Với một người trước giờ chưa có một mảnh tình vắt vai và chưa từng cảm nắng ai như mình có lẽ sẽ không đưa ra được lời khuyên gì có ích cho bạn. Nhưng theo mình nghĩ chuyện cảm nắng hay thích một người nào đó hoàn toàn không phải là chuyện gì xấu hổ. Chúng ta đều là con người, mà đã là con người thì đương nhiên sẽ có những thứ cảm xúc như buồn, giận, đau và thương luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, những thứ cảm xúc đó đến chính chúng ta cũng rất khó lòng tự chủ được.
Nhưng cái đáng nói ở đây chính là bạn nên nghiêm túc xem lại cảm xúc của mình, xem đó đến cùng là "cảm nắng" hay chỉ là có "hảo cảm". Khoảng cách giữa hai loại cảm xúc này cách nhau xa lắm bạn, đừng để nhầm lẫn.
Nếu chỉ là "hảo cảm" thì tạm thời hãy giữ lời nói đó lại trong lòng, hãy đợi tương lai sau này xem xét rồi hãy quyết định.
Còn nếu đó thật sự là "cảm nắng" thì tiến lên thôi.
Sống cho thiên hạ mệt mỏi lắm bạn. Chúng ta chỉ cần sống vui vẻ, sống ý nghĩa, sống làm sao để một ngày trong tương lai sau này nhìn lại chặng đường đã đi qua không mà không ân hận, không hối tiếc vì sao ngày xưa mình đã không nói ra, như vậy mới chính là thanh xuân bạn à. Hãy xem đó như một loại trải nghiệm, một kỉ niệm đẹp thời thanh xuân của mình. Mọi chuyện nhỏ nhặt rồi cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian, duy chỉ có những kỉ niệm trong trí nhớ là vẫn còn nhớ mãi.
Cuối cùng là lời khuyên của một đứa ế lâu năm như mình:
Dũng cảm bộc lộ đi bạn, được ăn cả ngã về không, chấp nhận thì hai đứa thành đôi, không chấp nhận thì thôi mình làm bạn, đau buồn một thời gian rồi mình crush người khác, thiên hạ thiếu gì người, biết đâu sau này mình gặp người tốt hơn đẹp hơn thì sao.
Mạnh mẽ lên bạn nha.


