Tiểu Thuyết Loạn Tình: Vương Gia Ác Tâm Chiếm Đoạt - Cát Cát Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cát Cát Nhi, 30 Tháng một 2019.

  1. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Tác phẩm: Loạn tình: Vương Gia Ác Tâm Chiếm Đoạt

    Tác giả: Cát Cát Nhi

    Thể loại: Cổ đại, ngược sủng đan xen, nam cường, nữ cường.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cát Cát Nhi

    Văn án:

    Ái tình là con dao hai lưỡi, là hạnh phúc và xót thương chỉ cách một sợi chỉ mỏng manh. Ái tình cũng là liều thuốc tốt nhất cho những kẻ điên cuồng.

    Hắn kia là vương gia kiêu ngạo, tại thượng trị vì trên cao. Nữ nhân ấy hèn mọn, ca kỷ tửu lầu nhuốm hồng trần. Hắn vốn nhẫn tâm lạnh lẽo, đối với nữ nhân chỉ khinh chỉ thường. Thế mà, vương gia đấy náo loạn cả kinh đô kiều diễm vì một ca cơ vậy đấy. Hắn điên rồi, nữ nhân kia hét với thiên gia. Nàng sợ, sợ hắn. Đối với hắn, nàng chỉ kinh chỉ hoàng.

    Hắn không quan tâm. Hắn biết rõ, hắn yêu nàng. Hắn yêu nàng, không cần đến chuẩn mực đạo đức hay thứ gì là hai bên tình nguyện. Hắn yêu nàng, một tình yêu chiếm đoạt và điên cuồng.

    Hắn, tuy là vương gia nhưng một tay che trời, một tay nắm giang sơn xã tắc, thử hỏi? Kẻ nào có thể không kính nể hắn như một vị thần. Thử hỏi? Nữ nhân nào không muốn hắn sủng hạnh.

    Thế nhưng, chỉ mình nàng..

    Nàng cho hắn ánh nhìn không như bọn ngu xuẩn, ánh mắt sắc lạnh như băng xem hắn chỉ là một nam nhân bình thường thiên hạ, ánh mắt khinh bỉ mắng hắn vô lại khi hắn một bước khinh thường nàng, cả ánh mắt đau đớn tận cùng khi đắm chìm trầm luân cùng hắn.

    Hắn luôn nói, nàng là kẻ nhẫn tâm nhất thiên hạ, nàng cũng là người thiện lương nhất thiên hạ.

    Nàng vì tỷ tỷ mà chịu khuất nhục, nàng vì người nàng yêu chịu đọa đày, nàng không than oán không ca cẩm. Đời nàng chỉ sống cho kẻ khác. Nàng yêu tất cả mọi người, chỉ duy nhất không biết cách yêu hắn..

    Nàng một tâm không cho hắn cơ hội. Dù hắn nhu tình nhẹ nhàng xem nàng như trân bảo. Hay hắn cùng hận trái tim băng lãnh ấy mà mạnh mẽ chiếm đoạt nàng.

    Hắn nói: "Dù nàng không yêu ta, nhưng cả đời nàng đừng hòng đi khỏi ta. Cả cơ thể và trái tim nàng là của ta, nữ nhân của ta!"

    Nàng nhìn hắn, mặc cho cơ thể đang bị khinh nhục: "Ta hận ngươi! Lãnh Hàn Khanh, ta hận ngươi!"

    Hắn cười, giáng vào đôi môi lạnh giá một nụ hôn cháy nồng, cắn nuốt hơi thở yêu mị của thiếu nữ khuynh nước khuynh thành. Hắn mặc cho nàng rơi nước mắt, mặc cho đôi tay cấu vào da thịt hắn đến máu ứ động. Những thứ nàng làm chả khác châm hỏa cho sự ham muốn trầm luân, dục vọng của Lãnh Hàn Khanh hắn.

    Nàng không yêu hắn, mãi mãi không yêu hắn?

    Không, dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tha nàng. Nàng là của hắn, tất cả, thân thể hay trái tim.

    "Dù nàng hận ta. Ta vẫn không thể buông tay nàng, Khiết Ly Trang.. Tiểu Trang của ta."

    Hắn đẩy mạnh vào trong cơ thể mỏng manh như tuyết, cưỡng đoạt lấy đi của nàng lần đầu tiên. Nàng nhíu mài đau đớn, cắn chặt môi nuốt lệ mặn chát, đáy mắt in sâu hình ảnh một ác ma mang dáng hình nam nhân hào hoa phong nhã.

    Hắn vẫn không thể từ bỏ nàng, không thể. Tại sao..

    "Tình yêu của ngươi.. thật ích kỷ."

    Nàng khàn giọng, thê lương nở nụ cười rơi vào mắt hắn. Sắc trời tối đen, điểm qua vài ánh sao cùng mặt trăng dịu dàng như thương xót, như ngân nga cười nhạo.

    Đêm hôm đó, hắn triền miên muốn nàng. Hắn chính là bẻ gãy đôi cánh của nàng.

    Yêu là gì? Hận là gì? Thượng đế sai lầm, oan nghiệt sao lại càng không có lương tâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2019
  2. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Chương 1: Hồng Nguyệt Lâu chôn vùi nguyện vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Tước Quốc - một vương quốc bí ẩn thăng trầm, nổi tiếng với khí hậu lạnh lẽo quanh năm. Là một vương quốc giàu tài nguyên và mang một phong cảnh thơ mộng. Quanh năm sương mù bao quanh. Nghe nói người dân nơi đây tính tình cũng lạnh lẽo như khí hậu nơi đây. Nghe đâu, lãnh tụ của Nam Tước Quốc là một thanh niên trẻ tuổi vẻ đẹp phong nhã nhưng bất tài bù nhìn. Còn có tin đồn, Nam Tước Quốc có vị vương gia từ nhỏ thông minh hơn người, cả hoàng đế đối với hắn cũng chỉ là quân cờ trong tay. Muốn đi, muốn đứng an lành ở Nam Tước Quốc, phải nhìn sắc mặt của hắn.

    Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là lời đồn thổi, sự thật thì nào ai rõ. Bởi, có ai mà thoát khỏi vương gia ngọa mạn kia đâu.

    Nam Tước Quốc ở thế trung lập, không màng binh đao khói lửa nhưng binh lực mạnh mẽ vô song, ai cũng không dám xâm phạm, đặc biệt là quân đội dưới trướng Lãnh Hàn Khanh vương gia. Hắn cuồng vọng đã hủy diệt cả một gia tộc chỉ vì chướng tai gai mắt, mà sự thật là vậy sao? Người ta có lời đồn là do tranh đoạt hồng nhan.

    Có người nói, nếu có một thiên đường thì chính là đây. Không có chiến tranh, lại có mỹ nữ, mỹ tửu, mỹ nam và mỹ cảnh.

    Nhưng, tất nhiên, nó chỉ là lời đồn và ca tụng.. Thiên đàng hay địa ngục, còn phụ thuộc đó là ai.

    Còn có, Nam Tước Quốc có một Hồng Nguyệt Lâu chất chứa nhiều giai nhân tuyệt thế. Là nơi mà nam nhân đến một lần sẽ muốn đến lần nữa.

    Ca cơ nổi tiếng của Hồng Nguyệt Lâu là một cô gái còn tuổi xuân xanh xinh đẹp. Nàng là giai nhân mang sắc đẹp vạn người mê. Nàng có một mái tóc dài như mun chấm tới thắt lưng, đôi mắt nàng là cả một thế giới xinh đẹp không bị vấy bẩn pha chút tử sắc. Đứng trước hàng ngàn nam nhân, nàng đã nói, bán nghệ không bán thân.

    Bên cạnh nàng có một tỷ tỷ là một nữ nhân mang sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nữ nhân đó có phần hòa nhã hơn nét sắc sảo động lòng người của nàng, nhưng tỷ tỷ vẫn là một đại mỹ nhân.

    Nếu nàng nổi tiếng với tài xướng ca, thì tỷ tỷ được người đời biết đến với khả năng cầm nghệ dào dạt cung bậc cảm xúc.

    Hai người họ đứng cạnh nhau, hoa sẽ ghen tỵ mà ủ rũ, liễu sẽ hờn giận vì kém xanh. Hai tỷ muội như là con cưng của thiên gia, nét đẹp không ai đạt đến và bì kịp. Cơ mà, thượng đế có lương tâm đến vậy ư.

    Nàng có tên là Khiết Ly Trang. Nữ nhân tỷ tỷ khả ái tên Khiết Ly Lưu.

    Hai người như cơn gió, đột ngột đến Hồng Nguyệt Lâu rồi ở đó không rời. Họ như đàn chim di cư xa tổ tránh bão.

    Nào ai biết, họ đang chạy trốn khỏi khói lửa trong đời.

    Và hôm nay, khi những giai điệu đang được ngâm nga, khi nàng đang thăng trầm biểu diễn trên vũ đài lộng lẫy, có bốn bóng người đang bao trọn căn lầu xa hoa. Bốn nam nhân ngồi nơi vị trí cao ngạo nhìn xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo không ngớt lời tán dương.

    Nam nhân áo trắng chau mài nhìn ba vị bằng hữu, đôi môi bạc mỏng cong lên khó chịu. Hắn bất mãn trừng mắt phượng với người khoác bộ áo gấm tinh xảo đang phe phẩy chiết quạt đề hai chữ Mộ Dung: "Mộ Dung Thiên, sao lại kéo bọn ta vào đây. Ngọc Kỳ Lân của ngươi không đáng giá như vậy"

    Nam nhân tên Mộ Dung Thiên cười cười, khuôn mặt yêu mị khẽ lấp lóa sau chiếc quạt: "Ta cất công đem Ngọc Kỳ Lân bảo bối tặng cho các ngươi chỉ muốn các ngươi đồng ý đến đây cùng ta. Giờ lại muốn nuốt lời sao, Bạch Hi Thần - Bạch công tử? Mà, chả phải ở đây rất đẹp sao, ca vũ hay ca cơ đều đẹp nhất trần đời. Thế nào lại khó chịu như vậy?"

    "Mộ Dung Thiên nói cũng có lý đấy. Ta bấy lâu nay phiêu bạt giang hồ, hiếm khi có thể thư giãn ngắm người đẹp, nghe ca vũ thế này. Bạch Hi Thần ngươi đừng lạnh lẽo quá, muốn giữ thân như ngọc cho ai xem hử?" Nam nhân thứ ba có vẻ ngoài không tinh xảo như y phục ba người kia bèn nói. Hắn mặc bộ áo màu lam nhạt, toát ra nét phóng khoáng và bất cần.

    "Hoắc Phàm Tư, tên lãng tử tính tình cổ quái nhà ngươi đừng có mà hàm hồ" nam nhân áo trắng, Bạch Hi Thần nộ khí nói.

    Hoắc Phàm Tư bèn huýt sáo khích tướng: "Ngươi giận dữ giống như một con thỏ con vậy."

    Bạch Hi Thần trố mắt: "Tên khốn nhà ngươi!"

    Tuy có chút cãi vã nhưng bọn họ vẫn rất thu hút, hoàn toàn không mất nét thanh cao cùng dụ hoặc của chính mình. Chỉ là có người tự nãy giờ chưa lên tiếng, cả Bạch Hi Thần, Hoắc Phàm Tư hay Mộ Dung Thiên đều rõ, hắn ta yên lặng chính là ngấm ngầm trước khi gió bão đến.

    Hắn ta không ai khác ngoài vị vương gia lãnh khốc - Lãnh Hàn Khanh.

    "Cạch"

    Lãnh Hàn Khanh cuối cùng nhấm nháp ly rượu nói rồi buông xuống tạo ra tiếng vang nhỏ, trong khi đó, ánh mắt như có như không đang đảo qua nàng ca cơ Khiết Ly Trang bên dưới.

    "Mộ Dung Thiên, lần sau còn tùy ý kéo bọn ta vào đây, ta sẽ đem Mộ Dung gia xây thành biệt viện của Lãnh gia ta." Lãnh Hàn Khanh chậm rãi nói.

    Mộ Dung Thiên cười xuề xòa: "Ấy ấy, ta chỉ muốn ba bằng hữu thư giãn thư giãn a. Chúng ta mấy lần gặp nhau không đánh không máu là không được, nhưng ta muốn lần này gặp trong hoàn cảnh bình thường chút nha"

    "Hà cớ gì phải là nơi này?" Hoắc Phàm Tư nhấm ngụm rượu. "Vì nàng ca cơ kia phải không?"

    Mộ Dung Thiên vui sướng: "Đúng, nàng ta đẹp đến như vậy, phải chia sẻ với các huynh."

    Bạch Hi Thần nhếch mép: "Ta khinh. Ngươi chắc chắn bị cô nương ta từ chối mới kéo bọn ta vào đây, muốn thỏa cơn ghen tức của ngươi."

    Mộ Dung Thiên không vui, hừ một tiếng ảo não.

    "Ca cơ đó, có phải rất đẹp không?" Lãnh Hàn Khanh lơ đãng hỏi, nghe kĩ sẽ thấy vài phần nộ khí tỏa ra.

    Hoắc Phàm Tư hơi ngạc nhiên: "Ngươi biết cô ta, Khanh?"

    Lời nói làm hai người còn lại chấn động. Người như Lãnh Hàn Khanh lại biết đến một ca cơ, chuyện động trời gì vậy. Bọn họ không tin, Khanh của bọn họ ghét nhất chính là nữ nhân, làm sao quen đóa hoa ở Hồng Nguyệt Lâu này.

    Đúng lúc này Lãnh Hàn Khanh đứng dậy, đèn bỗng nhiên tắt hết, chỉ còn bóng dáng Khiết Ly Trang nhảy múa trong ánh nến mê ly ở giây phút cao trào. Nàng như cảm nhận thấy ánh mắt nóng bỏng đang dồn về mình, nghiêng mái tóc sang nhìn khẽ. Đôi mắt long lanh pha tử sắc chạm lên đáy mắt lạnh tanh. Sự kinh hoàng đập vào trong mắt nàng, nàng run rẩy đến quên mất lời bài hát. Tại sao? Lại là hắn.. Khanh ca?

    "Khiết Ly Trang, nàng chính là lại để ta tìm thấy. Lần này, Lãnh Hàn Khanh ta sẽ không để nàng bay đi lần nữa. Dù cho, có phải nhẫn tâm phế đi đôi cánh của nàng, Tiểu Trang"

    Hồng Nguyệt Lâu chấn kinh, ai ai cũng không dám thở mạnh, đổ dồn ánh mắt vào Khiết Ly Trang kiều diễm động lòng người, sau đó là dồn về người vừa tuyên bố..

    Lãnh Hàn Khanh? Vương gia tàn ác nhất từ trước đến nay?

    Giữa bọn họ là loại chuyện gì đây.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2019
  3. Muội Muội Muội

    Bài viết:
    7
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...