Hai hôm sau lễ hội, trời đổ mưa lất phất. Mặt sân bóng loang nước, lá phong rụng như thể vừa có thứ gì gãy vỡ. Trường học trở lại nhịp cũ – xô bồ và buồn chán – nhưng Paige thì không.
Cô đi học sớm, vẫn khoác áo đen dài, tóc buộc lỏng như lệch một bên vai. Không ai để ý. Không ai bao giờ để ý. Nhưng lần này.. chính điều đó làm Chase phát điên.
* * *
Trong lớp Hóa, Paige ngồi bàn ba dãy phải. Vẫn là vị trí quen thuộc, nhưng giờ.. cô không nhìn hắn nữa.
Cô không viết lên vở dòng ghi chú kiểu "bộ não chuột còn phản xạ nhanh hơn giáo viên này".
Cô không quay lại liếc Chase mỗi khi Logan gọi tên hắn quá thân mật.
Cô không cố ý làm bất cứ điều gì.
Và chính sự "bình thường" đó khiến Chase gần như nghẹt thở.
* * *
Trước đây, hắn luôn biết Paige sẽ ở đâu.
Luôn thấy cô nhặt vỏ bút rơi đúng kiểu chậm rãi.
Luôn biết tối nay về nhà sẽ thấy đôi vớ hắn vứt bừa được xếp gọn.
Luôn thấy bóng lưng cô trong bếp, chán chường như cái radio cũ mở mãi một bản nhạc buồn.
Còn bây giờ? Cô làm đúng – đi đúng giờ, về đúng giờ. Không để lại dấu vết nào. Không bộc lộ gì.
Không còn Paige "của hắn" nữa.
* * *
Chase nghiến răng khi thấy cô cười nhạt với Mr. Klein – người dạy Văn, vốn già nhưng hài hước.
Hắn thấy Amy kéo Paige đi ăn trưa chung – và Paige không từ chối.
Hắn thấy Paige nhìn về phía hắn trong lớp.. nhưng ánh mắt không còn nhận ra.
* * *
Trong giờ nghỉ, Logan bước lại, cầm theo hai lon soda. "Paige nói chuyện với thầy Klein nhiều phết nhỉ. Có khi nào.." – Logan nháy mắt – ".. cô ta crush thầy không ta?"
Chase đứng lặng.
"Chẳng phải cậu bảo cô ta kỳ lắm à?" Logan cười.
"Ừ." Chase đáp, tay siết lon soda đến méo mó.
"Nếu cô ta đang diễn, cô ta diễn quá giỏi rồi. Nếu cô ta thật sự rút lui.. thì mình đã thua."
* * *
Chiều hôm đó, tại thư viện, hắn lén đi theo cô.
Paige ngồi bàn khuất, đang đọc tập thơ cũ, ngón tay lật từng trang như chẳng màng thời gian. Chase đứng xa, phía sau kệ sách, lặng lẽ nhìn. Hắn không mang tai nghe, không bấm điện thoại. Hắn chỉ nhìn cô thở.
Mười phút.
Hai mươi.
Một tiếng.
Cô không quay lại.
Không nhích vai.
Không làm gì cả.
"Cô ta biết mình đang ở đây."
"Cô đang trừng phạt mình bằng sự im lặng tuyệt đối."
* * *
Và khi cô đứng dậy rời đi, hắn bước theo, nhanh đến mức suýt va vào Amy đang bưng hộp sách gần đó.
Amy lườm. "Ê, Chase. Tránh đường coi."
"Cô đi đâu vậy?" – hắn hỏi, giọng thấp, không rõ hỏi Amy hay hỏi Paige – người đã khuất sau hành lang.
Amy không biết, nhún vai. "Có lẽ xuống phòng mỹ thuật? Cô ấy thích vẽ, cậu không biết à?"
Hắn không biết.
* * *
Tối hôm đó, tại nhà, Chase vào phòng Paige.
Không phải để nhìn trộm. Không phải bật camera.
Mà để ngửi.
Căn phòng mùi bạc hà cũ. Giấy vẽ trải bàn. Một chiếc áo khoác vắt trên ghế, và mấy ghi chú nguệch ngoạc dán trên tường:
"Don't think he sees."
"He never really listens."
"Forget."
Chase nhắm mắt.
Tay siết tờ ghi chú cuối cùng.
* * *
Đêm khuya, khi Paige về tới, cô thấy đèn phòng mình sáng.
Cô đứng trước cửa.
Cô biết hắn ở trong.
Cô biết hắn đã lục mọi thứ.
Và.. cô biết hắn đang chờ xem phản ứng.
Nhưng cô không nói gì. Không mở cửa. Không gõ. Không bước vào.
Chỉ đứng. Như bóng ma cũ.
Nhưng lần này, bóng ma là Chase.
Thứ Sáu, trường tổ chức "Ngày nghề nghiệp", một dạng hội thảo mở nơi học sinh được tự chọn nhóm, thuyết trình ý tưởng về nghề tương lai trước hội đồng giáo viên và khách mời từ đại học.
Paige
đăng ký chung nhóm với Amy, Miles và – bất ngờ – Logan.
Chase chỉ biết điều đó vào sáng hôm diễn ra.
Và điều khiến hắn mất kiểm soát không phải vì Logan, mà vì Paige là người chủ động đề xuất nhóm.
* * *
"Họp ở phòng 3C nhé, 8h."
Dòng tin nhắn ngắn gọn trên bảng nhóm.
Không gửi riêng. Không nhắn Chase. Không nói gì.
* * *
Phòng 3C đông người, nhưng Chase vẫn nhận ra họ từ xa.
Amy đang bày bảng biểu. Miles cắm cúi thiết kế slide. Paige dựa người lên tường, tay cầm cây bút đỏ, tóc buộc cao và mặc sơ mi trắng – trông không khác gì một học sinh mẫu mực, một "Paige hoàn toàn mới".
Và đứng cạnh cô, Logan đang cười.
Cười kiểu mà Chase chưa từng thấy Logan dành cho ai.
Cười kiểu.. thật.
* * *
"Tớ tưởng cậu không thích làm nhóm chung," Logan nói.
Paige chỉ cười nhẹ. "Ừ. Nhưng cậu có vẻ thú vị hơn mình nghĩ."
Cô không hề nhìn về phía Chase – người đang đứng cách đó hai dãy lớp học, lưng dựa tường, mắt nheo lại như bị ánh nắng làm nhức mắt. Nhưng thật ra, thứ chói chang duy nhất là cảnh tượng trước mặt.
* * *
Cả buổi thuyết trình, Chase không tập trung được.
Hắn đáng lẽ phải đứng ở vị trí trung tâm – nhóm hắn cũng làm đề tài xuất sắc – nhưng mọi thứ đều nhòe đi sau hình ảnh Paige gật đầu khi Logan nói, thỉnh thoảng chạm tay vào vai cậu ta, hoặc ngồi nghiêng sang cười mỉm với Amy.
Cô đang dựng lại lớp mặt nạ.
Cô đang "bình thường hóa" bản thân.
Và hắn – kẻ từng kiểm soát mọi hành động của cô – giờ không biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
* * *
Tan buổi, Chase đi vòng ra sân sau.
Paige cũng ra sau, nhưng lần này không một mình.
Logan đi cùng. Tay cậu ta xách hộ hộp đạo cụ. Cười. Vẫn là cười.
Chase nấp sau vòm cây – chỗ mà trước đây Paige từng ngồi một mình, chỗ hắn từng lặng lẽ quan sát.
Giờ hắn không thể bước ra.
Vì nếu làm thế.. hắn sẽ đánh nhau.
* * *
"Cậu thấy vui không?" – Logan hỏi.
"Cũng được." – Paige đáp, thản nhiên.
"Cậu nên cười nhiều hơn. Cười kiểu lúc thuyết trình ấy, đẹp hơn cậu nghĩ nhiều."
Cô im lặng. Gió thổi mạnh.
"Hay là chiều nay đi ăn mừng đi?" – Logan nói thêm, hơi bối rối – "Tớ, cậu, Amy.. nếu cậu không phiền."
Paige quay lại nhìn Logan.
Một giây. Hai giây. Rồi cô nói:
"Tớ không chắc lắm. Tớ cần.. về nhà."
* * *
Chase quay bước ngay lúc đó. Tim hắn như bị kéo xuống ngực. Không phải vì sợ Paige đi thật với Logan. Mà vì..
Cô đã học được cách điều khiển người khác. Như hắn.
Và giờ, cô dùng nó để đối phó với hắn.
* * *
Tối hôm đó, trong camera phòng Paige, Chase nhìn thấy cô trở về.
Không bật đèn.
Không cởi áo khoác ngay.
Chỉ đứng, dựa vào mép bàn, lặng im rất lâu.
Rồi cô nhìn thẳng vào camera – nơi hắn luôn theo dõi.
Không sợ. Không giận. Không trách.
Chỉ thì thầm một câu:
"Anh bắt đầu thấy nóng ruột rồi, phải không?"