm chế được, cứ để mặc những giọt nước mắt vui mừng vì xúc động tự do rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống mái đầu của Lục Duyệt Hề, đứa cháu nội mà ông vừa có được.

Bà Mạc cũng bước tới, vỗ vỗ vai ông cụ Mạc. "Tôi cũng muốn ôm cháu nội của tôi nữa." Bà cũng đã bật khóc từ khi câu nói của Lục Duyệt Hề vừa kết thúc. Bà tuy không đến nỗi cuồng có cháu nội như chồng bà. Nhưng khi nghe được mấy tiếng ông bà nội, cất lên từ miệng cô bé, bà thấy lúc này nó thực sự như cháu nội ruột của mình, cảm giác lúc này của bà thật khó mà diễn tả được.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 79: Quả là một cô gái thú vị

[HIDE-THANKS]
"Mộ Dung tiểu thư, tất cả đã làm xong theo ý của cô." Người đàn ông với vết sẹo dài trên trán, lúc này đang ngồi đối diện với cô gái mà Quỳnh Tương đã gặp trong tiệm giải khát. Trên bàn có một xấp tiền loại 100 đô la còn mới.

"Đây là tiền thưởng cho anh." Cô nói chuyện nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Lúc này, cô đang tập trung đọc tất cả những gì về Quỳnh Tương, mà người của cô ở trong nước vừa gửi đến.

"Lần sau còn việc gì cần đến, Mộ Dung tiểu thư cứ gọi điện cho tôi." Ông ta cũng chỉ biết cô gái đang ở trước mặt có lai lịch không phải tầm thường. Nếu không đại ca ông ta cũng đã không đích thân ra mặt kêu ông ta phải trực tiếp thực hiện mọi yêu cầu của cô gái này.

"Cảm ơn anh, có gì tôi sẽ trực tiếp gọi lại cho anh sau." Mộ Dung Hà vẫn cúi đầu miệt mài đọc tin tức trên điện thoại.

Người đàn ông đứng lên rời đi, nhưng cũng không dám cầm theo số tiền trên bàn. Ông ta sống đến từng tuổi này cũng đủ hiểu, những đồng tiền này tốt nhất không nên đụng đến.

"Hừ, cậu cũng thật đáng đời quá đi!" Mộ Dung Hà vui vẻ, theo như những gì mà người của cô thu thập được, Kình Vũ đang theo đuổi cô gái có tên Quỳnh Tương, là cô gái mà hôm nay cô đã gặp trong tiệm giải khát. Nhưng làm cô ngạc nhiên hơn cả, là cái cô Quỳnh Tương đó, lại từ chối sự theo đuổi của Kình Vũ, để đi yêu cái tên Từ Mạnh Khải, con của Từ trưởng quan.

"Cô mặc dù không tranh giành Kình Vũ với tôi, nhưng sự có mặt của cô lại làm Kình Vũ không thèm để ý đến tôi, cô cũng nên phải trả một cái giá gì đó đúng không?" Mộ Dung Hà nhìn vào khuôn mặt Quỳnh Tương trên màn hình điện thoại nói.

Sau đó, cô lấy ra một chiếc điện thoại khác, và thực hiện một cuộc gọi đi. Không biết cô ta gọi cho ai và nói gì, chỉ biết cuộc gọi kéo dài gần ba mươi phút mới kết thúc.

-----------​

"Anh chị thật sự nhẫn tâm để em đi chịu chết sao? Làm như vậy khác gì dâng em lên miệng cọp đâu chứ?" Lục Cảnh Lễ mặt mày méo xệch. Anh trai anh đã không cho anh đi cùng thì thôi cũng được đi, lại còn bắt anh phải ở bệnh viện chăm sóc cho ba anh. Anh chỉ sợ ở đó hai ngày, anh mới là người cần được chăm sóc.

----------​

Ninh Tịch bước vào căn hộ nơi hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa ở, từ ngày ở bệnh viện về, ông ta cũng rất ít khi ra ngoài.

Đây cũng là một căn hộ biệt lập trong tòa nhà. Ba tầng trên cùng tòa nhà Lục thị được chia thành tám căn hộ gia đình biệt lập nhau. Trừ một căn lớn nhất là nơi cả gia đình bốn người nhà Ninh Tịch đang sống, thì các căn còn lại có diện tích nhỏ hơn, nhưng cũng đều là ba tầng lầu, từ tầng 25 lên đến sân thượng.

Cả sân thượng nhìn như một công viên thu nhỏ, bao gồm một khu nhà kính để Lục Cảnh Lễ trồng rau, ngoài ra còn có cả bể bơi, phòng tập thể hình, phòng tập yoga, phòng chiếu phim gia đình và các phòng chức năng, giải trí khác. Mỗi tháng hai vợ chồng Ninh Tịch lại mời một số bạn bè thân đến đây để cùng nhau tổ chức vui chơi, ăn uống.

Ninh Diệu Hoa đang ngồi trên giường xem ti vi, thấy Ninh Tịch qua ông hơi ngạc nhiên, cũng đã gần hai tuần nay ông ta mới nhìn thấy cô.

Ninh Tịch bước lại gần giường chỗ ông ta nằm, trên đầu giường có treo một tờ giấy mà bác sỹ riêng của Lục thị để lại sau mỗi lần khám, Ninh Tịch lấy xuống đọc qua. Sức khỏe của ông ta cũng đang dần hồi phục tốt.

"Mai tôi đi Mỹ mấy ngày, ông nhớ uống thuốc cho đúng bữa, cần gì thì ông bà cứ nói người giúp việc làm."

Căn hộ chỗ hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa ở, cũng có mấy người làm. Mỗi ngày đều có bác sỹ riêng trong tòa nhà đến khám và đưa thuốc cho ông ta.

Từ ngày về ở cùng nhau cho đến nay, Ninh Tịch vẫn chưa một lần gọi hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa là ba mẹ.

"Ba mẹ nhớ Duyệt Hề, bao giờ con bé mới về?" Ông bà cũng mới biết Duyệt Hề đi Anh quốc chơi ngày hôm qua, khi thấy Duyệt Hề ba ngày nay không qua chơi với họ.

"Khoảng hơn mười ngày nữa." Nói rồi cô quay bước đi luôn.

Tuy cô không còn giận gì hai người họ, nhưng để thực sự coi họ như ba mẹ ruột của mình, đến bây giờ cô vẫn chưa làm được.

----------​

"Nhị sư huynh, huynh chuẩn bị xong hết chưa?" Quay về cô đã thấy Đường Lãng đang ngồi đợi.

"Huynh có thể không đi được không?" Carosan giờ không chỉ là nỗi ám ảnh của mỗi Đường Dạ, mà cả Đường Lãng cũng sợ lắm luôn rồi.

"Yên tâm đi, lần này huynh còn có muội đi cùng mà." Đường Lãng cũng đã kể cho cô nghe qua về cái cô Carosan kia nhiều lần. Người mà làm cho cả đại sư huynh lẫn nhị sư huynh của cô phải khiếp sợ, quả là một cô gái thú vị.

Tam sư tỷ của cô cũng gọi điện nói cho cô biết về việc Carosan và cả Vân Thâm đang dự định quay một bộ phim về cuộc đời của một người nào đó. Nên lần này qua Mỹ, có lẽ cũng phải gặp bọn họ một chuyến. Tránh cũng không tránh được, huống gì nghe tam sư tỷ nói, Vân Thâm dạo gần đây cũng đã thay đổi nhiều rồi, mà nguyên nhân đều do cô gái thú vị đó đem lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back