Truyện Ngắn Tớ Đâu Có Nói Là Không Thích Cậu Đâu! - Jim Maryal

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jim Maryal, 18 Tháng hai 2019.

  1. Jim Maryal

    Bài viết:
    73
    Tên truyện: Tớ đâu có nói là không thích cậu đâu!

    Tác giả: Jim Maryal

    Cơn mưa nhè nhẹ tạt vào mặt, thật mát, thật thích! Tôi chưa bao giờ sảng khoái như lúc này, mùa xuân đến rồi đấy, bắt đầu có mưa xuân rồi.

    Phố Hà Nội nhộn nhịp thật, sắp Tết rồi, ai mà chả bận. Tôi thì cứ ở đây, mặc kệ mọi thứ, tôi chỉ cần thu mình trong chiếc áo bông dày cộm là đã thỏa mãn lắm. Hơi lạnh và mưa, lại thêm đi dạo trên phố, khá là "lí tưởng" với những đứa hâm như tôi đấy chứ. Nói thế thôi, thực ra tôi đang mải suy nghĩ về cậu ấy, người con trai đã hứa hẹn bao nhiêu. Phong là gió, mà gió thì thuộc về trời. Cậu ấy đã đi quân sự được mấy năm rồi. Ngày hội ngộ, không biết còn bao xa..

    * * *

    Tôi và Phong học cùng lớp, ngồi cùng bàn suốt ba năm cấp ba. Cậu ấy giỏi Toán, tôi giỏi Văn.

    - Này, cậu tên gì?

    Tôi ngây người vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với mình trong lớp mới.

    - Cậu hỏi tớ à?

    - Chứ ở đây chỉ có tớ với cậu, không phải cậu thì là ai bây giờ?

    Phong phì cười.

    - Tớ là Lan. Còn cậu?

    Tôi híp mắt lại, nở nụ cười mà tôi cho là ấn tượng nhất.

    - Phong trong "phong ba bão táp".

    Cậu ấy lại cười, dưới ánh nắng trông thật đẹp.

    - À, "phong ba bão táp"! Cậu cũng hài hước thật nha. Vậy chắc cậu là người nhiệt tình lắm?

    - Có thể!

    * * *

    Qua những cuộc đối thoại ngắn, chúng tôi đã trở thành bạn thân tự lúc nào. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những bí mật chưa bao giờ nói ra. Chúng tôi cảm thông. Chúng tôi động viên.

    Dần dần, tôi nhận ra một điều trước giờ không bao giờ phòng bị: Tôi đã thích cậu ấy từ bao giờ. Thứ cảm xúc ấy với tôi lặng lẽ và sâu sắc.

    Có lần tôi đã hỏi, sau này cậu định thi vào trường nào? Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi trả lời rất nhẹ:

    - Tớ thích bộ đội lắm, tớ sẽ thi vào quân sự để có thể cống hiến hết mình cho Tổ Quốc! Còn cậu thì sao Lan?

    Tôi giật mình khi bị hỏi ngược lại. Tôi ấy à.. thật đáng buồn, tôi hiện tại vẫn chưa thể xác định mình sẽ thi vào trường nào nữa.

    - À, tớ vẫn chưa thấy mục tiêu của mình, khi nào tìm ra tớ sẽ nói với cậu đầu tiên nha!

    Cậu ấy cười, nhưng không biết rằng có phải tại nắng hay cái gì nữa, rõ ràng ánh mắt cậu nhìn tôi lại vô cùng dịu dàng! Mà thôi, có khi tôi bị ảo tưởng rồi cũng nên. Người ta thường nói con gái khi đơn phương ai đó đều hay mơ mộng còn gì! Tôi và cậu ấy vẫn luôn là bạn thân của nhau, không bao giờ đố kỵ hay nói xấu nhau. Bạn thân là con trai thật lợi biết bao!

    Cuộc sống học tập này sẽ mãi tiếp diễn như thế nếu Linh không chuyển vào lớp. Cô ấy vì lí do gia đình nên chuyển trường, học hành chẳng tệ, lại vô cùng hòa nhã với mọi người nữa. Có lúc tôi bỗng dưng nghĩ, nếu như Phong và Linh là một cặp hoàn hảo, lúc ấy có lẽ tôi sẽ đứng một góc mà nhìn sang bên kia.. Bây giờ đang là ra chơi, và tôi đang nhìn Linh mà suy mà nghĩ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy để khỏi suy nghĩ linh tinh nữa. Bỗng nhiên ai đó chạm vào vai tôi, khiến tôi giật thót giống như vừa làm điều sai trái ý.

    - Cậu sao à Lan?

    Đương nhiên chủ nhân giọng nói không ai khác ngoài Phong, bỗng dưng mặt tôi đỏ như quả cà chua:

    - À.. à.. tớ có sao đâu Phong..

    - Nhìn mặt cậu đỏ vậy chắc chắn bị sao rồi! Để tớ xem nào, cái đứa bạn thân này phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!

    Phong chồm qua người tôi áp má cậu vào trán tôi. Đây là.. tình huống gì thế này? Đã thế mặt tôi lại còn đỏ lợi hại hơn nữa cơ..

    - Phong này, tớ đã nói là..

    - Á á á thằng Phong với con Lan cuối cùng chịu công khai rồi kìa chúng mày ơi!

    Giọng Nam phó văn thể hét lên khiến tất cả giật mình, ngay cả tôi và Phong cũng vậy. Chúng tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, tôi cũng chưa kịp giải thích với lũ bạn thì Phong đã lên tiếng trước rồi:

    - Đừng hiểu lầm, bọn tớ chưa là gì của nhau cả, lúc nãy chỉ là tớ xem Lan có bị sốt không thôi!

    Dù không phải giải thích nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn. Hóa ra là thế à, ừ đúng đấy, chúng mình đã là gì của nhau đâu nhỉ, chỉ là tớ luôn hy vọng một cách hão huyền thôi..

    Tiếng đập bàn của lớp trưởng Long đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ.

    - Ê chúng bây, tao báo một tin cực "vui" nhá! Nhà trường mới phân lớp mình diễn kịch đấy. Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn nhá, hoành tráng chưa!

    Cả lớp sau một phút yên lặng bắt đầu như cái chợ vỡ. Đứa đòi làm công chúa, đứa muốn là mụ dì ghẻ v. V.. Thế mà đang ồn như vậy, chỉ cái Linh nói mọi câu mà tất cả lại như sụp đổ:

    - Thế có phải cuối cùng hoàng tử phải hôn công chúa không?

    Mọi người lại bắt đầu tranh luận, hầu như, cái ghế hoàng tử và công chúa cuối cùng bỏ trống thì phải..

    - Được rồi, tao tuyên bố đã có danh sách các thành viên đóng kịch. Riêng hoàng tử và công chúa sẽ do mọi người bình chọn. Biểu quyết bắt đầu!

    Tôi và Phong vẫn ngồi im một chỗ từ đầu đến giờ. Đơn giản thôi, tôi đang bị đau họng, còn Phong thì khá là "hiền", khác hẳn như hồi đầu năm tôi tưởng tượng.

    - Theo tao công chúa hãy để Linh đóng là hợp nhất rồi!

    Đây là lời nói của Nam, mọi người ai chẳng biết nó đơn phương cái Linh. Dù vậy nhưng kì thực cũng có lí, Linh ôn hòa như vậy, dịu dàng như vậy, còn tốt nữa, đúng là mẫu người lí tưởng rồi còn gì.

    - Tao phản đối! Tao đề nghị để Lan phó học tập lên làm công chúa thì hơn!

    Tôi giật mình. Này, không đùa đấy chứ? Tôi bình thường nhạt nhẽo như thế thì làm sao mà đóng được.

    Nhiều ý kiến được đưa ra, cuối cùng chốt lại là Linh được nhiều phiếu bầu hơn, và tôi cũng sẽ chẳng thèm quan tâm nếu như hoàng tử không là.. Phong! Tại sao à? Phong đẹp trai lắm nhé, học giỏi tự nhiên này, lại còn khiêm tốn nữa, so ra thì những đứa con trai còn lại trong lớp đố thằng nào bằng được? Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng ghê gớm, sao ông trời lại cứ thích trêu ngươi tôi, sao cứ nhất thiết phải là.. Linh?

    * * *

    Dạo này vì bận tập kịch nên tôi và Phong ít khi về cùng nhau. Tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt cả ngày cũng không biết lí do làm sao nữa. Thôi thì kệ vậy.

    Mấy tối này Phong hay sang nhà tôi hỏi cách làm văn, tôi biết cậu ấy buổi chiều tập kịch mệt rã rời mà vẫn cố học như vầy thì quả là xuất sắc. Vậy là tôi tận tình chỉ bài cậu ấy, dù có ngủ muộn cũng chẳng sao. Sau cùng cậu ấy lại tâm sự với tôi. Phong cậu ấy đã biết cảm giác thích một ai là như thế nào rồi. Tim tôi giật một cái, tôi cố gặng hỏi đó là ai nhưng cậu ấy không trả lời. Thôi vậy là tôi đã vỡ mộng rồi, cậu ấy thích Linh, đích thị là thế.

    - Vậy.. bao giờ cậu định tỏ tình với người ta?

    - À, sắp rồi Lan ạ, tớ sẽ tỏ tình với cô ấy thật hoành tráng cho xem!

    Vậy là rõ rồi. Buổi diễn kịch ở trường sẽ là buổi "tỏ tình" hoành tráng mà Phong đang nhắc đến, bởi đến cuối vở kịch cậu ấy trao nụ hôn nồng thắm cho Linh.. đó là câu trả lời rõ nhất.

    * * *

    Rồi cái ngày này cũng đến, tôi buồn ơi là buồn, đến độ tôi cố tình đi học muộn. Hôm nay là thành lập trường, cả trường không phải học mà chỉ đến để xem các tiết mục. Vở diễn kịch của lớp 11D chúng tôi đặc biệt nhất nên để cuối. Tâm trạng tôi không vui chút nào. Tất cả tiết mục được diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến mục cuối cùng rồi. Nàng Bạch Tuyết sống với bảy chú lùn, bị mụ dì ghẻ hại hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không sao. Cuối cùng nàng ăn phải táo độc và lăn ra giữa sàn.. Phải nói rằng Linh diễn rất đạt, cứ giống như cô ấy là một công chúa thực thụ vậy. Đến lúc hoàng tử bước ra sân khấu để hôn công chúa rồi.. Ơ khoan, cái gì thế này, không đúng, hoàng tử này đâu phải Phong, là.. là Nam mà! Nam trao nụ hôn nhẹ cho Linh dưới tiếng vỗ tay reo hò của học sinh toàn trường. Khi tiết mục vừa kết thúc cũng là lúc sân trường giải tán, tôi lập tức đứng dậy đi tìm Phong.

    - Cậu là Lan à?

    Tôi đang mải chạy thì bị một cậu bạn người nhỏ thó giữ lại.

    - À.. ừm. Có chuyện gì không mình đang bận lắm?

    - Có người bảo mình đưa cho cậu cái này nè!

    Cậu bạn ấy đưa cho tôi một tờ giấy trắng, trên đó ghi: Phong đang ở sau trường, Lan đến nhanh nhé!

    Là Phong! Hừm, hôm nay sao lại nhiều chuyện xảy ra thế không biết. Tôi bèn tức tốc chạy ra sân sau, trên đường chạy có một ngàn dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu.

    Vừa tới sân sau thì tôi vô cùng choáng ngợp với một vòng học sinh trong trường đang vây quanh cái gì đấy. Phong hẹn tôi ra đây mà sao chẳng thấy cậu ta đâu nhỉ?

    Bỗng nhiên đoàn học sinh phía trước tách ra làm hai khiến cho tôi càng hoang mang hơn nữa. Cái chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy ta. Tôi nhìn thấy Phong từ đằng kia bước tới, trên tay cầm cây đàn ghita của mình:

    Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen..

    Phong đang hát cái bài duy nhất mà cậu ta thuộc, hát ngay trước mặt tôi! Tim tôi đang đập thình thịch và khuôn mặt thì bắt đầu đỏ hơn gấc. Tôi không thể nói được gì nữa. Có phải là tôi đang mơ không? Tôi vô thức véo vào má mình một cái rõ đau. Cho đến khi con người trước mặt ngừng hát, phì cười một cái rồi lấy tay véo má tôi.

    - Cậu không phải là ngốc luôn rồi đấy chứ? Cậu vẫn chưa hiểu hay sao hả đồ đần độn?

    Tôi cũng chả biết mình bị gì, chỉ vô thức lắc đầu. Phong tiếp tục véo má tôi:

    - Đứa ngốc đáng yêu này, tôi thích cậu rồi đó, cậu biết không hả?

    Giọng của Phong dịu ơi là dịu, tôi vẫn không tin nổi vào tai mình.

    - Tớ đã từ chối vai hoàng tử nhường cho Nam vì vốn dĩ họ là một đôi rồi. Tại cậu hôm nào cũng về sớm nên không biết thôi.

    Phong tiếp tục cười dịu dàng mà giải thích với tôi. À có lẽ giờ tôi đã hiểu rồi.

    - Tớ là đang tỏ tình với cậu đấy Lan a!

    - Ừ thì tớ có bảo là tớ không thích cậu đâu Phong?

    Tôi "ngây thơ" đáp trả một cách đặc biệt nhất. Xung quanh bỗng nhiên mọi người vỗ tay reo hò.

    Hôn đi, hôn đi..

    Phong cúi thấp người xuống đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, sau đó cậu ấy thì thầm vào tai tôi thật nhỏ:

    - Cậu chính là nàng Bạch Tuyết của tớ đấy Lan ạ!

    * * *

    Tôi đang nhớ lại những hồi ức xưa cũ thì bỗng có ai đó ôm chặt mình từ phía sau.

    - Cậu đang nghĩ về tớ phải không Lan?

    Tôi quay ngoắt lại hơi ngạc nhiên.

    - Phong, cậu.. cậu về từ bao giờ sao không báo tớ một tiếng?

    - Tớ muốn tạo bất ngờ với Lan thôi mà!

    Tôi vội vã ôm lấy Phong, nhớ cậu ấy quá đi mất!

    Góp ý tại đây.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...