Bài viết: 3 

Chương 30: Kiếm chuyện hay tâm ý.
Dương Tử cả đêm không về Bạch viên cho đến sáng hôm nay anh dáng vẻ không tốt bước vào nhà tìm Hạo Văn. Trông thấy hình bóng Hạo Văn đang ở ngoài ban công, anh tỏ ra vui vẻ, cười tươi chạy đến mượn xe Hạo Văn. Nghe Dương Tử nói mượn xe anh gằng giọng vừa nói vừa bước vào ghế ngồi.
- Xe à.. cả ngày hôm qua thì em đã lái xe ra ngoài, cả đêm còn không về.. em nói xem.. nếu bây giờ anh có xe, anh có ở nhà như vậy mà không đến xưởng không?
- Dương Tử à, em có biết Dương Ân từ sáng đến tối đi đâu không hả, sao cứ về là say sưa cả - Anh tức giận, khó chịu.
- Anh có gọi đến nhà má nuôi không vậy, có thể chị ở đó – Anh nhìn Hạo Văn.
- Em tự nghĩ đi, má nuôi của em chỉ tối ngày ăn chay tụng kinh thôi, em cho rằng Dương Ân ở đó uống rượu say hay sao chứ? – Hạo Văn nhíu mày, tay nắm chặt gậy.
- Chắc là chị đến những quán ba đó mà, anh cũng biết nó rất thịnh hành mà, nơi đó nam nữ đều đến vui chơi, giải trí mà.
Hạo Văn thở dài, ngẩng mặt nhìn Dương Tử hỏi lý do anh mượn xe. Dương Tử tay gãi đầu cười cười nói lý do, Hạo Văn nghe anh nói chở Phương Tư Nhã đi chơi, ánh mắt anh bắt đầu càng khó chịu. Ánh mắt Dương Tử nhìn vào mặt Hạo Văn miệng cười hỏi anh.
- Ế.. thế nào, anh cảm thấy cô ấy như thế nào?
- Ở thị trấn này trong vòng 100 cây số chỉ có người con gái này là xuất sắc – Hạo Văn khẽ gượng cười.
- Ùm.. anh rể phân tích thật là tài tình – Dương Tử gật đầu, nhíu mày chân bước đến cửa ban công, trầm giọng tiếp nói.
- Nhưng.. thật ra, anh rễ à.. mặc dù chị của em có hơi nóng nảy một chút, nhưng nếu cho điểm thì điểm cũng nhiều lắm chứ - Anh gầm mặt, khẽ cười.
- Dương Ân đâu có chỗ nào được cho điểm nhiều á đâu? – Hạo Văn quay mặt nhìn Dương Tử trả lời với vẻ mặt không có lý do cho điểm nhiều.
Dương Tử quay mặt bước vào, tay bỏ vào túi quần đứng trước mặt anh, kiềm chế sự tức giận trước câu nói Hạo Văn, âm thanh có chút lớn nhưng có thể che đi sự giận dữ đó.
- Anh đừng có nói như vậy. Trước khi chị em lấy anh, người đi theo chị cũng nhiều lắm, chị là người có tiếng nhất bệnh viện, từ lao công cho đến bác sĩ thực tập không ai là không thương mến chị, vừa tốt bụng và xinh đẹp, dáng người lại chuẩn. Thật ra, anh có biết không vậy?
- Thì ra Dương Ân còn có ưu điểm như vậy à, anh nghĩ bả đi theo anh, thiệt thòi cho bả lắm đó nha – Anh thở dài, không mấy hứng thú với những điều Dương Tử kể, mà còn đặt lại nghi vấn với Dương Tử.
- Anh cảm thấy bả không thu hút đối với anh. Dương Tử, em nghĩ Dương Ân có phải là Dương Ân nhà mình không vậy?
- Anh Hạo Văn, em thật không hiểu, anh không thương chị, thì năm xưa anh cưới chị để làm gì. Em cho anh hay, chị em như ngày hôm nay tất cả đều vì anh làm thay đổi. Anh đã đánh mất đi người chị vừa hoạt bát vừa vui vẻ, dễ thương của em năm xưa – Dương Tử nóng giận, mắt đỏ như lửa nhìn thẳng vào Hạo Văn, hằn hộc nói.
Câu chỉ trích của Dương Tử làm Họa Văn nghe chói tai vô cùng, anh nhíu mày giận dữ không hiểu lý do Dương Tử binh vực cô, anh lấy lý do Dương Ân tối ngày say sưa, đi cả đêm không về, nói chuyện thì làm người khác buồn làm minh chứng. Ánh mắt Dương Tử nhìn anh không rời lấy một giây nào, nóng như Trương Phi, hằn học nạt vào Hạo Văn.
- Từ ngày chỉ làm Bạch phu nhân thì chỉ mới xuống dốc như ngày hôm nay nè. Khi xưa em còn con nít, không hiểu tại sao chị em lại thay đổi như thế này. Nhưng mà bây giờ, em có tình yêu và em biết yêu thương một người đàn bà là như thế nào?
- Anh Hạo Văn.. anh chưa bao giờ thương chị của em? Hazz.. cuộc hôn nhân như vậy mà hai người còn giữ lấy, hai người đúng là một người máu lạnh, một kẻ vô tình, chẳng khác gì một con quái vật, cấu xé lẫn nhau.
Dương Tử giận dữ bỏ ra ngoài để lại mình anh trong phòng. Bước xuống từng bậc thang mà lòng anh quặn thắt, chân đi không vững lê bước ra ngoài vườn, ngẩng mặt nhìn trời cao, thở dài một tiếng, cười nhẹ.
- Chị à.. em đã cố hết sức giúp chị rồi. Chọn con đường phía trước như thế nào là do chị quyết định.
- Hà.. Phương Tư Nhã, lòng này cô hiểu được không?
Anh đến quán trà, đắn đo cứ nhìn vào chiếc điện thoại, thở nhẹ một hơi anh nhấc điện thoại gọi vào trường gặp Tư Nhã, anh biết cô buổi trưa có hai tiếng để nghỉ ngơi, anh mời cô đi với anh đến một nơi. Bên kia đầu dây, cô gật đầu đồng ý, anh khẽ cười cúp máy, lấy xe đến trường đón cô.
- Xe à.. cả ngày hôm qua thì em đã lái xe ra ngoài, cả đêm còn không về.. em nói xem.. nếu bây giờ anh có xe, anh có ở nhà như vậy mà không đến xưởng không?
- Dương Tử à, em có biết Dương Ân từ sáng đến tối đi đâu không hả, sao cứ về là say sưa cả - Anh tức giận, khó chịu.
- Anh có gọi đến nhà má nuôi không vậy, có thể chị ở đó – Anh nhìn Hạo Văn.
- Em tự nghĩ đi, má nuôi của em chỉ tối ngày ăn chay tụng kinh thôi, em cho rằng Dương Ân ở đó uống rượu say hay sao chứ? – Hạo Văn nhíu mày, tay nắm chặt gậy.
- Chắc là chị đến những quán ba đó mà, anh cũng biết nó rất thịnh hành mà, nơi đó nam nữ đều đến vui chơi, giải trí mà.
Hạo Văn thở dài, ngẩng mặt nhìn Dương Tử hỏi lý do anh mượn xe. Dương Tử tay gãi đầu cười cười nói lý do, Hạo Văn nghe anh nói chở Phương Tư Nhã đi chơi, ánh mắt anh bắt đầu càng khó chịu. Ánh mắt Dương Tử nhìn vào mặt Hạo Văn miệng cười hỏi anh.
- Ế.. thế nào, anh cảm thấy cô ấy như thế nào?
- Ở thị trấn này trong vòng 100 cây số chỉ có người con gái này là xuất sắc – Hạo Văn khẽ gượng cười.
- Ùm.. anh rể phân tích thật là tài tình – Dương Tử gật đầu, nhíu mày chân bước đến cửa ban công, trầm giọng tiếp nói.
- Nhưng.. thật ra, anh rễ à.. mặc dù chị của em có hơi nóng nảy một chút, nhưng nếu cho điểm thì điểm cũng nhiều lắm chứ - Anh gầm mặt, khẽ cười.
- Dương Ân đâu có chỗ nào được cho điểm nhiều á đâu? – Hạo Văn quay mặt nhìn Dương Tử trả lời với vẻ mặt không có lý do cho điểm nhiều.
Dương Tử quay mặt bước vào, tay bỏ vào túi quần đứng trước mặt anh, kiềm chế sự tức giận trước câu nói Hạo Văn, âm thanh có chút lớn nhưng có thể che đi sự giận dữ đó.
- Anh đừng có nói như vậy. Trước khi chị em lấy anh, người đi theo chị cũng nhiều lắm, chị là người có tiếng nhất bệnh viện, từ lao công cho đến bác sĩ thực tập không ai là không thương mến chị, vừa tốt bụng và xinh đẹp, dáng người lại chuẩn. Thật ra, anh có biết không vậy?
- Thì ra Dương Ân còn có ưu điểm như vậy à, anh nghĩ bả đi theo anh, thiệt thòi cho bả lắm đó nha – Anh thở dài, không mấy hứng thú với những điều Dương Tử kể, mà còn đặt lại nghi vấn với Dương Tử.
- Anh cảm thấy bả không thu hút đối với anh. Dương Tử, em nghĩ Dương Ân có phải là Dương Ân nhà mình không vậy?
- Anh Hạo Văn, em thật không hiểu, anh không thương chị, thì năm xưa anh cưới chị để làm gì. Em cho anh hay, chị em như ngày hôm nay tất cả đều vì anh làm thay đổi. Anh đã đánh mất đi người chị vừa hoạt bát vừa vui vẻ, dễ thương của em năm xưa – Dương Tử nóng giận, mắt đỏ như lửa nhìn thẳng vào Hạo Văn, hằn hộc nói.
Câu chỉ trích của Dương Tử làm Họa Văn nghe chói tai vô cùng, anh nhíu mày giận dữ không hiểu lý do Dương Tử binh vực cô, anh lấy lý do Dương Ân tối ngày say sưa, đi cả đêm không về, nói chuyện thì làm người khác buồn làm minh chứng. Ánh mắt Dương Tử nhìn anh không rời lấy một giây nào, nóng như Trương Phi, hằn học nạt vào Hạo Văn.
- Từ ngày chỉ làm Bạch phu nhân thì chỉ mới xuống dốc như ngày hôm nay nè. Khi xưa em còn con nít, không hiểu tại sao chị em lại thay đổi như thế này. Nhưng mà bây giờ, em có tình yêu và em biết yêu thương một người đàn bà là như thế nào?
- Anh Hạo Văn.. anh chưa bao giờ thương chị của em? Hazz.. cuộc hôn nhân như vậy mà hai người còn giữ lấy, hai người đúng là một người máu lạnh, một kẻ vô tình, chẳng khác gì một con quái vật, cấu xé lẫn nhau.
Dương Tử giận dữ bỏ ra ngoài để lại mình anh trong phòng. Bước xuống từng bậc thang mà lòng anh quặn thắt, chân đi không vững lê bước ra ngoài vườn, ngẩng mặt nhìn trời cao, thở dài một tiếng, cười nhẹ.
- Chị à.. em đã cố hết sức giúp chị rồi. Chọn con đường phía trước như thế nào là do chị quyết định.
- Hà.. Phương Tư Nhã, lòng này cô hiểu được không?
Anh đến quán trà, đắn đo cứ nhìn vào chiếc điện thoại, thở nhẹ một hơi anh nhấc điện thoại gọi vào trường gặp Tư Nhã, anh biết cô buổi trưa có hai tiếng để nghỉ ngơi, anh mời cô đi với anh đến một nơi. Bên kia đầu dây, cô gật đầu đồng ý, anh khẽ cười cúp máy, lấy xe đến trường đón cô.