Ngôn Tình Chọc tức vợ yêu 2 - Đoàn quang huy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi huykienan, 17 Tháng sáu 2020.

  1. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 10: Chú Hai lại bị em cháu lừa nữa rồi hả?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, bên ngoài cửa có bóng người đang đi tới, người chưa thấy nhưng tiếng thì đã vang vọng khắp phòng khách: "Duyệt Hề, Duyệt Hề, bảo bối tâm can của chú hai đâu rồi?"

    Lục Cảnh Lễ thò đầu vào cửa đảo mắt tìm kiếm, trên tay anh là một hộp bánh trôi nước có đóng ký hiệu của cửa tiệm Đường Nhân, là loại bánh mà Duyệt Hề thèm ăn nhất.

    "A! Chú hai yêu quý của Duyệt Hề, chú hai đẹp trai của Duyệt Hề, chú hai tài giỏi của Duyệt Hề." tiếng cuối cùng vừa thốt lên thì hộp bánh trôi trên tay Lục Cảnh Lễ cũng đã biến mất.

    Cô bé vừa chạy vừa mở hộp, thò tay cầm lấy viên bánh trôi còn đang nhiễu nước đường óng ánh vàng, mà nuốt nước bọt ừng ực. Lén đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch, nhưng tay vẫn dứt khoát nhét viên bánh trôi vào miệng.

    Ninh Tịch chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười. Lúc nó còn bé, mọi người trong nhà đều gọi Duyệt Hề bằng cái tên Bánh Trôi, nhìn cô bé mũm mĩm, trắng trắng như một viên bánh trôi, ai nhìn cũng thèm. Nhưng xui khiến sao Duyệt Hề từ ngày được mẹ cho ăn bánh trôi để biết được nguồn gốc tên gọi của mình, thì con bé lại nghiện bánh trôi đến là lạ, sợ con bị nóng do ăn nhiều nếp, thêm nữa bánh trôi có thêm nước mật rất ngọt, nên Ninh Tịch dọa nếu ăn nhiều sẽ đổi tên thành bánh ú, nhưng Duyệt Hề không vì sợ đổi tên mà kiềm chế được sự hấp dẫn của mấy viên bánh trôi tròn tròn, trắng trắng lại ngọt ngọt này.

    Về sau, mọi người dần dần bỏ luôn cái tên gọi Bánh Trôi, tại mỗi lần gọi đến tên này là lại kích thích sự thèm muốn ăn bánh trôi đến nghiện của con bé.

    "Sau này chú đừng mua bánh trôi cho con bé nữa." Ninh Tịch lườm Cảnh Lễ, khiến da đầu anh cảm thấy tê tê.

    "Chị đi mà dặn đứa con gái yêu quý của chị ý, chị dặn em thôi thì có tác dụng gì?"

    Ninh Tịch ngạc nhiên: "Chú mua, tôi không dặn chú sao lại đi dặn Duyệt Hề?"

    Lục Cảnh Lễ lúc này mới bắt đầu gào lên: "Em ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn, chị có biết em phải hy sinh cả tuổi thanh xuân còn ít ỏi, xếp hàng cả nửa ngày để mua bánh trôi cho nó không?" Vừa gào lên thê lương, anh vừa lấy tay dụi dụi mắt.

    Anh muốn khóc lắm rồi đây này, có ai hiểu cho anh không? 100 lần đi mua bánh trôi cho con tiểu yêu nhà họ là 101 lần anh bị thua cá độ với nó. Huhu, mới ngày hôm qua nó cá độ với anh, nếu anh đoán đúng trong miệng nó đang ngậm cái gì, nó sẽ năn nỉ mẹ nó nấu cho nó một nồi canh măng chua với cá hồng, loại canh mà Cảnh Lễ thích ăn nhất, rồi nó sẽ đem cả nồi canh măng qua cho anh. Ngược lại, nếu anh thua, chỉ cần mua cho nó một hộp bánh trôi nước ở cửa tiệm Đường Nhân. Mà lúc cá độ nó còn không thèm cẩn thận mà khép cái miệng lại nữa cơ, nên sau 1001 lần quan sát tỉ mỉ, Lục Cảnh Lễ phun ra ngay đáp án:

    "Trong miệng cháu KHÔNG ngậm cái gì hết." Và Lục Cảnh Lễ như đã ngửi thấy được mùi canh măng chua nấu cá hồng thơm nức mũi đâu đây.

    "Chú hai, trong miệng cháu đang NGẬM CÁI LƯỠI, chú hai nhớ phải mua đúng loại bánh trôi ở tiệm Đường Nhân đấy nhé!" Hết lần này đến lần khác bị con bé cho lọt hố, nhưng vì sĩ diện nên anh không thèm nói ra cho ai biết, ngu sao nói ra cho mấy ba con nhà con tiểu yêu cười cho mất mặt, nên mọi người cứ chỉ nghĩ Lục Cảnh Lễ chiều đứa cháu gái đến hư người, có ai hiểu được anh không tình nguyện một chút nào, có được hay không?

    Tiểu Bảo: "Chú hai, chú hai lại bị em gái cháu lừa nữa rồi hả? Sao chú hai mãi vẫn không khôn lên được vậy?"

    Anh biết mà, anh biết ngay mà, anh có thể giấu ba mẹ nó, chứ đừng hòng giấu được cái thằng quỷ này, cũng may thằng cháu anh, nó chưa bao giờ hùa theo con em nó hại anh, không thì anh mặc kệ ba mẹ nó có quỳ xuống van xin anh ở lại, anh cũng sẽ bỏ nhà ra đi, anh còn muốn sống, còn yêu đời lắm, anh còn muốn tận hưởng thêm nhiều cô em gái xinh đẹp, chứ không muốn ở đây để hàng ngày phải lo lắng, đề phòng hai đứa con tiểu yêu tinh nhà bọn họ.

    Lục Cảnh Lễ một bụng đầy ấm ức đang định rời đi, thì Lục Đình Kiêu lên tiếng: "Cảnh Lễ, em cho người điều tra toàn bộ hoạt động gần đây của công ty Thành Lâm cho anh."

    ----------​

    Công ty bất động sản Thành Lâm chỉ mới đưa vào thị trường trong vòng chưa đầy ba năm, đã trở nên nổi tiếng như cồn trong giới bất động sản. Như có phép màu, toàn bộ các khu vực Thành Lâm bỏ vốn đầu tư, đều nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu của những người tìm mua nhà đất, trải dài từ bắc vào nam với hàng trăm dự án bất động sản tầm cỡ.
     
    Icetea84, Hangmtp, a blue19 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  2. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 11: Mạc Kiều Lâm và Hồng Nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chắc lại là sân sau của một quan chức chính phủ nào đấy, mà chức vụ có ít nhiều liên quan đến bất động sản. Nếu không, sao có thể giải thích hiện tượng hắc mã trong giới của công ty Thành Lâm.

    Nhưng mặc cho các tư liệu điều tra trong tối ngoài sáng, đều không tìm được một chút liên quan nào giữa chính phủ với các thành viên ban giám đốc.

    Đặc biệt là tổng giám đốc Mạc Kiều Lâm, năm nay chỉ mới khoảng ba mươi tuổi, gia thế phía sau anh ta vẫn còn nhiều bí ẩn, chỉ biết anh ta từ nhỏ sống bên Anh quốc, mới về nước được mấy năm gần đây.

    Mạc Kiều Lâm đang ngồi trước màn hình tính, chăm chú theo dõi tin tức ở các chi nhánh khắp nơi chuyển về, đã được thư ký riêng của anh - Hồng Nữ, sàng lọc rồi cô đọng lại nội dung cần thiết. Mi tâm khẽ nhíu lại, hình như có gì đấy không đúng trong bản báo cáo được gửi đến từ thành phố S. Anh cầm điện thoại lên: "Trước ba giờ chiều hôm nay có mặt tại Đế Đô."

    Anh rà soát lại một lần nữa bản báo cáo và quay sang phía bàn Hồng Nữ: "Em chuyển cho anh bản báo cáo đầy đủ của thành phố S."

    Hồng Nữ vừa thao tác mở hộp thư vừa ngạc nhiên trong lòng, hai năm nay, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Mạc yêu cầu cô như vậy.

    ----------​

    Hồng Nữ, chưa được học qua bất cứ trường đại học nào, khi cô vừa tốt nghiệp trung học trong nước, thì được một người dì ruột bên Anh quốc bảo lãnh cô qua bên đấy, phụ bà ta quản lý một nhà hàng chuyên về ăn uống.

    Sau một năm dì cô trở bệnh nặng, bà ta lại không có chồng con gì, nên mọi công việc quản lý nhà hàng đều do Hồng Nữ đảm nhiệm.

    Được năm năm thì dì cô mất, cô trở thành người thừa kế duy nhất. Và trong thời gian này cô gặp được tổng giám đốc Mạc, một khách hàng thường xuyên của nhà hàng nơi cô đang quản lý.

    Lúc đầu, cô cũng chỉ coi anh ta như một khách hàng bình thường, trong hàng trăm khách hàng đến với nhà hàng của cô mỗi ngày. Nhưng rồi sự xuất hiện theo quy luật của anh lâu ngày làm gợi dậy trong cô trí tò mò, và lần đầu tiên cô dành công việc của một nữ thu ngân để tiếp cận anh.

    Mặc cho cô hỏi anh ba câu liền, anh vẫn không trả lời cô lấy một câu, chỉ nhìn hóa đơn rồi rút thẻ thanh toán. Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy tên anh, Qiao Lin Mo.

    Cách đây hơn ba năm, lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện với cô, cũng chỉ là một câu hỏi rất ngắn: "Cô có muốn về nước làm việc không?" Sau đấy anh để lại trên bàn ăn tấm danh thiếp. Trên đấy chỉ có một dòng tên tiếng Trung của anh "Mạc Kiều Lâm" và một dòng địa chỉ wechat.

    Một tháng liền không thấy anh có mặt như thời gian cố định giống trước đây, cô mới thêm wechat của anh và hỏi thăm. Anh gửi cho cô vị trí hiện tại thay câu trả lời: Đế Đô, Trung Quốc.

    Khi bộ phận nhân sự yêu cầu cô bổ sung các loại giấy tờ có liên quan để làm hợp đồng, họ ngạc nhiên khi biết cô chỉ có duy nhất một tấm bằng tốt nghiệp trung học trong nước loại B. Trong khi vị trí thư ký riêng của tổng giám đốc Mạc, đến cả các bằng đại học danh tiếng trong nước còn bị xếp đằng sau.

    Không thiếu những lời xì xào vây quanh công việc của cô. Nhất là khi thiết kế văn phòng tổng giám đốc, đích thân Mạc tổng yêu cầu thiết kế thêm chỗ làm việc và nghỉ ngơi có đầy đủ phòng ngủ, phòng sách và nhà vệ sinh cho nữ thư ký riêng của anh.

    ----------​

    Kiều Lâm quay sang cô: "Em thấy có gì sai ở bản báo cáo này không?"

    Cô chần chừ mất mấy giây: "Có phải ý của anh là tiến độ xây dựng?"

    Đúng là như vậy, không tự dưng mà Hồng Nữ trở thành thư ký riêng của anh. Thật ra nhà hàng mà anh hay đến ăn mỗi cuối tuần trước đây thuộc về Mạc gia, sau này ba mẹ anh vì chuyển đến Luân Đôn ở, nên đã bán lại cho dì của Hồng Nữ.

    Anh thường xuyên đến đấy ăn cũng chỉ vì hoài niệm. Nhưng anh phát hiện ra, từ sau khi bà chủ nhà hàng phải lui về dưỡng bệnh, nhà hàng như có sức sống mới, khách hàng ngày một đông, phong cách phục vụ cũng như món ăn ngày càng được cải tiến.

    Anh biết những thay đổi này đều là do công lao của cô gái, thoạt nhìn như chưa đầy hai mươi tuổi. Điều tra thêm anh còn được biết, cô chưa từng học qua đại học hay bất cứ chương trình quản lý nào. Cái này được gọi là thiên phú. Và anh cũng không ngờ cô lại quyết định sang nhượng lại nhà hàng để về nước làm thư ký cho anh.

    ----------​

    Thẩm Lượng, người phụ trách dự án của thành phố S mới hơn hai giờ chiều đã có mặt. Ông ta năm nay ngoài năm mươi tuổi, trên mép để hàng ria con kiến, mắt ti hí, tròng mắt luôn đảo quanh, nhìn vô cùng hoạt kê.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  3. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 12: Diễn viên hàng đầu Phong Tiêu Tiêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một ngôi làng nhỏ, nằm ở ngoại ô thành phố S, hôm nay đoàn làm phim <Thiên Hậu truyền kỳ> đang quay những cảnh quay cuối cùng. Nốt ngày hôm nay, nếu thuận lợi là bộ phim có thể được đóng máy để chuyển qua khâu xử lý hậu kỳ.

    Lúc này, trước máy quay đang quay cảnh phu nhân của một vị thượng thư đầu triều, đang đánh ghen với một cô hầu thiếp mà vị thượng thư vừa tuyển vào phủ tháng trước. Bên cạnh phu nhân là hai cô nàng hầu tướng mạo vô cùng hung dữ, nạn nhân là một cô gái ăn mặc lòe loẹt, trang điểm hết sức diêm dúa, hai bên má được tô phấn đỏ chót.

    "Con tiện tì khốn khiếp, mày dám quyến rũ thượng thư nhà chúng ta, hôm nay tao phải rạch nát cái mặt mày ra." Một cô hầu gái của vị phu nhân nhào đến, một tay túm tóc, tay còn lại giơ lên đang chuẩn bị tát xuống thì tiếng đạo diễn gầm lên: "Cắt, cắt, quay lại cảnh này, cái cô gì kia đóng vai hầu thiếp mới của thượng thư, cô phải cúi mặt tỏ vẻ khiếp sợ chứ, sao lại ngẩng mặt lên khiêu khích?"

    Vai diễn người hầu thiếp là dạng vai quần chúng được tuyển tại chỗ, thường được tuyển trước đấy một ngày, tổ hóa trang chỉ cần hơn mười phút là hóa trang xong một nhân vật quần chúng như vậy.

    Người hầu thiếp cúi đầu xin lỗi đạo diễn, nhưng trong lòng lúc này đang gào lớn: "Nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn mới có thể trở thành ảnh hậu được." Người hóa trang trong đoàn báo hiệu với đạo diễn đã sửa lại xong trang phục của diễn viên, cảnh quay có thể bắt đầu lại được rồi.

    ----------​

    Ninh Tịch từ Đế Đô sáng nay đã chạy đến đây từ sớm, nãy giờ cô đang bận xem lại một lượt các cảnh quay trong bộ phim <Thiên Hậu truyền kỳ> để xem có gì cần chỉnh sửa lại không.

    Đây là bộ phim do Lục thị nhà cô làm nhà đầu tư chính, cô đến đây với vai trò đại diện chủ đầu tư. Nhưng vì từng nổi tiếng với ba lần đoạt ngôi vị ảnh hậu, nên đạo diễn Quách mới nhờ Ninh Tịch giúp ông ta rà soát lại toàn bộ trước khi đóng máy.

    Cô lúc này mới chăm chú nhìn vào cảnh quay trước mặt: "Tam sư tỷ?"

    Người hầu thiếp đang bị phu nhân thượng thư hành hạ, không ai khác chính là Phong tỷ đã thất lạc nhiều năm của cô. Đúng là tỷ ấy rồi. Lúc đầu cô không mấy để ý đến cảnh quay này, nhưng lúc này vừa xong việc tiện thể ngước lên nhìn, thì ngay lúc đấy cô bắt gặp ánh mắt "oán hờn" của người hầu thiếp. Không chạy đâu sai được, đây chính là ánh mắt tam sư tỷ của cô, mỗi lần bị tên khốn Vân Thâm hành hạ.

    Ninh Tịch chạy đến bổ nhào vào ôm chặt lấy người hầu thiếp kia.

    Đạo diễn và đoàn làm phim: "..."

    Cái đệch, gì thế này? Cô diễn viên quần chúng này sao lại biến thành chị của bà chủ Lục thị rồi? Mà nhìn qua thì hình như tình cảm chị em họ không tệ.

    Phong tiêu tiêu: "Muội, muội tránh sang một bên để tỷ hoàn thành nốt vai diễn, một diễn viên hàng đầu phải biết kiềm chế mọi cảm xúc cá nhân để hòa mình vào với nhân vật, tỷ cũng rất xúc động khi gặp lại muội, nhưng tỷ là một diễn viên lớn, tỷ sẽ kiềm chế lại để đóng phim, lát nữa tỷ muội mình nói chuyện sau."

    Ninh Tịch bị Phong Tiêu Tiêu thuyết cho đến ngu người ra, cái gì mà diễn viên hàng đầu? Lại còn cái gì mà diễn viên lớn? Không lẽ Phong tỷ của cô bị đoàn làm phim hành hạ đến ngu cả người rồi hay sao? Tỷ, tỷ tỉnh lại giùm muội đi, đây chỉ là một vai diễn quần chúng, lời thoại cũng chỉ có một từ: "A" Là khi cô bị người hầu gái của phu nhân đánh đau quá mà rên lên, lát sau khi nghe báo thượng thư đã về đến phủ, nên vị phu nhân và hai người hầu gái bỏ mặc cô hầu thiếp nằm đấy trong vũng máu mà trốn mất. Diễn viên lớn là đây sao?

    Ninh Tịch quay sang chất vấn với đạo diễn: "Quách đạo diễn, ban nãy tôi có xem qua cảnh quay phân đoạn này rồi, diễn như thế là quá đạt, không cần phải quay lại nữa đúng không?"

    Đạo diễn thấy hai con mắt Ninh Tịch chớp chớp liên tục thì hiểu ngay ý của cô: "Đúng rồi ảnh hậu Ninh, tại tôi muốn cảnh quay đạt đến sự hoàn mỹ nhất nên định quay lại lần nữa, làm thành phân đoạn để lưu lại sau này cho các diễn viên học hỏi ấy mà."

    Đạo diễn Quách nói xong câu này, rồi ông lại nhủ thầm trong bụng: "Xin lỗi mọi người nha, hôm nay tôi vì chén cơm mà phải bán đi cả danh dự của mình thật rồi, đau lòng quá đi thôi."

    Ninh Tịch lôi Phong Tiêu Tiêu lúc này cũng đang một mặt đầy ngơ ngác mà rời đi. Ninh Tịch biết, khi xe cô rời khỏi thì đạo diễn Quách lại phải tuyển lại vai quần chúng khác thay cho Phong Tiêu Tiêu đang bị cô lôi đi.

    Trong một lần liên lạc với Đường Dạ cách đây cũng nhiều năm về trước, cô biết Vân Thâm đã giải tán gần như toàn bộ tổ chức xã hội đen của anh ta, giao lại cho Phong Tiêu Tiêu một chi nhánh sát thủ khu vực châu Á, để cô tự quản lý. Nhưng giải quyết xong đơn hàng cuối cùng thì Phong Tiêu Tiêu cũng mất tích, tổ chức sát thủ được Vân Thâm giao lại cũng tự động giải tán theo.

    Mọi người không ai biết được Phong Tiêu Tiêu hiện giờ đang ở đâu? Làm gì? Chỉ biết cô ấy vẫn còn khỏe, hàng năm cứ đến ngày sinh nhật của Đường Dạ, Đường Lãng và Ninh Tịch, cô ấy đều có gửi quà qua đường bưu điện cho mọi người, nhưng địa chỉ nơi gửi mỗi lúc mỗi khác nhau.

    "Tam sư tỷ, chuyện này là sao vậy? Tại sao ở Trung Quốc mà tỷ lại không đến tìm muội? Sao tỷ lại xuất hiện ở đoàn làm phim?" Ninh Tịch hỏi dồn dập mấy câu, bao nhiêu là câu hỏi cần phải hỏi chất một đống trong lòng nay mới có dịp được bộc phát: "Mấy năm nay tỷ ở đâu? Làm gì? Hay là tỷ bị kẻ thù truy sát?"

    Phong Tiêu Tiêu: "..."

    Có còn muốn cho cô sống nữa không đây?

    Phong Tiêu Tiêu: "Thì sau khi giải quyết đơn hàng cuối cùng bên Pakistan, tỷ liền bỏ mặc cái tổ chức sát thủ đấy qua một bên, sau đấy thì tỷ đi chơi khắp nơi này, đến những nơi tỷ thích đến, ăn những món tỷ thích ăn và chơi những trò chơi tỷ thích chơi. Được hai năm thì không còn gì để tỷ thích nữa, mà cũng chẳng biết đi đâu, làm gì, tiền thì tỷ có nhiều tiền nha, nhưng không muốn làm một phú bà chỉ biết ăn chơi, mà tỷ cũng lại không biết kinh doanh gì hết." Ngừng một lát, uống hớp nước, xong cô kể tiếp:

    "Trong một lần ở Ấn Độ, nhớ muội quá nên tỷ lôi mấy bộ phim muội đóng trước đây ra xem, nhớ có lần muội nói với tỷ đóng phim vui lắm, thế là tỷ tìm đến phim trường Bollywood xin làm diễn viên, nhưng cả tháng tiêu hết bao nhiêu tiền hối lộ cũng không ai mời, huhu, nghĩ ngày xưa muội nói muội thành công trong các vai diễn là nhờ đi lên từ những vai nhân vật quần chúng, rồi đến vai phụ của phụ, rồi mới lên vai phụ, vai chính, nên tỷ học theo muội."

    "Thế tỷ đóng phim bao lâu rồi? Đóng được vai nào lớn lớn, dài dài có lời thoại chưa?"

    Phong Tiêu Tiêu lườm cô: "Muội đừng coi thường tỷ như vậy được không? Có luôn nha, để tỷ lấy cho muội xem, đây là vai diễn tâm đắc nhất của tỷ, vai này là cực cực cực lớn luôn, tỷ vào vai hoàng thái hậu, có cả cung viện riêng, có người hầu kẻ hạ luôn đây này, và tất nhiên có cả lời thoại luôn."

    Nói xong Phong Tiêu Tiêu liền lục trong điện thoại ra một clip ngắn. Trong phim Phong Tiêu Tiêu đúng là vào vai hoàng thái hậu trong một bộ phim cung đấu, nhưng mà bà hoàng thái hậu này lại bị chính con trai mình là đương kim hoàng đế biếm truất vào lãnh cung, ngày ngày thơ thẩn, nửa điên nửa tỉnh, chỉ biết hết khóc lại cười, cho đến một ngày thái giám đưa đến cho bà ta một ly rượu độc, trước lúc uống ly rượu độc do chính con trai ruột của mình ban cho, vị hoàng thái hậu bị thất sủng ngửa mặt lên trời kêu than bốn tiếng: "Thật là oan nghiệt." Đấy là lời thoại đầu tiên và cũng là lời thoại cuối cùng của vai diễn lớn mà diễn viên hàng đầu nền điện ảnh Trung Quốc Phong Tiêu Tiêu đảm nhiệm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  4. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 13: Có người muốn ám sát Mạc Kiều Lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối hôm ấy, tại Tây Uyển Hoa lầu, một nhà hàng lớn nhất thành phố S, Ninh Tịch và Phong Tiêu Tiêu hiện có mặt ở đây để đợi Đường Lãng từ Đế Đô chạy xe đến.

    Phong Tiêu Tiêu nói với Ninh Tịch: "Muội có biết chuyện Vân Thâm cấm mọi người không ai được nhắc đến tên muội trước mặt hắn không? Nếu không thì dù là ai cũng bị hắn quăng xuống biển làm mồi cho cá."

    Ninh Tịch: "..."

    Ninh Tịch cũng không phải là kẻ ngốc mà không hiểu tình cảm của Vân Thâm dành cho cô. Nhưng dù không có Lục Đình Kiêu thì cô và hắn cũng không thể đến được với nhau, không phải do tính tính cách hai người không hợp, mà cái chính cô và Lục Đình Kiêu có thể đến được với nhau hoàn toàn là do có Tiểu Bảo đứng giữa, làm sợi dây nối cô càng ngày càng xích lại gần với cái thứ gọi là tình yêu, loại tình cảm mà cô cho rằng đã kết thúc hoàn toàn từ khi Tô Diễn phản bội cô. Vân Thâm về mọi mặt không thua gì Lục Đình Kiêu, cái mà Vân Thâm thua là không có được một công thần trợ giúp như Tiểu Bảo.

    Đường Lãng sau cái chết của Kiều Dịch, anh cảm thấy không còn mục tiêu gì để phấn đấu nữa. Lúc đầu anh dự định quay lại bên Vân Thâm, nhưng Tiểu Bảo năn nỉ anh ở lại, Tiểu Bảo rất quý ông thầy dạy võ này của mình. Ninh Tịch cũng ra sức năn nỉ, nên Đường Lãng tiếp tục ở lại Lục thị với vai trò thầy dạy võ của Tiểu Bảo, kiêm thêm chức đội trưởng đội vệ sĩ của tòa cao ốc Lục thị.

    Trong lúc chờ đợi Đường Lãng, Ninh Tịch đi ra khu vệ sinh phía sau, vô tình cô nghe thấy một đoạn nói chuyện đang phát ra gần ngay khu vực chỗ cô đứng:

    "Quan thiếu gia, Mạc tổng đã phát hiện ra hành vi kê khai gian lận để ứng tiền trước của tôi rồi, giờ sao đây?"

    Đáp lại là một giọng nói cũng còn khá trẻ: "Tiêu hủy mọi chứng cứ, nếu cần, biết phải làm sao rồi chứ?"

    "Dạ, nghe nói ngày mai Mạc Kiều Lâm sẽ đích thân đến đây để kiểm tra, có cần.." Chắc người kia dùng hành động thay lời nói nên Ninh Tịch không nghe thấy câu nào nữa.

    Bình thường Ninh Tịch cũng không phải là người hay đi tò mò chuyện của người khác, nhưng cách đây vài ngày, cô có nghe được Lục Đình Kiêu sai Cảnh Lễ đi điều tra về công ty Thành Lâm, biết đâu lại có liên quan gì đến Đình Kiêu nhà cô.

    Ninh Tịch như vô tình đi về phía phát ra cuộc nói chuyện trên.

    Đứng ở đấy là hai người đàn ông đang hút thuốc, một người đàn ông trung niên đầu tóc hơi hói, hai hàng ria mép cạo mảnh như một sợi chỉ vắt ngang mép, hai mắt ti hí đang đảo lên đảo xuống, người còn lại trông còn khá trẻ, chắc cũng chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi.

    Ninh Tịch lấy điện thoại ra gọi điện: "Nhị sư huynh sắp đến chưa để muội kêu phục vụ dọn thức ăn lên." Cô cúi người xuống sửa lại dây giày, rồi sau đấy rời gót đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ.

    Vào trong phòng vệ sinh, Ninh Tịch lấy điện thoại ra rồi làm một số thao tác, lúc này trên điện thoại đang hiển thị một file ghi âm. Lúc cúi người chỉnh lại dây giày, Ninh Tịch cố ý để lại một thiết bị thu âm cực nhỏ, bây giờ cô đang nghe lại tất cả âm thanh phát ra xung quanh thiết bị thu âm.

    Một lúc lâu sau khi Ninh Tịch rời đi mới tiếp tục có tiếng nói phát ra: "Chú liên hệ với người của Thanh Long bang thuê họ ra tay, trên đường từ Đế Đô đến đây, khu vực Tiên Hà cảng là khu vực thích hợp nhất."

    "Quan thiếu yên tâm, ngay bây giờ tôi sẽ đi thu xếp." Sau đấy chỉ còn tiếng bước chân rời đi.

    Đợi thêm một lúc không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Ninh Tịch bước trở ra, cô quay lại chỗ cũ, hai người đàn ông đã đi khỏi, cô lấy lại thiết bị ghi âm rồi quay lại về bàn có Phong Tiêu Tiêu đang ngồi đợi.

    Lúc nãy khi lấy điện thoại ra, cũng không phải là cô gọi điện cho Đường Lãng, mà là cô bật chế độ quay video rồi áp điện thoại vào tai, cô xoay người để camera thu lại hình ảnh hai người đàn ông vào điện thoại.

    Cô đưa hình ảnh hai người đàn ông vừa gặp lúc nãy cho Phong Tiêu Tiêu nhờ tra cứu thân phận họ. Trong tổ chức, chỉ cần có một chút manh mối, thì Phong Tiêu Tiêu đến tám đời tổ tông người ta cũng có thể lật ra được.

    "Muội yên tâm, lát về phòng tỷ tra luôn, mà hai người này có liên quan gì đến muội sao?" Ninh Tịch lấy tay cuốn cuốn mấy sợi tóc đang xòa trên trán: "Ừ, có chút liên quan đến Đình Kiêu nhà muội, tỷ tra gấp rồi gửi thông tin sớm cho muội nhé, để muội gửi thêm file ghi âm cho tỷ."

    Một cái đầu tóc xoăn tít, màu nâu, thò vào giữa hai người. Đường Lãng nghe tin Phong Tiêu Tiêu đang ở đây, anh ta liền buông luôn cô bé mà vất vả lắm hơn hai tháng, hôm nay mới rủ cô ta đi chơi được. Nên món nợ này phải tính lên đầu hai người bọn họ mới được. "Phục vụ, cho thêm hai chai Martin 47, hai ký cua Hoàng Đế, thêm một dĩa hàu tươi nướng phô mai nữa nhé".

    Vẫn cái tướng cà lơ phất phơ như ngày nào. Anh ta cúi đầu nhìn chằm chặp Phong Tiêu Tiêu, rồi lại lắc đầu, rồi lại cúi xuống nhìn lần nữa. Ninh Tịch, Phong Tiêu Tiêu: "Nhị sư huynh vừa cắn thuốc lắc à?"

    Mang tiếng Đường Lãng phụ trách đội vệ sĩ tòa nhà nơi cô đang sống, nhưng tính ra cũng gần hai tháng nay cô chưa gặp Đường Lãng, trong công việc thì Đường Lãng trực tiếp trao đổi với Lục Đình Kiêu, cô nghe Tiểu Bảo nói sư phụ Đường Lãng đang theo đuổi một cô thư ký mới của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch cũng không quan tâm lắm, tính nhị sư huynh của cô, cô thừa biết cuối cùng cũng không có kết quả gì.

    Ninh Tịch: "Nhị sư huynh lại fail rồi à?"

    Đường Lãng ngơ ngác: "What? Nói tiếng người."

    Rồi như nghĩ ra cái gì đấy, Đường Lãng gào lên: "Thằng phản đồ lại tố cáo với muội cái gì rồi phải không?"

    Kế hoạch này anh cũng chỉ cho mỗi mình Tiểu Bảo được biết, chứ không cứ đi học về nó lại lôi anh sang phòng tập võ, mà cô bé kia cả ngày bận tối tăm mặt mũi, cũng chỉ có khi tan làm mới rảnh rỗi để anh theo đuổi tán tỉnh cô ta.

    Phục vụ lên thức ăn, cả một bàn không còn một chỗ trống. Đường Lãng vừa rót rượu vừa quay sang Phong Tiêu Tiêu: "Rốt cuộc giờ muội làm gì? Hay là đến làm vệ sĩ với huynh đi, huynh bảo kê cho muội, đội vệ sĩ huynh nhiều tên còn độc thân lắm."

    Phong Tiêu Tiêu ngu người: "Úi giời, chưa uống mà huynh đã say rồi à?"

    Ninh Tịch lấy điện thoại ra quay lại cảnh hai người bọn họ và ấn gửi trực tiếp file video qua cho Đường Dạ.

    Đường Dạ lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, thấy trên máy tính hiện lên thông báo có mail gửi đến, anh mở mail ra và nhìn thấy hình ảnh hai tên tiểu huynh muội bọn họ.

    Đường Dạ lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Đường Lãng: "Lãng, cậu xem thu xếp rồi sang bên này một chuyến đi, tôi có việc cần đến cậu giúp."

    Đường Lãng: "Òa, tình yêu bé nhỏ của anh, lại nhớ anh rồi phải không? Chuẩn bị giường chiếu sẵn sàng đợi anh nhé! Anh sẽ bay đến với em luôn đây"

    Đường Dạ vừa luyện thêm một bộ võ công mới, anh đang buồn phiền khi chưa tìm được ai xứng tầm để thử uy lực của bộ võ công này, may quá, giờ thì anh đã nhớ ra, vẫn còn tên Đường Lãng này.

    Đường Lãng mấy năm nay chắc bị rượu ngon gái đẹp làm cho u mê, nên đến ngay cả tâm lý phòng bị cũng quên luôn. Chứ nếu cẩn thận một chút, chắc chẳng đời nào anh lại tự biến mình thành con cừu non dâng hiến cho Đường Dạ thử bộ võ công mới.

    Từ sau ngày Kiều Dịch chết đi, Đường Lãng gần như xao lãng luôn việc luyện tập, mà thằng phản đồ Kình Vũ thì chưa đủ để anh phải tốn nhiều công sức đến như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  5. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 14: Quan Trí Thần xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một căn phòng được thiết kế cực kỳ xa hoa, nằm trong khu biệt thự Vạn Tâm Cảnh thuộc thành phố S. Trên sô pha trong phòng khách, có một thanh niên đang nằm đấy, vừa hút thuốc vừa gọi điện:

    "Đã điều tra được Ninh Tịch tối nay nghỉ lại ở đâu chưa? Thêm nữa, điều tra luôn hai người ngồi với cô ta tối nay cho tôi, khu vực Tiên Hà cảng ngày mai phải cho người canh giữ cẩn thận, nếu cần thiết cứ hạ gục hết bọn chúng luôn cũng được."

    Nếu Ninh Tịch có mặt ở đây hẳn sẽ nhận ra, đây chính là người thanh niên mà cô đã gặp ở gần khu vực nhà vệ sinh tối nay, lúc Ninh Tịch đặt máy ghi âm siêu nhỏ, thì anh ta cũng phát hiện ra, vì trên người anh ta cũng có thiết bị chống theo dõi tối tân, chỉ cần trong phạm vi mười mét có thiết bị thu phát tín hiệu đều được microphone trong tai anh ta phát ra cảnh báo. Nên anh ta cố ý nói ra cái tên Tiên Hà cảng để dụ cô ta vào bẫy, dù không biết mục đích tại sao cô ta lại cố tình đặt camera thu âm cũng như giả vờ gọi điện để quay phim hai người bọn họ.

    Lúc vừa nhìn thấy Ninh Tịch, anh ta đã nhận ra ngay, chỉ có Ninh Tịch là không nhận ra được anh ta. Cũng đúng thôi, ngày Ninh Tịch gặp anh ta, anh ta cũng chỉ còn là một đứa trẻ con.

    Tự rót thêm cho mình một ly rượu nữa, anh ta vừa nhấm nháp vừa nhớ lại buổi chiều cách đây hơn một năm về trước.

    "Trí Thần! Lần này con về nước, mọi trọng trách khôi phục lại Quan gia đều đặt lên người con. Lục gia, Trang gia sẽ phải hối hận vì đã động đến nhà họ Quan chúng ta."

    Người thanh niên này chính là Quan Trí Thần, cháu nội Quan Thụy ngày xưa.

    Quan Trí Thần từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, được mệnh danh là thần đồng. Nên không có gì khó hiểu khi cậu liên tục vượt cấp trong các kỳ thi, mười sáu tuổi đã là sinh viên đại học Harvard chuyên ngành máy tính. Chỉ mất hai năm cậu đã bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp với kết quả cao nhất trong vòng năm mươi năm trở lại của đại học Harvard.

    Đường Lãng trở về Đế Đô ngay trong đêm, Ninh Tịch vì còn phải tham dự tiệc đóng máy vào ngày mai nên cô ở lại thành phố S. Phong Tiêu Tiêu vừa về đến khách sạn liền bắt tay vào việc tra cứu thông tin hai nhân vật mà Ninh Tịch đã cung cấp lúc tối, nhưng mọi thông tin đều bị chặn lại.

    Cô buộc phải gọi một cuộc điện thoại đường dài cho John, sư phụ của cô về máy tính trong tổ chức. Cô gửi toàn bộ các file dữ liệu qua cho John rồi chờ đợi kết quả.

    Năm phút sau John gọi lại cho cô: "Cô gặp xui rồi!" Phong Tiêu Tiêu không hiểu. "Các đường tra cứu đều bị trả ngược lại, hiện giờ máy tính của cả tôi và cô đều phải hủy bỏ gấp, nếu không sẽ bị khống chế, các tài liệu bí mật nếu có lập tức hủy ngay đi."

    Mịa nó ra, cái gì thế này? Phong Tiêu Tiêu tức giận chửi thề. Có điều cô lập tức làm theo ngay, cô biết một khi sư phụ cô đã nói như vậy, vụ việc phải thực sự rất nghiêm trọng. Từng lĩnh giáo tài nghệ của John khi ông ta chỉ mất chưa đầy mười phút đã thâm nhập thành công mạng lưới điện tử nội bộ của CIA, nên đối với tài nghệ của ông ta, Phong Tiêu Tiêu chưa bao giờ dám nghi ngờ.

    Cô gọi lại cho John, sau hai hồi chuông thì điện thoại được kết nối: "Hello, cô muốn tra cứu về tôi làm gì?"

    Phong Tiêu Tiêu: "Cậu là ai? John đâu?" Tiếng cười vang trong điện thoại: "Tôi là người mà cô và sư phụ John của cô đang muốn tìm kiếm đây."

    Phong Tiêu Tiêu mặt như thấy quỷ, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, điện thoại của cô và cả John đều đã bị đối phương khống chế. Ninh Tịch đang gặp rắc rối gì mà trêu chọc đến hạng người cỡ như thế này?

    Phong Tiêu Tiêu quyết định đi gặp Ninh Tịch.

    Lúc này, Ninh Tịch vừa tắm xong đi ra, cô lấy điện thoại gọi cho Lục Đình Kiêu, báo anh về thông tin tối nay vô tình cô nghe được. Có người vì để bịt đầu mối mà sẽ ra tay sát hại Mạc Kiều Lâm, địa điểm tại khu vực Tiên Hà cảng trên đường từ Đế Đô đến thành phố S.

    Lục Đình Kiêu chỉ dặn Ninh Tịch, sau này tránh xa những trường hợp như vậy ra, sau đấy anh lấy một chiếc điện thoại khác trong ngăn bàn rồi thực hiện một cuộc gọi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  6. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 15: Bàn tay thần chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Kiều Lâm đang tranh thủ xem lại lần nữa các bản xin quyết toán gần đây của dự án tại thành phố S. Càng kiểm tra anh càng nhận thấy rõ, mục đích lợi dụng tiến độ hoàn thành ảo, để xin nhận quyết toán khống so với thực tế.

    Anh thao tác trên máy tính, mở thiết bị định vị được "vô tình" gắn dưới đế giày của Lương Thẩm, khi ông ta bước vào phòng làm việc của anh chiều nay.

    Dựa theo lịch trình định vị ghi lại, thì chiều nay ra khỏi công ty ông ta đã quay về lại thành phố S luôn. Sau đấy ghé vào một nhà hàng có tên Tây Uyển Hoa lầu. Mạc Kiều Lâm mở máy tính xâm nhập vào hệ thống camera theo dõi của nhà hàng, phát hiện ông ta bí mật gặp gỡ một thanh niên còn trẻ, chỉ độ tầm khoảng hai mươi tuổi.

    Cũng may cho Mạc Kiều Lâm, khi anh không kích hoạt hệ thống định vị này sớm. Nếu không Quan Trí Thần đã phát hiện ra thiết bị được giấu dưới đế giày của Lương Thẩm rồi. Có điều đoạn Lương Thẩm và cậu thanh niên khi đi vào khu vực nhà vệ sinh đã bị mất dấu vết, do khu vực đấy không có lắp đặt camera.

    Mạc Kiều Lâm quay chậm lại một lần nữa, cậu thanh niên khi đi ra, có dừng lại một lúc, mắt hướng về một bàn ăn phía trong góc, anh điều chỉnh góc quay và phát hiện có một nhân vật cũng rất nổi tiếng trong giới thượng lưu Đế Đô, Ninh Tịch.

    Mấy ngày trước có dấu hiệu xâm nhập vào mạng máy tính của công ty Thành Lâm, Mạc Kiều Lâm tra ra IP xuất phát từ tòa nhà Lục thị. Đối với Lục thị thì Mạc Kiều Lâm không lạ lẫm, danh tiếng Lục Đình Kiêu sớm đã vang danh khắp Trung Quốc, anh cũng đã có duyên tiếp xúc với anh ta một lần lúc còn ở Anh quốc. Nhưng từ ngày về nước đầu tư, nước sông không phạm nước giếng, nên Mạc Kiều Lâm cũng không quan tâm, anh nhả mấy số liệu giả cho Lục Cảnh Lễ thu thập.

    Điện thoại đổ chuông, thấy tên Lục Đình Kiêu hiện lên, Mạc Kiều Lâm mỉm cười rồi bắt máy: "Khuya rồi Lục tổng gọi tôi có việc gì vậy?"

    Phía đầu dây bên kia khựng lại vài giây: "Thật không hổ với danh hiệu Bàn tay thần chết."

    Mạc Kiều Lâm thật sự cảm thấy ngạc nhiên và hứng thú, bởi số người biết được biệt danh này của anh trên thế giới, tính ra cũng không quá số ngón tay trên một bàn tay.

    Các cơ quan mật vụ nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới như FBI, Mossad, MI5, KGB.. ban đầu công khai có, âm thầm có, mua chuộc có, dụ dỗ có, uy hiếp có.. tất cả đều điên cuồng khát khao sở hữu thiên tài máy tính mà các cơ quan trên đều có cùng chung một nhận xét: Hoặc quá hữu ích, hoặc quá nguy hiểm.

    Cuối cùng hơn hai mươi cơ quan mật vụ nổi tiếng trên thế giới sau một cuộc họp đa quốc gia, cũng đã đi đến một phương án thống nhất chung: "Hủy diệt". Không quốc gia nào được cố tình lợi dụng sở hữu riêng.

    Và người đấy chính là nhân vật được mệnh danh: <Bàn tay thần chết>. Người này là nam hay nữ? Thuộc quốc tịch nước nào? Từng học máy tính ở đâu? Có liên hệ gì với các tổ chức hacker trên thế giới? Mọi thông tin có được đến thời điểm này vẫn là một con số không tròn trĩnh. Chỉ biết, cứ lâu lâu hắn như lại cố tình trêu ngươi các cơ quan trên bằng cách cùng một thời gian, hắn gửi một thông điệp đến toàn bộ các máy chủ là hình ảnh một bàn tay khô đét. Cũng chính vì lý do như thế, các cơ quan trên đã thống nhất đặt cho chủ sở hữu nó một cái tên: <Bàn tay thần chết>.

    "Hẳn là Lục tổng gọi cho tôi là chuyện có liên quan đến bà xã của anh đang ở thành phố S đi?"

    "Ân tình ngày trước tôi sẽ trả lại cho cậu nguyên vẹn, ngày mai nếu trên đường từ Đế Đô đến thành phố S, hy vọng người nổi tiếng trên thế giới như cậu không dễ dàng chết tại Tiên Hà cảng, một ngày nào đấy có rảnh rỗi, tùy ý cậu có thể đến văn phòng tôi uống trà."

    Lục Đình Kiêu cúp máy, anh gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa sắp xếp ổn thỏa cho ngày mai. Mặc dù anh biết, với một người như cậu ta, chuyện đối phương có thể ám sát thành công, xác suất gần như là bằng không. Nếu dễ thế, cậu ta cũng hẳn đã chết không dưới ngàn lần rồi đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  7. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 16: Lý Nhâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới chớm đầu tháng năm mà trời đã nóng như thiêu đốt, nằm trong phòng điều hòa mà vẫn còn cái cảm giác oi bức đến ngột ngạt. Ninh Tuyết Lạc lại nhớ đến cái bồn tắm massage đầy ắp cánh hoa hồng, ở tiệm Spa mà cứ cuối tuần cô lại phải đến một lần để tắm trắng.

    "Lý Nhâm, em xuống nhà bếp mang chè hạt sen ướp lạnh lại đây cho chị." Cô gái nãy giờ đứng sau lưng xoa bóp cho Ninh Tuyết Lạc khẽ dạ một tiếng rồi rời đi.

    Ninh Tuyết Lạc nhìn theo cô gái đang rời khỏi phòng, rồi nhớ lại lần đầu tiên trong tù, cô ta được hưởng trọn vẹn mùi thiếu nữ còn trinh. Cảm giác thật là tuyệt vời, nghĩ đến đây, Ninh Tuyết Lạc lại cảm thấy trong người rạo rực hẳn lên, khẽ đưa bàn tay vuốt ve nhẹ lên đùi mình, tối nay phải tiếp tục lại lần nữa mới được.

    Lý Nhâm năm nay mới vừa qua tuổi mười tám được chưa đầy bốn tháng. Cô bị chuyển đến đây vừa tròn một tuần lễ. Lý Nhâm bị bắt và ra tòa nhận cái án hai năm với tội danh tiếp tay tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

    Lý Nhâm quay lại, trên tay cô là một tô chè hạt sen hầm nhừ, trộn lẫn thêm với nhiều loại trái cây khác đã được xắt nhuyễn, rồi ướp với đá bào. Thời tiết này mà tùy ý được thưởng thức một tô chè như thế, đúng là không uổng cái danh chị đại của các chị đại, mà Ninh Tuyết Lạc đang nắm giữ.

    Lúc cô xuống nhà bếp để lấy chè cho Ninh Tuyết Lạc, không ít ánh mắt nhìn theo cô ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ. Được trở thành người phụ nữ riêng của chị Ninh, gần như mơ ước của mỗi nữ tù nhân trong trại. Lý Nhâm mới được chuyển đến một tuần đã có được vị trí này, nhưng cũng khó mà trách được. Chị Ninh xưa nay chỉ thích những cô gái còn trẻ, mà bọn họ thì đã quá già để cạnh tranh vị trí này với cô.

    "Lý Nhâm, em cũng ăn đi, chị đút cho em ăn." Vừa lướt bàn tay luồn vô trong lớp áo trước ngực Lý Nhâm, Ninh Tuyết Lạc vừa há miệng đưa lưỡi ra, trên đầu lưỡi là một nhúm chè nhỏ, Lý Nhâm hiểu ý mà mút chặt lấy miếng chè ít ỏi, cũng là ngậm chặt lưỡi Tuyết Lạc rồi nhay nhay, mút mút.

    ----------​

    Ngày đầu tiên bị đưa đến đây, sau khi đã làm xong các thủ tục cần thiết để nhập trại, Lý Nhâm được giám thị giao cho một nữ tù nhân khu E đưa cô về nhận phòng. Có lẽ thấy Lý Nhâm còn quá trẻ, hoặc do có sự đồng cảm nào đó, mà trên đường về phòng, nữ tù kia đã dạy qua cho Lý Nhâm các quy tắc nhập phòng mà mọi tù nhân trong nhà tù này đều phải trải qua. Nhất là quy tắc bị lạm dụng tình dục vào buổi tối đầu tiên, nó như là một truyền thống, mà ai cũng phải trải qua. Người sau càng cố giữ gìn nó như một kiểu để trả thù cho chính bản thân mình ngày đầu tiên nhập trại. Cô ta cũng dặn dò Lý Nhâm, đừng dại dột mà nghĩ cách chống cự hoặc báo quản giáo, nếu không, thì những ngày sau này của cô trong tù sẽ cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy.

    Lý Nhâm chỉ im lặng lắng nghe mà không lên tiếng. Đối với cô, khi tòa tuyên án cũng là lúc cô cảm thấy cuộc đời mình đã thật sự sụp đổ. Cô chỉ cười nhạo trong lòng, không ngờ lần đầu tiên của đời con gái, lại không phải là dành cho chàng trai mà cô yêu, hay là chồng của cô sau này, mà lại là dành cho một người phụ nữ. Cô chỉ thắc mắc, họ sẽ làm như thế nào để chiếm đoạt lần đầu tiên của cô.

    Bước vào phòng, đợi cô là ba người phụ nữ, trong đấy vừa nhìn qua là cô có thể đoán ngay ra được người cầm đầu trong số họ, tại cô thấy nữ tù nhân dẫn cô đến rất lễ phép đối với chị ta. Đấy là một nữ tù nhân đầu cạo trọc, có thân hình mập mạp, hai bàn tay to bè, thô kệch, ánh mắt chị ta cũng chẳng thèm che giấu sự thèm thuồng của mình đối với cô.

    Sau bữa ăn chiều trở về phòng, cô chờ đợi sự sai khiến, hành hạ từ bọn họ như những gì nữ tù nhân kia đã dạy, nhưng đợi mãi cũng không thấy ai trong cả bọn nói gì với cô. Cô liền mặc kệ bọn họ và leo lên cái bệ bằng xi măng còn trống, được xây cao lên so với nền nhà khoảng 40 cm. Phía trên đầu có một chiếc chiếu cói được cuộn lại, mở ra bên trong có một cái chăn mỏng, một cái gối nhỏ và hai cái khăn, trên đầu "giường" là một hộp nhỏ mà khi mở ra cô thấy bên trong đựng một cái bàn chải đánh răng có cán bằng cao su mềm, một chiếc lược nhỏ và một vài cái băng vệ sinh loại rẻ tiền.

    Lúc này bên ngoài cửa phòng có một nữ quản giáo xuất hiện, cô ta vừa mở khóa vừa nói vọng vào trong: "3314 mới đến, thu dọn đồ rồi chuyển phòng". 3314 là số hiệu tù của Lý Nhâm, trong tù, các giám thị luôn gọi tù nhân trong trại bằng các con số. Lý Nhâm chỉ hơi một chút ngạc nhiên, cô lấy túi xách riêng rồi bước ra cửa, cô cũng không lên tiếng chào mấy người trong phòng mà chỉ đảo mắt nhìn lại họ một lượt rồi khẽ gật đầu, sau đấy theo nữ quản giáo rời đi. Nữ quản giáo dẫn cô đi tâm trạng có vẻ không tốt, cô ta ngoái cổ lại trừng mắt nhìn Lý Nhâm rồi rít khẽ lên: "Nhìn cái gì? Nhanh lên một chút cho tôi."

    Sau khi đi bộ khoảng năm phút thì đến một dãy lầu, phía trên cổng ra vào có một chữ B, viết bằng sơn rất to. Nữ quản giáo dẫn cô bước vào một văn phòng và lại làm thủ tục nhập trại một lần nữa. Chỉ có điều, lần này cô không thấy ghi số phòng như lần trước, mà ở ô số phòng chỉ ghi vỏn vẹn một chữ "Ninh".
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  8. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 17: Đường Lãng trêu đùa Quan Trí Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Đô, hai giờ sáng, Mạc Kiều Lâm rời khỏi công ty Thành Lâm, trên xe cùng đi với anh, ngoài tài xế thì có thêm thư ký Hồng Nữ. Địa điểm đến: Sân bay Đế Đô, chuyến bay trực tiếp từ Đế Đô đi Luân Đôn.

    Đế Đô, bảy giờ sáng, tòa nhà Lục thị, Đường Lãng đích thân dẫn đầu đội vệ sĩ hơn ba mươi người ngồi trên một dãy xe màu đen, thân xe có in gia huy Lục thị, xuất phát về hướng thành phố S, điểm dừng: Khu biệt thự Vạn Tâm Cảnh.

    Thành phố S, chín giờ sáng cùng ngày, cảnh sát trực tiếp ập vào công trình tòa nhà mười tám tầng, trực thuộc công ty Thành Lâm, niêm phong toàn bộ tài liệu, két sắt trong văn phòng điều hành, di dời về sở cảnh sát để kiểm tra, đồng thời đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Lương Thẩm, áp giải về sở cảnh sát lấy lời khai đối với cáo buộc tham ô tiền của công ty, con số lên đến hàng trăm triệu đồng, sau khi cảnh sát nhận được thư tố cáo cùng tài liệu chứng minh về việc tham ô của ông ta.

    Cũng tại thành phố S, mười một giờ trưa cùng ngày, trong một căn hộ sang trọng thuộc khu biệt thự Vạn Tâm Cảnh, Quan Trí Thần nhận được một email nặc danh. Nội dung: File ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại của chính cậu ta với Phong Tiêu Tiêu. Người gửi: <Bàn tay thần chết>.

    Quan Trí Thần nghe xong file ghi âm, cậu ta thất thần, xung quanh dường như có không khí lạnh ập đến từng cơn. Đúng là trên thế giới, chỉ có <Bàn tay thần chết> mới có thể làm được điều này, vượt qua tất cả các tuyến tường lửa phòng vệ do đích thân cậu thiết lập, điều này cũng có nghĩa, nếu cậu ta còn dám động đến Mạc Kiều Lâm, thì Bàn tay thần chết có thể dễ dàng cung cấp vị trí hiện tại của cậu ta chính xác tới đơn vị tính bằng centimet cho một tay súng bắn tỉa, hoặc một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, tùy thời tính mạng cậu ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trừ khi cậu vứt bỏ hết tất cả mọi thiết bị thu phát trên người, không điện thoại, không internet, trốn tại nơi không có camera, may ra mới thoát khỏi sự truy lùng của <Bàn tay thần chết>.

    Quan Trí Thần không hiểu giữa <Bàn tay thần chết> với Mạc Kiều Lâm có quan hệ gì, nhưng email này rõ ràng như một lời cảnh báo. Cậu ta trực tiếp gọi cho Lương Thẩm, điện thoại không có tín hiệu.

    Sau một hồi suy nghĩ, Quan Trí Thần quyết định rời đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Chiếc Mercedes vừa rời khỏi cánh cổng khu biệt thự Vạn Tâm Cảnh, Đường Lãng đích thân cầm lái ngồi trên một chiếc xe con, truy đuổi theo một cách lộ liễu không thèm che giấu, khi xe Đường Lãng vừa vọt lên ngang hàng với xe của Quan Trí Thần, anh quay đầu nhìn sang xe Quan Trí Thần nở nụ cười rạng rỡ, đối lập là khuôn mặt xám ngoét của Quan Trí Thần, cậu ta nhận ra người này, đấy chính là người đàn ông đã ngồi với Ninh Tịch tại Tây Uyển Hoa lầu.

    Ngay tối hôm qua cậu ta cũng vừa kịp tra ra lai lịch hai người cùng ngồi với Ninh Tịch, họ đều từng là sát thủ hàng đầu dưới trướng Satan, ông vua của thế giới ngầm. Hiện tại Đường Lãng còn là đội trưởng đội vệ sĩ dưới trướng Lục thị.

    Trí Thần ngoại trừ tài năng thiên phú về máy tính, thì thể lực của cậu ta lại vô cùng yếu ớt. Nên từ bé đã rất sợ đau, huống gì bây giờ, đối diện với một sát thủ hàng đầu thế giới, thực sự cậu ta đã run bắn, chỉ hận không sớm thoát ra được tên ác ma đầu tóc xoăn tít này.

    Lúc này cậu đâm ra hối hận, sớm biết thế cậu đã bỏ mặc Lương Thẩm, để giờ cậu mới thấy, Mạc Kiều Lâm hóa ra không phải là con cừu non chỉ biết làm ăn, xung quanh anh ta toàn là gai góc, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cậu chảy máu đến chết. <Bàn tay thần chết> kết hợp với sát thủ hàng đầu. Con đường trả thù Lục thị, khôi phục Quan gia trong mắt cậu ngày càng trở nên ảm đạm.

    Đường Lãng chỉ quay qua liếc nhìn Quan Trí Thần một cái như để cảnh cáo, rồi lao vọt lên bỏ đi, nối đuôi theo xe Đường Lãng là một đoàn xe con màu đen giống hệt xe Đường Lãng đang điều khiển, cảnh tượng này đủ gây cho Trí Thần nỗi ám ảnh nặng nề.

    Đến giờ mà còn không hiểu thì đúng là cậu ta cũng không nên sống tiếp làm gì, Lục Đình Kiêu đã cho thuộc hạ đón sẵn tại nơi cậu ta sống, phô trương truy đuổi theo xe cậu, điều này cũng đồng nghĩa Lục Đình Kiêu đưa ra cho cậu ta một lời cảnh cáo vô cùng rõ ràng, cậu ta không còn là một nhân vật ẩn mình trong bóng tối như cậu ta từng nghĩ, mà chỉ là một con kiến hôi, tùy thời đều có thể bị Lục Đình Kiêu muốn giết lúc nào cũng được.

    <Bàn tay thần chết>, Mạc Kiều Lâm và Lục Đình Kiêu, quan hệ tay ba này rốt cuộc là sao? Cậu thực sự không nghĩ ra được sự liên hệ nào giữa ba người bọn họ. Cậu chọn Mạc Kiều Lâm khai đao đơn thuần chỉ là để kiếm tiền, khi về nước, cái cậu cần nhất là tiền, có tiền mới có thể xây dựng cho mình một thế lực riêng vững chắc. Và con mồi cậu ta nhắm đến chính là tên nhà giàu mới nổi Mạc Kiều Lâm cùng với công ty địa ốc Thành Lâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  9. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 18: Bí mật của Từ Mạnh Khải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Mạnh Khải mở điện thoại ra, bên trong có một thư mục được cài mật khẩu riêng, đấy là nơi cậu cất giữ hàng trăm bức ảnh của Quỳnh Tương, mấy ngày trước thông qua Wechat nhóm, cậu cũng biết tin Quỳnh Tương rời khỏi Đế Đô theo mẹ cô ấy dọn đi đến nơi khác. Cậu vội gọi điện về cho người của cậu trong nước theo dõi chặt chẽ Quỳnh Tương, xem cô ấy chuyển đến đâu.

    Cậu thực sự nhớ cô ấy, nhớ tới gương mặt thánh thiện nhưng có phần tinh quái của cô, giọng nói thánh thót của cô và nhớ lại cả cái cảnh cô hét lên sợ hãi khi thấy con rắn giả trong ngăn bàn học ngày hôm đấy.

    Sau khi lật xem đến tấm ảnh cuối cùng, cậu thoát ra và gọi một cuộc điện thoại về nước: "Anh liên hệ mua một căn nhà cạnh nhà cô ấy, tôi muốn hàng ngày biết được cô ấy đang ở đâu, làm gì? Lúc nào xong việc báo lại luôn cho tôi".

    Từ Mạnh Khải lại lẩm bẩm: "Kình Vũ, thì ra cậu chính là tên được mệnh danh là đương kim thái tử Đế Đô, được lắm, có một ngày tôi sẽ trả lại cho cậu đủ cả vốn lẫn lời nỗi nhục của ngày hôm nay".

    ----------​

    Mạc Kiều Lâm lúc này đang đứng trong một lâu đài cổ ở vùng ngoại ô Luân Đôn. Sau khi thu xếp xong chuyện ở thành phố S, anh vội dắt Hồng Nữ về đây, mẹ anh gọi điện báo tin ba anh bị đột quỵ, muốn anh trở về một chuyến. Mạc Kiều Lâm quay sang dặn Hồng Nữ: "Em quay về thắp hương cho dì em xong thì quay trở lại ngay nhé, có thể hai ngày sau chúng ta về Trung Quốc". Mạc gia từ đời ông Nội anh đã di chuyển toàn bộ cả dòng họ hơn trăm người qua đây sống rải rác khắp mọi nơi trên nước Anh.

    Trong khoang hạng nhất trên chuyến bay quốc tế từ Luân Đôn về Trung Quốc, Mạc Kiều Lâm đang lim dim mắt, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi với ba mẹ mình, chỉ vì muốn sớm có cháu nội mà dọa anh phải cấp tốc bay về gấp, về đến nhà mới thấy ông già vẫn khỏe mạnh chứ có bị đột quỵ gì đâu, đã vậy ba anh còn động viên anh sớm có cháu nội, ông sẽ để anh tiếp tục bay nhảy, cháu nội cứ để nhà ông sẽ tự tay chăm đến lúc nó lấy vợ luôn cũng được.

    Mạc Kiều Lâm vẫn còn một cô em gái, nhưng tính cách cô em của anh thì theo như mẹ anh vẫn nói: "Con cầm tinh con ngựa, hay chạy nhảy nhưng lâu lâu còn biết đường mò về chuồng, còn con em con nó cầm tinh con rồng, bay đi là mất hút luôn". Mà quả thật đúng gần như vậy, từ lúc học cấp hai, ba mẹ anh đã gửi nó qua Mỹ học, tới giờ cũng hơn mười năm nhưng số lần hai anh em gặp nhau chưa quá năm lần. Chỉ lúc nào anh nhớ nó gọi điện thì nó mới nhớ hình như nó còn có một ông anh trai.

    "Anh xử lý ổn thỏa vụ Lương Thẩm rồi à?" Hồng Nữ ngồi ghế bên cạnh quay qua hỏi anh. Rồi như hỏi xong mới phát hiện anh đang nhắm mắt nên cô không đợi anh trả lời mà kéo tấm chăn mỏng lên che kín luôn mặt. Mở mắt ra định trả lời cô thì thấy vậy, anh cũng không trả lời nữa mà lại nhắm mắt tiếp.

    Thực ra đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu được tại sao tổ chức lại điều anh về nước với nhiệm vụ gây dựng một công ty bất động sản, yêu cầu trong vòng mười năm phải trở thành một trong ba công ty đứng đầu trong nước.

    Đối với người khác nhiệm vụ như vậy dường như bất khả thi, nhưng với anh cũng không có gì gọi là áp lực. Với tài năng về máy tính của mình, bất kể lúc nào anh cũng có thể thâm nhập vào mạng lưới các cổng điện tử của các cơ quan trực thuộc chính phủ, chuyên về quản lý quy hoạch đất đai của Trung Quốc. Nên không khó hiểu tại sao những mảnh đất anh mua rồi đầu tư lại luôn như một hiện tượng đi tắt đón đầu trong hệ thống quy hoạch của cả nước.

    Cũng không ít lần bên phía chính phủ nghi ngờ anh câu kết với một số quan lại biến chất, làm rò rỉ thông tin, nhưng không một cơ quan điều tra nào phát hiện có vấn đề gì bất thường, cuối cùng họ cũng đành chỉ kết luận, có lẽ do anh quá may mắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2020
  10. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 19: Giang Mục Dã bỏ trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quỳnh Tương cầm trên tay túi hồ sơ nhập trường rồi bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng.

    Sau khi xem xong hồ sơ của Quỳnh Tương, hiệu trưởng tỏ ra ngạc nhiên hỏi cô: "Với thành tích của em có thể xin vào bất cứ trường trung học nào trong nước, sao em lại chọn trường này?" Quỳnh Tương nghe hỏi mà muốn khóc ròng, cô làm gì còn có quyền lựa chọn nữa.

    Lúc đầu cô nghĩ hai mẹ con sẽ chuyển đến một thành phố khác, tuy không được như Đế Đô nhưng chắc cũng sầm uất. "Chỗ mẹ con mình đến là thành phố nào vậy mẹ?"

    Lâm Chi Chi thấy con gái có vẻ sốt ruột mới nói: "Cũng không phải, nơi mẹ con mình ở gần Thiên Tân, nhưng chỉ là thị trấn nhỏ, không phải là thành phố."

    ----------​

    Năm đấy, sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh Đế Đô, Lâm Chi Chi nộp đơn xin vào công ty giải trí Tinh Huy, nhưng họ nói hiện công ty chỉ ưu tiên cho các diễn viên có ưu thế về ngoại hình, mà cái này họ không cần nói ra cô cũng tự biết, mình trượt ngay từ vòng gửi xe. Cô không xinh đẹp, đã vậy còn bị cận nặng từ hồi còn học tiểu học.

    Bạn học cô thông báo bên Thịnh Thế đang tuyển nữ quản lý diễn viên nên cô nộp đơn sang đây, được hai ngày thì bên công ty gọi điện thông báo cô trúng tuyển, có thể đến công ty để nhận việc luôn.

    Họ giao cho cô quản lý một diễn viên mới vào nghề, được hai tháng thì cô diễn viên kia lên gặp thẳng tổng giám đốc yêu cầu đổi người quản lý. Mà nguyên nhân theo như lời cô ta thì: "Quản lý mà không biết tìm kiếm tài nguyên cho diễn viên dưới tay."

    Tổng quản lý Lương Phi Tinh cho gọi cô lên văn phòng anh ta: "Tôi đã xem qua hồ sơ cũng như kinh nghiệm trước đây của cô thời còn đi học, rất khá, nhưng chưa đủ."

    Lâm Chi Chi cũng không hỏi ngắt ngang mà im lặng nghe tiếp.

    "Cô ta cần tài nguyên vì cô ta chưa nổi tiếng, nên giờ bên tôi sẽ sắp xếp cho cô một diễn viên khác, người này không cần tài nguyên, chỉ cần cô có thể trị được anh ta, sau ba tháng nếu anh ta không đòi đổi người, thì hợp đồng với cô có thể được ký chính thức, với những ưu đãi dạng cao nhất." Lương Phi Tinh khẳng định.

    Buổi chiều, cô lại được gọi lên phòng Lương Phi Tinh để gặp cậu diễn viên không thèm tài nguyên chỉ thèm được ngược đãi, anh ta tên Giang Mục Dã. Cô cũng chẳng xa lạ gì với cái tên của cậu diễn viên này.

    "Chào cậu, tôi Lâm Chi Chi, từ hôm nay sẽ làm người đại diện cho cậu, tôi cho cậu thời gian ba tháng để thay đổi, hoặc sau đấy chúng ta tiếp tục, hoặc chúng ta đường ai nấy đi." Chi Chi nghĩ con hàng này cần phải được giáo huấn từ đầu, đang còn nóng sốt phải rèn ngay kẻo nguội.

    Giang Mục Dã trợn mắt ngạc nhiên, nhìn Lâm Chi Chi như đang nhìn con quái vật thời tiền sử. Cậu ta quay sang Lương Phi Tinh gào lên: "Con mịa nó, ông nhặt được bà cô này ở đâu thì trả về lại chỗ cũ cho tôi ngay." Nói xong liền đùng đùng bỏ đi.

    Lương Phi Tinh mặt mày ủ rũ, dặn Lâm Chi Chi tạm thời về nhà đợi anh ta gọi điện lại thông báo. "Trước khi đuổi còn phải lôi tôi ra làm trò cười nữa sao?" Lâm Chi Chi giận giữ nhìn thẳng vào mặt Lương Phi Tinh nói, rồi cô bỏ luôn ra về.

    Khi cô đang đứng đợi xe taxi gần cổng công ty, thì có chiếc xe mui trần màu xanh lá bên trong cổng chạy ra, ngồi sau tay lái là cái đầu vàng ươm nhìn như một bó rơm di động. Hắn nhìn cô cười cười rồi hỏi: "Có cần tôi chở bà cô về chuồng hay không?"

    Mịa nó ra, từ ngày đi học cho đến nay, Lâm Chi Chi cũng không phải dạng hiền lành gì, chẳng qua vì cần một công việc nên cô đã phải nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay, đúng là đã vượt quá sức nhẫn nhịn của cô.

    Cô gật đầu rồi mở cửa xe phía bên kia, xong rời đi chỗ khác đứng. "Cô làm cái trò gì thế? Không đi thì đóng cửa lại cho tôi." Mặc kệ cậu ta gào hét, Lâm Chi Chi coi như không nghe thấy gì, vừa lúc xe taxi đến cô leo lên xe đi thẳng, ngang qua Giang Mục Dã cô không quên hạ kính xe rồi chĩa ngón tay giữa lên với anh ta.

    Mặt Giang Mục Dã lúc này vừa xanh vừa đỏ. Cậu tức tối rút điện thoại gọi cho Lương Phi Tinh: "Tôi đồng ý, anh kêu cái bà cô lúc nãy ngày mai đến ký hợp đồng luôn, khỏi cần ba tháng thử việc."

    Lương Phi Tinh mặt đần ra, ngơ ngác, mãi mới thốt lên được một câu: "Cậu vừa nói cái gì?" Nhưng hỏi xong mới phát hiện Giang Mục Dã đã cúp máy từ lúc nào rồi. Anh ta không dám gọi lại cho Lâm Chi Chi thông báo, mà chỉ gửi cho cô một cái tin nhắn, nói cô ngày mai có mặt ở văn phòng anh để ký hợp đồng chính thức.

    Giang Mục Dã định chơi chết cô ta cho hả cơn giận, nhưng càng chơi càng thấy mọi việc không còn theo ý mình được nữa. Chẳng biết từ bao giờ, mà mọi người cũng đều dần dần nhận ra, cậu Giang khó tính khó nết ngày nào, càng ngày càng trở nên ngoan hiền hơn bao giờ hết. Chỉ có Giang Mục Dã mới có nỗi khổ mà không dám nói ra, nếu biết trước Lâm Chi Chi khó chơi đến vậy, ngày đấy quân tử như cậu đã không thèm chấp vặt với phụ nữ rồi. Có điều hối hận cũng là chuyện đã muộn.

    Một buổi tối, sau khi đã đóng máy kết thúc bộ phim <Tổng tài, xin chào anh! > Đoàn làm phim tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng tại một khách sạn ngay trung tâm Đế Đô, bao trọn khách sạn với đủ các tiết mục ăn uống, khiêu vũ, karaoke và mỗi khách mời đều được bố trí một phòng riêng để ở lại.

    Đây là bộ phim đầu tiên của Giang Mục Dã dưới sự quản lý của Lâm Chi Chi, càng tiếp xúc nhiều với cậu ta, cô thấy hóa ra cậu ta cũng không phải là dạng công tử chỉ đi đóng phim cho vui, cũng không phải là một bình hoa chỉ biết dựa vào gương mặt nam thần, càng không phải loại diễn viên chỉ biết dựa vào danh tiếng của hai ông cậu họ Lục. Mà cậu ta đích xác là một diễn viên thuộc về trường phái thực lực hẳn hoi. Trong công việc cũng tỏ ra rất nghiêm túc.

    Cô hơn Mục Dã một tuổi, nhưng lại tỏ ra già dặn hơn cậu ta rất nhiều. Chính vì vậy mà Mục Dã vẫn luôn nhăn mặt gọi cô là bà cô, chứ không xưng chị hay cô như lẽ thường.

    "Bà cô uống với tôi một ly." Không biết nãy giờ cậu ta biến đi đâu mà giờ mặt đã đỏ rực, dáng đi liêu xiêu, coi bộ sắp ngã lăn ra được.

    "Tôi hơi chóng mặt, không uống nữa, cậu cũng đừng uống nữa đi." Lâm Chi Chi từ chối luôn ly rượu cậu ta đã cầm lên đưa cho cô.

    "Bà cô uống với tôi một ly đi, rồi tôi đưa bà cô về tận chuồng." Cô thật muốn hắt luôn cái ly rượu này vào mặt cậu ta quá.

    Tối nay Lâm Chi Chi cùng mọi người ở lại khách sạn, vừa trong phòng tắm bước ra thì thấy có cuộc gọi đến của Tiểu Hoa, là trợ lý của Giang Mục Dã, cô cầm điện thoại lên nghe: "Chị Chi có thể xuống dưới lầu hai đưa anh Mục Dã về được không? Anh ấy say mèm đòi về, nhưng lại không cho ai lại gần anh ấy."

    Xuống đến lầu hai thì cô thấy Giang Mục Dã đang gần như nằm bệt dưới nền hành lang, nhưng miệng vẫn gào lên: "Tránh ra, xe tôi đâu? Tại sao tôi không thấy xe của tôi? Tôi muốn về nhà."

    Lâm Chi Chi định quay đầu đi luôn kệ mặc cậu ta, nhưng Tiểu Hoa đã nhìn thấy cô và gọi lại. Bình thường tửu lượng của Giang Mục Dã không tính là kém, chắc hôm nay cậu ta đã không ăn uống gì, lại còn uống nhiều, do trong bộ phim vai diễn cậu là vai chính, lại thêm quan hệ với hai ông cậu nhà họ Lục, nên số người mời rượu cậu ta tối nay không ít.

    "Tiểu Hoa, em liên hệ nhân viên lấy chìa khóa phòng cậu ta cho chị." Trong lúc chờ đợi Tiểu Hoa, Lâm Chi Chi dìu cậu ta đứng dậy, vừa thấy mặt Lâm Chi Chi, Giang Mục Dã đã gào lên tiếp: "Đồ bà cô đã xấu gái lại còn xấu nết, cô giấu xe tôi ở đâu?"

    Đang cố sức đỡ vai cậu ta lên, nghe câu này xong, Lâm Chi Chi liền đẩy cậu ta ngã lăn ra và quay đầu đi thẳng, không một lần thèm quay đầu lại nhìn.

    Lúc này Tiểu Hoa cùng nhân viên phục vụ đã chạy đến, thấy vậy Tiểu Hoa liền nói nhân viên khách sạn cố dìu Giang Mục Dã về phòng ngay gần đấy, còn cô chạy đuổi theo Lâm Chi Chi.

    Tiểu Hoa đi theo làm trợ lý cho Giang Mục Dã được gần hai năm nay, cũng may Giang Mục Dã chỉ có thói quen thay quản lý như thay áo chứ chưa tập thêm thói quen thay trợ lý như thay áo. Quản lý lâu nhất của Giang Mục Dã ở cạnh cậu ta được gần hai tháng, sau đấy thà chết cũng không làm quản lý cho Giang Mục Dã nữa. Những quản lý khác thì đơn vị thời gian chỉ tính bằng tuần, chứ đừng nói tính bằng tháng.

    "Đàn bà một tháng dì cả đến thăm có mấy ngày, thì mới hơi hơi khó chịu, trái tính trái nết, còn cậu Giang nhà Thịnh Thế, một tháng có bao nhiêu ngày thì dì cả ghé thăm đủ bấy nhiêu ngày luôn". Đây chính là câu nói mà các quản lý sau khi rời khỏi Giang Mục Dã, đã thống nhất đưa ra ý kiến đúc kết được trong thời gian làm quản lý cho cậu ta.

    Lâm Chi Chi cũng chẳng phải tài cán gì mà có thể thuần phục được con ngựa bất kham Giang Mục Dã. Chẳng qua con cáo già Lương Phi Tinh một phần muốn chỉnh cậu ta, một phần do cảm thấy áy náy với Lâm Chi Chi, nên đã bày binh bố trận cho Lâm Chi Chi hóa giải hết các mưu mẹo mà Giang Mục Dã bày ra đối phó với Lâm Chi Chi.

    Càng bày ra bao nhiêu trò, lại càng bị phản đòn bấy nhiêu, đòn sau lại đau hơn đòn trước, cứ thế con ngựa bất kham Giang Mục Dã cuối cùng cũng đành chấp nhận cho người ta thuần phục.

    "Chị Chi, anh Mục Dã chỉ sợ chị thôi, chị mà bỏ đi không ai quản được, em sợ lắm. Em nói nhân viên đổi phòng cho chị ở cạnh phòng anh ấy rồi, chị giúp em đi mà." Tiểu Hoa nói mà gần như muốn khóc.

    "Vậy em về phòng chị nghỉ đi, chị qua phòng mới ở tạm đêm nay vậy." Cuối cùng Chi Chi cũng đành phải chấp nhận lời khẩn cầu của Tiểu Hoa.

    Với lại cô nghĩ Giang Mục Dã đã say mèm, chắc là leo lên giường sẽ chỉ biết nằm ngủ, may ra thì cũng phải trưa ngày mai mới dậy nổi, cũng không đến nỗi quậy phá gì.

    Sau này nếu cho được chọn lựa lại lần nữa, chắc chắn chị Chi Chi nhà ta hôm đấy đã rời đi thẳng, mặc kệ cái cậu Giang Mục Dã với cô trợ lý Tiểu Hoa, và càng không bao giờ tin đàn ông say rượu sẽ chỉ biết nằm ngủ ngoan như một con cún con nữa.

    Đúng là gần trưa hôm sau Giang Mục Dã mới ngủ dậy, cậu mơ màng quay qua kéo cái gối ôm, định ôm gối ngủ tiếp, nhưng cái "gối ôm" lại mở mắt nhìn cậu một cách đầy phẫn nộ: "Chưa đủ nữa à?"

    Giang Mục Dã tỉnh hẳn rượu, hai mắt tròn xoe: "Cô.. cô.. cô.. bà cô.." Lắp bắp mãi không thốt ra được lời nào.

    Buổi tối hôm đấy, tại Bạch Kim đế cung, Giang Mục Dã mặt đầy chính khí: "Cậu hai, cháu quyết định sẽ về bên Mỹ học nâng cao diễn xuất."

    Lục Cảnh Lễ mặt tỏ ra khinh bỉ: "Cái rắm a, cháu ngủ với con người ta xong lại định bỏ chạy à? Cậu nói cháu này, đừng ăn ở bất nhân thất đức như vậy chứ?" Không hổ danh ông vua thế giới bát quái Lục Cảnh Lễ, con ruồi bay ngang còn biết nó là ruồi đực hay ruồi cái, huống gì là chuyện động trời như tối hôm qua ở khách sạn.

    "Tùy cháu, có gì để cậu hai sắp xếp, cháu qua Mỹ cũng được, bà Giang cũng mới gọi điện cho cậu nói muốn cháu về bên đấy." Lục Đình Kiêu lúc này mới lên tiếng.

    Sau đấy anh quay sang Cảnh Lễ: "Em thông báo phía công ty, Mục Dã xuất ngoại để học thêm diễn xuất, rồi sắp xếp cho Lâm Chi Chi một công việc thích hợp, ưu tiên cho cô ta một chút."

    Lục Cảnh Lễ: "Vậy em để cô ta làm quản lý cho Lãnh Man Vân, đây cũng là diễn viên có năng lực, đang được công ty lăng xê đưa lên làm nhất tỷ bên Thịnh Thế."

    Trưa hôm sau, cậu bé Giang Mục Dã bước lên máy bay về bên Mỹ, nếu cậu ta kiên trì ở lại thêm một thời gian nữa, thì đã sớm biết được sau cái đêm say rượu làm càn, cậu ta đã bắt đầu chính thức lên chức làm cha.

    * * *

    P/s: Các bạn nhớ đăng ký thành viên chính thức, để đọc tiếp truyện cũng như các truyện có nội dung ẩn ở diễn đàn này nhé.

    Link đăng ký thành viên:

    Đăng Ký

    Việc đăng ký rất đơn giản, nhanh gọn và hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký xong các bạn chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức, 1 xu là có sẵn. Love all
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...