Người ta thường bảo rằng tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất. Là tình yêu không có sự toan tính hay bất kì suy nghĩ nào khác. Tớ cũng vậy năm 17 tuổi ấy tớ gặp được chàng trai với nụ cười tỏa nắng và cả cái tên hết sức đặc biệt "Uyn". Tụi tớ là bạn cùng lớp với nhau năm cấp 3 nhưng cậu ấy là người rất ít nói cả năm lớp 10 tớ cũng chỉ nói chuyện với cậu có vài lần nên cũng không gọi là thân. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào lớp 11 tớ được phân ngồi cùng bàn với cậu. Và có lẽ từ giây phút ấy thì tình yêu của tụi tớ cũng bắt đầu. Tụi tớ cũng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà tình yêu đó là sự góp nhặt của tháng năm, là năm tháng làm bạn cùng nhau. Có người từng hỏi tớ rằng yêu một người là thế nào, là cảm giác ra sao? Với mình có lẻ là khoảnh khắc chỉ rung động vì nhau, là khi thấy một đám mây đáng yêu thì liền muốn chụp cho người đó xem cùng, là khi nhìn thấy một bức ảnh chụp cảnh sắc hữu tình thì nghĩ ngay đến việc cùng người đó đi đến nơi đó. Là khi nhìn thấy cậu ấy vui thì mình cũng vui, là lúc cùng cậu ấy tan trường đi qua những con đường yên ả. Mỗi khoảnh khắc ấy chỉ nhớ việc người ta từng làm, người ta từng nói. Là xuân hạ thu đông đều muốn cùng nhau trải qua, muốn khám phá mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Thật ra cuộc sống này vẫn nên có tình yêu, vì dù yêu là sẽ bận tâm, sẽ đau lòng nhưng có một người bên cạnh chia sẽ buồn lẫn vui, hào hứng lẫn bực dọc thật sự là may mắn mà không phải ai cũng có được. Thế nên tớ cảm thấy rằng tuổi trẻ của mình không còn gì để nuối tiếc vì mình và cậu ấy đều hết lòng vì nhau, đều trao cho nhau tình yêu chân thành nhất của bản thân. Thế nhưng tụi mình cùng không vượt qua được thử thách của cuộc sống. Dù tình yêu có đẹp đến thế nào thì nó cũng phải tan vỡ, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Tụi tớ chia tay nhưng cũng không thể cho nhau một lý do rõ ràng. Tớ từng rất giận thậm chí rất ghét cậu vì sao lại khiến cho tình yêu chúng tớ trở nên như vậy, cậu ấy ra đi nhưng không cho nhau một lời giải thích. Tớ nhớ hoài cậu ấy từng nói với tớ rằng tớ ở đâu thì cậu ấy sẽ ở đó. Thật vậy, tụi tớ bây giờ đều học Đại học, đều sống cùng một thành phố, trải qua 4 mùa ở đó nhưng lại không thể cùng nhau đi đến hết con đường này. Tớ cũng từng khóc rất nhiều, từng đau lòng, từng tiếc nuối thế nhưng thời gian sẽ là minh chứng cho tất cả mọi thứ. Có lẽ tớ đã buông bỏ được đoạn tình cảm ấy. Tớ từng đọc được trong một cuốn tiểu thuyết "Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau của tuổi trẻ. Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường." Dẫu bây giờ tụi tớ không còn đi cùng nhau nửa nhưng cậu ấy vẫn là chàng trai mà tớ từng thương mến, là mối tình mà tớ sẽ không bao giờ quên. Dù cho rất lâu rồi tụi tớ không gặp được nhau nhưng vẫn chúc cho cậu tiền đồ như gấm "trời nam đất bắc, nguyện vạn kiếp chẳng quay đầu, dây đàn đã đứt, gương kia đã vỡ, niệm kia đã tan, hoa kia đã tàn.. Chỉ nguyện người đời đời yên ổn, nguyện ta kiếp kiếp bình an".