REVIEW SÁCH: CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI- JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS Hè lại đến rồi các bạn ơi! Nếu như các bạn đang đắn đo, nghĩ ngợi không biết nên mua sách gì đọc trong hè này thì các bạn hãy xem qua bài viết của mình rồi đọc thử em sách này đi nhé (Cây cam ngọt của tôi), một câu chuyện đã lấy đi bao nước mắt của người đọc khi đưa chúng ta về tuổi thơ của cậu bé Zezé đáy bất hạnh nhưng cũng đầy tình yêu thương. Từ đó lắng đọng nơi người đọc nỗi xót thương, thông cảm cho đứa bé. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT Câu chuyện được sáng tác bởi tác giả người Brazil là José Mauro de Vasconcelos, sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro, Brazil. Vì hoàn cảnh nên ông phải làm đủ nghề để bươn trải và kiếm sống. Nhưng bằng tài kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ phi thường và trí tưởng tượng phong phú, José đã bắt tay vào sự nghiệp sáng tác năm ông 22 tuổi. Tác phẩm đầu tiên của ông là Banana Brava. Vượt qua nhiều tác phẩm khác, Cây cam ngọt của tôi đã trở thành cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông. Cuốn truyện đã gặt hái được rất nhiều thành công lớn, được đưa vào chương trình tiểu học ở Brazil và trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của nền văn học nước nhà. Đồng thời, Cây cam ngọt của tôi cũng được bán bản quyền cho hai mươi quốc gia và được chuyển thể thành phim điện ảnh lần đầu vào năm 1970. TÓM TẮT TRUYỆN CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI Câu chuyện kể về cậu bé Zezé, một cậu bé năm tuổi sinh ra tại một gia đình nghèo đông con ở Brazil. Cậu bé đáng yêu ấy mang trong mình ước mơ được trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm ngay từ khi còn nhỏ. Có lẽ vì cuộc sống nghèo khó đã giúp em trở nên tự lập, chính chắn và thông minh hơn bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Vì ba mẹ thường đi làm đến tối nên chẳng ai mảy may để ý, quan tâm đến Zeze. Chính vì vậy, em thường nghĩ ra các trò chơi một mình khi ở nhà, nhưng em luôn cảm thấy vui vẻ, tận hưởng. Và trong những trò chơi ấy còn có cả những trò phá phách, nghịch dại, chơi khăm hàng xóm. Chính vì vậy nên mọi người thường nghĩ Zeze là một cậu bé hư và trừng phạt cậu bé tội nghiệp bằng những trận đòn roi. Chỉ duy nhất chị Gloria là người luôn ra sức bảo vệ cậu. Cái nghèo bủa vây đã khiến cho bố Zeze mất việc, mẹ phải đi làm quần quật trong nhà máy. Zeze phải chuyển tới tại một ngôi nhà mới nhỏ và trật trội hơn. Ngôi nhà có một cái vườn nhỏ. Tại đây, em đã làm quen với một cây cam, là người bạn gắn bó thân thiết với em sau này. Dưới ánh nhìn của cậu bé Zeze, khu vườn tưởng chừng như hoang tàn lại trở thành dòng sông Amazon, hay vườn thú và đôi khi còn là cả một Châu Phi rộng lớn mênh mông. Cây cam chia sẻ cho Zeze mọi nỗi buồn, niềm vui hay thậm chí là cả những trò tinh nghịch của cậu. Cây cam luôn thấu hiểu, lắng nghe và như một người bạn tri kỉ của cậu bé. Và có lẽ, cây cam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Zeze, bởi vậy nên cậu bé mới gọi cây cam một cách thân mật là "bạn yêu". Câu chuyện cho ta thấy được tình yêu thương, lòng nhân hậu và sự lương thiện trong sáng của cậu bé Zeze khi em đã hái hoa tặng cô giáo chỉ vì cô không được bạn nào tặng hoa, hay khi cậu bé đã đi đánh giày trong thời tiết vô cùng lạnh chỉ vì để tích góp từng đồng mua cho bố một bao thuốc lá xịn. Tưởng chừng như câu chuyện chỉ ngập tràn tình yêu thương, với những nhân vật như ông Bồ, cô giáo hay ông chủ gánh hát, những người giúp cậu bé cảm nhận được sự ấm áp thực sư, thì gia đinh em lại đối xử với em vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt, hắt hủi, chửi rủa và đánh đập em. Họ cho rằng trong người em có một con quỷ thay vì là thiên sứ như bao đứa trẻ khác. Đã có lúc, cậu bé tội nghiệp ấy đã có ý định tự tử để chấm dứt những tháng ngày bị hành hạ bằng đòn roi, hay giết một ai đó để thỏa lòng. Cậu bé bất hạnh đã từng nói rằng "Ước gì con không được sinh ra trên đời này". Nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu bé, khi đến cuối truyện cậu đã gặp được một người mang lại cho cậu sự ấm ấp, tình yêu thương, trìu mến và coi cậu như người bạn của mình, đó chính là ông Bồ. "Ông ấy là bạn tốt nhất của tớ. Nhưng cậu là vị vua đích thực của cây cối trong vườn, cũng như Lúis là vua đích thực của các anh em trai tớ ấy. Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương" Cảm nhận về câu chuyện Câu chuyện dù có nhiều đau đớn nhưng cũng chất chứa đầy tình yêu thương.. Đọc xong câu chuyện, chúng ta cảm thấy rằng mỗi người sinh ra đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. "Ai sinh ra trên đời đời này thì người đó xứng đáng được sinh ra, con ạ" . Câu chuyện mở đầu bằng những âm thanh trong sáng và kết thúc lắng lại trong những nốt trầm hoài niệm. Cây cam ngọt của tôi khiến ta nhận ra vẻ đẹp thực sự từ những điều giản dị như bông hoa trắng của cái cây sau nhà, và rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương. Từ đó câu chuyện khiến cho người đọc biết trân quý cuộc đời mình hơn. Qua những trò chơi của Zeze, người đọc một phần nào đó sẽ nhận ra hình ảnh của bản thân mình và rồi thổn thức nhớ về những kỉ niệm trong sáng, ngây ngô của tuổi thơ. Ai cũng đã từng có cho mình những người bạn như động vật, cây cối và cả một thế giới đầy thơ mộng tưởng tượng ra. Câu chuyện để lại trong người đọc một nỗi xót xa, ám ảnh về những gì cậu bé 5 tuổi phải chịu đựng, một tâm hồn thiện lương nhưng bị cái nghèo bủa vây. Câu chuyện cũng phản ánh về cách dạy con của cha mẹ đối với con cái. Đôi khi chỉ vì một phút nóng giận hay những trận đòn roi mà để lại sau đó vết thương hằn sâu mãi trong tiềm thức của những tâm hồn ngây thơ, trong sáng.