Review Sách Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro De Vasconcelos

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hạ Quỳnh Lam, 5 Tháng mười hai 2023.

  1. Hạ Quỳnh Lam

    Bài viết:
    63
    Review sách "Cây cam ngọt của tôi" – José Mauro De Vasconcelos.

    *Giới thiệu chung:


    - Tên sách: Cây cam ngọt của tôi.

    - Tác giả: José Mauro De Vasconcelos.

    - Thể loại: Tự truyện, tiểu thuyết, văn học kinh điển Brazil.

    - Dung lượng: 240 trang.

    - NXB Hội nhà văn (nhà sách Nhã Nam)

    - Thời gian xuất bản: 1968 (lần đầu tiên), năm 2023 (tái bản mới).

    - Dịch giả: Nguyễn Bích Lan, Tô Yến Ly.

    - Người review: Hạ Quỳnh Lam.

    [​IMG]

    *Lời tựa:

    Hãy làm quen với Zezé, cậu bé tinh nghịch siêu hạng đồng thời cũng đáng yêu bậc nhất, với ước mơ lớn lên trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm. Chẳng phải ai cũng công nhận khoản "đáng yêu" kia đâu nhé, Bởi vì, ở cái xóm ngoại ô nghèo ấy, nỗi khắc khổ bủa vậy đã che mờ trái tim thiện lương cùng trí tưởng tượng tuyệt vời của cậu bé con năm tuổi.

    Nhưng có hề gì đâu bao nhiêu là hắt hủi, đánh mắng, vì Zezé đã có một người bạn đặc biệt để trút nỗi lòng: Cây cam ngọt nơi vườn sau. Và cả một người bạn nữa, bằng xương bằng thịt, một ngày kia xuất hiện, cho cậu bé nhạy cảm khôn sớm biết thế nào là trìu mến, thế nào là nỗi đau, và mãi mãi thay đổi cuộc đời cậu.

    Mở đầu bằng những thanh âm trong sáng và kết thúc lắng lại trong những nốt trầm hoài niệm, "Cây cam ngọt của tôi" khiến ta nhận ra vẻ đẹp thực sự đến từ những điều giản dị như bông hoa trắng của cái cây sau nhà, và rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc ẩn. Cuốn sách kinh điển mang màu sắc tự truyện này bởi thế không ngừng khiến trái tim người đọc khắp thế giới thổn thức, kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1968 tại Brazil.

    *Tóm tắt:

    Cuốn sách chia làm hai phần lớn: Phần một – Đôi khi, vào Giáng sinh, đứa con của quỷ ra đời; Phần hai - Khi chúa Hài Đồng buồn thiu xuất hiện.

    Phần một của cuốn sách gồm năm chương, kể về tuổi thơ của Zezé những ngày tháng cha bị mất việc và hoàn cảnh ra đình rất khó khăn. Nỗi cơ cực và hờn tủi của cái nghèo đã in sâu một vị cay đắng trong thời thơ ấu của đứa trẻ (vì không có một món đồ chơi mới hay món quà giáng sinh). Nhưng câu chuyện còn mang một màu sắc khác, đó là Zezé – một cậu bé quá tinh nghịch, hay bày những trò nghịch ngợm quỷ quái khiến tất cả mọi người phải đau đầu. Đôi khi trò đùa của cậu quá dại dột đã biến cậu trở thành tai họa trong mắt mọi người, bị xa lánh và đối xử khắc nghiệt. Nhưng vẫn có những người đối xử tốt với cậu, đó là mẹ, anh Totoca, chị Glória, bác Edmundo.. Đặc biệt là ngày tháng ấy ngọt ngào hơn khi Zezé có một người bạn: Cây cam ngọt sau vườn.

    Phần hai của cuốn sách kể về tình bạn chân thành và kỳ diệu, điều mà những ngày tháng sau này đã trở thành nỗi hoài niệm sâu sắc nhất trong tâm trí Zezé. Ngoài người bạn là cây cam ngọt sau vườn, cậu có một người bạn nữa, chân thật bằng xương thịt, đó là ông Manuel – một người đàn ông có tuổi người Bồ Đào Nha. Sự gặp gỡ của họ mới đầu không được tốt đẹp lắm (nếu không nói là rất tệ). Zezé trong một lần bày trò nghịch ngợm là bám càng chiếc xe ô tô của ông Manuel thì bị bắt quả tang, sự khó tính và cục cằn của Manuel khiến cậu xấu hổ và còn thề sẽ "giết chết" ông ấy. Nhưng trong một lần được ông Manuel cứu giúp, Zezé đã bỏ xuống mối thù ghét khi trước và họ làm bạn với nhau. Tình bạn ấy ngày càng trở nên thân thiết và gắn bó hơn bao giờ hết. Dường như chỉ có ông Manuel mới có thể hiểu hết nỗi lòng và tâm sự của cậu bé, mà ngay cả người thân ruột thịt của cậu còn không hiểu được. Cho đến một ngày, Manuel chết vì tai nạn, để lại trong tuổi thơ của Zezé một nỗi đau quá lớn tưởng như không thể vượt qua. Nhưng thời gian cũng rửa trôi tất cả. Câu chuyện khép lại trong lời hồi tưởng trầm lắng và tha thiết, khi cậu bé Zezé năm nào đã trưởng thành.

    *Cảm nhận:

    Cuốn sách là lời tự truyện của nhân vật chính Zezé – một đứa trẻ thông minh và tinh nghịch đến mức bị gọi là "đứa con của quỷ" (vì những trò nghịch rất tội mà nó bày ra). Đứa trẻ khôn sớm ấy đã trải quá nhiều cay đắng, người ta chối bỏ nó vì quá nghịch ngợm và không hiểu chuyện. Những cơ cực và đau khổ của tuổi thơ nghèo đói, bị người ruồng bỏ của đứa trẻ ngây thơ và dại dột ấy đã được bù đắp rất hậu. Bằng tình yêu thương của gia đình (cha, mẹ, chị gái, anh trai), đặc biệt là sự quan tâm và sẻ chia của những người bạn tuyệt vời là cây cam ngọt sau vườn và bác.

    Những người bạn, một người bạn sống trong tâm tưởng và một người bạn chân thật bằng xương thịt đã cho cậu bé có những kỉ niệm thân yêu và hạnh phúc nhất (dù có thể cuộc gặp gỡ giữa họ không mấy vui vẻ), nhưng họ đã trở thành tri kỷ và niềm hạnh phúc của nhau giữa cuộc đời.

    Cậu bé Zezé, trải qua một quãng tuổi thơ vừa cay đắng bởi hiện thực éo le, vừa ngọt ngào nhờ tình bạn diệu kỳ, đã dần thấu hiểu về thế giới rộng lớn và trưởng thành hơn.

    Dù người bạn mãi mãi của cậu đã ra đi trong đau đớn và tiếc nuối, nhưng những ký ức về tình bạn đẹp đã đóng dấu lên tuổi thơ của cậu không thể nào quên.

    Câu chuyện dài kết thúc bằng nỗi hoài niệm âm thầm mà sâu lắng đã chạm tới trái tim bạn đọc, khiến người đọc rung động không thôi..

    Ở cảm nhận cá nhân, mình thấy cuốn sách thực sự rất hay và cảm động. Người đọc được trải nghiệm một cuộc đời chân thực, từ ngây thơ đến trưởng thành, tinh nghịch đến hiểu chuyện, tuổi thơ cay đắng lẫn ngọt ngào khiến mình thực sự rung động và cảm thương. Đặc biệt là những đoạn viết miêu tả nội tâm nhân vật Zezé. Mình đã nhận định nhân vật Zezé là một đứa trẻ ngây thơ và vô tư hết mực (dù nó đã gây ra những trò đùa quỷ quái và dại dột), bởi đứa trẻ đó thực sự không hề hiểu hết những lỗi lầm của mình, nó ngây thơ đến mức đôi khi còn chẳng biết mình đã sai, nó chỉ đau khổ và chai sạn vì bị người đánh mắng. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài tinh quái đó, Zezé có một trí thông minh và lòng trắc ẩn tuyệt vời (dù đôi khi nó bị che lấp mất, nhưng tôi khẳng định là có).

    Có một vài đoạn viết thực sự cảm động và xót xa trong cuốn sách khiến mình ấn tượng. Đó là những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật Zezé, khi cậu cảm thấy cả thế giới đều chối bỏ và bất công với mình, không ai có thể thấu hiểu cậu; cả đoạn viết về những thiếu thốn của tuổi thơ, khi Zezé đã đi bộ biết bao con phố chỉ để nhận món đồ chơi cũ phân phát miễn phí mà không được, và cả lời ước nguyện trống không dù chỉ là món quà nhỏ đêm Giáng Sinh.. Cái nghèo đã lấy đi một phần hạnh phúc của tuổi thơ cậu và bao đứa trẻ khác..

    Mình rất tâm đắc với tình bạn của Zezé với ông Manuel. Họ khiến mình nhớ đến một câu nói của Haemin đại khái có nghĩa là: Nhân duyên đáng quý không quan trọng đẹp lúc khởi đầu, mà là đẹp khi kết thúc. Tình bạn của họ dù không tương đồng về tuổi tác hay hoàn cảnh, nhưng thực sự rất chân thành và giàu sự đồng cảm, trân trọng lẫn nhau. Dù sự ra đi của người bạn đã để lại cho Zezé nỗi mất mát vô cùng, nhưng ký ức họ để lại trong đời nhau không thể nào phai nhạt.

    Cuốn sách văn học mang màu sắc tự truyện, với lời kể trong hồi tưởng tự nhiên và sâu sắc, ngôn ngữ phong phú và dễ hiểu. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế và sắc nét. "Cây cam ngọt của tôi" đã mang đến cho người đọc những trải nghiệm cảm xúc chân thực nhất và những bài học, thông điệp chạm đến trái tim.

    *Trích dẫn:

    - "Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống.."

    - "Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.

    -" Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế. "

    -" Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: Toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ ".

    -" Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế? "

    -" Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết. "

    -" Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương".

    (Chúc mọi người đọc sách vui vẻ)
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...