Bài viết: 3 

Chương 20: Nhật ký Vĩ Thanh
Trên lầu, Dương Tử bước xuống thấy cô đang trầm ngâm anh nhíu mày nhẹ một cái rồi khẽ cười tiến đến chào hỏi làm cô giật mình quay lại nhìn anh cũng khẽ cười chào lại. Thấy nét mặt không vui của cô anh thở dài mở lời mời cô đến quán trà trò chuyện. Tại quán trà, anh kể cho cô nghe về câu chuyện Bạch gia, chuyện hồn ma Vĩ Thanh.
- Cô Phương à, việc cô đến nhà tôi làm giáo sư riêng cho Đình Đình, tốt nhất là cô nên suy nghĩ kỹ lại – Anh nghiêm túc khuyên cô.
- Tại sao vậy – Cô không hiểu ý anh muốn nói gì.
- Theo tôi biết Bạch gia rất là phức tạp, cô không sợ bước vào cửa quan sâu vô tận à, hơn nữa chỗ này lại có ma – Anh thở dài, nhấn mạnh.
- Ah.. tôi nghĩ tôi không sợ ma – Khẽ cười nhẹ.
- Vậy người thì sao.. – Anh nâng ly trà lên uống cười nhẹ.
- Ý của anh muốn nói là.. – Nhíu mày nhìn anh.
- Bạch lão phu nhân, má nuôi tôi người đang nắm trong tay không phải quyền lực hay tiền bạc mà là.. một quỷ hồn ở trong nhà ma.
- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? – Cô nhíu mày.
- Ah.. tại vì tôi lo cho cô – Anh vội thốt lời
- Ah.. xin cô tha thứ cho tôi nói hơi nhiều.. tại vì tôi.. tôi không kiềm chế được – Anh gượng cười nhìn cô.
Không đáp lại lời anh, cô đứng lên đi về phía bức tượng một người mẹ đang bồng trên tay một đứa bé cô chạm vào bức tượng nhíu mày.
- Bức tượng này đẹp quá nhưng người mẹ này.. người mẹ này..
- Chỉ có khuôn mặt không có mắt mũi – Anh thở dài.
- Tình thương của người mẹ này lộ ra nơi bắp thịt, ở trên những ngón tay của bà, trong những động tác khi ôm đứa bé vào lòng.
- Ah.. tác phẩm này chính tôi điêu khắc cho Đình Đình, bởi vì.. má ruột Đình Đình không có mặt, không ai biết dung mạo ra sao nên tôi.. – Anh gãi đầu quay đi ra ngoài.
Cô mãi nhìn bức tượng mà nước mắt cứ tuôn dòng rồi vội lau đi bước về nhà. Anh mặc dù bước ra nhưng vẫn lén nhìn thấy cô khóc anh càng cảm mến cô, anh nghĩ cô là một người hiền lành có lòng thương người khi trong thấy hoàn cảnh của Đình Đình đã làm cô đau lòng.
Anh bước vào phòng sách mang ra một cuốn nhật ký cũ nát đã bị cháy xém, đây là cuốn nhật ký của Vĩ Thanh anh nhặt được nó cách đây hai tuần trước khi anh nghe được tin đồn có hồn ma xuất hiện trong ngôi nhà cổ, anh bất ngờ muốn biết Vĩ Thanh là người như thế nào mà làm cho Hạo Văn không thể buông tay để thương yêu Dương Ân. Trong một đêm thanh vắng anh đi đến ngôi nhà cổ trong thấy có một bóng người mặt áo màu vàng tóc xã ngang ngồi trên lầu thoắc ẩn thoắc hiện, anh tò mò chạy vào bên trong thì lại không trong thấy đâu nữa, anh tìm kiếm xung quanh nhà phát hiện ra một cái rương bị cháy xém anh tò mò mở ra xem thì đã phát hiện ra cuốn nhật ký này và mang về.
Đọc được vài trang anh mới biết rằng thì ra vấn đề ở đây chính là nhà họ Bạch đã ép chết một Vĩ Thanh ngây thơ, hiền lành, lương thiện. Đặc biệt, là má nuôi anh đã làm nên điều này, một người anh tin tưởng, yêu thương, quý trọng mà lại làm nên một chuyện thật ghê tởm thế này, còn Hạo Văn người nói yêu Vĩ Thanh hết lòng hết dạ vậy mà chính tay anh ép chết cô ấy, anh bắt đầu đồng cảm với Vĩ Thanh. Hôm nay, anh sợ Tư Nhã khi vào ngôi nhà này sẽ bị má nuôi anh và Hạo Văn làm phiền nên anh không muốn cô bước vào, anh mở cuốn nhật ký ra xem mà cứ thở dài.
- Ngày 18/7 cả ngày Hạo Văn ở trong xưởng, đã làm cho tinh thần của tôi sắp sụp đổ hoàn toàn, bả nói với tôi bả sẽ nói lại cho Hạo Văn biết, nhưng tôi van xin bà hãy bỏ qua đi.
- Ngày 20/7 tôi điên lên mất thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa, bả hỏi tổ tiên ba đời của tôi, tôi đã nói không ra lời.
- Ngày 26/7 tôi mong muốn Hạo Văn đừng có quá bận việc, vì Hạo Văn tôi đành hy sinh tất cả, tôi đã hy sinh tất cả, hy sinh tất cả vì ảnh.
- Ngày 29/7 con người sau khi chết không biết có linh hồn hay không, nhưng tôi nghĩ sau khi chết rồi chắc sẽ biến thành một hồn ma để trở về bên cạnh với Bạch Hạo Văn.
Gấp cuốn sổ lại anh thở nhẹ trầm ngâm uống một ít trà nghĩ đến hồn ma Vĩ Thanh thầm nghĩ "Liễu Vĩ Thanh cô đúng là một hồn ma si tình nhất mà tôi từng biết, nhưng mà ở trong nhà quan đó thật sự có quỷ hồn của cô sao?". Rồi anh nhíu mày nghĩ đến Tư Nhã "Tư Nhã tôi mong cô đừng quá thương người, tôi nhất định không để cô vào một nơi phức tạp như vậy đâu".
- Cô Phương à, việc cô đến nhà tôi làm giáo sư riêng cho Đình Đình, tốt nhất là cô nên suy nghĩ kỹ lại – Anh nghiêm túc khuyên cô.
- Tại sao vậy – Cô không hiểu ý anh muốn nói gì.
- Theo tôi biết Bạch gia rất là phức tạp, cô không sợ bước vào cửa quan sâu vô tận à, hơn nữa chỗ này lại có ma – Anh thở dài, nhấn mạnh.
- Ah.. tôi nghĩ tôi không sợ ma – Khẽ cười nhẹ.
- Vậy người thì sao.. – Anh nâng ly trà lên uống cười nhẹ.
- Ý của anh muốn nói là.. – Nhíu mày nhìn anh.
- Bạch lão phu nhân, má nuôi tôi người đang nắm trong tay không phải quyền lực hay tiền bạc mà là.. một quỷ hồn ở trong nhà ma.
- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? – Cô nhíu mày.
- Ah.. tại vì tôi lo cho cô – Anh vội thốt lời
- Ah.. xin cô tha thứ cho tôi nói hơi nhiều.. tại vì tôi.. tôi không kiềm chế được – Anh gượng cười nhìn cô.
Không đáp lại lời anh, cô đứng lên đi về phía bức tượng một người mẹ đang bồng trên tay một đứa bé cô chạm vào bức tượng nhíu mày.
- Bức tượng này đẹp quá nhưng người mẹ này.. người mẹ này..
- Chỉ có khuôn mặt không có mắt mũi – Anh thở dài.
- Tình thương của người mẹ này lộ ra nơi bắp thịt, ở trên những ngón tay của bà, trong những động tác khi ôm đứa bé vào lòng.
- Ah.. tác phẩm này chính tôi điêu khắc cho Đình Đình, bởi vì.. má ruột Đình Đình không có mặt, không ai biết dung mạo ra sao nên tôi.. – Anh gãi đầu quay đi ra ngoài.
Cô mãi nhìn bức tượng mà nước mắt cứ tuôn dòng rồi vội lau đi bước về nhà. Anh mặc dù bước ra nhưng vẫn lén nhìn thấy cô khóc anh càng cảm mến cô, anh nghĩ cô là một người hiền lành có lòng thương người khi trong thấy hoàn cảnh của Đình Đình đã làm cô đau lòng.
Anh bước vào phòng sách mang ra một cuốn nhật ký cũ nát đã bị cháy xém, đây là cuốn nhật ký của Vĩ Thanh anh nhặt được nó cách đây hai tuần trước khi anh nghe được tin đồn có hồn ma xuất hiện trong ngôi nhà cổ, anh bất ngờ muốn biết Vĩ Thanh là người như thế nào mà làm cho Hạo Văn không thể buông tay để thương yêu Dương Ân. Trong một đêm thanh vắng anh đi đến ngôi nhà cổ trong thấy có một bóng người mặt áo màu vàng tóc xã ngang ngồi trên lầu thoắc ẩn thoắc hiện, anh tò mò chạy vào bên trong thì lại không trong thấy đâu nữa, anh tìm kiếm xung quanh nhà phát hiện ra một cái rương bị cháy xém anh tò mò mở ra xem thì đã phát hiện ra cuốn nhật ký này và mang về.
Đọc được vài trang anh mới biết rằng thì ra vấn đề ở đây chính là nhà họ Bạch đã ép chết một Vĩ Thanh ngây thơ, hiền lành, lương thiện. Đặc biệt, là má nuôi anh đã làm nên điều này, một người anh tin tưởng, yêu thương, quý trọng mà lại làm nên một chuyện thật ghê tởm thế này, còn Hạo Văn người nói yêu Vĩ Thanh hết lòng hết dạ vậy mà chính tay anh ép chết cô ấy, anh bắt đầu đồng cảm với Vĩ Thanh. Hôm nay, anh sợ Tư Nhã khi vào ngôi nhà này sẽ bị má nuôi anh và Hạo Văn làm phiền nên anh không muốn cô bước vào, anh mở cuốn nhật ký ra xem mà cứ thở dài.
- Ngày 18/7 cả ngày Hạo Văn ở trong xưởng, đã làm cho tinh thần của tôi sắp sụp đổ hoàn toàn, bả nói với tôi bả sẽ nói lại cho Hạo Văn biết, nhưng tôi van xin bà hãy bỏ qua đi.
- Ngày 20/7 tôi điên lên mất thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa, bả hỏi tổ tiên ba đời của tôi, tôi đã nói không ra lời.
- Ngày 26/7 tôi mong muốn Hạo Văn đừng có quá bận việc, vì Hạo Văn tôi đành hy sinh tất cả, tôi đã hy sinh tất cả, hy sinh tất cả vì ảnh.
- Ngày 29/7 con người sau khi chết không biết có linh hồn hay không, nhưng tôi nghĩ sau khi chết rồi chắc sẽ biến thành một hồn ma để trở về bên cạnh với Bạch Hạo Văn.
Gấp cuốn sổ lại anh thở nhẹ trầm ngâm uống một ít trà nghĩ đến hồn ma Vĩ Thanh thầm nghĩ "Liễu Vĩ Thanh cô đúng là một hồn ma si tình nhất mà tôi từng biết, nhưng mà ở trong nhà quan đó thật sự có quỷ hồn của cô sao?". Rồi anh nhíu mày nghĩ đến Tư Nhã "Tư Nhã tôi mong cô đừng quá thương người, tôi nhất định không để cô vào một nơi phức tạp như vậy đâu".