chuchimnho

thiếu nữ bình thường và nam bất thường
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
605 0
Cái bóng trên giường

54588929393_4110537cde_o.jpg


Tác giả: Chú chim nhỏ

Thể loại: Tâm lý, tình cảm, thao túng

Tình trạng: Hoàn thành

Văn án:

Paige Willson là cái bóng – không ai biết, không ai quan tâm. Nhưng cái bóng đó lại là người duy nhất có thể làm Chase Walker mất kiểm soát.

Từ khi hai người buộc phải sống chung, Paige ghét hắn tận xương. Hắn thì.. chỉ quan sát. Lặng lẽ. Ám ảnh.

Càng tránh xa, họ càng kéo lại. Càng im lặng, càng không thể rời mắt nhau.

Một tình cảm méo mó, ám ảnh và tàn nhẫn. Không ai đúng, không ai lành.

Và không còn lối thoát cho cả hai.

⚠️ Cảnh báo: Nội dung có yếu tố chiếm hữu, thao túng tâm lý, mối quan hệ không lành mạnh. Đọc với sự cân nhắc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Bóng của mẹ

Tôi là Paige Willson.

Một cái tên mà không ai nhớ, không ai gọi, không ai cần.

Dù có sống, dù có đi qua hành lang đầy người của trường, tôi vẫn là một cái bóng – không nặng, không mùi, không hình.

Trừ mẹ tôi.

Mẹ là người duy nhất từng nhìn thẳng vào tôi mà không rút lại ánh mắt. Bà nhìn như thể tôi là thứ gì đó có thật, không chỉ là làn khói vô hình. Khi mẹ còn sống, bà hay bảo:

"Con không cần phải xinh đẹp. Chỉ cần thật."

Nhưng "thật" chẳng giúp gì nhiều khi bà chết.

Bà chết trên giường, vào một ngày cuối mùa đông, chỉ vài giờ sau khi nói với tôi "Mẹ thấy lạnh quá". Tôi mười hai tuổi, và không khóc. Không phải vì tôi mạnh mẽ. Mà vì tôi không biết phải làm gì với cơn trống rỗng vừa mở ra trước mặt. Nó giống như một hố sâu – im lìm, rộng, và không đáy.

Cha tôi không khóc. Ông chỉ uống rượu trong đám tang, và sau đó bắt đầu vắng nhà thường xuyên hơn.

* * *

Tôi không biết ông gặp bà Marianne ở đâu. Nhưng bà ta xuất hiện đúng ba năm sau cái chết của mẹ tôi. Với đôi giày cao gót màu nude, chiếc váy body ôm sát thân thể như thể da bà ta được sinh ra để mặc nó. Tóc xoăn nhẹ, môi đỏ, mắt nheo nheo khi cười. Và giọng nói – ngọt lịm như siro – khiến người nghe cảm thấy mình là người quan trọng nhất trên đời.

Chỉ tiếc, bà ta không nhìn tôi bao giờ.

Bà ta mang theo một thứ khác, hoặc đúng hơn là một ai đó: Con trai riêng.

Tên hắn là Chase Varden.

Và đó là lần đầu tiên tôi muốn xé một con người ra thành từng mảnh.

Không vì hắn làm gì tôi. Không vì hắn nhìn tôi chằm chằm hay buông lời xúc phạm.

Hắn không làm gì cả – và chính cái sự không làm gì đó khiến tôi muốn hét lên.

Vì chỉ trong một cái chớp mắt, hắn trở thành trung tâm của căn nhà này.

Cha tôi hỏi hắn muốn ăn gì.

Marianne cười mỗi lần hắn nói.

Hắn bước vào phòng khách, và cả không gian như điều chỉnh để vừa vặn với hắn.

Còn tôi? Tôi ngồi ở cầu thang, nhìn xuống, gối gập vào ngực. Không ai hỏi tôi ăn chưa. Không ai thấy tôi ở đó. Như thể tôi là phần không khí không ai cần.

Tôi bắt đầu viết về hắn.

Một cuốn sổ nhỏ, giấu dưới gầm giường. Mỗi dòng ghi lại từng hành động của hắn:

* 7h sáng: Hắn chạy bộ về, mồ hôi ướt áo. Marianne đưa khăn cho hắn, cười như gái mười tám.

* 8h: Hắn ăn trứng ốp la và bánh mì nướng. Không hỏi ai có đói không.

* 8h30: Hắn rời đi. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt hắn. Tôi nhìn xuống tay mình – da tôi sạm, thô ráp, chẳng bao giờ sáng lên dù chỉ một chút.

Có những đêm tôi không ngủ.

Tôi ngồi sau cánh cửa khép hờ, lưng tựa tường, nghe tiếng hắn gõ bàn phím. Tiếng đều đặn, kiên nhẫn.

Thỉnh thoảng hắn gọi tên ai đó trong mơ. Không phải tôi. Tất nhiên.

Tôi không biết tên tôi bao giờ xuất hiện trong giấc mơ ai chưa. Nhưng tôi biết tôi thường xuyên có mặt trong cơn ác mộng của chính mình.

* * *

Tôi bắt đầu thử phá hắn.

Những điều nhỏ thôi. Giả vờ va vào vai hắn mạnh hơn mức cần thiết.

Làm xà phòng trơn hơn trong phòng tắm.

Giấu một bên tai nghe của hắn.

Nhưng hắn không nổi giận.

Hắn chỉ.. liếc nhìn tôi. Cái liếc ấy như thể

Hắn thấy tôi rõ hơn bất kỳ ai khác.

"Cô hay thức khuya lắm nhỉ." – Hắn nói lần đầu, sau khi bắt gặp tôi ở bếp lúc 2 giờ sáng.

Tôi không đáp.

Hắn đổ sữa vào ly, uống một hơi. Rồi quay sang:

"Tôi biết cô ở đó. Dù cô chẳng nói gì."

Câu nói đó khiến tôi thấy lạnh trong xương sống.

Không phải vì sợ.

Mà vì.. tôi đã được thấy.

* * *

Tôi bắt đầu thấy mình bẩn thỉu hơn khi đứng gần hắn.

Hắn gọn gàng, sạch sẽ, tử tế – không cần cố gắng.

Tôi thì nặng nề, mắt trũng, môi khô, tóc lúc nào cũng như dính dầu.

Tôi cố gắng một lần – dùng mascara mượn từ bạn học cũ. Chỉ một lần. Rồi tôi khóc khi nhìn thấy mình trong gương – trông như trò hề.

Tôi ghen.

Không phải vì hắn có những đứa con gái vây quanh.

Mà vì hắn có quyền tồn tại.

Hắn không cần giành chỗ trong thế giới này.

Còn tôi – phải bóp nát chính mình để ai đó nhớ rằng tôi vẫn còn sống.

* * *

Một lần, Marianne hỏi:

"Paige, con không thể thân thiện hơn chút với Chase sao? Dù gì cũng là anh con."

Anh con.

Tôi suýt nôn.

Tối đó, tôi gõ vào sổ mình bằng nét mực đậm:

"Tôi không cần một người anh được sinh ra từ ánh sáng. Tôi không muốn sống trong nhà này. Nhưng tôi cũng sẽ không rời đi. Tôi sẽ ở lại – như một vết dơ mà hắn không rửa sạch được."

Tôi là Paige Willson.

Bóng ma trong căn nhà hắn tưởng là của hắn.

Hắn nghĩ hắn đến và làm mọi thứ tốt đẹp lên. Nhưng không.

Tôi vẫn còn đây.

Và tôi sẽ không để hắn quên điều đó.

* * *
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Căn phòng bên cạnh

Có một bức tường ngăn cách giữa phòng tôi và phòng hắn.

Mỏng. Đủ mỏng để tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng nhạc nhẹ hắn hay mở vào ban đêm, tiếng nước chảy khi hắn tắm, và thậm chí cả tiếng hắn trở mình.

Tôi học được thói quen thở chậm, giữ thật yên lặng trong những khung giờ đó.

Tôi nằm nghiêng về phía tường, mắt mở, tai lắng nghe. Tôi không cần nhìn. Chỉ cần lắng nghe hắn là đủ.

Chase luôn đều đặn, ngăn nắp, hoàn hảo. Như một nhịp tim không bao giờ lỗi nhịp.

Mà tôi thì muốn.. *phá nhịp đó. *

Không hẳn vì tôi ghét hắn. Cũng không hẳn vì tôi thích.

Tôi muốn biết, nếu tôi đặt tay vào bánh răng đó, nó có dừng lại không.

Nếu hắn rối loạn, thì tôi có tồn tại, không?

* * *

Có lần, hắn đang gõ bàn phím thì dừng lại. Một khoảng lặng.

Tôi căng người. Không cử động. Cảm giác như bị bắt quả tang – dù tôi đang ở phòng mình.

Rồi hắn bật dậy.

Tôi nghe tiếng chân đi qua hành lang. Đến trước cửa phòng tôi.

Tôi nín thở.

Ba tiếng gõ nhẹ.

"Paige. Cô vẫn thức chứ?"

Tôi không trả lời.

Hắn đứng thêm vài giây. Rồi đi.

Sau đó, tôi bật khóc. Nhưng không vì sợ.

Mà vì.. có người gõ cửa phòng tôi.

* * *

Ngày mai ở trường, Chase lại là tâm điểm.

Một đám con gái ngồi gần sân bóng, ríu rít. Một đứa nói:

"Tao thề là Chase không giống tụi con trai bình thường. Hắn.. sạch sẽ như một tờ giấy trắng."

Sạch sẽ.

Tôi thì không.

Tôi là những gì còn lại sau khi ai đó vò nát giấy.

* * *

Tối hôm đó, tôi thử điều mới.

Tôi mở cửa phòng mình. Đứng giữa hành lang, nơi chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống.

Cửa phòng hắn hơi hé.

Tôi không định vào. Tôi chỉ muốn.. nhìn.

Nhưng hắn quay lại. Và lần đầu tiên, hắn thấy tôi trong khoảnh khắc tôi không kịp trốn.

"Cô làm gì ở đây?"

Giọng hắn không gay gắt. Chỉ.. tò mò.

Tôi cứng người. Rồi đáp:

"Tôi ngủ không được."

Hắn gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ đứng nhìn tôi vài giây, rồi quay vào trong.

Tôi đứng đó thêm một lúc. Tay vẫn run nhẹ.

* * *

Chase bắt đầu để ý đến tôi hơn sau đó. Không rõ vì sao.

Có lần tôi ho trong bếp, hắn đưa tôi cốc nước.

Có lần tôi lỡ đánh đổ sách trên bàn học chung, hắn không nói gì, chỉ nhặt lại, ngăn nắp.

Tôi thấy mình vừa được nhìn thấy, vừa bị lột trần. Cảm giác không dễ chịu.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Tiếp tục xuất hiện chớp nhoáng trong tầm nhìn hắn.

Không đủ để là một nhân vật chính. Nhưng đủ để làm nhiễu hình.

* * *

Một đêm nọ, tôi nghe hắn nói trong điện thoại. Rất nhỏ. Có lẽ với bạn gái?

".. ừ, sống với người lạ cũng không tệ. Chỉ là.. có ai đó, lúc nào cũng ở quanh. Dù không ai thấy cô ta."

Tôi biết hắn đang nói về tôi.

Tôi siết tay lại.

* * *

Sáng hôm sau, tôi để lại một mẩu giấy dưới cốc cà phê hắn hay dùng. Viết tay, mực lem:

"Có lẽ tôi không muốn ai thấy tôi. Nhưng nếu anh thấy, thì đừng giả vờ không."

Tôi không ký tên. Không cần. Hắn biết là tôi.

Tối hôm đó, hắn đặt lại dưới khe cửa tôi một mảnh giấy nhỏ:

"Tôi không bao giờ giả vờ."

* * *

Từ hôm đó, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của hắn trong gối mình. Không biết từ bao giờ. Có thể từ hôm tôi ngủ gục trong phòng khách, hắn đã kéo tấm chăn mình hay dùng. Hoặc.. có thể tôi tự tưởng tượng.

Dù gì, nó cũng khiến tôi thèm hơn nữa. Không phải hắn. Mà là khoảng cách giữa chúng tôi.

* * *

Tôi bắt đầu để lại những dấu vết nhỏ trong phòng hắn.

Một cọng tóc.

Một góc giấy có nét vẽ nguệch ngoạc của tôi.

Một lần, tôi rút lui sau khi đã đứng giữa phòng hắn ba phút. Chỉ để hít thở không khí hắn tạo ra.

Không ai biết. Nhưng tôi biết.

Và tôi tin hắn biết.

Hắn luôn biết tôi ở gần.

* * *

Có đêm, hắn đứng dậy – bất chợt – mở cửa sổ. Hít sâu.

"Nếu cô còn đứng đó, thì cứ vào."

Tôi rụt người. Hắn nói ra như thể hắn nhìn xuyên được tường.

Tôi không vào. Nhưng tôi biết: Ranh giới đang mờ dần.

Tôi không còn là bóng. Tôi là căn phòng bên cạnh.

Lúc nào cũng ở đó.

Âm ỉ.

Chờ.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Đừng nhìn tôi bằng mắt đó

Tôi bắt đầu thấy khó chịu với ánh mắt của hắn.

Không phải vì hắn nhìn tôi như những người khác - thương hại, xa lánh hay ghê tởm.

Hắn nhìn tôi như thể.. tôi tồn tại.

Thật sự.

Và điều đó, đáng sợ hơn bất cứ sự lờ đi nào.

* * *

Hôm ấy trời mưa. Mưa rả rích, gió quất vào cửa sổ thành tiếng rên rỉ dài. Tôi ngồi trong góc nhà bếp, gối co lên ngực, cốc cà phê lạnh ngắt trong tay.

Hắn bước vào, vai áo còn ướt nước mưa. Đặt balo xuống, hắn nhìn tôi.

"Cô uống cà phê lạnh à?"

Tôi không trả lời.

Hắn lấy một cái cốc khác, rót nước ấm vào, rồi đặt xuống trước mặt tôi. Không hỏi, không mời.

Chỉ đặt.

Rồi ngồi xuống bàn đối diện. Mở máy tính, gõ phím.

Tôi nhìn ly nước ấy. Cảm giác như ai vừa nhét bàn tay vào ngực tôi, ấn mạnh.

Tôi ghét hắn.

Tôi ghét hắn vì hắn nhìn tôi như một con người.

Tôi không muốn là con người. Tôi muốn là bóng. Là vết nhơ. Là sự im lặng.

Nhưng ánh mắt hắn cứ kéo tôi ra khỏi sự mờ nhạt đó.

Và tôi thấy mình như một con côn trùng đang bị chiếu sáng - run rẩy, lộ thiên, nhục nhã.

* * *

Tối hôm đó, hắn gõ cửa phòng tôi.

Ba tiếng. Nhẹ. Như mọi lần.

"Paige. Cô ổn chứ?"

Tôi muốn hét. Tôi muốn nói Tôi không cần anh thấy tôi.

Nhưng tôi lại im lặng. Không phải vì tự trọng. Mà vì tôi đang nghe tim mình đập - nhanh và nông.

Hắn đứng ngoài một lúc rồi bỏ đi.

Tôi đi ra. Cầm một mảnh gương vỡ giấu sau tủ quần áo, soi.

Mặt tôi trũng sâu. Mắt không có hồn. Da xám như lớp vôi tường cũ.

Vậy mà hắn vẫn nhìn.

Vì sao?

Không ai nhìn tôi như vậy. Kể cả mẹ.

Mẹ yêu tôi, đúng. Nhưng ánh mắt mẹ là sự tha thứ.

Ánh mắt hắn - là chấp nhận.

Và điều đó, khiến tôi phát điên.

* * *

Ngày hôm sau, tôi ăn mặc khác.

Không đẹp hơn. Chỉ.. khác. Áo bó hơn, tóc chải gọn, một ít son môi nhợt nhạt tôi lén lấy từ Marianne.

Chase thấy.

Hắn không nói gì, nhưng tôi thấy ánh nhìn hắn dài hơn nửa giây.

Và tôi thấy ghét bản thân vì đã mong điều đó.

* * *

Buổi tối, hắn mở nhạc trong phòng. Một bản guitar trầm. Tôi nằm nghe qua bức tường mỏng, tim lặng đi từng nhịp.

Tôi nghĩ: Nếu tôi chết ngay lúc này, liệu hắn có biết không?

Rồi tôi bật dậy. Đứng giữa phòng. Nhìn chằm chằm vào bức tường.

Tôi đưa tay ra, chạm lên nó.

Tôi muốn hắn sợ tôi.

Tôi muốn hắn ghét tôi như tôi ghét hắn.

Tôi muốn hắn không nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.

Vì tôi không chịu nổi. Tôi không muốn được thương.

Tôi muốn được nắm. Bóp. Kiểm soát.

Hoặc bị vứt đi.

* * *

Tôi đập cửa phòng hắn vào 1 giờ sáng.

Hắn mở. Mắt còn mơ ngủ.

"Chuyện gì vậy?"

Tôi không nói. Tôi chỉ nhìn. Rồi bước vào phòng hắn.

Đi thẳng đến giường. Ngồi xuống.

"Paige.."

"Anh ngủ lại đi. Tôi không đụng gì đâu."

Tôi không biết vì sao tôi làm thế. Tôi không lên kế hoạch.

Tôi chỉ.. muốn xâm phạm vào nơi hắn thấy an toàn.

Hắn đứng yên một lúc. Rồi khẽ thở ra.

"Được."

Hắn nằm xuống, xoay lưng lại phía tôi.

Tôi nằm nghiêng, cách hắn một cánh tay. Không chạm.

Cả đêm, tôi không ngủ. Tôi nhìn bóng lưng hắn trong ánh đèn ngủ mờ mờ.

Và lần đầu tiên, tôi thấy đau ở nơi nào đó sâu trong ngực.

Không phải vì yêu. Không phải vì khao khát.

Mà vì.. hắn không sợ tôi.

Vì hắn cho tôi vào. Dễ dàng.

Như thể tôi không nguy hiểm. Như thể tôi vô hại.

Tôi không muốn mình là vô hại.

Tôi muốn là vết cắt nhỏ mà hắn không biết vì sao chảy máu.

* * *

Sáng hôm sau, hắn rời phòng trước. Không nói gì.

Tôi ngồi lại. Nhìn tấm chăn hắn gấp gọn. Mùi của hắn vẫn còn.

Tôi nghĩ: Có lẽ hắn cũng không ổn. Có lẽ tôi không phải người duy nhất lệch lạc trong nhà này.

Và điều đó.. khiến tôi muốn giữ hắn lại.

Dù bằng cách nào.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: Nếu anh ghét tôi, hãy nói

Tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ về Chase: Hắn rất giỏi chịu đựng.

Không than phiền. Không cáu gắt. Không phản kháng.

Như thể hắn sinh ra để làm cái giá treo lý tưởng cho những gì tôi không bao giờ với tới.

Mà tôi không tin vào người lý tưởng.

Tôi tin vào người.. bị kéo xuống cùng mình.

* * *

Từ hôm ngủ chung giường - không chạm, không nói - mọi thứ giữa chúng tôi như đóng băng.

Hắn không nhắc lại. Không dò hỏi.

Còn tôi, tôi chỉ im lặng. Nhưng trong đầu thì không ngừng.. lên kế hoạch.

Tôi bắt đầu phá vỡ từng góc nhỏ của hắn.

Tôi vào phòng hắn khi hắn đi vắng.

Lấy một cuốn sổ tay hắn hay viết, xé một trang trống.

Làm xô lệch bút hắn để nghiêng nhẹ sang trái.

Thay chai nước khoáng hắn hay uống bằng nước máy đục ngầu.

Không ai nhận ra. Nhưng tôi biết. Và tôi biết hắn biết.

Không ai dám chơi trò mờ ám với Chase. Không ai dám động vào hắn.

Chỉ có tôi.

Và hắn để yên.

* * *

Tôi ngồi cạnh hắn ở bàn ăn sáng.

Hắn ăn bánh mì phết bơ lạc. Tôi đẩy nhẹ chân bàn bằng đầu gối. Hắn làm rơi dao.

Tôi nhếch miệng:

"Anh vụng về ghê."

Hắn nhặt dao. Không nhìn tôi.

"Ừ, chắc vậy."

Tôi cười. Một nụ cười rách nát.

Tôi muốn hắn nổi điên.

Tôi muốn hắn hét lên: "Cô bị điên à?"

Tôi muốn hắn nắm tay tôi, siết mạnh, gào vào mặt tôi như cha từng làm với mẹ.

Nhưng hắn không bao giờ làm thế.

Và chính sự tử tế đó, là thứ khiến tôi muốn.. đập nát hắn ra.

* * *

Tối. Mưa nữa. Lúc nào cũng mưa trong căn nhà này.

Tôi đứng trước gương, mặc chiếc áo ngủ mỏng màu trắng. Không hở hang, nhưng đủ để lộ ra cơ thể tôi vốn không ai muốn nhìn.

Tôi bước đến cửa phòng hắn. Gõ ba cái.

"Paige?"

Giọng hắn từ bên trong vang ra.

"Tôi đang học bài. Có gì không?"

"Tôi lạnh."

Một khoảng lặng. Rồi tiếng bước chân. Hắn mở cửa.

Thấy tôi, hắn khựng lại nửa giây.

"Cô mặc vậy ra hành lang?"

Tôi nhún vai.

"Chỉ có hai chúng ta. Có gì đâu."

Hắn không nói. Nhìn tôi đúng ba giây. Không hơn. Rồi quay người.

"Vào đi."

* * *

Tôi vào phòng, đứng giữa, không ngồi xuống. Hắn lấy áo khoác trên ghế, đưa cho tôi.

"Mặc vào đi. Rồi về phòng."

Tôi nhận lấy áo. Nhưng không mặc. Cầm nó, ngửi.

"Anh luôn sạch sẽ. Như thể chẳng có gì bẩn có thể bám vào."

Hắn nhìn tôi, lần đầu thật lâu.

"Paige. Cô muốn gì?"

Tôi cười.

"Muốn gì à? Anh thật sự không biết à?"

Tôi bước đến, gần hắn. Mỗi bước như đè lên chính lòng tự trọng của tôi, xé nát ra.

"Tôi muốn anh.. **ghét** tôi.

Nói đi. Nhìn tôi và nói: 'Tôi ghét cô, Paige'.

Tôi cần nghe điều đó."

Hắn lùi lại. Không sợ. Nhưng.. lặng.

"Tôi không ghét cô."

"Thế thì tôi sẽ khiến anh ghét."

Tôi xô đồ trên bàn hắn rơi xuống đất.

Tôi đá cái ghế. Tôi lấy bút, viết nguệch ngoạc chữ 'BITCH' lên tường bằng mực đen.

Hắn vẫn đứng yên.

Tôi thở gấp. Như kẻ bị rút oxy. Mắt cay xè.

Tôi rút dao rọc giấy nhỏ từ túi áo. Hắn giật mình.

"Paige!"

"Tôi không đâm ai. Tôi thề. Chỉ cần.. chỉ cần anh nói rằng anh ghét tôi. Chỉ cần một lời thôi. Rồi tôi sẽ dừng lại."

Hắn bước chậm về phía tôi. Nhẹ nhàng, như đang dỗ một con thú sắp cắn.

"Tôi không ghét cô. Nhưng tôi không hiểu cô. Và điều đó khiến tôi thấy.. đau."

Tôi khựng lại. Tay run.

"Vậy thì tốt. Tôi muốn anh thấy đau."

Tôi hạ dao xuống. Đặt lên bàn.

Rồi ngồi bệt xuống sàn. Đầu cúi thấp.

"Tôi ghét anh. Tôi ghét cách anh không phản ứng. Tôi ghét cách anh thấy tôi, rồi lại làm như tôi là một con người. Tôi không phải người tốt. Tôi không muốn ai cứu. Tôi muốn bị đẩy xuống. Anh hiểu không?"

Chase không trả lời. Nhưng hắn quỳ xuống cạnh tôi.

Không ôm. Không vuốt ve.

Chỉ ngồi bên.

Im lặng.

Chỉ như vậy.. tôi gục khóc.

Không vì đau khổ. Mà vì lần đầu tiên, tôi không còn biết tôi là ai nữa. Không là Paige mờ nhạt. Không là bóng ma. Không là vết nhơ.

Chỉ là.. thứ còn lại sau khi tôi phá hết mọi thứ trong mình.

* * *

Khi nước mắt khô, hắn vẫn ngồi đó. Không hỏi gì.

Tôi nói nhỏ:

"Ngày mai, tôi sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra."

Hắn gật đầu:

"Tôi cũng vậy."

Tôi đứng dậy, đi ra. Không ngoái lại.

Nhưng tôi biết..

Hắn đã cảm nhận được tôi– không phải bằng mắt, mà bằng da thịt, máu và thứ gì sâu hơn cả ghê tởm và thương hại.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5: Ai điều khiển ai?

Tôi tưởng mình đã thắng.

Tưởng hắn đã bị tôi lôi xuống khỏi cái ngai đạo đức sáng ngời mà cả cái trường rác rưởi này dựng lên.

Tôi tưởng hắn sẽ phản kháng. Hay gào. Hay bỏ đi.

Nhưng không.

Chase vẫn.. ở lại.

Và sự bình thản đó bắt đầu điều khiển tôi.

* * *

Từ hôm đó, tôi không gõ cửa phòng hắn nữa.

Tôi không lẻn vào, không chọc phá, không gợi đòn.

Tôi chỉ.. quan sát.

Hắn không còn ngồi ăn sáng đúng giờ.

Hắn về nhà muộn hơn.

Áo sơ mi xộc xệch. Tóc không chải.

Cặp mắt dày thêm bóng mệt.

Có lần tôi thấy hắn ngồi trong xe, không bước ra. Chỉ ngồi đó. Nhìn vô định qua kính xe như thể bên ngoài là một nơi khác, nơi không có tôi.

Và kỳ lạ thay, tôi thấy chạnh lòng.

Không phải vì tôi thương hắn. Mà vì lần đầu tiên, tôi không biết hắn đang nghĩ gì.

Tôi đã quen với việc đọc Chase như một cuốn sách mở.

Nhưng giờ, từng trang bị lật ngược. Giấy trắng. Chữ nhòe.

Hắn không nói, không phản ứng, không nhìn tôi.

Và lần đầu tiên, tôi.. sợ mất hắn.

* * *

Tôi gõ cửa phòng hắn một đêm.

Không vì lý do gì cụ thể.

Tôi chỉ đứng đó, với lòng bàn tay run lên như kẻ nghiện thuốc mà không có liều kế tiếp.

Không có tiếng trả lời.

Tôi gõ lần nữa. Ba cái.

Im lặng.

Tôi mở cửa. Hắn không khóa.

Chase ngồi bên bàn học, đèn vàng đổ bóng trên vai.

"Anh không nghe tôi gõ?"

Hắn không quay lại.

"Nghe."

"Thế sao không mở?"

"Không muốn mở."

Tôi đứng yên.

Hắn tiếp:

"Tôi mệt. Không muốn chơi trò nữa."

"Tôi không chơi."

Hắn quay lại. Ánh mắt khác lạ.

"Thế cô muốn gì, Paige?"

Tôi cứng họng. Lần đầu tiên, hắn nhìn tôi như thể tôi là người đang bị điều khiển.

"Cô cứ đẩy. Tôi lùi. Cô xô. Tôi chịu. Cô gào. Tôi im. Và cô tưởng cô kiểm soát được. Nhưng thật ra, Paige.. cô chỉ đang chạy trốn. Cô chỉ muốn tôi phản ứng, để cô biết mình có tồn tại."

Hắn đứng lên, bước về phía tôi.

"Tôi đã để cô làm thế. Vì tôi nghĩ có thể cô cần nó. Nhưng giờ tôi không chắc.. ai đang điều khiển ai."

Tôi không lùi. Nhưng tim tôi đập loạn như bị xé toạc.

"Tôi không cần anh thương hại."

"Tôi không thương hại."

Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào cổ tay tôi. Không siết. Chỉ chạm.

"Tôi chỉ muốn biết.. Paige thật sự là ai. Không phải con bé xấu xí mờ nhạt. Không phải cái bóng ác độc. Là cô. Nếu còn có ai trong đó."

Tôi bật cười. Một tiếng cười gần như nức nở.

"Không ai trong đó. Chỉ có một cái rỗng. Một cái vỏ. Và anh đang cố lấp nó bằng ánh sáng của mình."

Hắn cúi đầu, thì thầm:

"Tôi không sáng. Cô tưởng tôi là gì? Tôi chỉ giỏi giấu. Còn cô - cô không giấu. Cô dơ ra hết. Và đó là điều làm tôi không rời mắt khỏi cô được."

Tôi lùi một bước.

Cái gì đó trong tôi muốn chạy. Muốn hét.

Nhưng cũng có một thứ khác, sâu hơn, muốn..

Ôm lấy hắn.

Không vì yêu. Không vì tha thứ.

Mà vì cả hai đều đang thối rữa cùng một nhịp.

* * *

Đêm đó, hắn không để tôi nằm ở giường hắn.

Hắn sang phòng tôi.

Tự ngồi xuống sàn.

Không nói gì.

Tôi nằm trên giường, xoay lưng.

"Chase."

"Ừ?"

"Nếu tôi giết người. Anh sẽ làm gì?"

Im lặng.

"Tùy người cô giết."

"Bà ta chẳng hạn. Mẹ anh."

Hắn cười khẽ.

"Chắc tôi sẽ hỏi.. cô có đau tay không."

Tôi không cười.

Tôi chỉ.. nhắm mắt lại. Và thì thầm:

"Tôi chưa từng giết ai. Nhưng có lúc tôi ước mình đã làm. Chỉ để biết mình còn cảm thấy được gì."

Hắn không đáp.

Nhưng tôi nghe tiếng hắn đứng lên, kéo ghế lại gần.

Và rồi.. bàn tay hắn đặt lên đầu tôi. Nhẹ. Không chủ ý. Không gợi cảm.

Như thể đặt tay lên đầu một con mèo hoang.

Tôi không nói thêm.

Nhưng trong lòng, một tiếng khóc không thành hình vỡ ra.

* * *

Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm. Dọn phòng. Lau cửa kính. Gấp quần áo.

Không phải vì tôi đổi tính.

Chỉ là.. lần đầu tiên, có một ai đó thấy được phần mục rữa trong tôi, mà không bỏ chạy.

Và tôi không biết nên làm gì với điều đó. Nên tôi dọn dẹp. Như thể lau sạch những thứ đã rơi ra khỏi tôi suốt bấy lâu.

* * *

Nhưng đừng nghĩ đây là cứu rỗi.

Không.

Chúng tôi vẫn là hai kẻ lệch lạc. Vẫn không tin vào tình yêu. Vẫn sẵn sàng đâm nhau nếu cần.

Chỉ là giờ, chúng tôi đã thấy nhau.

Và không ai biết, liệu điều đó có cứu được cả hai hay chỉ khiến cả hai chìm sâu hơn nữa.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6: Tôi không cần anh dịu dàng

Tôi biết sẽ có ngày chuyện này xảy ra.

Không phải bằng lời. Không qua hứa hẹn. Không phải vì cần nhau.

Mà là vì thứ giữa chúng tôi - nó lớn lên như nấm mốc. Âm thầm. Dơ bẩn. Bám riết.

* * *

Mọi thứ bắt đầu từ một đêm không mưa.

Tôi đang trong phòng, cửa sổ mở, gió đập rèm vào mặt như vuốt ve một cách giễu cợt. Căn nhà yên lặng như thể ai cũng đã chết từ lâu.

Chase gõ cửa. Không chờ tôi trả lời. Hắn bước vào.

"Cô giấu thư tôi viết phải không?"

Tôi không phản ứng. Chỉ liếc nhìn.

"Thư nào?"

"Mảnh tôi giấu trong cuốn sổ màu nâu."

Tôi đứng dậy, đi đến giá sách. Lấy cuốn sổ. Mở. Lôi ra mảnh giấy nhỏ gập tư.

"Tôi giữ lại. Vì tò mò. Không phải vì tình cảm gì cả."

Hắn bước tới. Rút lấy mảnh giấy khỏi tay tôi.

Chạm tay.

Cảm giác như có điện. Nhưng không ấm áp. Mà ngứa ran. Mê muội.

Tôi cười nhẹ.

"Anh sợ tôi đọc sao?"

"Tôi sợ cô hiểu."

Chúng tôi đứng gần. Hơi thở hắn phả lên cổ tôi. Hơi rượu. Hắn uống - hiếm hoi.

"Tôi không muốn cô nghĩ tôi yếu đuối," hắn nói khẽ.

Tôi áp tay lên ngực hắn. Tim hắn đập mạnh. Nhưng không vì tôi. Tôi biết điều đó.

"Anh không yếu. Anh chỉ.. tạm lặng. Nhưng người tạm lặng là người nguy hiểm nhất."

Hắn không đáp. Chỉ nhìn.

Và tôi không biết ai bắt đầu trước - môi hắn áp vào tôi hay tay tôi níu cổ áo hắn.

Chúng tôi vỡ ra, như kính nứt từ lâu chỉ chờ một cái chạm để bể tung.

* * *

Cơ thể hắn nóng. Tay hắn siết vào eo tôi.

Không dịu dàng. Không cẩn trọng.

Chỉ là tham lam. Khẩn cấp. Giống như hắn cũng không hiểu vì sao lại cần điều này.

Tôi kéo áo hắn. Hắn siết lưng tôi, như thể muốn hòa tan tôi vào xương thịt hắn.

Chúng tôi không cởi đồ nhau như trong những phim tình cảm rẻ tiền. Không có ánh nến. Không có tiếng nhạc.

Chỉ có tiếng thở. Tiếng vải rách. Và sự tức giận bị dồn nén chuyển thành rạo rực điên cuồng.

Hắn đẩy tôi lên tường. Tôi không phản kháng.

Tôi để mặc cho sự hỗn loạn chiếm lấy cả hai.

Không có lời yêu. Không có tên gọi.

Chỉ có sự trượt dài không kiểm soát.

* * *

Sau đó, chúng tôi nằm. Không ôm. Không vuốt ve.

Chase quay mặt vào tường. Tôi nhìn trần nhà. Đầu tôi trắng xóa.

Tôi không cảm thấy được gì giống với những gì người ta viết về sex.

Không sự kết nối. Không thiêng liêng.

Chỉ là.. cái gì đó sâu hơn. Lạnh hơn. Như thể tôi vừa ăn cắp linh hồn của hắn. Hoặc hắn vừa ăn cắp một phần của tôi.

Không ai nói gì.

Nhưng tôi biết.. từ khoảnh khắc đó, chúng tôi không còn rút lui được nữa.

* * *

Sáng hôm sau, Chase không nhìn tôi. Không nói. Chỉ mặc áo sơ mi, đi học như thường.

Tôi vẫn nằm trong chăn, cắn môi đến bật máu.

Không vì hối hận.

Mà vì.. hắn không nói gì. Không đụng chạm. Không trách. Không gọi.

Tôi cần hắn gọi tên tôi. Dù chỉ một lần.

* * *

Đêm kế tiếp, tôi lại sang phòng hắn. Không gõ.

Hắn đang ngồi đọc sách, đèn vàng chao đảo.

Tôi đứng đó. Nhìn.

"Tôi không đến để xin lặp lại chuyện hôm qua."

Hắn ngẩng lên.

"Vậy cô đến để làm gì?"

"Để nhắc anh rằng tôi không cần anh dịu dàng."

Hắn nhếch mép.

"Tôi cũng chưa từng dịu dàng."

Tôi bước tới. Ngồi xuống mép giường.

"Tốt."

Chúng tôi không chạm nhau. Không động một ngón tay.

Nhưng không gian giữa hai người dày như khói. Nồng như máu.

Tôi nhìn hắn. Và hắn nhìn tôi.

Và giữa đôi mắt ấy - không ai thắng.

Chỉ có hai kẻ cùng bị cuốn vào một thứ gì đó không gọi được tên.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 7: Chúng ta không là gì cả, nhưng không buông được

Từ hôm đó, không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra.

Không ai gọi tên. Không ai đặt nhãn.

Chúng tôi sống như thể mọi thứ vẫn cũ. Vẫn ăn tối không nói chuyện. Vẫn bước qua nhau trong hành lang như người lạ.

Chỉ khác là: Tôi không ngủ được nếu không nghe tiếng bước chân hắn lên cầu thang.

Và hắn không khóa cửa phòng nữa.

* * *

Tôi không hỏi hắn đang nghĩ gì.

Tôi không muốn biết.

Tôi sợ nếu hắn nói: "Tôi chẳng nghĩ gì cả", thì toàn bộ tôi sẽ sụp đổ.

Chúng tôi ngồi chung bàn ăn vào tối thứ Sáu, có mặt cả bà ta và cha tôi.

Bà ta đang kể về nhà đầu tư nào đó mà bà quen, cha tôi gật gù như con rối.

Chase ngồi đối diện tôi. Đôi mắt lặng như mặt hồ không gió. Nhưng tôi thấy.

Hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn ba lần – cạch, cạch, cạch.

Một tín hiệu quen thuộc mà tôi từng dùng để trêu chọc hắn vào năm ngoái.

Tôi liếc nhanh.

Hắn nhếch môi rất nhẹ. Không cười. Chỉ là.. biết tôi đang nhìn.

Cả buổi tối, tôi không ăn miếng nào.

Không đói.

Cũng không biết vị.

Chỉ cảm thấy.. ghét.

Không phải ghét hắn.

Mà là ghét cái cảm giác không-thể-buông-này.

Tôi từng tự hào vì không phụ thuộc vào ai.

Không ai biết tôi. Tôi không cần ai biết.

Còn bây giờ, tôi cần một ánh mắt của hắn để cảm thấy mình còn tồn tại.

Tôi cần hắn để ghét. Để chì chiết. Để tấn công.

Và nếu hắn không phản ứng - tôi rơi vào câm lặng khủng khiếp.

* * *

Một tuần trôi qua.

Không đụng chạm. Không gọi nhau. Không ghen tuông.

Chúng tôi vẫn đi qua nhau như không có gì.

Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn mở cửa, bước vào phòng hắn.

Chỉ ngồi. Không nói. Có hôm hắn không thèm quay lại. Có hôm hắn đưa tôi cốc nước lạnh.

Chúng tôi chia nhau sự im lặng như người ta chia nhau thuốc phiện.

Không ai hạnh phúc.

Chỉ là, không có nhau thì tệ hơn.

* * *

Đêm thứ tám, hắn nói:

"Tôi từng nghĩ cô muốn giết tôi."

Tôi trả lời không do dự:

"Tôi vẫn muốn."

Hắn gật.

"Tốt. Vậy thì ít ra chúng ta vẫn còn cảm xúc."

Tôi tiến gần, đứng trước mặt hắn.

"Chúng ta là gì?"

Hắn im. Rồi nói, chậm rãi:

"Chúng ta.. không là gì cả. Nhưng lại không buông được."

Tôi cười.

Một nụ cười không có hạnh phúc. Không cả chua chát.

Chỉ là thừa nhận.

* * *

Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy hắn ngồi trong phòng khách đến khuya. Một mình. Không điện thoại. Không sách. Không TV.

Tôi đứng từ lan can tầng trên nhìn xuống.

Bóng hắn dài trên sàn gạch như cái bóng tôi luôn thấy trong gương.

Chase không sáng. Không hoàn hảo. Không bình thường.

Giống tôi hơn tôi tưởng.

Và chính vì thế, hắn khiến tôi phát điên.

* * *

Tôi bước xuống cầu thang. Không phát ra tiếng.

Ngồi xuống cạnh hắn. Không xin phép. Không nhìn nhau.

Hắn đưa tôi điếu thuốc. Tôi nhận.

"Chúng ta sẽ cứ thế này mãi sao?" – tôi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.

Hắn đáp, rất khẽ:

"Không. Một trong hai sẽ nổ tung trước."

Tôi gật.

Chúng tôi hút. Không nói gì.

Khói phả lên trần nhà. Mờ. Đục. Giống tâm trí tôi lúc đó.

* * *

Tôi không biết tại sao tôi không bỏ đi.

Tôi có thể. Tôi từng giỏi rời đi. Giỏi biến mất.

Nhưng lần này, cái gì đó giữ tôi lại.

Không phải tình yêu. Tôi không ngu để tin vào chuyện đó.

Chỉ là.. Chase là thứ duy nhất khiến tôi không cảm thấy rỗng ruột.

Dù đôi lúc hắn làm tôi muốn rạch ngực mình ra.

Còn hắn – tôi không biết hắn cần gì ở tôi.

Có thể chỉ là một cái gương méo mó phản chiếu lại chính hắn. Có thể là.. gì đó hơn.

Nhưng nếu một ngày hắn biến mất - tôi không chắc mình còn sống được theo nghĩa nào đó.

* * *

Và chúng tôi vẫn tiếp tục cái "không là gì cả" ấy.

Nguy hiểm. Tĩnh lặng. Gai góc.

Không đặt tên. Không lời hứa. Không ngọt ngào.

Chỉ là dính chặt nhau bằng những phần méo mó nhất.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 8: Tôi không có chỗ ở đây

Trường trung học ở bang Oregon này rộng hơn tôi tưởng. Sân bóng, bãi cỏ, nhà ăn sáng lóa, khu thư viện mở đến tận tám giờ tối.

Người ta cười, chạm vai, gọi tên nhau, đặt đồ ăn lên khay với nét mặt sáng rỡ như đời không có khúc mắc nào.

Còn tôi - bước qua hành lang như làn khói không mùi. Không màu. Không tiếng vang.

Và ngay giữa nơi đó, Chase luôn hiện diện như một tiêu điểm.

Không cố tình. Không gắng gượng.

Hắn chỉ.. thu hút mọi thứ về mình.

* * *

Tôi đứng sau cột hành lang, nhìn hắn nói chuyện với nhóm bạn.

Một cô gái tóc vàng đặt tay lên tay áo hắn khi cười.

Một đứa khác dúi hộp sữa vào tay hắn rồi chạy đi.

Chase gật đầu nhẹ, mỉm cười xã giao. Hắn không bối rối, cũng không kiêu ngạo. Chỉ đơn giản.. thuộc về nơi này.

Còn tôi thì không.

* * *

Tôi từng nghĩ mình ghét Chase vì hắn đại diện cho mọi thứ tôi không có:

Nhan sắc. Tự tin. Được nhìn thấy. Được gọi tên.

Nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra: Thứ tôi ghen tị nhất, là cách hắn di chuyển trong thế giới này như thể nó sinh ra để ôm lấy hắn.

Tôi không thể làm điều đó.

Tôi không có chỗ ở đây.

Tôi quay lưng, đi ngược lại phía đám đông. Không ai nhận ra tôi rời đi.

Tôi bỏ tiết cuối. Lang thang.

* * *

Tôi bước qua sân sau trường – nơi có vài cái ghế sắt rỉ sét và mấy bụi hoa lavender mọc sai mùa.

Ngồi xuống. Gió lạnh táp vào cổ, mái tóc rối tung.

Tôi rút điện thoại ra – không có tin nhắn. Không ai hỏi tôi đâu. Không ai chờ.

Tôi nhớ căn nhà – không phải vì nó ấm áp, mà vì nơi đó có Chase.

Người duy nhất khiến tôi nhớ đến mình vẫn đang tồn tại.

Chết tiệt.

Tôi cười. Một mình. Mỉa mai.

Lẽ ra tôi nên căm thù hắn hơn. Lẽ ra tôi phải cắt đứt từ lâu.

Nhưng càng ở gần, tôi càng không chịu nổi việc hắn thuộc về những nơi như thế – còn tôi thì không.

* * *

Tôi ngồi đó đến khi nắng nghiêng hẳn về phía sau rặng cây. Chuông tan học vang từ xa. Rồi im bặt.

Trường học vắng dần. Chỉ còn vài tiếng cười vọng lại. Một chiếc xe máy nổ máy rồi biến mất sau góc phố.

Tôi đứng dậy, lưng đau nhức. Bụng rỗng. Tôi chưa ăn gì cả ngày.

Không quan trọng.

Tôi đi bộ về nhà. Không bắt xe buýt. Không bấm điện thoại.

Chỉ để cảm giác tê rát giữa ngực tự lan ra.

* * *

Trời tối hẳn khi tôi về tới khu nhà.

Cửa không khóa. Tôi đẩy vào.

Phòng khách sáng đèn. Chase đang ngồi trên ghế sô pha. Không TV. Không tai nghe.

Hắn ngẩng đầu khi tôi bước vào. Không hỏi "đi đâu".

Chỉ nhìn tôi rất lâu. Như thể đếm từng vết bụi trên mặt tôi bằng mắt trần.

"Sao về muộn?"

Tôi tháo giày. Không đáp.

"Tôi không tìm cô, vì tôi biết cô không muốn bị tìm."

Tôi đi ngang qua hắn. Vào bếp. Lấy một ly nước. Uống hết trong một hơi.

Rồi tôi quay lại. Đứng sau ghế hắn.

"Anh có thấy mình may mắn không?" – tôi hỏi.

"Vì cái gì?"

"Vì.. đi tới đâu cũng được chấp nhận. Vì sinh ra đã sáng. Không cần phải cố."

Chase im một lúc. Sau đó, rất khẽ:

"Cô sai rồi."

"Cô chỉ nhìn thấy lớp vỏ tôi mang ở trường. Còn cô lại chính là người mà tôi nhìn thấy rõ nhất."

Tôi cười – cười thực sự, khô khốc:

"Anh nhìn thấy tôi? Đó là điều đau đớn nhất."

"Vì tôi cũng thấy anh. Và tôi biết.. tôi không bao giờ có được thứ mà anh mang theo."

Chase đứng dậy. Đối diện tôi.

Ánh đèn phía sau hắn làm khuôn mặt hắn chìm nửa vào bóng tối.

"Nếu cô không muốn tôi nhìn thấy nữa.. tôi có thể dừng."

Tôi nắm lấy cổ tay hắn. Siết mạnh. Như dằn lại.

"Không. Tôi muốn anh tiếp tục. Nhìn thấy. Dù tôi ghét anh. Dù tôi ghen với từng hơi thở của anh."

"Vì ít ra như vậy, tôi còn tồn tại."

* * *

Hắn kéo tôi lại. Một cái ôm ngắn – không như phim ảnh.

Không dịu dàng. Không chữa lành.

Chỉ là hai cơ thể mệt mỏi tựa vào nhau để không ngã.

Tôi nhắm mắt, dựa trán lên vai hắn.

Không nước mắt. Không buồn. Chỉ rỗng.

Nhưng trong cái rỗng ấy.. ít nhất, có hình hắn.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 9: Tôi đã để mình ngu ngốc đến thế

Tôi nghĩ tôi bắt đầu là người để ý trước.

Không phải hôm hắn dọn về sống cùng. Không phải hôm hắn nhặt dây chuyền tôi đánh rơi trong bồn rửa.

Mà là.. một ngày không có gì đặc biệt, tôi nhận ra ánh mắt tôi cứ theo sau hắn.

Tôi không biết lúc đó hắn có thấy tôi không. Nhưng tôi thì không bỏ lỡ một cử động nào của hắn.

Tôi nhớ đã từng nghĩ hắn thật giả tạo. Lạnh lùng. Đẹp đẽ một cách giả tạo.

Nhưng không biết từ lúc nào, chính tôi là kẻ đã bẻ gãy nguyên tắc ghét bỏ ấy.

* * *

Sau hôm đó - cái đêm tôi quay về muộn và dựa vào hắn như thể tôi có quyền - tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Không phải vì hành động của hắn.

Mà vì chính tôi.

Tôi – Paige Willson – đã trở thành người cần ai đó để thấy mình tồn tại.

Tôi, người luôn cười thầm những đứa con gái mộng tưởng. Tôi, người từng khinh thường việc yêu. Tôi – bắt đầu mềm đi vì một ánh nhìn.

Tôi thấy mình ngu ngốc. Mê muội.

Tôi thấy mình giống mẹ tôi năm xưa – người từng đứng chờ cha tôi về như một con chó bị bỏ rơi.

Tôi thề, tôi không thể trở thành người như vậy.

* * *

Nên tôi ngừng lại.

Tôi dậy sớm hơn. Đi học đúng giờ. Không lang thang nữa.

Tôi ngồi ở khu ghế phía sau, nơi không ai để ý. Không nhìn hắn. Không nghe hắn. Không tồn tại trong thế giới hắn.

Chase vẫn nói cười. Vẫn là trung tâm của mọi bức ảnh. Của mọi câu chuyện.

Tôi thì trở lại với vai diễn cũ – bóng ma lang thang.

* * *

Hắn gọi tôi hai lần. Không phải gọi thật – chỉ là: "Paige."

Tôi không đáp.

Tôi đi thẳng. Không thèm quay đầu.

Một lần, hắn đặt ly nước lên bàn tôi như mọi khi. Tôi đẩy về phía hắn. Không nói.

Chase nhìn tôi. Đôi mắt không giận. Không bối rối. Chỉ.. lặng.

Hắn hiểu. Tôi chắc chắn.

Và đó là điều khiến tôi càng thấy xấu hổ hơn.

* * *

Mỗi tối, tôi khóa cửa phòng. Không xuống bếp. Không lại gần phòng hắn.

Cảm giác thèm hơi thở của hắn như một chất nghiện giấu trong ngực, tôi dằn nó xuống bằng cách cắn mạnh vào má trong đến chảy máu.

Tôi sống như chưa từng có Chase.

Không nhìn. Không chạm. Không nhớ.

Chỉ có một điều tôi không thể xóa được: Tiếng bước chân hắn khi lên cầu thang.

Hắn vẫn bước chậm lại khi ngang phòng tôi. Vẫn dừng vài giây. Rồi mới tiếp tục.

Tôi ép mình không mở cửa. Không chạy ra. Không nói: "Đứng lại."

Tôi đang cai nghiện. Chính tôi.

* * *

Ba ngày. Năm ngày. Bảy ngày.

Tôi nghĩ mình đã làm tốt.

Cho đến khi tôi mở ngăn kéo áo ngủ – và thấy mảnh giấy hắn để từ hôm nào:

"Nếu em định xóa mình khỏi tôi, ít nhất hãy để tôi biết em vẫn sống."

Chỉ một câu. Ngắn. Gọn.

Không chữ ký. Không hỏi han.

Tôi gấp lại. Cẩn thận. Nhét vào nơi sâu nhất.

Rồi tôi.. khóc.

Không thành tiếng. Không kịch tính. Chỉ là một giọt, rồi hai giọt, rơi xuống gối.

Tôi ghét bản thân.

Vì đã để mình trở nên ngu ngốc đến mức cần ai đó nghĩ về mình.

* * *

Tôi vẫn không nói chuyện với hắn.

Tôi giữ im lặng. Giữ khoảng cách. Giữ vai diễn bóng ma.

Nhưng đêm thứ tám, khi hắn đi ngang cửa – tôi lén hé ra một khe nhỏ. Nhìn qua.

Hắn dừng lại. Cúi đầu. Rồi bước tiếp.

Tôi rút tay lại, tim đập như thể vừa trốn thoát khỏi một cái chết.

* * *

Tôi từng nghĩ đau nhất là khi bị bỏ lại.

Nhưng bây giờ tôi nhận ra: Đau nhất là khi chính mình cố rời đi.. nhưng trái tim không chịu buông.

Tôi muốn nói: "Quay lại đi."

Tôi muốn hắn phá cửa, gào lên, buộc tôi phải thừa nhận.

Nhưng Chase thì không làm vậy.

Hắn tôn trọng sự im lặng của tôi.

Và chính điều đó khiến tôi muốn gào thét.

* * *

Tôi không biết mình còn chịu được bao lâu.

Không biết hắn còn đợi được bao lâu.

Chỉ biết: Lần này, nếu tôi lại quay lại, tôi sẽ không thể quay đi thêm lần nữa.

Và điều đó.. đáng sợ hơn bất kỳ cơn ghen nào.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back