Tiểu Thuyết Mộng Thanh Xuân: Thanh Xuân Của Chúng Ta - Cát Cát Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cát Cát Nhi, 5 Tháng hai 2019.

  1. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Tác phẩm: Mộng Thanh Xuân: Thanh Xuân Của Chúng Ta

    Tác giả: Cát Cát Nhi

    Thể loại: thanh xuân, tình yêu, tình bạn, tình thân.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cát Cát Nhi

    Văn án:

    Bốn người họ cùng nhau trải qua một thời thanh xuân, thân nhau như hình với bóng, chỉ cần một người có chuyện, ba người kia sẽ không quản ngại khó khăn. Chả qua là, số phận vốn không ai đoán trước được, mỗi người sẽ có một tạo hóa riêng, sẽ trải qua ít nhiều sóng gió. Để rồi rất lâu về sau, họ mới thật sự hiểu, dù ở bất cứ đâu họ vẫn được chờ đợi.

    Như hoa rơi vô tình, như nước chảy vô tâm vô phế, đời người hóa ra cũng chỉ mong có một tấm chân tình.

    Câu chuyện này xoay quanh bốn con người đứng trước những nấc thang số mệnh.

    Thanh xuân vốn trôi nhanh như nước chảy, mặc nhiên quay lại còn mấy ai đợi chờ?
     
    Lam Nhạn, AlissaMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2019
  2. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Chương 1: Ái Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ái Nguyệt năm nay tròn mười tám tuổi, vừa đón sinh nhật xong là sắp đón chờ kì thi đại học quan trọng kia. Ái Nguyệt học lực rất ổn định, vốn chỉ cần cố gắng một chút là ngay lập tức có thể hoàn thành nguyện vọng vào trường đại học mong muốn, nhưng về phía gia đình, cô cũng chả mong mình có thể thuyết vọng ba mẹ cho cô đặt chân lên Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình cô vốn có chút khó khăn.

    Từ nhỏ, ai quen cũng biết, Ái Nguyệt luôn để một kiểu tóc duy nhất, cột cao đuôi ngựa rồi tung tăng trong những áo phông rộng. Hôm nay, cũng như vậy, Ái Nguyệt thông thả trong chiếc áo free size thưởng thức cây kem lạnh trước cổng trường.

    "Ái Nguyệt!"

    Giọng một thiếu niên vang lên từng đám đông nườm nợm trước cổng trường cấp ba, Ái Nguyệt nhìn thấy cậu bèn vẫy vẫy tay đầy phấn khích, hô to: "Hạ Minh, giải quyết xong hết chưa?"

    Cậu bạn tên Hạ Minh thở hổn hển trước mặt Ái Nguyệt, cướp chai nước trong ba lô của cô uống một hơi. Mái tóc đen sau khi nghỉ ngơi tầm một phút liền cười tươi với Ái Nguyệt: "Đã làm rõ không phải do tớ làm rồi, thật sự oải."

    Ái Nguyệt vỗ vỗ đầu Hạ Minh với khuôn mặt vui vẻ: "Tớ nói mà, cũng may Thiếu Phong đã tìm ra kẻ quăng xác con mèo chết vào phòng thầy hiệu trưởng, không thì oan cho cậu lắm rồi."

    Hạ Minh gật đầu đồng ý. Nhưng, cậu cũng không bỏ được suy nghĩ là do thầy hiệu trưởng quá khắt khe, chỉ vì chút hiềm khích với cô chủ nhiệm lớp cậu mà vô lý bắt ép cậu nhận lỗi, còn định phê bình cậu nữa chứ. Không điều tra rõ ràng lại còn không tỏ thái độ nhún nhường khi bắt được thủ phạm, cậu vẫn còn ghim lắm. Tên tiểu tử của 12A7 cũng chỉ quăng xác con mèo, nếu là cậu là quăng trọn bộ xác con chó, con mèo rồi bôi mắt mèo luôn ấy chứ. Mà tốt nhất cậu không thể nói suy nghĩ này cho Ái Nguyệt được, kẻo cô ấy không tha cho cậu đâu.

    Hạ Minh sau khi hả hê nghĩ mới chú ý cây kem của Ái Nguyệt: "Cậu không phải đang đau họng sao? Ăn kem, liều mạng vậy."

    Ái Nguyệt cười cười, nói: "Không kiềm được!" xong, cô cầm điện thoại gọi điện cho người bạn gái thân nhất của cô - Tuyết Linh, báo tin vui, rằng vụ Hạ Minh đã ổn. Tuyết Linh nghe xong, còn cười khúc khích qua điện thoại làm họ thở phào yên tâm.

    Ngoại trừ Hạ Minh trước mặt, Ái Nguyệt còn hai người bạn thân nữa, một là Tuyết Linh đang bận tham gia lớp Cảm Tình Đoàn, người còn lại là Thiếu Phong đang chật vật sắp xếp chút việc ở chi đoàn trường kia. Bốn người họ rất thân nhau, tuy cô và Tuyết Linh quen nhau từ hồi lớp ba, đến tận lớp sáu mới gặp Thiếu Phong và Hạ Minh nhưng lại rất hợp nhau. Ái Nguyệt thật sự đã quên làm cách nào họ quen nhau mất rồi, chỉ là từ trong tâm khảm mặc định họ không thể tách nhau ra.

    Ái Nguyệt thở dài khi nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Hạ Minh: "Còn hơn ba tháng là thi Đại Học rồi, tớ không vui."

    Hạ Minh cũng hiểu phần nào cảm giác của cô bạn nhỏ: "Đừng lo, dù sao chúng ta cũng vẫn là bạn."

    Hiếm khi Hạ Minh nói được lời tốt đẹp, Ái Nguyệt cong môi cười tươi, sau đó lên xe của Hạ Minh rồi hòa vào dòng xe cộ, tiến đến quán trà sữa của nhà Tuyết Linh.

    Thật ra, họ rất thân nhau, chỉ là không ai biết được, tình bạn của ai giành cho ai đã dần thay đổi. Cao hơn tình bạn, nhưng vẫn chưa đến được ranh giới thứ tình cảm nam nữ kia. Ái Nguyệt tự nhủ là vậy, rất nhiều bạn học đã nói bốn người họ là những cặp tình nhân rất đáng yêu, chỉ tiếc sự thật không như họ mong đợi đâu. Nhìn vào bóng lưng cậu bạn trước mặt, Ái Nguyệt lắc lắc đầu, cô vừa nhận ra một chuyện, Tuyết Linh vốn đã bắt đầu yêu Hạ Minh rồi.

    "Ái Nguyệt, cậu định vào trường nào?" Hạ Minh hỏi nhẹ cô.

    Ái Nguyệt thoáng nét đau thương, mỉm cười nhạt: "Có lẽ là Cần Thơ, gia đình tớ không cho đi xa nhà."

    Hạ Minh im lặng, cậu tin rằng với khả năng của Ái Nguyệt, cô không thể không đi lên thành phố. Nhưng, phía gia đình Ái Nguyệt là một vấn đề lớn đấy.

    Thấy không khí bắt đầu gượng gạo, cậu bèn nói: "Cần Thơ có lễ hội ẩm thực rất tuyệt, cậu tha hồ thưởng thức."

    Ái Nguyệt vỗ vào lưng Hạ Minh: "Cậu nghĩ tớ là heo hả?"

    Hạ Minh lắc đầu phản đối: "Không phải heo, chỉ là thỏa mãn tâm hồn sống để ăn của cậu thôi."

    Ái Nguyệt đỏ mặt lên, không ngần ngại nhéo mặt Hạ Minh một cái gắt gao khiến cậu la lên oai oái.

    - - o0o --

    Trong một quán trà sữa được trang trí sinh động, bên cạnh quầy tính tiền, Tuyết Linh mặc quần tây áo sơ mi lịch sự đứng cầm điện thoại rồi thi thoảng mỉm cười. Cô vừa trở về từ lớp học của Đoàn nên có phần uể oải, chỉ đành lướt Facebook giết thời gian thôi. Tuyết Linh nhớ lại tin Hạ Minh được giải oan liền mỉm cười rất hài lòng, cô lo lắng biết bao nhiêu cho cậu bạn của mình, đây là thời gian nhạy cảm của khối 12 bọn họ, một vết nhơ là hạnh kiểm gặp vấn đề ngay lập tức.

    "Tuyết Linh thân yêu!" tiếng Ái Nguyệt ngọt ngào lại lanh lãnh vang lên, nhìn bóng dáng cô gái tóc đuôi ngựa làm Tuyết Linh thở dài, thật sự không có nỗi một nét thục nữ luôn.

    "Ái Nguyệt, nhỏ tiếng chút." Tuyết Linh nhắc nhở nhẹ, đoạn nhìn thấy Hạ Minh lù đù phía sau liền khuôn mặt như nở hoa, vẻ điềm đạm thường ngày vơi đi phân nửa.

    "Vừa thoát khỏi án tử đây, Tuyết Linh." Hạ Minh cười cười vui tươi, vỗ vỗ vai Tuyết Linh đầy thích thú.

    Tuyết Linh lập tức tỉnh táo kéo hai bọn họ vào bàn bốn người quen thuộc, ra hiệu cho ba ly nước cùng một đĩa trái cây đến.

    Ái Nguyệt ca cẩm: "Tớ đứng chờ cả buổi ngoài cổng trường mà vừa đói vừa khát, ăn cây kem cũng không đỡ hơn luôn."

    Vừa nói xong đã bị Tuyết Linh vỗ má: "Cô ngốc này, đau họng còn bày đặt ăn kem!"

    Ái Nguyệt trưng ra khuôn mặt hối lỗi, chu môi nói: "Cậu nói y chang Hạ Minh. Lại còn đánh tớ rõ đau."

    Hạ Minh nghe tên mình xuất hiện liền ngước đầu khỏi điện thoại, nhếch mép nhìn Ái Nguyệt: "Đáng đời!"

    Tuyết Linh cười khổ, quay mặt đi đã thấy bóng dáng người thiếu niên quen thuộc với bộ dáng như sắp nhập viện. Ái Nguyệt cũng thấy vậy, hốt hoảng đứng dậy chạy về phía Thiếu Phong đang loay hoay day trán. Cô nhìn cậu đăm chiêu rồi nhướn mài: "Cậu mệt rồi sao không về nhà nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì?"

    Tuyết Linh cũng đã đến bên cạnh, quan tâm nói: "Ái Nguyệt nói đúng, cậu cần gì nhất thiết đày đọa mình vậy?"

    Thiếu Phong nhìn hai cô bạn, chỉ nói: "Tớ ổn, nghỉ chút là được." xong liền nhanh chân đến chỗ Hạ Minh rồi ngã xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiếu Phong rất đẹp trai, lại cao và có giọng nói rất trầm ấm, khác với Hạ Minh có phần giống bụi đời. Ngay khi Thiếu Phong vào đã thu hút vài cô gái, cũng nhờ Tuyết Linh và Ái Nguyệt xuất hiện mới ngăn được sự tập kích của họ. Tuyết Linh và Ái Nguyệt từ đầu không phải là quan tâm mà chạy đến chỗ Thiếu Phong đâu, chỉ là tốt tính giúp đỡ cậu bạn khỏi vận đào hoa thôi. Bởi vì, tên Thiếu Phong này ngày nào không mang bộ dạng thiếu sức sống này, Ái Nguyệt chề môi khẳng định.

    "Tên 12A7 đó đổ lỗi cho Hạ Minh vì cho rằng Hạ Minh là người xúi giục chuyện đánh em trai cậu ta tháng trước. Mất một lúc tớ mới giải thích rõ, người gây chuyện tháng trước là Hạ Minh của lớp 11A6 không phải Hạ Minh của tụi mình đó." Thiếu Phong ngán ngẩm lẩm bẩm.

    Tuyết Linh nhíu mài: "Này này, tên đó có bị điên không vậy, gây chuyện mà không tra hỏi kĩ gì cả."

    Thiếu Phong nhún vai: "Có trời mới biết, tớ cũng không quan tâm. Nhưng thầy hiệu trưởng rất giận, xem như cậu ta xui xẻo."

    Hạ Minh lầm bầm: "Ông thầy khó chịu.." rồi lại ôm điện thoại tiếp tục nhiệm vụ đang dang dở. Khá tiếc cho cậu bạn 12A7 nhưng cậu cũng lực bất tòng tâm, quan trọng hơn là tên đó suýt hại chết cậu, Hạ Minh vốn cũng không phải thánh nhân mà thương xót.

    Ái Nguyệt thở phào ra, cũng tốt, mọi chuyện đều ổn cả, cô biết rõ Hạ Minh đã khó chịu vì thầy hiệu trưởng cố tình làm khó làm dễ, nhưng ông ấy cũng không thể vô cớ kiếm chuyện được. Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Làm theo châm ngôn này là ổn nhất. Nhìn ba người bạn trước mặt, trong lòng liền ấm áp, có bạn bè thật sự rất tốt. Nhưng nghĩ tới sắp xa nhau, có chút không nỡ. Ái Nguyệt tin rằng, đây đúng là quãng thanh xuân đẹp đẽ nhất đời cô, cũng là kỉ niệm khó quên nhất. Rất lâu về sau, Ái Nguyệt cũng thừa nhận điều đó, chỉ là mọi thứ đã có chút khác đi..
     
    Lam NhạnMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2019
  3. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Chương 2: Thiếu Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiếu Phong không dám thừa nhận, nhưng cậu chắc chắn một điều là cậu đã thích Ái Nguyệt. Không phải kiểu bạn bè quá thân, mà nó đã biến thành tình yêu giữa nam và nữ. Cậu hiểu rất rõ Ái Nguyệt, và cũng vì hiểu rất rõ, cậu biết rằng Ái Nguyệt không hề có tình yêu nào với người tên Thiếu Phong. Không, không hẳn, phải nói rõ là Ái Nguyệt không hề yêu bất cứ người con trai nào cả, cả là Thiếu Phong hay Hạ Minh đi nữa.

    Thiếu Phong nhìn tấm hình được đóng khung kĩ lưỡng, trong đó hiện ra bốn người tại công viên năm nào đó, cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt Ái Nguyệt đang ôm chầm lấy Tuyết Linh.

    "Ái Nguyệt ơi là Ái Nguyệt, làm sao cậu mới mở lòng đây? Tớ sắp bị cậu làm cho rối loạn luôn rồi."

    Thiếu niên trẻ nhìn trời đêm, nghe đâu Ái Nguyệt sẽ đi Đại học Cần Thơ, còn cậu sẽ lên Đại học trên thành phố Hồ Chí Minh. Quả là sắp xa nhau rồi, tới lúc đó, Ái Nguyệt sẽ không rung động vì ai khác chứ, Thiếu Phong run run vì suy nghĩ đó..

    Một lúc sau, Thiếu Phong cầm chìa khóa xe đứng dậy, đi ra khỏi nhà, căn nhà vắng lặng khi cậu rời đi cũng mất trọn vẹn hơi ấm. Những người thân của Thiếu Phong đều biết, cha mẹ Thiếu Phong đã ly hôn, giờ cậu sống cũng nhờ tiền bạc được người mẹ đã định cư tại Mỹ gửi về và trợ cấp của xã hội. Tuy buổi ban đầu rất đau đớn nhưng giờ Thiếu Phong không còn buồn như khi xưa nữa, bởi vốn dĩ Ái Nguyệt đã vô tình khâu lại vết thương bằng nụ cười tươi sáng chói lọi của cô. Tuy nói đã khâu lại, nhưng sẹo vẫn còn đó, Thiếu Phong không dám chạm cũng chả dám nhắc lại nhiều, bởi lẽ cậu sợ rằng có ngày Ái Nguyệt không còn bên cạnh thì nó sẽ rách nát ra mất.

    Bốn người họ, bốn hoàn cảnh khác nhau. Ái Nguyệt có một gia đình vốn không hòa thuận nên sinh ra Ái Nguyệt luôn tươi cười nhưng rất dễ tổn thương và kích động, không mọc đầy gai che chở mình khỏi đau thương mà trải rộng trái tim đón nhận ánh nắng, mặc dù hiểu rõ vẫn tồn tại đâu đó nỗi sợ ánh mặt trời thiêu rụi đôi cánh của chính cô. Còn Tuyết Linh, sống cạnh ba mẹ rất êm ấm nhưng do bản tính khá khép nép nên không thể giành được sự yêu thương của ba mẹ như đứa em trai bé nhỏ của cô, một mặt nào đó ba mẹ Tuyết Linh vốn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ nên quả thật có phần xót xa, Tuyết Linh từ đó ngày càng thu người lại, đóng chặt tấm lòng chính mình nên việc có nhiều bạn bè thật sự quá xa xỉ với cô. Kế đến là Hạ Minh vốn sống cùng bà ngoại từ nhỏ, bởi thân sinh cậu ấy đã không còn rất lâu, không hề và chưa bao giờ cậu nhớ được cảm giác có cha có mẹ là như thế nào nên Hạ Minh bốc đồng và nóng nảy, đối với Hạ Minh, tình cảm giữa người với người thật sự rất thiêng liêng.

    Bốn người như những con thú nhỏ bị tổn thương, chỉ còn cách dìu dắt nhau qua những mẩu chuyện của tình bạn đẹp đẽ, chân thành.

    Thiếu Phong dừng xe trước công viên rồi chậm rãi chọn băng ghế nơi có thể nhìn ra đài phun nước hoa lệ. Cậu cắm tai nghe, chọn bản thu âm bài hát của Ái Nguyệt khi thi văn nghệ, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Công viên, nơi có nhiều kỉ niệm với Ái Nguyệt nhất của cậu.

    Thiếu Phong nhớ hôm đó mưa rơi tầm tã, cậu sau khi bị tờ đơn ly hôn đánh cho trái tim vụn vỡ tan nát liền chạy đến đây, dầm một trận mưa lớn mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ liều mạng như vậy. Bỗng lúc đó, cậu nghe tiếng la mắng gì đó rất ầm ĩ rồi âm thanh xin lỗi cùng tiếp roi chát chúa, cậu mệt nhoài mặc nó diễn ra, từ trên mặt cậu một dòng nước chảy xuống không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Cho đến khi vài phút sau, nó im bặt đi. Cậu nghe tiếng bước chân nặng nề và tiếng gọi đầy kinh ngạc: "Thiếu Phong!"

    Cậu không bao giờ quên giây phút đó, cậu đưa khuôn mặt đau xót của mình nhìn cô, đôi mắt cô do nước mưa mà trở nên ướt át long lanh lạ thường, thân thể cô run run do lạnh và những cơn đau, môi cô mấp máy tên cậu rồi như nhìn ra sự cô đơn của cậu, Ái Nguyệt đi tới, áp tay lên má cậu rồi mỉm cười thật tươi. Cậu ngơ ngác, hóa ra âm thanh hỗn tạp cậu nghe được là của cô bạn nhỏ nhắn này, hóa ra đó là sự đau đớn thể xác của cha cô gây cho cô.

    Lần đầu tiên, cậu chịu tổn thương đau đớn đến không thở nổi. Lần đầu tiên, cậu tin rằng thật sự có thiên thần trên thế gian.

    Thiếu Phong mỉm cười trong cơn mơ màng, Ái Nguyệt thật sự rất đáng yêu.

    Cậu yêu Ái Nguyệt. Cô bạn đó của cậu rất tinh tường nhưng đôi lúc thật sự rất ngốc nghếch, cô ấy nhận ra nhiều thứ, tỉ như tình cảm của Tuyết Linh, nhưng rốt cuộc cô lại không biết được cậu yêu cô suốt nhiều năm nay.

    Vụ việc của Hạ Minh, nhìn thấy cô lo lắng khôn nguôi khiến cậu thay đổi hoàn toàn ý định chính mình, vốn muốn từ từ giải quyết để cả thủ phạm và Hạ Minh đều yên ổn, nhưng vì câu nói bâng quơ xót xa của cô làm cậu hạ quyết tâm, chọn lúc nhạy cảm mà đưa ra chứng cứ để rồi khiến cậu bạn 12A7 phải chịu kỉ luật nặng nề. Nếu cậu chịu hòa hoãn một chút, giải thích tường tận khuyên câu bạn kia nhận lỗi thì mọi chuyện có khi khá hơn, cậu ta sẽ được khoan hồng vì tự nhận lỗi. Nhưng, vì Ái Nguyệt, Thiếu Phong không ngại tổn thương người khác.

    Cậu rất coi trọng Ái Nguyệt, nhưng Tuyết Linh và Hạ Minh cũng không kém. Chỉ là khi đặt họ lên cán cân, xin lỗi cho sự ích kỉ hèn mọn của cậu, Ái Nguyệt vẫn ở vị trí nặng hơn. Nhưng, cậu sẽ không tổn thương Tuyết Linh hay Hạ Minh, bởi họ là món quà quý giá nhất cuộc sống này cho cậu. Nếu được, cậu sẽ dùng chính mình để giúp đỡ những người bạn của cậu một cách chân thành nhất.

    Cậu ti hí mở mắt xem giờ giấc đã thế nào, thoáng chốc lại bắt gặp người bạn gái nhỏ của cậu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn đài phun nước hoa lệ ở phía xa. Có lẽ, cô ấy không thấy cậu. Có lẽ, Tuyết Linh đang chờ đợi một người quan trọng.

    Tuyết Linh đang ngồi đưa lưng về phía cậu, cô ấy rõ ràng đang chờ ai đó. Thiếu Phong định gọi Tuyết Linh, song quyết định im lặng. Có những thứ thà không nên biết, biết rồi cũng không nên xen vào.

    Bởi lẽ Thiếu Phong đã nhận ra, người Tuyết Linh chờ đợi là một người cũng rất quan trọng với cậu, Hạ Minh.

    Đôi mắt Thiếu Phong chầm chậm dõi theo hai bóng người đang đối diện nhau, chỉ biết thấm thoát lúc đó cậu đã nghĩ, ai rồi cũng sẽ gặp được một nửa của mình, bên cạnh tình bạn cao cả là một ranh giới mỏng manh dễ va vào.. Cơ mà.. chỉ là lúc đó thôi.
     
    Lam Nhạn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2019
  4. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Chương 3: Tuyết Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ái Nguyệt là bạn thân của Tuyết Linh, chịu ảnh hưởng phần nào tính cách của Ái Nguyệt, Tuyết Linh luôn nghĩ rằng cô không thể phải lòng bất cứ ai như cái cách cô bạn thân lãnh đạm với chuyện tình yêu vậy. Nhưng mà mọi chuyện làm sao theo ý của cô được, Tuyết Linh có dự định kĩ thế nào thì cũng không thoát khỏi ngoại lệ và cậu bạn của cô chính là điều đó. Hạ Minh xuất hiện như một vệt sáng ấm áp ôm lấy một góc tâm hồn lạnh lẽo của cô.

    Năm ấy, cô còn rất nhỏ.. chính là lần đầu tiên cô gặp Hạ Minh.

    Tuyết Linh còn nhớ hôm ấy Hạ Minh đứng sau lưng Ái Nguyệt, gãi gãi mái đầu và cười nhìn cô, chậm rãi nói: "Xin chào cô gái dễ thương, tớ là Hạ Minh, bạn của Ái Nguyệt." Khi nói, hàm răng trắng tinh của cậu ta lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ trông rất điển trai. Nếu là người con trai khác, chắc chắn cô sẽ có ác cảm khi buông lời trêu chọc cô, nhưng đó lại là bạn của Ái Nguyệt nên cô cũng mỉm cười đáp lại. Ai mà biết được, cô sẽ phải lòng cậu ta cơ chứ. Nó giống như số phận định đoạt trước vậy, cô chưa kịp chuẩn bị đã bị mối tình đơn phương đó cuốn vào.

    Cô giơ tay nhìn đồng hồ, kim giờ đã chạy đến số 8. Bầu không khí có phần nhộn nhịp lại đem đến cho cô sự nôn nao đến lạ, sự rạo rực trong lòng càng dâng trào hơn. Hôm nay cô hẹn Hạ Minh gặp mặt để có buổi đi chơi riêng tư của hai người thôi, nó cũng là để thăm dò tâm ý của cậu ấy nữa. Có cô mới biết, khi hẹn cậu ấy cô đã phải kiềm chế cảm xúc bao nhiêu. Một cô gái sống trong gia đình gia giáo nghiêm khắc như cô, việc thổ lộ quả là không hề dễ dàng. Nếu so sánh được thì nó giống như lúc cô đối diện với nét mặt của gia đình cô vậy, mặc dù cảm xúc khác hẳn nhau.

    Gia đình cô vốn có gốc từ miền Bắc nên cũng có ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ dù cho nó không quá gắt gao. Tuyết Linh vân ve lọn tóc nhỏ rồi cười vu vơ, cô bỗng nhiên lại nhớ về những mảng quá khứ xưa. Cuộc sống của cô cũng không khổ sở như trong phim ảnh đâu. Chỉ là khi đóng học phí, em trai sẽ được ba mẹ chu cấp trước, chỉ là khi mua quần áo cô luôn là ưu tiên sau cùng, chỉ là khi ăn uống sẽ có chút phân chia và nhiều hoàn cảnh khác nữa. Có những khi nét mặt khi nhận kết quả học tập của cô và em trai thật sự làm cô đã quá đau lòng, nhưng do cô là con gái nên không có gì bất công ở đây cả. Từ khi còn nhỏ Tuyết Linh đã được mẹ giảng dạy rất nhiều về việc phải nghe lời ba như thế nào, yêu thương em trai ra sao và nhiều thứ khác nữa. Tuyết Linh cũng từng nghĩ, nếu cô là con trai thì sẽ như thế nào nhỉ? Mọi chuyện liệu sẽ khác thực tại bao nhiêu..

    "Tuyết Linh ơi."

    Tiếng gọi của Hạ Minh làm cô quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt long lanh của cô là cậu từng bước từng bước hiện rõ ra. Hạ Minh luôn như vậy vẫn phong cách lâu nay và mái tóc hơi rối ren. Cậu mang ba lô nhỏ và cười đến lộ ra chiếc răng khểnh đặc trưng. Tuyết Linh nhớ mãi hình dáng đó, bóng hình của thanh xuân cô ấy, cậu thiếu niên đã xuất hiện trong bộ dáng tuyệt vời nhất. Sau này, rất lâu về sau, mỗi khi hồi tưởng lại Tuyết Linh vẫn thấy như cậu thiếu niên ấy đang hiện ra trước mắt.

    "Để một cô gái đợi như vậy mà ổn ư, Hạ Minh" Tuyết Linh phụng phịu.

    Hạ Minh cười cười: "Xin lỗi cậu, tớ bị kẹt xe" đồng thời cậu bước đến ngồi cạnh cô. Cậu vẫn thủy chung nhìn cô mà ăn nói nhẹ nhàng, Tuyết Linh cảm thấy mình đôi lúc thật thất bại, còn chưa thổ lộ được gì mà đã thua một nước bình tĩnh rồi. Hạ Minh đưa cho Tuyết Linh một lon nước, cậu nhâm nhi từng chút rồi chặc lưỡi nói:

    "Tuyết Linh, cậu không tin được đâu, hôm nay ấy tớ suýt nữa là xảy ra tai nạn giao thông rồi."

    "Xảy ra chuyện gì vậy?"

    Tuyết Linh mở to hai mắt nhìn cậu, cô kích động đến mức nắm lấy tay áo và làm rơi lon nước xuống đất. Hạ Minh nhìn cảnh đó mà hơi khó xử, cậu vỗ vai cô bạn rồi lè lưỡi một cách ngốc nghếch: "Tớ quẹo cua mà không nhìn kĩ có hố trũng, xém chút là ăn bùn rồi, ha ha"

    Cô thở phào ra rồi nhéo cậu một cái nhẹ: "Cậu đúng là con ma chuyên gây rối." Từ ánh đèn nhàn nhạt, Hạ Minh thấy rõ từng góc nghiêng khuôn mặt của cô bạn. Thật sự Tuyết Linh rất xinh đẹp, đẹp như một tinh linh trắng trong màn tuyết dày mang một sự thuần khiết khó tả. Cậu luôn không chú ý lắm nhưng bây giờ cậu mới nhìn kĩ Tuyết Linh như vậy, lúc này đầu cậu bèn xẹt lên một hình ảnh của một thiếu nữ hay cột tóc đuôi ngựa và chiếc áo phông rộng – Ái Nguyệt. Cậu cong môi nhẹ lên, đôi mắt bất giác tỏa ra một vầng sáng ấm áp.

    Hai người ngồi đó thêm một thời gian, trong cái không khí mát mẻ tránh đi mùa thi cử gần kề đó. Càng ở gần cậu ta lâu, Tuyết Linh càng thừa nhận, cô thua cậu ta rồi. Thật sự cô đã thích cậu ấy bao nhiêu, cô không thể biết nữa. Tuyết Linh nhẹ nhàng buông một hơi thở dài cho cậu nghe thấy, trước ánh mắt nhìn cô chăm chú của cậu, cô nói thật chậm rãi:

    "Cậu nghĩ, mẫu người lí tưởng của cậu đã xuất hiện chưa?"

    Hạ Minh lúng túng nhìn cô, sự bối rối xuất hiện được một vài giây đã biến mất nhưng Tuyết Linh vẫn thấy rất rõ. Tim cô siết mạnh một cái, cậu ta đã thích ai rồi, liệu mình còn có cơ hội không? Liệu người đó có phải là mình không.. Hạ Minh, cậu đừng làm mình đau.

    "Có lẽ.. mình không biết nữa. Còn cậu thì sao, đã xuất hiện chưa?"

    Hạ Minh hỏi ngược lại, Tuyết Linh che giấu đi cái nắm tay của mình, nói rất nhỏ: "Có lẽ đã xuất hiện rồi.." song cô nhìn cậu, như thể cả thế gian chỉ còn có cậu trong cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thành công đến vậy, cô cảm thấy mình đủ dũng cảm để có thể tiến lên nắm lấy hạnh phúc của mình.

    Ngưng một vài giây, Hạ Minh không nghe rõ lời cô nói, định hỏi lại nhưng lại thôi. Cậu mỉm cười rồi đứng dậy, dắt theo cô đi dạo trong công viên bắt đầu vào khuya này. Cậu nói rất nhiều, nhưng hầu như đều lãng tránh vấn đề ban nãy. Cô cũng không muốn nhắc lại nên bèn chọn cách bỏ qua.

    Dưới ánh đèn êm nhẹ, đi kế bên là người bạn Tuyết Linh đã gửi gắm tình cảm, cô thả lỏng cơ thể tận hưởng sự thanh bình hiếm khi này. Lúc đó, cô có bao nhiêu ngây ngô để mơ mộng một tương lai bên cậu nhỉ, để sau này lại bật cười có chút dại khờ.
     
    Lam NhạnAlissa thích bài này.
  5. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Chương 4: Hạ Minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Minh có lẽ chưa từng cho ai biết cũng chưa từng than thở với ai về bản thân mình. Cậu cũng đã sống hiu quạnh rất lâu, trong cuộc đời của Hạ Minh ngoài bà cậu ra thì ba người họ là quan trọng nhất. Người bạn cậu quen đầu tiên là Thiếu Phong, khi vừa lên cấp Trung học Cơ Sở thì cậu nghe người bạn thân thiết kể về một cô gái, cậu bèn lấy làm hiếu kì về người mà tên ngốc nhà cậu chịu quan tâm. Và Thiếu Phong đưa cậu đi gặp cô ấy. Đó là Ái Nguyệt, cô bạn thích cột tóc đuôi ngựa và có một đôi mắt vừa sâu hun hút vừa to tròn. Nếu để Hạ Minh nhận xét vẻ đẹp của hai cô bạn thân, Tuyết Linh có phần thanh thuần và mỏng manh đầy khí chất như một tinh tinh tuyết, còn Ái Nguyệt thì nồng nàn và êm dịu như một ánh trăng dịu dàng đầy tình yêu. Cậu không thể so sánh ai đẹp hơn, bởi hai người họ đều quá khác biệt, đánh giá giữa họ chỉ phụ thuộc lòng người nhận xét hướng về ai thôi. Hạ Minh hướng về ai? Có mà cậu ta tự biết..

    Quay lại buổi ban đầu lúc xưa, Hạ Minh đã quên mất họ nói gì. Cậu chỉ biết, Ái Nguyệt có nói một câu: "Cậu có nghĩ những người luôn hạnh phúc là thật sự hạnh phúc không?" nó quá khó cho một học sinh lớp 6 để hiểu những điều đó và cũng thật quá không hợp lứa tuổi vô tư đó. Hạ Minh cau mày rồi và ấn tượng đầu tiên cậu cho Ái Nguyệt là dứt khoác quay lưng bỏ đi. Hạ Minh biết Thiếu Phong không vui nhưng không trách cậu được, dù sao thì cậu không tin sẽ có người hiểu được bộ mặt yếu hèn của cậu. Ái Nguyệt chỉ là vô tình học theo những lời xáo rỗng của người khác thôi, hẳn là vậy rồi.

    Hôm sau, cậu cũng đến lớp như thường lệ thì đúng lúc gặp phải cô gái nhỏ kia, cậu vò vò mái tóc của mình rồi cười chào hỏi. Ngay lúc quay lưng bỏ đi thì Ái Nguyệt đã lên tiếng: "Cậu giận vì mình đã nói sai gì à?"

    "Không có gì, chỉ là sau này đừng bày ra vẻ mặt như mình hiểu mọi chuyện như vậy." Hạ Minh nhìn cô, nói thật chậm. Ái Nguyệt hơi khó hiểu, cô chau mài rồi cũng gật đầu một cái. Khi ấy, Ái Nguyệt vẫn không hiểu hết lời của Hạ Minh và Hạ Minh vẫn chưa nhận ra, họ vốn là những khúc nhạc có cùng chung một đoạn nhỏ âm thanh cuộc sống.

    "Tuyết Linh, cậu đến rồi sao?" Ái Nguyệt reo lên nắm lấy người bạn gái của mình. Tuyết Linh ậm ừ chào lại vì phát hiện sau lưng Ái Nguyệt còn ai đó. Trong mắt Hạ Minh, Tuyết Linh như đứa con nít đang cố thu mình lại trước sự vật bên ngoài. Do đó cậu cười tươi rồi gãi gãi đầu theo thói quen, miệng chào một câu tinh nghịch: "Xin chào cô gái dễ thương, tớ là Hạ Minh, bạn của Ái Nguyệt."

    Sau đó, thời gian khiến bọn họ trở nên thân thiết, đặc biệt là có rất nhiều chuyện vui buồn xảy ra. Cậu dần dà hiểu được quá khứ của từng người, cậu dần hiểu ra đằng sau khuôn mặt của một người có vô số mảnh vỡ tâm hồn. Thứ đẹp nhất của một người không phải nhan sắc mà cách họ chống lại hiện thực của chính mình. Hạ Minh thích họ, ba người bạn của cậu và hơn hết là người con gái kia, nhưng cô ấy như một con chim nhỏ thích tự do làm cậu không dám tơ tưởng đến.

    Ái Nguyệt, tên cậu nghe đầy tư vị tình ái sao lại lãnh cảm như vậy.

    Hạ Minh lúc nhỏ thường đi dạo một mình, ăn một ít bánh rồi uống lon nước ngọt. Hạ Minh khi lớn vẫn thích đi dạo một mình, ăn một ít bánh rồi uống lon nước ngọt. Hạ Minh lúc nhỏ thích Ái Nguyệt nhưng Hạ Minh lúc lớn thì yêu Ái nguyệt. Đó là một bí mật mà cậu chưa từng cho ai biết, bí mật ngọt ngào của cậu.

    Khi Tuyết Linh hỏi cậu: "Cậu nghĩ, mẫu người lí tưởng của cậu đã xuất hiện chưa?" cậu đã ngừng lại một chút, bởi nếu như cậu nói ra rồi, liệu họ có thể như xưa không? Nói cười trò chuyện, cùng nhau chia sẻ mọi thứ với nhau.. Liệu cậu có rớt xuống bờ vực của mình không. Do đó cậu chọn cách lãng tránh, cậu tự nhận mình không phải người nhát gan nhưng cho cậu yếu đuối một lần đi. Cậu đâu biết rằng, sau này cậu sẽ khát khao bao nhiêu để trở về khoảnh khắc Tuyết Linh hỏi câu nói ấy..

    Thời gian thi đại học đã gần kề, nguyện vọng của cậu vẫn còn đang bỏ trống. Cậu thích làm bác sĩ, trường đại học uy tín cậu thích nằm ở một nơi xa khỏi trường Ái Nguyệt chọn. Cậu đắn đo nếu cậu ra khỏi cuộc đời cô ấy, nếu cậu để cô ấy đi mất thì cậu chịu đựng được không. Cậu cần thời gian suy xét cho ngã rẽ sắp tới của mình. Người ta thường nói khi thi đại học xong bạn sẽ trở thành một con người khác, vậy có thể hay không cậu sẽ tìm ra hướng giải quyết mớ hỗn độn này.

    Hạ Minh trở mình chọn tư thế ngủ thoải mái hơn, nhắn vào group chat Tứ Đại Cát Nhân lời chúc ngủ ngon, xem như cho mọi người cơ hội giải trí trong đêm cũng như cho qua đi cái ngày mới đến sớm này.

    Bổn công tử thích chơi nổi: "Chúc mọi người tối ngủ ngon."

    Bé trăng thích ghẹo nguyệt; "Giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, chúc sai rồi."

    Tinh linh tuyết linh tinh: "Mọi người chưa ngủ sao?"

    Thiếu gia phong lưu: "Buổi sáng nay đến thật sớm ha."

    Cứ thế, bốn người họ giành cả buổi sáng cho một cuộc trò chuyện như vậy, có lúc sẽ có người ngủ quên, nhưng có khi cả bốn người thức đến sáng rồi vào lớp học. Thanh xuân cũng đơn giản như thế, gặp đúng người rồi thì cứ thế đến chào nhau một câu đi. Họ đều hiểu, thời gian xa nhau đang gần kề. Những xúc cảm trôi nổi này phải được trình bày rõ ràng, bất kể chuyện gì sẽ đến đây nữa.
     
    Lam NhạnAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...