Trầm Luân Tội Lỗi - Cát Cát Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cát Cát Nhi, 25 Tháng mười 2019.

  1. Cát Cát Nhi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Trầm luân tội lỗi

    Tác giả: Cát Cát Nhi

    Thể loại: Tình cảm học đường, ngược sủng đan xen.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cát Cát Nhi


    Văn án:

    Họ là chất độc dành cho nhau, họ ràng buộc nhau những nấc thang trầm luân tội lỗi. Đến với nhau chỉ là tình cờ nhưng cứ dây dưa là quyết định của chính họ. Họ là những con người không hoàn hảo, có ích kỷ, có hèn nhát nhưng họ không đánh mất chính mình.

    Tội lỗi này xin trầm luân đến phút cuối. Yêu nhau chưa chắc đã là một câu trả lời tốt đẹp, xa nhau không hẳn là cách giải quyết vấn đề. Trò chơi tình ái một lần chơi là không dám để thua, bởi thua rồi thì cả bản thân cũng không giữ được. Nhưng rồi họ vẫn đặt cược cho nó một cách khờ khạo.

    Người xung quanh họ sẽ chịu thương tổn, cả họ cũng sẽ đau đến vụn vỡ. Bài toán này quá khó cho người trong cuộc. Những chiếc hôn vội vàng, những lời đường mật kín đáo và cả sự vụng trộm không dám thổ lộ với ai.

    "Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục"
     
    Lãnh Y thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Cát Cát Nhi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    59
    Chương 1: Họ có một bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng, ở đây thật sự đông người lắm.."

    Cô gái e dè, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn chàng trai trước mặt. Cái áo trắng trên người đã tuột khỏi vai và cần cổ trắng ngần đầy những dấu vết xấu hổ kích tình. Cô cắn cắn môi, đôi tay bị nắm thật chặt trong cái bàn to to lớn của người bên cạnh và thân thể họ dính thật sát vào nhau. Khiết Lam nhìn người đang càn rỡ trên người mình, không dám chống trả, không dám kêu to khiến cô càng uất ức hơn nữa. Cô không thể hình dung đây là người bạn học cùng lớp với mình nữa, bởi cậu ta thật sự quá đáng sợ.

    Cậu cúi xuống, lại chôn đầu vào cổ cô và hít những hơi thật ái muội. Bàn tay cũng di chuyển vòng qua eo cô, ôm lấy cơ thể non nhỏ kia mà khi dễ. Vương Tử cười cười phả từng hơi thở vào cô: "Cô bé à, em nghĩ tôi quan tâm sao? Họ muốn nhìn cứ để họ nhìn đi. Nếu bị bắt gặp cũng là tôi mất mặt, em thì lo cái gì?"

    Khiết Lam thật sự không tin nổi, tên lưu manh này làm sao có thể vô sỉ như thế. Chính cậu ta nhân lúc cô đi vệ sinh mà kéo cô vào hành lang này, vừa kéo cô vào đã không có lí lẽ mà ôm hôn, sau đó kéo áo cô rồi điên cuồng cắn mút, cô không hiểu cậu ta mất mặt ở chỗ nào được nữa. Cậu nhìn cô tức đến mắt đỏ mặt nhưng không dám nói, làm cậu càng phì cười, sau đó chậm rãi di chuyển bàn tay lên ngực cô rồi thông qua lớp áo đồng phục bóp nhẹ một cái.

    "Xem ra, đã lớn hơn rồi."

    Khiết Lam nắm chặt tay, sự nóng bỏng trên ngực khiến lí trí cô dần trở nên mơ hồ. Và khuôn mặt yêu nghiệt đó làm cô mê muội một cách âm thầm nhưng sâu lắng. Trong giây phút ít ỏi đó cô dường như muốn đắm say trong lòng bàn tay cậu ta, nhưng một gương mặt quen thuộc ập đến khiến cô tỉnh lại. Cô thu người lại để ngăn sự động chạm của cậu ta, đồng thời buông ra một câu lạnh ngắt: "Cậu cứ như vậy phản bội Hy Nguyệt hết lần này đến lần khác, tôi không muốn trở thành đồ chơi của cậu như vậy."

    Khẩu khí cô tuy vậy lại run lên dần dần, nó giống như một con thú nhỏ bé muốn phồng ra lớp bảo vệ cuối cùng mà trở nên hung hăng. Vương Tử nghe vậy, vẫn không dừng lại động tác, cứ vậy hôn lên má cô, đôi chân thon dài đã chen vào giữa hai bắp đùi mềm mại của Khiết Lam, chậm rãi ma sát lên hạ thân cô. Cậu nhấn mạnh cô vào tường: "Em không có quyền nói lúc này và càng không được phép chống trả tôi. Hy Nguyệt, cô ấy tôi sẽ tự mình có cách. Còn em, em là của riêng tôi. Tôi xem em là gì thì em chính là đó."

    Khiết Lam cảm thấy nghẹn ứ đi, trong lòng dâng lên sự căm ghét, tại sao cậu ta có thể lạnh lùng như vậy, có thể độc ác như vậy. Đôi môi cô bị cậu chiếm lấy, cậu ta cắn mút như một đứa trẻ không có điểm dừng và tàn sát tất cả của cô. Nhưng xấu xa hơn cả là cô lại bị nó kích thích, Khiết Lam buông một câu trong khi đầu óc bị cậu làm cho không còn tỉnh táo: "Được thôi, chúng ta cùng xuống địa ngục."

    Vương Tử hơi khựng lại rồi lại ôm cô chặt hơn, tay bắt đầu luồn sâu vào áo cô và chạm lên phần da thịt non mềm kia, vân vê đầu nhũ đã cương cứng. Đôi mắt cậu ta là một mảng thanh tịnh đến đáng sợ, Vương Tử đáp lời câu của Khiết Lam: "Ngày em trở thành của tôi, chúng ta đã ở không thể trở lên thiên đàng. Khiết Lam.. hãy đi cùng tôi."

    Làm sao cô tin tưởng cậu ta khi mà vài giờ trước cậu ta còn ôm lấy cô bạn gái Hy Nguyệt nhỏ nhắn kia. Làm sao cậu ta có thể phản bội tình cảm của Hy Nguyệt, chà đạp cô chỉ vì sự ích kỷ đó. Khiết Lam uất hận cậu ta, càng căm ghét chính mình, cô đã không còn đủ tư cách để là người Hy Nguyệt tin tưởng, cô cũng biết chính mình đang hưởng thụ chứ không phải bị cưỡng bức. Cô khổ sở nhếch môi nhạt, thôi thì, cùng kéo cậu ta xuống đáy vực cùng cô.


    Khi đó, xin hãy cho con một cái kết thật nhẹ nhàng nhất.

    "Em không tập trung rồi cô gái." Vương Tử nhìn cô, thâm trầm và có vẻ không hài lòng. Ồ, cô chọc giận quý ngài này khi nào rồi. Cậu ta cắn lên ngực cô. Rất đau. Rất đau. Rồi ánh nhìn cô như một người xa lạ càng lúc càng lạnh lẽo, nói ra một câu làm cô run người: "Ai là người bắt đầu chuyện này? Em đừng quên ngày đó là quyết định của em. Chính em đã phản bội chính mình và Hy Nguyệt. Đừng làm vẻ mặt tôi là tội đồ ở đây nữa." Sau đó Vương Tử trào phúng cười cợt.

    Cô bỗng nhớ, bọn họ xảy ra loại chuyện tội lỗi này, chả phải cũng là lỗi của cô sao? Cô làm sao có tư cách đóng vai nạn nhân. Khiết Lam cười chua chát từ từ vòng qua cổ người đối diện, đây chả qua là chỉ là một cách trừng phạt khác của Thượng Đế giành cho hạng người như cô và cậu thôi

    "Tôi không nghĩ.. bản lĩnh của tôi lại lớn như vậy." Khiết Lam nhắm mắt. Không biết sau khi đã suy nghĩ bao nhiêu, khi cô nhìn đến khuôn mặt chàng trai đã chỉnh lại quần áo và bỏ cô ở lại, trong mắt tràn đầy đau thương. Một lần sa chân, cô đã không còn đường lui thật rồi.

    Trong ngày, Khiết Lam cúp những tiết học sau đó, cô lên sân thượng ngồi ở đó thật lâu, thật lâu, tận hưởng bầu không khí vắng lặng bao trùm. Cô khẽ chạm tay lên những dấu hôn còn động lại trên cơ thể, cô thoáng thoáng vẫn còn thấy sự rung động làm mê muội. Cô và Vương Tử, chả qua đến với nhau chỉ là sai lầm, mặc dù từ ban đầu chính cô đã chọn cậu ta. Hối hận? Cô đã không còn tư cách nhắc đến hay quay đầu lại. Khiết Lam đứng thẳng người lên, nhìn khắp ngôi trường này, thoáng chốc bỗng trong con mắt xinh đẹp làm say đắm bao người dâng lên tia oán giận không rõ mục đích. Thôi thì, hãy cứ vậy đi.

    Vương Tử cau mày chuẩn bị về lớp, tưởng là có thể cùng cô gái đó vui vẻ một phen, ai dè, nuốt một bụng bực tức. Cậu là không chấp nhận mỗi khi bên cô thì cô cứ nói đến Hy Nguyệt. Thật phiền phức! Chuyện của cậu không đến lượt cô xen vào. Họ đến với nhau cũng là do nhu cầu thôi. Thỏa mãn nhau đã là cái kết tốt đẹp nhất rồi.

    Đang đi trên hành lang thì một bóng người vụt đến bao lấy cậu, đem bộ ngực to dán lên cơ thể Vương Tử. Cậu càng khó chịu, đẩy ngã người đó xuống, giọng không hài lòng khi nhìn ra người đó là ai: "Cô đang nghĩ chuyện điên rồ gì vậy, Ny Lan."

    Ny Lan là cô gái đã theo đuổi Vương Tử rất lâu, cô đã không quản việc mình mất mặt mà đem bám cậu trong thời gian dài nhưng cả cái liếc nhìn dễ chịu cô cũng không có được. Ny Lan từng nói, dù cho Vương Tử có người yêu cô cũng phải làm người yêu cậu ta. Mọi hôm khi anh đi bên người khác cô sẽ chậm rãi quấy rầy và khiến nó trở nên thật ê chề. Nhưng, hôm nay cô không đến phá anh chỉ vì chút nông nổi, cô có thông báo hữu ích cho anh:

    "Em hôm nay không đến quấy rầy anh. Em đến là để nhắn với anh, người nào đó tên Thiếu Quân đã quay về rồi. Em nghe nói hai người từng có xích mích nên em.."

    Ny Lan giật mình nhìn đôi mắt Vương Tử chau lại một cách ghét lạnh, trong đôi mắt đen đó u tối đi khiến cậu trong rất đáng sợ, nhưng chỉ trong giây lát đã quay lại như bình thường. Cô thoáng một phen rợn tóc gáy, hơi lắc đầu để lấy lại bình tĩnh trấn an mình. Lúc này, cậu ta nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, lại nhớ có chút giống Khiết Lam, cả hai đều nhỏ nhắn như thú nhỏ. Cậu cười nhạt: "Cô muốn tôi trả ơn cho cô?"

    Ny Lan gật đầu đầy mãnh liệt, nói dồn dập: "Bởi tin tức này rất khó biết nha. Nếu không phải viện trưởng nói với em thì không ai biết được đâu, bởi Thiếu Quân giấu việc này rất kĩ. Anh ta như thể sợ ai đó phát hiện anh ta xuất viện vậy."

    "Đủ rồi. Tôi hiểu." Vương Tử cắt lời, tỏ vẻ không muốn nghe nữa, cậu kéo đầu Ny Lan lại, hôn vào cô gái một nụ hôn môi thật sâu. Có lẽ, đây là phần thưởng hữa dụng nhất cho cô, Ny Lan đã đỏ mặt đến mức suýt ngất đi. Còn Vương Tử có quan tâm nụ hôn này không? Ai mà biết được, đối với cậu ta, chả qua chỉ là một nụ hôn thôi phải không. Con người, chả qua cũng chỉ là như vậy. Làm cái gì cho ai đó chỉ là muốn có lợi ích thuộc về mình thôi. Vương Tử trào phúng nghĩ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...