Chia sẻ Mình đã vượt qua cảm giác bị bạn bè bỏ rơi bằng cách nào?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi cobematduong, 18 Tháng năm 2021.

  1. cobematduong Năm nay em chưa 18...

    Bài viết:
    96
    Hãy đọc bài viết này trong khoảnh khắc mà bạn cảm thấy cô đơn vây quanh nhé! Mình mong rằng mình có thể truyền tải sự tích cực này đến bạn.

    Mình thừa nhận mình may mắn được sinh ra trong một gia đình chẳng thiếu thốn gì về mặt vật chất lẫn tình cảm. Từ nhỏ, mình đã được mọi người xung quanh yêu thương, bảo bọc, thậm chí kỳ vọng rằng đứa trẻ này khi lớn lên chắc chắn sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội.

    Dần dần, trước khi mình kịp nhận ra, mọi thứ cứ từ từ vụt mất khỏi tầm tay. Mình trở nên khó gần, và ngày càng bất đồng quan điểm với gia đình. Tuy vậy nhưng mình không để bụng, và chấp nhận điều này như một phần của cuộc sống mình. Vì họ là gia đình mình!

    Mình - một người từ rất nhỏ đã luôn có bạn bè vây quanh, bằng một cách nào đó mà mình cũng chẳng thể hiểu nổi. Mình đã chẳng cần phải cố gắng kết nối với một ai đó, và mình cảm thấy hài lòng với mọi thứ mà mình có. Khi đó mình là một cô bé nóng nảy và chẳng kiên nể một ai, nhưng như thế thì lại thu hút sự cảm mến của nhiều người. Vào lúc ấy, đối với mình, cô đơn chẳng có nghĩa lý gì cả, vì mình có mọi thứ mà mình cần!

    Đến khi mình đặt chân vào ngôi trường mới của mình, mình bỏ đi sự phóng khoáng mà mình có trước đó, và thu mình lại. Mình khá là kiệm lời, đôi lúc nóng nảy, vô tâm và không thích thể hiện cảm xúc, nhưng mình cũng muốn thay đổi lắm! Mình cảm thấy không ai có thể hiểu mình vì chính bản thân mình luôn làm khó người khác. Nhưng mình vẫn vui vì có cho mình những người bạn thân đáng tin cậy.

    Vấn đề bắt đầu từ khi có một cô học sinh mới nhập học. Mình là một người tuy không hòa đồng, nhưng lại thích tỏ ra hòa đồng. Mình không thích cô lập hay xa lánh ai cả, thế nên mình đã kéo bạn đó lại gần với đám bạn của mình hơn. Lúc đầu, thấy bạn học sinh mới dễ gần, và nói chuyện cũng hợp với nhóm mình, nên mình cũng thấy khá vui. Dần dần, mọi thứ diễn ra chậm rãi đến mức khi mình nhận ra, mình đã thấy dường như mình bị lãng quên.

    Mình là người rất hay lắng nghe, và cần được lắng nghe. Đến một thời điểm, khi mà mình cảm thấy mình không còn được lắng nghe như trước nữa, thì mình đã cảm nhận được có gì đó đang thay đổi. Nhiều lần mình học chung lớp với các bạn cùng với cô bạn học sinh mới đó, mình tuy muốn đến gần họ nói chuyện, nhưng cái tôi cái chót vót lại kéo mình lùi lại, và mình tự nhủ rằng: "Tại sao mình phải luôn chạy theo họ? Họ liệu có còn quan tâm mình không?"

    Nhiều lúc khi học cùng mọi người, mình chỉ im lặng và lắng nghe thầy cô giảng bài, chứ cũng chẳng muốn xen vào cuộc trò chuyện. Mình luôn tự hỏi rằng: "Lời nói của mình có thừa thãi không?" Và đỉnh điểm của sự việc là khi mình bước vào lớp học cùng mọi người, lúc đó có hai dãy bàn. Tất cả đều ngồi cùng một dãy, và mình phải qua dãy còn lại ngồi một mình vì dãy kia đã hết chỗ. Mình ngồi chỗ đó mà nước mắt cứ muốn ứa ra. Vì mình là người chưa từng phải đuổi theo thứ gì đó mà mình mong muốn vì chúng luôn nằm trong tầm tay, vậy mà lần này, những thứ mình trân trọng cứ lần lượt rời khỏi mình. Đối với nhiều bạn, có lẽ điều này chẳng là gì to tát đâu, nhưng đối với mình đó như một lời khẳng định rằng: "Chúng tôi tuyên bố cô lập bạn!"

    Mình chạy ào ra ngoài và gọi cho một người bạn thân tên là A để tâm sự. Lúc đó mình bối rối lắm, mình còn chả biết là do mình quá nhàm chán, nhạt nhẽo nên người ta không muốn nói chuyện với mình nữa, hay là vì chỉ đơn giản là mình không còn quan trọng? Và bạn A đã an ủi mình. Trong khoảng thời gian đó, mình chỉ chia sẻ vài lần với bạn A thôi, còn bao nhiêu buồn bực mình quyết chôn lại trong lòng mình, nhất định không cho ai được phép nhìn thấy.

    Suốt những ngày sau đó, mình và bạn A cứ nắm tay đi cùng nhau, và làm mọi thứ với nhau. Và cứ như thế, nhóm bạn cũng ngộ ra được sự thay đổi này. Khi đó, họ lại nghĩ rằng bọn mình bỏ rơi họ. Và thế, mâu thuẫn cứ từ đó mà chất đống theo ngày tháng. Trong khoảng thời gian đó, mình cảm thấy mình hụt hẫng, và trống rỗng đến lạ thường.

    Đến một hôm, mọi người quyết định ngồi lại nói chuyện. Họ đã nói với mình là họ cảm giác họ đã bỏ rơi mình, nhưng ngay sau đó, mình cũng đã làm điều tương tự với họ. Khi chúng tôi cùng trò chuyện và thấu hiểu nhau, mình nhận ra mọi chuyện không tệ như mình nghĩ.

    Và mình cũng muốn các bạn đừng như mình, đừng vì sự cứng đầu hay cái tôi, mà giấu kín mọi điều trong lòng. Trong trường hợp ở trên, nếu các bạn của mình không quyết định nói chuyện rõ ràng, thì mình cũng không biết bọn mình bây giờ sẽ ra sao.

    Mình mong mọi người hãy biết yêu thương bản thân, và nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực hơn. Chứ đừng như mình nhé!
     
    nhuthaoyThủy Tô thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...