Cảm nắng Thể loại: Tản văn Tác giả: Trúc Xanh Anh ấy xuất hiện đúng lúc tôi đã gần như buông tay với mối tình cũ mà phải mất 5 năm tôi mới có thể thoát ra được. Tôi cứ ngỡ trái tim mình băng giá không cách nào có thể tan chảy để yêu thêm ai nữa khi hết lần này tới lần khác tôi bị lừa gạt và bỏ rơi. Trái tim tôi có bao nhiêu tổn thương và chằng chịt vết sẹo. Không ai biết tôi đã phải nỗ lực thế nào để vượt qua, cũng không ai biết tôi đã đau khổ ra sao để có thể tỏ ra bình thản trước mặt mọi người. Có lẽ mọi người nghĩ với tôi mọi thứ đều nhẹ nhàng. Làm gì có ai yêu chân thành và hết lòng mà khi mất đi tình yêu đó lại không đau lòng, không tổn thương. Nhưng mà thời gian là liều thuốc mà vết thương nào cũng có thể chữa lành chỉ khác biệt là nhanh hay chậm mà thôi. Với tôi là khoảng thời gian 5 năm, sau khi biết anh ấy đã kết hôn và lên chức bố. Lúc đó, mọi hi vọng của tôi đều sụp đổ. Khi anh ấy xuất hiện, giống như một tia nắng ấm ngày đông, xua tan mọi băng giá trong trái tim tôi. Tôi nghĩ về anh nhiều hơn, muốn tìm hiểu về con người anh, về cuộc sống của anh. Tôi biết chúng tôi có cuộc sống khá khác biệt nhau và có thể quan điểm sống cũng khác nhau. Nhưng không sao cả, tôi chỉ muốn âm thầm thích anh ấy như rất nhiều năm trước tôi cũng âm thầm thích mối tình đầu của tôi. Không ao ước hay kì vọng gì bởi đó là điều thật huyễn hoặc. Tôi dường như đã quen với chuyện yêu đơn phương một người, nghĩa là một mình yêu thích, một mình tưởng tượng và đến một ngày cũng tự mình kết thúc tình cảm đó mà đối phương không hề hay biết đến sự tồn tại của tôi. Vậy cũng hay mà, nếu để tôi tưởng tượng và yêu thích theo ý mình thì nó chỉ có thể là chuyện tình đẹp lung linh và tôi hoàn toàn an toàn không lo bất kì sự tổn thương nào. Tôi biết mình đã đoạn tuyệt được với quá khứ. Người mà tôi nghĩ sẽ yêu hết cuộc đời nhưng đến một ngày họ không còn thuộc về tôi nữa thì tình cảm của tôi tự nhiên sẽ hết. Thời gian gần đây, tôi đã không còn thường xuyên vào trang cá nhân của họ để biết cuộc sống của họ ra sao. Bởi người mà tôi quan tâm giờ là một người khác. Có thể sau này hình tượng nhân vật chính trong các chuyện tôi viết sẽ là anh ấy, một người mà tôi cũng không biết nhiều về con người họ. Yêu một người đối với tôi đôi khi chỉ cần một hành động, một cử chỉ, một lời nói cũng khiến tôi rung động rồi. Nhưng không phải ai tôi cũng thế, mà kiểu tôi cảm nhận được nhịp tim của chúng tôi có cùng tần số với nhau thì tôi mới dễ cảm động tới vậy. Khoảng cách địa lý của chúng tôi là gần 1000 cây số, anh ở trong Nam, tôi ở ngoài Bắc. Nhưng phải có điều gì đặc biệt mới khiến hai con người xa lạ có thể làm quen và gặp gỡ nhau đúng không? Cho dù tình cảm này không bao giờ có bắt đầu và tôi cũng thất tình ngay từ khoảnh khắc thích anh ấy nhưng vẫn rất muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện đúng lúc khiến tôi nhận ra thế giới này vẫn còn rực rỡ sắc màu của tình yêu, hiểu được rằng trái tim mình vẫn còn có thể rung động lần nữa. Như vậy đối với tôi cũng là quá đủ rồi. Trong tiểu thuyết "Bí mật bị thời gian vùi lấp", Tô Mạn có thể yêu thầm Tống Dực 10 năm, tôi đơn phương người cũ 5 năm. Còn với anh ấy thì tôi có thể kiên trì được bao lâu trong chuyện tình đơn phương này? Tôi mơ hồ không rõ. - Hết-