Chương 10
Giang Thâm liền dừng bước. Là Vương Tử Đằng đang quở tránh anh ư? Há chẳng phải đống vỡ nát đó là cậu ta gây ra sao. Một lời xin lỗi cũng chẳng có còn mở lời trách mắng vô lý như thế quả nhiên chỉ có Vương đại thiếu gia. Càng ngày anh càng chẳng hiểu bản thân lại đi yêu một người như cậu ta, rốt cuộc vì cái gì?
"Tôi sợ phiền người khác. Chỉ hơi sơ ý một chút nên mới bị thương. Dù sao đó cũng là kỉ vật quan trọng đối với tôi"
Giang Thâm vẫn đứng yên đấy không hề quay đầu. Lời nói dứt khoát này chỉ có thể thốt ra khi không nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của đối phương.
Vương Tử Đằng không ngu tới nỗi không nhận ra cái ngữ điệu kia của Giang Thâm. Cậu cũng rõ bản thân đã quá đáng khi làm vỡ khung hình. Vậy nên thái độ của anh ta thay đổi cũng là điều hiển nhiên.
"Vết thương có nghiêm trọng không?"
Vương Tử Đằng bây giờ mới đi vào vấn đề mà bản thân chú ý lúc đầu. Mặc dù là hỏi han nhưng cái giọng nói ấy vẫn mang đến cho người ta cái cảm giác thật lãnh khốc
Ngón tay đỏ thẫm máu kia đã nhiều tới mức lan cả bàn tay nắm chặt. Nét mặt chủ nhân nó cũng nhăn lại vì cảm giác đau rát truyền tới. Giang Thâm khẽ lắc đầu.
"Chỉ chảy máu một chút rồi nó khô ngay thôi. Cũng không phải vết cắt sâu"
Không muốn tiếp tục đôi co với Vương Tử Đằng nữa, nói xong liền tiếp bước xuống tìm hộp cứu thương. Tử Đằng dẫu biết rõ anh đang nói dối cũng chẳng mấy bận tâm. Hà tất phải đi thương hại cho kẻ như anh ta chứ-một Omega thấp kém.
"Cứ tưởng anh ngu tới nổi làm đứt luôn ngón tay chứ. Còn về cái gọi là kỉ vật kia, tôi sẽ trả tiền điền bù và gọi người thay cái khung mới cho anh. Cho nên, đừng nói với ba tôi"
Vương Tử Đằng càng nói càng lớn giọng để tránh khi Giang Thâm không nghe thấy. Cho đến khi bóng dáng anh ta khuất vào gian bếp.
Giang Thâm đứng tựa mình lên tường, rủ mắt nhìn vết cắt trên tay đã rướm đầy máu. Thật kinh hãi. Anh thở hắt ra rồi lắc nhẹ đầu chán nản. Vương Tử Đằng đúng là một tên vô lại. Cậu ta ỷ mình là Alpha, là chủ căn nhà này nên coi thường đồ của người khác sao. Làm vỡ rồi dùng tiền mua cái mới xem như xong chuyện. Anh không tiếc cái khung hình, chỉ thấy thật tức giận với thái độ coi thường của cậu về kỉ vật của ba mẹ anh. Mua cũng được, không mua cũng được anh đều chẳng quan tâm, chí ít chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi.
Giang Thâm đưa tay mình xả dưới vòi nước. Máu từ ngón tay theo dòng nước chảy xuống. Cứ thế cho đến khi máu ngừng chảy, anh đi đến kệ tủ lấy hộp cứu thương đặt lên bàn. Máu lại ứa ra nữa rồi. Vết thương khá sâu nên máu không thể ngừng nhanh như vậy. Anh lắc đầu ngán ngẩm, số của mình có phải đen quá rồi không. Sơ cứu qua một chút để tránh cho vết thương nhiễm trùng, sau đó từ từ băng lại. Vì là bị ở tay phải nên khi làm có chút khó khăn nên nhìn hơi xấu xí.
* * *
7h tối tại Bar
Chu Đình ngồi cùng mấy đàn em của hắn vui vẻ mà uống rượu. Hắn uống cạn ly rồi khà một tiếng thật lớn. Thoải mái tựa mình nơi thành ghế.
"Này tụi bây, hôm nay tao sẽ đãi nên cứ uống tới bến đi"
"Đại ca thật hào phóng. Nào anh em, chúng ta cùng chúc mừng đại ca thắng trận đấu bóng rổ nào."
Một tên trong đám kia lên tiếng. Bọn này đều rất rõ về tài năng của hai thiếu gia giàu có này. Vậy nên hẳn là đại ca các cậu đang rất hưng phấn về kết quả trận đấu vừa rồi. Thế nhưng bọn họ lại không biết Chu Đình vốn dĩ chưa vui vẻ lắm vì dám bị đối phương khinh thường mà bỏ đi giữa chừng. Chỉ có điều, cũng nhờ vậy mà hắn ta lại tìm ra được bí mật vô cùng hay ho.
"Haha. Tốt. Tao còn có chuyện thú vị hơn vụ đó nhiều. Muốn nghe không?"
Chu Đình rời mình khỏi thành khế cầm lấy ly rượu đã được rót đầy. Gương mặt đắc ý nhìn mấy kẻ xung quanh. Mấy đàn em của hắn liền sáng mắt ùa theo xúm đầu lại chỗ hắn ta.
"Vụ gì vậy đại ca. Kể tụi em nghe đi"
"Suỵt. Đây là chuyện không được nói ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tao nghe chưa"
Chu Đình đưa tay lên ra dấu hiệu cho mấy kẻ kia giữ im lặng. Sở dĩ không muốn việc này phát tán vì hắn muốn dùng cái này để chơi Vương Tử Đằng một vố thật đau. Đã chơi phải chơi thật chất lượng.
"Vâng đại ca. Tụi em sẽ ôm bí mật này cho đến khi đại ca ra lệnh. Nên đại ca cứ yên tâm."
"Tốt. Tụi mày có biết cái hôm Vương Tử Đằng bỏ trận đấu bế cái thằng họ Giang ngất xỉu kia không? Hôm đó tao mới phát hiện được anh ta toàn thân đều phát ra mùi hương đặc biệt. Là loại chỉ Omega mới có thể tiết ra. Vậy có nghĩa Vương Tử Đằng hôm đó chắc chắn đã.. Hahaha. Có phải một tin tuyệt vời không?"
Chu Đình cười lớn, giọng cười thõa mãn sự sảng khoái trong đó. Nhưng ánh mắt lại có chút gì đó sự ghen ghét khó tả. Đúng, hắn ta đang cảm thấy ông trời đang giúp mình rồi. Từng bước, từng bước một Vương Tử Đằng sẽ phải than khóc trước mặt hắn.
Bọn đàn em của Chu Đình thì cứ ngơ ngác ra. Chẳng biết mình vừa nghe tin động trời gì. Xưa nay, ai cũng biết Giang Thâm là một Alpha, tuy là thân phận thấp kém một chút vì học được ở trường này đều do Vương Gia tài trợ. Ấy thế mà lại là một Omega ư? Há chẳng phải nếu đúng như vậy thì chính cái đó đã khiến Vương đại thiếu gia đánh chết anh ta rồi không phải sao? Mọi người trong trường Hoàng Gia không ai không biết cậu chủ nhà họ Vương ghét cay ghét đắng Omega, đặc biệt là Omega nam. Vậy mà nhà cậu ta còn tài trợ cho Giang Thâm thì có phải vô lí quá không
"Đại ca, có khi nào đại ca nhầm lẫn gì không? Chuyện này.. chuyện này sao có thể chứ"
"Tao không nhận nhầm đâu. Nếu tụi mày không tin thì thử xác nhận xem."
"Xác nhận.. ý đại ca là bắt anh ta rồi lột quần xem cái kết cấu giống phụ nữ kia hả, như vậy.. như vậy lỡ không phải thì.."
* Cốc*
Chu Đình gõ mạnh lên đầu kẻ vừa phát ngôn. Hắn ta cau mày lại
"Cái con mẹ nó, mày ngu vừa thôi. Muốn xác nhận mà bọn họ không thể chối thì phải dùng đầu óc. Không phải lúc nào cũng dùng vũ lực tụi mày hiểu không? Tao có kế này..".
Cả đám nghe tới đây liền chụm đầu lại với nhau. Tiếng thì thầm của Chu Đình cứ vang lên trong không gian u ám này.
* * *
7: 00 pm
Tại Vương Gia
Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng với rất nhiều món ngon dinh dưỡng. Vương Hàn và Giang Thâm đã ngồi yên vị ở bàn ăn thiếu mỗi ai kia mà thôi. Vương Hàn sáng sớm vội đi làm vì ở công ty quá nhiều việc nên ông không để ý vết thương ở tay của Giang Thâm. Bây giờ ngồi lại thế này mới ngạc nhiên nhìn ngón tay được băng bó cồng kềnh của anh.
"A Thâm, tay con bị làm sao thế?"
Giang Thâm vội giật mình nắm tay che lại đặt xuống phía dưới bàn. Anh thật sự không hề muốn bác Vương lo lắng dù chỉ là điều nhỏ nhất.
"Con không sao. Chỉ là sơ ý dọn đồ trong phòng bị mảnh kính cắt vào một chút"
"Vết cắt có sâu không? Mà sao không gọi người làm dọn. Thật là!" (Vương Hàn nhìn anh với ánh mắt xót xa. Ông thương Giang Thâm như con trai mình vậy. Bởi anh trong mắt ông là đứa trẻ ngoan, biết nghĩ cho người khác)
"Dì Lam đâu?"
Vương Hàn mặt nghiêm nghị gọi người tới. Ông muốn biết tại sao lại để cho cậu chủ trong nhà dọn mấy đồ nguy hiểm như thế.
Giang Thâm thấy vậy vội vã lên tiếng.
"Là tự con muốn d.."
"Vâng thưa ông chủ. Ngài có dì dặn dò".
Đúng lúc đó dì Lam trong gian bếp chạy ra cúi đầu lễ phép đáp, cắt đứt lời anh vừa nói.
"Tại sao dì không dọn giúp A Thâm mà để nó động vào mấy thứ dễ bị sát thương như thế hả? Với lại mấy đồ dễ vỡ như thế thì dì nên sắp xếp đúng chỗ để người khác không bị thương chứ?"
Vương Hàn đúng là người luôn nghiêm ngặt như thế. Trong cái căn nhà này có lẽ thái độ mà ông dành cho Giang Thâm chính là riêng biệt nhất. Ánh mắt sắc lạnh có chút cau mày khiến dì Lam có chút run rẩy, tay bấu chặt lấy tạt dề.
"Xin lỗi ông chủ. Tôi tưởng bức ảnh đó không được phép di chuyển khi cậu Giang chưa cho phép nên là.. Tôi xin lỗi"
"Bác Vương, đừng trách gì ấy. Là con muốn tự mình làm nên dì ấy không có biết. Dì cũng đã giúp con dọn phần còn lại rồi nên bác đừng trách dì"
Giang Thâm cảm thấy bản thân thật tệ hại. Đúng như Vương Tử Đằng nói anh đúng là kẻ vụng về xui xẻo. Không dưng lại khiến dì Lam bị bác Vương khiển trách như thế. Cảm thấy bản thân thật sao chổi
Vương Hàn nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Vấn đề này ông có thể cho qua nhưng cái bức ảnh mà dì Lam nhắc tới lại làm ông để ý.
"Bức ảnh.. A Thâm là ảnh ba mẹ con sao?"
Cùng lúc đấy Vương Tử Đằng từ trên lầu bước xuống. Cậu ta cũng vừa lúc nghe tới câu này. Nhìn thấy khung cảnh này cũng dễ dàng đoán ra là nhắc tới vụ lúc sáng. Không ngờ Giang Thâm ở trước mặt cậu thì hứa không nói ra nhưng ở sau lưng lại kể lể như mấy kẻ tầm thường như thế. Giang Thâm thấy Vương Tử Đằng nhất thời cả kinh. Rõ là bản thân không hề làm điều gì xấu lại chột dạ thế này. Ánh mắt màu khói nhìn thẳng vào mặt anh, lạnh đến rợn người. Vương Tử Đằng lôi chiếc ghế ngồi vào bàn rồi mạnh dạn lên tiếng.
"Dì đi làm việc đi. (Cậu nhìn dì Lam đang cúi đầu lo sợ rồi lại nhìn cha mình) Là con làm vỡ ảnh của anh ta. Mai con sẽ mua cái mới đền bù lại. Chẳng qua cái khung hình thôi sao. Với lại con cũng đã kêu dì Lam dọn rồi, là do anh ta hậu đậu lại còn rảnh rỗi ngứa tay ngứa chân"
Giang Thâm lại tiếp tục ngỡ ngàng khi Vương Tử Đằng nói toạch ra mọi chuyện. Không phải cậu ta bảo không được nói ra sao? Đã thế còn nói với cái giọng điệu vừa bất cần lại mỉa mai như vậy.
Vương Tử Đằng nói xong liền nhìn mặt Giang Thâm. Anh ta muốn mách lẻo cậu ư? Nằm mơ đi. Thà để bản thân tự nói còn đỡ nhục hơn là để Giang Tham nói với cha mình. Tránh khi anh ta vẽ thêm hoa thêm lá.
Dì Lam liền lui đi thì Vương Hàn đập mạnh lên bàn.
"Mày vừa mới nói gì? Khung hình thôi sao? Đúng là khiến tao tức chết mà. Mày có biết bức ảnh đó quan trọng lắm không hả. Còn làm vỡ mà không biết hối lỗi lại nói như thể vài ba đồ rẻ tiền. Đáng ra mày nên quỳ xuống mà nhặt mấy mảnh vỡ đó chứ không phải ở đây nói những lời lẽ ngu xuẩn như vậy."
Vương Hàn thật sự phẫn nộ rồi. Bức ảnh của cha mẹ là kỉ vật duy nhất mà Giang Thâm có. Khi mới về Vương Gia, ông còn nhớ A Thâm cứ ôm khư khư bức ảnh trong lòng không muốn ai động tới. Phải khó khăn lắm ông mới khuyên được anh để nó trong phòng ngủ. Đó là ảnh của cha mẹ Giang Thâm và cũng là ảnh ân nhân của ông. Nếu không có họ thì có lẽ không có ông bây giờ. Vậy mà thằng con trai nghịch tử này lại dám khinh thường bức ảnh đó. Đúng là khiến ông tức chết.
* * *
Votte Xu nha
Yêu mọi người
"Tôi sợ phiền người khác. Chỉ hơi sơ ý một chút nên mới bị thương. Dù sao đó cũng là kỉ vật quan trọng đối với tôi"
Giang Thâm vẫn đứng yên đấy không hề quay đầu. Lời nói dứt khoát này chỉ có thể thốt ra khi không nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của đối phương.
Vương Tử Đằng không ngu tới nỗi không nhận ra cái ngữ điệu kia của Giang Thâm. Cậu cũng rõ bản thân đã quá đáng khi làm vỡ khung hình. Vậy nên thái độ của anh ta thay đổi cũng là điều hiển nhiên.
"Vết thương có nghiêm trọng không?"
Vương Tử Đằng bây giờ mới đi vào vấn đề mà bản thân chú ý lúc đầu. Mặc dù là hỏi han nhưng cái giọng nói ấy vẫn mang đến cho người ta cái cảm giác thật lãnh khốc
Ngón tay đỏ thẫm máu kia đã nhiều tới mức lan cả bàn tay nắm chặt. Nét mặt chủ nhân nó cũng nhăn lại vì cảm giác đau rát truyền tới. Giang Thâm khẽ lắc đầu.
"Chỉ chảy máu một chút rồi nó khô ngay thôi. Cũng không phải vết cắt sâu"
Không muốn tiếp tục đôi co với Vương Tử Đằng nữa, nói xong liền tiếp bước xuống tìm hộp cứu thương. Tử Đằng dẫu biết rõ anh đang nói dối cũng chẳng mấy bận tâm. Hà tất phải đi thương hại cho kẻ như anh ta chứ-một Omega thấp kém.
"Cứ tưởng anh ngu tới nổi làm đứt luôn ngón tay chứ. Còn về cái gọi là kỉ vật kia, tôi sẽ trả tiền điền bù và gọi người thay cái khung mới cho anh. Cho nên, đừng nói với ba tôi"
Vương Tử Đằng càng nói càng lớn giọng để tránh khi Giang Thâm không nghe thấy. Cho đến khi bóng dáng anh ta khuất vào gian bếp.
Giang Thâm đứng tựa mình lên tường, rủ mắt nhìn vết cắt trên tay đã rướm đầy máu. Thật kinh hãi. Anh thở hắt ra rồi lắc nhẹ đầu chán nản. Vương Tử Đằng đúng là một tên vô lại. Cậu ta ỷ mình là Alpha, là chủ căn nhà này nên coi thường đồ của người khác sao. Làm vỡ rồi dùng tiền mua cái mới xem như xong chuyện. Anh không tiếc cái khung hình, chỉ thấy thật tức giận với thái độ coi thường của cậu về kỉ vật của ba mẹ anh. Mua cũng được, không mua cũng được anh đều chẳng quan tâm, chí ít chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi.
Giang Thâm đưa tay mình xả dưới vòi nước. Máu từ ngón tay theo dòng nước chảy xuống. Cứ thế cho đến khi máu ngừng chảy, anh đi đến kệ tủ lấy hộp cứu thương đặt lên bàn. Máu lại ứa ra nữa rồi. Vết thương khá sâu nên máu không thể ngừng nhanh như vậy. Anh lắc đầu ngán ngẩm, số của mình có phải đen quá rồi không. Sơ cứu qua một chút để tránh cho vết thương nhiễm trùng, sau đó từ từ băng lại. Vì là bị ở tay phải nên khi làm có chút khó khăn nên nhìn hơi xấu xí.
* * *
7h tối tại Bar
Chu Đình ngồi cùng mấy đàn em của hắn vui vẻ mà uống rượu. Hắn uống cạn ly rồi khà một tiếng thật lớn. Thoải mái tựa mình nơi thành ghế.
"Này tụi bây, hôm nay tao sẽ đãi nên cứ uống tới bến đi"
"Đại ca thật hào phóng. Nào anh em, chúng ta cùng chúc mừng đại ca thắng trận đấu bóng rổ nào."
Một tên trong đám kia lên tiếng. Bọn này đều rất rõ về tài năng của hai thiếu gia giàu có này. Vậy nên hẳn là đại ca các cậu đang rất hưng phấn về kết quả trận đấu vừa rồi. Thế nhưng bọn họ lại không biết Chu Đình vốn dĩ chưa vui vẻ lắm vì dám bị đối phương khinh thường mà bỏ đi giữa chừng. Chỉ có điều, cũng nhờ vậy mà hắn ta lại tìm ra được bí mật vô cùng hay ho.
"Haha. Tốt. Tao còn có chuyện thú vị hơn vụ đó nhiều. Muốn nghe không?"
Chu Đình rời mình khỏi thành khế cầm lấy ly rượu đã được rót đầy. Gương mặt đắc ý nhìn mấy kẻ xung quanh. Mấy đàn em của hắn liền sáng mắt ùa theo xúm đầu lại chỗ hắn ta.
"Vụ gì vậy đại ca. Kể tụi em nghe đi"
"Suỵt. Đây là chuyện không được nói ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tao nghe chưa"
Chu Đình đưa tay lên ra dấu hiệu cho mấy kẻ kia giữ im lặng. Sở dĩ không muốn việc này phát tán vì hắn muốn dùng cái này để chơi Vương Tử Đằng một vố thật đau. Đã chơi phải chơi thật chất lượng.
"Vâng đại ca. Tụi em sẽ ôm bí mật này cho đến khi đại ca ra lệnh. Nên đại ca cứ yên tâm."
"Tốt. Tụi mày có biết cái hôm Vương Tử Đằng bỏ trận đấu bế cái thằng họ Giang ngất xỉu kia không? Hôm đó tao mới phát hiện được anh ta toàn thân đều phát ra mùi hương đặc biệt. Là loại chỉ Omega mới có thể tiết ra. Vậy có nghĩa Vương Tử Đằng hôm đó chắc chắn đã.. Hahaha. Có phải một tin tuyệt vời không?"
Chu Đình cười lớn, giọng cười thõa mãn sự sảng khoái trong đó. Nhưng ánh mắt lại có chút gì đó sự ghen ghét khó tả. Đúng, hắn ta đang cảm thấy ông trời đang giúp mình rồi. Từng bước, từng bước một Vương Tử Đằng sẽ phải than khóc trước mặt hắn.
Bọn đàn em của Chu Đình thì cứ ngơ ngác ra. Chẳng biết mình vừa nghe tin động trời gì. Xưa nay, ai cũng biết Giang Thâm là một Alpha, tuy là thân phận thấp kém một chút vì học được ở trường này đều do Vương Gia tài trợ. Ấy thế mà lại là một Omega ư? Há chẳng phải nếu đúng như vậy thì chính cái đó đã khiến Vương đại thiếu gia đánh chết anh ta rồi không phải sao? Mọi người trong trường Hoàng Gia không ai không biết cậu chủ nhà họ Vương ghét cay ghét đắng Omega, đặc biệt là Omega nam. Vậy mà nhà cậu ta còn tài trợ cho Giang Thâm thì có phải vô lí quá không
"Đại ca, có khi nào đại ca nhầm lẫn gì không? Chuyện này.. chuyện này sao có thể chứ"
"Tao không nhận nhầm đâu. Nếu tụi mày không tin thì thử xác nhận xem."
"Xác nhận.. ý đại ca là bắt anh ta rồi lột quần xem cái kết cấu giống phụ nữ kia hả, như vậy.. như vậy lỡ không phải thì.."
* Cốc*
Chu Đình gõ mạnh lên đầu kẻ vừa phát ngôn. Hắn ta cau mày lại
"Cái con mẹ nó, mày ngu vừa thôi. Muốn xác nhận mà bọn họ không thể chối thì phải dùng đầu óc. Không phải lúc nào cũng dùng vũ lực tụi mày hiểu không? Tao có kế này..".
Cả đám nghe tới đây liền chụm đầu lại với nhau. Tiếng thì thầm của Chu Đình cứ vang lên trong không gian u ám này.
* * *
7: 00 pm
Tại Vương Gia
Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng với rất nhiều món ngon dinh dưỡng. Vương Hàn và Giang Thâm đã ngồi yên vị ở bàn ăn thiếu mỗi ai kia mà thôi. Vương Hàn sáng sớm vội đi làm vì ở công ty quá nhiều việc nên ông không để ý vết thương ở tay của Giang Thâm. Bây giờ ngồi lại thế này mới ngạc nhiên nhìn ngón tay được băng bó cồng kềnh của anh.
"A Thâm, tay con bị làm sao thế?"
Giang Thâm vội giật mình nắm tay che lại đặt xuống phía dưới bàn. Anh thật sự không hề muốn bác Vương lo lắng dù chỉ là điều nhỏ nhất.
"Con không sao. Chỉ là sơ ý dọn đồ trong phòng bị mảnh kính cắt vào một chút"
"Vết cắt có sâu không? Mà sao không gọi người làm dọn. Thật là!" (Vương Hàn nhìn anh với ánh mắt xót xa. Ông thương Giang Thâm như con trai mình vậy. Bởi anh trong mắt ông là đứa trẻ ngoan, biết nghĩ cho người khác)
"Dì Lam đâu?"
Vương Hàn mặt nghiêm nghị gọi người tới. Ông muốn biết tại sao lại để cho cậu chủ trong nhà dọn mấy đồ nguy hiểm như thế.
Giang Thâm thấy vậy vội vã lên tiếng.
"Là tự con muốn d.."
"Vâng thưa ông chủ. Ngài có dì dặn dò".
Đúng lúc đó dì Lam trong gian bếp chạy ra cúi đầu lễ phép đáp, cắt đứt lời anh vừa nói.
"Tại sao dì không dọn giúp A Thâm mà để nó động vào mấy thứ dễ bị sát thương như thế hả? Với lại mấy đồ dễ vỡ như thế thì dì nên sắp xếp đúng chỗ để người khác không bị thương chứ?"
Vương Hàn đúng là người luôn nghiêm ngặt như thế. Trong cái căn nhà này có lẽ thái độ mà ông dành cho Giang Thâm chính là riêng biệt nhất. Ánh mắt sắc lạnh có chút cau mày khiến dì Lam có chút run rẩy, tay bấu chặt lấy tạt dề.
"Xin lỗi ông chủ. Tôi tưởng bức ảnh đó không được phép di chuyển khi cậu Giang chưa cho phép nên là.. Tôi xin lỗi"
"Bác Vương, đừng trách gì ấy. Là con muốn tự mình làm nên dì ấy không có biết. Dì cũng đã giúp con dọn phần còn lại rồi nên bác đừng trách dì"
Giang Thâm cảm thấy bản thân thật tệ hại. Đúng như Vương Tử Đằng nói anh đúng là kẻ vụng về xui xẻo. Không dưng lại khiến dì Lam bị bác Vương khiển trách như thế. Cảm thấy bản thân thật sao chổi
Vương Hàn nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Vấn đề này ông có thể cho qua nhưng cái bức ảnh mà dì Lam nhắc tới lại làm ông để ý.
"Bức ảnh.. A Thâm là ảnh ba mẹ con sao?"
Cùng lúc đấy Vương Tử Đằng từ trên lầu bước xuống. Cậu ta cũng vừa lúc nghe tới câu này. Nhìn thấy khung cảnh này cũng dễ dàng đoán ra là nhắc tới vụ lúc sáng. Không ngờ Giang Thâm ở trước mặt cậu thì hứa không nói ra nhưng ở sau lưng lại kể lể như mấy kẻ tầm thường như thế. Giang Thâm thấy Vương Tử Đằng nhất thời cả kinh. Rõ là bản thân không hề làm điều gì xấu lại chột dạ thế này. Ánh mắt màu khói nhìn thẳng vào mặt anh, lạnh đến rợn người. Vương Tử Đằng lôi chiếc ghế ngồi vào bàn rồi mạnh dạn lên tiếng.
"Dì đi làm việc đi. (Cậu nhìn dì Lam đang cúi đầu lo sợ rồi lại nhìn cha mình) Là con làm vỡ ảnh của anh ta. Mai con sẽ mua cái mới đền bù lại. Chẳng qua cái khung hình thôi sao. Với lại con cũng đã kêu dì Lam dọn rồi, là do anh ta hậu đậu lại còn rảnh rỗi ngứa tay ngứa chân"
Giang Thâm lại tiếp tục ngỡ ngàng khi Vương Tử Đằng nói toạch ra mọi chuyện. Không phải cậu ta bảo không được nói ra sao? Đã thế còn nói với cái giọng điệu vừa bất cần lại mỉa mai như vậy.
Vương Tử Đằng nói xong liền nhìn mặt Giang Thâm. Anh ta muốn mách lẻo cậu ư? Nằm mơ đi. Thà để bản thân tự nói còn đỡ nhục hơn là để Giang Tham nói với cha mình. Tránh khi anh ta vẽ thêm hoa thêm lá.
Dì Lam liền lui đi thì Vương Hàn đập mạnh lên bàn.
"Mày vừa mới nói gì? Khung hình thôi sao? Đúng là khiến tao tức chết mà. Mày có biết bức ảnh đó quan trọng lắm không hả. Còn làm vỡ mà không biết hối lỗi lại nói như thể vài ba đồ rẻ tiền. Đáng ra mày nên quỳ xuống mà nhặt mấy mảnh vỡ đó chứ không phải ở đây nói những lời lẽ ngu xuẩn như vậy."
Vương Hàn thật sự phẫn nộ rồi. Bức ảnh của cha mẹ là kỉ vật duy nhất mà Giang Thâm có. Khi mới về Vương Gia, ông còn nhớ A Thâm cứ ôm khư khư bức ảnh trong lòng không muốn ai động tới. Phải khó khăn lắm ông mới khuyên được anh để nó trong phòng ngủ. Đó là ảnh của cha mẹ Giang Thâm và cũng là ảnh ân nhân của ông. Nếu không có họ thì có lẽ không có ông bây giờ. Vậy mà thằng con trai nghịch tử này lại dám khinh thường bức ảnh đó. Đúng là khiến ông tức chết.
* * *
Votte Xu nha
Yêu mọi người
Last edited by a moderator: