Review Sách Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro De Vasconcelos

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi duonghuyhieu, 27 Tháng sáu 2023.

  1. duonghuyhieu

    Bài viết:
    6
    Mình vẫn quyết định mua quyển sách này sau khi đọc khá nhiều review trái chiều và thời điểm đọc đến trang sách cuối cùng, mình nghĩ mình đã đúng khi quyết định mua và đọc sách.

    Với góc nhìn của mình, mình đã rất đồng cảm và thương cảm cho ZeZe.

    Mở đầu câu chuyện Zeze xuất hiện và được giới thiệu như 1 đứa trẻ thông minh và rất ham học hỏi. Mình đã thầm nghĩ thằng bé rất có năng khiếu văn chương thông qua việc ham hỏi học từ và đọc rất giỏi dù chưa bao giờ được đi học. Rồi thì qua từng trang sách, Zeze còn thể hiện là 1 cậu bé có trí tưởng tượng rất phong phú, giống bé con 6 tuổi của mình. Với bé, cái gì cũng có thể trở thành trò chơi, trở thành khu vườn cổ tích đầy những điều thú vị cần khám phá. Những tưởng cuộc sống của Zeze cũng như những đứa trẻ 6 tuổi khác: Ngây thơ, trong sáng và nhiều niềm vui. Nhưng không, những chương sau đó là những khúc nhạc buồn bã đầy chua sót mà 1 đứa trẻ gần 6 tuổi còn quá nhỏ để trải qua tất cả.

    Cái nghèo không phải là cái tội, nhưng cái nghèo làm cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên khó khăn, và con người cũng vì thế mà trở nên cộc cằn, thô lỗ, thu mình lại và không quan tâm đến nhau. Trong họ, dường như có 1 con quái vật u uất lúc nào cũng chực chờ để nổ tung ra bên ngoài. Và nó luôn tìm một nguyên nhân nào đó để dội tất cả sự giận giữ nhất lên bất kỳ ai yếu ớt mà nó có thể chộp lấy, đôi khi lý do thật sự chỉ là để giải tỏa sự uất ức của việc nghèo túng và thiếu thốn.

    Những khung cảnh hiện thực cay đắng: Đêm giáng sinh Zeze với chiếc vớ trống không, thay vì niềm vui là sự buồn bã của mọi người, vì hơn thời điểm nào trong năm, giáng sinh là thời điểm mà sự nghèo túng hiện diện rõ ràng nhất.

    Zeze luôn nghĩ trong bản thân em có 1 con quỷ dữ, em luôn nghĩ em là 1 đứa trẻ hư và nổi tiếng khắp phố vì sự nghịch ngợm của mình. Cũng vì như thế mà Zeze đã nếm trải rất nhiều đau khổ và cú sốc so với tuổi đời quá nhỏ của mình. Những trận đòn thừa chết thiếu sống, những cái tát tai, những lời mắng chửi. Có lẽ, điều buồn nhất là Zeze luôn nghĩ về việc mình không xứng đáng có mặt trên đời. Mình đã không khóc khi đọc câu chuyện, tuy nhiên mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc nuôi dạy 1 đứa trẻ, về việc mình nên cư xử với bé con 6 tuổi của mình như thế nào sau khi đọc quyền sách này.

    Không có những đứa trẻ hư, chỉ có những đứa trẻ không được nuôi dạy đúng cách.

    ZeZe có phải là đứa trẻ hư không? Theo mình là không. Em là 1 đứa trẻ thông minh, tinh tế và nhạy cảm. Em biết quan tâm mọi người và luôn nghĩ cho mọi người. Đêm Noel em không có quà, nhưng thay vì ngồi buồn cho mình, em lại nghĩ đến ba và kiếm tiền để mua quà cho ba. Em luôn nghĩ đến mẹ vất vả, bị thoát vị đĩa đệm, đi hát thì xin sách về cho chị Gió, giúp anh đánh nhau mặc dù bé hơn rất nhiều, quan tâm đến cô giáo không có hoa để bàn, quan tâm đến ông Bồ.. Trẻ con nào mà chẳng tinh nghịch. Tuy nhiên điều tiên quyết để quyết định đứa trẻ sẽ trưởng thành như thế nào là ở cách nuôi dạy của người lớn. Và Zeze đã không được nuôi dạy đúng cách. Người trong nhà trừ Gió không ai thật sự quan tâm đến em. Họ chỉ đánh em, lấy em làm nơi trút lên những cơn giận giữ không bao giờ kết thúc của họ. Trong câu chuyện, mình chưa bao giờ nghe họ giải thích với em: "Này Zeze, con không nên làm điều đó vì.. Con nên xin lỗi vì.. Con không nên nói từ này vì..". Như cái đoạn ba em đánh em vì em hát bài hát của người lớn. Mặc kệ em vừa hồi phục, mặc kệ em không hiểu những gì em hát có ý nghĩa gì. Chỉ tát và đánh. Mình đã thấy nhói lòng ở đoạn em phân vân không biết nên tiếp tục hát theo lời của ba hay là ngừng lại và em đã ngừng lại vì sự đau đớn từ các vết thương trên cơ thể hơn là vì sự nhận thức sai trái về những gì mình đã hát. Đối với trẻ con, mọi thứ đều là thế giới mới và các bé sẽ tiếp nhận 1 cách nhiệt thành mà không phân biệt được xấu hay tốt. Và đó là nhiệm vụ của người lớn, phải giải thích và định hướng cho bé trên hành trình trưởng thành của mình.

    Điều mình khẳng định Zeze không phải là đứa trẻ hư là vì rõ ràng với những người thương yêu em, Zeze rất ngoan ngoãn. Em đã hứa không hái trộm hoa nữa vì cô giáo em đã dạy em thế, em luôn nghe lời chị Gió và em đã thay đổi rất nhiều sau khi được ông Bồ yêu thương và dạy dỗ.

    ❣️ Tình yêu thương sẽ được đáp lại bằng tình yêu thương

    Zeze tìm thấy ông Bồ, tìm thấy cây cam của mình. Zeze cảm nhận được tình yêu thương từ họ và Zeze đã thay đổi: Không nghịch ngợm, không nói bậy và rất nghe lời. Rõ ràng những gì từ trái tim rồi sẽ đi đến trái tim.

    Mình đã thật sự tò mò Zeze sẽ lớn lên và quá trình cậu trưởng thành trở thành một nhà văn, một diễn viên, một biên kịch nổi tiếng diễn ra như thế nào với các vết thương đầu đời to lớn như thế. Nhưng rõ ràng, yêu thương đúng cách là 1 cách tốt nhất để nuôi dạy một đứa trẻ. Sự xuất hiện của ông Bồ tuy ngắn ngủi nhưng đã cứu rỗi cuộc đời Zeze, con quỹ dữ trong cậu dường như đã biến mất và cậu đã trưởng thành trở thành 1 người giúp ích cho xã hội. Cũng nhờ ông Bồ mà cả cuộc đời cậu đã hiểu rằng, không có sự yêu thương và trìu mến thì cuộc sống này không có ý nghĩa gì cả. Và trong suốt quá trình trưởng thành của mình, cậu cũng đã cố gắng đem nhiều yêu thương đến với tất cả mọi người.

    Vì đây là 1 hồi ký không phải là 1 tiểu thuyết hay câu chuyện hư cấu nên cuộc sống vẫn là cuộc sống và sự thật vẫn là sự thật. Người tốt không có nghĩa là sẽ gặp điều tốt và những gì chúng ta yêu quý không phải lúc nào cũng sẽ ở lại lâu dài với chúng ta. Câu chuyện kết thúc 1 cách chua sót nhưng đầy thực tế, một thực tế thật sự nghiệt ngã và đầy khốc liệt.

    Hôm nay mình đã nghĩ, ngày mai mình sẽ lắng nghe bé con 6 tuổi của mình nhiều hơn, nghe bé luyên thuyên về những điều mà mình nghĩ không quan trọng nhưng đối với bé lại là mối quan tâm to lớn trong cuộc sống: Từ chuyện bị bạn ngán chân ở trường, hay chuyện cô giáo mới như thế nào, hay cả chuyện robot trong film hoạt hình mạnh mẽ ra sao. Trẻ con có thế giới của trẻ con và người lớn cũng đã từng trải qua thế giới đó. Có chăng sự trưởng thành quá khắc nghiệt và các áp lực trong cuộc sống đã làm người lớn quên đi thế giới trẻ con mình đã trải qua, để thấu hiểu và quan tâm thích đáng đến thế giới trẻ con bé bỏng đó. Thật sự người lớn nào cũng từng là trẻ con nhưng trẻ con thì chưa từng là người lớn. Dù sao mình cũng rất mừng vì Zeze đã trưởng thành rất tốt và trở thành 1 chàng trai xứng đánh với tình yêu thương của ông Bồ.

    Cây cam ngọt của tôi từng được giới thiệu như 1 hiện tượng sách và lấy được nhiều nước mắt của độc giả. Với mình, cuốn sách chưa đạt đến việc gây ấn tượng quá sâu sắc, nhưng thực tế và gợi lên cho mình nhiều suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn và chua sót với 1 câu chuyện trẻ con quá thực tế và phũ phàng. Có lẽ nếu ở 1 thế giới khác của trẻ con, Zeze đã được quyền tưởng tượng, được quyền yêu thương, được quyền được tôn trọng ý kiến và sở thích của mình và có 1 kết cục tốt đẹp hơn. Nhưng biết làm sao được, thực tế là thực tế và như Zeze đã nói ở cuối sách: "Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế?" Và quả thật Zeze đã biết quá nhiều chuyện quá sớm..

    [​IMG]
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...