Chương 20: Quan Chung Tử là ai? Bấm để xem Quỳnh Tương chỉ còn biết trả lời một cách qua loa: "Dạ, thưa thầy hiệu trưởng, do gia đình em mới chuyển nhà đến đây, nên xin vào trường này ạ." Cô nhận tờ giấy báo ngày nhập học rồi ra về. Khu vực nơi hai mẹ con Quỳnh Tương mới chuyến đến ở, tuy cách trung tâm thị trấn không xa, nhưng lại khá yên tĩnh, đây là một căn hộ biệt lập do bạn của mẹ Quỳnh Tương sắp xếp cho hai mẹ con. Hai mẹ con cô vừa chuyển đến ở chưa được một tuần, thì hàng xóm kế bên cũng đổi chủ, nghe nói chủ nhà mới rất thích vị trí miếng đất này do hợp phong thủy, nên đã trả một cái giá cao hơn nhiều lần so với giá nhà đất nơi đây để sở hữu nó. Chủ nhà mới là một thanh niên còn khá trẻ, anh ta chỉ tầm khoảng hơn hai mươi tuổi. Sau khi dọn đến ở được mấy ngày, anh ta đi sang mấy nhà hàng xóm xung quanh chào hỏi làm quen, khi đến nhà hai mẹ con Quỳnh Tương, anh ta còn mang theo một túi quà nhỏ, bên trong có mấy món ăn vặt mà Quỳnh Tương rất thích. Lâu lâu, anh ta lại sang chơi với hai mẹ con Quỳnh Tương. Trưa nay, khi hai mẹ con Quỳnh Tương vừa ăn cơm trưa xong, thì anh hàng xóm lại sang thăm: "Mấy hôm nay cháu về thăm nhà, sáng nay mới lên lại, có món quà biếu cô." Trên tay anh ta là một nửa con vịt đã làm sạch sẽ ướp gia vị, chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Lâm Chi Chi lúc đầu còn hơi có chút đề phòng, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, cô cũng dần dần cảm thấy yên tâm hơn về anh ta. Mỗi lần sang chơi, anh ta đều rất biết cách giữ ý tứ, không nhìn ngang liếc dọc, càng không vì Quỳnh Tương mà hành động gì thất thố. Mọi cử chỉ luôn luôn có chừng mực, thật khiến người khác cũng cảm thấy an tâm và thân thiện. Đang định chào ra về, như sực nghĩ ra chuyện gì đấy, anh ta quay lại nói với Lâm Chi Chi: "Cô với em ở chỉ có hai người phụ nữ như vậy, cháu thấy cũng không ổn, cháu có bạn thân chuyên lắp camera, hay là cô nên lắp một hai bộ ngoài trước nhà, kẻ gian muốn làm bậy mà thấy có camera cũng phải cân nhắc lại." Lâm Chi Chi cảm thấy cũng có lý, với lại đây là lắp phía trước nhà, nên cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề riêng tư. Nên cô liền đồng ý luôn: "Vậy phải làm phiền cậu rồi." Sau khi rời khỏi nhà Lâm Chi Chi, anh thanh niên đi về phòng mình, sau khi đóng cửa lại anh ta móc điện thoại ra: "Từ thiếu, ngày mai tôi cho người đến lắp camera phía ngoài nhà Quỳnh Tương, lúc đấy tùy thời cậu có thể tự mình nhìn thấy cô ấy rồi nhé." Anh thanh niên vừa rời khỏi nhà Lâm Chi Chi tên là Quan Chung Tử, cha anh ta trước đây vốn là tài xế riêng cho Từ Huy, nhưng sau một lần tai biến đã bị liệt hai chân nên phải rời khỏi quân đội. Từ Huy rất quý anh tài xế riêng này, nên tạo điều kiện cho gia đình họ sống khá thoải mái, riêng Quan Chung Tử thì được Từ Huy nhận vào Từ gia làm vệ sĩ riêng cho Từ Mạnh Khải. Quan Chung Tử cũng không xa lạ gì với Quỳnh Tương, những năm Từ Mạnh Khải còn theo học tại trường trung học Đồng Tâm. Ngày nào anh ta cũng thấy mặt Quỳnh Tương, nhưng Quỳnh Tương thì chưa bao giờ thấy mặt anh ta, những bức ảnh của Quỳnh Tương trong điện thoại Từ Mạnh Khải, đều là do anh ta lén chụp theo lệnh của Từ Mạnh Khải. ---------- Ở một căn nhà cách căn nhà hai mẹ con Quỳnh Tương đang sống khoảng năm sáu căn. Bên trong là hai người thanh niên khác. Một người là Hình Đương, người còn lại là Trần Thành. Lúc này Trần Thành đang nổi cơn nóng giận, cậu chỉ muốn chạy qua bóp cổ cái tên đệ tử của Từ Mạnh Khải kia chết luôn. Hình Đương quả nhiên luôn được việc, ngày hai mẹ con Lâm Chi Chi chuyển đến ở, thì người được mời đến dọn dẹp lại căn hộ là anh ta cùng hai người khác trong đội vệ sĩ của Lục thị. Hình Đương tranh thủ dọn dẹp, nhưng cũng không quên động tay động chân gắn thêm mấy cái camera siêu nhỏ trong phòng khách với ngoài sân, nếu không phải vì sợ Kình Vũ lột da, Hình Đương còn muốn gắn ở trong phòng ngủ và phòng tắm thêm mấy cái nữa. Các thiết bị này đều là loại tối tân nhất hiện nay, trừ khi gặp phải thiết bị dò tìm của cùng một nhà sản xuất, còn lại không thể nào có thể phát hiện ra. Nó được ngụy trang như những cây đinh đóng vào gầm tủ, hoặc ở ngay trong công tắc điện. Ngay ngày đầu tiên Quan Chung Tử bước chân vào nhà thăm hai mẹ con Quỳnh Tương, thì ba mươi phút sau mọi chi tiết ngóc ngách về Quan Chung Tử đã nằm trên máy tính của Trần Thành. "Mịa cái tên này muốn chết hay sao? Mà còn dám đòi gắn camera nữa." Trần Thành đập bàn tức giận. Vì từng học cùng lớp với Quỳnh Tương hai năm trung học, nên Trần Thành bị Kình Vũ cấm tiệt không được bước chân ra khỏi cửa. Kình Vũ căn dặn, do Quỳnh Tương rất nhạy cảm, nếu không cẩn thận rất có thể cô ấy sẽ phát hiện ra cậu ta.
Chương 21: Hắn chính là hung thần bất tán Bấm để xem Trong một tiệm ăn Tứ Xuyên, nằm ở phía bắc Đế Đô. Lúc này, Quan Trí Thần đang ngồi trong ở một góc phía trong cùng, hôm nay anh ta hẹn gặp cô ruột của mình là Quan Tử Dao đến để bàn bạc cách đối phó với tình hình hiện nay của anh ta. Từ sau lần bị Đường Lãng dọa muốn chết khiếp, Quan Trí Thần thực sự cảm thấy sợ hãi. Suy tính hồi lâu, anh ta vẫn quyết định phải gặp Quan Tử Dao để nhờ bà cô ruột này bày mưu tính kế cho các bước tiếp theo. Tâm trạng lúc này của Quan Trí Thần so với những ngày đầu tiên vừa đặt chân về nước, thật khác xa nhau như trời với đất. Trước khi về đây, trong đầu Quan Trí Thần luôn nghĩ đến cái ngày, mà cả nhà họ Lục phải quỳ gối, dập đầu cầu xin anh ta cho một con đường sống. Nhưng hiện thực lại quay ngoắt 180 độ, giờ là lúc anh ta phải tìm đường sống cho chính bản thân mình. Quan Tử Dao hôm nay tâm trạng cũng thật nặng nề, việc Quan Trí Thần về nước, ngay từ đầu cô đã không đồng ý. Lục thị bây giờ so với Lục thị ngày trước đã càng ngày càng mạnh hơn. Cô tuy có chỗ dựa nhưng bản thân cô cũng tự biết, chỗ dựa này so với Lục Đình Kiêu như con kiến so với con voi mà thôi. Bằng chứng là đến con trai riêng của chồng cô, đương nhiệm bộ trưởng bộ tư pháp, mà ông ta còn không bảo vệ được, cũng phải cuốn gói ra nước ngoài trước cơn giận dữ của Lục Đình Kiêu. Nhưng dù sao đi nữa, Quan Trí Thần cũng là cháu ruột của cô, cô cũng không thể vô tâm mà không quan tâm đến nó. Nhìn thấy Quan Trí Thần dáng vẻ sợ sệt đang ngồi trước mặt, cả người như không còn sự sống, mà Quan Tử Dao cảm thấy đau lòng. Đây là đứa cháu mà cả gia đình họ Quan đặt hết mọi hy vọng vào nó. Nhìn cháu mình như vậy, Quan Tử Dao lại càng hận hai vợ chồng Lục Đình Kiêu. Nhất là Ninh Tịch, từ một con hát không thân không thế, ai ngờ lại đột nhiên một bước lên mây, không những cướp đoạt Lục Đình Kiêu của cô, mà còn trở thành cháu ngoại được cưng chiều của cả nhà họ Trang. "Cháu định tiếp theo sẽ như thế nào?" Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, Quan Tử Dao hỏi Trí Thần. Mỗi bước đi bây giờ cần phải hết sức cẩn thận, vất vả lắm cô mới tạo dựng được cho mình các mối quan hệ như hiện nay, không thể vì một chút nôn nóng mà lại phạm phải sai lầm lớn. Quan Trí Thần thở dài: "Cháu không biết, giờ cháu lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, cháu thực sự sợ lắm." Đúng vậy, cả tuần nay, Quan Trí Thần luôn sống trong nỗi sợ hãi, cậu ta tắt hết mọi thiết bị điện tử, cũng không dám quay về lại căn biệt thự riêng của mình ở Vạn Tâm Cảnh, mà phải thay đổi chỗ ở thường xuyên. Mãi đến ngày hôm qua, cậu ta mới quyết định gọi điện thoại cho Quan Tử Dao bằng điện thoại bàn của khách sạn, sau khi nói với Quan Tử Dao địa điểm và thời gian gặp mặt, Quan Trí Thần liền trả phòng và bắt taxi từ thành phố S đến Đế Đô. Phục vụ dọn món ăn lên, nhưng cả hai cô cháu đều không ai có tâm trạng thưởng thức, cứ ngồi nhìn nhau rồi thở dài. Cuối cùng Quan Trí Thần cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Hay là cháu về lại bên Mỹ, dù sao cũng không thể làm gì được Lục Đình Kiêu, cháu sợ còn làm liên lụy đến cô." Quan Tử Dao không vội trả lời Trí Thần, cô lấy điện thoại ra và gọi cho chồng mình. Cúp điện thoại, cô quay sang nói với Quan Trí Thần: "Cháu cứ ở lại đây, lát nữa cô sẽ nói với ông ta, tạm thu xếp cho cháu một công việc bên trong bộ tư pháp." Chính Quan Tử Dao cũng không cam lòng chịu thua. Nhiều lúc thấy hình ảnh hai vợ chồng Lục Đình Kiêu xuất hiện trên tivi là cô lại thấy trào lên nỗi oán hận. Nếu không phải vì Ninh Tịch đột nhiên xuất hiện, thì hồi đấy cô đã là bà chủ của Lục thị, đâu cần phải như chó nhà có tang, gia đình thì người ly tán kẻ vào tù. "Thời gian này cháu cứ đến ở với cô, con ông ta đi Mỹ rồi, nhà cũng còn mấy phòng trống, ở đấy là an toàn nhất." Quan Tử Dao nói tiếp. Quan Trí Thần thầm nghĩ như vậy cũng được, khu vực Quan Tử Dao ở hiện nay, là khu nhà cao cấp của chính phủ, Lục Đình Kiêu dài tay nhưng cũng chưa chắc đã thò đến đấy được, nhưng cái quan trọng nhất là cậu cũng không cam tâm chấp nhận thua cuộc mà rút lui. Nói chuyện xong hai người thanh toán tiền rồi rời đi. Đối diện tiệm ăn Tứ Xuyên nơi hai cô cháu Quan Trí Thần vừa bước ra, Đường Lãng đang ngồi trong xe, anh gọi điện báo lại cho Lục Đình Kiêu biết rồi lẳng lặng chạy theo xe Quan Tử Dao. Nhận được lệnh từ Lục Đình Kiêu, Đường Lãng liền cho xe vọt lên chạy song song với xe Quan Tử Dao, Quan Trí Thần vừa quay sang nhìn thấy Đường Lãng, thì lông tóc dựng đứng lên, cả khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt. Đường Lãng nở nụ cười tươi khi thấy biểu hiện của Quan Trí Thần, anh cho xe vọt lên rồi hòa vào dòng xe cộ phía trước. Quan Trí Thần lúc này mới từ từ hồi tỉnh sau cơn khiếp sợ. Anh ta cố gắng hết sức mới với tay lên được phía trước, rồi thì thầm: "Cô cho cháu ra sân bay gấp, nhanh lên." Lúc này Quan Tử Dao mới phát hiện ra thái độ khác thường của Quan Trí Thần. Cô tấp vội xe vào lề rồi quay xuống hỏi: "Trí Thần, cháu bị sao vậy?" Quan Trí Thần lúc này vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi mà Đường Lãng vừa mang đến. Phải mất cả phút sau anh ta mới trả lời được: "Cô đưa cháu ra sân bay gấp đi, nhanh lên không sẽ không kịp, cháu giải thích với cô sau." Quan Tử Dao tuy không hiểu vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, nhưng cô vẫn chuyển hướng chạy về phía sân bay Đế Đô. Vừa rời khỏi xe, Quan Trí Thần lao một mạch vào bên trong. Khi cậu ta đang lướt nhìn tấm bảng điện tử hiển thị thời gian đi và đến trong ngày của các chuyến bay đường dài, thì có một giọng nói cất lên bên cạnh: "Quan thiếu gia, Lục tổng đã đăng ký trước vé cho cậu rồi, cậu mang hộ chiếu đến đăng ký hành trình chuyến bay là được, chúc cậu một chuyến đi vui vẻ!" Thật khó khăn lắm Quan Trí Thần mới không bị khuỵu xuống vì sợ hãi, cái tên Đường Lãng này giống như một hồn ma bất tán. Lúc này Quan Tử Dao cũng vừa đậu xe xong và đi đến bên cạnh Quan Trí Thần. Quan Trí Thần chỉ giục cô mình quay trở về, có gì sẽ liên lạc lại với nhau sau. Rồi hối hả bước vào khu vực phòng vé. Sợ, lúc này anh ta đã thật sự thấy sợ hãi lắm rồi. Mới đầu anh ta còn nghĩ, chắc do Lục Đình Kiêu cử người theo dõi Quan Tử Dao, nên vừa rồi Đường Lãng mới xuất hiện tại đấy, nhưng giờ suy nghĩ kỹ lại, hình như là anh đã bị Lục Đình Kiêu cho người theo dõi từ lúc còn ở thành phố S rồi bám theo cho đến tận nơi đây. Từ sau lần đụng độ Đường Lãng ở thành phố S, Quan Trí Thần quyết định sẽ tìm một nơi để trốn qua một thời gian dài. Biết bên cạnh Lục Đình Kiêu có <bàn tay thần chết> hỗ trợ, nên anh ta đã bỏ hết tất cả mọi thiết bị điện tử mang theo người, ngay cả quần áo và các đồ dùng cá nhân hàng ngày cũng thay mới hết. Không sử dụng xe cá nhân nữa, mà đi đâu anh ta cũng tự bắt taxi đi. Quan Trí Thần cũng không lưu lại ở một khách sạn nào quá sáu tiếng, vì như vậy cũng không cần phải xuất trình giấy tờ đăng ký. Vậy mà Lục Đình Kiêu vẫn có thể bám theo anh ta được, như vậy chỉ còn có cách đó là có thiết bị ghi hình dạng nhỏ như côn trùng luôn bay theo bám sát anh ta. Và mỗi lần anh ta di chuyển đi đến các nơi khác nhau thì người của Lục Đình Kiêu cũng đuổi bám theo. Do có thiết bị giám sát này nên họ cũng không cần duy trì khoảng cách quá gần, miễn trong phạm vi điều khiển là được, chính vì thế mà Quan Trí Thần mới không thể phát hiện ra bọn họ, dù trên đường di chuyển, anh ta vẫn thường xuyên nhìn trước ngó sau xem có bị ai theo dõi không.
Chương 22: Đây là mẫu mới của Tắc Linh? Bấm để xem Cuối năm, khu phòng chờ chuyến bay đến từ nước ngoài chật kín người. Trong cả năm thì đây là dịp mà người dân Trung Quốc khắp nơi trên thế giới trở về nhà sum họp bên người thân. Hôm nay, Ninh Tịch dẫn theo Duyệt Hề ra sân bay đón Giang Mục Dã. Cũng phải gần bốn năm nay rồi Giang Mục Dã mới quay lại Trung Quốc ăn tết. Duyệt Hề năn nỉ mẹ được đi cùng để đón anh Mục Dã, ngày Giang Mục Dã còn ở trong nước, Duyệt Hề ngoại trừ chú hai Cảnh Lễ, thì người nó quý nhất chính là anh Mục Dã. Thấy vẫn còn hơi sớm, Ninh Tịch dẫn Duyệt Hề đến khu trung tâm mua sắm trong khu vực sân bay. Tại đây, cô cũng có một cửa hàng thời trang của Tắc Linh. Cô định đưa Duyệt Hề đến đó nghỉ, tiện thể kiểm tra luôn một ít sổ sách. "Chị cần mua đồ gì? Ở đây có sẵn nhiều mẫu thời trang dành cho phụ nữ trung niên như chị." Cô nhân viên thấy Ninh Tịch bước vào liên đon đả bước ra chào hỏi. "Tôi dạo quanh xem một lát, nếu cần mua gì sẽ báo lại với cô." Vừa nói xong, Ninh Tịch chợt thấy có gì đấy hơi khác lạ ở quầy trưng bày phía bên trái, cô liền dắt tay Duyệt Hề rảo bước sang đấy. Nhìn những bộ quần áo treo trong tủ kính, Ninh Tịch cảm thấy như có gì không đúng, tuy lâu nay cô gần như ít tham gia trực tiếp vào các hoạt động của Tắc Linh, mà gần như phó mặc hết cho tổng giám đốc Kiều Vy Lan. Nhưng như thế cũng không có nghĩa cô không biết gì về các bộ trang phục của Tắc Linh nhà mình, mỗi lần có mẫu thiết kế mới, Cung Thượng Trạch đều gửi qua cho cô xem trước, rồi sau đấy mới chuyển sang bộ phận sản xuất, sau khi sản xuất xong thành phẩm, thì sẽ gửi trực tiếp hàng mẫu qua bên tổng bộ nằm ở tòa nhà Lục thị để trưng bày đầu tiên. Nên đối với các mẫu thời trang Tắc Linh, Ninh Tịch gần như chỉ nhìn sơ qua là có thể nhận ra. Nhưng những bộ quần áo đang trưng bày trước mặt, thì đây là lần đầu tiên Ninh Tịch nhìn thấy. Tắc Linh những năm gần đây, chỉ còn tập trung mảng thời trang cao cấp, tối đa mỗi tháng cũng chỉ ra đời một mẫu sản phẩm mới mà thôi. Cô liền gọi cô nhân viên lúc nãy lại hỏi thăm: "Đây là mẫu mới của Tắc Linh?" "Đúng rồi, là những mẫu mới nhất, nhưng giá cũng rất cao, chị có muốn mua bộ nào không?" Cô nhân viên vừa nhìn thấy Ninh Tịch thì biết ngay đây cũng là một fan gốc của nhãn hiệu Tắc Linh, bộ quần áo Ninh Tịch đang mặc là bộ giới hạn của Tắc Linh, chỉ sản xuất riêng với số lượng chưa đến một trăm bộ. Và giá cả một bộ này hiện nay cũng không thua kém gì giá cả một nhãn hiệu thời trang hàng đầu quốc tế. Ninh Tịch lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ các bộ trang phục đang treo ở đây, sau đấy cô gửi toàn bộ qua cho Cung Thượng Trạch. Cô vừa rời khỏi khu vực trưng bày thì Cung Thượng Trạch cũng gọi điện thoại đến: "Mấy bộ trang phục chị vừa gửi cho em là của hãng nào vậy? Chị thích kiểu này à?" "Không, mà cậu chắc chắn đây không phải là của Tắc Linh chứ?" "Cái gì? Em chưa bao giờ thấy qua, đây chắc chắn không phải của Tắc Linh." Cung Thượng Trạch khẳng định. Phòng thiết kế do Cung Thượng Trạch phụ trách hiện nay, số lượng nhà thiết kế cũng lên đến hơn hai mươi người, đều là những nhà thiết kế hàng đầu do đích thân Cung Thượng Trạch tuyển chọn và bồi dưỡng. Thỉnh thoảng cũng có những mẫu do một trong số bọn họ tự tay thiết kế, đạt yêu cầu và được sử dụng để đưa vào sản xuất, nhưng muốn được sản xuất cũng phải qua tay Cung Thượng Trạch xét duyệt, chỉ khi nào Cung Thượng Trạch đồng ý, thì bản thiết kế đấy mới được đưa sang cho bộ phận sản xuất. Nên nếu Cung Thượng Trạch đã khẳng định không phải, thì chắc chắn sẽ là không phải. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, khoảng mười lăm phút nữa máy bay mới hạ cánh, nhưng cũng còn phải làm thủ tục nhập cảnh và đợi lấy hành lý, chắc cũng phải cả tiếng nữa, Giang Mục Dã mới có thể ra đến bên ngoài. Cô quyết định đi về phía phòng quản lý. "Chị ơi, đây là phòng quản lý, chị muốn mua bộ nào nói với em là được rồi." Cô nhân viên vội chạy đuổi theo Ninh Tịch, nhưng Ninh Tịch cũng không dừng bước. Vừa đến cửa thì cánh cửa tự động phòng quản lý cũng mở ra. Cô liền bước vào bên trong luôn. Trong văn phòng lúc này, ngoài một cô gái nhìn cũng còn khá trẻ, đang ngồi sau bàn quản lý, thì còn có mấy người nữa, hai người đang ngồi bên hai bàn làm việc và ba người đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại. Cô gái đang ngồi trên sô pha thấy Ninh Tịch bước vào liền đứng lên hỏi: "Chị đến mua đồ hay có gì cần liên hệ?" Ninh Tịch dẫn Duyệt Hề ngồi xuống sô pha rồi đi về phía bàn cô quản lý. Lúc này cô ta mới ngẩng mặt lên lướt nhìn qua Ninh Tịch: "Thanh Lam, cô vào đây cho tôi!" Hóa ra Thanh Lam là tên cô nhân viên lúc nãy Ninh Tịch gặp bên ngoài. Cô ta vừa đi vào vừa nhìn Ninh Tịch với thái độ khó chịu. "Ai cũng có thể bước vào đây sao?" Cô quản lý lớn giọng hỏi nữ nhân viên có tên là Thanh Lam. "Dạ, thưa chị, nãy em có cản cô ta rồi nhưng cô ta vẫn cố ý đi vào." "Cô là quản lý ở đây?" Ninh Tịch lúc này mới lên tiếng. "Đây là cửa hàng đặc hiệu của Tắc Linh, tại sao lại có trang phục của nhãn hiệu khác? Tôi cần cô cho tôi một lời giải thích." Nghe Ninh Tịch hỏi vậy, cô quản lý hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng cỏi đáp: "Tắc Linh có hàng ngàn mẫu sản phẩm, dựa vào đâu mà chị dám nói đây không phải là thời trang của Tắc Linh? Chị đến đây có ý đồ gì? Muốn phá hoại danh tiếng của Tắc Linh sao?" Rồi cô ta hướng về phía nữ nhân viên lớn tiếng: "Thanh Lam, cô ra ngoài báo bảo vệ vào đây giữ cô ta lại để điều tra, là ai xui cô ta đến đây? Có mục đích gì?" Quản lý cửa hàng lúc này chỉ nghĩ, Ninh Tịch chắc là một fan gốc của nhãn hiệu Tắc Linh, có thể thường xuyên lên mạng tra cứu nên nắm được nhiều mẫu trang phục của Tắc Linh mà thôi. Nhưng thực sự phía quầy bên trái đó, toàn bộ sản phẩm là của một nhãn hiệu khác, chỉ gắn mác Tắc Linh vào nhằm đẩy giá thành với sức tiêu thụ lên. Đấy toàn bộ đều là những bộ trang phục cao cấp của công ty em chồng cô ta sản xuất, có nằm mơ cô ta cũng không thể nào ngờ được, sau ngày hôm nay cô ta không những bị đuổi việc, mà còn phải tán gia bại sản vì bồi thường cho Tắc Linh, do trong hợp đồng khi ký kết với Kiều Vy Lan, có khoản mục nếu sản phẩm bày bán thuộc nhãn hiệu khác với Tắc Linh, mà chưa được sự đồng ý từ phía lãnh đạo tổng bộ, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường một khoản tiền rất lớn. Trước đây, khi mới bắt đầu bày ra trò này. Cô ta cũng chỉ để nhãn hiệu kia phía bên trong văn phòng, rồi mới chào hàng với khách hàng, lấy lý do hết chỗ trưng bày nên phải để tạm bên trong. Rồi dần dần cô ta mới treo xen kẽ một hai bộ trong hàng trăm bộ trang phục của Tắc Linh, nhưng sau này, thấy tình hình có vẻ ngon ăn, thêm nữa mỗi lần người bên tổng bộ xuống kiểm tra sổ sách, luôn có gọi điện báo trước, nên cô ta đều có thời gian để kịp thời thu dọn. Thêm nữa, đây là khu vực mua sắm bên trong sân bay, khách hàng phần lớn không có nhiều thời gian, nên cô mới liều lấy luôn một phần quầy hàng để treo lên những bộ trang phục do em chồng cô ta mang đến. Ninh Tịch cũng lười nói nhảm với cô ta, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi luôn cho Kiều Vy Lan: "Kiều Vy Lan, chị dẹp hết công việc qua một bên, đến ngay cửa hàng thời trang Tắc Linh ở trung tâm mua sắm sân bay, em sẽ ở đây đợi chị." Quản lý vừa nghe Ninh Tịch gọi điện nhắc đến cái tên Kiều Vy Lan, thì chợt có linh cảm không lành, vội đứng bật dậy. Nhưng Ninh Tịch phất tay kêu cô ta ngồi xuống, rồi nói: "Đừng tốn công vô ích, tôi đã quay lại toàn bộ các mẫu trang phục trưng bày bên ngoài và gửi về cho giám đốc phòng thiết kế Cung, với cả tổng giám đốc Kiều Vy Lan rồi." Nói xong Ninh Tịch hướng lại ghế sô pha ngồi xuống, rồi nói tiếp: "Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Ninh Tịch, chủ tịch tổng bộ Tắc Linh, đây cũng được tính là văn phòng của tôi đúng không? Chắc không cần phải kêu bảo vệ tới đuổi bà chủ văn phòng đi đâu nhỉ?"
Chương 23: Giang Mục Dã về nước đi tìm sự thật Bấm để xem Giang Mục Dã đã làm xong thủ tục xuất nhập cảnh và đang đợi lấy hành lý, cuối năm các chuyến bay từ nước ngoài về nhiều hơn ngày thường, nên phải mất gần một tiếng anh mới làm xong hết thủ tục. Cứ nghĩ đến cảnh một lát nữa sẽ gặp Duyệt Hề, mà Giang Mục Dã lại chạnh lòng và càng thêm cương quyết. Tháng trước Ninh Tịch gọi điện cho anh, khoe vừa gặp lại Lâm Chi Chi, cô ấy còn dẫn theo cả con gái, đã vậy con gái cô ấy lại còn là bạn cùng lớp với Tiểu Bảo, Giang Mục Dã choáng váng. Năm đấy, anh cũng không phải kẻ ngốc mà không biết đã xảy ra chuyện gì trong cái đêm say rượu rồi chung phòng với Lâm Chi Chi, chẳng qua anh cố tình lờ đi, chỉ coi đấy như là một sự cố trong lúc say rượu mà thôi. Chính vì thế mà qua ngày hôm sau anh mới lựa chọn cách trốn ra nước ngoài, để tránh gặp mặt Lâm Chi Chi. Ngẫm lại thời gian cũng trùng khớp, thêm vào nữa, anh cũng biết Lâm Chi Chi từ trước đến nay chưa từng bao giờ kết hôn qua lần nào. Nên Giang Mục Dã vội thu xếp công việc bên Mỹ để trở về trong nước tìm ra sự thật. Tại phòng chờ, Ninh Tịch đang dõi mắt trông theo đoàn người từ trong nội sảnh tiến ra. Sau khi Kiều Vy Lan đến, cô giao lại mọi việc cho Kiều Vy Lan tự xử lý, chỉ dặn lòng mình sau này có lẽ nên thường xuyên kiểm tra toàn bộ các cửa hàng, vì không phải ai cũng có thể cưỡng lại được lòng tham, mà không làm điều gì đấy gây ảnh hưởng đến danh tiếng Tắc Linh, như chuyện xảy ra ngày hôm nay. Duyệt Hề giật giật tay mẹ, rồi vừa vẫy vẫy tay còn lại vừa gào lên: "Anh Mục Dã, em ở đây." Ninh Tịch lúc này mới chú ý, đúng là cậu ta, gần bốn năm không gặp cũng không thay đổi gì mấy. Lâu nay, chỉ khi nào đến dịp tết, cô mới liên lạc với Mục Dã, nhắn vài câu chúc tết, hỏi thăm qua tình hình rồi thôi. Chỉ có Duyệt Hề và Giang Mục Dã là thường xuyên liên lạc qua Wechat, nên vừa nhìn thấy Giang Mục Dã từ xa, nó đã nhận ra anh ta trước cả cô. "Ê! Lông vàng, ông chỉ có mỗi cái vali này thôi à?" "Ừ, chứ bà muốn mấy cái để tôi mua cho?" Giang Mục Dã lấy từ trong túi xách tay ra mấy con búp bê công chúa Elsa cho Duyệt Hề. "Tôi chỉ đang thắc mắc, ông có mỗi cái vali đựng quần áo rồi thì quà của tôi ông để chỗ nào?" Mặc dù đã kết hôn với Lục Đình Kiêu, nhưng trừ lúc trước mặt hai vợ chồng Lục Sùng Sơn, thì hai người bọn họ vẫn xưng hô như ngày trước. Lục Đình Kiêu với Lục Cảnh Lễ cũng không nói gì, bởi ngoài quan hệ bạn bè của họ trước đây ra, thì thực ra giữa hai anh em họ Lục với Giang Mục Dã cũng không có quan hệ huyết thống gì cả. "Ông về bên chỗ tôi ở đi, hôm qua tôi đã kêu người làm thu dọn phòng cho ông rồi." Ninh Tịch dắt tay Duyệt Hề rồi cùng nhau đi ra xe. "Sao cũng được, mà sao hôm nay bà không hóa trang kinh dị như lần trước đón tôi nữa đi?" "Mục Dã, ông lại ngứa đòn rồi phải không? Hừ, già rồi mà vẫn không đổi nết." Duyệt Hề nãy giờ chăm chú chơi với mấy con búp bê mà Mục Dã tặng, lúc này mới quay sang nói chuyện với mẹ: "Sao mẹ lại đòi đánh anh Mục Dã của con rồi?" Từng kỷ niệm nhỏ lại ùa về trong đầu Ninh Tịch, ngày đấy đi đón Giang Mục Dã, rồi tối về bị đại ma vương bắt gặp khi đang chơi game bên nhà cậu ta, sau đấy là cảnh cô bị fan của Giang Mục Dã bao vây.. tất cả như một cuốn phim quay chậm trong đầu cô. Thấy mẹ không trả lời, Duyệt Hề lại quay qua nghịch búp bê tiếp. Lúc này, Giang Mục Dã cũng đang không có tâm trạng vui đùa, lần này về nước, mục đích chính của anh là xác nhận xem có đúng đứa con gái của Lâm Chi Chi là con ruột của anh hay không, nên tạm thời anh cũng chưa nói với ai, kể cả với Ninh Tịch. Anh muốn tự mình đi tìm câu trả lời trước đã. Giang Mục Dã cũng biết, trước đây, khi chọn quản lý cho Ninh Tịch, không phải tự nhiên mà Lục Đình Kiêu lại chọn Lâm Chi Chi, vì anh ta cũng biết chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ. Chọn Lâm Chi Chi chính là biện pháp an toàn nhất để ngăn cản Giang Mục Dã có dị tâm đối với Ninh Tịch. Ninh Tịch lúc này mới dứt ra khỏi hồi ức, cô quay sang xoa đầu Duyệt Hề: "À, tại vì anh Mục Dã hư, không gọi mẹ là mợ cả, nên mẹ mới dạy dỗ anh ấy." Giang Mục Dã gào lên: "Bà có im ngay đi không, tôi sợ bà à?" Rồi quay xuống Duyệt Hề: "Duyệt Hề à, sau này lớn lên em phải thùy mị, dịu dàng chứ đừng giống như mẹ em nhé!" Không khí trong xe vui vẻ hẳn lên, dù ai trong hai người bọn họ cũng đều đang mang tâm sự.
Chương 24: Tiểu đội đặc biệt CLA Bấm để xem Hôm nay, nhân viên dưới sảnh tòa nhà Lục thị đều hết sức ngạc nhiên, khi thấy ông chủ của họ đang đích thân đứng chờ dưới đại sảnh để đón khách, đến lúc vị khách mà Lục đại boss phải đích thân đón tiếp xuất hiện, mọi người lại càng ngạc nhiên hơn nữa, khi mà vị khách xem ra cũng còn khá trẻ, chắc chỉ tầm không quá ba mươi tuổi. Trần Khải tuy lần đầu tiên gặp anh ta, nhưng cũng không xa lạ với vị khách này. Mấy năm trở lại đây, tên tuổi anh ta được ví như kim bài trong giới bất động sản cả nước. Ông chủ của công ty bất động sản Thành Lâm - Mạc Kiều Lâm. Nhưng nếu chỉ như thế thì Trần Khải cũng cảm thấy hơi khó hiểu, Thành Lâm tuy cũng có thể tính là một trong những công ty lớn và có tên tuổi, nhưng nếu mang ra so sánh với tập đoàn đa quốc gia Lục thị, thì chỉ như em bé tập đi so với người đã trưởng thành. Trong văn phòng riêng của Lục Đình Kiêu, lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn mọi hệ thống điện tử đều đã được tắt, Lục Đình Kiêu mới rút từ trong túi áo vest đang mặc trên người ra một vật bằng kim loại, nhỏ như đồng xu. Phía Mạc Kiều Lâm cũng có động tác tương tự, hai người trao đổi đồ vật cho nhau và cùng quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, hai người bọn họ mới nhìn nhau mỉm cười. Ngược lại thời gian gần sáu năm về trước, một ngày Lục Đình Kiêu nhận được cuộc điện thoại đặc biệt, được gọi đến từ văn phòng chủ tịch nhà nước Trung Quốc. Tại đây, anh nhận được lời mời tham gia vào một tổ chức đặc biệt, chỉ nhận những nhiệm vụ do đích thân ngài chủ tịch nước giao phó. Và cũng từ đây anh biết thêm, anh không phải là trường hợp duy nhất, ngoài anh ra, tổ chức này còn có mười một người nữa, tổ chức này được gọi là tiểu đội đặc biệt trực thuộc văn phòng chủ tịch nhà nước Trung Quốc, gọi tắt là CLA. Nếu Lục Đình Kiêu đồng ý gia nhập tiểu đội này, anh được giao làm tiểu đội phó, còn tiểu đội trưởng là ai anh tạm thời chưa được quyền biết đến. Tất cả nhiệm vụ có liên quan đến CLA cũng đều được giữ bí mật tuyệt đối. Cho dù cha mẹ, vợ con cũng không được tiết lộ. Danh sách thành viên cũng chỉ có chủ tịch nước và tiểu đội trưởng nắm được. Nửa năm về trước Lục Đình Kiêu lại được bí mật gọi đến đây để nhận nhiệm vụ mới, và nhiệm vụ lần này của anh cần có sự phối hợp với <bàn tay thần chết> Mạc Kiều Lâm. Chính vì thế mà cả hai mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay. Sau khi đã trao đổi xong công việc, Lục Đình Kiêu đưa Mạc Kiều Lâm lên phòng ăn của gia đình nằm tận trên tầng 27 tòa nhà Lục thị, ba tầng trên cùng của tòa nhà này đồng thời cũng là khu nhà ở của đại gia đình hai vợ chồng Lục Đình Kiêu. Hôm nay đích thân Ninh Tịch vào bếp nấu ăn chiêu đãi Mạc Kiều Lâm. Ninh Tịch tuy không biết được quan hệ thật sự giữa hai người bọn họ, cũng như công việc hiện tại của Lục Đình Kiêu trong tổ chức, nhưng vì có lần Lục Đình Kiêu đã tâm sự với cô, Mạc Kiều Lâm từng ra tay cứu chồng cô thoát chết trong một lần đi công tác bên Anh quốc. Nên Ninh Tịch đối với Mạc Kiều Lâm tuy nói là lần đầu gặp gỡ, nhưng thái độ cũng rất gần gũi và nhiệt tình. Mạc Kiều Lâm đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút phấn khích, giờ thì anh cũng đã hiểu được lý do tại sao ngày ấy anh lại nhận được lệnh, bằng mọi giá phải cứu Lục Đình Kiêu đang gặp nguy hiểm. Nhưng lúc đấy anh chỉ nghĩ, nhà nước đang ra sức bảo vệ cho một công dân ưu tú của quốc gia mà thôi. Vì nếu Lục Đình Kiêu có xảy ra chuyện gì, sẽ làm xáo trộn nền kinh tế hiện tại của Trung Hoa đại lục. Gia đình Mạc Kiều Lâm chuyển sang Anh quốc định cư, cũng là xuất phát từ nhiệm vụ mà đảng và nhà nước Trung Quốc giao phó. Nhưng từ đời ông nội anh cho tới đời anh hiện nay, cũng chỉ mới không quá năm lần nhận được các chỉ thị từ phía Trung Quốc. Mà lần giải cứu Lục Đình Kiêu được coi như là lần nhận nhiệm vụ đầu tiên, kể từ khi anh chính thức tham gia tổ chức này. Tất nhiên, ngoài yếu tố mang trong mình dòng máu yêu nước ra, thì đãi ngộ riêng cho mỗi thành viên tiểu đội mới chính là động lực để họ cam tâm tình nguyện nhận lời đề nghị tham gia vào tổ chức. Sự tồn tại của họ, đến ngay bộ trưởng bộ quốc phòng cũng không hề được biết đến. Cả nước cũng chỉ có ba người biết đến sự tồn tại của bọn họ là chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ và chủ tịch quốc hội mà thôi. Ninh Tịch mời mọi người ngồi vào bàn ăn, hôm nay cô đặc biệt nấu những món ăn mang đậm khẩu vị Trùng Khánh, vì Lục Đình Kiêu nói gia đình Kiều Lâm vốn gốc là người Trùng Khánh. Vừa ngồi vào bàn ăn chưa được năm phút thì Lục Cảnh Lễ đã xuất hiện: "Tôi nói con mịa nó đừng bất công như vậy chứ? Tại sao có ăn ngon như vậy lại không chờ tôi?" Lục Cảnh Lễ chụp lấy đôi đũa trên bàn gắp lia lịa một loạt thức ăn, vừa ăn vừa gật đầu lẩm bẩm: "Ngon, ngon chết đi được, không ngờ chị dâu làm món ăn Trùng Khánh lại ngon đến như thế này." Lục Đình Kiêu lúc này mới lắc đầu, thở dài rồi lên tiếng: "Cảnh Lễ, nhà đang có khách." Sau khi nuốt xong miếng đậu hũ om tôm Lục Cảnh Lễ mới ngước mắt lên lườm về phía Mạc Kiều Lâm: "Thật ngại quá, nhưng cũng đừng trách thiếu gia ta vô lễ, tại cậu chơi thiếu gia ta đây trước." Chẳng là, cái lần Lục Đình Kiêu sai anh đi điều tra về công ty Thành Lâm, Lục Cảnh Lễ bị Mạc Kiều Lâm hố cho một trận khi tung ra các dữ liệu giả cho Lục Cảnh Lễ thu thập, để sau đấy Lục Cảnh Lễ bị anh trai sạc cho một trận. Anh đã điên tiết với tên họ Mạc này nhiều lắm rồi, nhưng cái chính nếu không càn quét nhanh, anh sẽ không kịp thưởng thức hết thức ăn ngon trên bàn, khi mà trên bàn ăn còn có sự xuất hiện của con tiểu yêu tinh Duyệt Hề nhà họ. Duyệt Hề cũng là một fan cuồng đối với các món ăn của Ninh Tịch. Trên bàn ăn chỉ còn thiếu Kình Vũ với Giang Mục Dã. Giang Mục Dã thì từ ngày về nước đến nay cũng ít khi xuất hiện. Hôm nay Giang Mục Dã đưa Kình Vũ cùng đi. Hai vợ chồng Ninh Tịch chỉ cảm thấy lần này Giang Mục Dã hình như không chỉ đơn thuần là về đây ăn tết, mà còn có việc gì đấy quan trọng, nhưng vì Giang Mục Dã đã không nói ra, thì cả hai vợ chồng Ninh Tịch cũng không ai hỏi đến. Lục Đình Kiêu quay sang nói với Lục Cảnh Lễ: "Lát nữa em cho công bố chương trình hợp tác chiến lược giữa công ty Thành Lâm và Lục thị trên trang chủ công ty. Mở đầu bằng khu vui chơi giải trí Tế Giao đi." Dự án khu vui chơi giải trí này vừa hay cũng đã được công bố cách đây gần một tháng, khu vui chơi giải trí Tế Giao nếu hoàn thành sẽ là khu vui chơi giải trí có quy mô lớn thứ ba trên cả nước. Dặn xong anh quay sang hỏi Mạc Kiều Lâm: "Chưa đầy hai tuần lễ nữa đã là tết rồi, anh có về bên Anh quốc ăn tết không?" Mạc Kiều Lâm lúc này cũng đã ăn xong: "Tôi cũng chưa biết nữa, còn ít việc cần giải quyết, sợ không về kịp." Duyệt Hề bất ngờ lên tiếng: "Chú Kiều Lâm ở đây ăn tết đi, sau này chú Kiều Lâm còn phải dạy cháu vi tính nữa đấy nhé!" Lúc nãy khi nghe Lục Đình Kiêu nói với Lục Cảnh Lễ về trình độ máy tính của Mạc Kiều Lâm, thì Duyệt Hề đã thấy vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng là cô bé đối với máy tính thì có sự đam mê đến cuồng nhiệt, được Đình Kiêu cho làm quen với máy vi tính từ lúc mới năm tuổi, đến nay cô bé cũng có thể được coi là một cao thủ. Nên khi biết Mạc Kiều Lâm lại còn là cao thủ của cao thủ, cô bé đã quyết tâm, phải ôm chặt cái bắp đùi này mới được.
Chương 25: Ba vợ tương lai Bấm để xem Tại một thị trấn nằm cách thành phố Thiên Tân khoảng gần hai trăm cây số. Không khí đón tết cũng đang bao trùm lên mọi hoạt động của người dân thị trấn. Trong một tiệm ăn nhỏ nằm ở ngay trung tâm thị trấn, Giang Mục Dã vừa châm thuốc lá, vừa quay sang hỏi Kình Vũ: "Em chắc chắn hai mẹ con họ đang ở đây chứ?" Sáng nay Giang Mục Dã gọi Kình Vũ đi cùng, lúc đầu Giang Mục Dã cũng chỉ nói hai anh em đi ra ngoài chơi, mua sắm ít đồ rồi về. Nhưng ra đến bên ngoài, Giang Mục Dã mới lôi Kình Vũ vào một quán nước gần tòa nhà Lục thị, rồi hỏi Kình Vũ những chuyện liên quan đến hai mẹ con Quỳnh Tương. Khi mới về nước, Giang Mục Dã cứ nghĩ đơn giản, anh sẽ tự mình đến trường nơi Quỳnh Tương học, bởi anh tin chắc, chỉ cần nhìn thấy Quỳnh Tương, nếu Quỳnh Tương thật sự là con gái của anh, anh sẽ tự mình nhận ra được. Không hiểu lý do tại sao, nhưng Giang Mục Dã luôn có linh tính, Quỳnh Tương thật sự chính là con gái của anh. Nhưng điều làm Giang Mục Dã cảm thấy khó xử nhất, là anh phải đối diện với Lâm Chi Chi như thế nào đây? Trước đây giữa hai người cũng chưa có tình yêu, đơn thuần chỉ là quan hệ trong công việc. Nhất là sau cái sự cố xảy ra tối hôm đấy tại khách sạn, anh lại còn chọn biện pháp rời xa cô, liệu Lâm Chi Chi có vì thế mà không chấp nhận chuyện cho Quỳnh Tương nhận lại anh hay không? Nhưng đến khi hỏi Kình Vũ về thời gian đến lớp của Quỳnh Tương, Giang Mục Dã mới biết hai mẹ con Quỳnh Tương đã dọn nhà đi nơi khác sống từ lúc vừa kết thúc năm học. Còn đi đâu thì Kình Vũ cũng không biết được. Lúc đầu Giang Mục Dã còn nghĩ, nếu muốn biết hai mẹ con Lâm Chi Chi chuyển đi đâu chắc cũng không khó. Anh đã nhờ Lục Cảnh Lễ tìm kiếm giúp, nhưng ba ngày sau, Lục Cảnh Lễ báo lại hiện không cách nào biết được nơi ở hiện tại của hai mẹ con họ. Ninh Tịch khi biết chuyện này cũng cảm thấy khó hiểu, cô cứ thắc mắc mãi về nguyên nhân hai mẹ con Lâm Chi Chi lại rời đi một cách đột ngột mà không một lời báo trước. Giang Mục Dã thì lại nghĩ, Kình Vũ có thể sẽ biết, bởi nghe nói hai đứa chơi với nhau rất thân, với lại linh tính của anh tin vào điều đấy. Nhưng còn lý do tại sao Kình Vũ lại cố ý che giấu thì anh cũng không biết. Nên hôm nay Giang Mục Dã mới quyết định lôi bằng được Kình Vũ cùng đi. Lúc còn trong quán nước ở Đế Đô, Mục Dã cũng nói cho Kình Vũ biết nguyên nhân anh về nước lần này. Thoạt đầu tiên, khi nghe Mục Dã nói chuyện, Kình Vũ há hốc miệng ra, trên đời có bao nhiêu chuyện lạ, cậu cũng gặp qua không ít, nhưng đây chắc là chuyện lạ nhất mà từ khi sinh ra Kình Vũ mới gặp phải. Cuối cùng thì sự suy đoán của Giang Mục Dã là hoàn toàn chính xác, Kình Vũ đích thực biết chỗ ở hiện tại của hai mẹ con Lâm Chi Chi, không những thế, Kình Vũ còn có nhà riêng ngay gần nhà hai mẹ con họ đang ở. Và rồi cả hai nhanh chóng ra sân bay để sau gần hai tiếng ngồi máy bay, thêm gần ba tiếng ngồi xe, cả hai mới đến được thị trấn này. Kình Vũ chỉ xoắn xuýt với câu hỏi trong đầu, nếu vậy anh Mục Dã lại sẽ trở thành ba vợ tương lai của mình sao? Nhưng cậu cũng không dám hỏi ra, chỉ dặn lòng từ nay phải lấy lòng ông anh này mới được, Kình Vũ tất nhiên cũng thừa biết, giữa ba cậu và ông anh này tuy có quan hệ cậu cháu, nhưng cũng không có huyết thống máu mủ gì hết. Nhưng cứ nghĩ đến Giang Mục Dã biết đâu sau này lại là ba vợ của mình, mà trái tim cậu cứ lên xuống không thôi. Mới đầu, cậu định để hết năm học này, sẽ chính thức bày tỏ tình cảm với Quỳnh Tương, nhưng khi nghe Trần Thành báo lại, Mạnh Khải cũng đã chính thức khởi động chương trình theo đuổi Quỳnh Tương, thì cậu lại thấy hơi lo ngại, mặc dù cậu vẫn tự tin, nếu lựa chọn, cậu mà bị từ chối thì cái tên Mạnh Khải kia cũng đừng hòng mà đạt được. Tên đấy thì ngoài gia thế được coi là cũng tạm được ra, thì những thứ còn lại không cần phải làm Kình Vũ phải để tâm. Cậu chỉ lo ngại là tên đấy lại bày trò sau lưng mà thôi.
Chương 26: Con bé thật là giống bà nội Bấm để xem Giang Mục Dã và Kình Vũ ngồi được gần một tiếng thì Hình Đương cũng lái xe đến. Ba người họ vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề cũng chỉ xoay quanh cuộc sống gần đây của hai mẹ con Lâm Chi Chi. "Anh Mục Dã về khi nào? Sao hôm nay lại hộ tống Lục thiếu gia nhà em đến đây vậy?" Ban nãy Giang Mục Dã có dặn Kình Vũ, tạm thời khoan cho mấy người bọn Hình Đương biết sự việc. Anh muốn để có kết quả chính xác trước đã, rồi sẽ tìm cách giải quyết sau. Nghe Hình Đương nói hôm nay mấy mẹ con Lâm Chi Chi hình như chưa ra ngoài, vẫn còn ở trong nhà. Giang Mục Dã nửa muốn chạy ngay đến đấy, nhưng nửa lại sợ, nên cứ xoắn xuýt chưa biết nên phải làm như thế nào. Anh muốn gặp Quỳnh Tương trước, mặc dù đã coi qua ảnh của con bé. Nhưng dù sao vẫn phải nên gặp mặt trực tiếp rồi mới xác định được. Giang Mục Dã không trả lời câu hỏi của Hình Đương mà hỏi ngược lại cậu ta: "Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, Quỳnh Tương không phải lên trường học sao?" "Hình như nghỉ tết rồi mà anh." Hình Đương đoán vậy. Hình Đương nói chuyện nhưng vẫn không quên nhìn vào điện thoại, camera giám sát ngoài khu nhà Quỳnh Tương hiện lên cho thấy, hai mẹ con Quỳnh Tương vẫn chưa ra khỏi nhà. "Chúng ta đi về gần nhà hai mẹ con họ chờ đi". Giang Mục Dã lên tiếng. Anh bây giờ cảm thấy nôn nao quá. Con bé có phải là con của mình hay không, chỉ cần lát nữa gặp qua nó là anh đã xác định được. Nhưng còn chuyện phải đối phó với Lâm Chí Chi như thế nào, tạm thời Giang Mục Dã vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Cũng may cho bọn họ, vừa về gần đến nhà Lâm Chi Chi, thì cũng vừa lúc hai mẹ con đang khóa cổng chuẩn bị rời đi. Hình Đương cho biết, ngày thường Lâm Chi Chi đi xe máy điện đi làm, Quỳnh Tương thì đi học bằng xe đạp, nhưng hôm nay hai mẹ con lại đi bộ, nên Hình Đương đoán có lẽ hai người họ đi đến siêu thị nhỏ gần đấy, cách nhà khoảng chừng gần một cây số. Hình Đương quyết định cho xe chạy luôn lên phía siêu thị chờ sẵn. Kình Vũ quay sang định hỏi Giang Mục Dã, là nhìn Quỳnh Tương thấy có nét quen không, thì mới phát hiện ra, Giang Mục Dã hình như đang khóc, hai con mắt đỏ hoe hình như còn có cả nước mắt đang đọng trong đấy, hai tay anh run run bám chặt vào mép ghế phía trước. Nếu Kình Vũ trước đấy mà đã từng được nhìn qua ảnh của bà Giang lúc còn trẻ, thì có lẽ sẽ hiểu được thái độ của Giang Mục Dã lúc này. Quỳnh Tương có khuôn mặt nhìn như đúc cùng một khuôn với bà nội của cô. Nên vừa nhìn thấy Quỳnh Tương, Giang Mục Dã đã không thể nhịn được nữa mà cảm xúc trào lên, anh lúc này đã dám khẳng định chắc chắn, Quỳnh Tương chính là con gái ruột của anh. Lúc nhìn thấy hình ảnh Quỳnh Tương trong điện thoại của Kình Vũ, Giang Mục Dã cũng không có cái cảm xúc như bây giờ. Kình Vũ thấy vậy nên cũng không lên tiếng quấy rầy Giang Mục Dã nữa, tự dưng cậu cảm thấy thế giới này thật là kỳ diệu, tất cả như có sợi dây liên hệ vô hình nào đấy. Nếu không, tại sao cậu lại vô tình học cùng lớp với Quỳnh Tương, rồi tại sao lại mến cô ấy, nếu không thì mẹ cậu và mẹ Quỳnh Tương cũng không gặp lại nhau, thì lấy đâu ra anh Mục Dã lại biết được mình đang có đứa con gái năm nay đã mười bảy tuổi. Đúng như Hình Đương dự đoán, hai mẹ con họ một lúc sau đã xuất hiện ngay cửa siêu thị. Bây giờ mới đến lượt Lục Kình Vũ xoắn xít hết cả lên, cậu vui cho Mục Dã mà quên mất, nếu phải đối diện với Quỳnh Tương, cậu sẽ phải trả lời ra làm sao với chuyện cậu xuất hiện ở đây? Vì sao mà cậu biết được chỗ ở của Quỳnh Tương? Vì từ ngày Quỳnh Tương dọn đi cho đến nay, giữa hai người cũng không hề có liên lạc gì qua lại. Lúc này trong đầu Kình Vũ như có tiếng nói cất lên: "Anh Mục Dã ơi, à không phải, ba Mục Dã ơi, ba vợ của con ơi, ba đừng xúc động quá mà làm lộ kế hoạch của con đấy nhé! Biết đâu lúc đấy Quỳnh Tương lại giận lên, không nhận cả ba ruột với chồng tương lai nữa thì chết con."
Chương 27: Lên đường ứng cứu Giang Mục Dã Bấm để xem "Đình Kiêu, rốt cuộc giữa chị Chi Chi và Mục Dã là có quan hệ như thế nào?" Ninh Tịch lúc này đang nằm gối đầu trên đùi Lục Đình Kiêu, còn Lục đại boss thì đang kiên nhẫn xắt từng lát wiki mỏng đắp lên mặt cho vợ mình. Nghe Ninh Tịch hỏi vậy, Lục Đình Kiêu mới kể lại cho vợ mình nghe chuyện khúc mắc ngày xưa giữa hai người bọn họ. Ninh Tịch đang lim dim thưởng thức cảm giác mát lạnh của những lát wiki trên mặt, đột nhiên cô bật dậy, lớp wiki vừa đắp rơi hết xuống nệm. Lục Đình Kiêu hốt hoảng: "Ninh Tịch, em bị sao vậy?" Ninh Tịch vuốt vuốt ngực một lát rồi mới trả lời được: "Em đoán ra rồi, con gái chị Chi Chi chính là con của Mục Dã." Cô chắc chắn là như vậy, sau khi nghe Ninh Tịch kể lại chuyện gặp Chi Chi và con gái, Mục Dã liền bay về, đã vậy mấy ngày nay còn đi cả ngày chỉ để tìm kiếm nơi ở hiện nay của hai mẹ con bọn họ. Lục Đình Kiêu nghe vợ nói vậy cũng cảm thấy sững sờ. Nhưng cũng có thể như vậy lắm. Lâm Chi Chi từ ngày vào Thịnh Thế đến ngày cô ấy rời đi, chưa bao giờ nghe nói đến việc đã kết hôn. Lục Đình Kiêu cũng biết chuyện Lâm Chi Chi có một đứa con gái, cái đợt Hồ Hồng Đạt với Phương Nhã hắt nước bẩn cho Ninh Tịch nhà anh, sau đấy lại còn uy hiếp con gái Lâm Chi Chi, những việc này anh đều biết. Nhưng thật sự không thể nào ngờ được, con gái cô ấy lại có thể là con gái Giang Mục Dã. "Kình Vũ gọi điện báo anh, nó với Mục Dã đi Thiên Tân, chắc cũng là liên quan đến hai mẹ con Lâm Chi Chi rồi!" "Nếu con bé thật sự là con gái Mục Dã. Anh nghĩ chị Chi Chi có chấp nhận cho con bé nhận lại Mục Dã không?" Ninh Tịch lúc này đã đi rửa mặt xong và quay lại. Chuyện quá bất ngờ, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy choáng váng. "Để lát nữa anh gọi cho Kình Vũ xem tình hình như thế nào đã, Lâm Chi Chi cũng quý em, có gì em giúp cậu ấy một tay đi!" "À há, Lục Đình Kiêu, giờ em đã biết tại sao anh lại lựa chọn chị Chi Chi làm quản lý cho em rồi nhá!" Vẻ mặt Ninh Tịch đầy đắc ý, làm như cô vừa phát hiện ra thêm một bí ẩn động trời. Lục Đình Kiêu nghe vợ nói vậy cũng không lên tiếng phủ nhận hay đồng ý, vì đúng là năm đấy, anh nói Cảnh Lễ đưa Lâm Chi Chi về làm quản lý Ninh Tịch đều xuất phát từ quan hệ giữa Ninh Tịch với Giang Mục Dã, mà Giang Mục Dã thì dù sao đi nữa, anh cũng cảm thấy không yên tâm. "Không ngờ kỹ thuật chặt hoa đào của chồng tôi ngày ấy đã cao tay đến như vậy." Ninh Tịch nói xong liền sà vào lòng Lục Đình Kiêu, cô lấy tay xoa xoa mặt anh. "Hay là bây giờ hai vợ chồng mình đi Thiên Tân?" ----------- "Kình Vũ, anh có nên gặp con bé bây giờ luôn không?" Giang Mục Dã thực sự rối rắm quá, nửa muốn nhào xuống xe chạy đi gặp hai mẹ con họ, nửa lại sợ đối diện với sự phản đối của hai mẹ con Lâm Chi Chi. "Không cần vội đâu anh, đợi ba mẹ em đến rồi tính tiếp, họ đang trên máy bay rồi." Khi vừa đến Thiên Tân, Kình Vũ có gọi về cho ba mình, nhưng chỉ nói đi Thiên Tân với Giang Mục Dã có chút chuyện rồi về sớm. Nhưng vừa rồi cậu lại nhận được tin nhắn của Ninh Tịch báo, cả ba mẹ cậu đều đang trên đường đến đây, đồng thời cũng dặn cậu nói với Giang Mục Dã, đợi hai người họ đến đã rồi mới tính. Mục Dã tức giận trợn mắt chất vấn Kình Vũ: "Không phải anh đã dặn em không được cho ai biết nữa rồi sao?" "Em chỉ báo lại với ba em, là hôm nay em với anh đi Thiên Tân chơi, chứ em không nói nửa câu nào có liên quan đến chuyện giữa anh và hai mẹ con Quỳnh Tương đâu nhé." Kình Vũ cảm thấy ấm ức, ai bảo ba mẹ cậu cũng quá là thông minh đi. Nhưng như thế biết đâu lại tốt hơn. Dẫu sao có ba mẹ tới đây, cậu tin mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp, cậu luôn tin vào khả năng của ba mẹ mình. Không chuyện gì muốn làm mà lại không làm được. "Ừm, thôi cũng lỡ rồi, đợi họ đến rồi tính vậy." Giang Mục Dã nghĩ như thế cũng tốt, nếu có Ninh Tịch nữa, thì với tình cảm sẵn có của Ninh Tịch với Lâm Chi Chi, biết đâu mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Chứ đến bây giờ, Giang Mục Dã cũng đang còn chưa biết sẽ đối diện với hai mẹ con họ như thế nào. Hình Đương một bụng đầy bát quái, không lẽ hôm nay thiếu gia nhà mình nhờ người lớn tới dạm hỏi Quỳnh Tương? Ái chà chà! Không ngờ thiếu gia nhà mình chơi cú lớn thật, không thèm đợi cô bé nhà bên lớn lên mà đã quyết định bế về nuôi luôn. Haha, tưởng tượng tới khuôn mặt tên Mạnh Khải khi biết Quỳnh Tương đã bị thiếu gia nhà mình bế về nuôi sẽ như thế nào nhỉ? Còn cả cái tên đệ tử khốn khiếp Quan Chung Tử của hắn nữa, lần này mất cả chì lẫn chài luôn rồi nhé các em ơi.
Chương 28: Con có thật lòng yêu con gái của ba không? Bấm để xem Trên chuyến bay thẳng từ Mỹ về Trung Quốc, Mạnh Khải lâu lâu lại sốt ruột liếc nhìn đồng hồ, vậy là cậu rời xa Đế Đô cũng đã được hơn nửa năm rồi. Lần này cậu ta quyết định không trở lại Mỹ nữa. Trước khi về nước, Mạnh Khải cũng đã nói rõ ý định này với ba mình, nhưng cũng không thấy ông ấy phản đối. Rời xa Đế Đô, cậu không thấy nhớ gia đình, mà cậu chỉ nhớ đến mỗi bóng hình người con gái có cái tên đã khắc sâu trong tâm trí cậu - Quỳnh Tương. Từ Huy lần này cũng không có ý ngăn cản việc con trai ông đòi về luôn, ông cũng cảm thấy quá mệt mỏi mỗi lần trở về nhà, vợ ông lại khóc lóc, than vãn chuyện ông để con trai qua Mỹ. Bà ta dọa nếu không để Mạnh Khải về luôn, thì bà ta sẽ qua đấy sống với con trai. Từ Huy cũng đâu có muốn như vậy, nhưng sang năm nếu không có gì thay đổi, chiếc ghế bộ trưởng bộ quốc phòng chắc chắn đã là của ông, ai ngờ đâu lại lòi ra một Lục Đình Kiêu, đã vậy anh ta lại còn nắm được nhược điểm của ông nữa, nên ông mới đành phải chấp nhận xuống nước, để giải tỏa cơn giận dữ của người đứng đầu Lục thị. Nếu không, chọc Lục Đình Kiêu điên lên, biết đâu anh ta lại đưa những chứng cứ mà ông đã tham ô ra ngoài, lúc đấy không những mất chức, mà có khi còn phải ra tòa án quân sự nữa. Ông cũng không thể trách con trai mình được, tên thiếu gia nhà họ Lục được che giấu quá kỹ càng, đến ông cũng chỉ mới biết con trai mình học cùng lớp với cậu ta khi chuyện đã xảy ra không còn cách cứu vãn được nữa. Phải chi mà biết sớm hơn, ông đã thông qua con trai mình tìm cách kết giao với Lục Đình Kiêu rồi, đâu phải để chịu ủy khuất như bây giờ. --------- Sau gần hai giờ bay thì hai vợ chồng Ninh Tịch cũng đã có mặt ở sân bay Thiên Tân. Nơi đây hơi lạnh hơn so với Đế Đô, nhưng cô nôn nóng muốn gặp mấy người bọn họ, nên không quan tâm lắm đến nhiệt độ bên ngoài. Vừa xuống khỏi chân cầu thang máy bay, Lục Đình Kiêu kéo vai cô lại, khoác chiếc áo vest mà anh đang mặc lên cho cô: "Em khoác thêm áo đi, ở đây hơi lạnh." rồi cầm tay Ninh Tịch dẫn đi về phía cửa ra sân bay. Bên ngoài đã có xe riêng đợi sẵn hai người họ. Ở thành phố Thiên Tân này, Lục thị cũng có một chi nhánh nhỏ. Trước lúc đi anh cũng đã gọi điện báo cho người bên đây ra đón. Trên xe rời khỏi Thiên Tân, Ninh Tịch lấy điện thoại ra gọi cho Mục Dã: "Ông đừng vội hành động gì nhé! Tôi đang trên đường đến để giải cứu ông đây." Không biết phía bên kia nói gì mà Ninh Tịch cười ầm lên rồi cúp máy. Lục Đình Kiêu tò mò hỏi: "Cậu ấy nói gì vậy?" Ninh Tịch mới kể lại, Giang Mục Dã nói bây giờ cậu ta đang tập nói mấy câu đại loại như: "Con gái bé bỏng đáng thương của ba; viên ngọc quý của ba; tình thương vĩ đại của ba.." nên cậu ta nói không có thời gian nói chuyện với cô nữa. Phía bên kia, Giang Mục Dã vừa cúp điện thoại chưa lâu thì nhận được tin nhắn của Lục Đình Kiêu gửi đến: "Mục Dã đáng thương của cậu, đợi cậu mợ đến giúp cháu nhé!" Giang Mục Dã đọc xong tin nhắn thì đen mặt lại. Mịa nó ra! Không biết ông đây đang rối hết cả ruột hay sao mà hai vợ chồng này lại còn đem ông ra đùa giỡn nữa, rốt cuộc hai vợ chồng nhà này có còn nhân tính nữa không đây? Không biết Mục Dã nghĩ gì mà đột nhiên sững sờ, rồi bật cười lên ha hả. Sau đấy đắc ý quay qua Kình Vũ hét lên: "Kình Vũ!" Kình Vũ lúc này đang mải mê nghịch điện thoại, cậu cũng chẳng ngẩng mặt lên, mà chỉ hỏi lại: "Gì vậy anh Mục Dã?" Vừa dứt câu trả lời thì Kình Vũ như nhảy dựng lên sau tiếng thét của Giang Mục Dã: "Con vừa nói gì? Lặp lại cho ba nghe coi." Kình Vũ u u mê mê không hiểu gì nữa, hay là lúc nãy mẹ cậu gọi điện chọc tức gì anh ta, cậu vội cười cười lấy lòng: "Anh Mục Dã bình tĩnh lại đi nào." Nhưng lời nói vừa thốt ra cậu liền cảm thấy có gì đấy sai sai, hình như nãy anh Mục Dã xưng ba với cậu, còn gọi cậu là con. A.. trước giờ cứ xoắn xuýt mà quên mất vấn đề này. Lần này thì đắc tội với ba vợ tương lai thật rồi. "Ba.. ba.. ba bình tĩnh lại đi!" Cuối cùng thì Kinh Vũ cũng thu hết can đảm lại. "Vậy con có thương yêu con gái ba thật lòng không?" Giang Mục Dã lại lớn tiếng hỏi tiếp. Hả, sao lại có gì đấy hơi sai sai, nãy cậu tâm sự với Giang Mục Dã, cậu cũng chỉ nói là quý mến Quỳnh Tương thôi mà, sao giờ lại giống như đang đi gặp phụ huynh hỏi xin cưới quá vậy? Trong khi Kình Vũ đang còn băn khoăn suy nghĩ, thì Giang Mục Dã lại tiếp tục gào lên: "Tóm lại con có yêu con gái ba thật lòng không? Con thử nói tiếng không đi, ba dẫn nó về Mỹ luôn hôm nay." Lúc này thì Kình Vũ đâu còn dám chậm trễ nữa: "Dạ, thưa ba, con yêu con gái của ba thật lòng ạ!" Nói xong câu này cậu bỗng thấy đỏ mặt, Quỳnh Tương mà nghe được câu này của cậu, chắc cậu cũng dám chui xuống đất trốn luôn quá. Phải chi lúc này mà Kình Vũ biết được, Mục Dã đang lợi dụng cậu để tập nói mấy tiếng "ba, con" cho trôi chảy, chắc cậu cũng dám cắm đầu xuống đất luôn quá.
Chương 29: Thực lực của Ninh Tuyết Lạc Bấm để xem Những ngày cuối cùng của năm cũ, trong tất cả các buồng giam đều tràn ngập không khí vui vẻ. Những ngày này, các tù nhân đều được nghỉ, không phải tham gia lao động. Thay vào đấy, họ được tham gia vào các buổi tập văn nghệ hoặc tập cắm hoa để chuẩn bị cho hai ngày hội diễn văn nghệ đầu năm trong toàn nhà tù. Lúc này, trong một căn phòng nhỏ được trang trí xa hoa, Ninh Tuyết Lạc đang ngồi nghe Lý Nhâm báo cáo lại các tin tức, được đàn em của cô ta bên ngoài ở khắp nơi gửi về. Về cơ bản, cô ta đã gây dựng gần như xong hết các cơ sở bên ngoài, một mạng lưới cơ sở kéo dài phủ kín gần như khắp các nơi trong cả nước. Mỗi cơ sở tồn tại dưới các vỏ bọc khác nhau. Đấy có thể là một tiệm spa, một cửa hàng thời trang, một khách sạn hoặc một công ty môi giới việc làm.. Tuyết Lạc cũng đã thành công trong việc cài cắm đàn em của mình tiến vào toàn bộ các gia đình mà cô cần nắm tin tức. Như giờ đây, Lý Nhâm đang báo cho cô ta về tình hình gần đây nhất của Tô Diễn. "Hahaha.. thật không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay." Tuyết Lạc cười vui vẻ. "Lý Nhâm, em nhớ dặn đám người bên Tô Diễn chăm sóc hắn thật tốt, đừng để hắn mất cọng lông nào nhé! Sau này ra ngoài chị sẽ đích thân chăm sóc hắn." Người đẩy cô vào tù là hai vợ chồng Ninh Tịch, nhưng người đẩy cô ta vào chỗ chết lại là cái tên mà cô ta đã hết lòng yêu hắn. Hay lắm Tô Diễn, một ngày nào đó tôi sẽ làm cho anh nhận ra, có đôi lúc, được chết lại là hạnh phúc. Ninh Tuyết Lạc nắm chặt lòng bàn tay, hai mắt long lên sòng sọc. Cô ta đã nghĩ đến hàng trăm cách để có thể thoát ra khỏi nơi đây, nhưng cô ta muốn cách nào có thể đường đường chính chính rời đi, không phải là cách trốn trại như đám đàn em trong tù tư vấn, cũng không cần lén lút rời đi tạm một vài ngày rồi quay lại như cách Đàm Cửu Tân có thể giúp đỡ. Cô sẽ ra, nhưng chưa phải là bây giờ, cô cần củng cố thêm một ít thế lực, mà môi trường này đối với cô ta lại là tốt nhất. "Có tin tức gì của thằng em chị không?" Ninh Tuyết Lạc như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi Lý Nhâm. "Đường Nặc? Tin gần đây nhất về anh ta thì anh ta vẫn ở bên nước ngoài, nhưng nghe nói sang năm sẽ cưới vợ, một cô gái làm cùng anh ta ở Lục thị." "Tiếc là cái bà già nhiều chuyện kia lại chết sớm, không thì lại có trò hay rồi." Tuyết Lạc thở dài như mất mát một thứ gì đấy. Nếu không phải cái mụ già khốn khiếp đấy chạy loạn lên kêu khóc khắp nơi, thì lớp vỏ phượng hoàng giả của cô ta đã chưa chắc bị lột bỏ nhanh như vậy, cũng sẽ không vì thế mà lâm vào tình trạng ngày càng tồi tệ. "Phía Quan Tử Dao đã trả lời gì chưa?" Ninh Tuyết Lạc hỏi tiếp. "Cô ta nói đợi thấy được thực lực của chị trước đã rồi mới bàn chuyện hợp tác." Lý Nhâm khẽ trả lời. "Hừ, tốt, tốt lắm, vậy sang năm chị sẽ cho cô ta thấy, cái gì mới gọi là thực lực chân chính, được rồi, em đi kiểm tra một vòng cho chị đi, dặn bọn nó làm việc cho tốt, cuối năm đứa nào làm tốt chị thưởng thêm." Ninh Tuyết Lạc quay sang vuốt má Lý Nhâm. ---------- Tô Diễn mấy năm gần đây sức khỏe càng ngày càng sa sút trầm trọng, đấy là hậu quả của những ngày tháng chơi bời trác táng, thâu đêm suốt sáng. Trên mặt giờ chỉ còn lại nét già nua, chán chường. Nào ai còn có thể nhận ra một nhân vật từng phong vân một thời, từng là hình mẫu lý tưởng trong lòng các thiếu nữ khắp Đế Đô. Mỗi lần nhìn thấy sự xuất hiện của Ninh Tịch, Tô Diễn lại tràn đầy hối hận, đấy là người con gái đã từng yêu anh say đắm, vì anh mà có thể làm tất cả. Khi nhận ra được cô ấy ưu việt đến nhường nào, thì cũng là lúc anh hoàn toàn đánh mất cô ấy. Bao đêm nằm ngủ, anh ước gì khi mình tỉnh dậy, sẽ là cái ngày cả hai người vẫn còn ở thị trấn Xuân Mai. Lúc đấy, chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Nhưng tỉnh lại, vẫn là cuộc sống hiện tại, điều anh mong muốn chỉ là mơ ước vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. ---------- Năm nay, Đường Nặc quyết định không về Trung Quốc ăn tết, mà anh sẽ nhờ người đón hai ông bà Đường cùng qua đây ăn tết với anh, tiện thể giới thiệu với họ cô con dâu tương lai. Đó là một cô gái đồng hương với anh, nhưng gia đình qua bên Malaysia đã được mấy chục năm rồi. Hiện đang là thư ký của anh ở chi nhánh Lục thị bên này. Cô gái có cái tên thật ấn tượng - Tưởng Cố Hương. Cô nói do cô họ Tưởng. Khi cô sinh ra, ba mẹ cô vì tưởng nhớ tới cố hương Trung Quốc, nên đã đặt cho cô cái tên như vậy.