Chương 10: Không có ai thấy tôi, trừ anh
Tôi không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy lúc ba giờ sáng.
Không ác mộng. Không tiếng động lạ. Chỉ.. mở mắt, và tim đập nhanh một cách khó chịu.
Phòng tối. Rèm đóng kín. Mọi thứ yên lặng như nghĩa địa.
Tôi chống tay ngồi dậy. Cổ áo dính mồ hôi. Đầu trống rỗng, như thể giấc ngủ vừa rồi không thật sự là ngủ.
Tôi đứng lên, đi tới cửa sổ. Hé một khe nhỏ.
Ngoài kia, trời lấm tấm sương. Không có bóng người. Không có đèn đường.
Không có ai đang nhìn tôi.
Tôi nghĩ vậy.
* * *
Tôi quay lại giường. Nhưng thay vì nằm xuống, tôi đứng giữa phòng rất lâu. Nhìn quanh.
Có gì đó sai.
Cảm giác như.. tôi không một mình.
Không phải ma. Không phải thứ siêu nhiên.
Là một loại ánh nhìn.
Một thứ ánh nhìn vô hình, lạnh lẽo, và dai dẳng.
Tôi lau trán, tự cười bản thân. Có lẽ tôi điên thật rồi.
* * *
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn giữ khoảng cách với Chase. Không nhìn hắn. Không nói. Không để lại dấu hiệu nào của cảm xúc.
Và kỳ lạ thay - hắn cũng không làm gì.
Không gọi. Không để lại ly nước. Không đứng chờ ở cầu thang nữa.
Chase biến mất khỏi vùng không khí của tôi một cách hoàn hảo.
Như thể.. hắn chưa từng có mặt trong cuộc sống này.
Thế nhưng - tôi không thấy nhẹ nhõm.
Tôi thấy trống hoác.
Không như trước đây, khi tôi là bóng ma tự chọn. Lần này, tôi cảm giác như.. tôi bị xóa.
* * *
Rồi tối thứ sáu, tôi đi ngang phòng khách lúc hai giờ sáng – và dừng lại.
TV không mở. Đèn tắt. Nhưng **ánh sáng từ màn hình laptop hắn đang dùng vẫn hắt lên mặt hắn. **
Chase ngồi thẳng lưng. Ánh mắt dán vào màn hình như thôi miên. Tai đeo tai nghe.
Tôi đứng sau ghế hắn. Không có ý rình. Chỉ là bản năng.
Và rồi.. tôi thấy một khung hình quen thuộc trên màn hình.
Cái giường. Cái đèn bàn. Chiếc ghế.
Phòng tôi.
* * *
Tôi không thở được.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Chase không quay lại. Không giật mình.
Hắn biết tôi đứng đó. Nhưng vẫn không nói gì.
Tôi lùi lại một bước. Tay siết vào ngực.
"Anh.. đang làm gì vậy?" – tôi hỏi, giọng khàn khàn.
Chase tháo tai nghe, quay lại. Không hốt hoảng. Không ngụy biện.
"Tôi đang nhìn em." – hắn nói.
Tôi mở miệng. Không nói được gì.
"Từ nhiều tháng trước. Có camera trong phòng em. Trong ngăn sách thứ ba. Gắn giữa gáy tập vở cũ."
"Em sẽ không thấy được đâu. Trừ khi biết chính xác vị trí."
Tôi lùi thêm một bước. Cảm giác vừa buồn nôn vừa tê liệt.
"Tại sao?" – tôi hỏi.
Chase đứng lên. Tiến lại gần.
"Vì tôi biết em sẽ bỏ đi. Và tôi không chịu được chuyện đó."
"Vì em nghĩ tôi không biết em ngồi một mình sau thư viện hàng giờ?"
"Em nghĩ tôi không thấy em cắn tay đến bật máu mỗi đêm? Hay gập người lại như muốn tan ra?"
Tôi run lên. Môi không nhúc nhích nổi.
"Tôi không cần em nhìn tôi. Tôi chỉ cần nhìn em." – Chase thì thầm.
* * *
Tôi ngồi phịch xuống ghế. Toàn thân lạnh buốt.
Tôi nên hét. Nên gọi cảnh sát. Nên phẫn nộ.
Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là:
Tôi không điên. Cảm giác bị nhìn thấy suốt thời gian qua.. là thật.
Và hắn - kẻ tôi tưởng là người bị bỏ lại -
Thực ra đã không rời đi một phút nào.
* * *
Tôi che mặt. Cười khùng khục.
"Anh điên."
"Có lẽ." – hắn đáp, không cãi.
"Anh có biết chuyện đó bệnh hoạn thế nào không?"
"Biết."
"Thế sao vẫn làm?"
Chase ngồi xuống cạnh tôi. Không chạm vào. Chỉ đặt tay lên đầu gối mình.
"Vì tôi cần em vẫn còn. Dù chỉ là qua màn hình."
Im lặng.
"Em rút lui. Không nói gì. Cắt đứt mọi dấu hiệu. Nhưng tôi biết em vẫn ở đó. Vẫn nghĩ về tôi. Vẫn không thoát."
"Thế là đủ."
* * *
Tôi đứng dậy. Quay lưng.
Một phần tôi muốn phá huỷ cái máy, rút hết dây, hét lên cho mẹ kế nghe. Cho cả khu phố biết tôi sống với một kẻ rình rập.
Nhưng.. tôi không làm gì.
Tôi chỉ đi thẳng về phòng.
Khóa cửa.
Rồi ngồi xuống cạnh kệ sách.
Rút từng quyển ra, một cách cẩn thận.
Tôi tìm thấy nó – cái gáy sách giả. Chiếc camera nhỏ bằng đầu ngón tay. Không nhấp nháy. Không phát sáng.
Chỉ.. nằm im đó, như con mắt thứ ba lặng lẽ.
Tôi cầm nó trong tay. Ngắm nghía.
Rồi thay vì phá nó - tôi đặt lại chỗ cũ.
Không vì tôi tha thứ. Không vì tôi chấp nhận.
Mà vì tôi muốn hắn tiếp tục thấy.
Vì nếu hắn ngừng.. tôi lại trở về nơi mình sợ nhất: Mất đi cái nhìn duy nhất dành cho mình.
Không ác mộng. Không tiếng động lạ. Chỉ.. mở mắt, và tim đập nhanh một cách khó chịu.
Phòng tối. Rèm đóng kín. Mọi thứ yên lặng như nghĩa địa.
Tôi chống tay ngồi dậy. Cổ áo dính mồ hôi. Đầu trống rỗng, như thể giấc ngủ vừa rồi không thật sự là ngủ.
Tôi đứng lên, đi tới cửa sổ. Hé một khe nhỏ.
Ngoài kia, trời lấm tấm sương. Không có bóng người. Không có đèn đường.
Không có ai đang nhìn tôi.
Tôi nghĩ vậy.
* * *
Tôi quay lại giường. Nhưng thay vì nằm xuống, tôi đứng giữa phòng rất lâu. Nhìn quanh.
Có gì đó sai.
Cảm giác như.. tôi không một mình.
Không phải ma. Không phải thứ siêu nhiên.
Là một loại ánh nhìn.
Một thứ ánh nhìn vô hình, lạnh lẽo, và dai dẳng.
Tôi lau trán, tự cười bản thân. Có lẽ tôi điên thật rồi.
* * *
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn giữ khoảng cách với Chase. Không nhìn hắn. Không nói. Không để lại dấu hiệu nào của cảm xúc.
Và kỳ lạ thay - hắn cũng không làm gì.
Không gọi. Không để lại ly nước. Không đứng chờ ở cầu thang nữa.
Chase biến mất khỏi vùng không khí của tôi một cách hoàn hảo.
Như thể.. hắn chưa từng có mặt trong cuộc sống này.
Thế nhưng - tôi không thấy nhẹ nhõm.
Tôi thấy trống hoác.
Không như trước đây, khi tôi là bóng ma tự chọn. Lần này, tôi cảm giác như.. tôi bị xóa.
* * *
Rồi tối thứ sáu, tôi đi ngang phòng khách lúc hai giờ sáng – và dừng lại.
TV không mở. Đèn tắt. Nhưng **ánh sáng từ màn hình laptop hắn đang dùng vẫn hắt lên mặt hắn. **
Chase ngồi thẳng lưng. Ánh mắt dán vào màn hình như thôi miên. Tai đeo tai nghe.
Tôi đứng sau ghế hắn. Không có ý rình. Chỉ là bản năng.
Và rồi.. tôi thấy một khung hình quen thuộc trên màn hình.
Cái giường. Cái đèn bàn. Chiếc ghế.
Phòng tôi.
* * *
Tôi không thở được.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Chase không quay lại. Không giật mình.
Hắn biết tôi đứng đó. Nhưng vẫn không nói gì.
Tôi lùi lại một bước. Tay siết vào ngực.
"Anh.. đang làm gì vậy?" – tôi hỏi, giọng khàn khàn.
Chase tháo tai nghe, quay lại. Không hốt hoảng. Không ngụy biện.
"Tôi đang nhìn em." – hắn nói.
Tôi mở miệng. Không nói được gì.
"Từ nhiều tháng trước. Có camera trong phòng em. Trong ngăn sách thứ ba. Gắn giữa gáy tập vở cũ."
"Em sẽ không thấy được đâu. Trừ khi biết chính xác vị trí."
Tôi lùi thêm một bước. Cảm giác vừa buồn nôn vừa tê liệt.
"Tại sao?" – tôi hỏi.
Chase đứng lên. Tiến lại gần.
"Vì tôi biết em sẽ bỏ đi. Và tôi không chịu được chuyện đó."
"Vì em nghĩ tôi không biết em ngồi một mình sau thư viện hàng giờ?"
"Em nghĩ tôi không thấy em cắn tay đến bật máu mỗi đêm? Hay gập người lại như muốn tan ra?"
Tôi run lên. Môi không nhúc nhích nổi.
"Tôi không cần em nhìn tôi. Tôi chỉ cần nhìn em." – Chase thì thầm.
* * *
Tôi ngồi phịch xuống ghế. Toàn thân lạnh buốt.
Tôi nên hét. Nên gọi cảnh sát. Nên phẫn nộ.
Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là:
Tôi không điên. Cảm giác bị nhìn thấy suốt thời gian qua.. là thật.
Và hắn - kẻ tôi tưởng là người bị bỏ lại -
Thực ra đã không rời đi một phút nào.
* * *
Tôi che mặt. Cười khùng khục.
"Anh điên."
"Có lẽ." – hắn đáp, không cãi.
"Anh có biết chuyện đó bệnh hoạn thế nào không?"
"Biết."
"Thế sao vẫn làm?"
Chase ngồi xuống cạnh tôi. Không chạm vào. Chỉ đặt tay lên đầu gối mình.
"Vì tôi cần em vẫn còn. Dù chỉ là qua màn hình."
Im lặng.
"Em rút lui. Không nói gì. Cắt đứt mọi dấu hiệu. Nhưng tôi biết em vẫn ở đó. Vẫn nghĩ về tôi. Vẫn không thoát."
"Thế là đủ."
* * *
Tôi đứng dậy. Quay lưng.
Một phần tôi muốn phá huỷ cái máy, rút hết dây, hét lên cho mẹ kế nghe. Cho cả khu phố biết tôi sống với một kẻ rình rập.
Nhưng.. tôi không làm gì.
Tôi chỉ đi thẳng về phòng.
Khóa cửa.
Rồi ngồi xuống cạnh kệ sách.
Rút từng quyển ra, một cách cẩn thận.
Tôi tìm thấy nó – cái gáy sách giả. Chiếc camera nhỏ bằng đầu ngón tay. Không nhấp nháy. Không phát sáng.
Chỉ.. nằm im đó, như con mắt thứ ba lặng lẽ.
Tôi cầm nó trong tay. Ngắm nghía.
Rồi thay vì phá nó - tôi đặt lại chỗ cũ.
Không vì tôi tha thứ. Không vì tôi chấp nhận.
Mà vì tôi muốn hắn tiếp tục thấy.
Vì nếu hắn ngừng.. tôi lại trở về nơi mình sợ nhất: Mất đi cái nhìn duy nhất dành cho mình.