Bài viết: 40 Tìm chủ đề
Chào Cát Cát Nhi, mình thành viên đến từ bang From To Zero, ghé qua đây với mong muốn được góp ý chút ít về tản văn "Em Đợi Phút Yên Bình" của bạn.

Về nội dung:

Thật sự thì khi mới đọc tên tản văn, nó đem lại cho mình một cảm giác nhẹ nhàng bình lặng, nhưng khi đọc cả hai phần trong đó, mình thật sự bị cuốn hút bởi những cảm xúc dạt dào vô cùng chân thật. Ở đầu phần một, mình ấn tượng với cách bạn dẫn dắt về một sự sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí có phần "ghê tởm" người ở bên kia tấm gương - chính bản thân mình. Đọc đến đây, mình cảm nhận sự trống rỗng đáng sợ, cả những cảm xúc khi nhìn vào gương trong tâm trạng ấy, rất thật, cũng là điều thi thoảng chúng ta vẫn bất giác làm khi nhìn vào gương những lúc vô cùng tuyệt vọng.

Đỉnh điểm cao trào của phần một cũng là lúc ấy, thế nhưng càng gần cuối thì mình cảm giác nó hơi rơi rạc, như là bạn cố gắng viết thêm về những trăn trở của mình nhưng vẫn chưa thể trọn ý.

Sang phần hai thì không có gì để soi mói cả, vì bạn đã viết rất tốt rồi. Và khi đọc đến khúc cuối, mình đã bị "hụt hẫng", hụt hẫng vì lá đã rụng, hoa đã tàn và.. tôi đã lớn . Khi ấy, "tôi" đã trưởng thành, cũng là lúc chẳng còn níu giữ được những gì của quá khứ, dần thấm thía nỗi đau.

Về hình thức: Bạn viết khá trôi chảy, ngoài ra bạn còn hay ngắt quãng câu giữa chừng, mình nghĩ cách viết đó góp phần giúp cho cảm xúc bên trong nghẹn lại hơn, khó thở hơn. Rất hợp. Đặc biệt, có một câu mà mình nghĩ cách viết khá hay:

Má tôi không có lấy một giọt nước mắt chảy.

Ban đầu mình còn tưởng bạn viết nhầm "mắt" thành "má", nhưng đọc kĩ lại mới nhận ra đó là lối viết ngược rất ấn tượng.

Tuy nhiên, bạn còn mắc một lỗi nhỏ:

Nó thì thào: "Tôi là tôi" --> thiếu dấu chấm câu.

Trên đây là một số góp ý của mình, bạn viết rất chắc tay, mong bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng như thế này nhé ^^.

Mình online hơi ít nên hôm nay mới rep được bạn nhé, thông cảm cho mình nha: <

Mình đã viết tản văn này vào những lúc có tâm trạng y như vậy, viết ra đúng là nhẹ lòng hơn hẳn, nhưng vẫn trống rỗng, trống rỗng lắm.. nhưng đó cũng giống như cách để chúng ta lớn lên.. Con người khi nhận ra mình cô đơn họ sẽ dần trở nên tốt bụng.. hi, chắc là vậy ấy.

Mình chỉ trải lòng thôi chứ không có ý gì khác đâu, thật đấy.

Cám ơn bạn đã đọc và nhận xét cho mình nha: >

Chúc bạn 1 năm 2020 thật may mắn, an lành và luôn luôn vui vẻ!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back