Tên truyện: Cậu ấy thật đáng yêu. Tác giả: Phỉ Ái Gia-Tangerine/Wuan Thể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, ở đây chúng tôi chỉ có sự cưng chiều vô tận. Mặt ngoài ngây ngốc bên trong phúc hắc siêu cưng chiều siêu yêu thụ công x xinh đẹp mặt ngoài lạnh lùng bên trong não bổ thái dương thụ. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Wuan Văn án: Tần Bắc gây tai nạn. Nạn nhân là một cậu trai trẻ đáng yêu xinh đẹp lúc nào cũng tỏ ra mặt than lạnh lùng nhưng chỉ cần hơi trêu ghẹo một chút là cậu sẽ đỏ mặt mạnh miệng. Thật sự là.. quá đáng yêu hú hú. Đáng yêu thế này thì phải ôm về ổ gấu mà ủ ấm thôi.
Chương 1: Tai nạn. Bấm để xem Đình An từ nhỏ đã có một ước mơ, đó chính là lấy được một người giàu có, không cần làm cũng có ăn, còn phải được ăn no, cũng không cần ngon, chỉ cần no là được. Nhưng năm nay cậu đã ngoài hai mươi rồi, mối tình đầu cũng không có, lấy đâu ra anh chồng giàu có đây. Ngay cả miếng ăn vào bụng cũng không có, cậu đã hai ngày chưa ăn gì rồi. Đình An ngồi ở ven đường nhìn dòng xe tấp nập, khuôn mặt bất biến xoa xoa bụng, nghĩ thầm: "Ước gì có đồ ăn từ trên trời rơi xuống.. Đập chết cậu cũng cam lòng." Nhưng đợi, đợi mãi, cậu đợi từ lúc mặt trời còn treo trên cao cho đến khi màn đêm bao trùm mọi thứ. Lại một ngày không có gì ăn. Đình An chán nản đứng dậy, mang theo một cái chăn rách nát định tìm chỗ ngủ qua đêm. Đúng vậy, Đình An là một người vô gia cư, không những vậy còn là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Lúc mới lọt lòng đã bị vứt bỏ ở bãi rác và được một người vô gia cư nhặt về nuôi nấng. Cậu chính là đại diện cho tầng lớp nghèo nàn xấu xí bẩn thỉu trong xã hội. Không nhà không nơi nương tựa, không cha mẹ, không công việc, ngay cả ăn xin cũng không bằng. Ít nhất thì ăn xin còn có thể xin vài đồng mua cơm, còn cậu ngay cả làm ăn xin cũng không được. Vì trông cậu bẩn thỉu, tóc tai xõa sợi, nhìn thôi đã sợ bẩn mắt. Nên không ai thèm bố thí cho cậu. Đình An sống là một sự thất bại. Cậu ôm cái chăn rách nhìn đèn đỏ, định bụng qua đường thì bỗng một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua, máu tươi phun lên. Trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt cậu mờ dần đi. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ kịp nghe được tiếng thét như tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết. Hừm, thịt heo rất ngon.. Tần Bắc nhìn người không rõ mặt mũi đang nằm im trên đường, trước xe anh, sắc mặt hắn trắng bệch. Máu đỏ chọc vào mắt hắn khiến thái dương nhức nhức từng cơn. Hắn lảo đảo xuống xe, lao tới chỗ người nọ, run rẩy chọc chọc, thấy người nọ vẫn còn thở dù có chút yếu ớt hắn mới thở ra một hơi, móc điện thoại gọi xe cấp cứu. Đã quá nửa đêm nên con đường vắng tanh, chỉ có mình hắn và cái người lạ lạ kia, hắn không dám lật người nọ lại để xem mặt vì sợ bản thân động vào sẽ khiến người nọ bị đau, nên chỉ đành vò áo ngồi xổm ở đấy canh chừng. Rất nhanh xe cứu thương đã tới, đến cũng nhanh và bí bo bí bo đi cũng nhanh. Tần Bắc sững sờ nhìn xe cứu thương điên cuồng chạy đi, một lúc sau mới hoàn hồn chạy lên xe của mình đi theo. Đến bệnh viện thì người nọ đã được đưa vào cấp cứu, hắn chạy một mạch lên trước cửa phòng cấp cứu, đứng đấy chắp tay cầu nguyện: "A men, xin đức Phật hãy cứu lấy con, không, cứu lấy người nọ." Qua ba mươi phút đồng hồ mà đèn vẫn còn sáng, Tần Bắc lúc này mới nhớ tới phải gọi điện cầu cứu ông anh trai la sát nhà mình. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu rồi mới kết nối được. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói âm u lạnh nhạt: "Nếu không có chuyện quan trọng thì ngày mai mày lăn về quân đội đi." "..." "Cúp đây." "Không anh ơi! Đừng, đừng cúp. Em gặp tai nạn rồi, đang ở bệnh viện.." "..." Tần Dịch nhìn đồng hồ, một giờ mười lăm phút. Hắn thở dài, hỏi bệnh viện nào rồi nhận mệnh đứng dậy thay quần áo rồi lấy xe đi qua. Lúc hắn đến thì người nọ cũng đã cấp cứu xong. "Phòng 301 bệnh viện Thần Ái.." Tần Dịch cau mày nhìn tên bệnh viện, cảm giác nó rất quen thuộc nhưng không nhớ là nghe ở đâu. Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nên Tần Dịch quyết đoán bỏ qua không nghĩ nữa. Đi tìm phòng 301, mở cửa, đập vào mắt là thằng em đô con đen đen của mình đang nhẹ nhàng cầm khăn lông lau tay cho người nằm trên giường bệnh. Người nọ còn đang cắm ống thở oxi. "Chuyện gì xảy ra thế này?" Tần Dịch nhỏ giọng hỏi, đi vào. Bên trong còn hai vị bác sĩ và một y tá. Hắn hỏi bác sĩ. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, nghe hắn hỏi thì nhàn nhạt trả lời. "Bệnh nhân bị va đập mạnh, gãy một cái xương sườn và chân, cổ tay phải bị trật khớp. Do tình trạng thân thể yếu ớt cộng thêm việc nhịn ăn nhiều ngày nên sức khỏe rất không tốt, có thể hẹo bất cứ lúc nào." "..." Bác sĩ, thân là một người có y đức ông nói vậy mà nghe được sao? Đình An vẫn còn tỉnh táo nghe bác sĩ nói vậy thì bĩu môi. Hắn không mở mắt nhìn xem người đến là ai vì bản thân hắn quá mệt, thêm cả vết thương trên người đau đớn khiến hắn cắn chặt răng, cơ thể banh khẩn. Bác sĩ nhìn ra tình trạng của cậu, nhíu mày thật chặt rồi mím môi. Dặn dò y tá không được tiêm thuốc, chỉ được bôi thuốc ngoài, còn lại thì để bệnh nhân tự hồi phục. Y tá vừa nghe liền hiểu, thương tiếc mà liếc người trên giường bệnh, gật đầu nói đã biết. Dặn dò xong bác sĩ và y tá rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai anh em Tần gia và người bệnh Đình An. Tần Dịch nhíu mày gõ gõ đầu em trai. "Rốt cuộc là làm sao mà khiến người ta ra nông nỗi này?" Tần Bắc áy náy gãi gãi đầu, không né tránh mà đáp. "Em tông vào cậu ấy lúc cậu ấy sang đường. Cái này là em sai, đi hơi nhanh, còn định vượt đèn đỏ." Ánh mắt Tần Dịch lạnh lùng liếc hắn, rồi lại nhìn qua thanh niên nằm trên giường. Nhìn cơ thể nhỏ bé của y thì có lẽ cũng mới chỉ mười tám tuổi, không biết con cái nhà ai, tóc để dài, khuôn mặt thì nhem nhuốc, tay chân cũng thế, chả có chỗ nào sạch sẽ ngoại trừ bàn tay mà Tần Bắc vừa mới lau. Hắn chỉ huy: "Cầm khăn lau sạch người cho cậu ấy, nhẹ nhàng một chút." Hắn cứ nghĩ bác sĩ đã tiêm thuốc mê và thuốc tê rồi phẫu thuật nên cũng chỉ nói vậy. Ai ngờ Tần Bắc vừa mới chuyển khăn lông đến chỗ bụng y thì đã nghe người nọ rên rỉ một tiếng đau đớn. Cả hai anh em đều sững sờ, nhất là Tần Bắc, hắn luống cuống tay chân đứng đấy, không biết làm sao. Không khí trong phòng bệnh căng thẳng, yên ắng không một tiếng động. Tần Dịch định nói gì đó thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nọ. "Đừng động nữa, đau.." Không tiêm thuốc mê, đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Tần Dịch. Mới vừa phẫu thuật xong được chưa đến một tiếng thôi, thuốc mê không thể hết nhanh như vậy được, cả thuốc tê cũng thế. Người này.. phẫu thuật sống. Hắn theo bản năng rùng mình một cái, lại nhìn người nọ, ánh mắt đã tò mò đến mức khiến Tần Bắc sợ hãi. Tần Bắc nhỏ giọng hỏi. "Vậy tôi lau mặt cho cậu nhé, rửa sạch một chút." "Ừm.." Người nọ yếu ớt nói một câu, Tần Bắc cũng cố hết sức nhẹ nhàng lau mặt cho y, thay hai chậu nước thì mới lau sạch sẽ. Tần Dịch nhìn khuôn mặt của y thì cả người như bị sét đánh. Giống.. giống anh Trình.. Tần Bắc lại không phát giác được ông anh trai của mình có vấn đề mà chỉ oa oa khen Đình An. "Cậu đẹp thật đấy, khuôn mặt này mà làm minh tinh thì hết sảy. Vẻ ngoài của cậu ổn như vậy sao lại bôi bẩn thế?" Đình An đã đau đến mức nói không nên lời nên quyết định im lặng, ngủ. Đợi một lúc không thấy y trả lời, Tần Bắc cũng thu dọn rồi leo lên cái giường bên cạnh, ngẩng đầu ngốc ngốc bảo ông anh. "Anh về đi." Tần Dịch rời khỏi bệnh viện, hắn ngồi trong xe ô tô nhìn tin nhắn mà người trong lòng gửi, lần cuối liên lạc là từ mấy tháng trước, nửa năm. Hắn nhíu mày day day trán, thở dài một hơi mệt mỏi. A Trình..
Chương 2: Tôi là người vô gia cư. Bấm để xem Ngày hôm sau Tần Bắc mơ mơ màng màng bị đạp cho tỉnh. Hắn nhổm dậy nhìn quanh thì thấy bác sĩ và y tá đang nhìn hắn với vẻ mặt một lời khó nói hết. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, giật mình nhớ ra chuyện tốt mà mình làm tối qua thì liền bật dậy. Đình An đang đau đớn mở to miệng hít từng ngụm không khí, tiếng hít thở nặng nề khiến đầu óc Tần Bắc rối tung. Hắn cau mày nhìn qua bác sĩ, hỏi: "Sao không tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy? Muốn cậu ấy đau chết à?" Nói xong Tần Bắc nhận được một cái nhìn chết chóc từ bác sĩ. Hắn nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn qua Đình An, hắn sáng suốt lựa chọn câm miệng. Bác sĩ nhìn hắn rất không vừa mắt, liền âm dương quái khí mà nói: "Cậu ở lại đây để chăm sóc người bệnh chứ không phải để nghỉ dưỡng mà ăn no rồi ngủ ngáy to đến mức đánh thức cả y tá của tôi. Bệnh nhân đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo mà cậu còn có thể nằm ngáy được thì tôi cũng chịu." "..." Lỗi tại hắn, hắn xin quỳ xuống nhận tội. Đình An hít thở sâu, cảm giác cơ thể ngứa ngáy khó nhịn lại trồi lên tra tấn cậu. Bác sĩ quan sát một lúc rồi rời đi, trước khi đi còn sâu kín nhìn Tần Bắc một cái. "..." Ý gì đây? Thích hắn rồi phải không? Tần Bắc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong liền gọi điện cho đầu bếp ở nhà nấu chút cháo hải sản, mang đến bệnh viện. Xong xuôi hắn ngồi xuống bên cạnh Đình An, đút nước cho y, lại lấy khăn nhẹ nhàng lau người cho cậu. Vừa lau vừa lảm nhảm nói chuyện. "Tôi tên Tần Bắc, năm nay hai mươi lăm tuổi, cao một mét chín, thích chơi bóng rổ, còn thích ăn đồ ngọt. Tối qua thật sự xin lỗi cậu, tôi cứ nghĩ giờ đấy đã không còn ai nữa rồi, nên mới chủ quan gây tai nạn, là sai lầm của tôi. Hôm nay tôi sẽ làm đơn đệ lên cấp trên, phải bị phạt. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu, nuôi cậu mập ú nu rồi mới thả cậu đi, đừng lo lắng. Gia đình của cậu đâu? Tôi không tìm thấy thiết bị liên lạc trên người cậu, sợ gia đình cậu lo lắng á, cậu có nói chuyện được không? Tôi muốn thông báo cho họ để họ đừng lo lắng cho cậu." Tiếng hít thở nặng nề kia hơi đình trệ một chút, thật lâu sau, lâu đến mức hắn tưởng cậu ngủ rồi thì cậu lại mở miệng, giọng nói yếu ớt khàn đặc. "Không có." "?" Không có gì? Không có số điện thoại hay là không cần lo lắng? Có lẽ là nhận thấy được sự im lặng bất thường của hắn, Đình An lại nói tiếp: "Không có nhà.." "..." Đúng vậy, cậu không có nhà, không có nơi ở, không có cái gọi là một nhà ấm áp, cậu chỉ có một mình, cậu là người vô gia cư.. Tần Bắc sững sờ, hắn gãi gãi đầu, sau đó nhỏ giọng nói. "Vậy sao.. Vậy cậu ở đâu?" "..." Tên ngốc này, đã bảo không có mà? "..." Sự im lặng lan tràn trong phòng, xấu hổ tột cùng. Hai người đều không nói gì nữa, Tần Bắc thì là không biết nói gì còn Đình An thì là mệt không muốn nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên người cậu, làn da của y trắng nõn, vì dinh dưỡng bất lương nên làn da xanh xao ốm yếu, dù vậy vẫn khiến cho Tần Bắc nhìn mà đỏ mặt tai hồng. Ai da, người ta cũng là thiếu nam mới lớn mà hihi. Tám giờ đúng, cửa phòng bệnh bị mở ra. Tần Bắc đang ngồi đút nước cho Đình An uống, cứ nghĩ là bác sĩ tới nên không để ý lắm, chỉ thô giọng bảo: "Sao đến sớm vậy." Lúc nãy bác sĩ có bảo trưa sẽ đến thay thuốc, giờ mới tám giờ. Sau đó, vài tiếng cộc cộc vang lên, Tần Bắc bị xách tai, vặn vặn nhéo nhéo. "..." Xong rồi. "Thằng trời đánh này, gây họa lớn rồi đấy biết chưa hả?" Một giọng nói đanh thép vang lên, dù người nọ nói nhỏ nhưng vẫn khiến sống lưng Tần Bắc lạnh buốt. Hắn chậm rãi quay sang, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của mẫu hậu đại nhân. Dung Y bực bội liếc thằng con nhà mình, thở dài đặt cặp lồng cơm lên bàn. Sáng nay vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy tin nhắn con cả gửi đến, nói con út gây tai nạn hại người ta nhập viện, nặng lắm. Bà đọc xong mà shock không thôi, cầu trời khấn Phật sao cho người bị tai nạn không xảy ra chuyện gì. Bà nhìn cậu thanh niên hình như còn chưa đủ mười tám nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng nhợt, chân tay bị bó bột treo lên cao, trên đầu còn có băng gạc. Bà thương tiếc cầm lấy tay cậu xoa nhẹ, nhỏ giọng hỏi thằng con. "Bác sĩ bảo sao?" ".. Cậu ấy bị trật khớp tay, bị gẫy chân, với.. gãy xương sườn ạ." ".. Ăn rồi báo không à." "..." "Hôm nay về làm đơn báo cáo cấp trên đi, chịu phạt một lần cho nhớ lâu." "Vâng." Dung Y vỗ vỗ tay cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu bé, con dậy chưa? Dậy ăn chút gì cho nhanh khỏe. Bác gái nấu cháo xương cho con này." Đình An mơ màng cảm nhận được độ ấm bên tay, khẽ rên rỉ vài tiếng. Cậu he hé mắt nhìn qua, là một người phụ nữ trung niên, có vẻ là quý phu nhân nhà nào đó, thật là xinh đẹp. Bà thấy cậu mở mắt nhìn mình thì vui vẻ, mở cặp lồng cơm lấy cháo ra đút cho cậu. Từng muỗng cháo nhỏ được thổi nguội rồi đút cho cậu. Tần Bắc đứng bên cạnh mà nuốt nước bọt. Dung Y hất cằm về phía cặp lồng, nói: "Nấu cho cả con nữa, ăn đi còn có sức mà chăm người ta." "Dạ." Tần Bắc múc một bát, ăn sồn sột sồn sột. Hai người, một người thì bị đói vài ngày, một người thì sức ăn lớn, cả hai thi nhau ăn, dường như muốn đua xem ai ăn nhiều hơn vậy. Cuối cùng thì Đình An thua, cậu đang bệnh, lại bị đói mấy ngày, đột nhiên ăn quá nhiều thì sẽ có hại cho cơ thể, mà ăn nhiều quá không hoạt động thì sẽ bị khó tiêu, nên ăn hai bát nhỏ xong thì Dung Y không cho cậu ăn nữa. Bà đến còn mua cả sữa, đồ dùng y tế, thuốc bổ các thứ, dặn dò thằng con báo đời xong thì cũng đã đến trưa, bác sĩ tới thay thuốc thì Dung Y cũng đi về. Một giờ chiều, sau khi đợi Đình An ngủ trưa, Tần Bắc mới rón rén lấy giấy bút ra viết báo cáo. Xoẹt xoẹt vài đường, rất nhanh đã viết xong. Hắn gọi điện cho ông anh trai nhà mình nhờ người mang quân phục đến. Thay đồ xong hắn liền đi về đơn vị, chuẩn bị chịu phạt. Tần Bắc vỗ vai ông anh ngố nhà mình, giao trọng trách nặng nề này cho y. Tần Dịch: "?" "Anh phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận, lau tay lau chân là được, nhẹ nhàng một chút, cậu ấy rất đau, đừng đút nước quá nhiều, không tiện đi vệ sinh, vệ sinh cá nhân của cậu ấy thì đợi em về em sẽ làm. Tối mẹ sẽ mang cháo đến, nhờ anh đấy." Sau đó, hắn anh dũng ra cửa. Tần Dịch nhìn bóng lưng của hắn, đầu đầy hỏi chấm. Thằng ranh này bị hâm à? Tần Dịch ngồi vào ghế sofa trong góc phòng, lấy máy tính và văn kiện ra giải quyết. Công ty có quá nhiều việc cần làm, hắn không rảnh như thằng ngốc kia. Làm được một lúc, hắn bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, từ giường bệnh phát ra. Hắn đặt văn kiện xuống rồi bước qua, thấy người nọ khuôn mặt tái nhợt, hơi thở phập phồng nặng nề thì hơi sửng sốt, vươn tay nhấn nút gọi y tá. Rất nhanh y tá đã chạy tới, thấy người trông bệnh là người khác thì cũng chỉ nhìn nhiều hai mắt, sau đó kiểm tra vết thương của Đình An. Thấy cậu không có vấn đề gì thì thở ra một hơi, nghĩ nghĩ người này mới đến thay, chắc chưa biết cách xử lý nên mới hoảng loạn như vậy. Cô nói. "Anh không cần phải lo lắng, vì không thể tiêm giảm đau nên cậu ấy sẽ như thế này, những lúc như vậy thì chỉ cần phân tâm lực chú ý của cậu ấy thôi, qua chút thời gian là đỡ rồi." "Vì sao không thể tiêm giảm đau?" "Cái này thứ tôi không thể tiết lộ, là do bệnh nhân yêu cầu." "Tôi biết rồi, cảm ơn." "Không có gì." Nói xong cô nàng nhẹ nhàng vỗ tay Đình An. "Cậu bé, cố gắng lên nha, khỏe rồi chị sẽ mua bánh cho em ăn. Bánh ngon lắm luôn." Đình An hơi giật giật cánh tay, cũng không nói gì. Y tá đóng cửa rời đi. Tần Dịch nhìn Đình An run rẩy mà hơi nhíu mày. Đợi cậu thấy đỡ hơn rồi hắn mới ngồi lại ghế, tiếp tục làm việc. * * *
Chương 3. Bấm để xem Tần Bắc giao phó xong mọi chuyện liền lái xe đi về đơn vị. Hiện tại hắn được nghỉ phép, nhưng gây tai nạn thì vẫn phải làm đơn báo cáo và chịu phạt. Đứng trước ông bô nhà mình, Tần Bắc mặt lạnh, khí thế uy nghiêm, khác một trời một vực với người ban nãy lải nhải ở phòng bệnh. Tần Thời Đông nhìn bản báo cáo, lại nhìn thằng con nhà mình, khí thế đè ép Tần Bắc, lạnh giọng nói. "Thân là một quân nhân bảo vệ dân, bảo vệ nước, lại lái xe quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ gây tai nạn nghiêm trọng. Tần Bắc, cậu muốn bị đuổi khỏi quân đội đúng không?" "Báo cáo, không ạ." "Cậu có đọc hết nội quy ở đây chưa? Học hết luật chưa?" "Báo cáo, rồi ạ." "Vậy tại sao còn phạm sai lầm? Nếu là tôi thì tôi sẽ kiện cậu đến táng gia bại sản cậu biết chưa?" "Tôi biết thưa Đại Tá." "Hiện tại hình phạt cho cậu đó chính là tạm thời bị rút khỏi đội đặc nhiệm A30, ở ngoài một năm ngoan ngoãn học lại nội quy quy củ và luật pháp, chịu trách nhiệm chăm sóc cho nạn nhân và đảm bảo nạn nhân sẽ được bồi thường đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Báo với gia đình nạn nhân về tình trạng của nạn nhân. Rõ chưa?" Tần Thời Đông nhìn thằng con út mới bị cưỡng ép về nghỉ vì bị trọng thương, lý d chính đáng, nghỉ tận một năm. "Đã rõ, Đại Tá. Báo cáo Đại Tá tôi có chuyện muốn nói." "Nói đi." "Nạn nhân.. cậu ấy nói cậu ấy không có nhà." "Vậy thì cậu sẽ chịu trách nhiệm làm nhà cho cậu ấy. Đừng hỏi vớ vẩn." ".. Rõ." Nhận hình phạt xong, Tần Bắc nhanh chóng chạy khỏi đơn vị, tránh xa ông bô nhà mình, quyết định về bệnh viện tìm tiểu thiên thần an ủi tâm hồn nhỏ bé này. Khi về đến nơi đã là tám giờ tối. Đình An đã ăn xong bữa tối rồi, đang nghỉ ngơi. Tần Dịch vẫn ngồi ở ghế chỗ góc phòng làm việc. Tần Dịch nhìn Tần Bắc gấp gáp chạy về, quân phục đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhíu mày, chỉ chỉ quần áo ở trên giường phụ. "Mẹ mang đến, đi tắm rửa rồi ăn cơm đi." "Vâng." * * * Đêm hôm đó, Tần Bắc đang mơ mơ màng màng ngủ ngon, thì bị tiếng động ở giường bên đánh thức. Hắn nhanh chóng bò dậy, bật đèn kiểm tra. Thì thấy Đình An đang khó chịu cọ tới cọ lui. Hắn đi qua giúp cậu lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu khó chịu lắm hả?" Y hơi hơi ừm một tiếng. Tần Bắc không biết vì sao cậu lại không chịu tiêm giảm đau, chỉ giúp cậu lau sạch mồ hôi lạnh rồi yên lặng bồi cậu qua cả đêm. Đến sáng Đình An mới thiu thiu ngủ một lát. Tần Bắc cũng không định ngủ thêm mà chỉ ngồi đấy nhìn cậu chằm chằm. "Xinh đẹp thật.." Hắn đỏ mặt. Đúng tám giờ, Đình An tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy Tần Bắc đang ôm bát cháo thổi thổi, bộ dạng ngốc nghếch vô cùng, giống.. một con gấu nâu. "Cậu dậy rồi! Rửa mặt súc miệng một chút rồi ăn cháo thôi. Hôm nay là cháo thịt nạc." Hắn vui vẻ lấy khăn lau mặt cho Đình An, lau tay lau qua người. Lúc hắn định cầm khăn đi giặt thì nghe thấy tiếng nói lí nhí của người nọ. "Tôi muốn.. thay quần áo." Cậu mặc bộ này đã hai ngày rồi, cậu không phải chê bẩn mà là, quần áo bệnh nhân rất nóng, mỗi lần cậu đau đớn thì mồ hôi lạnh đều tuôn ra như mưa, mùi mồ hôi đã nồng lắm rồi. Cậu sợ bị ghét bỏ.. Tần Bắc cứng ngắc quay đầu lại nhìn y: "Hả?" Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Đình An túng. Cậu mím môi, nhỏ giọng nói lại một lần nữa: "Tôi muốn thay quần áo." "..." Lục ục vài phút, Tần Bắc lấy ra bộ quần áo mới. Nghiêm túc cầm tay Đình An giơ lên, nhẹ nhàng cởi áo. Cơ thể Đình An trắng nõn, vì bệnh trạng mà trông có vẻ xanh xao ốm yếu. Nhưng tuyến nhân ngư cùng hai khỏa anh đào đỏ hồng vẫn khiến Tần Bắc trong lòng đập bình bịch. Đình An thật sự thấy rất ngại, cậu thích đàn ông, từ nhỏ đã biết. Tính hướng của bản thân cậu biết rõ, gu bạn trai cũng biết rõ luôn, nam nhân trước mặt chính là gu bạn trai của cậu, chuẩn không chệch một milimet nào. Tần Bắc giúp cậu, thay áo, lúc thay quần còn rối loạn hơn. Thay xong, cả hai người đều lâm vào trạng thái quỷ dị. Cho đến khi bụng Đình An rầm rì kêu. Tần Bắc nhìn qua, Đình An nhìn bụng mình, mày xem, thật mất mặt. Tần Bắc ảo não không thôi, hắn để người ta đói bụng, một người bệnh yếu ớt không nơi nương tựa phải đói bụng. Vì để bù đắp tội lỗi, hắn đút Đình An ăn ba bát cháo đầy. Kết quả Đình An bị đầy bụng. Đình An nhìn cái bụng phình lên của mình, rồi lại nhìn Tần Bắc. Xong đời, ăn no quá rồi. Tần Bắc chột dạ vò áo, lén lút nhìn Đình An. "Tôi xoa bụng cho cậu nhá?" Hắn chỉ đơn giản nghĩ là muốn giúp Đình An tiêu hóa. Nhưng mà Đình An lại quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Lâu đến mức Tần Bắc phải ngại ngùng cúi đầu. Sau đó hắn nghe thấy Đình An nói. "Đau.." Đình An muốn nằm xuống nhưng vì xương sườn nên cơn đau nhức lại kéo lên. Lúc Tần Bắc hỏi như vậy, cậu đã đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu nhìn hắn muốn để hắn đỡ cậu nằm xuống, nhưng con gấu ngốc kia lại cúi đầu ủ rũ. Đình An: "?" Sau khi đỡ Đình An nằm xuống, đợi cậu hoãn lại thì hắn mới hỏi. "Cậu tên là gì? Tôi còn chưa biết." "Đình An." "Đình An a, tên hay thật. Cậu tự lấy hả?" "Không, lão già nhà tôi bảo ông ấy tìm thấy vòng tay y tế của tôi, trên đấy ghi Đình An." "À." Tần Bắc không nhắc lại nữa. Một tháng rất nhanh đã trôi qua, bác sĩ nhìn phim chụp x-quang, chỉ chỉ vào vị trí xương sườn của Đình An, vui vẻ nói: "Cậu khôi phục nhanh hơn tôi nghĩ đấy, cơ thể rất khá. Ở viện thêm một đoạn thời gian nữa để theo dõi tình hình não bộ, ổn định thì cậu có thể xuất viện rồi." Có rất nhiều bệnh nhân đều không thích nhập viện, vì ở đây ngột ngạt khó chịu, nên người làm bác sĩ như ông rất hiểu. Đây cũng coi như là liều thuốc an thần cho cậu nhóc này đi. Đình An nghe xong thì gật gật đầu. Tần Bắc thì còn hưng phấn hơn. Hắn hỏi. "Còn chân cậu ấy thì sao? Bao lâu mới khỏi?" "Vì cậu nhóc bị gãy xương đùi, khó lành hơn xương ống chân nên cần bốn đến sáu tháng mới khỏi hoàn toàn." "Cảm ơn bác sĩ." "Không có gì đâu, chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, gãy xương không nguy hiểm nhưng có thể sẽ để lại di chứng về sau. Đến lúc ngày mưa hay ẩm ướt sẽ gây khó chịu." "Vâng." Bác sĩ rời đi. Tần Bắc rót cho Đình An một cốc nước. Nhỏ giọng hỏi cậu. "Cậu có muốn ra ngoài chơi không?" Đình An gật đầu. Đã mấy tuần chỉ nằm trong phòng bệnh, người cậu đã mốc meo lên hết rồi. Ra ngoài hít khí trời cũng tốt.
Chương 4. Bấm để xem Vì Đình An nói muốn đi dạo nên sau khi ăn uống xong, Tân Bắc bế Đình An lên xe lăn rồi chầm chậm đẩy cậu đi ra ngoài vườn hoa của bệnh viện để thư giãn và hít thở không khí trong lành. Hiện trời đang là đầu thu cuối hè nên thời tiết khá oi bức, nhưng cứ đến tầm chiều tối thì sẽ rất mát mẻ. Đình An rất thích cái thời tiết này, bầu trời thì trong xanh còn người bên cạnh thì.. đen? Nói không ngoa, nhưng những ngày nằm viện này là những ngày mà Đình An cảm thấy thoải mái nhất cuộc đời cậu. Tần Bắc hỏi cậu: "Đình An này, sau khi xuất viện cậu muốn đi đâu?" Đình An im lặng một hồi mới nói: "Không biết nữa, tôi là người vô gia cư, nay đây mai đó nên.. Anh biết đấy." Tần Bắc nhìn cậu thanh niên xinh đẹp trước mặt, dù bệnh, dù gãy xương đau đến mức đêm nào cũng khóc ướt hết gối, nhưng khi đối mặt với ngời khác thì cậu lại rất mạnh mẽ. Tần Bắc nắm chặt tay cầm xe lăn, một lúc sau hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói. "Đình An, cậu có muốn về nhà với tôi không?" Cậu thanh niên hơi giật mình, Đình An quay người lại nhìn nam nhân đang đứng sau lưng. Hắn đứng ngược sáng, rất cao cũng rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh cũng với ánh mắt dịu dàng. Dù cho đôi môi mỏng kia đang mím chặt, dường như rất sợ cậu từ chối. Đình An mở miệng định nói gì đó nhưng người nọ lại xoa đầu cậu thêm lần nữa. "Cậu đừng trả lời ngay, nghe tôi nói đã. Bác sĩ bảo chân cậu phải bốn đến sáu tháng mới khỏi hẳn được, cậu hiện tại ở một mình, để cậu như thế tôi không an tâm mà cũng thấy rất có lỗi. Cậu hãy cứ theo tôi về nhà được không? Tôi sẽ chăm sóc cho cậu cho đến khi nào chân cậu khỏi hẳn, cậu muốn rời đi mới thôi." Nghe một hồi thấy cũng có lỹ nhưng cứ kì kì ở đâu ấy, Đình An còn chưa kịp tìm hiểu xem chỗ kì kì ấy ở đâu thì Tần Bắc đã nhẹ giọng hỏi lại, cậu có đồng ý không? Đình An gật đầu. Cậu là người vô gia cư, còn lành lặn thì cậu có thể đi làm thuê, đi công trường bốc vác, đi nhặt phế liệu nhưng hiện tại chân cậu bị gãy, không chỉ bó bột mà hoạt động còn rất bất tiện nói chi đến việc đi lại. Cậu cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi. Còn rất trẻ, cậu còn muốn sống, nếu gãy xương để lại di chứng, sau này cậu cả đời chỉ có thể nằm một chỗ thì phải làm sao? Tần Bắc thấy cậu đồng ý thì vui vẻ trong lòng, cười hí hí hí rồi đẩy cậu đi vòng quanh vườn hoa hai ba vòng hóng gió. Mấy ngày sau, Tần Bắc cầm giấy cho phép xuất viện rồi đẩy Đình An ra xe đã chuẩn bị sẵn, hắn đưa cậu về nhà. "Cậu đừng lo lắng, đây là nhà riêng của tôi, trước đó tôi ở trong quân doanh nên nhà để trống, mấy hôm trước tôi đã về dọn dẹp rồi, rất sạch sẽ, cũng chỉ có mình tôi ở thôi." "Tôi không có ý kiến gì cả." Hai người câu được câu không trò chuyện một lúc, bệnh viện cũng rất gần nhà Tần Bắc, hắn lái xe hơn mười phút là đến nơi. Đó là một căn nhà ở trong khu đô thị cao cấp TA, lúc trước khi đi dọn phế thải, cậu có đi qua đây mấy lần. Đây là nơi tấc đất tấc vàng, rất đắt đỏ. Đình An nhìn cái người đang cười hô hô bên cạnh mình, nhìn cũng quá.. ngốc đi. Tần Bắc một tay xách đồ một tay ôm Đình An vào nhà. Đình An ngồi gọn trên cánh tay nam nhân. Lần đầu tiên bị bế Đình An đã phản ứng rất lớn, nhưng sau khi bị bắt ép cùng van xin, cậu cũng có thể mặt dày không dao động ngồi trên tay Tần Bắc để hắn nâng lên cao hạ xuống thấp. Đây là một căn hộ cũng không quá lớn, là kiểu hai tầng điển hình sân thượng có bể bơi, tầng hai có hai phòng ngủ một phòng sách, tầng một có phòng khách và nhà bếp, đằng trước có sân đằng sau có vườn. Sân sau còn có một cây hoa quế rất to, mùi hoa quế theo hương gió thoang thoảng quanh sống mũi khiến Đình An mơ màng. Đã qua hai tháng rồi, chân và xương sườn của cậu cũng đã đỡ hơn, mặc dù hiên tại còn hơi đau cũng ngứa ngứa nhưng Đình An vẫn chịu được. Sau khi đưa Đình An đi tham quan xong thì Tần Bắc đã để cậu ở sofa nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi lên phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Hắn lấy hết đồ đạc mang từ bệnh viện về để tiệt trùng, xong xuôi thì cất gọn vào một chỗ. Quần áo của Đình An mấy hôm trước mẹ hắn đã mua mấy bộ và cất vào tủ đây rồi. Trải giường hẳn hoi xong, Tần Bắc đi xuống phòng khách tìm Đình An thì thấy cậu thanh niên đang cuộn người nằm gọn trên sofa ngủ ngon lành. Làn da trắng nõn hơi hồng lên vì đè vào ghế, mái tóc mềm mại xõa tung, đôi môi đỏ hơi khô, hắn thấy có một chút da môi bị bong, có lẽ vì hai tháng nay được ăn uống đầy đủ nên nhìn cậu có da có thịt hơn hẳn. Nhưng hắn thấy cậu vẫn rất gầy, hắn chỉ cần nhấc nhẹ một cái là có thể nhấc bổng cậu lên. Tần Bắc liếm môi, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu lên. Không biết vì quá mệt hay vì đau mà Đình An không hề bị đánh thức bởi động tác của Tần Bắc. Hắn ôm cậu vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho cậu cẩn thận. Sau khi xác nhân Đình An vẫn ngủ ngon thì hắn lấy chìa khóa lái xe đi siêu thị mua đồ. Tần Bắc ở trong quân doanh lâu ngày cũng có thể mài ra một bộ dáng nấu nướng. Hắn nấu cơm có thể nói là không bằng đầu bếp năm sao, nhưng bốn sao thì có thể so sánh. Sau khi mua rau củ thịt cá cùng với gia vị và một chút đồ ăn vặt, Tần Bắc xách túi to túi nhỏ về nhà. Hắn lên lầu nhìn xem Đình An dậy chưa thì thấy cậu vẫn còn ngủ, Tần Bắc yên tâm xuống bếp nấu cơm. Hôm nay hắn sẽ trổ tài nấu ba món mặn một món xào và một canh. Đầu tiên rửa sạch xương ống rồi đổ nước thêm gia vị, chút gừng vào nồi để hầm lấy nước. Trong khi đợi hầm xương thì Tần Bắc rửa sườn rồi ướp gia vị để lát nữa sẽ xào chua ngọt, thanh niên rất thích ăn món này. Khoai tây xào và thịt kho tàu, canh hầm rau củ cùng với sườn rim chua ngọt. Một mình hắn bận rôn trong bếp những rất nhanh đã nấu gần xong. Để sườn chua ngọt và khoai tây xào sợi vào lồng giữ nhiệt, Tần Bắc lau tay lên lầu xem xét Đình An. Khi thấy cậu vẫn còn hô hô ngủ nhiều thì hắn đi tắm trước, một thằng đàn ông, mười lăm phút là xong. Hắn mặc quần áo đi ra rồi chuẩn bị gọi Đình An dậy ăn cơm. Nhà này có hai phòng khách nhưng vì để thuận tiện cho việc chăm sóc Đình An, Tần Bắc đã chuyển một chiếc giường nhỏ vào đây để ở chỗ vốn dĩ là bàn đọc sách. Hiện tại trong căn phòng này cũng chỉ có hai cái giường một lớn một nhỏ cùng với hai cái tủ đầu giường, bên trái là phòng tắm còn bên phải là phòng để quần áo. Tần Bắc vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp kia, cười ha há gọi cậu dậy: "Đình An, dậy thôi, muộn rồi." Đình An mơ mơ màng màng ngồi dậy, lúc cậu tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân đang ngồi trong phòng tắm, Tần Bắc đang giúp cậu cởi quần áo. Mặc dù đã cởi vô số lần rồi nhưng Đình An vẫn chẳng thể nào mà thoải mái cho nổi. Cậu túm chặt quần để kháng nghị, Tần Bắc tiếc nuối gật đầu, sau khi cởi áo xong thì đi ra ngoài để Đình An tự lau người. Hai mươi phút sau, dưới tiếng gọi muỗi kêu của Đình An, Tần Bắc mới đi vào ôm cậu ra ngoài. "Đi ăn cơm thôi, hôm nay tôi nấu sườn cho cậu đấy." Nhắc đến cơm thì mới khiến nhóc không lương tâm này vui vẻ một chút, hắn để cậu ngồi xuống bàn ăn rồi đi bê cơm lên. Hai người đều là dạng người khi ăn thì chỉ biết ăn thôi nên bữa cơm qua rất nhanh, Đình An còn muốn ăn thêm nhưng bị Tần Bắc lạnh lùng gạt đi. "Không được, cậu đã ăn ba bát rồi, buổi tối ăn ít nếu không sẽ không tiêu được. Để bụng đi ngủ còn uống sữa." Tần Bắc chăm cậu mà chăm đến nghiện luôn rồi. Đình An bĩu môi nghĩ.
Chương 5. Bấm để xem Đêm hôm ấy Tần Bắc sau khi sắp xếp cho Đình An xong thì cũng chuẩn bị đi ngủ. Đình An thấy hắn không ra ngoài mà đi sang một phía khác, lúc này cậu mới nhận ra trong căn phòng này có tận hai cái giường, mặc dù cái giường kia cũng không phải quá to mà cũng không quá nhỏ, nhưng nhìn cơ thể của Tần Bắc, cậu cảm thấy nếu hắn nằm lên đấy thì liệu có duỗi chân nổi không? Cậu cao một mét bảy tám nhưng nếu cậu đứng thẳng so với Tần Bắc thì cậu còn thua hắn hơn một cái đầu lận. Thấy Đình An vẫn luôn nhìn mình, Tần Bắc hỏi cậu sao thế? Muốn lấy gì à? Đình An hỏi hắn sao lại không đi phòng khác ngủ? Nghe hắn nói có tận hai cái phòng ngủ cơ mà? Tần Bắc nói rằng hắn ở lại đây để tiện chăm sóc Đình An. Cậu cũng chỉ bị gãy chân thôi chứ có phải liệt đâu mà.. Nhưng sự kháng nghị của cậu cũng không có tác dụng, Đình An bị bắt ép chui vào chăn và tắt đèn. Trong bóng đêm, mọi cảm quan như được phóng đại, nhất là với một người như cậu. Đình An lồng ngực bập bình bịch, mọi ngày ở bệnh viện thì mặc dù trong phòng tắt đèn nhưng ngoài hành lang vẫn để đèn nên không hề tối chút nào. Nhưng hiện tại thì khác, Đình An nhìn trần nhà đen mù, cậu có cảm giác như trong bóng tối có một thứ gì đó xấu xí đang mở to cái mồm đầy máu, chuẩn bị nhào về phía cậu. "Rầm" một tiếng, trái tim Đình An như bị bóp chặt, phụt, đèn ngủ bên đầu giường bị mở lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh tuần của Tần Bắc, hắn cau mày nhìn cậu rồi nói. "Cậu sợ bóng tối? Sao không nói với tôi?" Tần Bắc nhìn Đình An với khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi lạnh cùng với đôi môi trắng bệch, hắn nhíu mày. Vật nhỏ này cũng lì quá đấy, sợ đến mức khóe mắt ửng đỏ nhưng vẫn cứng miệng không gọi hắn. Nếu không phải vì hàng năm đi làm nhiệm vụ, giấc ngủ của hắn không sâu mà thính giác cũng nhạy bén, thì chắc chắn vật nhỏ này cắn răng mở mắt cả đêm cũng nhất quyết không gọi hắn. Tần Bắc rất không thích cái thói quen này của cậu, hôm đầu tiên sau phẫu thuật, cậu cũng nhịn đau khóc chứ không hề gọi hắn, khiến cho Tần Bắc liên tưởng đến một con mèo nhỏ, vì bảo vệ bản thân khỏi người xấu, dù bị thương đến da đến thịt cũng nhất quyết không kêu lên vì sợ bị phát hiện. Tần Bắc nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt kia, hắn thở dài, nhận mệnh đi lấy khăn lau mặt cho cậu, cũng nói lời thấm thía. "Nếu sợ, thì phải gọi tôi, bị đau cũng thế, cho dù là bị đau tý tẹo chút xíu, cậu cũng phải gọi tôi biết không? Tôi hiện tại vừa là bảo mẫu vừa là vệ sĩ của cậu đấy." Đình An không nói gì, cậu nhỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn theo Tần Bắc đi về giường nhỏ bên kia. Đèn bàn màu vàng nhạt ấm áp hắt lên khuôn mặt của cậu, khiến cho cả người như chìm vào nắng ấm, dịu dàng mà cũng.. thật tình. Đình An lần đầu tiên cảm giác được trái tim đập mạnh như thế, không phải vì sợ hãi bóng tối hay sấm sét, cũng không phải vì sợ hãi những con quái vật xấu xí hay đống thức ăn không phải thức ăn, mà là vì một người đàn ông mới quen được hai tháng. Cậu không biết cái cảm xúc này là gì, cậu chỉ thấy hiện tại bản thân thật hạnh phúc, cho dù không bật đèn, cậu cũng sẽ không sợ hãi bóng đêm nữa, vì cậu biết chỉ cần cậu gọi tên người nọ, ánh sáng cũng sẽ theo người ấy mà đến bên cậu. * * * Vì bản thân đã được nghỉ tận một năm trong quân doanh nên hiện tại Tần Bắc chính là một tên vô công rỗi nghề. Hôm nay là một ngày giữa thu, trời vừa hửng sáng Tần Bắc đã bật dậy theo đồng hồ sinh học, đúng năm rưỡi sáng. Sau khi chạy một vòng quanh tiểu khu rồi đi mua bữa sáng cho Đình An. Đúng bảy giờ Đình An cũng tỉnh, cậu cùng Tần Bắc ngồi ăn sáng rồi cùng nhau xem tivi. Nhưng cuộc sống ngày nào cũng nhàm chán như thế chỉ ăn và ngủ khiến cho Đình An thấy bản thân giống như một con cá mặn ấy. Cậu nói với Tần Bắc như thế, cậu thấy Tần Bắc chạy lên thư phòng ròi chạy xuống trong tay mang theo một đống sách. Sau đó, bằng mắt thường có thể thấy được, cơ thể Đình An trở nên cứng đờ. Tần Bắc vẫn không phát hiện ra sự khác thường của Đình An, hắn để đống sách xuống bàn trà rồi tìm một quyển tâm đắc nhất đưa cho Đình An. "Không phải chán sao? Đọc sách một chút đi." Đình An không biết bản thân có nên cầm hay không, cậu là cô nhi, từ nhỏ đã đi theo lão già trong nhà đi nhặt rác, có một đoạn thời gian còn đói đến mức ăn đất. Vì thế nên cậu cũng không đươc đi học hành gì cả. Nói thẳng ra là cậu mù chữ. Lúc trước khi đi nhặt ve chai ở trong một khu tiểu học, cậu có đi nghe lén được vài buổi, nhưng sau khi bị bảo vệ phát hiện thì đuổi đi, nên bây giờ trình độ học vấn của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc nhận thức mấy con chữ cái. Tần Bắc đưa một lúc lâu mà không thấy Đình An cầm sách. Hắn khó hiểu quay đầu nhìn lại thì thấy Đình An đang cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau, đầu ngón tay trắng bệch cả ra, bên tai đỏ ửng như nhỏ ra máu. Hắn không hiểu gì hỏi cậu. "Sao vậy? Muốn đi toilet sao?" "Không phải.." "Hửm, vậy cậu sao thế này? Mặt đỏ hết lên rồi." Đình An ậm ừ mãi không nói gì, hai mắt nhỏ ươn ướt cứ liếc cuốn sách hắn đang cầm trong tay. Một suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu hắn. Vật nhỏ này, không phải là không biết đọc chữ đấy chứ? Như chứng thực suy nghĩ của hắn, Đình An lí nhí nói nhỏ. "Tôi.. tôi không đi học." Đúng vậy, không đi học nên là không biết đọc chữ. Lần này thì đến lượt Tần Bắc cứng người, xịt keo cứng ngắc. Hắn tay cứ cứng đờ ra giữa không trung vậy, đưa ra cũng không phải mà lấy về cũng không xong. Hắn thấy Đình An bối rối như thế thì tự trách không thôi. Một lúc lâu cả hai người đều không nói gì. Đình An thì xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất để trốn, còn Tần Bắc thì vò đầu bứt tai. Hắn nhìn thanh niên xấu hổ siết chặt tay thì nhíu mày đưa tay gỡ hai tay thanh niên ra, còn theo thói quen mà xoa xoa vài cái. "Đình An này, cậu có muốn học chữ không? Dù sao bây giờ tôi cũng rảnh lắm, tôi có thể dạy cậu." Đình An phắt một cái nhìn thẳng vào Tần Bắc, thấy được ánh mắt đong đầy ý cười của hắn thì hai má đỏ ửng, cậu nhỏ giọng hỏi lại: "Thật à?" "Ừ, thật chứ." Sau đó Tần Bắc đã ôm Đình An lên thư phòng. Hôm nay hắn chưa có sách nên chỉ đành mở máy tính cho cậu xem. Sau khi biết được Đình An chỉ nhận thức mấy chữ cái, Tần Bắc quyết định mở bảng chữ cái ra rồi bắt đầu dạy cậu cách phát âm và nhận mặt chữ. Mới đầu Đình An còn ngại ngùng, nhưng sau đó cậu liền sà vào biển rộng tri thức của Tần Bắc, mặc dù chỉ là kiến thức tiểu học, nhưng thấy Đình An vui vẻ như thế thì Tần Bắc bất tri bất giác nhấc khóe miệng, hắn mỉm cười thực nhẹ, cả hai người cũng không nhận thấy được. Sau khi nhận mặt chữ xong thì hắn đi tìm một quyển sổ còn mới đưa cho cậu để dạy cậu viết chữ. Vì cơ địa nên bàn tay Đình An rất gầy, vừa gầy còn vừa dài, nhìn rất đẹp. Nhưng lòng bàn tay lại phủ đầy vết chai. Khi biết nguồn gốc của những vết chai này là do Đình An đi bê gạch ở công trường trong thời gian dài mà có thì trái tim Tần Bắc hơi hẫng một nhịp. Hắn không biết cảm xúc này có phải là đang tiếc thương hay gì khác không, hắn chỉ biết, hiện tại hắn cực kỳ muốn ôm thanh niên gầy yếu vào người để an ủi. Nhưng cuối cùng hắn cũng không hề làm thế, không nói đến việc hai người đều là đàn ông, trong nhận tri của hắn, chỉ có người thân hoặc là người yêu vợ chồng thì mới có thể làm việc thân mật như ôm nhau. Hắn ở trong quân đội cũng không thiếu bá vai quàng cổ ôm kiểu chiến hữu với anh em, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nghĩ đến việc bản thân ôm một người đàn ông khác để hắn ngồi trên đùi rồi xoa đầu an ủi. Đang nghĩ miên man, Đình An gọi hắn vài lần hắn mới nghe thấy. Cậu chỉ vào trang giấy khoe với hắn thành quả của bản thân. Chữ của Đình An cũng giống như cậu vậy, gầy gầy cao cao, nhìn thanh cao cực kỳ. Tần Bắc bật cười với suy nghĩ của bản thân, hắn khen ngợi Đình An vài câu rồi tiếp tục chỉ cậu đọc và viết chữ. Suốt một buổi sáng hai người chỉ ngồi trong thư phòng học đọc chữ. Đến trưa Đình An muốn ngồi viết tiếp nhưng bị Tần Bắc nhấc ra khỏi phòng. "Phải ăn trưa, nếu không thì sẽ không có sức học đâu." Sau đó Đình An liền ngoan ngoãn ngồi đợi Tần Bắc nấu cơm.
Chương 6: Thích. Bấm để xem Mỗi ngày, công việc sau khi ngủ dậy của Đình An đó chính là nhìn chằm chằm Tần Bắc cho đến khi nào anh đưa cậu đi học thì thôi. Mầy ngày đầu Tần Bắc còn không quen lắm việc Đình An cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã có thể làm cho Đình An ngoan ngoãn ăn cơm sáng no bụng, ngồi xem tivi nghỉ ngơi một lát rồi mới đi học. Tần Bắc chưa bao giờ có được một trải nghiệm mới mẻ như vậy, hắn không có em trai, ba hắn cũng là con một nên không có nhà các bác các chú, hắn chưa từng dạy ai đọc chữ cũng như chưa từng cầm tay ai viết từng nét bút như thế. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như thế này. Cái cảm xúc này rất là kì diệu, hắn cũng không biết phải miêu tả nó ra sao nữa, cuối cùng hắn cũng đổ hết mọi thứ cho việc cậu chưa từng "yêu thương" ai như thế cả, sau đó Tần Bắc vốn còn đang rất biệt nữu, lại nhoắng cái trở thành tên vô lại suốt ngày bắt "em trai nhỏ" ngồi lên đùi mình với lý do là ngồi như vậy thì chỉ bài sẽ dễ dàng hơn. Hồi mới đầu Đình An thấy không ổn lắm, cậu thích đàn ông a. Vì thế cậu đã lạnh nhạt yêu cầu Tần Bắc thả cậu xuống ghế ngồi, nhưng bị Tần Bắc vui vẻ phủ quyết. Không có tiếng nói - Đình An đành chịu đựng để im cho người ta ôm. Sau đó dưới ánh hào quang của tri thức, cậu đã quên sạch chuyện này. Đình An không có cơ sở, nhưng cậu lại rất thông minh, chỉ cần Tần Bắc dặn dò qua thì cậu đều sẽ không quên. THế nên việc học của hai người rất nhẹ nhàng, chỉ mấy tuần đã học đến kiến tức cấp hai. Cuộc sống cứ bình dị nhàn nhã trôi qua như vậy đấy, cho đến một hôm bạn thân của Tần Bắc được nghỉ phép năm ngày nên về thành phố, muốn gọi Tần Bắc đi uống rượu. Tần Bắc đồng ý, vì chân Đình An còn chưa tháo bột nên cậu từ chối lời mời muốn đưa cậu đi chơi cùng của Tần Bắc. Hắn đi ra khỏi nhà một mình với cái môi xệ xuống hàng trăm cm. Bạn thân của Tần Bắc tên là Trần Hàm, hắn cũng là một trong những anh em cùng trong quân đội với anh, cháu trai nhà họ Trần, là bạn thân từ nhỏ của hắn. Khi mà Tần Bắc đến, Trầm Hàm đã gọi xong một đống rượu rồi ngồi chờ hắn. Bọn họ là quân nhân nên biết kiêng thứ gì, Trần Hàm là con cháu có giáo dưỡng nên cũng không có gọi "đào" hay gì đến phục vụ cả, một phòng lớn như thế mà chỉ có hai người đàn ông cùng mấy chai rượu. "Ây dô, đội trưởng Tần đến rồi, nào nào đến ngồi xuống đi." Hai tên nhóc chào hỏi nhau vài câu xong thì Trần Hàm bỗng hỏi hắn: "Mày dạo này đang yêu đương đấy à? Nhìn khí sắc tốt thế?" Tần Bắc khó hiểu lắc đầu: "Đâu có đâu, không yêu đương." "Không yêu đương? Nói thật? Tao thấy mặt mày nhìn giống lắm, còn kiểu đang trong giai đoạn xuồng nhiệt cơ." Tần Bắc lại lắc đầu, sau đó hắn cười nói: "Không yêu đương, nhưng dạo này đang nuôi một em bé, đáng yêu lắm." Trần Hàm há hốc mồm, bắt đầu hóng hớt: "Mày chưa có vợ nhưng lại có con? Mẹ nó bỏ con cho mày nuôi rồi chạy theo tình yêu?" "Thằng điên này, không phải, mấy tháng trước có gây tai nạn, đâm phải người ta, là một cậu nhóc xinh đẹp, năm nay hơn hai mươi tuổi, đang ở nhà tao dưỡng bệnh." "..." Trần Hàm há hốc mồm, hỏi lại: "Ở nhà mày á? Nhà riêng hay nhà chung vậy?" "Tất nhiên là nhà riêng của tao rồi, hỏi vớ vẩn." Trần Hàm nhìn qua nhìn lại vẻ mặt thằng bạn thân mấy chục năm của mình, hất cằm hỏi một câu. "Thế bao giờ đi?" Một câu nói thôi mà làm cho Tần Bắc xịt keo cứng người luôn. Tần Bắc hỏi ngược lại, rất không vui. "Sao phải đi?" "Thì mày bảo là người ta ở nhà mày tĩnh dưỡng thôi mà, xong thì sẽ đi đúng chứ? Hay mày định nuôi người ta cả đời?" Trần Hàm nhìn khuôn mặt rối rắm ngu si của Tần Bắc, cắn răng, nói không lên lời. Địu mớ, đừng nói là.. "Này, tao hỏi thật đấy, bao giờ người nọ đi?" Tần Bắc vốn đang xịt keo, lần này hóa đá luôn rồi. Hắn vẫn luôn không nghĩ tới việc Đình An khỏi chân xong sẽ rời đi. Nếu thế thì hắn phải làm sao bây giờ? Tần Bắc nghĩ thế, cũng hỏi như thế. Trần Hàm chịu không nổi muốn đánh hắn một chân. "Mày với người nọ là người xa lạ, chỉ vì mày đâm phải người ta nên người ta mới ở lại nhà mày thôi, khỏi bệnh chắc chắn người ta sẽ đi a, mày với người ta một không quan hệ ruột thịt, hai không quan hệ vợ chồng, mày làm gì có quyền giữ người ta ở lại?" Xịt keo luôn rồi, à không, đóng băng luôn rồi. Tần Bắc hai mày nhíu chặt, hắn muốn hỏi Trần Hàm gì đó nhưng câu tiếp theo của Trần Hàm đã khiến hắn rối tung rối mù. "Tần Bắc, mày thích cậu nhóc đó à?" Thích? Cậu có thích cậu nhóc đó không? Cậu có thích Đình An không? "Mày có muốn ôm cậu ta, có muốn giữ cậu ta ở bên mình không? Có muốn hôn môi, xoa đầu, nhỏ giọng nói lời tình yêu không?" Trần Hàm nói một câu là trong não Tần Bắc sẽ tự động nhảy ra hình ảnh minh họa, dần dần, hai bên tai hắn đã đỏ lựng. Trần Hàm giật giật khóe môi, mọe, thằng điên này đúng thật là thích mà không biết? Sao đần vậy? Tần Bắc nhớ đến đôi môi nhỏ của Đình An, mỗi cậu cậu ăn cái gì đều có thói quen liếm môi, đôi môi vốn đã hồng hào xinh đẹp nay thêm một lớp nướt bọt bóng mượt, giống như một quả cherry đỏ mọng mời mọc người ta cắn thử xem có ngọt nước hay không.. * * *Phân cách tuyến đến đây**** Tối hôm sau, hai người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi, Đình An ngồi dựa vào một bên ghế còn Tần Bắc thì nằm ườn ra. Hai người đang xem một bộ phim cung đấu đình đám, Đình An thì xem rất vui vẻ còn Tần Bắc thì ngắm Đình An cũng vui vẻ nốt. Hắn nhìn nhìn lịch treo tường. Hắng giọng nói với Đình An. "Đình An này, ngày mai là 15 tháng 9 rổi. Đến lịch hẹn khám chân rồi. Mai tôi đưa cậu đi nhé." Đình An đang xem phim nghe thấy thế thì tim hơi hẫng một nhịp, cậu gật gật đầu nói được, còn cảm ơn Tần Bắc. Người sau thì không biết cái gì chỉ cười hí hí nói không cần cảm ơn. Ngồi thêm một lúc thì Đình An nói muốn đi ngủ. Hiện tại mới chín giờ rưỡi, cách giờ ngủ mọi ngày còn tận một tiếng nữa. Tần Bắc cũng không nghĩ nhiều vì nghĩ rằng có lẽ ngày mai muốn đi tháo bột nên cậu thấy hào hứng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn ôm người lên tầng, cũng thu dọn rồi đi ngủ luôn. Tần Bắc đánh bàn tích kêu cạch cạch, ngày mai đưa cậu đi tháo bó bột xong, hai người sẽ cùng đi siêu thị rồi về nhà ăn cơm với nhau, hắn có thể bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi Đình An. Len lén nhìn thanh niên môi hồng răng trắng đang nằm nhắm mắt trên giường bên kia, Tần Bắc thầm nắm tay thề, cái giường đó, hắn muốn, người trên giường, hắn cũng muốn luôn. Mười giờ đúng, Đình An mở mắt ra nhìn trần nhà màu xám tro, quay sang bên phải chính là bóng lưng của người đàn ông đã dần dần thấm sâu vào trong cuộc sống của cậu. Bọn họ quen nhau đã bốn tháng rồi, nhanh thật đấy. Cũng đến lúc phải dứt ra khỏi ảo tưởng đi thôi. Người ta chăm sóc cậu cũng đủ chán rồi. Một người có gia đình, bố quyền cao chức trọng, anh trai thì làm ăn lớn, mẹ là phu nhân sang trọng quý phái. Một người thì là cô nhi, không cha không mẹ, hai bàn tay trắng, không có nhan sắc cũng không hề tài giỏi. Cậu và người nọ không phải là người cùng một thế giới. Cai câu thoại cũ rích trong phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ, nói ra rất ngượng mồm nhưng sự thật là thế đấy. Hắn ở trên cao tít, cho dù hắn luôn tỏ ra ân cần với cậu, luôn có những hàng động mờ ám nhưng cậu biết, người nọ chỉ là thần kinh thô mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú với việc bảo vệ và chăm sóc cá thể yếu kém hơn bản thân, nếu ngày hôm đó người hắn tông không phải cậu, là một người khác thì hắn cũng làm như thế thôi. Đình An tỉnh táo nhìn bóng lưng vững chắc ấy, được rồi, Đình An, phải quay trở lại cái khu ổ chuột của mày thôi. Ảo tưởng thế là đủ rồi. Tỉnh dậy đi. Người ta sẽ không yêu mày đâu, mày có cái gì đâu chứ. Người ta có ý tốt thôi, đừng đem tâm tư dơ bẩn của mày ra để là gán ghép lên người khác nữa. Đúng vậy, tỉnh lại thôi. Thời gian bốn tháng cũng đủ để khiến cho hai người xa lạ, ngày ngày sinh hoạt ở bên nhau, hiểu rõ mọi thứ về nhau. Tần Bắc thích ăn thịt không thích ăn rau, nhưng thỉnh thoảng sẽ ăn các loại rau củ, không thích rau thơm. Khi suy nghĩ chuyện gì đó thì hai tay sẽ không tự giác mà gảy vào nhau, khi thất thân thì sẽ nhìn chằm chằm vào một điểm nhỏ nào đó.. Đình An phì cười vì suy nghĩ của mình. Một ngày mới bắt đầu. Ngày hôm sau Đình An mới sáu rưỡi đã dậy rồi, cậu ngồi ngốc ở trên giường mấy phút rồi mới vò vò tóc, cậu nghĩ là hôm nay đi tháo bột thì chắc chắn chân sẽ khỏi rồi, vì thế cậu đã chầm chậm, dịch cái chân nặng trịch của mình vì bó bột xuống giường, lết từng chút từng chút về phía nhà tắm. Vừa mới chuẩn bị đặt chân vào cửa phòng vệ sinh, cửa phòng ngủ đã bị mở ra, Tần Bắc ló cái đầu vào xem Đình An đã dậy chưa thì đã thấy Đình An đang chơi vơi ở cửa phòng tắm. Hắn vèo vèo chạy qua đỡ lấy cậu, tức giận mắng: "Cậu làm gì thế, lỡ trượt chân ngã thì sao? Sao không gọi tôi?" Đình An vươn tay giữ lấy cánh tay hắn, cười nhạt xin lỗi: "Tại tôi không thấy anh đâu, nghĩ chắc anh bận rồi nên tự đi. Dù sao chân cũng khỏi rồi mà không nghiệm trọng lắm đâu." Cái gì mà không nghiêm trọng? Tần Bắc vốn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng khi thấy khuôn mặt trắng nõn của Đình An thì lại chẳng thể nói cái gì, nhận mệnh đỡ cậu đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm sáng. Buổi sáng tám giờ ba mươi hai người ra cửa, xuất phát đi bệnh viện. Vì Tần Bắc nuôi Đình An tốt lắm nên sức khỏe của cậu cũng khôi phục đáng kinh ngạc. Bác sĩ gật gù khen ngợi vài câu rồi giúp Đình An gỡ thạch cao trên chân xuống. Bắp đùi trắng nõn bị in hằn mấy vết đỏ đỏ tím tím nhìn đáng sợ, Tần Bắc muốn hỏi bác sĩ sao chân lại bị tụ máu bầm thế kia, chưa kịp hỏi bác sĩ già đã giải thích trước. "Vì chân bị thạch cao bó lâu ngày, cộng với việc bị đè ép do hoạt động hằng ngày nên chút màu bầm này là chuyện bình thường thôi, về nhà lấy rượu thuốc xoa nắn một vài ngày là hết rồi. Cậu khôi phục còn khá hơn tôi tưởng đấy, cậu nhóc à." Đình An nhàn nhạt gật đầu cảm ơn bác sĩ, dường như đã biến trở lại thành Đình An mặt lạnh hồi 4 tháng trước. Tần Bắc hỏi bác sĩ xem còn gì cần chú ý nữa không, xong chuyện thì chuẩn bị đưa Đình An về siêu thị gần nhà mua đồ nấu cơm. Hắn nói hôm nay sẽ nấu toàn món ngon để chúc mừng chân Đình An đã khỏi. Đình An cười nhẹ, cậu gật đầu. Hai người đến siêu thị trong khu dân cư, siêu thị không quá bé cũng không quá to, vừa đủ mọi thứ mà giá cả lại tiện nghi. Đình An nhìn Tần Bắc đi trước đẩy xe, vừa đi vừa nhìn rồi nhặt nhạnh xem cần mua những gì cho bữa cơm chiều nay. Buổi trưa bọn họ chờ lấy giấy báo cáo sức khỏe nên cũng chỉ ăn linh tinh mấy cái bánh. Mua xong thì hai người đi về nhà, Đình An đi tắm cho sạch sẽ trước rồi Tần Bắc ở dưới chuẩn bị đồ nấu cơm. Cá sốt chua ngọt, phật khiêu tường, cháo trứng muối, rau củ xào cay, thịt ngo khoai tây. Toàn là những món Đình An thích ăn. Cậu muốn vào phụ nhưng bị Tần Bắc tàn nhẫn đuổi ra ngoài, nói cậu chán có thể lên thư phòng lấy sách vở ra học đi. Lúc đầu Đình An muốn ở lại xem hắn nấu cơm, nhưng nghĩ đến cái gì, cuối cùng cậu vẫn là đi lên thư phòng. Cho đến tận khi cơm nấu xong cậu cũng không xuống dưới nữa. Tần Bắc gọi Đình An xuống ăn cơm thì thấy khỏe mắt cậu hơi hồng, hỏi cậu. "Cậu sao đấy? Khóc à?" Đình An lắc đầu nói không phải, bảo bản thân ngủ quên vừa dậy nên mắt đỏ thế thôi. Tần Bắc thần kinh thô cũng không nói gì thêm, kéo câu đi qua bàn ăn cơm. Hôm nay khác với mọi hôm, Đình An vừa ăn vừa trò chuyện với Tần Bắc, cậu hỏi hắn mai sau muốn làm gì, hỏi hắn có dự định gì, gia đình và rất nhiều thứ khác. Tần Bắc cũng rất vui vẻ trả lời cậu. Hai người kết thúc bữa tối trong vui vẻ. Rồi vẫn như mọi hôm, đến giờ đi ngủ, Đình An đưa cho Tần Bắc một cốc sữa nóng, nói hắn uống xong mới ngủ ngon được. Tần Bắc vui vẻ vì Đình An quan tâm mình, nên đã uống hết sạch cốc sữa. Đình An vừa lòng để hắn đi ngủ. Bốn giờ hai mươi phút sáng ngày 16 tháng 9, một bóng người nhỏ bé đi ra khỏi căn nhà số 095, khập khiễng đi ra khỏi khu dân cư rồi biến mất ở cuối đường.