Cây Cam Ngọt Của Tôi Tác giả: José Mauro De Vasconcelos Người review: Tớ Là HH Chuyện về một cậu bé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương. José Mouro de Vasconcelos (1920-1984) Ông sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro, Brazil. Lớn lên ông phải làm đủ nghề để kiếm sống; nhưng với tài kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời cùng vốn sống phong phú, José cảm thấy trong mình thôi thúc phải trở thành nhà văn nên đã bắt đầu sáng tác từ năm 22 tuổi. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện Cây cam ngọt của tôi. Cuốn sách được đưa vào chương trình tiểu học Brazil, được bán bản quyền cho hai mươi quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra, José còn rất thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh và biên kịch. Nội dung sách: Hãy làm quen với Zezé, cậu bé tinh nghịch siêu hạng đồng thời cũng đáng yêu bậc nhất, với ước mơ lớn lên trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm. Chẳng phải ai cũng công nhận khoản 'đáng yêu' kia của cậu bé đâu. Bởi vì ở cái xóm ngoại ô nghèo ấy, mỗi khắc khổ bủa vây đã che mờ trái tim lương thiện cùng trí tưởng tượng tuyệt vời của cậu bé con năm tuổi. Nhưng có hề gì đâu bao nhiêu là hắt hủi, đánh mắng, vì Zezé đã có một người bạn đặc biệt để trút nỗi lòng: Cây cam ngọt nơi vườn sau. Và cả một người bạn nữa, bằng xương bằng thịt, một ngày kia xuất hiện, cho cậu bé nhạy cảm khôn sớm biết thế nào là trìu mến, thế nào là nỗi đau, và mãi mãi thấy đổi cuộc đời cậu. Ảnh phim Cây cam ngọt của tôi Mở đầu bằng những thanh âm trong sáng và kết thúc lắng lại trong những nốt trầm hoài niệm, Cây cam ngọt của tôi khiến ta nhận ra vẻ đẹp thực sự đến từ những điều giản dị như bông hoa trắng của cái cây sau nhà, và rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc ẩn. Cuốn sách kinh điển mang màu sắc tự truyện này bởi thế không ngừng khiến trái tim người đọc khắp thế giới thổn thức, kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1968 rại Brazil. 240 trang sách được gói gọn trong 2 phần: Phần 1 (Đôi khi, vào giáng sinh, đứa con của quỷ ra đời) với các chương: Chương 1: Khám phá nhiều điều Chương 2: Một cây cam ngọt Chương 3: Những ngón tay gầy guộc của nghèo túng Chương 4: Con chim nhỏ, trường học và bông hoa Chương cuối của phần 1: 'Ta hi vọng mi chết mục trong tù'. Phần 2 (Khi chúa hài đồng buồn thiu xuất hiện) với các chương: Chương 1: Những vụ bám càng Chương 2: Kết bạn Chương 3: Những cuộc chuyện trò đó đây Chương 4: Hai trận đòn nhớ đời Chương 5: Một đề nghị lạ lùng nhưng lịch sự Chương 6: Dần dần sự trìu mến ra đời Chương 7: Tàu Mangaratiba Chương 8: Nhiều cây cổ thụ Chương cuối: Lời thú nhận cuối cùng. Đây thực sự là cuốn sách hay, cuốn sách đã lấy đi nhiều nước mắt của mình. Zezé là cậu bé thông minh, tinh nghịch, có thể gọi là 'phá làng phá xóm' và cậu sinh ra trong một gia đình nghèo. Bạn sẽ bật cười với những trò mà Zezé nghịch ngợm. Bạn sẽ phải khóc khi đọc những dòng chữ cậu bé chịu những trận đòn. Bạn sẽ nghĩ cậu bé không những nghịch mà còn nói láo rất nhiều hay không? (nhưng cậu không hiểu ý nghĩa từ cậu nói ra). Với một đứa trẻ năm tuổi là thế, thay vì có tuổi thơ vui vẻ, Zezé phải chịu biết bao trận đòn từ người cha, người anh, người chị.. của mình nhưng cậu có cây cam ngọt ở bên bầu bạn, chia sẻ và trút nỗi lòng với nó. Thật may mắn hơn khi Zezé gặp, 'kết bạn' với ông Bồ. Zezé có thêm người bạn nữa bằng xương bằng thịt. Zezé từng nói sẽ giết chết ông Bồ ấy thế mà ông Bồ lại trở thành người rất quan trọng đối với cậu. Nhờ có ông Bồ mà cậu biết được thế nào là tình yêu thương, sự quan tâm, hạnh phúc.. và cả nỗi đau nữa. Có bạn sẽ thấy đọc phần đầu sẽ chưa có nhiều cái hay, câu chuyện đơn giản chủ yếu viết về cậu bé tinh nghịch sinh ra trong ra gia đình nghèo, nhưng ta cảm nhận được hiện thực của 'sự nghèo túng'. Dường như những trang sách mà mình thấy ấn tượng và đây dứt nhiều nhất có lẽ là phần 2. Đặc biệt là khi tàu Mangaratiba 'giết' ông Bồ. Mình cảm nhận được thế giới của Zezé như sụp đổ. Đọc đến đó, mình có lẽ cũng giống Zezé, tim như thắt lại, nước mắt rơi không kiểm soát được. Đó chăng khác mấy là nỗi đau mất đi người thân nhất vậy. Đọc đến gần cuối sách, bạn sẽ thấy, ông Bồ có lẽ mới là người cha duy nhất mà Zezé công nhận. Là một đứa bé năm tuổi nhưng người lớn đã cho cậu biết quá nhiều về những điều tàn nhẫn ngoài thế giới kia. Có những trích đoạn mà mình thực sự đồng cảm với Zezé. Có những câu nói của cậu bé mà mình như thấy được chính mình cũng đã từng suy nghĩ như vậy, chỉ khác là mình chưa bộc lộ ra bên ngoài mà thôi. Khép lại trang sách cuối, mình đã dừng lại mà suy ngẫm rất nhiều. Mình cũng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi 'tại sao lại cho trẻ con biết nhiều như thế khi chúng còn bé chứ?'. Có lẽ đúng như câu nói 'đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn', có những đứa trẻ 'chưa kịp lớn đã phải trưởng thành'. Cuốn sách mang đến cho mình nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trang sách trước còn cười khúc khích, ấy thế mà trang sau nước mắt đã rơi, rồi từ sự bất ngờ đến bình thản chấp nhận. Đồng thời cuốn sách cũng truyền tải đến các bậc phụ huynh về cách giáo dục con cái, thay vì những trận đòn roi thì hãy cho con trẻ cảm nhận được tình thương, bởi cha mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn đến trẻ nhỏ. Là trẻ con nhưng tâm hồn của chúng rất nhạy cảm. Cuốn sách tưởng như chỉ viết về trẻ em nhưng làm người đọc ám ảnh và day dứt. "Cây cam ngọt" nhưng sao vị của nó lại chua thế này. Thằng bạn của mình có mượn mình đọc cuốn sách này và nó cũng khen nó rất hay, đọc cuốn và nó đã đọc một lèo cho hết luôn. Còn một cô bạn của mình đã nói nó đọc mà nước mắt cứ tuôn rơi. Sau đó có bạn cũng nói với mình muốn đọc xem xem là cuốn sách nào mà đọc lại có thể khóc được cơ chứ? Đây thực là cuốn sách đáng để đọc, bạn hãy thử đọc và nêu cảm nhận của bản thân nhé! "Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" "Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con thì chưa từng làm người lớn. Hơn ai hết chúng khao khát được yêu thương, được thấy hiểu và vỗ về." Những trích dẫn hay mà mình ấn tượng trong sách: ".. Gló, tại sao không có ai yêu thương em cả?" "Em nghịch ngợm quá." "Hôm nay em đã bị đòn 3 lần rồi, Gló ạ." "Chẳng lẽ em không đáng bị đánh à?" "Không phải vậy. Chỉ là vì không ai yêu thương em hết, mọi người trút hết giận dữ lên em." (trích trang 141) "Chị thấy đấy, Gló. Em chẳng làm gì cả. Khi đáng bị đánh thì em chấp nhận. Nhưng đằng này em chẳng làm gì nên tội." (trích trang 173) "Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.." "Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế. Chỉ thỉnh thoảng con mới hư thôi, Zezé." (trích trang 179) "Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết." (trích trang 188) "Giờ đây tôi thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: Toàn bộ trái tim nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình. Đau đớn làm cạn kiệt sức mạnh ở đôi tay tôi, ở đầu tôi; tôi thậm chí không muốn xoay đầu trên gối." (trích trang 220) "Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế?" (trích trang 240) Chúng ta đã nghe câu 'đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn', và mình nghĩ Zezé là cậu bé như thế. Cuốn sách này cũng truyền tải đến các bậc phụ huynh cách dạy con cái. Hãy trao dồi cho con tình yêu thương thay vì những trận đòn roi. Dù là trẻ con nhưng chúng có tâm hồn rất nhạy cảm. "Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống.. một tác phẩm kinh điển của Brazil." P/s: Trích thông tin từ cuốn sách Cây cam ngọt của tôi, hình ảnh lấy từ nhiều nguồn khác nhau.