Mưa phùn mùa đông, sáng sớm hôm ấy bầu trời đầy ảm đạm như lòng Thi vậy.. Không, giờ Thi đang cảm thấy vô cùng hồi hộp, xen lẫn sự tò mò. Hôm nay là ngày đầu tiên Thi tới làm quen với trường thực tập.
Một cô gái 22 tuổi, ít va chạm nhưng luôn tự tin vào bản thân, chuẩn bị trở thành giáo sinh thực tập tại ngôi trường quốc tế hàng đầu cả nước, Thi không biết tâm trạng mình đang thế nào? Háo hức hay lo lắng? Có lẽ là cả 2. Dù không mấy
cảm xúc với nghề giáo này, nếu không muốn nói hẳn ra là ghét cay ghét đắng, nhưng ngôi trường này quá đẹp, quá hiện đại, giống hệt như trong những bộ phim học đường Hàn Quốc mà cô mê đắm, Thi ngắm nghía hồi lâu. Chợt tiếng gọi tập trung của thầy trưởng đoàn khiến cô giật nảy mình: "Các em, lại đây Thầy dặn dò. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến ra mắt ban giám hiệu trường Han, hãy biểu hiện thật tốt nhé. Chúc may mắn." Nói xong, thầy cười một tràng sảng khoái rồi dẫn đoàn thực tập vào phòng họp. Đây rồi, vừa bước vào Thi đã thấy ngay sự lo lắng của mình. Cô hiệu trưởng trường Han là bạn của ba Thi. Ba Thi là hiệu trưởng của một trường ở tỉnh, có quan hệ rất rộng. Từ nhỏ Thi đã luôn khẳng định rằng sẽ không bao giờ học tại trường của ba hay người quen của ba, đã áp lực còn hay bị soi mói. Cô lại càng nghĩ rằng không bao giờ cô sẽ trở thành giáo viên, cái nghề vừa vất vả lại lương ba cọc ba đồng ấy. Vậy mà đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Giờ Thi đã là giáo sinh thực tập, lại còn thực tập ngay tại nơi có người quen của ba. Thôi thì đành cố gắng thực tập tốt không lại mất mặt ba.
Mọi người ngồi trong phòng họp, vừa làm quen xong thì cô hiệu trưởng đã bắt đầu thông báo nhiệm vụ hôm nay của cả đoàn. Ôi trời, cả đoàn thực tập 8 người, chỉ vừa lúc nãy còn hí hửng chắc chỉ đến ra mắt rồi sẽ được về sớm, thì giờ lại bắt đầu ngay vào công việc. Đúng là tác phong của trường tư, lại còn trường quốc tế đứng đầu thủ đô, Thi cùng mọi người bàng hoàng rồi đành ngậm ngùi lắng nghe nhiệm vụ. Đoàn thực tập được chia thành 2 nhóm, khoa học và xã hội. Tất nhiên, với một cô gái chỉ cần cầm vào quyển sách dày cộm là ngáp ngắn ngáp dài như Thi, thì cô bên khoa học. Chia nhóm xong thì các chị hướng dẫn đưa từng nhóm đến vị trí làm việc của mình. Nhóm khoa học lại được chia thành 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người sẽ dạy và chủ nhiệm chung một lớp. Điều không mong muốn nhất đã đến với Thi, Thi cùng nhóm với My - người trái ngược hoàn toàn với mình. My là một cô nàng nội tâm, Thi lại vô cùng hướng ngoại. My không hay kể chuyện còn Thi lại thích nói chuyện, luôn không ngớt những câu chuyện. Thi chỉ cao 1m53, chả khác gì một cô
học sinh trung học, trong khi My trông rất trưởng thành, 1m68. Thôi không sao, My dáng đẹp đó nhưng Thi vẫn luôn tự tin về nhan sắc của mình. Vấn đề mà Thi ái ngại nhất là, My là sinh viên xuất sắc, một cô nàng mọt sách chính hiệu còn Thi chỉ là sinh viên khá, niềm đam mê vô tận với ngủ. Điều này khiến sự tự tin, kiêu ngạo của Thi giảm bớt vài phần. Sự lo lắng chẳng được lâu, My đã đến ngồi cạnh và bắt chuyện với Thi. Một người cởi mở, tâm lý như Thi đây dễ dàng nhanh chóng thân thiết hơn với My. Chẳng mấy chốc Thi quên ngay những lo lắng trước đó của mình.
Đầu giờ chiều, Thi và My có cuộc họp với chị hướng dẫn, chị giới thiệu cơ bản về lớp chị đang chủ nhiệm-cũng chính là lớp mà Thi và My sẽ thực tập chủ nhiệm trong 10 tuần tới. Không biết là hên hay xui mà 2 cô gái này chủ nhiệm ngay lớp 12H, trong khi các thực tập sinh khác chỉ chủ nhiệm cấp 2. "Thôi chết rồi, vào ngay cái lớp kém có 4 tuổi thế này. Lại còn phải xưng" cô - con "với mấy đứa này nữa." Thi thầm nghĩ. (Theo quy định của trường Ham, học sinh luôn phải gọi "cô", xưng "con"). Sau khi thảo luận một hồi, chị hướng dẫn đưa ra tấm ảnh lớp cùng chú thích tên của các thành viên trong lớp, giúp Thi và My có thể nhanh chóng nhớ và làm quen với lớp. 2 cô gái chưa kịp xem kỹ tấm ảnh thì tiếng chuông báo hiệu hết buổi học vang lên. Chị hướng dẫn nhanh chóng đưa Thi và My đến ra mắt lớp chủ nhiệm. Vừa bước vào, Thi nhanh chóng run sợ trước ngoại hình của học sinh. "Trời ơi, ai cũng cao to, hơn mình cả cái đầu mất." Thi than thở trong lòng. Thi và My giới thiệu ngắn gọn về bản thân nhưng không một ai chú ý, cơ bản vì họ không quan tâm. Đúng là toàn con ông cháu cha, học trường quốc tế, giàu có, đẹp trai xinh gái, lại còn sắp ra trường rồi thì chúng quan tâm gì đến mấy bà thực tập mới đến.
"Nào cả lớp vỗ tay chào đón 2 cô!" Tiếng nói dõng dạc của lớp trưởng giúp phá đi bầu không khí ảm đạm này. Chào hỏi nhanh chóng rồi chị hướng dẫn cho phép học sinh về, trong lớp chỉ còn lại Thi và My. Thi ngẩn người hồi lâu. Thi khá nhạy cảm. Cô cảm thấy buồn khi học sinh không mấy quan tâm đến cô và My. Bình thường cô luôn được mọi người rất yêu mến vì sự chân thành và thẳng thắn, thân thiện của mình. Cô đi dạy gia sư cũng luôn thân thiết với học sinh. Cô cứ nghĩ buổi gặp mặt đầu tiên sẽ rất vui vẻ, nhưng nó xảy ra quá nhanh và ảm đạm. Vậy nên cô chạnh lòng.
Cô về phòng cùng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cô lấy tấm ảnh lớp ra, ngồi nhìn hồi lâu. Cô lần lượt nhìn mặt và tên từng thành viên để ghi nhớ. Nhớ tên là bước đầu tiên để trở nên thân thiết mà. Đột nhiên, cô dừng lại ở cái tên "Thiên Hoàng". "Thiên Hoàng? Nghe quen nhỉ. Có vẻ chị hướng dẫn đã nhắc đến bạn này trong danh sách học sinh đáng lưu ý." Thi lẩm bẩm, rồi lấy cuốn sổ ghi chép hôm nay ra. Đúng rồi, Thiên Hoàng-cậu học sinh quyền lực nhất lớp. Học giỏi, chơi thể thao giỏi, nhà giàu nhất lớp lại vô cùng đẹp trai, khí chất ngời ngời. Ngay khi chị hướng dẫn nói về Thiên Hoàng, Thi đã có chút tò mò, không biết tại sao lại có một người hoàn hảo như trong phim như vậy? Mà quả nhiên, chỉ với bức ảnh này mà đã thấy rõ sự nổi bật của cậu. Gương mặt Thiên Hoàng như tranh vẽ, sự đẹp trai mà toát lên vê thông minh này khiến Thi phải dừng lại một vài giây. Mà hôm nay Thi chưa gặp mặt cậu bạn này, do Thiên Hoàng có việc phải nghỉ học. "Tiếc nhỉ, hi vọng mai có thể gặp trực tiếp cậu bạn này" Thi tự nhủ, rồi nhanh chóng tiếp tục ghi nhớ tên các thành viên còn lại.
Với khả năng của mình, Thi đã nhớ hầu hết các thành viên trong lớp. Sự tự tin cũng tăng dần. "Ngày mai mình sẽ bắt đầu làm quen với các con!" Thi nói một cách đầy quyết tâm.