Một lần nữa thực sự cảm ơn lời động viên của cậu nhé! Nó làm mình thấy ổn hơn rất nhiều. Ngày ngọt ngào ^^
Ừm.. Vì là người trong cuộc nên chúng ta đều hiểu mọi lời khuyên lúc này là vô nghĩa mà.. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều nhé! Yêu thương!
Sad.. Thật sự không biết nói gì hơn.. Một câu chuyện buồn. Hãy giữ những kí ức tốt đẹp về người bạn ấy cậu nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cố lên!
Rất vui vì cậu đã đọc bài viết và đồng cảm với câu chuyện của mình. Mọi kí ức vẫn và sẽ luôn nguyên vẹn. Mình cũng chỉ biết phó mặc cho thời gian giải quyết tất cả những vấn đề còn lại, những cảm xúc còn ngổn ngang. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài, rất dài nhưng chắc sẽ như cậu nói, mọi chuyện rồi cũng qua. Thật sự thì đây là một bài viết kỉ niệm, mình đã và sẽ không bao giờ PR câu like, view hay gì cả. Những lời nhận xét, động viên của mọi người làm mình thấy ổn hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn vì đã ở đây và chia sẻ với mình những cảm xúc này. Thật sự rất rất rất cảm ơn Diễm (không biết gọi đúng không nữa nhưng vẫn muốn gọi vậy để có cảm giác thân thiết hơn chút ^^) ! Thân gửi từ Uất Phong!
Đang vui đọc xong buồn rười rượi.. câu chuyện này có lẽ hơi ngột ngạt, khó hiểu với nhiều người nhưng đối với mình đó lại là những tình tiết khá nhẹ nhàng về tình bạn, sự chân thành, hồn nhiên của tuổi học trò.. Rồi khi lớn lên mỗi người mỗi ngã, không còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa cho nên tình cảm lúc đó cũng không còn như trước, dần dần phai nhòa đi. Đến cuối cùng sự mất mát đi người bạn từ nhiều năm trước, nỗi buồn đó có lẽ chưa bao giờ là dễ chịu, tuy mình chưa bao giờ mất đi một người bạn nào (theo đúng nghĩa đen) cho tới thời điểm hiện tại nhưng chỉ cần tưởng tượng ra điều đó là thấy đau lòng rồi, cho nên mình rất đồng cảm với bạn. Thực sự khúc cuối bạn viết rất hay và cảm động, nhất là câu "Bạn bè đều đến.. nhưng cậu đâu rồi". Từ ngữ không nhiều nhưng đầy đủ xúc cảm khiến người khác cầm lòng không được. Mộ Thiện thân gửi đến Uất Phong.
Chào Mộ Thiện nha! Mình rất cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc bài viết này của mình và để lại một lời cảm nhận dài như vậy. Cũng xin lỗi vì không báo trước rằng đây là một bài viết buồn nên làm bạn xuống tâm trạng nha. Thật sự đây là một bài mình viết làm kỉ niệm, như là những lời bấy lâu nay mình muốn nói về bạn mình. Chủ đích của mình là phần đầu lan man một chút như những dòng tâm sự, dòng kí ức về tình bạn này còn tập trung, chú trọng vào phần sau - cú sốc rất lớn với mình. Thật vui vì bạn chưa phải trải qua sự mất mát này. Cũng thật vui vì lời khen của bạn cho phần cuối truyện. Một lần nữa, mình rất rất rất cảm ơn Mộ Thiện. Sự có mặt của bạn ở đây, chia sẻ với mình những cảm xúc này khiến tâm trạng mình ổn hơn rất nhiều. Gửi đến bạn ngàn yêu thương!
Cái này chưa gọi là dài đâu qua bên kia đi rồi thấy.. Kaka. Mà có gì đâu nè, chia sẽ cảm nhận qua lại là đều con dân mọt sách chúng ta nên làm với lại mình thật sự thích bài viết này lắm, sâu lắng và cảm xúc lắm bạn à.