Chào các bạn Mình là Vân, bản thân mình mới ra trường cách đây khoảng 1 năm. Thời điểm vừa mởi trường, bước vào thị trường lao động, không biết các bạn có ai giống mình không? Bản thân mình gia đình không được tốt lắm, mẹ mình mất vì bệnh, bố mình thì dính vào lô đề cờ bạc, nhà mình nợ rất nhiều. Bản thân mình đã phải nỗ lực trong 4 năm đại học để tự sinh hoạt, kiếm học phí trang trải cuộc sống. Nhưng đến thời điểm ra trưởng, bản thân mình đã nghĩ "Ôi cuối cùng mọi vất vả cũng đã xong, bản thân không phải quá lỗ lực cày cấy để kiếm tiền ngày đêm nữa". Nhưng vào đúng thời điểm đấy, bố mình vỡ nợ, bị ngân hành siết nhà. Mình đã rất khủng hoảng, mình đã từng nghĩ hay bán luôn căn nhà đi để trả nợ và bố không còn dựa dẫm gì vào mình nữa. Nhưng dưới mình vẫn còn một cô em gái đang học cấp ba. Nếu bán căn nhà đấy em mình sẽ đi đây về đâu. Vì ở thời điểm đấy, bố mình đã lấy vợ hai và đang ở nhà của vợ hai, chỉ có em gái mình ở nhà một mình mà thôi. Nên mình đã làm một giao dịch với bố, con sẽ trả nợ, nhưng căn nhà này bố phải chuyển lại cho con. Và hiện tại mình vẫn đi làm để trả nợ ngân hàng hàng tháng và ước tính mình phải tra khoảng 10 năm. Lên đây mình không muốn để kể khổ cho các bạn nghe, mà mình cũng muốn chia sẻ để các bạn hiểu hơn bối cánh khủng hoảng lúc đấy của mình. Khi bản thân mình đang khủng hoảng giữa hoàn cảnh từ môi trường đại học sang môi trường đi làm, từ việc tìm việc, ổn định cho tới khoản nợ gia đình mình đang gánh. Thời gian đấy mình đã lang thang ở những con đường trên Hà Nội, để suy nghĩ mình phải làm gì bây giờ, làm cách nào mình có thể kiếm tiền trả nợ, tìm kiếm được một công việc phù hợp với chuyên ngành. Bản thân mình đã stress rất nhiều, mình đã từng không nói chuyện với ai trong vòng 2 tháng vì rất sợ, rất áp lực về những điều này. Nhưng lúc đấy mình nhận ra được một điều rằng, bản thân mình nếu mãi chìm sâu trong tiêu cực này thì bản thân mình sẽ chỉ càng đi vào nối tắt thôi. Thời gian đấy mình rất may mắn, có thể ông trời cũng thấy mình như vậy là không được, nên đã cho mình được gặp gỡ mentor của mình và gặp được người thầy của mình. Mình vẫn còn nhớ như in mentor của mình đã hỏi mình một câu rằng "Mục tiêu của em là gì", Mình đã trả lời rằng "Mục tiêu của em là trả nợ hết cho gia đình" Nhưng các bạn biết Mentor mình đã nói gì không "Tại sao tấm bát lòng của em nhỏ thế, mình có thể dành 10 năm để trả nợ vậy trả nợ xong em sẽ sống như thế nào". Lúc đấy mình đã đứng hình, ừ nhỉ tại sao mình lại ếch ngồi đáy giếng quá vầy. Mentor của mình đã cho mình thấy và hiểu rõ về bản thân tại sao mình lại như vậy, tại sao bản thân lại lúc nào cũng chìm sâu trong tiêu cực như thế. Và không chỉ là chỉ cho mình thấy bản thân mình là người như nào mà metor của mình, chị đã cùng đồng hành với mình trong việc thay đổi tư duy và hành động của bản thân. Mình đã được chỉ dẫn để trở thành người sống có mục tiêu, có giá trị, con người bên ngoài và bên trong của mình là một và hiện tại mình có thể thoải mái chia sẻ với các bạn vấn đề của bản thân mình. Và bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn tiêu cực, lo sợ như trước nữa. Các bạn có đang gặp vấn đề cần chiến thắng không? Quan trọng là tìm được người thầy dẫn dắt cộng thêm ý chí quyết tâm cho đến cùng. Nếu cần vượt qua rào cản nào đó đang khiến mình gặp khó khăn và đấu tranh mỗi ngày, trở thành người thấu hiểu bản thân, chinh phục bản thân để tự tin thích ứng trong thời đại mới này, có thể đến với dự án phi lợi nhuận "ONLINE COACHING: HUẤN LUYỆN TÍNH KỶ LUẬT VÀ HIỆN THỰC HÓA BẢN THÂN", hoàn toàn miễn phí, nơi mà mentor của mình đang làm cộng sự. Ở đó còn có các chuyên gia, cộng sự khác rất giỏi về tâm lý học, nhân sự, nhiều lĩnh vực khác. Các bạn có thể đăng ký ở link này nhé: COURSE: HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ BẢN THÂN - HIỆN THỰC HÓA BẢN THÂN Vì mình đã chinh phục được bản thân và biết ơn những người đã giúp đỡ mình, nên việc chia sẻ và giúp đỡ người khác là cách để mình cho đi những điều tốt đẹp mình đã được nhận. Hãy đến, mình luôn sẵn lòng. Và nếu cần mình giúp đỡ, hãy nhắn cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của mình?